26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời có hơi trầm, gió đêm thổi tới, làm cho lá cây trong viện cứ rụng xuống từng cơn, Nhất Bác  đóng vai Tô Thanh Từ lúc này đang một bộ bạch sam tiên gia, một thân xiêm y trắng như tuyết kia lại làm cho thiếu niên lạnh lùng trong trẻo như ngọc càng thêm thoát tục, y hơi nhíu mày một chút, một lần nữa quét mớ lá cây vừa mới bị thổi bay lại dưới chân mình.

Trong góc sân, còn có một thiếu niên tuấn lãng khác đang dựa vào tường, Dịch Lãng đóng vai Tần Tử Bội đang thưởng thức một bông hoa dại, hắn nhìn Tô Thanh Từ, giọng điệu lười biếng mà nói: "Sư tôn dẫn mọi người đi mừng thọ rồi, trong Tiên Môn cũng chỉ có mỗi hai chúng ta, ngươi không quét thì cũng không có ai biết đâu."

Tô Thanh Từ không để ý đến Tần Tử Bội, vẫn vô cùng nghiêm túc mà quét sân, Tần Tử Bội ngước đầu lên nhìn trời, lại tiếp tục nói: "Tiểu phu tử, sắp mưa rồi đó, chúng ta sớm về nghỉ ngơi đi, ca ca đây sẽ làm ấm giường cho ngươi."

Tô Thanh Từ cứ làm như là không nghe thấy Tần Tử Bội, vẫn tiếp tục mà quét sân, Tần Tử Bội thấy Tô Thanh Từ không để ý đến mình thì liền tiện tay mà ném bông hoa sang một bên, nhảy vài bước đến trước mặt Tô Thanh Từ, kéo lấy một lọn tóc đen của y mà nói: "Tiểu phu tử, để ý đến ta nha."

Tô Thanh Từ trừng mắt nhìn Tần Tử Bội một cái, còn Tần Tử Bội thì lại cười càng lúc càng vô lại, hắn muốn gắn một bông hoa lên trên tóc của y, hai người đang đẩy qua đẩy lại thì bỗng nhiên có một đạo kiếm quang bay tới. Bởi vì tu vi của Tô Thanh Từ cao hơn nên cũng phản ứng lại nhanh hơn, y dùng lực đẩy Tần Tử Bội ra, nhờ vậy mà hai người bọn họ mới miễn cưỡng mà tránh được công kích.

Đại ma đầu thu hồi lại thanh ma kiếm rơi dưới đất, nham hiểm độc ác mà nhìn hai thiếu niên tiên gia trước mặt mình, không hề đè nén cừu hận mà nói: "Tên nào là nhi tử của Tần Hoài? Tần Hoài vậy mà lại dám giam giữ ta trong tháp tù ma tận mười ba năm, nếu như hắn đã chết, vậy thì ta liền khiến cho hắn phải tuyệt hậu."

Tô Thanh Từ đã từng nghe rằng đại ma đầu đã thoát ra khỏi tháp tù ma, thế nhưng lại không ngờ rằng lại đụng phải hắn ngay bên trong Tiên Môn. Tô Thanh Từ biết rằng thực lực của hắn cách hai người bọn họ rất xa, cho nên y liền lặng lẽ mà làm một cái thủ quyết, hướng về phía thủ sơn nhân(*) mà gửi tín hiệu cầu cứu, cố gắng kéo dài thời gian mà nói: "Tần sư huynh đã đi mừng thọ cùng sư tôn, hắn sẽ cùng với ngài trở về ngay lập tức, có sư tôn che chở thì ngươi sẽ không thương tổn được huynh ấy đâu."

(*) 守山人 (Thủ sơn nhân): nôm na là người canh giữ núi, nhưng mà không biết nên dịch thế nào cho hay, nên là mình giữ nguyên nha.

Đại ma đầu nhìn Tô Thanh Từ, rồi lại nhìn sang Tần Tử Bội, hắn rõ ràng đã thăm dò được tiểu tử họ Tần đang canh giữ núi, nhưng lại không biết được, rốt cuộc trong hai thiếu niên đang đứng được mặt mình thì ai mới là nhi tử của kẻ thù. Đại ma đầu như phát điên mà giơ thanh Xích Hắc Ma Kiếm lên, hai mắt đỏ bừng, tức giận hô to: "Ta quản các ngươi có phải hay không, giết cả hai là được!"

Tô Thanh Từ cũng được coi như là một anh tài trong thế hệ thanh niên ở Tiên Môn, thế nhưng khi đối đầu với đại ma đầu thì vẫn là như lấy trứng chọi đá, nếu thật sự liều mạng thì chỉ sợ là chưa ra ba chiêu là sẽ chết dưới kiếm của hắn. Còn Tần Tử Bội cứ luôn lười biếng mà sống qua ngày thì không cần phải nói, nói không chừng là đến ngay cả một chiêu cũng sẽ không đỡ được.

Tô Thanh Từ không khống chế được đại ma đầu, thế nhưng y lại có thể khống chế Tần Tử Bội đang cản trở mình. Tô Thanh Từ nhân lúc Tần Tử Bội chưa sẵn sàng mà thi triển một cái chú thuật dịch chuyển lên người hắn. Khi Tần Tử Bội thấy đại ma đầu đánh về phía Tô Thanh Từ, thế nhưng Tô Thanh Từ lại không tránh đi, y dùng tốc độ nhanh nhất mà hoàn thành thủ quyết, trước khi đại ma đầu kịp đâm về phía Tần Tử Bội thì đã dịch chuyển hắn đi.

Trong nháy mắt Tần Tử Bội bị truyền đi thì liền nhìn thấy thanh Xích Hắc Kiếm xuyên qua cơ thể của Tô Thanh Từ từ phía sau, y thống khổ mà phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng sau đó lại nở một nụ cười với Tần Tử Bội. Tô Thanh Từ chưa từng cười bao giờ, cho nên đây là lần đầu tiên Tần Tử Bội biết rằng, thì ra khi Tô Thanh Từ cười lại có thể xinh đẹp đến như vậy.

Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa to, cứ như là trời đất cũng đang bi thương vậy, Tô Thanh Từ chậm rãi mà ngã xuống đất.

Kỹ năng diễn xuất của Nhất Bác  rất tốt, cậu có thể giúp cho Dịch Lãng nhập vai dễ như ăn cháo, một khi diễn viên đã nhập vai rồi thì sẽ có thể thể hiện được nhân vật. Tô Thanh Từ quyết tuyệt và bất đắc dĩ, Tần Tử Bội bi thương và đau lòng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự va chạm tình cảm của hai người bọn họ. Dương đạo thấy vậy thì cực kỳ thỏa mãn, kích động mà la lớn: "Cut! Tốt! Rất tốt!"

Nhất Bác  bình thường trở lại, sau khi nghe đạo diễn hô cut thì đã lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thế nhưng Dịch Lãng thì vẫn chưa thể thoát ra khỏi nhân vật. Cậu ta có chút mê mang mà nhìn xung quanh, khi nhìn thấy Nhất Bác  thì liền lập tức nhào tới, ôm chặt lấy cậu vào lòng, Dịch Lãng đang vô cùng bi thương, dùng hết sức mà ôm chặt lấy Nhất Bác , không kiềm chế được mà khóc rống lên.

Người đại diện của Dịch Lãng sửng sốt một hồi, sau khi phản ứng lại được thì liền lấy điện thoại ra mà quay video, không phải là trên mạng nói Dịch Lãng không biết diễn, đến ngay cả thoại cũng không thuộc sao, đây là bằng chứng sống để vả mặt tốt đến cỡ nào cơ chứ, đến ngay cả tiêu đề cho hot search mà anh ta cũng đã nghĩ ra luôn rồi, chính là "Dịch Lãng nhập vai".

Dịch Lãng cao to cường tráng, cậu ta dùng cái tư thế bảo vệ mà ôm chặt Nhất Bác  vào trong ngực, cứ như là cậu thật sự đã bị người ta giết vậy.

Nhất Bác  cũng cảm nhận được sự đau lòng của Dịch Lãng, cho nên liền vỗ vỗ nhẹ sau lưng của cậu ta, giọng điệu dịu dàng mà nói: "Dịch Lãng, chỉ là diễn thôi, chúng ta quay xong rồi."

Sau khi được Nhất Bác  động viên thì Dịch Lãng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh Đông sau khi quay được cái video đó xong thì liền chạy đến giúp đỡ. Dịch Lãng xin lỗi Nhất Bác  rồi buông cậu ra, tiện tay mà lấy miếng khăn giấy người đại diện của mình đưa cho, dùng sức lau lau mặt.

Nhất Bác  nhắc nhở: "Dịch Lãng, phải nhớ kỹ cái tâm trạng vừa nãy, buổi chiều khi quay cảnh chôn cất Tô Thanh Từ thì nhớ phải sử dụng nó đấy."

Dịch Lãng xoa xoa đôi mắt còn đỏ của mình, bởi vì khóc quá nhiều mà giọng nói có chút khàn, vừa đi về phía phòng nghỉ với Nhất Bác  vừa nói: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, em nhớ rồi, đây là lần đầu tiên em biết được cảm giác trở thành một nhân vật là như thế nào, tuy rằng trong lòng vẫn còn hơi khó chịu, nhưng mà cũng rất là sảng khoái."

Nhất Bác  cười: "Nếu như có cơ hội thì hãy làm một diễn viên tốt đi."

Dịch Lãng không có trả lời Nhất Bác , bởi vì cậu ta không biết liệu mình sẽ có cơ hội để làm một diễn viên tốt hay không, cậu ta quá bận rộn, công việc đếm không xuể, có mấy show giải trí còn chưa quay xong, lại còn phỏng vấn và livestream không ngừng, rồi đủ các loại hoạt động to nhỏ khác. Cậu ta quá bận để giữ độ nổi tiểng của mình, thay vì là nghiêm túc mà đóng phim.

Khi Dịch Lãng nghĩ tới những điều này thì tâm trạng không được tốt mấy, cứ yên lặng mà ăn cơm trưa cùng với Nhất Bác , sau khi ăn xong thì liền dùng kịch bản che mặt mà nằm ngủ bù trên ghế sa lon.

Nhất Bác  hoàn thành xong các cảnh quay vào buổi sáng rất dễ dàng, hiện tại cậu chỉ còn có một cảnh vào buổi chiều mà thôi, lại còn là cảnh nằm đó làm thi thể nữa, cho nên cũng không cần phải nghiên cứu kịch bản gì cả.

Nhất Bác  thấy Dịch Lãng đang ngủ thì liền giữ yên lặng, lấy điện thoại ra mà nhìn một chút.

Buổi sáng khi quay phim thì Nhất Bác  đã để điện thoại lại trong phòng nghỉ, bây giờ mở lên xem thì thấy có rất nhiều tin nhắn của Tiêu Chiến, kể lại rất là chi tiết về tình hình của Toả Nhi. Hôm nay Toả Nhi mặc quần áo gì, bữa sáng đã ăn gì, rồi Toả Nhi đi vệ sinh bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu miếng trái cây, rồi bữa trưa ăn gì, bé muốn uống nước ngọt nhưng anh lại không đồng ý. Nhất Bác  cảm thấy, nếu như Tiêu Chiến không phát triển sự nghiệp của mình trong giới giải trí thì đi làm bảo mẫu chắc cũng có thể làm nên chuyện lớn, trở thành dân chuyên luôn.

Nhất Bác  nhìn điện thoại mà cười cười, cậu nhắn lại một câu cảm ơn đàn anh, đang suy nghĩ xem có nên nhắn thêm cái gì không thì Dịch Lãng lại lên tiếng.

Dịch Lãng vẫn dùng kịch bản để che mặt, rầu rĩ mà hỏi: "Tiểu phu tử, nếu như có thể đổi thì anh có đồng ý trở thành em không?"

Nhất Bác  nghe Dịch Lãng hỏi như vậy thì nghiêm túc suy nghĩ một chút, Dịch Lãng chính là một đỉnh cấp lưu lượng, cậu ta hút fan ở khắp nơi, là một thiên chi kiêu tử, đi đến đâu cũng rực rỡ gấm hoa, làm cho người ta khao khát vô cùng.

Nhất Bác  thành thật đáp: "Tôi không muốn."

Dịch Lãng: "Bây giờ em cũng không biết là mình có muốn đổi hay không, lúc 18 tuổi thì em hy vọng rằng mình có thể được muôn người chú ý, nhưng năm nay em đã 22 rồi, ở trong giới giải trí lâu như vậy mà lại không có nổi cho mình một tác phẩm tiêu biểu. Em cảm thấy bản thân mình cứ như là một cái lâu đài trên không vậy, chỉ sợ là một ngày nào đó nó sẽ đột nhiên sụp đổ, có một nhà phê bình đã từng nói rằng diễn viên bây giờ rất là không chuyên nghiệp, khi nghe những điều đó thì em cảm thấy rất là xấu hổ, thế nhưng vẫn lại tiếp tục lặp lại những chuyện đó."

Nhất Bác  nhìn về phía Dịch Lãng, cậu không thể thấy được biểu tình của cậu ta vì đã bị cuốn kịch bản che mất, thế nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được sự khốn đốn cùng với bất an trong nội tâm của cậu ta. Dịch Lãng được tâng bốc quá mức, thế nhưng cậu ta cũng là một người muốn tự mình nỗ lực hết mình.

Nhất Bác  suy nghĩ cả nửa ngày, rồi mới nói một cách chân thành: "Dịch Lãng, nếu như cậu là một diễn viên nhỏ mới tốt nghiệp, không có tên tuổi gì thì tôi nhất định sẽ khuyên cậu cố giữ vững bản tâm của mình, không quan tâm về bất cứ thứ gì mà cứ tập trung đi đóng phim. Thế nhưng cậu không phải, cậu đã đứng ở cái vị trí cao nhất trong cái giới này rồi, sau lưng cậu còn có liên lụy đến lợi ích của rất nhiều người, mỗi một quyết định của cậu đều sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Nếu như tôi khuyên cậu cứ liều mạng mà đi đóng phim một cách nghiêm túc, vậy thì nó là một lời khuyên rất vô trách nhiệm, đứng càng cao thì mỗi một bước đi lại càng phải cẩn thận hơn.

Có một câu mà anh Đông nói rất đúng, có rất nhiều những diễn viên diễn tốt, thế nhưng lại không hề có cơ hội để diễn, thay vì đứng ở phía đối diện, khiến cho bản thân mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục(*) thì hãy biến sức ảnh hưởng của mình thành vũ khí, đợi đến khi thời cơ chín muồi, rồi hãy vì ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình mà làm những chuyện trong khả năng của mình."

(*) Vạn kiếp bất phục

Giọng nói của Nhất Bác  rất nhẹ nhàng và dễ nghe, làm cho người nghe cũng trở nên bình tĩnh theo, cũng làm cho người ta phải nghiêm túc mà lắng nghe, khi cậu đang nói ra quan điểm của mình thì nội tâm lo lắng và bất an của Dịch Lãng cũng đã được trấn an. Dịch Lãng kéo kịch bản ở trên mặt xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Nhất Bác  cách đó không xa, có chút không hiểu mà hỏi: "Những chuyện trong khả năng của mình gì?"

Nhất Bác  cười: "Chẳng hạn như là trong tình huống cho phép thì hãy chuẩn kỹ thật kỹ cho từng cảnh quay của mình, hoặc là lợi dụng mối quan hệ của cậu mà giúp cho mấy diễn viên tốt như tôi tranh thủ một vài vai diễn."

Dịch Lãng nghe Nhất Bác  nửa thật nửa giả mà nói, bỗng nhiên liền nở nụ cười, phấn chấn mà ngồi dậy, nói với cậu: "Vị diễn viên tốt này, vậy thì trước tiên anh có thể hướng dẫn cho em một chút, cảnh quay buổi chiều kia nên diễn như thế nào đi."

Cảnh chôn cất Tô Thanh Từ là một cảnh quay rất quan trọng, không phải là nó hoành tráng gì, mà là rất quan trọng cho cốt truyện. Tần Tử Bội có thể đạt được những thành tựu sau này cũng là vì cái chết của Tô Thanh Từ đã thay đổi hắn, Tần Tử Bội chuyên tâm mà tu tiên, cố gắng mà tiến lên phía trước, tất cả chính là vì muốn giết chết đại ma đầu để báo thù. Cảnh Tần Tử Bội tự tay chôn cất Tô Thanh Từ chính là một trong những mắt xích quan trọng của toàn bộ phim, giúp xây dựng cho tình tiết của phim về sau.

Nhất Bác  hỏi: "Cậu muốn diễn như thế nào?"

Dịch Lãng: "Khóc, dùng hết tất cả các cảm xúc của mình, hối hận và không thể tin được mà quỳ trước mộ rồi khóc rống lên."

Nhất Bác  suy nghĩ một chút rồi nói: "Diễn như vậy cũng không sai, nhưng theo tôi thì đừng khóc quá nhiều, càng chịu đựng càng kiềm nén thì càng tốt."

Dịch Lãng nhìn Nhất Bác , Nhất Bác  lại tiếp tục nghiêm túc giải thích: "Tần Tử Bội vì Tô Thanh Từ cho nên mới cố gắng, dựa vào điều này mà phân tích thì tâm lý của hắn lúc chôn cất Tô Thanh Từ phải là rất kiềm nén, trước khi trả được thù thì rất có thể là hắn sẽ không phát tiết cảm xúc của mình đâu. Cảm xúc đau khổ thì không nhất định là phải diễn đấm ngực dậm chân hay là khóc rống lên, phái kỹ xảo thì thường sẽ hay làm như vậy, tôi thì lại không đồng ý. Muốn diễn một vai thì phải thật sự cảm nhận được nhân vật đó, cậu phải cảm nhận được sự đau lòng và cảm giác kiềm nén của vai diễn, như vậy thì mới bám sát được vào tính cách của nhân vật. Đứng từ góc độ của cốt truyện thì diễn như vậy cũng sẽ thuyết phục hơn, đúng là khóc to lên thì sẽ làm khán giả cảm động thật, thế nhưng nó cũng sẽ làm giảm sự mong đợi về các tình tiết tiếp theo của bộ phim."

Nhất Bác  nói xong thì Dịch Lãng cũng không có đáp lại ngay lập tức, cậu có hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Dịch Lãng, phát hiện cậu ta đang nghiêm túc mà nhìn mình chằm chằm.

Nhất Bác  sờ sờ mặt của mình, không rõ mà hỏi: "Làm sao vậy?"

Dịch Lãng cười: "Tiểu phu tử."

Nhất Bác  đã nghiêm túc mà hướng dẫn cho Dịch Lãng cách diễn, vậy thì Dịch Lãng cũng thành thâm mà nguyên ý học. Những cảnh quay của Nhất Bác  và Dịch Lãng, mỗi cảnh càng lúc càng tốt hơn, đặc biệt là cảnh an táng Tô Thanh Từ, kỹ năng diễn xuất của Nhất Bác  đột nhiên bùng phát, sự diễn giải nhân vật của cậu ta phải nói là kinh diễm vô cùng. Sau khi quay xong thì tâm lý của Dịch Lãng vẫn bị ảnh hưởng, cho nên cứ ngồi xổm trên mặt đất suốt, còn những nhân viên tại phim trường thì lại nhiệt liệt mà vỗ tay cho cậu ta, đây mới là một diễn viễn tốt, đây mới là một cảnh quay xuất sắc.

Tiến độ quay phim của Dịch Lãng rất là dày đặc, sau khi Nhất Bác  quay xong cảnh cuối cùng thì liền trực tiếp hơ thẻ tre, Dịch Lãng thì vẫn phải tiếp tục làm việc, còn cậu thì sau khi tẩy trang xong liền chào tạm biệt mọi người trong đoàn rồi rời đi, anh Đông – người đại diện của Dịch Lãng vậy mà lại chủ động đi tiễn Nhất Bác .

Nhất Bác  không phải là một người giỏi giao tiếp, cho nên cũng không có gì để nói với anh Đông, ngược lại thì anh ta lại chủ động nói: "Cảnh quay cuối cùng của hôm nay, Dịch Lãng diễn rất tốt, cảm ơn cậu, vậy cũng coi như là đã hoàn thành ước mơ được diễn một cách trọn vẹn của cậu ấy rồi."

Nhất Bác  hỏi: "Nếu anh đã biết cậu ấy muốn tập trung đóng phim, vậy thì sao lại không chừa cho cậu ấy thêm một ít thời gian?"

Anh Đông nhăn mặt mà nói: "Một diễn viên quần chúng như cậu thì biết cái gì, trong cái giới này, những tài nguyên tốt nhất toàn là dành cho đỉnh cấp lưu lượng, chứ không phải là dành cho những diễn viên biết diễn, có biết bao nhiêu người đang chờ cho Dịch Lãng ngã từ trên cao xuống đó, đừng có mà mơ."

Anh Đông nói xong thì lại dặn dò thêm: "Có phải là Dịch Lãng đã đưa phương thức liên lạc cho cậu đúng không? Tôi có thể hiểu được cái tâm lý chưa từng được gặp minh tinh lớn bao giờ của cậu, thế nhưng cậu nhất định phải kiềm chế được cảm xúc của mình, đừng có chủ động đi làm phiền cậu ấy, cũng không được tiết lộ thông tin cá nhân của cậu ấy cho người khác."

Anh Đông còn đang muốn nói gì nữa thì đột nhiên im lặng, trố mắt mà nhìn về phía cửa lớn của đoàn phim, sau khi thấy được là ai đang đứng ở đó thì liền dùng cái thân hình mập mạp của mình mà điên cuồng vọt tới.

Anh Đông đứng trước mặt Tiêu Chiến mà nở một nụ cười rạng rỡ, xu nịnh nói: "Anh Du, cậu làm gì ở đây vây? Trùng hợp thật đấy, Dịch Lãng cũng đang đóng phim ở đây, cậu đến đây là có chuyện gì không? Dịch Lãng rất là hâm mộ kỹ năng diễn xuất của cậu đấy, nếu như cậu không bận thì tôi sẽ gọi cậu ấy đến, cậu có thể chỉ dạy một, hai câu cho cậu ấy không?"

Tiêu Chiến một tay ôm Toả Nhi, lạnh nhạt mà trả lời: "Tôi không rảnh, bởi vì Nhất Bácđã kết thúc công việc rồi, cho nên tôi đến đón cậu ấy."

Cả người anh Đông cứng ngắc mà nhìn Nhất Bác  đang đi về phía bọn họ, anh ta vừa mới nghe được một tiếng 'chát' thật to, đó chính là tiếng cái mặt bị vả của anh ta.

Nhất Bác  chưa từng nhìn thấy đại minh tinh cái gì chứ...

Trong cái giới này thì còn ai mà trâu bò hơn Tiêu Chiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro