24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện ngủ chung này, đã có một lần rồi thì sẽ có lần thứ hai.

Lần trước khi Toả Nhi tè dầm ngay chính giữa cái giường của Tiêu Chiến thì Nhất Bác  và anh đã phải ngủ cùng với nhau, thế nhưng khi đó thì hai người bọn họ còn chưa quá quen biết, cho nên Nhất Bác  cứ trốn ở ngoài phòng khách mà không chịu ngủ trên giường, còn Tiêu Chiến thì cũng không thoải mái gì. Thế nhưng lần thứ hai này, ngoại trừ ban đầu có hơi lúng túng thì sau khi nhắm mặt lại, cả người đều thả lỏng hơn rất nhiều. Bọn họ đã sớm chiều ở chung rồi, cho nên rất là quen thuộc với hơi thở của nhau, rất nhanh cả hai đều vô cùng an nhàn mà rơi vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên hai người ngủ chung thì Tiêu Chiến chính là người dậy đầu tiên, bởi vì khi đó anh có cảnh quay sớm, cho nên phải rón rén mà rời đi. Còn lần này thì đổi ngược lại thành Nhất Bác , đúng sáu giờ rưỡi là cậu đã mở mắt ra, tối hôm qua cậu ngủ rất là ngon, tuy rằng phải dậy sớn, thế nhưng tinh thần thì lại sảng khoái vô cùng.

Tiêu Chiến và Toả Nhi vẫn còn đang ngủ say, Nhất Bác  nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm cho hai người này phải tỉnh giấc. Nhất Bác  cầm điện thoại lên, muốn sang nhà tắm của phòng bên cạnh để tắm rửa, khi cậu quay đầu lại nhìn Toả Nhi và Tiêu Chiến, thấy được tư thế của một lớn một nhỏ này thì bỗng nhiên liền bật cười.

Trên cái giường lớn, Toả Nhi và Tiêu Chiến đang nằm cạnh nhau, cả hai đều đang nằm sấp mà ngủ, tay phải thì giơ cao lên, còn tay trái thì lại rũ xuống, hơn nữa hai khuôn mặt tương tự nhau đó lại đang cùng hướng về một phía,  đến ngay cả nhịp thở cũng đồng đều vô cùng. Đứa nhỏ thì trông cứ như là một con rùa con siêu cấp manh siêu cấp đáng yêu, còn người lớn thì, ừm, hình như cũng rất là đáng yêu.

Nhất Bác  do dự một hồi, vẫn là không nhịn được mà giơ điện thoại lên, lặng lẽ mà chụp cái cảnh này lại.

Nhất Bác  nhìn một lớn một nhỏ mà mình vô cùng thích trong album ảnh, vô cùng hài lòng mà đi ra khỏi phòng, sau khi đóng kín cửa thì cậu vừa nhìn điện thoại vừa đi đến phòng tắm trong phòng ngủ của Tiêu Chiến. Mới đi được mấy bước thì khóe mắt lại nhìn thấy được bóng dáng của hai người, Nhất Bác  sợ hết hồn, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem thì thấy được Trác Hành Kiện đang ngồi trên bên cạnh một người đàn ông xa lại trên ghế sa lon.

Trác Hành Kiện bày ra cái vẻ không còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa, còn người đàn ông xa lạ kia thì lại lễ phép mà gật gật đầu với Nhất Bác .

Nhất Bác  đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết tình huống bây giờ là như thế nào, cậu cố gắng bình tĩnh mà nói một câu chào với người đàn ông kia. Lúc này thì Trác Hành Kiện mới bừng tình, mở miệng ra nói: "Nhất Bác à, đây chính là Tiêu Tự An – anh trai của Tiêu Chiến, tuy rằng đây là lần đầu cậu gặp cậu ấy, thế nhưng đây đã là lần thứ hai cậu ấy gặp cậu rồi đấy."

Nhất Bác  không biết cái câu sau cùng của Trác Hành Kiện là có nghĩa gì, Trác Hành Kiện cũng chỉ qua loa: "Thôi, cậu không muốn biết chân tướng đâu."

Nhất Bác  không rõ mà ồ một tiếng, cậu vừa mới rời giường, chỉ mặc có mỗi cái áo thun rộng, tóc tai thì cũng đang rối bời, cái dáng vẻ này của Nhất Bác  đúng là không quá tốt để mà gặp người, cho nên cậu liền nói với Trác Hành Kiện và Tiêu Tự An: "Hai người cứ ngồi đi, để tôi đi sửa soạn lại một chút cái đã."

Nhất Bác  đang muốn đi thì lại bị người đàn ông đó chặn lại, Tiêu Tự An ngồi thẳng tắp cái lưng mà chủ động lên tiếng, giọng nói khá là trầm thấp, âm thanh thì lại rất dễ nghe, y hỏi Nhất Bác : "Tối hôm qua cậu ngủ cùng với Tiêu Chiến à?"

Sáng sớm mà đã bị anh trai của Tiêu Chiến tóm được cảnh hai người bọn họ ngủ chung là sao đây, cái này còn cẩu huyết hơn cả kịch bản của Tịch Triều Mộc nữa đó.

Nhất Bác  khó có thể giải thích được mà căng thẳng, cậu ấp a ấp úng nói: "Cái kia... Tình hình của tối hôm qua có hơi đặc biệt, lúc bình thường thì chúng tôi ai ngủ phòng nấy thôi."

Mặt của Tiêu Tự An không chút cảm xúc mà trình bày những gì mà y đã được nghe và nhìn thấy: "Tôi đến đây hai lần thì hai người đều ngủ chung với nhau cả hai lần, có hơi trùng hợp rồi đó."

Nhất Bác  nghe vậy thì bỗng nhiên liền hiểu ý vừa rồi của Trác Hành Kiện, 'Tuy rằng đây là lần đầu cậu gặp cậu ấy, thế nhưng đây đã là lần thứ hai cậu ấy gặp cậu rồi đấy.'

Bắt gian tại trận chứ gì, cậu hiểu rồi.

Nhất Bác  chỉ hận không thể như con đà điểu mà dúi đầu của mình xuống hố cát, thế nhưng trước mặt cậu thì lại không có cái hố cát nào, chỉ có mỗi anh trai của Tiêu Chiến đang chờ nghe giải thích mà thôi.

Nhất Bác  lúng túng, nhưng vẫn không mất đi sự lễ phép mà mỉm cười: "Chỉ là trùng hợp thôi."

Trác Hành Kiện nhìn Tiêu Tự An không chút cảm xúc, rồi lại nhìn sang Nhất Bác  cũng đang không còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa như anh ta, cuối cùng bèn đứng ra giải vây giúp cậu.

Trác Hành Kiện: "Thầy Chân à, không phải là hôm nay cậu phải đến đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》để quay phim sao, quay cả một ngày mà đến muộn là không được đâu, mau đi đi."

Nhất Bác  chậm chạp mà a một tiếng, đợi cho đến khi hiểu được ý của Trác Hành Kiện rồi thì liền lập tức nói câu xin lỗi rồi biến mất ngay trong phòng khách. Khi Nhất Bác  bước vào phòng của Tiêu Chiến thì liền nghe thấy Trác Hành Kiện đang thề sắt son với Tiêu Tự An, anh ta bảo rằng: "Thầy Chân là một nghệ sĩ có lòng tự trọng, có giới hạn, có đạo đức nghề nghiệp, cao thượng thuần khiết, băng thanh ngọc khiết, là một tấm gương trong cái giới này, là tiên phong trong làng tiết tháo!"

thầy Chân băng thanh ngọc khiết lảo đảo một cái, suýt chút nữa là đã ngã nhào xuống cái thảm trải sàn trong phòng của Tiêu Chiến rồi.

Sáng sớm Nhất Bác  đã bị anh trai của Tiêu Chiến dọa cho một phen, đến cả bữa sáng chưa kịp ăn đã ra khỏi cửa, đến địa điểm tập trung của đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》để đợi. Một số diễn viên có tên tuổi trong đoàn thì sẽ có xe bảo mẫu của riêng mình, thế nhưng một diễn viên tuyến mười tám như Nhất Bác  thì chỉ có thể ngồi chung xe lớn với đoàn phim để đến phim trường mà thôi.

Đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》ở chung một khách sạn với Vưu Tư Hề, ngay khi xe của đoàn phim đến trước cửa khách sạn thì Vưu Tư Hề cũng vừa mới tập thể dục buổi sáng trở về, đúng lúc thấy Nhất Bác , cô ta liếc nhìn cậu một cái thật sâu sắc, thế nhưng lại không hề nói gì. Ngược lại là nữ trợ lý Nhạc Vân lên tiếng: "Nữ chính của《Phong Hoa Lăng Vân truyện》chính là Thư Nhã Nhã, cô ta đã được chị chăm sóc không ít lần rồi, cho nên chắc chắn là sẽ nghe theo chị, có cần em phải qua đó chào hỏi với cô ta một, hai lời không?"

Vưu Tư Hề: "Chào hỏi cái gì?"

Nhạc Vân: "Em nghe nói là vai phải của Nhất Bác  đang bị thương, lúc đóng phim thì có thể bảo Thư Nhã Nhã "chăm sóc" cho cậu ta một chút."

Vưu Tư Hề: "Cho dù tôi có tháo cả cánh tay của cậu ta xuống thì sao, để cho Tiêu Chiến quan tâm đến cậu ta thêm à? Nếu như đâm không chết người thì đừng có đâm, thân phận của tôi là gì, còn thân phận của cậu ta là gì, tôi không có rảnh mà chơi trò trẻ con, đừng có mà học tên Bùi Chung Hiền kia rồi làm bậy, giở mấy cái trò cỏn con vô dụng đó, cỡ như hắn thì cũng chỉ có thể làm tiểu nhân thôi, có thể làm ra được chuyện gì lớn chứ?"

Nhạc Vân gật đầu mà đáp dạ một tiếng, sau đó lại nhịn không được mà nói thêm một câu: "Chị Hề, chị ở trong giới giải trí đúng là phí tài năng thật đó, em thấy thương trường mới hợp với chị hơn."

Vưu Tư Hề đứng trước thang máy, nhìn số tầng đang thay đổi liên tục, bất tri bất giác mà nhẹ nhàng nói: "Tôi không thích làm diễn viên, thế nhưng Tiêu Chiến lại thích."

Vưu Tư Hề vừa nói xong thì thang máy cũng vừa vặn dừng ngay tầng một, cùng với tiếng thông báo của thang máy vang lên chính là điện thoại của Vưu Tư Hề, cô ta lấy điện thoại ra nhìn một chút, thấy là Tiêu Chiến nhắn tin tới, nói rằng hôm nay Tiêu Tự An đến, anh phải ở cùng anh trai, cho nên không thể ở cùng với cô ta.

Vưu Tư Hề trước tiên đi vào trong thang máy không có một bóng người, quay người rồi dừng lại, nói với Nhạc Vân: "Cái núi băng kia của Tiêu gia đến rồi."

Nhạc Vân: "Chị có muốn đi chào hỏi một chút không, để em chuẩn bị quà."

Vưu Tư Hề lắc đầu: "Thôi, lấy lòng anh ta thì có tác dụng gì, Tiêu Chiến đã không rảnh chơi với tôi rồi thì đặt vé máy bay đi."

Nhạc Vân hơi kinh ngạc: "Chúng ta mới đến hôm qua mà bây giờ đã đi rồi sao?"

Vưu Tư Hề cười lạnh: "Tiêu Chiến đã không thể ở cùng tôi thì tôi ở lại đây làm cái gì, mau đặt vé máy bay đến Milan đi, tôi và mẹ của Tiêu Chiến rất là có duyên với nhau, cho dù có ở nơi đất khách quê người mà vẫn có thể ở cạnh phòng nhau trong một cái khách sạn đấy."

Nhạc Vân hiểu ngay lập tức: "Em sẽ đi sắp xếp ngay."

...

Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, sau khi nhắn tin cho Vưu Tư Hề xong thì liền ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tự An, chuyện của Toả Nhi anh vẫn chưa điều tra rõ ràng được, cho nên hiện tại cũng không tiện để nói tình hình cụ thể cho Tiêu Tự An biết, cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể giải thích một cách đơn giản: "Em và đứa bé kia rất là có duyên, lúc trước thằng bé bị bắt cóc, lại bị thương, cho nên không có cảm giác an toàn, bé muốn ngủ chung với bọn em, em thấy cũng không phải là chuyện gì lớn cho nên liền đồng ý."

Tiêu Tự An: "Anh không hề có ý kiến với việc em chọn người yêu ra sao, nếu như em thật sự thích thầy Chân kia, vậy thì anh sẽ đi thuyết phục cha mẹ, em cũng không cần giấu đâu."

Cái thiết lập cao lãnh của Tiêu Chiến thật sự là muốn vỡ rồi, anh muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài một cái, nói đi nói lại cũng là vòng về cái vấn đề này, Tiêu Chiến bất lực mà giải thích: "Bọn em thật sự không phải mà."

Tiêu Tự An mặt không chút cảm xúc mà nói: "Cho nên hai đứa chỉ ngủ chung hai lần, cả hai lần đều bị anh bắt được, đời sống của diễn viên bọn em còn đặc sắc hơn cả kịch bản nữa đấy."

Tiêu Chiến: .....

Anh à, em thích anh khi không nói chuyện hơn đó.

Tiêu Chiến vốn đã tính kế hoạch hôm nay là phải bồi Tiêu Tự An cả ngày, thế nhưng Tiêu Tự An đến thành phố điện ảnh là để tiếp tục đàm phán khai phá hạng mục mới, y đi làm chính sự, cho nên cũng không có tính dẫn Tiêu Chiến theo. Sau khi Tiêu Chiến tiễn Tiêu Tự An đi rồi thì liền định gọi bữa sáng cho Toả Nhi còn đang ngủ, Trác Hành Kiện đang xử lý công việc, anh ta nhìn chằm chằm bảng hot search cả nửa ngày, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói với Tiêu Chiến: "Chuyện hôm qua Vưu Tư Hề đến thăm ban cậu lên hot search rồi đó."

Tiêu Chiến không quá quan tâm mà ừ một tiếng, vừa chọn món vừa nói: "Bên Vưu Tư Hề đáp lại như thế nào?"

Trác Hành Kiện: "Nhậm Bội Hoa không có trả lời giúp Vưu Tư Hề, là cô ấy tự mình làm, bảo rằng mọi người không nên nói lung tung, còn kèm theo cái mặt cười nữa."

Trác Hành Kiện nói xong thì liền nhận xét một câu: "Cái kiểu giấu đầu hở đuôi này, chỉ sợ là cho dù có không muốn hiểu lầm thì cũng khó đó."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đáp lại: "Không cần quan tâm, cứ để vậy đi."

Trác Hành Kiện cũng biết được suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vưu Tư Hề là một cô gái, cho nên ở trong cái giới này thì sẽ không tránh được chuyện bị hắt nước bẩn, thế nhưng nếu có Tiêu Chiến đứng ra chắn cho thì ai mà còn đi tin mấy cái bài viết như là Vưu Tư Hề đi tìm tiểu thịt tươi hay yêu lão gì nữa. Dù gì thì Tiêu Chiến cũng là người đứng đầu trong số các sao nam, có Tiêu Chiến rồi thì sao mà Vưu Tư Hề còn có thể đi quan tâm đến những người khác nữa cơ chứ.

Tiêu Chiến chỉ muốn đóng phim cho thật tốt, cho nên trước giờ anh chả thèm để ý đến truyền thông tí nào, đối với anh thì việc chọn đồ ăn sáng cho Toả Nhi còn quan trọng hơn là cái mớ bòng bong trên mạng nhiều. Tiêu Chiến cẩn thận mà phối hợp các món điểm tâm, sau khi làm xong thì liền hỏi: "Chuyện hôm qua tôi nhờ anh làm sao rồi?"

Chuyện mà Tiêu Chiến đang nói chính là chuyện có liên quan đến Nhất Bác , Nhất Bác  một mình đến đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》để đóng phim, Tiêu Chiến sợ là cậu sẽ không thích ứng được hoặc là sẽ bị bắt nạt, cho nên đã dặn dò Trác Hành Kiện tìm người quen bên đoàn phim đó, nhờ người chăm sóc cho Vương Nhất Bác  một chút.

Trác Hành Kiện nghe Tiêu Chiến hỏi thì liền trả lời: "Yên tâm đi, tôi sắp xếp hết rồi."

Tiêu Chiến thoạt nhìn như là không hề yên tâm, lại hỏi tiếp: "Anh tìm ai, có tiếng nói trong trong đoàn phim không?"

Trác Hành Kiện thuận miệng mà trả lời: "Chắc là có đó, tôi tìm nhà sản xuất, giám chế, đạo diễn, đến ngay cả bên nhà đầu tư to nhất tôi cũng gọi điện rồi."

Tiêu Chiến: .....

Trác Hành Kiện thấy Tiêu Chiến không nói gì thì liền ngẩng đầu lên, ra vẻ không hiểu mà hỏi: "Tôi đã cố gắng hết sức, còn chỗ nào không được không?"

Tiêu Chiến: "Không có, tốt lắm rồi."

Trác Hành Kiện ngoài mặt thì như không có chuyện gì, thế nhưng nội tâm thì đang điên cuồng mà tự khen chính mình, Thấy chưa thấy chưa, đây mới chính là thực lực của người đại diện kim bài đó, cái pha này thì tôi tự chấm cho mình full điểm luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro