17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nữ chính Tịch Vãn Chiếu đã vào đoàn thì đoàn phim《Đế Thành Kế》cuối cùng cũng giống như những đoàn phim khác, vui vẻ mà tham gia hoạt động tập thể do nam chính đứng ra tổ chức. Mọi người ai nấy cũng đều náo nhiệt mà đón gió tẩy trần cho Tịch Vãn Chiếu, Tiêu Chiến mời khách, cho nên tất cả đều kéo đến một nhà hàng đắt nhất trong thành phố điện ảnh, sau khi ăn uống no say xong thì còn chưa được tận hứng, la hét đòi đi hát karaoke.

Nhất Bác  và Toả Nhi cũng không có đi theo, Tiêu Chiến thì muốn về để chơi với bé con, cho nên anh không muốn đi tăng hai một chút nào, mà Tịch Vãn Chiếu vì tạo cơ hội để Tiêu Chiến có thể tiếp xúc với người trong đoàn phim nhiều hơn, cho nên liền dùng cái thân phận tiền bối của mình không cho anh chuồn trước. Tiêu Chiến cũng không thể làm Tịch Vãn Chiếu mất mặt, cuối cùng vẫn là cùng cái đám người đó đến KTV.

Mọi người đều ở trong KTV uống rượu mà chơi đến điên, Tiêu Chiến thì lại không thích náo nhiệt, cho nên liền kéo theo Trác Hành Kiện ngồi trong một góc, lúc Tịch Vãn Chiếu hát xong một bài thì cũng ngồi xuống ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến không có gì làm thì liền cầm xúc xắc trong tay mà chơi, anh không có chủ động đến gần người khác, người khác cũng không dám đến gần anh. Dù sao thì cũng đã có vết xe đổ trước đó rồi, thấy sang bắt quàng làm họ mà không thành là thế nào cũng chết thảm, có mấy ai mà lại may mắn được như Nhất Bác , thật sự lại ôm được cái đùi lớn của ảnh đế.

Trong cái giới hỗn loạn này thì ai mà không biết, đã từng có một nữ diễn viên cố gắng tạo scandal với Tiêu Chiến, cố ý cầm một miếng bánh của anh ản rồi chụp hình đăng lên mạng, Tiêu Chiến liền nổi giận ngay tại chỗ, từ đó về sau thì nữ diễn viên đó cũng không còn nhận được bất cứ công việc nào. Cho dù Tiêu Chiến không so đo thì ảnh hậu Vưu Tư Hề cũng tuyệt đối sẽ không để yên.

Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu ngồi cùng một chỗ cũng không nói nhiều, hai người nói được một, hai câu thì cũng chỉ là bàn về kịch bản, Trác Hành Kiện ngồi ở bên cạnh nghe thấy thì thật sự rất muốn báo cảnh sát, chú cảnh sát ơi, ở đây có hai tên biến thái, tới chỗ ăn chơi nhưng lại không ăn chơi nè.

Tiêu Chiến uống một ly rượu, nhìn đồng hồ rồi liền nói với Trác Hành Kiện đang bị báo cảnh sát: "Anh bảo Vạn Toàn đi tìm nhà thuốc, mua cho Nhất Bác  một chai dầu thuốc đi, hôm nay diễn mấy cảnh đánh nhau đó thì chắc là bị thương rồi đó."

Nhất Bác  không có đến góp vui cho tiệc đón gió của Tịch Vãn Chiếu, cậu đã bắt đầu diễn rồi, tóm tắt nhân vật cũng chưa có viết xong, cho nên cậu cần có thời gian để làm việc. Hơn nữa, Nhất Bác  còn có con nhỏ, không có tiện ở lại đây để uống rượu với bọn họ, phần lớn mọi người trong đoàn phim sau khi kết thúc công việc thì đều chạy đến chỗ của Tiêu Chiến để ăn chực, còn Nhất Bác  thì lại trực tiếp dẫn Toả Nhi quay về khách sạn.

Trác Hành Kiện nghe Tiêu Chiến nói muốn mua dầu thuốc cho Nhất Bác  thì chỉ đáp một chữ "được" ngắn gọn, lập tức cầm điện thoại lên nhắn tin cho nam trợ lý của anh. Tịch Vãn Chiếu ngồi bên cạnh nghe Tiêu Chiến nói thì liền bất động thanh sắc mà uống một hớp rượu, giả vờ vô ý nói với anh: "Chị nhớ phòng kế bên mình là phòng của cậu mà, sao Nhất Bác  lại từ đó đi ra?"

Tiêu Chiến vô cùng thản nhiên mà đáp: "Cậu ấy có con nên không tiện, em liền nhường một phòng nhỏ ở trong cho cậu ấy."

Tịch Vãn Chiếu tiếp tục cười nói: "Hiếm thấy khi nào mà cậu lại quan tâm đến người khác như vậy đó nha, Hề Hề mà biết được thì chỉ sợ là sẽ ghen đó."

Tiêu Chiến không quá để ý mà trả lời: "Cô ấy ghen cái gì?"

Tịch Vãn Chiếu: "Người phụ nữ nào mà lại không muốn bạn trai đối xử tốt với mình, thấy cậu quan tâm người khác như vậy đương nhiên là con bé sẽ ghen rồi."

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Em và cô ấy không phải là quan hệ đó, hai bọn em là cùng nhau lớn lên, em chỉ xem cô ấy như chị gái thôi."

Cái tay đang vén tóc của Tịch Vãn Chiếu liền dừng lại một chút, sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục sửa lại tóc của mình, cô trêu chọc nói: "Hề Hề mà biết cậu nói vậy thì sẽ đau lòng chết đó."

Tiêu Chiến: "Cô ấy biết, bọn em đã nói qua vấn đề này rồi."

Tịch Vãn Chiếu liền cười cười xin lỗi: "Vậy à, vậy là do chị hiểu lầm rồi, chị tự phạt một ly nhé."

Tửu lượng của Tịch Vãn Chiếu rất tốt, sau khi sảng khoái uống xong ly rượu đó thì liền đổi đề tài, mãi cho đến khi đạo diễn Kỷ Đại Sơn tìm Tiêu Chiến sang uống rượu thì Tịch Vãn Chiếu mới mượn cớ mà rời đi. Tịch Vãn Chiếu bước ra khỏi căn phòng náo nhiệt đó, cô tìm một góc không người mà gọi điện cho Vưu Tư Hề.

Trong cái giới giải trí này thì ai cũng biết là Tịch Vãn Chiếu và Vưu Tư Hề là bạn tốt của nhau, bọn họ trở thành bạn của nhau cũng là để giúp nhau tạo độ hot, củng cố địa vị của mình, cũng như là có thể giúp PR lẫn nhau.

Tình bạn của Tịch Vãn Chiếu và Vưu Tư Hề cũng không phải là tình bạn thuần túy, thế nhưng dần dần thì Tịch Vãn Chiếu lại thật lòng cảm thấy rất thích cái cô nàng vừa bạo dạn vừa thẳng thắn này. Tịch Vãn Chiếu cũng đã từng nhìn thấy được vẻ mặt của Vưu Tư Hề khi nói về Tiêu Chiến, cho nên cô biết, Vưu Tư Hề đã sớm xem Tiêu Chiến là tất cả của mình rồi, cũng không phải là tình chị em gì, mà là tình yêu cùng dục vọng chiếm hữu.

Rất nhanh thì Vưu Tư Hề đã bắt mắt, cô ta còn chưa đợi Tịch Vãn Chiếu lên tiếng thì đã nhiệt tình mà nói trước: "Chị Tịch, chào buổi tối, chị có nhớ em không? Có giúp em chăm sóc Tiêu Chiến không vậy?"

Tịch Vãn Chiếu cũng không có trả lời câu hỏi của Vưu Tư Hề, ngược lại liền đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Hề Hề, đoàn phim của chị vừa mới đi ăn uống ca hát, chị nghe Tiêu Chiến nói, cậu ấy chỉ xem em như là chị gái mà thôi."

Một đầu khác của điện thoại liền trầm mặc trong vài giây, rồi lại truyền đến một tiếng cười khẽ, giọng nói của Vưu Tư Hề có chút nghiêm túc mà truyền đến tai của Tịch Vãn Chiếu: "Chị Tịch, cậu ấy xem em là gì không quan trọng, quan trọng là mọi người nhìn chúng em như thế nào. Chỉ cần mọi người vẫn luôn cho rằng bọn em là một đôi, chỉ cần không có người nào dám đến gần cậu ấy, vậy thì sớm muộn gì cậu ấy cũng là của em thôi."

Tịch Vãn Chiếu nói chuyện điện thoại với Vưu Tư Hề xong thì liền vô cùng tao nhã mà tự châm cho mình một điếu thuốc, bỗng nhiên nở một nụ cười. Trong cái giới này thì ai mà chẳng tự tạo thêm cho mình một cái mặt nạ, cô lăn lộn lâu như vậy rồi, vậy mà cũng có lúc nhìn nhầm người, nữ vương, thẳng thắn, khí phách cái gì chứ, trong cái giới này thì làm gì có ai là người lương thiện đâu.

Lúc Tịch Vãn Chiếu còn đang phun tào thì lại đột nhiên nghĩ đến Nhất Bác  đứng ra chặn trước mặt mình trong lúc nguy hiểm, ánh mắt của cậu thanh niên đó trong suốt, còn có sự dịu dàng và đơn thuần mà không hề tồn tại trong cái giới này, cũng không biết là sẽ có người nào có thể bảo vệ được sự đơn thuần này của cậu hay không.

Đám người của đoàn phim《Đế Thành Kế》chơi đến rất muộn mới tàn cuộc, lúc Tiêu Chiến quay lại khách sạn thì cũng đã hừng đông rồi. Anh mở cửa phòng ra, trong phòng khách tuy vẫn còn sáng đèn thế nhưng lại không có ai, yên tĩnh vô cùng. Tiêu Chiến nhìn qua món đồ chơi xe lửa ở dường như lại dài hơn một chút, anh đi dọc theo món đồ chơi đó, đến trước bàn ăn rồi dừng lại.

Trên bàn ăn lúc này đủ các thứ đồ, có cuốn sổ mà Nhất Bác  dùng để viết tóm tắt nhân vật, đè lên cuốn sổ đó là một hộp thuốc giải rượu mới mua, bên cạnh còn có một chén canh giải rượu, cách đó không xa chính là chai dầu thuốc còn chưa được bóc gói. Tiêu Chiến nhìn thấy chai dầu thuốc đó thì lại khó giải thích được mà liền nghĩ đến cảnh Nhất Bác  co người lại mà ngồi ngủ dưới đất, còn có tâm trạng của mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Tiêu Chiến đã từng diễn qua rất nhiều loại cảm xúc phức tạp rồi, thế nhưng anh vẫn không thể miêu tả được chính xác tâm tình của mình lúc đó là như thế nào. Một người sao lại có thể hèn mọn và ủy khuất như vậy, một người sao lại có thể ở trong tình cảnh đó mà vẫn có thể mỉm cười, vẫn có thể đối xử dịu dàng với những người xung quanh mình?

Tiêu Chiến nhìn chai dầu thuốc chưa được mở đó, đột nhiên cảm thấy nó có chút chói mắt, anh cầm lấy nó mà nhanh chân đi về phía phòng của Nhất Bác , khí thế hùng hùng hổ hổ mà đứng trước cửa phòng cậu.

Tiêu Chiến giơ tay lên muốn gõ cửa, thế nhưng trước khi bàn tay chạm được vào cánh cửa thì liền dừng lại, anh nghĩ rằng Nhất Bác  và Toả Nhi đang ngủ, nếu như gõ cửa thì hai người chắc chắn sẽ bị đánh thức.

Tiêu Chiến không xác định được Nhất Bác  có đang ngủ hay ngủ, anh lùi về sau vài bước, cúi người xuống, muốn nhìn thử xem bên trong phòng có đang mở đèn hay không, thế nhưng lại bị tấm thảm dày chặn lại không có chút khe hỡ, làm cho anh muốn nhìn cũng nhìn không được.

Tiêu Chiến đi lòng vòng trước cửa phòng Nhất Bác , xoay đi xoay lại, anh lại cầm điện thoại lên, gọi điện cho cái tên người đại diện vừa mới bị mất tiền thưởng của mình ở kế bên, điện thoại vừa được kết nối thì Tiêu Chiến liền mở miệng nói: "Anh đi xuống lầu dưới, nhìn thử xem đèn phòng Nhất Bác  còn sáng không?"

Trác Hành Kiện đang chuẩn bị tắm rửa thì đầu đầy dấu chấm hỏi, kích động mà hét lên: "Cậu có biết là mình đang ở tầng cao nhất không vậy? Có biết là cái khách sạn này có bao nhiêu tầng không? Tôi có là hươu cao cổ thì cũng không thấy được đâu, biết chưa? Tôi có là mây thành tinh đi nữa thì cũng không thấy được đâu, có biết chưa?"

Tiêu Chiến: "Hơn nửa đêm rồi mà kích động như vậy làm cái gì?"

Trác Hành Kiện: .....

Cậu ép tôi.

Tiêu Chiến cũng nhận thấy được lời đề nghị của mình có chút không được đáng tin, lại tiếp tục nói: "Không phải anh có số điện thoại của Nhất Bác  sao, nhắn tin hỏi xem cậu ấy đã ngủ hay chưa đi?"

Trác Hành Kiện: "Tôi là một người đại diện lớn, nửa đêm còn đi nhắn tin cho một diễn viên tuyến mười tám hỏi người ta đã ngủ hay chưa, nghe có giống như chồn hôi đi chúc tết gà(*) hay không?

Tiêu Chiến: "Không nhắn là lương của anh cũng không còn đâu."

Trác Hành Kiện bi phẫn mà gào lên một câu, gào xong rồi thì liền cúp máy.

Tiêu Chiến hài lòng, Tiêu Chiến thỏa mãn đứng trước cửa phòng của Nhất Bác , thậm chí còn nở một nụ cười của người chiến thắng, sau đó cái cửa phòng trước mặt anh lại đột nhiên mở ra.

Tiêu Chiến và Nhất Bác  bốn mắt nhìn nhau, ảnh đế lập tức biến thành mặt than.

Nhất Bác  vừa mới tắm xong, cậu đang mặc một cái áo thun rộng thùng thình, tóc tai thì vẫn còn ướt, cả người trông rất là ngây thơ. Nhất Bác  thấy Tiêu Chiến đang đứng ở trước cửa phòng mình thì liền khó hiểu mà hỏi: "Đàn anh, anh đứng ở đây làm gì vậy?"

Tiêu Chiến giấu chai dầu thuốc ở phía sau, giả vờ bình thường mà nói: "Đi ngang qua thôi."

Nhất Bác  cũng không biết vì sao Tiêu Chiến lại đi ngang qua trước cửa phòng mình, cậu ồ một tiếng rồi liền nói: "Em nghe Vạn Toàn nói anh uống rất nhiều rượu, trên bàn có thuốc giải rượu đó, anh có muốn uống không? Uống rượu thì dạ dày sẽ khó chịu, em có nấu một chén cháo bí đỏ, anh ăn một chút nhé?"

Tiêu Chiến đáp: "Thuốc giải rượu thì không cần, tôi ăn cháo được rồi."

Tiêu Chiến nói xong thì lại thò đầu vào trong phòng của Nhất Bác , nhẹ giọng hỏi: "Toả Nhi đang ngủ sao, tôi có thể nhìn bé một chút không?"

Nhất Bác  liền chủ động nhường đường, lúc này điện thoại của cậu lại vang lên tiếng thông báo, Nhất Bác  cầm điện thoại lên nhìn một chút, thấy là Trác Hành Kiện nhắn tin cho mình, nội dung vô cùng đơn giản – Bảo bối, Tiêu Chiến muốn hỏi cậu đã ngủ hay chưa đó, giới giải trí này hiểm ác lắm, toàn là bọn chồn hôi đi chúc tết gà thôi, cậu nhớ phải bảo vệ chính mình nhé.

Nhất Bác  giơ điện thoại lên cho Tiêu Chiến xem, anh liền nghiến răng nghiến lợi mà giải thích: "Anh ta bị mất lương tháng này cho nên tâm trạng có chút không tốt, uống hơi nhiều, anh ta say rượu rồi ăn nói linh tinh thôi, cậu đừng có để ý."

Nhất Bác  nhịn cười mà ồ một tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy mất mặt cho nên cũng không nhiều lời với cậu nữa, mà là trực tiếp đi vào trong phòng của cậu với Toả Nhi.

Nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng được điều chỉnh ở một nhiệt độ thích hợp, lúc Tiêu Chiến đi vào thì liền thấy được Toả Nhi đang ngủ trên giường. Lúc này bé con đang ngủ say, nhóc béo mềm mềm trắng trắng trông hệt như một con rùa con đang nằm sấp ở trên giường, vô cùng đáng yêu vô cùng manh luôn.

Nhất Bác  đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, lúc nhìn con mình thì ánh mắt liền trở nên dịu dàng như gió xuân ấm áp vật, thấp giọng cười nói: "Từ nhỏ Toả Nhi đã thích nằm sấp mà ngủ rồi, làm gì cũng không sửa được hết, nhưng mà cái tư thế ngủ này có phải là rất đáng yêu hay không?"

Tiêu Chiến nhìn Toả Nhi đang ngủ say, làm thế nào cũng không thể mở miệng nói là cái tư thế đó đáng yêu được, bởi vì đó cũng chính là tư thế của anh lúc đi ngủ.

Có một câu nói, nam nhi đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, tự đi khen mình đáng yêu là tuyệt đối không thể làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro