36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ là pháo hoa rực rỡ, bên trong căn phòng thì lại ấm áp như mùa xuân, sau khi Toả Nhi đã chúc tết Tiêu Chiến xong thì liền chạy đến bên người Nhất Bác để hóng chuyện vui, một mực đòi phải làm sủi cảo cùng với cậu.

Nhất Bác rất khéo tay, mỗi một viên sủi cảo cậu gói ra đều trông hệt nhưng một con thỏ con trắng trắng tròn tròn, vừa đẹp lại vừa đáng yêu, Toả Nhi mới hơn có bốn tuổi cho nên là không thể có tay nghề tốt như Nhất Bác rồi, bé con cầm một miếng bột mà cứ nặn tới nặn lui, mãi mà chẳng thể nặn ra cái hình mà muốn được, cuối cùng là trực tiếp làm cho cái miếng bột đó nhăn nhó cứ như là vẻ mặt của mình vậy.

Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ của Toả Nhi thì liền nhịn không được mà bật cười, cậu cúi người xuống hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của bé, rồi lại dùng ngón tay chọt nhẹ lên chóp mũi của bé.

Tay của  Nhất Bác còn đang dính bột, cho nên chóp mũi của Toả Nhi cũng vì vậy mà bị dính bột trắng theo, bé con lau lau cái mũi của mình một cái rồi liền cười khanh khách mà cũng lấy bột trét lên mặt của Nhất Bác . Nhất Bác cũng để cho Toả Nhi trét bột lên mặt mình, sau khi bé con làm được thì lại cười còn vui vẻ hơn nữa.

Nhất Bác thấy nhóc béo này thích thú như vậy thì liền lấy bột mà vẽ hai cái râu mép lên mặt của Toả Nhi, bé con cũng không chịu thua mà giơ hai cái tay đầy thịt của mình lên, tiếp tục xoa xoa mặt của cậu, một lớn một nhỏ cứ vậy mà quậy lộn tùng phèo, thế nhưng lúc này thì cửa lớn lại bị người gõ vang.

Nhất Bác có hơi kinh ngạc mà nhìn về phía cửa, không biết rằng vào cái ngày gia đình đoàn viên như thế này mà ai lại đi gõ cửa nhà mình. Ngay khi Nhất Bác còn đang do dự thì Toả Nhi đã như một con chim nhỏ mà bay thẳng tới cánh cửa, bé con này vẫn có ý thức an toàn rất mạnh, bởi vì không thể nhìn tới cái mắt mèo được cho nên liền hô to với người bên ngoài: "Xin hỏi ai ở bên ngoài vậy ạ?"

Bởi vì tiếng pháo hoa ở ngoài quá lớn, cho nên Nhất Bác cũng không có nghe rõ được người bên ngoài đang trả lời cái gì, thế nhưng Toả Nhi đang áp lỗ tai của mình lên cửa thì lại nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến, Nhất Bác còn chưa kịp cản lại thì bé con này đã mở cửa ra rồi.

Nhất Bác thấy vậy thì cũng vội đứng xem, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài cửa mà ôm lấy Toả Nhi, anh nhìn về phía cậu, nói: "Nhất Bác, năm mới vui vẻ."

Nhất Bác không thể tin được mà nhìn Tiêu Chiến, cậu không nghĩ rằng vào một buổi tối đặc biệt như thế này mà Tiêu Chiến lại có thể khoác một thân đầy sương đầy tuyết mà đứng ở trước mặt mình, lại còn có thể dịu dàng mà nói với cậu cậu chúc mừng năm mới.

Tiêu Chiến ôm bé con đi vào trong, anh đóng cửa lại, tiện tay mà lau lau cái gò má của Nhất Bác một chút.'

Nhất Bác sững sờ mà nhìn Tiêu Chiến, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên làm một cái động tác thân mật như vậy, Tiêu Chiến liền cười giải thích: "Trên mặt toàn là bột không, nhìn như con mèo hoa vậy."

Tiêu Chiến nói xong thì liền dưới sự chỉ huy của Toả Nhi mà đến xem bé con "gói" sủi cảo, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của một lớn một nhỏ, cậu giơ tay lên mà sờ sờ khuôn mặt của mình. Nhất Bác có chút không quá thoải mái mà mím môi, cái chỗ vừa mới bị Tiêu Chiến chạm vào hình như có hơi nóng thì phải.

Tiêu Chiến thả Toả Nhi xuống, đứng kế bên bé con mà nhìn cái cục bột có hình thù kỳ lạ, lúc này thì Nhất Bác cũng đi tới, cậu hỏi: "Đàn anh, sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên trả lời: "Cúng ông bà cũng đã cúng rồi, cơm đoàn viên thì cũng đã ăn, ở nhà cũng không có gì làm, cho nên liền tới đây để dẫn Toả Nhi đi đốt pháo hoa này."

Toả Nhi giả vờ giả vịt nói: "Thật ra con không có thích pháo hoa đâu."

Tiêu Chiến nhịn cười, cũng rất phối hợp với bé con: "Chú thích, cho nên con chơi với chú có được không?"

Toả Nhi liền vui vẻ mà gật đầu: "Được nha được nha, Tiểu Bác, chúng ta mau đi đốt pháo hoa với anh trai Tiêu Chiến đi."

Nhất Bác cười cười xoa đầu Toả Nhi: "Hai người đi đi, chú phải gói sủi cảo cho xong đã."

Toả Nhi ôm chặt lấy chân của Nhất Bác mà bán manh, bé con cọ tới cọ lui trên đùi cậu, rất biết làm nũng mà nói: "Nhất Bác cũng đi chung đi, con muốn ở cùng với Tiểu Bác."

Nhất Bác nhìn nhóc béo đáng yêu của mình, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, anh cũng phụ họa theo: "Đi đi, ăn Tết là phải ăn cùng nhau mà, tôi mua đầy cả một cốp xe đấy, một mình tôi không lấy ra được đâu, tôi với Toả Nhi cũng chả đốt hết được."

Tuy rằng Nhất Bác rất là sợ pháo hoa, thế nhưng cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý với hai người này. Bởi vì cậu đột nhiên phát hiện ra rằng Toả Nhi không phải là không thích pháo hoa, nhất định là vì biết cậu sợ cho nên mới gạt cậu. Toả Nhi nho nhỏ như vậy, thế nhưng lại vừa hiểu chuyện, vừa lặng lẽ bảo vệ cho cậu.

Nhất Bác bị bé con này làm cho tim mềm nhũn cả ra, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy Toả Nhi, dịu dàng nói: "Toả Nhi là ngoan nhất."

Toả Nhi liền kiêu ngạo: "Đương nhiên rồi!"

Nhất Bác hôn Toả Nhi một cái: "Đi thôi, chúng ta cùng đi đốt pháo hoa."

Toả Nhi nghiêm mặt nói: "Là anh trai Tiêu Chiến muốn chơi, con với anh trai sẽ đốt pháo, còn chú cứ đứng ở bên cạnh xem là được rồi, xem pháo hoa thì không có đáng sợ đâu."

Nhất Bác cười cười xoa đầu Toả Nhi: "Được rồi, nghe lời con."

Nhất Bác mặc cho Toả Nhi một cái áo khoác rất dày, bản thân cậu cũng mặc thêm một cái áo khoác lông rất dày ở bên ngoài đồ ngủ, nhìn đi nhìn lại thì người mặc ít nhất trong ba người lại chính là Tiêu Chiến.

Nhất Bác nhìn cái áo khoác cashmere mỏng manh của Tiêu Chiến, cậu lo rằng anh mặc như vậy, đứng ở bên ngoài lâu sẽ lạnh, cho nên liền do dự một chút rồi mới hỏi: "Đàn anh, bên ngoài có tuyết, quần áo của anh sợ là đã ướt rồi. Hay là anh nhìn cái khoác này thử xem có thể mặc hay không?"

Giọng nói của Nhất Bác rất nhỏ, bởi vì cậu sợ rằng Tiêu Chiến sẽ ghét bỏ cái áo của mình, thế nhưng sự thật lại chứng minh rằng Nhất Bác đã nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến căn bản là không có chút gì không tình nguyện cả. Anh nghe thấy cậu nói như vậy thì cũng rất phối hợp mà treo cái áo của mình lên móc treo, tay còn lại thì cầm lấy cái áo khoác lông màu đen mà hỏi: "Tôi mặc cái này có được không?"

Nhất Bác liền gật gật đầu, cậu giúp Tiêu Chiến mặc vào cái khoác lông có chút không vừa người với anh xong thì lại chủ động kéo khóa lên giúp anh.

Nhất Bác giải thích: "Cái khóa này có hơi khó cài vào, để em làm cho."

Nhất Bác đứng ở trước người Tiêu Chiến, cậu cúi đầu, nghiêm túc mà lồng dây kéo vào, Tiêu Chiến thì cao hơn Nhất Bác một chút, anh cũng cúi đầu theo, thế nhưng là để nhìn cái khuôn mặt nhu hòa của Nhất Bác .

Khi Nhất Bác nghiêm túc mà làm cái gì đó, thì trông rất là dễ nhìn.

Toả Nhi mặc một thân quần áo tròn vo đứng ở bên cạnh, bé con ngước đầu lên nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Nhất Bác , hai mắt bỗng nhiên sáng lên.

Toả Nhi cười xấu xa mà lùi lại mấy bước, nhóc béo này cong chân lại mà dùng sức, sau đó liền cười ha ha mà chạy tới chỗ Nhất Bác . Sức của Toả Nhi rất lớn, bé con nhắm vô cùng chuẩn xác mà đụng thẳng vào đùi của Nhất Bác .

Nhất Bác đang vô cùng nghiêm túc mà cài cái khóa cho nên cũng chả có phòng bị gì, cậu bị Toả Nhi đụng vào thì đầu gối liền gập lại mà đổ người về phía trước. Tiêu Chiến theo bản năng mà muốn đưa tay ra ôm lấy Nhất Bác , thế nhưng không ngờ rằng cậu lại duỗi hai tay ra mà chống lên tường, vừa vặn kẹp Tiêu Chiến vào chính giữa.

Nhất Bác : .....

 Nhất Bác có nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng có ngày mình lại dám kabedon(*)Tiêu Chiến.


Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gần như là dán sát vào mình thì liền lập tức nói xin lỗi rồi tách ra, thuận tiện còn đá nhẹ vào nhóc béo vừa mới làm chuyện xấu ở đằng sau mình. Toả Nhi cứ cười khanh khách, còn Tiêu Chiến ngược lại cũng không để ý gì, anh thấy Nhất Bác đã cài khóa vào giúp mình xong thì liền kéo hết khóa lên, rồi ôm lấy bé con nghịch ngợm kia, vỗ một cái vào cái mông nhỏ của bé.

Tiêu Chiến, Nhất Bác và Toả Nhi cùng nhau đi xuống lầu, bọn họ lấy hết tất cả các pháo hoa ở trong cốp ra rồi đặt ở một bãi đất trống. Tiêu Chiến trước tiên là đưa cho Nhất Bác một mồi lửa đang cháy, bảo cậu nhớ giữ cho nó đừng tắt, sau đó lại đặt một cái pháo hoa cực lớn ở ngay trong tâm bãi đất trống. Nhất Bác lại nhìn thấy Tiêu Chiến mở thùng ra rồi lôi từ trong ra một cái dây pháo dài được bọc trong giấy đỏ, nó cứ kéo dài, kéo dài đến vô tận...

Nhất Bác : ? ? ?

Nhất Bác rất sợ sẽ bị pháo nổ, cho dù chỉ là một cái pháo nhỏ thôi cũng đã khiến cậu sợ đến chết rồi, huống chi là cả một dây dài như thế này. Nhất Bác một tay ôm lấy Toả Nhi, không tự chủ mà bắt đầu lùi về phía sau, đợi cho đến khi Tiêu Chiến đã lôi hết cái dây pháo kia ra thì Nhất Bác cũng đã sắp chui vào trong bụi cây rồi.

Tiêu Chiến đi về phía Nhất Bác , cậu thì lại cảnh giác mà hơi rụt người lại.

Tiêu Chiến bị Nhất Bác như vậy chọc cho cười, Nhất Bác thường ngày trông rất là dịu dàng và bình tĩnh, thỉnh thoảng trông sợ sệt như thế này thì đúng là có chút thú vị, cũng có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Nhất Bác , ôm lấy Toả Nhi vào lòng rồi nói với bé con: "Toả Nhi, chú ôm con đi đốt pháo nhé, 10.000 cái, đốt được lâu lắm đó."

Toả Nhi vui vẻ mà vỗ tay: "Được được được!"

Nhất Bác muốn cản lại cái hình vi không có lý trí này của Toả Nhi, thế nhưng Tiêu Chiến lại cầm cái mồi lửa trong tay cậu đưa cho Toả Nhi, sau khi đã làm ra một cái tư thế an toàn rồi thì mới nói với Nhất Bác : "Tôi ôm Toả Nhi mà, không có gì đâu."

Nhất Bác rõ ràng là rất sợ, cậu rất muốn Toả Nhi tránh xa mấy cái thứ đó, thế nhưng chỉ một lời nói đơn giản của Tiêu Chiến đã có thể làm cho cậu từ bỏ ý định. Anh rất là đáng tin cậy, cứ như là, chỉ cần có anh ở đây thì không cần phải lo lắng, sợ hãi bất cứ thứ gì cả.

Nhất Bác không dám đi qua đó, cậu chỉ ở xa xa mà nhìn Toả Nhi dưới sự chỉ huy của Tiêu Chiến, vô cùng dũng cảm mà châm lửa cho cái pháo hoa cực to kia.

Tiêu Chiến vừa thấy kíp nổ đã nhen nhóm tí lửa thì liền lập tức ôm lấy Toả Nhi mà chạy đi, Toả Nhi trông vui vẻ vô cùng, ở xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khánh khách của nhóc béo.

Nhất Bác bịt lỗ tai của mình lại, tuy rằng bị cái tiếng nổ bùm bùm đó làm cho sợ đến mức run rẩy, thế nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.

Tiêu Chiến rất nhanh đã ôm Toả Nhi chạy đến bên cạnh Nhất Bác , ba người ở xa xa mà ngắm nhìn pháo hoa ngụ ý cho sự cát tường và hạnh phúa kia, đến ngay cả những đứa trẻ hàng xóm cũng vây lại gần đó mà đốt pháo, tất cả mọi người đều tụ tập lại để xem nó có thể đốt được bao lâu.

Tiêu Chiến vì cân nhắc đến việc Toả Nhi còn nhỏ, mà  Nhất Bác thì lại nhát gan, cho nên cũng có mua thêm loại pháo que cầm tay rất là an toàn. Tiêu Chiến đốt hai cây cho Toả Nhi cầm chơi trước, rồi sau đó lại đốt thêm một cây cho  Nhất Bác .

Nhất Bác sợ sệt mà lắc đầu, thậm chí còn lùi về sau một bước, Tiêu Chiến quơ quơ cây pháo trong tay mình: "Xem này, không sao đâu."

Tiêu Chiến nói xong thì liền nắm chặt lấy tay của Nhất Bác có chút sững sờ mà nhìn que pháo trong tay, rất chói mắt, cũng rất là xinh đẹp, hoàn toàn khác với cái thứ đáng sợ kia trong trí nhớ của cậu.

Khi Nhất Bác đang ngây người thì Tiêu Chiến đã chuyển thêm rất nhiều pháo hoa đến bãi đất trống, pháo hoa được sắp xếp ngay ngắn từng cái một, sau khi Tiêu Chiến làm xong thì mệt đến mức thở phào một hơi. Loại pháo hoa này có uy lực rất lớn, cho nên Tiêu Chiến cũng không dám để cho Toả Nhi đến châm lửa, anh bảo Nhất Bác trông bé con, còn mình thì đi châm lửa cho từng cái một.

Cả dàn pháo hoa được sắp xếp ngay ngắn cứ ầm ầm mà bay thẳng lên bầu trời, lúc này thì Tiêu Chiến cũng đã nhanh chân mà chạy lại bên người Nhất Bác và Toả Nhi.

Toả Nhi vui vẻ đứng ở bên cạnh hai người mà cứ nhảy tới nhảy lui, Nhất Bác ngẩng đầu lên xem, bầu trời rực rỡ đầy màu sắc, những vì sao lấp lánh như mưa, hoa cỏ và cây cối đang nở rợp cả trời.

Nhất Bác cứ thế mà nhìn, bỗng nhiên nở một nụ cười vui vẻ rồi nói: "Thật là đẹp a."

Tiêu Chiến nghiêng đầu sang nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Nhất Bác đang được pháo hoa tô điểm thêm, anh cũng cười theo rồi hỏi: "Còn sợ không?"

Nhất Bác quơ quơ que pháo trong tay mình, dùng hành động thực tế để biểu thị cho sự dũng cảm của mình.

Nụ cười của Tiêu Chiến lại sâu thêm một chút, anh thuận miệng mà hỏi: "Sao cậu lại sợ pháo hoa?"

Nhất Bác nhìn pháo hoa đang nở rực trên bầu trời, có chút thoải mái đáp: "Em có một người chị gái, khi còn nhỏ thì chị ta rất thích bắt nạt em, có một lần ăn Tết, chị ta cứ bắt em phải cầm một cây pháo hú(*), anh có biết loại đó không? Chính là loại có một que gỗ, phía trên của nó là phần pháo, có thể bắn lên trời, chị ta cứ bắt em phải cầm cái que không được buông. Lúc đó em vẫn còn nhỏ, cho nên rất là sợ, cái pháo đó cứ vậy mà nổ trên tay em, tuy rằng không có bị thương nặng gì, thế nhưng từ đó về sau em vẫn rất là sợ pháo hoa."

(*) Pháo hú

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Nhất Bác , còn cậu thì lại cười một cách vô cùng kiêu ngạo: "Bây giờ thì em không còn sợ nữa."

Ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến dần trở nên dịu dàng, anh nhìn người bên cạnh mình, cả trái tim đều mềm nhũn ra, Nhất Bác rõ ràng là đã lớn lên trong một hoàn cảnh không được tốt gì, rõ ràng là cậu đã trải qua biết bao sự lạnh lùng và cay nghiệt, thế nhưng cậu vẫn đối xử với thế giới này rất là dịu dàng, vẫn luôn mang theo một nụ cười, vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ.

Tiêu Chiến không có tư cách gì để đảm bảo với  Nhất Bác , thế nhưng anh đã lặng lẽ mà tự thề với lòng mình, sau này chỉ cần có anh thì  Nhất Bác không cần phải sợ bất cứ thứ gì cả.

 Nhất Bác đã bảo vệ cho con trai của anh lớn lên một cách bình an, cho nên anh cũng sẽ nguyện ý mà làm giống như vậy, sẽ bảo vệ Nhất Bác thật tốt trên con đường tương lai sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro