15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác  gần như là không dừng lại, chạy thẳng từ đoàn phim《Đế Thành Kế》sang đoàn phim《Mùa hè và mùa thu》kế bên, lúc cậu chạy tới thì liền nhìn thấy Tịch Triều Mộc đang bị mấy người đàn ông to cao khống chế, còn Tịch Triều Mộc thì lại đầy phẫn nộ mà rống to: "Ai cho mấy người đổi kịch bản, tôi đã nói là không thể nhét thêm cảnh nào nữa, tôi không đổi thì mấy người liền tìm cái đám biên kịch thiểu năng trí tuệ đó đến đổi à? Viết cái mẹ gì vậy, nam chính không lo yêu đương với nữ chính mà suốt ngày vây quanh cái con trà xanh đó là sao, để khán giả coi được thì còn tưởng là đầu óc của tên biên kịch tôi có phân đó!"

Đạo diễn Trịnh Kinh bưng cái má sưng đỏ của mình mà mắng to: "Đầu của cậu đúng là có phân đó, mới có chút tiếng tăm mà đã không biết tự lượng sức mình, tôi là đạo diễn của bộ phim này, tôi nói thêm là phải thêm!"

Tịch Triều Mộc: "Tôi đéo! Cái dạng này của ông thì chắc là đâu chỉ ngủ với mỗi con trà xanh, mà còn ngủ với mẹ của cô ta luôn rồi đúng không?!"

Nhất Bác : .....

Này vị biên kịch học văn chương kia ơi, tố chất nghề nghiệp của cậu đâu?

Tịch Triều Mộc càng nói thì càng vô căn cứ, Nhất Bác  sợ cậu ta chịu thiệt, cho nên liền bước tới giải vây.

Nhất Bác  trước hết bảo Tịch Triều Mộc ngậm miệng lại, sau đó nói với mấy người đàn ông đang khống chế cậu ta: "Cứ buông cậu ấy ra trước đi, có chuyện gì thì nói rõ ràng."

Tịch Triều Mộc vốn còn đang chiến như gà chọi, thế nhưng sau khi nhìn thấy Nhất Bác  thì lại cười tươi, cao hứng nói: "Nhất Bác, cậu cũng ở đây à, Toả Nhi đâu?"

Nhất Bác  vô cùng muốn nói, cậu ra cái dạng này rồi mà còn rảnh để ôn chuyện xưa à?

Mấy người đàn ông đang khống chế Tịch Triều Mộc nhìn về phía đạo diễn Trịnh Kinh, Trịnh Kinh thấy Tịch Triều Mộc đã bình tĩnh lại rồi, tuy rằng có chút sốt ruột, thế nhưng vẫn phất phất tay, ý bảo mọi người buông cậu ta ra. Tịch Triều Mộc được tự do thì liền bước đến chỗ Nhất Bác  mà cười cười với cậu, cười xong thì lại nhìn về phía Trịnh Kinh mà tức giận nói: "Đừng có hòng tôi thỏa hiệp!"

Trịnh đạo cười nhạo: "Kịch bản tôi cũng đã sửa rồi, quay cũng đã quay rồi, cậu còn có thể làm gì?"

Trịnh đạo nói xong thì giám chế của đoàn phim liền cầm theo cái điện thoại, sắc mặt khó coi mà nhìn về phía Tịch Triều Mộc: "Sao cậu lại đem mọi chuyện đăng lên trên mạng, cậu ngại mình quậy còn chưa đủ à, đoàn phim bị mất mặt thì có lợi gì với cậu không?"

Trịnh đạo nghe vậy thì liền giật lấy điện thoại của giám chế mà xem, trước khi Tịch Triều Mộc tới thì đã đăng một bài viết trên tài khoản mạng xã hội của mình, nói hết tất cả chuyện đoàn phim vì một nữ diễn viên mà lại thay đổi kịch bản lung tung, cho nên bây giờ tin tức của cậu ta đã trở thành đề tài hot search rồi, loạn đến mức không thể cản nổi nữa.

Trịnh đạo phẫn hận mà liếc mắt nhìn Tịch Triều Mộc, rồi nói với giám chế: "Nhanh chóng liên hệ kêu người gỡ cái hot search xuống đi, phí thì cứ sử dụng kinh phí của đoàn phim."

Tịch Triều Mộc: "Mấy người xài bao nhiêu tiền để gỡ hot search thì tôi liền trả gấp ba để mua lại, có tiền là tùy hứng vậy đó."

Nhất Bác  đưa tay ra kéo một cánh tay của Tịch Triều Mộc, còn cậu ta thì lại cứ liều mạng nói: "Cậu đừng có cản tớ, tớ chính là muốn phốt cái đoàn phim này đó, không lo đóng phim mà suốt ngày cứ làm xằng làm bậy, bây giờ còn muốn dùng kinh phí của đoàn phim để làm quan hệ công chúng, cái loại đoàn phim này thì có thể quay ra được cái phim gì chứ!"

Nhất Bác : .....

Xin hỏi, cậu có biết bây giờ mình đang ở trong địa bàn của ai không?

Tịch Triều Mộc bật chế độ trung nhị(*) nhiệt huyết máu lửa lên, skill khiêu khích trong nháy mắt đã full điểm, cậu ta oán trời oán đất oán cả không khí, mỗi một lời nói ra cứ như là rót dầu vào lửa vậy. Trịnh đạo lúc này cũng đã tức đến xanh cả mặt mày, không còn quan tâm là chuyện có bị quậy lớn hơn hay không nữa, chỉ vào Tịch Triều Mộc mà la to: "Đánh nó, đánh chết cho tôi, có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm!"

(*) Bệnh trung nhị: Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) – căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học. Chuunibyou được dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.

Mấy nhân viên bảo vệ của đoàn phim này cũng không phải người lương thiện gì, sau khi được đạo diễn ra lệnh thì hai ba người đàn ông to lớn liền đánh cho Tịch Triều Mộc ngã xuống đất, Nhất Bác  thấy sắp xảy ra chuyện thì liền lập tức nhào lên người của Tịch Triều Mộc để che cho cậu ta.

Tịch Triều Mộc còn chưa trải nhiều sự đời, Nhất Bác  thì chỉ là một người vô danh tiểu tốt, cho nên mấy người bảo vệ này căn bản là không có sợ gì cả.

Mấy người bảo vệ rất tàn nhẫn mà nhào vào đánh hai người bọn họ, khi Nhất Bác  vội vã nhào vào bảo vệ Tịch Triều Mộc thì sau lưng liền bị đạp cho mấy phát, mà có một tên bảo vệ dường như đánh còn chưa đã ghiền, cho nên liền tiện tay cầm một cái gậy gỗ ở bên cạnh.

Tên bảo vệ chuẩn bị dùng cái gậy gỗ đó đánh Nhất Bác , thế nhưng ngay sau đó, cả người lẫn gậy đều bị Tiêu Chiến một phát đạp bay.

Sau khi Tiêu Chiến đá văng tên bảo vệ đó thì liền tìm được một khoảng trống mà kéo Nhất Bác  ra, để cho cậu đứng sau lưng mình, lạnh lùng mà quát to: "Mấy người đang làm cái gì vậy!?"

Ở cái thành phố điện ảnh này thì làm gì có ai mà không biết Tiêu ảnh đế, đám bảo vệ này thấy là Tiêu Chiến thì liền lập tức lui sang một bên, Tịch Triều Mộc bị đánh thì cố gắng hết sức mà bò dậy, Nhất Bác  thấy vậy thì liền muốn giúp, thế nhưng mới bước được một bước thì đã bị Tiêu Chiến kéo lại về phía sau anh.

Nam chính của đoàn phim《Đế Thành Kế》đạp người xong thì đạo diễn của đoàn phim《Đế Thành Kế》liền vui cười hớn hở mà đi tới, Kỷ Đại Sơn cười nói: "Ai nha, đây là nháo chuyện gì đây, tôi đi từ xa mà còn nghe thấy đó."

Trịnh đạo thấy Kỷ Đại Sơn đến thì liền bước lên đón tiếp, sốt ruột mà nói: "Kỷ đạo, cái tên biên kịch nhỏ này quậy đến trời rồi, bởi vì kịch bản được sửa lại không hợp ý của cậu ta cho nên liền quậy như vậy đó. Chuyện của đoàn phim cũng bị lên hot search rồi, bỏ tiền ra mời cái loại người như thế này, đúng là xui tám kiếp mà."

Tịch Triều Mộc bị đánh xong vẫn không phục mà la to: "Trong cái ngành truyền hình này có loại người như anh thì mới là xui tám kiếp đó."

Trịnh Kinh cũng biết được là đoàn phim đang đồn rằng hắn ta đang quy tắc ngầm cái nữ diễn viên kia, thế nhưng thật ra đó đâu phải là ý của hắn, cô gái này là do phía nhà đầu tư đề cử đến, đang được phía đầu tư cưng chiều, Trịnh Kinh cũng là vì bị áp lực đến mức không còn cách nào khác.

Cứ thế mà Trịnh Kinh liền cõng một nồi vừa to vừa đen, bây giờ lại bị một biên kịch trẻ tuổi liên tục chửi mắng thì liền giận đến tím mặt, hắn tức đến nổ phổi mà quát Tịch Triều Mộc: "Phía nhà đầu tư bảo thêm người thì tôi còn có thể làm gì, chẳng lẽ không đồng ý rồi chờ đoàn phim bị giải tán à?!"

Trịnh Kinh rống lên xong thì mới ý thức được mình vừa nói cái gì, cũng may là có Kỷ Đại Sơn bước ra giảng hòa rất nhanh, ông lập tức nói: "Ai nha, toàn là thanh niên vừa mới bước chân vào nghề, làm sao mà có thể hiểu mấy chuyện phức tạp của đoàn phim, cậu so đo với cậu ta thì có lợi ích gì, còn không nhanh mà lo đi giải quyết vấn đề đi."

Kỷ Đại Sơn nói xong thì liền hướng về Nhất Bác  nói tiếp: "Tiểu Bác à, đó là bạn của cậu đúng không, dẫn đi đi, đừng có gây rối nữa, nhớ khuyên nhủ cậu ta một chút, làm loạn lên thì không có lợi ích gì đối với tiền đồ của mình đâu."

Trịnh Kinh lại tiếp tục quát: "Cậu ta chính là không có tiền đồ! Trong cái giới này làm gì có ai mà lại dám đi mời một tên biên kịch đạp đổ chén cơm của người khác chứ, ngày hôm nay cậu ta dám đem những chuyện đó đăng lên mạng thì có nghĩa là cậu ta đã trở thành kẻ thù của cái giới này rồi đó!"

Kỷ Đại Sơn nháy mắt với Nhất Bác  và Tịch Triều Mộc, ra hiệu cho bọn họ đi nhanh lên.

Nếu như không phải có Kỷ Đại Sơn và Tiêu Chiến đến kịp thì có lẽ là Nhất Bác  và Tịch Triều Mộc đã nằm ngang mà bước ra khỏi đây rồi. Nhất Bác  thấy Kỷ Đại Sơn ra hiệu thì liền lập tức kéo Tịch Triều Mộc rời đi, lúc đi cậu còn nhỏ giọng nói một tiếng "Cảm ơn, đàn anh" với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì sắc mặt khó coi mà liếc mắt nhìn Nhất Bác  một cái, cũng không có trả lời cậu.

Nhất Bác  vội vàng dẫn Tịch Triều Mộc rời đi, tuy rằng cậu cũng rất để ý đến thái độ của Tiêu Chiến, thế nhưng cũng không có nói gì, chỉ trực tiếp lôi Tịch Triều Mộc rời khỏi cái nơi đầy thị phi này.

Tịch Triều Mộc hồn bay phách lạc mà chậm rãi bước đi, cậu ta bị người ta đè xuống đánh một trận, trên người bẩn vô cùng, đến ngay cả khuôn mặt cũng nhem nhuốc theo. Tịch Triều Mộc không có để ý tới Nhất Bác , còn Nhất Bác  thì chỉ im lặng mà đi bên cạnh cậu ta.

Tịch Triều Mộc cứ đi lung tung mà không có mục đích, sau khi trả lời mấy tin nhắn wechat, nghe mấy cuộc điện thoại thì liền trực tiếp ngồi xuống ở một cái thềm đá ven đường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo Nhất Bác  cũng ngồi xuống.

Tịch Triều Mộc nhặt một viên đá nhỏ lên, dùng viên đá đó vẽ lung tung trên mặt đất, vẽ được một hồi thì cậu ta liền dừng tay, vừa nhìn mấy cái hình vẽ trên mặt đất vừa hỏi: "Nhất Bác, cậu còn nhớ lý tưởng của tụi mình lúc còn đi học không?"

Nhất Bác  đáp: "Nhớ chứ."

Tịch Triều Mộc: "Tớ cũng nhớ."

Tịch Triều Mộc nói xong thì liền tức giận mà ném viên đá đi: "Thế nhưng bọn họ lại không nhớ, trong cái nghề này lý tưởng chết hết rồi, bọn họ vì kiếm một chút tiền mà đến cả tiết tháo cũng không cần nữa. Tớ đúng là phục thật luôn đấy, trong một năm mà quay ra không biết bao nhiêu là bộ phim rác, vòng tiền, rửa tiền, giao dịch, bọn họ biến cái giới này thành cái dạng gì vậy chứ?!"

Nhất Bác  chỉ yên lặng mà nhìn Tịch Triều Mộc, cậu vẫn còn nhớ cái dáng vẻ của Tịch Triều Mộc khi còn đi học. Khi đó Tịch Triều Mộc có một ước mơ rất đẹp về tương lai, cậu ta thích viết lách, ôm một giấc mộng đến mức ngay cả đôi mắt cũng phát sáng. Song khi bọn họ bước chân vào cái giới này thì mới thật sự hiểu được, đây không phải là một nơi để nuôi dưỡng lý tưởng của mình, cái giới này chỉ là một nơi toàn là danh lợi, phù hoa cùng với sự dối trá.

Nhất Bác  vẫn lựa chọn kiên trì mà bước đi trên con đường của mình, thế nhưng Tịch Triều Mộc thì lại dùng một cách thức kịch liệt hơn, cậu ta khiến cho bản thân mình vỡ đầu đổ máu, thế nhưng lại vẫn quyết định không chết thì sẽ không dừng lại.

Tịch Triều Mộc tiếp tục tức giận mà nói: "Tiền xấu đuổi tiền tốt(*), cứ tiếp tục như thế này thì cái sự phồn vinh giả tạo đó còn chống đỡ được bao lâu nữa. Chúng mình nghiêm túc viết kịch bản, nghiêm túc làm biên kịch còn không bằng mấy tên đạo nhái. Quay phim kiểu gì mà hỡ một tí là nói là tiền đầu tư chục triệu, trăm triệu, thế nhưng có bao nhiêu tiền thì toàn là đem đi mời minh tinh, quảng cáo, PR, còn bao nhiêu để dành cho việc sản xuất nữa, lại thêm mấy con yêu tinh không biết diễn mà cứ cho thêm đất diễn, phim quay ra thành cái thể thống gì nữa."

Nhất Bác  nhìn Tịch Triều Mộc đang lên án ngành công nghiệp giải trí với cái mặt sưng húp, mắt như gấu trúc, cái dáng vẻ gạn đục khơi trong đó làm cho cậu bỗng nhiên phải bật cười.

Tịch Triều Mộc liền xù lông: "Cậu cười cái gì?"

Nhất Bác  vừa cười vừa nói: "Tớ đang cười cậu chứ còn gì nữa, với sơ tâm của cậu thì cái lương tâm cuối cùng của nghề biên kịch này vẫn còn đó mà, hơn nữa trong cái giới này cũng không phải là không có người đứng đắn đâu, cậu nhìn Tiêu Chiến đi, anh ấy là một diễn viên có thực lực, anh ấy cũng giống như cậu, trong cái mớ hỗn loạn này mà vẫn còn có thể kiên trì bước đi trên con đường của mình.

Tịch Triều Mộc liền bất đắc dĩ mà cười một cái: "Nhất Bác, một mình Tiêu Chiến không thể cứu được cái giới giải trí này đâu, tớ cũng không thể trở thành cái lương tâm cuối cùng của ngành biên kịch được. Vừa rồi tớ vừa mới nhận được mấy cái tin nhắn với mấy cuộc điện thoại, mấy cái kịch bản đã được duyệt không được quay nữa, mấy đoàn phim mời tớ làm biên kịch cũng rút luôn. Trịnh Kinh nói đúng đó, vì tớ đã phơi bày những chuyện không nên nói cho người ngoài biết, cho nên bây giờ đã trở thành kẻ thù của cái giới này rồi, nói tóm lại là, tớ thất nghiệp rồi đó."

Nhất Bác  vỗ vỗ vai của Tịch Triều Mộc, nghiêm túc nói: "Sẽ có thôi, cuối cùng cũng sẽ có, cậu là một biên kịch tâm huyết với nghề như vậy, thế nào cũng sẽ có người chịu đầu tư sản xuất ra một bộ phim xuất sắc, sẽ có đạo diễn tốt, có những diễn viên giỏi như Tiêu Chiến muốn tham gia vào bộ phim của cậu mà."

Tịch Triều Mộc cũng cười cười: "Vậy thì tớ rất mong đợi đó."

Tịch Triều Mộc có tính cách rất là phóng khoáng, tuy rằng vừa mới vì cái lý tưởng của mình mà vỡ đầu đổ máu, thế nhưng sau khi bình tĩnh lại thì đã khôi phục lại bình thường rồi. Tịch Triều Mộc ôm Nhất Bác  một cái, mở miệng nói: "Khi nãy cậu gọi Tiêu Chiến là đàn anh à? Hai người quen nhau khi nào, sao lại kêu gọi thân thiết như vậy, từ fan mà thành đàn em, chẳng lẽ đây chính là đỉnh cao của việc đu idol à?"

Nhất Bác  sợ sẽ gây thêm phiền phức cho Tiêu Chiến, cho nên liền giải thích: "Cậu đừng có nói lung tung, chúng tớ không có quen biết gì đâu, chỉ là ở chung một đoàn phim, đối diễn với nhau một vài câu thôi."

Nhất Bác  còn chưa nói xong thì chiếc xe bảo mẫu của Tiêu Chiến đã dừng lại ở trước mặt cậu và Tịch Triều Mộc.

Tiêu Chiến mở cửa xe, bước xuống, vô cùng quen thuộc mà nói với Nhất Bác : "Cậu ngồi ở đây làm gì, làm cho tôi đi tìm nãy giờ, tôi không yên tâm để cho Trác Hành Kiện chăm sóc Toả Nhi, cho nên chúng ta về đoàn phim trước đi. Chiếc xe này thì để cho bạn cậu ngồi, muốn đi đâu thì cứ nói với tài xế, mắc công lại bị đoàn phim bên cạnh bắt được nữa, một biên kịch như cậu ta thì đánh lại ai."

Nhất Bác  nói với Tiêu Chiến: "Cảm ơn, đàn anh."

Tiêu Chiến: "Ừm, đi thôi."

Tịch Triều Mộc nhìn Nhất Bác  và Tiêu Chiến, rồi cuối cùng vẫn là vô cùng thâm sâu mà nhìn về phía Nhất Bác , đến cả bé con mà cũng chăm giúp rồi, cái gì mà không quen biết chứ?

Nhất Bác  vô cùng quẫn bách mà im lặng xoay mặt sang chỗ khác.

Tiêu Chiến không biết Nhất Bác  bị làm sao, cho nên liền hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Nhất Bác  mỉm cười một cái: "Không có gì đâu."

Đàn anh, cái tát này của anh đến nhanh quá em đỡ không kịp, mặt đau.

Lạnh quá ròi. Đọc tí cho ấm coan tim nè cả nhà 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro