39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhất Bác  ăn sáng xong thì liền dọn dẹp phòng khách và nhà bếp, trong lúc đó thì Dịch Lãng có gọi điện thoại đến một lần, hai người cũng khá thân, cho nên cũng không có nói gì nhiều về những chuyện trên mạng. Bọn họ chủ yếu chỉ là bàn về cái vai diễn mới của Dịch Lãng, thuận tiện còn tán gẫn thêm một chút về việc《Phong Hoa Lăng Vân truyện》sẽ được phát sóng vào tối nay. Dịch Lãng nói: "Tiểu phu tử, anh diễn tốt như vậy, sau ngày chắc chắn là sẽ có rất nhiều người tìm anh đóng thêm nhiều bộ phim truyền hình nữa."

Nhất Bác  cười cười, nói: "Vậy mượn lời chúc của cậu nhé."

Lúc Nhất Bác  đang dọn dẹp nhà cửa thì Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong phòng chơi với Toả Nhi, Nhất Bác  dọn dẹp xong rồi thì liền định ép nước trái cây cho bé con uống, cậu mở tủ lạnh ra nhìn một chút, cảm thấy mấy quả táo ở trong đó nhìn cũng tươi.

Nhất Bác  đi tới trước cửa phòng ngủ của Toả Nhi, cậu gõ gõ cửa mấy cái để hai người kia chú ý, rồi liền giơ quả táo đang cầm trong tay lên mà nói: "Chuẩn bị bịt tai lại đi."

Tiêu Chiến và Toả Nhi thật sự rất dị ứng với tiếng cắn táo, cho dù chỉ nhìn thấy táo thôi cũng đã nghĩ đến cái âm thanh đó rồi. Tiêu Chiến và Toả Nhi cứ như là có thâm cừu đại hận mà nhìn Nhất Bác , còn cậu thì lại cười: "Ráng nhịn một chút đi là có nước táo uống rồi."

Toả Nhi thích vị táo, nhưng lại rất ghét cái tiếng cắn táo, cho nên Nhất Bác  chỉ có thể làm nước ép cho bé con uống thôi. Toả Nhi nghĩ rằng mình có thể được uống nước ép, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là dùng hai cái bàn tay nhỏ mà bịt tai của mình lại, sau khi bé con đã che tai của mình xong thì liền xoay sang Tiêu Chiến mà nói cứ như là đang chào hàng vậy: "Anh trai, nước táo uống ngon lắm, chỉ cần bịt tai lại là đã có thể có nước ép uống rồi đó."

Phòng ở của Nhất Bác  rất nhỏ, cho dù cậu có làm nước ép ở trong nhà bếp thì Tiêu Chiến và Toả Nhi ở trong phòng ngủ vẫn có thể nghe được vô cùng rõ ràng, Tiêu Chiến căn bản là không hề tin tưởng mà nói: "Bịt tai lại vẫn có thể nghe thấy đó."

Nhất Bác  cười: "Đàn anh, Toả Nhi còn dũng cảm hơn anh nữa đó."

Tiêu Chiến cãi lại: "Chuyện này không có liên quan gì đến việc dũng cảm hay là không, chỉ là tránh được cái nguy hiểm có thể tránh mà thôi."

Nhất Bác : "Toả Nhi thích uống nước ép táo."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang Toả Nhi, nhóc béo đang bịt tai mà dùng sức gật đầu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thua, học theo Toả Nhi mà dùng tay bịt kín lỗ tai của mình lại. Anh ra vẻ chẳng còn gì nuối tiếc nữa mà nói: "Ép đi."

Nhất Bác  bị Tiêu Chiến và Toả Nhi chọc cho không nhịn được cười, cậu vui vẻ mà quơ quơ quả táo lớn trong tay mình, Tiêu Chiến và Toả Nhi thì theo bản năng mà trốn ra đằng sau. Nhất Bác  còn đang định đùa thêm mấy câu nữa thì điện thoại của cậu lại vang lên, Nhất Bác  lấy ra nhìn một chút, màn hình đang hiển thị người gọi là Tôn Tiểu Ngọc, sắc mặc của cậu trong nháy mắt liền rất khó coi. Nhất Bác  không nói gì nữa mà liền xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Tiêu Chiến nhìn sang Toả Nhi, bé con liền bĩu môi mà nói: "Có thể làm cho Nhất Bác không vui thì nhất định là nhà họ Tôn rồi."

Nhất Bác  đi vào nhà bếp, cậu không chút hoang mang mà bày hết táo sang một bên, sau đó mới bắt điện thoại, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Chuyện gì?"

Giọng nói của Tôn Tiểu Ngọc vô cùng lớn, cứ hệt như là có một người sống sờ sờ đang chui ra khỏi điện thoại vậy, cô ta cao giọng nói: "Nhất Bác , tao thấy mày lên hot search rồi, đóng được hai bộ phim lớn thì chắc là kiếm được không ít đúng không? Mày kiếm được nhiều tiền như vậy mà Tết chỉ gửi về nhà có 20.000(đơn vị tiền tệ) thôi sao, lương tâm của mày bị chó tha rồi à?"

Nhất Bác  không quan tâm đến giọng điệu và thái độ của Tôn Tiểu Ngọc, cậu cũng không hề tức giận, vẫn vô cùng xa cách mà nói: "Nếu như chị không còn ăn bám nữa mà chịu ra ngoài làm việc rồi sống độc lập thì chị sẽ biết mất bao lâu để tích góp được 20.000. Dựa vào chị thì không chừng là hai năm cũng không có nổi đâu."

Tôn Tiểu Ngọc lại cao giọng hơn: "Mày mới là đồ ăn bám! Tao có cha, có mẹ, có em trai, mắc cái gì mà phải đi ra ngoài làm việc. Nhất Bác , mày đừng có than nghèo với tao, nghĩ rằng tao không biết là làm diễn viên rất dễ kiếm tiền sao, 20.000 là cái thá gì, đến mua cái túi còn không mua nổi nữa!"

Nhất Bác  cười lạnh: "20.000 mà đi mua một cái túi, chị nghĩ chị là ai vậy?"

Tôn Tiểu Ngọc bị lời nói của Nhất Bác  kích động, cô ta bỗng nhiên cứ như phát điên mà bắt đầu chửi bới cậu, có bao nhiêu từ ngữ khó nghe đều thì lôi ra mắng hết, từ thằng con hoang của đồ điếm cho đến thằng ăn mày ăn bám gia đình bọn họ. Nhất Bác  thì đặt điện thoại sang một bên, vừa nghe Tôn Tiểu Ngọc mắng vừa nghiêm túc mà gọt táo, đợi đến khi cậu gọt hết táo rồi bỏ vào máy ép thì Tôn Tiểu Ngọc cuối cùng cũng chửi xong. Cô ta thở hắt một hơi, cứ như là đưa ra tối hậu thư mà nói: "Trước tối nay thì mày nhất định phải gửi thêm 30.000 cho tao, đừng có nói là mày không có!"

Tôn Tiểu Ngọc định cúp điện thoại, thế nhưng Nhất Bác  lại bảo chờ một chút, cậu cầm điện thoại lên, ôn hòa nhã nhặn mà nói: "Lần trước gửi tiền thì tôi quên thông báo cho mấy người biết, đó chính là 20.000 cuối cùng, từ nhỏ đến lớn tôi xài bao nhiêu tiền của mấy người thì tôi đều nhớ rất rõ, cho dù có là trả gấp đôi thì nhiều năm như vậy tôi cũng đã trả sạch rồi."

Tôn Tiểu Ngọc cứ như là bị lời nói của Nhất Bác  làm cho kinh sợ, cô ta trầm mặc một hồi lâu rồi bỗng nhiên thần kinh mà gào lên: "Nhất Bác  mày có biết xấu hổ hay không vậy? Mày không gửi tiền về để nuôi cha mẹ thì tao đi kiện mày đó!"

Nhất Bác : "Được thôi, cùng đi đi, cũng đúng lúc tôi đang muốn lên tòa khởi kiện đây này."

Tôn Tiểu Ngọc cảnh giác hỏi: "Mày kiện ai? Mày muốn làm cái gì?"

Nhất Bác  không nhanh không chậm mà trả lời: "Tôi có cảm giác là các người sẽ không tình nguyện giải trừ mối quan hệ con nuôi của tôi, cho nên là đi thẳng lên tòa kiện thì sẽ tiện hơn, tôi cũng đã xem qua các điều luật rồi, bọn họ còn có một đứa con gái là chị thì coi như là vẫn còn người phụng dưỡng. Còn về chi phí nuôi dưỡng của các người mấy năm qua thì mỗi lần tôi chuyển tiền đều có lưu lại chứng cứ, số tiền đó cũng không ít đâu, cho nên tòa nhất định sẽ không phán cho mấy người một đồng nào. Tôn Tiểu Ngọc, từ trước đến nay chị luôn cười nhạo tôi thông minh rồi đi học thì có lợi ích gì, bây giờ tôi nói cho chị biết, người thông minh có đi học chính là có ích cho những việc như thế này đó. Còn có gì muốn nói không? Nếu không thì tôi sẽ block đấy, lên tòa gặp lại."

Nhất Bác  nói xong thì liền cúp điện thoại, trực tiếp block toàn bộ ba người ba người của Tôn gia.

Nhất Bác  thở phào nhẹ nhõm một cái, cậu bỗng nhiên cảm thấy cứ như là đã được giải thoát vậy, hệt như là cái tòa núi lớn cứ mãi đè nặng trên lưng cậu suốt bao năm qua đã bị lật đổ vậy. Cậu đã sớm muốn làm như vậy rồi, thế nhưng bởi vì còn Toả Nhi cho nên cũng có chút kiêng dè, bây giờ thì lại không giống như vậy, Toả Nhi đã có Tiêu Chiến bảo vệ rồi, còn cậu chỉ có một mình, không có gì phải sợ cả.

Nhất Bác  lẳng lặng mà suy nghĩ đến chuyện kiện tụng, cậu thong thả đi tới đi lui, quay người lại thì liền phát hiện ra Tiêu Chiến đang đứng ở trước cửa nhà bếp. Nhất Bác  kêu một tiếng đàn anh, bỗng nhiên không biết phải làm gì, cậu không biết Tiêu Chiến đã đứng đó từ bao giờ, cũng không biết là anh có nghe được cuộc điện thoại vừa rồi không. Nhất Bác  có chút sốt sắng mà thấp giọng giải thích: "Em không phải..."

Nhất Bác  không biết nên nói như thế nào, Tiêu Chiến thì lại hiểu được tâm trạng của cậu, anh nghiêm túc nói: "Nhất Bác, làm tốt lắm, cậu chả có gì là cay nghiệt cả, đó là việc nên làm."

Nhất Bác  giương mắt mà nhìn Tiêu Chiến, cậu sợ rằng anh sẽ nghĩ mình là loại người giả vờ giả vịt, sợ rằng anh sẽ cảm thấy mình chỉ giả vờ tốt bụng, thế nhưng lại đối xử với gia đình nhận nuôi mình khắc nghiệt như vậy. Thế nhưng sau khi nghe Tiêu Chiến nói vậy thì Nhất Bác  liền cười khẽ, thật tốt a, Tiêu Chiến vẫn hiểu, vẫn không có chán ghét cậu, anh đã nói rằng đó là việc nên làm.

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh Nhất Bác , anh nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, đừng có sợ gì cả, cứ kiện bọn họ đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu luật sư tốt nhất, để sau này bọn họ sẽ không bao giờ khi dễ cậu nữa."

Nhất Bác  không muốn bị Tiêu Chiến xem thường, cậu không muốn anh nghĩ rằng mình vẫn luôn bị Tôn gia khi dễ, cho nên liền vịn vào cái máy ép nước mà thấp giọng nói: "Em không có bị khi dễ, em chỉ án binh bất động, đợi đúng thời cơ mà thôi."

Tiêu Chiến nhịn cười, Nhất Bác  vậy mà còn kiêu ngạo nữa nhỉ.

Nhất Bác  lặng lẽ mà dùng khóe mắt liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, thấy cái dáng vẻ nhịn cười của anh thì cũng đại khái đoán được là anh đang nghĩ gì, cậu quay đầu lại, hỏi: "Anh cười em à?"

Tiêu Chiến thản nhiên đáp: "Ừm, đang cười cậu đó."

Nhất Bác  bất mãn mà quay đầu lại, sờ sờ cái máy ép nước trong tay mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thì lại một lần nữa quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, nở một nụ cười vô cùng xán lạn với anh. Tiêu Chiến không hiểu gì cả, còn Nhất Bác  thì lại dùng sức mà ấn vào nút, mở máy ép lên.

Một loạt âm thanh đang sợ từ trong máy ép truyền ra, cái tiếng ép táo này còn đáng sợ hơn cả tiếng cắn táo nữa, lực tấn công mạnh hơn gấp trăm lần, quân lính của Tiêu Chiến tan rã, lập tức trốn chạy như chuột.

Nhất Bác  nhìn bóng lưng chạy trối chết của Tiêu Chiến thì liền phì cười một tiếng, tâm trạng của cậu lúc này cứ như là mây mù đã tan hết, chỉ còn lại một bầu trời trong xanh vậy.

Nhất Bác  bưng ly nước ép vào trong phòng của Toả Nhi, bé con vốn đang chơi trò xếp hình với Tiêu Chiến, khi nhìn thấy được nước ép yêu thích của mình thì liền lập tức bỏ đồ chơi xuống, vui vẻ nhào về phía Nhất Bác .

Toả Nhi nhận lấy ly nước ép Nhất Bác  đưa cho, đi nhanh về phía Tiêu Chiến, bé con đưa ly nước cho anh rồi nhiệt tình nói: "Anh trai, uống thử đi, ngon lắm đó."

Tiêu Chiến cố tình đùa bé: "Chú không uống đâu, trừ khi con thơm chú một cái."

Toả Nhi vô cùng thoải mái mà đồng ý, bé con đưa ly nước cho Tiêu Chiến cầm, còn mình thì liền dùng hai bàn tay nhỏ mà nâng mặt của anh lên, dùng sức hôn một cái 'chóc'vào miệng của anh.

Tiêu Chiến không ngờ rằng bé con lại thật sự hôn mình, lại còn được upgrade mà hôn thẳng vào môi nữa chứ, anh còn đang định hôn lại bé con một cái thì Toả Nhi đã chạy đi mất tiêu. Nhóc béo này chạy tới bên cạnh Nhất Bác , nhảy nhảy lên ý bảo cậu ôm mình một cái.

Nhất Bác  bị Toả Nhi làm nũng thì liền đặt cái khay đựng ly ở một bên, sau đó liền khom lưng mà bế bé lên, cậu muốn hỏi rằng bé làm nũng để làm gì, thế nhưng lại không ngờ rằng Toả Nhi lại cứ như là có mục đích rõ ràng mà trực tiếp nâng mặt cậu lên, rồi cũng hôn một cái 'chóc' vào miệng cậu.

Tiêu Chiến: .....

Nhất Bác : .....

Toả Nhi ở trong lồng ngực của Nhất Bác  mà cười khanh khách, Nhất Bác  liền không nặng không nhẹ mà vỗ một cái vào mông nhỏ của bé con, thả bé xuống rồi đi ra ngoài.

Tiêu Chiến sờ sờ môi của mình, vẫn cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thằng nhóc này có phải là đang cố ý hay không vậy?

Tiêu Chiến nhìn hai ly nước được đặt trên bàn, rồi lại nhìn sang Toả Nhi đang ngẩng đầu mà nhìn nước ép. Tiêu Chiến đứng dậy, anh cầm lấy một ly rồi đưa cho Toả Nhi, sau đó liền cầm ly còn lại ra ngoài tìm Nhất Bác .

Nhất Bác  lúc này đang ở phòng khách mà lặng lẽ chạm vào môi của mình, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi tới thì lại làm như không có việc gì mà lục lọi cái kệ ở bên cạnh, tiện tay rút ra một quyển sách, giả vờ như mình muốn đọc.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Nhất Bác , anh đưa ly nước ép cho cậu, rồi lại cúi đầu nhìn quyển sách trong tay cậu, quyển sách có tên là —– <Cuộc đời anh minh cơ trí và vinh quang của tôi>.

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến: "Đây là sách của ai vậy, đặt tên tự tin như vậy à?"

Nhất Bác  nhịn cười: "Đây là đồ tốt, là pháp bảo kiếm tiền của em đó."

Tiêu Chiến cầm lấy quyển sách mà nhìn một chút, có vẻ như đây là tự truyện của một người nào đó, thế nhưng anh lại chưa từng nghe nói đến cái người "anh minh cơ trí và vinh quang" này bao giờ cả.

Nhất Bác  chủ động giải thích: "Lúc em vừa mới nhận nuôi Toả Nhi thì bé còn nhỏ quá, em không thể nào ra ngoài làm việc được, Triều Mộc đầu óc nhanh nhạy cho nên đã giúp em nghĩ cách kiếm tiền. Cậu ấy là phú nhị đại, đi theo cha của mình cho nên cũng biết rất là nhiều doanh nhân giàu có, mà mấy người công thành danh toại thì thường hay muốn viết tự truyện để lưu lại làm kỉ niệm mà, thế nhưng phần lớn bọn họ đều không hiểu gì về viết lách, cho nên Triều Mộc liền bảo em thu tiền nhuận bút của bọn họ."

Nhất Bác  giơ quyển sách kia lên mà nói: "Thật ra thì lúc đó em kiếm được nhiều tiền lắm, còn nhiều hơn cả khi đi đóng vai quần chúng nữa."

Tiêu Chiến biết viết tự truyện thay cho người khác là một việc khô khan đến mức nào, cả ngày cứ phải ngồi trước máy tính, trong một thời gian dài như vậy thì cổ, lưng và tay sẽ rất đau, số tiền kiếm được cũng chẳng hề thoải mái gì như Nhất Bác  đã nói.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác , dịu dàng nói: "Nhất Bác, những năm này cậu đã vất vả rồi."

Nhất Bác  cười: "Anh đừng nghĩ nhiều, em ở cùng với Toả Nhi rất là vui vẻ, không có gì vất vả cả. Một tí nữa anh cứ dẫn thằng bé đi đi, sớm muộn gì thì cũng phải tách nhau ra, cho nên cũng không nên kéo dài nữa làm gì, Toả Nhi là con ruột của anh, lẽ ra đã phải sớm nên trả thằng bé lại cho anh rồi."

Tiêu Chiến muốn trả lời, thế nhưng lại bị tiếng ly thủy tinh vỡ thu hút sự chú ý, Tiêu Chiến và Nhất Bác  đều xoay đầu lại, thấy được Toả Nhi đang đứng ở trước cửa phòng, bé con đang mím môi mà nhìn cái ly đã vỡ nát ở dưới đất.

Nhất Bác  gọi một tiếng Toả Nhi, bé con nhìn về phía cậu, sau đó bỗng nhiên oa một tiếng mà khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro