16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuy rằng Tịch Triều Mộc cũng rất muốn ở lại thành phố điện ảnh để chơi với Nhất Bác  và Toả Nhi, thế nhưng đoàn phim《Mùa hè và mùa thu》chắc chắn là đang đi tìm cậu ta để đánh một trận, bởi vì khát khao được sống, cho nên Tịch Triều Mộc cuối cùng cũng lựa chọn ngồi xe bảo mẫu của Tiêu Chiến đến thẳng sân bay, còn Tiêu Chiến và Nhất Bác  thì lại đi bộ quay lại đoàn phim.

Lúc Tiêu Chiến vừa mới đến tìm Nhất Bác  thì vẫn còn bình thường, thế nhưng bây giờ trên đường quay lại đoàn phim thì lại làm ra cái vẻ cao lãnh, Nhất Bác  nói cảm ơn với Tiêu Chiến mấy lần, thế nhưng anh thì lại rất lạnh nhạt, Nhất Bác  không hiểu gì hết cho nên cũng dứt khoát trầm mặc theo.

Đoàn phim《Mùa hè và mùa thu》kế bên vừa mới có một màn kịch khôi hài, đạo diễn Kỷ Đại Sơn phải đi sang dẹp loạn, khiến cho kế hoạch quay phim của đoàn phim có chút bị chậm lại. Cũng may trong đoàn còn có hai tôn đại thần là ảnh đế Tiêu Chiến cùng với thị hậu Tịch Vãn Chiếu, hai người bọn họ phát huy hết khả năng của mình, mỗi cảnh chỉ quay một lần là qua, cũng bù lại được khoảng thời gian đã mất trước đó.

Ảnh đế, thị hậu thì quay rất là thuận lợi, thế nhưng cứ đến lượt Bùi Chung Hiền thì lại cứ bị kẹt lại, bất quá nhân viên phụ trách lập ra bản kế hoạch quay phim lại là một thiên tài, cô nàng đã sớm chừa đủ thời gian để cho Bùi Chung Hiền NG rồi, vì vậy tuy rằng đoàn phim bị Bùi Chung Hiền làm cho trễ nãi, thế nhưng cũng không có bị trễ tiến độ.

Sau khi hết phân cảnh của Bùi Chung Hiền thì những cảnh quay của Toả Nhi cũng vô cùng thuận lợi, bé con diễn vai tiểu hoàng tôn hoạt bát đáng yêu vô cùng nhuần nhiễn, hoàn toàn đối lập với vai diễn tiểu hoàng tử ẩn nhẫn tĩnh lặng kia, cứ như là hai người khác nhau vậy. Tịch Vãn Chiếu vừa mới vào đoàn cũng vô cùng kinh ngạc mà khen bé con đúng là có tài, có người có nhân cơ hội mà nói kỹ năng diễn xuất của Toả Nhi đúng là còn tốt hơn một vài minh tinh tốt nghiệp từ trường chuyên nghiệp nữa kìa.

Bùi Chung Hiền nghe thấy mấy lời đàm tiếu đó thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng sau đó thì lại khoái trá mà cười, bởi vì hắn phát hiện sau khi quay theo đúng tiến độ bình thường của đoàn phim thì sẽ đến cảnh quay của Nhất Bác , hơn nữa còn là cảnh Nhất Bác  bị đánh.

Nhất Bác  lúc này đang đi hóa trang cho nên không có phim trường, Bùi Chung Hiền liền ngoắc ngoắc ngón tay với trợ lý của mình, lên tiếng dặn dò: "Đi tìm mấy người diễn viên quần chúng lát nữa sẽ đánh Nhất Bác  kia, nên nói cái gì thì chắc là không tôi phải dạy đâu nhỉ."

Mặc dù Tiêu Chiến đang vô cùng tập trung đút trái cây cho Toả Nhi, thế nhưng sau khi trợ lý của Bùi Chung Hiền rời đi thì anh liền liếc nhìn nữ trợ lý A Phúc của mình một cái, A Phúc lập tức hiểu ý, cô gái mập mạp này liền cầm theo cây kem, làm như không có chuyện gì mà cũng đi theo hướng của trợ lý Bùi Chung Hiền.

Trác Hành Kiện thấy được hành vi của Tiêu Chiến thì liền chế nhạo: "Bày đặt bày sắc mặt với người ta, sau lưng thì lại âm thầm quan tâm, cậu làm ảnh đế thì tiếc lắm đó, đi làm diễn tinh(*) đi."


Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc Trác Hành Kiện một cái, thế nhưng cũng không có nói gì, Trác Hành Kiện thì lại tiếp tục hỏi: "Nhất Bác  đắc tội cậu hồi nào mà lại đi bày sắc mặt với cậu ấy?"

Tiêu Chiến: "Cậu ấy ngốc."

Toả Nhi liền kháng nghị: "Nhất Bác không có ngốc!"

Tiêu Chiến cãi nhau với bé con: "Nhất Bác ngốc!"

Toả Nhi kinh ngạc: "Sao anh trai cũng gọi là Tiểu Bác?"

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến bèn từ bỏ việc câu thông với bé con đã thành tinh này, anh bế Toả Nhi lên ôm vào trong ngực, rồi nói với Trác Hành Kiện: "Cái người biên kịch kia vừa mới bị đánh, vậy mà Nhất Bác  cứ như một tên ngốc mà chạy tới chặn giúp cậu ta, nếu như tôi không chạy đến kịp thì cậu ấy sẽ bị đánh đến mức nào, gặp chuyện mà lại không biết kêu người tới giúp, không ngốc thì là cái gì?"

Trác Hành Kiện: "Xin hỏi, Nhất Bác  là một diễn viên tuyến mười tám thì có thể kêu ai đây, kêu người bạn học bốn năm đại học Bùi Chung Hiền của mình, sau đó Bùi Chung Hiền sẽ nhanh chóng chạy tới, lúc đi còn vác theo hai cái búa lớn vọt tới chỗ Nhất Bác  à?"

Tiêu Chiến bị Trác Hành Kiện oán đến mức lạnh cả mặt, anh ghét bỏ mà nói: "Vậy cậu ấy không biết gọi tôi à?"

Trác Hành Kiện: "Một diễn viên tuyến mười tám mà lại đi nhờ ảnh đế kéo bè kéo phái đi đánh nhau, là diễn viên đó có bệnh hay là ảnh đế có bệnh?"

Trác Hành Kiện nói xong thì liền suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Cậu ấy không có kêu mà cậu lại chạy tới, vậy là cậu có bệnh rồi."

Tiêu Chiến càng thêm nổi giận, đang định dạy cho Trác Hành Kiện cách làm người thì A Phúc liền quay trở lại, vẻ mặt ghét bỏ mà nói với Tiêu Chiến: "Cái tên thái giám Chung Hiền kia có còn mặt mũi nữa hay không, trợ lý của hắn ta vậy mà lại đi kêu mấy diễn viên quần chúng kia, lát nữa khi quay phim thì đánh anh Nhất Bác  mạnh vào đó."

Toả Nhi liền tức giận: "Không biết xấu hổ mà!"

Tiêu Chiến xoa xoa Toả Nhi, rồi dặn dò A Phúc: "Gọi qua đây."

A Phúc không rõ: "Gọi ai? Tên thái giám đó sao?"

Tiêu Chiến: "Mấy diễn viên quần chúng đó."

A Phúc thấy Tiêu Chiến muốn ra tay giúp đỡ thì liền cao hứng, đáp một câu "tuân lệnh" rồi liền xoay người chạy đi, mà Trác Hành Kiện ở bên cạnh thì lại tìm đường chết mà ngồi vỗ tay, Tiêu Chiến nhìn anh ta một cái, Trác Hành Kiện lại mở miệng khen ngợi: "Thật là tốt a, vừa mới đánh người giúp diễn viên tuyến mười tám xong thì lại muốn đi đàm đạo nhân sinh với diễn viên quần chúng, ảnh đế ngài đây đúng là bình dị thiệt nha, làm cho tôi có chút xấu hổ vì đã từng lo lắng là cậu bị tự kỷ đó."

Tiêu Chiến: "Anh mất tiền thưởng rồi đó."

Trác Hành Kiện: ? ? ?

Trác Hành Kiện bởi vì cái miệng tiện của mình mà mất tiền thưởng, cho nên liền không còn luyến tiếc gì nữa mà ngồi ở phía sau của Tiêu Chiến, còn năm diễn viên quần chúng được mới tới trước mặt Tiêu Chiến thì lại càng không còn gì để luyến tiếc hơn nữa.

Rõ ràng là Tiêu Chiến đang ngồi, thế nhưng lại có một loại khí thế của bề trên khinh thường chúng sinh, anh không nói một lời nào, cứ để năm người bọn họ đứng phơi nắng ở đó, nhân viên của đoàn phim đi qua đi lại, không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra, thế nhưng Bùi Chung Hiền và năm diễn viên quần chúng đang có ý đồ xấu thì lại hiểu rõ, nhóm diễn viên quần chúng thì run lẩy bẩy, còn Bùi Chung Hiền thì lại vừa sợ vừa hận.

Người ta nhân lúc thời tiết đẹp thì đi phơi chăn mền, còn Tiêu Chiến lại thì đi phơi diễn viên quần chúng, anh để cho bọn họ đứng trước mặt mình suốt hai mươi phút, mãi cho đến khi Nhất Bác  đã hóa trang thành một tiểu thái giám xong rồi xuất hiện thì Tiêu Chiến lúc này mới từ bi hỷ xả mà cho bọn họ đi.

Năm diễn viên quần chúng đó mặt mày tái mét mà chạy đi, Nhất Bác  đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, có chút không hiểu mà hỏi: "Đàn anh, mọi người vừa mới làm gì vậy?"

Tiêu Chiến không muốn để cho Trác Hành Kiện chế giễu mình, cho nên cũng không còn giả bộ cao lãnh với Nhất Bác  nữa, giải thích một câu: "Tâm sự này nọ thôi."

Nhất Bác  không biết Tiêu Chiến có thể tâm sự cái gì với mấy diễn viên diễn vai thái giám, cậu chỉ nghi hoặc mà ồ một tiếng, còn Toả Nhi đang ở trong ngực của Tiêu Chiến thì lại kích động mà nói: "Tiểu Bác, Bùi Trực muốn mấy người đó đánh chú, cho nên anh trai Tiêu Chiến liền dũng cảm đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân đó. Chú Mộc Mộc nói, theo như nội dung trong kịch bản thì lúc này, người được bảo vệ phải lấy thân báo đáp á."

Toả Nhi nói xong còn cố gắng chớp chớp mắt mấy cái với Nhất Bác .

Nhất Bác  ngẫm lại lời nói của Toả Nhi thì liền hiểu được đầu đuôi câu chuyện, cậu cười với Tiêu Chiến một cái, nói: "Cảm ơn, đàn anh."

Tiêu Chiến chỉ ừ một tiếng, Toả Nhi thì lại sốt ruột nói: "Lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp đi."

Trác Hành Kiện: "Con à, con biết có hơi nhiều rồi đó, người chú Mộc Mộc kia của con bị đánh là không oan đâu."

Toả Nhi: "Hừ!"

Nhất Bác  cho bé con nhà mình một ánh mắt, ý bảo bé ngoan một chút, Toả Nhi liền bất mãn mà bĩu môi, Nhất Bác  bị cái dáng vẻ của bé con chọc cho cười. Vào lúc này thì phó đạo diễn liền gọi Nhất Bác , cậu liền bóp bóp cái khuôn mặt nhỏ mềm như nước của Toả Nhi một cái rồi liền nói là mình sẽ nhanh trở lại.

Những cảnh quay của Nhất Bác  là được thêm vào, ngoại trừ cậu ra thì những diễn viên khác đã có thể kết thúc công việc, thế nhưng Tiêu Chiến thì lại không hề có ý định là sẽ rời đi, anh nằm ở cái ghế dài mà ôm bé con chơi, trông rất là thích thú.

Nam chính của đoàn phim chưa nghỉ thì những diễn viên khác cũng không dám nghỉ, cho nên dù đây chỉ là một cảnh quay không quá quan trọng, thế nhưng đoàn phim lúc này lại đông đủ vô cùng.

Lúc Tịch Vãn Chiếu tẩy trang xong rồi quay lại phim trường, thấy tất cả mọi người đều ở đây thì kinh ngạc vô cùng, trong số những diễn viên ở đây thì Tiêu Chiến là người mà cô quen thân nhất, cho nên liền cười khanh khách mà đi đến chỗ của anh. Cô tìm một cái ghế dựa rồi ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến mà nửa đùa nửa thật nói: "Nữ chính vào đoàn rồi mà nam chính không muốn bày tỏ gì à?"

Năm nay Tịch Vãn Chiếu đã ba mươi hai tuổi, nghiêm túc mà nói thì vị thị hậu này cũng được coi như là tiền bối của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghe thấy cô nói vậy thì cũng liền hiểu ý, anh mở miệng nói: "Tối nay em sẽ mời khách, giúp chị đón gió."

Tịch Vãn Chiếu cười nói: "Nếu như từ chối thì chị bất kính cậu rồi.", sau khi nói xong thì cũng giống như Tiêu Chiến mà nhìn về phía đoàn phim đang quay, đạo diễn Kỷ Đại Sơn lúc này đang giơ cái loa mà rống to: "Mấy cậu là thái giám được trọng dụng bên người Thái tử, đánh một tiểu thái giám bất tài có sao đâu, cứ đánh đi cho tôi, Tiểu Bác cũng có phải là thú dữ ăn thịt đâu mà các cậu lại nơm nớp lo sợ như vậy!"

Nhất Bác  không phải là thú dữ ăn thịt, thế nhưng Tiêu Chiến thì phải a, mấy diễn viên quần chúng này có nỗi khổ khó nói, Nhất Bác  nghĩ tới nguyên nhân thì cũng dở khóc dở cười. Ai ngờ chỉ có một cảnh quay đánh người đơn giản thôi, vậy mà lại vì Tiêu ảnh đến mà quay năm, sáu lần cũng chưa qua được.

Kỷ Đại Sơn bị mấy diễn viên quần chúng này chọc giận tới mức tăng huyết áp, Nhất Bác  ngược lại thì vẫn tốt tính mà cùng bọn họ quay hết lần này tới lần khác. Toả Nhi chờ quá lâu cho nên liền ở bên cạnh Tiêu Chiến mà gật lên gật xuống buồn ngủ vô cùng, Tịch Vãn Chiếu thấy dáng vẻ của bé con quá buồn cười, cô lặng lẽ đi đến bên cạnh Toả Nhi, chụp một tấm selfie chung với bé.

Toả Nhi: "Chị gái, sao lại chụp lén con?"

Tịch Vãn Chiếu: "Chị gái mà đăng tấm ảnh này lên là cưng hot liền."

Toả Nhi vô cùng quật cường mà nói: "Con là một diễn viên chân chính, con không quan tâm mình có hot hay không, con chỉ quan tâm mình có diễn được hay không thôi."

Tịch Vãn Chiếu bị Toả Nhi manh đến mức cười tươi rạng rỡ, mở miệng hỏi: "Đây là ba dạy cho con à?"

Toả Nhi: "Là Nhất Bác dạy con, Nhất Bác không phải là ba của con, Nhất Bác nói là nhặt được con ở đầu đường, thế nhưng thật ra con là được Nhất Bác nhận nuôi ở cô nhi viện."

Tịch Vãn Chiếu có hơi kinh ngạc, cô không ngờ rằng thì ra Toả Nhi không phải là con ruột của Nhất Bác , cô lại càng không nghĩ tới rằng cậu sẽ không giấu giếm thân phận của bé con. Tịch Vãn Chiếu cảm thấy Nhất Bác  nhất định là đã dạy cho Toả Nhi rất nhiều điều đúng đắn, cho nên bé con này mới có thể lạc quan về thân phận của mình đến như vậy, Nhất Bác  quả thật là một người rất tốt a.

Tịch Vãn Chiếu đưa một con búp bê nhỏ trên cái túi xách của mình cho Toả Nhi chơi, còn Tiêu Chiến vốn đang yên tĩnh ngồi ở một bên lại bỗng nhiên lên tiếng: "Lúc trước sao chị lại nói Nhất Bác  là ân nhân cứu mạng của mình?"

Thật ra Tịch Vãn Chiếu và Nhất Bác  cũng không có quen biết trước, chẳng qua là hồi trưa ở khách sạn cô đã được Nhất Bác  giúp đỡ.

Tịch Vãn Chiếu giải thích: "Hôm nay lúc mới tới khách sạn thì chị và trợ lý cầm nhầm thẻ phòng, người đại diện của chị phải xuống lễ tân để đổi lại, chị đang đứng ở trước cửa phòng chờ anh ấy thì tự dưng có một tên biến thái xuất hiện, hắn đi ra từ lối thoát hiểm rồi nhào tới chỗ chị. Khi đó Nhất Bác  đang ở căn phòng bên cạnh đúng lúc đi ra, thấy được tình huống thì liền nhét Toả Nhi lại vào trong phòng, không hề do dự mà chạy tới chắn trước mặt chị."

Trợ lý của Tịch Vãn Chiếu vẫn còn chút sợ hãi mà nói: "May là lúc đó có thầy Chân, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, sau đó thì cảnh sát có tới, lúc đó thầy Chân và cái tên biến thái kia vẫn còn đang vật lộn với nhau dưới đất, đáng sợ lắm luôn."

Tiêu Chiến nghe thấy Tịch Vãn Chiếu và trợ lý của cô kể lại thì lông mày liền không tự chủ mà nhăn lại, không vui không giận mà nói: "Trong vòng một ngày mà Nhất Bác  đã đứng ra chắn giúp hai người rồi, cậu ấy chuyên nghiệp như vậy thì làm diễn viên để làm gì, đi làm bảo vệ đi."

Trác Hành Kiện: "Cậu giỏi châm biếm người ta như vậy thì làm ảnh đế làm cái gì, đi làm diễn viên hài đi."

Tiêu Chiến nhìn về phía Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện không chút sợ hãi mà nói: "Tiền thưởng của tôi bay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro