40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhất Bác  và Tiêu Chiến đang nói chuyện về Toả Nhi thì hai người cũng không có để ý thấy bé con đang đứng ở cửa phòng, Toả Nhi nghe thấy mình sẽ bị Tiêu Chiến dẫn đi thì liền sợ đến mức làm rớt cả ly, đứng tại chỗ mà khóc rống lên.

Nhất Bác  thấy Toả Nhi khóc thì liền vọt tới trước mặt bé con, ôm bé ra khỏi chỗ thủy tinh vỡ, Nhất Bác  muốn dọn dẹp đống mảnh vỡ cùng với nước táo này, cho nên liền đưa Toả Nhi sang cho Tiêu Chiến. Bé con thường ngày vẫn luôn vô cùng phối hợp nhưng hôm nay lại tỏ thái độ khác, khóc lóc giãy giụa không chịu để cho Tiêu Chiến ôm mình, vừa khóc vừa kêu la đòi Tiểu Bác.

Nhất Bác  thấy Toả Nhi quấy đến mức đó thì đành phải buông đồ dọn dẹp xuống, dỗ bé con này.

Nhất Bác  ôm lấy Toả Nhi vào lồng ngực, vừa vuốt lưng của bé con vừa nói: "Toả Nhi, không khóc, không khóc, chúng ta tâm sự một chút có được không?"

Toả Nhi ôm chặt lấy cổ của Nhất Bác , vừa khóc vừa kêu: "Không được!"

Nhất Bác  đau lòng mà xoa xoa bé con, lại hôn lấy khuôn mặt đang tràn ngập nước mắt của bé, còn Toả Nhi thì cứ khóc lóc mà ôm Nhất Bác  không buông tay: "Tiểu Bác, đừng có đem con cho người khác, con muốn Tiểu Bác."

Nhất Bác  cảm thấy rất khó chịu, cậu đè nén cảm xúc của mình mà nghiêm túc nói: "Toả Nhi, ai cũng cần phải sống cùng với người nhà của mình hết, được đoàn tụ cùng với gia đình là một chuyện vừa hạnh phúc vừa may mắn. Bây giờ con đã tìm được người thân của mình rồi, đương nhiên là phải sống cùng với họ chứ."

Nước mắt của Toả Nhi cứ như là từng hạt đậu mà lả chả rơi xuống, bé con thút thít nói: "Nhất Bác mới là người thân của con, sau này con sẽ ngoan mà, Nhất Bác đừng có bỏ con."

Toả Nhi ôm chặt lấy Nhất Bác , bé con khóc đến tan nát cả cõi lòng, Nhất Bác  đang ôm lấy Toả Nhi cũng đỏ cả mắt, cậu nghiêng đầu sang một bên, rồi lại quyết tâm mà tàn nhẫn nói: "Toả Nhi, chú còn rất trẻ, nếu như có con thì sẽ không thể làm gì được hết, con xem con đã làm chú chậm trễ nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ người thân của con tới tìm thì cũng không thể mãi dựa vào chú được, có đúng không?"

Toả Nhi khóc lóc nói: "Chú lừa con, con không có tin chú đâu!"

Nhất Bác : "Nuôi con rất tốn tiền."

Toả Nhi lau lau khuôn mặt nhỏ của mình, bé vùi đầu vào trong cổ của Nhất Bác , nhịn khóc mà nói: "Tiểu Bác, bây giờ con có thể đóng phim mà, con kiếm tiền giúp chú, con không cần đồ chơi xe lửa hay quần áo mới đâu, mỗi ngày con chỉ ăn một chút thôi, nuôi con không có tốn tiền đâu, Nhất Bác chú đừng bỏ con."

Toả Nhi càng nói càng ủy khuất, thật vất vẻ mà nghẹn ngào nói hết lời, nói xong rồi thì lại khóc thảm vô cùng.

Trái tim của Nhất Bác  sớm đã mềm nhũn rồi, thế nhưng cậu vẫn ép bản thân mình thả Toả Nhi xuống đất, rồi liền bảo bé con không được đi theo mình.

Ngay khi Toả Nhi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhất Bác  đã về phòng của mình mà đóng cửa, còn khóa chặt cửa lại.

Nhất Bác  dùng sức ấn chặt ngực của mình mà tựa vào cửa, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà khóc nấc lên, Nhất Bác  sợ rằng Toả Nhi sẽ nghe được tiếng khóc của mình, cho nên chỉ có thể cố gắng kìm chế không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt làm ướt cả ống tay áo của Nhất Bác , cho dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ mất đi Toả Nhi rồi, thế nhưng khi khoảnh khắc đó đến thì cậu vẫn không thể nào chịu đựng được. Nhất Bác  cảm thấy những đau khổ mà cậu đã từng trải qua, cho dù có chồng chất chúng lên nhau thì cũng không đau bằng giây phút này.

Nhất Bác  dựa vào cửa mà yên lặng khóc, sau khi Toả Nhi đã hiểu chuyện gì thì bé con liền dùng sức mà đập cửa phòng của cậu, Toả Nhi vừa khóc vừa kêu lên: "Tiểu Bác, chú mở cửa ra đi, con sẽ ngoan mà, chú đừng bỏ con."

Toả Nhi vừa khóc vừa đập cửa, thế nhưng Nhất Bác  vẫn cố chấp mà nói: "Con đi đi, con không đi thì chú không mở cửa đâu, chú sẽ nhịn đói tới chết ở trong này đấy."

Toả Nhi nghe được câu trả lời của Nhất Bác  thì lại khóc lớn hơn, bé con dán sát vào cửa mà gọi Nhất Bác : "Tiểu Bác, chú lừa con, chú thích con nhất mà, Tiểu Bác, con muốn ở cùng với chú."

Nhất Bác  bịt chặt miệng của mình lại để không bật ra tiếng khóc, cậu cuộn người lại thành một đoàn, nước mắt cứ vậy mà tuôi rơi, bên ngoài thì Toả Nhi cứ không ngừng đập cửa, bé con thấy mãi mà cửa vẫn không mở thì liền dùng cơ thể của mình tông thẳng vào cửa.

Tiêu Chiến nhìn thấy một lớn một nhỏ này như vậy thì liền khó chịu vô cùng, anh vẫn luôn đứng ở đúng mà không lên tiếng, mãi cho đến khi Toả Nhi tông cửa thì anh mới sợ bé sẽ bị thương, cho nên lúc này mới nhanh chân bước tới bế Toả Nhi lên. Toả Nhi thì ra sức mà giãy giụa trong lồng ngực của Tiêu Chiến, anh ôm chặt lấy bé con, nói: "Toả Nhi, chúng ta nói chuyện một chút nhé."

Toả Nhi khóc lóc nói: "Con không muốn nói chuyện với chú, chú muốn dẫn con đi, chú muốn tách con và Nhất Bác ra."

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy con cứ khóc như thế mãi thì Nhất Bác sẽ mở cửa sao?"

Toả Nhi vẫn khóc mà hỏi ngược lại: "Vậy chẳng lẽ con không khóc nữa thì Nhất Bác sẽ mở cửa sao?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng của Toả Nhi, nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác thương con nhất, nếu con cứ khóc như vậy thì cậu ấy nhất định sẽ càng đau lòng hơn, con muốn Nhất Bác phải đau lòng sao?"

Toả Nhi lắc đầu, cố gắng kìm nén để không khóc lớn, Tiêu Chiến nói với bé con đang thút thít mà khóc này: "Con là một đứa trẻ hiểu chuyện rồi, chúng ta nghiêm túc nói chuyện có được hay không?"

Toả Nhi lau lau khuôn mặt nhỏ của mình, thỏa hiệp mà gật gật đầu, Tiêu Chiến bèn ôm bé đến sô pha mà ngồi xuống.

Tiêu Chiến lấy khăn giấy giúp Toả Nhi lau nước mắt, sau khi đã lau sạch sẽ khuôn mặt của bé con rồi thì anh mới ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của bé mà nói: "Toả Nhi, hai chúng ta đã được làm giám định người thân rồi, con chính là con ruột của cha. Cha đã nhờ Trung tâm Đào tạo tạo ra con, thế nhưng không biết tại sao bọn họ lại thông báo là thất bại, đó chính là lí do vì sao chúng ta lại thất lạc nhau, mãi cho đến khi con tham gia vào đoàn phim《Đế Thành Kế》thì cha mới biết đến sự tồn tại của con."

Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng, anh nắm lấy đôi tay của Toả Nhi mà nghiêm túc nói: "Toả Nhi, con chính là bảo bối mà cha đã tìm lại được, có thể tìm thấy con khiến cho cha thật sự rất vui."

Toả Nhi ủy khuất mà bĩu môi: "Nhưng con không vui."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu của Toả Nhi: "Cha biết con không vui, nhưng mà con là con của cha, quyền nuôi dưỡng con nằm trong tay của cha, nếu như Nhất Báckhông chịu trả con lại thì cha chắc chắn sẽ phải kiện cậu ấy ra tòa, cuối cùng thì con vẫn phải về lại bên cha, thế nhưng Nhất Báclà một người rất ấm áp, sau khi cậu ấy biết được sự thật thì đã đồng ý trả con về với cha rồi."

Tiêu Chiến hỏi bé con đang nước mắt lưng tròng: "Toả Nhi, con có biết vì sao Nhất Báclại đồng ý trả con lại cho cha không?"

Nước mắt của Toả Nhi càng lúc càng đọng lại nhiều hơn, bé con lắc lắc đầu, nước mắt liền rơi xuống.

Tiêu Chiến lau nước mắt giúp Toả Nhi rồi tiếp tục nói: "Nhất Bác nói nuôi con rất tốn tiền chỉ là lừa con thôi, cậu ấy nói nuôi con làm chậm trễ tiền đồ của mình cũng chỉ là nói dối, Nhất Bác là người thương con nhất trên đời này, so với bất kì ai thì cậu ấy là người hy vọng con có thể có được một cuộc sống tốt nhất. Cậu ấy biết rõ là mình không nỡ xa con, thế nhưng vẫn lựa chọn như vậy, đó là vì cậu ấy hy vọng con được ở bên gia đình của mình, có được một xuất thân tốt hơn, có một cuộc sống sung túc, còn có cả một tương lai sáng lạn ở phía trước nữa. Toả Nhi, Nhất Báclựa chọn như vậy không phải vì bản thân cậu ấy, mà là vì muốn con có được một cuộc sống tốt hơn mà thôi."

Toả Nhi vừa nức nở vừa nói: "Con biết mà, Nhất Bác sẽ không bao giờ ghét bỏ con đâu."

Tiêu Chiến tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Con vừa ngoan vừa đáng yêu như thế này, đương nhiên là cậu ấy sẽ không ghét bỏ con rồi, chúng ta đều giống nhau, đều xem con là bảo bối tốt nhất trên đời này. Nhưng Toả Nhi à, con đã là một đứa bé hiểu chuyện rồi, Nhất Bácđã toàn tâm toàn ý mà lo lắng cho con, vậy thì có phải con cũng nên suy nghĩ cho Nhất Bácmột tí không?"

Toả Nhi nhìn Tiêu Chiến mà không nói gì, anh lại tiếp tục nói: "Nhất Bácđóng phim giỏi như vậy, cậu ấy có thể được đóng rất nhiều bộ phim truyền hình, có thể để cho mọi người xem kỹ năng diễn xuất của cậu ấy xuất sắc đến mức nào, nhưng nếu như Nhất Bácphải chăm sóc cho con thì cậu ấy sẽ không thể đi đóng phim, sẽ không thể theo đuổi giấc mơ của mình được. Toả Nhi, con có muốn Nhất Bác vì con mà phải lãng phí tài năng của mình, hoặc là vì con mà từ phải từ bỏ giấc mơ của mình không?"

Toả Nhi cúi đầu xoắn xoắn ngón tay của mình mà không nói gì, Tiêu Chiến ngồi vào cạnh bé, ôm lấy bé con vào trong lồng ngực, lần này thì Toả Nhi cũng không có chống cự nữa, ngược lại còn dựa vào người của anh. Toả Nhi nói thầm: "Con muốn Nhất Bác thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng con cũng không muốn phải xa chú ấy."

Tiêu Chiến dịu dàng nói: "Chúng ta đều phải đối mặt với những sự lựa chọn mà mình không muốn, giống như lúc trước cha vẫn luôn do dự không biết có nên dẫn con đi hay không, hay là như con bây giờ không nỡ rời xa Nhất Bác. Trong ba người chúng ta thì người kiên quyết và dũng cảm nhất lại là Nhất Bác, cậu ấy không hề do dự một tí nào, tuy rằng cậu ấy rất đau lòng, thế nhưng lại vì con mà vẫn kiên quyết chọn một con đường tốt hơn."

Toả Nhi ngửa đầu mà hỏi: "Nếu như con vẫn không muốn phải rời xa Nhất Bác thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến giơ tay lên xoa xoa đầu của Toả Nhi, anh dùng cái giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm thấp cứ như là một dòng sông dưới ánh trời chiều mà chậm rãi nói: "Toả Nhi, người và người chung quy vẫn là chia xa nhau, bây giờ con phải rời xa Tiểu Bác, chờ con lớn lên rồi thì con cũng sẽ rời xa cha. Ngoại trừ người mà sau này con sẽ yêu một đời ra thì con không nhất thiết phải trải qua cuộc đời của mình với những người còn lại, mà cũng bởi vì có sự chia ly, gặp lại rồi đoàn tụ thì cuộc sống này mới có ý nghĩa. Tuy rằng con sẽ không ở cùng Nhất Bác nữa, thế nhưng chúng ta vẫn có thể thường xuyên đến tìm cậu ấy mà, cậu ấy đi đóng phim thì chúng ta sẽ đến thăm ban, cậu ấy không đóng phim thì chúng ta sẽ đến đây chơi với cậu ấy, như vậy có được không?"

Toả Nhi không quá hiểu những lời phía trước của Tiêu Chiến, thế nhưng bé lại hiểu những ý sau, Toả Nhi ngửa đầu lên nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi: "Mỗi ngày chúng ta đều có thể trở lại đây không?"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu bé: "Đương nhiên là có thể rồi."

Toả Nhi xoắn xuýt một hồi, rốt cuộc cũng đáp lại một câu "Vậy cũng được", nhóc béo nói xong thì liền bò xuống khỏi ghế sô pha, chạy đến trước cửa phòng của Nhất Bác , trước tiên là lau sạch nước mắt của mình rồi mới giơ tay lên gõ cửa.

Toả Nhi nghiêm túc nói: "Tiểu Bác, con sẽ đi, chú đừng có bỏ đói mình nha. Con biết là chú thích con nhất, con cũng thích chú nhất, Tiểu Bác, mỗi ngày con đều sẽ quay lại gặp chú, chú đi đóng phim thì con sẽ đến thăm ban. Tiểu Bác, con hiểu chuyện lắm, con sẽ không liên lụy chú đâu, con muốn chú theo đuổi giấc mơ của mình."

Nhất Bác  dựa vào cửa mà lẳng lặng nghe Toả Nhi nói, nước mắt của cậu cứ như từng viên ngọc trai mà không ngừng rơi xuống. Sau khi Toả Nhi nói xong thì Nhất Bác  liền cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, dùng lực mà lau khô nước mắt, đứng lên, mở cửa ra, làm như chưa từng có chuyện gì mà mỉm cười với bé con.

Toả Nhi ngửa đầu lên nhìn Nhất Bác : "Tiểu Bác, khi nào con về thì nhớ phải mở cửa cho con đó, đừng có không gặp con nha."

Nhất Bác  cười: "Được."

Toả Nhi lại tiếp tục dặn dò: "Con vẫn sẽ luôn nhớ chú, chú cũng phải luôn nhớ con nha."

Nhất Bác  cố ý đùa bé: "Con là nhóc phiền toái, chú không có nhớ con đâu."

Toả Nhi bĩu bĩu môi: "Tiểu Bác, đừng có cố tỏ vẻ đẹp trai, hai mắt của chú sưng như hai quả óc chó rồi kìa."

Nhất Bác  ngồi xổm xuống, mắt của cậu đã đỏ hết lên, thế nhưng vẫn nở nụ cười mà nói: "Đương nhiên là chú sẽ nhớ con rồi, sau này con về nhà của mình thì nhớ phải ngoan đó."

Toả Nhi đáp lại một chữ được, bé con nói xong thì liền dùng sức mà ôm lấy Nhất Bác , lại oa một tiếng mà khóc lên, Toả Nhi vừa khóc vừa nói: "Tiểu Bác, bây giờ chú cứ thực hiện giấc mơ của mình đi, chờ con lớn lên rồi thì con sẽ quay lại cưới chú."

Nhất Bác  đang đau lòng thì bỗng nhiên lại bị Toả Nhi chọc cho cười, cậu vừa cười vừa khóc, giơ tay lên không nặng không nhẹ mà gõ một cái vào cái đầu của Toả Nhi. Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ này, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Nhất Bác  đã sớm chuẩn bị đối với việc Toả Nhi phải rời đi rồi, phần lớn hành lý của bé con đều đã được cậu sắp xếp xong, cậu đem những món đồ còn lại bỏ vào trong ba lô, rồi tự mình đi tiễn Toả Nhi và Tiêu Chiến.

Nhất Bác  nhìn theo xe của Tiêu Chiến đi xa, nhìn thấy Toả Nhi nằm nhoài lên cửa sổ xe vừa khóc vừa vẫy tay với cậu. Nhất Bác  đứng tại bãi đất trống đó thật lâu, mãi cho đến khi tuyết rơi thì cậu mới quay lại căn nhà trống rỗng của mình.

Phòng ở không có Toả Nhi thì liền trở nên quạnh quẽ vô cùng, Nhất Bác  nhìn căn phòng trống của bé con, cảm thấy trái tim của mình dường như cũng đang trống rỗng hệt như nó. Cậu dựa vào tường mà chậm rãi ngồi xuống, gập đầu gối lại, vùi đầu của mình vào trong hai cánh tay, yên lặng mà khóc một mình.

Nhất Bác  không biết mình đã khóc bao lâu, mãi cho đến khi điện thoại vang lên thì cậu mới ngẩng lên, cầm lấy điện thoại rồi liếc nhìn một cái, người gọi đến là Dịch Lãng, Nhất Bác  đè nén tâm trạng của mình rồi mới bấm nút nghe.

Nhất Bác : "Này, Dịch Lãng."

Phía bên kia trầm mặc khoảng một giây thì mới truyền đến giọng nói của Dịch Lãng, cậu ta lo lắng hỏi: "Tiểu phu tử, sao anh lại khóc vậy?"

Nhất Bác : "Không có, tôi chỉ là bị cảm lạnh cho nên giọng có hơi khàn thôi."

Dịch Lãng giả vờ ủy khuất nói: "Em cũng không có ngốc, sao lại không phân biệt được đâu là khóc đâu là giọng khàn chứ/. Tiểu phu tử, không công bằng nha, lúc em đau lòng thì đâu có giấu anh cái gì đâu, bây giờ anh lại muốn gạt em."

Nhất Bác  cảm thấy Dịch Lãng nói cũng có lý, cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn là chọn nói thật: "Con của tôi tìm được người thân rồi, thằng bé mới đi, tôi nhìn căn phòng trống thì có chút đau lòng."

Dịch Lãng ừ một tiếng, cậu ta rất rõ tâm trạng của Nhất Bác  lúc này, cậu ta cũng biết chuyện của Tiêu Chiến và Toả Nhi, cũng biết được Nhất Bác  yêu thương đứa bé kia đến mức nào.

Dịch Lãng hỏi: "Tiểu phu tử, anh có sợ bị truyền ra scandal với em không, nếu như anh không sợ thì buổi tối em sẽ qua nhà anh, chúng ta cùng xem《Phong Hoa Lăng Vân truyện》, sau đó em sẽ lái xe máy chở anh đi hóng gió, rồi bảo người đại diện của em bao một rạp phim, đến nửa đêm thì em và anh đến đó, Bây giờ đang có mấy bộ phim Tết, chắc chắn là sẽ có một bộ chọc cho anh cười mà."

Nhất Bác  nói chuyện điện thoại được vài câu thì tâm trạng của cậu cũng đã bình phục rất nhiều rồi, cậu trả lời: "Không phải là cậu đang bận quay mấy show giải trí năm mới tới mức không thể về quê ăn Tết sao? Nếu như buổi tối thật sự rảnh thì mang theo kịch bản qua đây, còn có tóm tắt nhân vật của cậu nữa, tôi sẽ giúp cậu về cốt truyện và xây dựng nhân vật."

Dịch Lãng quả thật là không thể tin được điều mình mới nghe, một buổi hẹn hò tốt đẹp sao lại biến thành một buổi đọc kịch bản rồi? Dịch Lãng thật lòng mà hỏi: "Tiểu phu tử, hôm nay là mùng 1 đầu năm đó, xin hỏi anh có phải là ma quỷ không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro