35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua, những cuộc cải vã, ồn ào xảy ra trong giới giải trí cuối cùng cũng trở nên yên ắng hơn khi năm mới đã đến, tiếng pháo nổ đêm giao thừa, đèn đuốc của mọi nhà đều sáng trưng, Toả Nhi đang cầm một cái lồng đền nhỏ mà chạy khắp nơi trong phòng, còn Nhất Bác  thì vừa gói sủi cảo vừa xem Xuân Vãn.

Hiện giờ, bởi vì Xuân Vãn muốn thu hút được nhiều người trẻ tuổi hơn, nên đã mời rất nhiều tiểu hoa và tiểu thịt tươi đến để tăng độ nổi tiếng, thế nhưng đỉnh cấp lưu lượng Dịch Lãng năm may lại vắng mặt. Bởi vì chuyện của giải Kim Tước cho nên Dịch Lãng ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, ban tổ chức Xuân Vãn cảm thấy rằng cậu ta không quá thích hợp để lên sân khấu biểu diễn vào đêm 30 Tết, cho nên cũng không có gửi thư mời như những năm trước.

Khi Dịch Lãng nhận được giải Kim Tước thì bên "triều đình"  tuy rằng không chỉ thẳng mặt gọi tên nói Dịch Lãng không tốt, thế nhưng cũng đã có đăng một bài viết rất dài để thể hiện ý kiến của mình. Quan điểm cốt lõi của bài viết đó chính là việc đòi hỏi có chuyên môn thì hãy để cho người có chuyên môn làm, diễn viên có tốt hay không thì không chỉ dựa vào sự yêu thích của khán giả, mà còn phải xem xem liệu người đó có đủ trình độ hay không. Giải thưởng của phim điện ảnh và truyền hình không phải là một cái bảng xếp hạng cho các ngôi sao, nếu như ban tổ chức của giải thưởng mà không hiểu được tầm quan trọng của việc đó thì đây mới chính là sự thùi lùi.

Tuy rằng bên phía "triều đình" đang nhắm vào ban tổ chức giải thưởng Kim Tước, thế nhưng nguyên nhân cũng là bắt đầu từ Dịch Lãng, cho nên cậu ta cũng phải gánh chịu một ít hiệu quả.

Dịch Lãng mất đi tư cách tham gia Xuân Vãn, thế nhưng đó cũng coi như là trong họa có phúc, sau khi người đại diện và đội ngũ PR của cậu ta phát hiện thấy chiều hướng du luận có chút không đúng thì rốt cuộc cũng quyết tâm muốn Dịch Lãng phải nghiêm túc mà quay một bộ phim. Một là vì muốn cư dân mạng ngừng việc cười nhạo cái danh thị đế của Dịch Lãng, hai là để tỏ rõ thái độ của bọn họ với bộ ngành, diễn viên của chúng tôi cũng là một diễn viên có thực lực, chúng tôi cũng muốn nghiêm túc mà đóng phim.

Đối với việc bản thân mình mất đi tư cách tham dự Xuân Vãn thì Dịch Lãng cũng không có quan tâm quá nhiều, ngược lại bởi vì cảm thấy mình có thêm thời gian để nghiêm túc nghiên cứu diễn xuất cho nên rất là vui vẻ. Dạo gần đây Dịch Lãng vẫn luôn cố gắng chọn kịch bản, chỉ cần là cái nào mà cậu ta vừa ý thì đều sẽ gửi một bản cho Nhất Bác  để cậu đọc tham khảo giúp, hai người bàn luận một hồi lâu thì cuối cùng cũng nhìn trúng một bộ phim hình sự tên là《Lê Minh Độ》. Dịch Lãng sẽ vào vai một nhân vật phản diện có thân phận kép, còn có một cú twist trong tính cách của nhân vật, nếu như nhân vật này được đắp nặn thật tốt thì nhất định là sẽ rất xuất sắc.

Đạo diễn của《Lê Minh Độ》chính là đạo diễn Dương Trung của bộ phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》, cả hai bên đã từng hợp tác với nhau một lần rồi, cho nên khi có cơ hội làm việc với nhau một lần nữa thì cũng rất là hợp cạ. Nhất Bác  thật sự rất là thích kịch bản của《Lê Minh Độ》, thật ra cậu còn có chút ghen tị với Dịch Lãng vì đã chọn được một bộ phim tốt.

Nhất Bác  cứ cầm sủi cảo mà suy nghĩ linh tinh, sau đó thì Toả Nhi đột nhiên chạy đến bên người cậu, giơ cái điện thoại đang rung lên, Nhất Bác  nhìn xuống thì thấy người gọi đến chính là Tịch Triều Mộc.

Gia đình của Tịch Triều Mộc thật sự là có một cái mỏ quặng, tuy rằng không thể nào sánh được với con cá sấu thương nghiệp như Tiêu gia, thế nhưng so với người bình thường thì họ vẫn giàu nứt vách. Vị phú nhị đại này đã về quê để ăn Tết rồi, ăn tối xong không có gì làm, cho nên liền muốn gọi điện thoại cho Nhất Bác  để chúc mừng năm mới, mà cái tên này cũng chả có đứng đắn gì, mới nói được hai câu cát tường là đã bắt đầu tám đủ chuyện trên trời dưới đất rồi.

Tịch Triều Mộc: "Nhất Bácà, cậu nói xem fan của Tiêu Chiến và Dịch Lãng còn muốn đấu đá nhau tới khi nào nữa? 30 Tết rồi mà còn không hòa bình để chư vị tiên nhân còn nghỉ ngơi một chút, một cái like của Tiêu Chiến thôi mà đã mở ra đại chiến thiên giới rồi."

Từ sau khi Tiêu Chiến like cái bình luận đó của Nhâm đạo thì fan của anh và fan của Dịch Lãng liền nhào vào mà đánh nhau, fan của Dịch Lãng cảm thấy rằng Tiêu Chiến là sợ idol của mình sẽ vượt mặt anh cho nên mới chèn ép cậu ta, còn fan của Tiêu Chiến thì lại cảm thấy ha ha ha cười chết bố mày rồi. Sức chiến đấu của hai bên dũng mãnh vô cùng, fan của Tiêu Chiến thì quanh năm vắng lặng bỗng dưng lại bộc phát, còn fan của Dịch Lãng thì là chinh chiến quanh năm quen tay cho nên cũng hừng hực khí thế, hai bên không ai nhường ai, đánh cho tới năm mới, đánh vào tận đêm 30 luôn.

Nhất Bác  không có quá quan tâm cái chuyện fan chửi nhau như thế này, khi cậu nghe Tịch Triều Mộc nói vậy thì liền hỏi: "Không phải Tiêu Chiến và Dịch Lãng đã giải thích là hai người bọn họ không có mâu thuẫn gì rồi sao? Sao fan của hai người lại còn quậy nữa?"

Tịch Triều Mộc xem chuyện vui đến mức chả ngại chuyện lớn hơn nữa: "Quậy chứ, sao lại không quậy cho được? fan của Dịch Lãng cảm thấy cậu ta bị công ty ép, cho nên mới nói rằng mình rất là tôn kính Tiêu Chiến, bọn họ còn suốt ngày bảo Dịch Lãng nháy mắt mấy cái nếu như bị bắt cóc nữa kìa. Còn fan của Tiêu Chiến thì đơn giản hơn nhiều, chỉ ha ha ha cười chết thôi."

Nhất Bác : .....

Tịch Triều Mộc: "Cậu không biết fan của Tiêu Chiến vô tình, lãnh khốc với tàn nhẫn tới cỡ nào đâu. Ngày mai là ngày phát sóng cái phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》của Dịch Lãng và Thư Nhã Nhã, vậy mà hôm nay bọn họ đã làm một cái video ngắn rồi đăng lên mạng. Cái video đó so sánh hỉ nộ ái ố của Tiêu Chiến và Dịch Lãng khi đóng phim, cậu cũng biết diễn xuất của Tiêu Chiến thần sầu tới cỡ nào rồi đó, cho nên là làm cho Dịch Lãng trông hệt như là giấy vụn vậy. Thậm chí còn có nhiều người qua đường còn chế nhạo kỹ năng diễn xuất của tân thị đế, dồn dập kiên quyết là tuyệt đối sẽ không xem bộ phim đó."

Nhất Bác : "Người khác không xem nhưng cậu thì phải xem, dù sao thì tớ cũng có trong phim đó."

Tịch Triều Mộc trả lời: "Thiếu chút nữa là quên mất rồi, cậu là bạch nguyệt quang trong lòng của nam chính mà, chỉ xuất hiện có mỗi một tập, nhưng mà mấy chục tập sau thì lại đánh đánh giết giết chỉ vì cậu, cái nhân vật này ghê thật đấy. Tịch Vãn Chiếu đúng là một nghệ sĩ lão làng vừa có đức vừa có tài mà, còn có thể giới thiệu cho cậu một cái tài nguyên tốt như vậy nữa chứ."

Nhất Bác  cảm thấy nếu như Tịch Vãn Chiếu nghe thấy Tịch Triều Mộc bảo mình già thì thế nào cũng sẽ sút cậu ta ra khỏi cái giới này cho coi.

Người trong nhà Tịch Triều Mộc gọi cậu ta đi đánh bài, Tịch Triều Mộc nói thêm vài câu xàm xí với Nhất Bác  rồi thì liền cúp điện thoại. Nhất Bác  thấy thời gian cũng không còn sớm nữa thì liền nhắn tin cho tất cả bạn bè và người quen của mình để chúc mừng năm mới. Sau khi nhắn tin xong hết rồi thì liền gọi Toả Nhi đến bên cạnh mình.

Nhất Bác  ôm Toả Nhi, đưa điện thoại cho bé con: "Toả Nhi, mình gọi điện thoại cho anh trai Tiêu Chiến để chúc mừng năm mới có được không?"

Toả Nhi gật đầu: "Được a."

Lúc trước khi đi du lịch thì ngày nào Toả Nhi cũng phải gọi video với Tiêu Chiến vài lần, cho nên bây giờ bé con đang cầm điện thoại, vô cùng quen thuộc mà bấm nút gọi video cho anh.

Tiêu Chiến vốn đang nói chuyện với chú củ amifnh, sau khi thấy được Nhất Bác  đang gọi đến thì liền đi đến ban công mà nhận cuộc gọi.

Trong video là Toả Nhi đang ủy khuất mà nói sao anh trai không để ý đến mình, bé con vừa nói xong thì liền phát hiện là cuộc gọi đã được kết nối. Khi Toả Nhi nhìn thấy Tiêu Chiến thì hai mắt liền sáng lên, vui vẻ mà cười to với anh, ngọt ngào nói: "Anh trai, chúc mừng năm mới, anh trai ăn Tết vui vẻ nha, moah!"

Tiêu Chiến nhìn thấy Toả Nhi thì cả người liền trở nên dịu dàng hẳn, anh nở một nụ cười ôn nhu mà hiếm có ai thấy  được, nói với bé con: "Toả Nhi, chúc mừng năm mới nhé."

Toả Nhi vẫn luôn rất vui vẻ mà cười miết, bé con giơ cao điện thoại lên để Tiêu Chiến có thể thấy được bộ quần áo mới xinh xắn của mình, anh thấy vậy thì liền khen bé trông rất đẹp. Lúc này, trong vườn nhà của Tiêu gia đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, từng cụm từng cụm pháo hoa đang nở rực trên bầu trời.

Tiêu Chiến đoán là Toả Nhi sẽ rất thích điều này, cho nên liền xoay camera lại để cho bé con xem, thế nhưng Toả Nhi thì lại cầm điện thoại mà chạy tọt vào trong phòng của mình.

Sau khi Toả Nhi đã đóng cửa lại rồi thì liền nói với Tiêu Chiến: "Cái này đẹp thật á, chúng ta xem lén lén thôi nhá, xem một chút thôi."

Tiêu Chiến không rõ mà hỏi bé con: "Sao chúng ta lại phải xem lén lén?"

Toả Nhi nhìn cửa phòng đã được đóng chặt, thấy Nhất Bác  không có đi vào thì mới nói: "Nếu như con xem cùng Nhất Bác thì Nhất Bác sẽ biết là con thích pháo hoa, Nhất Bác sợ pháo hoa lắm, cho nên con mới gạt chú ấy là mình không thích, con cũng không có bảo chú ấy dẫn mình đi đốt pháo luôn. Anh trai Tiêu Chiến, khi nào anh trai rảnh thì có thể lén lút dẫn con đi đốt pháo có được hông? Là cái loại nổ bùm bùm á."

Tiêu Chiến thấy bé con hiểu chuyện như vậy thì liền dịu dàng mà nói: "Bây giờ chú sang dẫn con đi đốt pháo có được không? Chú cũng thích pháo hoa đấy."

Toả Nhi bối rối nói: "Tuy là con cũng rất muốn, nhưng mà năm mới thì không phải chúng ta nên ở bên cạnh gia đình sao?"

Tiêu Chiến cười: "Gia đình chính là những người luôn luôn ở cùng nhau, con cũng là người nhà của chú mà."

Toả Nhi: "Chúng ta cũng là người nhà à, còn Nhất Bác thì sao?"

Tiêu Chiến nghĩ đến Nhất Bác  cô đơn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Nhất Bác cũng vậy?"

Toả Nhi liền vui vẻ: "Tốt thật đó, vậy anh trai mau tới đi, Nhất Bác gói sủi cảo ăn ngon lắm á."

Tiêu Chiến quyết định muốn đi tìm Nhất Bác  và Toả Nhi, anh không có nói cho cậu biết, thậm chí còn giả vờ mà nói chúc mừng năm mới trong điện thoại nữa.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến liền nghĩ ngay đến vẻ mặt kinh ngạc của Nhất Bác  thì nhìn thấy mình thì nhịn không được mà cười cười.

Tiêu Chiến quay người lại, ý cười trên miệng còn chưa tan đi thì liền bắt gặp được Tiêu Tự An đang đi tìm mình.

Tiêu Chiến liền thu ý cười lại, gọi: "Anh."

Tiêu Tự An ừ một tiếng, y đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, hai người đứng kế bên nhau mà ngắm nhìn bầu trời đầy pháo hoa.

Tiêu Tự An không phải là một người nói nhiều, nhưng bởi vì y rất hiếm khi nào thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ như vậy, do dự mãi, cuối cùng vẫn là hỏi: "Em vừa mới nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài trời, thuận miệng đáp: "Toả Nhi, chính là đứa bé lần trước mà anh đã gặp đó, thằng bé bảo em dẫn đi đốt pháo."

Tiêu Tự An: "Bây giờ? Đêm giao thừa?"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn vào ánh đèn ấm áp ở trong phòng khách, cả dòng chính của Tiêu gia đều đang tụ hội ở đây mà cười cười nói nói, đến ngay cả cha mẹ của Tiêu Chiến cũng không còn lạnh lùng như thường ngày, anh nói: "Bọn họ có nhiều người như vậy, nhưng Nhất Bác  và Toả Nhi chỉ có hai người Tết cùng nhau thôi."

Tuy rằng Tiêu Tự An không rõ tình huống của Tiêu Chiến rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng y cũng có thể thấy được sự mong chờ từ trong đáy mắt của anh, Tiêu Chiến đang rất muốn rời khỏi căn nhà này, muốn đi tìm hai người mà mình thật sự muốn trải qua năm mới cùng.

Tiêu Tự An bình tĩnh nói: "Muốn đi thì cứ đi đi, anh sẽ nói với cha mẹ, người trẻ tuổi thì cũng không nhất định là phải ở nhà ăn Tết."

Cha mẹ Tiêu rất coi trọng Tiêu Tự An, cũng rất là tôn trọng lời nói của y, nếu như Tiêu Tự An đã đồng ý rồi thì cha mẹ Tiêu cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Tiêu Chiến nói với anh mình một câu "Em đi đây" rồi liền đi thẳng xuống dưới cầu thang, thậm chí Tiêu Tự An còn nhìn thấy anh chỉ dùng một bước để đi xuống hai bậc thang cuối cùng.

Tiêu Tự An nhìn theo Tiêu Chiến dần dần biến mất trong màn đêm, người đàn ông vẫn luôn rất lạnh lùng này vậy mà lại nở một nụ cười nhạt, nụ cười kia trông đẹp bất ngờ, thế nhưng đáng tiếc là không có ai nhìn thấy được cả.

Tiêu Tự An quay người muốn trở lại phòng khách, y vừa mới bước được một bước thì điện thoại hơi rung lên, Tiêu Tự An lấy điện thoại ra xem thì liền thấy được tin nhắn của Vương Hi Bạch gửi đến.

Kẻ lừa đảo: Bảo bối, nhớ tôi không?

Tiêu Tự An mặt không chút cảm xúc mà nhắn lại, chỉ đơn giản một chữ: Biến.

Tiêu Tự An gửi tin nhắn đi rồi thì vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, quả nhiên điện thoại rất nhanh lại rung lên một lần nữa.

Kẻ lừa đảo: Năm mới vui vẻ, em yêu anh.

Lúc Tiêu Tự An đọc được tin nhắn này thì sau lưng y lại đột nhiên có một tia pháo hoa được bắn lên, rực rỡ cả bầu trời.

Tiêu Tự An xoay người lại nhìn bầu trời một cái, rồi liền nhanh chóng bấm mấy chữ, sau đó liền trực tiếp tắt máy.

Năm mới vui vẻ, ngậm miệng lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro