25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Dương Trung của đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》tự mình dẫn Nhất Bác  đi loanh quanh đoàn phim, mỗi một nơi bọn họ đi qua đều hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò.

Khi Nhất Bác  vừa đến, đạo diễn Dương Trung vậy mà lại tự mình ra đón chiếc xe chở các diễn viên phụ mà đón cậu, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình mà đi cùng cậu đến phòng hóa trang. Sau khi Nhất Bác  đã hóa trang xong xuôi hết rồi thì Dương Trung lại xuất hiện một lần nữa, ra vẻ thân thiện mà dẫn cậu đi làm quen với bối cảnh.

Nhất Bác  rất là nghi hoặc đối với sự nhiệt tình của Dương Trung, còn Dương đạo thì cũng rất là ngờ vực đối với bối cảnh của cậu. Nhất Bác  không biết vì sao mình lại được đạo diễn coi trọng, còn đạo diễn thì đang thăm dò xem rốt cuộc lai lịch của cậu trai trẻ này là gì mà lại có thể khiến cho Tịch Vãn Chiếu tự mình giúp cậu nhận được cái vai này, lại còn có thể làm cho người đại diện của Tiêu Chiến chào hỏi thay trước. Trong cái giới này, số người có tiếng nói như bọn họ thì chỉ đếm được trên bàn tay thôi đó.

Dương đạo đang dẫn Nhất Bác  đi làm quen với bối cảnh thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên có hơi phát tướng, Dương Trung lập tức nói với người đó: "Đại Đông, đây chính là thầy Nhất Bác , cậu ấy là khách mời đến đóng vai bạn tốt của nam chính đấy, cậu mau dẫn cậu ấy đi làm quen với Dịch Lãng đi, tránh cho một lát nữa khai máy rồi mà hai người bọn họ vẫn không tìm được cảm giác trúc mã với trúc mã."

Dịch Lãng là nam chính của《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》, hiện tại mới 22 tuổi, thế nhưng cũng đã nối tiếng được ba, bốn năm rồi, cậu ta chính là một đỉnh cấp lưu lượng mà không ai địch nổi. Trong giới cũng đồn rằng vị tiểu gia này rất phô trương, yêu cầu thì nhiều, thế nhưng khi đóng phim thì lại không chịu học thuộc lời thoại.

Người đàn ông được đạo diễn gọi là Đại Đông đó chính là người đại diện của Dịch Lãng, nghe thấy đạo diễn nói vậy thì liền nói: "Cứ giao cho tôi.", rồi liền trực tiếp dẫn Nhất Bác  đi đến phòng nghỉ của Dịch Lãng. Khi Tiêu Chiến đóng phim thì hơn người ta có một cái ghế nằm với dù che nắng thôi, vậy mà Dịch Lãng thì lại có hẳn cho riêng mình một cái phòng nghỉ.

Người đại diện của Dịch Lãng vừa dẫn Nhất Bác  đi vừa dặn dò cậu: "Cậu cứ gọi tôi anh Đông là được rồi, Dịch Lãng rất là bận, cậu đừng có làm phiền cậu ấy, cũng đừng có xin ký tên hay chụp ảnh gì hết, cũng tuyệt đối không được đem tình hình của cậu ấy đăng lên mạng. Đạo diễn bảo hai người phải tiếp xúc nhiều, cho nên trước mắt cậu cứ làm trợ lý tạm thời của cậu ấy đi, quan sát nhiều một chút, cố gắng làm quen, đến lúc đóng phim thì đừng có cản trở cậu ấy, thời gian của Dịch Lãng có hạn, tuyệt đối không được làm lỡ tiến độ đâu."

Nhất Bác : .....

Nhất Bác  cảm thấy mình không có chỗ nào để chen miệng vào được, thế nhưng cũng rất phối hợp mà nói một tiếng được.

Cái vai Tô Thanh Từ này là Tịch Vãn Chiếu đã nhọc lòng mà tranh thủ giúp cho Nhất Bác , cho nên cậu chỉ muốn giữ khuôn phép mà hoàn thành công việc của mình, cố gắng không làm phụ lòng của cô mà thôi. Nhất Bác  cảm thấy làm trợ lý tạm thời gì đó cũng không phải là chuyện gì lớn, cho nên cậu không có nhiều lời mà lựa chọn nghe theo người đại diện của Dịch Lãng.

Lúc Nhất Bác  đi vào trong phòng nghỉ của Dịch Lãng thì cậu ta đã hóa trang xong, đang ngồi xem kịch bản, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì Dịch Lãng liền ngẩng đầu lên mà nhìn, vừa vặn chạm mắt với Nhất Bác .

Dịch Lãng rất đẹp trai, cậu ta không hề giống với những nam minh tinh xinh đẹp ở ngoài kia. Dịch Lãng vừa cao gầy vừa cường tráng, đường nét khuôn mặt rất mạnh mẽ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát lên được sự nam tính, dù chỉ là một ánh mắt thôi mà cũng đanh thép vô cùng.

Người như vậy, trời sinh đúng là được muôn người chú ý đến.

Nhất Bác  dừng lại trước mặt của Dịch Lãng, cậu là vai phụ, còn Dịch Lãng thì lại là vai chính, mặc dù cậu có lớn hơn cậu ta vài tuổi, thế nhưng vẫn rất lễ phép mà chủ động cúi chào Dịch Lãng một cái.

Nhất Bác : "Xin chào, tôi là Nhất Bác , là diễn viên sẽ đóng vai Tô Thanh Từ."

Tính tình của Dịch Lãng cũng không có tệ như trong lời đồn, cậu ta vừa thấy Nhất Bác  thì cũng chủ động đứng lên mà chào hỏi, Dịch Lãng cúi đầu chào một cái, biên độ cúi đầu còn sâu hơn cả Nhất Bác  nữa, giọng nói trong sáng mà nói: "Xin chào thầy Chân, tôi không phải là diễn viên xuất thân chính quy, một lát nữa nếu diễn không tốt thì xin thầy hãy thông cảm."

Người đại diện của Dịch Lãng đứng ở bên cạnh, không quá hài lòng mà nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, không phải tôi đã bảo cậu tranh thủ livestream sao, xem kịch bản làm gì, chuyện kịch bản tôi đã bàn trước với đoàn phim rồi mà. Cậu không cần quan tâm đâu, cứ tùy tiện mà nhép miệng thôi, đợi khi nào làm hậu kỳ thì sẽ tìm diễn viên lồng tiếng tốt nhất đến lồng tiếng."

Dịch Lãng nhìn Nhất Bác  một chút, rồi lại quay sang nói với anh Đông: "Tôi cảm thấy vẫn cần phải xem qua."

Anh Đông sốt ruột nói: "Tôi biết là cần phải xem, nhưng cậu nhìn thời gian đi, ngày hôm qua quay xong cái show giải trí rồi về cũng đã hơn ba giờ sáng rồi, sáng sớm bảy giờ còn phải đến đoàn phim để hóa trang. Cậu phải tự mình luyện tập mấy cảnh hành động trong phim thì làm gì mà còn thời gian để đọc kịch bản nữa, bộ phim này cần phải quay trong suốt một trăm ba mươi bảy ngày, cậu là một minh tinh lưu lượng, không tranh thủ trong lúc này mà livestream để duy trì độ nổi tiếng thì đợi đến khi cậu rời đoàn, cả thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi."

Có lẽ Dịch Lãng cảm thấy rằng Đại Đông ở đây lải nhải mới là phí thời gian, cho nên liền nói một cách qua loa: "Buổi chiều tôi sẽ livestream, bây giờ mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi, còn nửa tiếng nữa là phải quay rồi."

Anh Đông cũng cảm nhận được cảm xúc của Dịch Lãng, nói một chữ được rồi liền nhìn Nhất Bác  một cái, ý bảo cậu chăm sóc tốt cho Dịch Lãng.

Anh Đông đi về phía cửa, đi được mấy bước thì lại dừng giữa chừng, anh ta do dự một hồi rồi mới nói: "Dịch Lãng, tôi biết là trong lòng cậu thấy không hài lòng, tôi cũng không muốn cả ngày cứ lải nhải như mẹ già như vậy đâu. Thế nhưng quy tắc trong cái giới này chính là như vậy, biết bao nhiêu diễn viên nghiêm túc lo đi đóng phim thì cuối cùng có kết quả như thế nào, cũng là bị tiểu hoa, tiểu thịt tươi đè đầu đến mức không có phim nào để quay. Còn chúng ta vì sao lại nổi tiếng, đó là bởi vì chúng ta hiểu được quy tắc và tuân theo nó, cậu không phải là Tiêu Chiến, đừng nghĩ rằng là mình có thể đi ngược dòng."

Anh Đông nói xong thì nhìn về phía Nhất Bác , dữ dằn mà bổ sung thêm một câu: "Nói bậy nói bạ một chữ là tôi sẽ bảo đảm cậu không sống nổi trong cái giới này nữa đâu, tôi đi rồi thì đừng có mà làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi."

Anh Đông nói xong rồi thì liền nhanh chóng rời đi, Nhất Bác  nhìn về phía Dịch Lãng, cậu ta đang rũ mắt xuống, không biết là đang nghĩ cái gì.

Nhất Bác  nghe Dịch Lãng mới sáng sớm đã bay về thì cũng sợ mình sợ làm phiền cậu ta, lặng lẽ mà đi đến trong một góc, Dịch Lãng phát hiện thấy hành động của Nhất Bác  thì liền ngẩng đầu lên mà nhìn cậu.

Dịch Lãng chỉ chỉ vào cái ghế trong có vẻ tốt nhất trong phòng nghỉ mà nói: "Thầy Nhất Bác, Thầy ngồi ở đây đi, chúng ta đối diễn trước nhé."

Nhất Bác  có chút kinh ngạc hỏi: "Cậu không nghỉ ngơi một chút sao?"

Dịch Lãng cười cười, trong nụ cười còn mang theo sự khoan khoái nhẹ nhàng: "Tôi gạt anh Đông thôi, thầy cứ ngồi đi."

Nhất Bác  đi đến bên cạnh Dịch Lãng, cậu không có ngồi trên cái ghế đó, mà là chọn một cái ghế khá là bình thường mà ngồi xuống. Dịch Lãng cũng không có quá mức khách khí với Nhất Bác , cũng kéo cái ghế ra rồi ngồi cạnh cậu.

Dịch Lãng cười cười với Nhất Bác , thanh niên trẻ tuổi này trông chẳng hề khó ở hay là yêu cầu quá nhiều như người ngoài nói, ngược lại, cậu ta còn rất lễ phép, thậm chí là gần gũi và bình dị. Những người có tính cách sáng sủa như thế này thì rất dễ có được hảo cảm của người khác, Nhất Bác  cũng dần dần gỡ bỏ sự phòng bị trong lòng mình.

Nhất Bác  nói với Dịch Lãng: "Cậu cũng đừng có gọi tôi là thầy, tôi chỉ là diễn viên phụ thôi, cậu cứ gọi tôi bằng tên là được rồi."

Dịch Lãng cười cười: "Vậy thì đây cũng tương tự, anh cũng đừng khách khí với em nữa."

Nhất Bác  thấy Dịch Lãng thành tâm như vậy thì cũng gật đầu đáp ứng, Dịch Lãng lại tiếp tục đề nghị: "Hay là vì để có thể nhập vai tốt hơn, chúng ta xưng hô với nhau giống như trong kịch bản đi, anh có thể gọi em là lưu manh, còn em sẽ gọi anh là tiểu phu tử."

Dịch Lãng lại bổ sung thêm: "Anh là diễn viên xuất thân chính quy, về mặt diễn xuất thì em còn cần phải được anh chỉ dạy nhiều hơn, như vậy thì anh cũng đúng là tiểu phu tử mà."

Nhất Bác  muốn nói là không dám đâu, nhưng cậu còn chưa kịp nói thì Dịch Lãng lại nghiêm túc mà lên tiếng: "Nhưng mà em không phải là lưu manh thật đâu."

Nhất Bác  bị Dịch Lãng chọc cho cười, cảm giác như rằng khoảng cách giữa hai người dường như đã được rút ngắn lại, cuối cùng cũng trông giống như cái bộ dạng mà trúc mã với trúc mã nên có rồi.

Nhất Bác  và Dịch Lãng tranh thủ trước khi quay thì đối diễn thử trước ba cảnh quay, tuy rằng thoại của Dịch Lãng không hoàn toàn chính xác, thế nhưng vẫn có thể đọc được một cách rất suôn sẻ. Nhất Bác  rất là ngạc nhiên về khả năng ghi nhớ nhanh của Dịch Lãng, hỏi qua thì mới biết là sáng sớm khi cậu ta bay đến rồi về khách sạn thì hoàn toàn không ngủ một tí nào, thức suốt cả đêm để ghi nhớ lời thoại.

Nhất Bác  nhìn thấy cái vẻ mệt mỏi trong mắt của Dịch Lãng thì cảm thấy có chút phức tạp, người có cơ hội diễn thì lại không có cơ hội diễn cho tới nơi tới chốn, mà người có thể diễn được thì lại không có cơ hội để diễn. Không biết từ khi nào mà cái giới này lại trở nên quái dị như vậy, giống như Tịch Triều Mộc, cậu ta chẳng qua chỉ là muốn viết ra một kịch bản xứng đáng để cho khán giả xem, muốn hoàn thành bổn phận của một biên kịch, kết quả thì lại trở thành kẻ thù của cả ngành.

Nhất Bác  nghĩ đến những điều này thì tâm trạng không khỏi mà phập phồng lên xuống, nhưng ngay khi cậu đang cảm thấy xa vời và bất lực thì lại bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Chiến. Anh Đông đã nói rằng Tiêu Chiến chính là người đi ngược dòng, thế nhưng cậu lại cảm thấy anh vốn chính là một mặt trời chói chang, anh không hề sợ sệt gì cái bầu trời mịt mù đó, cứ như vậy mà mang theo sự nhiệt huyết nóng bỏng của mình mà đứng ở nơi cao nhất, làm cho người ta phải ngước nhìn, cũng làm cho người ta cảm thấy tràn đầy hy vọng.

Nhất Bác  vô thức mà nở một nụ cười thoải mái với Dịch Lãng, Dịch Lãng thấy vậy thì liền ngẩn người, cậu ta không biết vì sao Nhất Bác  lại cười như vậy với mình, thế nhưng bất ngờ là, Dịch Lãng bỗng nhiên cảm thấy biết bao nhiêu sự mệt mỏi và căng thẳng của mình đều bị nụ cười dịu dàng kia xoa dịu. Dịch Lãng cũng nở nụ cười mà nói: "Đi thôi, tiểu phu tử, chúng ta đi quay phim thôi, nhất định phải một lần là qua đó."

Nhất Bác  vào vai một nhân vật tên là Tô Thanh Từ trong bộ phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》, cậu cùng với nam chính Tần Tử Bội do Dịch Lãng thủ vai đã cùng nhau tu tiên từ khi còn nhỏ, cảnh của Tô Thành Từ và Tần Tử Bội khi còn nhỏ thì có khá nhiều, thế nhưng sau khi trưởng thành thì chỉ có mỗi ba cảnh quay mà thôi.

Tính cách của Tô Thanh Từ vừa nghiêm túc lại vừa cứng nhắc, còn Tần Tử Bội thì lại ham chơi, thế nhưng cũng vô cùng trượng nghĩa. Cảnh quay đầu tiên của Nhất Bác  và Dịch Lãng chính là cảnh phu tử đang kiểm tra bài tập của bọn họ, Tần Tử Bội không trả lời được, cho nên liền sai khiến bút tiên đi quấy rối phần bài tập của Tô Thanh Từ, Tô Thanh Từ không nhịn được nữa mà đánh trả, cuối cùng cả hai đều bị phạt đi quét dọn học đường.

Kỹ năng diễn xuất của Nhất Bác  rất là vững chắc, Dịch Lãng vậy mà cũng rất là có linh tính, Nhất Bác  tận tâm mà giúp Dịch Lãng  nhập vai, Dịch Lãng cũng ngầm hiểu mà cố gắng phối hợp với cậu. Cảnh quay của hai người diễn ra thuận lợi vô cùng, mỗi cảnh đều có thể chỉ cần quay một, hai lần là qua, nếu tính thêm cả thời gian cắt nối của hậu kỳ thì cũng chỉ dùng hơn hai tiếng là đã có thể làm xong rồi.

Đạo diễn Dương Trung thấy tiến độ quay phim nhanh như vậy thì thật sự rất muốn lệ nóng doanh tròng, Nhất Bác  rốt cuộc là thần tiên từ đâu đáp xuống vậy, kỹ năng diễn xuất cũng quá đỉnh rồi đó. Nhất Bác  vậy mà có thể khiến cho một diễn viên không chuyên nghiệp như Dịch Lãng có thể thoải mái mà qua cửa, hiệu suất của đoàn phim được tăng lên, còn Dịch Lãng thì cũng làm cho ông quá cảm động rồi đó. Cậu ta đã đọc được thoại, cậu ta vậy mà lại có thể đọc được thoại, đây chính là sự chêch lệch vô cùng trọng yếu giữa những diễn viên có thể thoại và những diễn viên không thể. Tuy rằng《Phong Hoa Lăng Vân truyện》là một bộ phim lưu lượng, thế nhưng điều đó không có nghĩa là người làm đạo diễn như ông không thể có kỳ vọng vào nó được.

Dương đạo nhìn Nhất Bác  và Dịch Lãng, thấy thế nào cũng thoải mái vô cùng, ông giơ loa lên mà phất khích hô: "Xe nước, xe nước chuẩn bị tạo mưa đi, chúng ta sẽ quay cảnh Tô Thanh Từ chết đó, mọi người đều cố gắng lên, tranh thủ quay trong một lần để Nhất Bác không phải bò dậy nữa nhé!"

Cả đoàn phim đều bị Dương đạo chọc cười, Nhất Bác cũng cười theo, diễn viên đóng vai đại ma đầu hướng về phía cậu mà nói: "thầy à, cậu yên tâm đi, tôi giao "cơm hộp"chuyên nghiệp lắm, vừa an toàn vừa nhanh, không đau một miếng nào đâu, cậu hơ thẻ tre xong thì nhớ đánh giá năm sao cho tôi nhé."

Nhất Bác  nhịn cười mà nói: "Mấy anh mà còn như vậy nữa là Dịch Lãng chắc sẽ vừa cười vừa khóc mất."

Dịch Lãng cũng đùa theo: "Tiểu phu tử, em vì anh mà cười, vì anh mà khóc, cũng vì anh mà vừa cười vừa khóc."

Dương đạo đang ngồi trên ghế, nghe Dịch Lãng nói vậy thì giơ cái loa lên mà hô to: "Cái cậu nam chính kia, đừng có đùa thầy Nhất Bác nữa, tất cả các bộ phận vào vị trí, không còn vấn đề gì nữa thì sẽ bắt đầu quay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro