41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mùng 1 đầu năm thì các đài truyền hình đều bận rộn vô cùng, trong trận hỗn chiến rating này thì《Phong Hoa Lăng Vân truyện》tuyệt đối chính là một con ngựa đen, lực chiến của bộ phim này rất mạnh , cộng hai ngọn núi lưu lượng là Dịch Lãng và Thư Nhã Nhã, hơn nữa còn có bốn đài truyền hình siêu mạnh. Cho dù có là cạnh tranh trong dịp Tết Nguyên đán thì《Phong Hoa Lăng Vân truyện》vẫn cứ như là một viên kim cương đi chọi với đồng thau vậy, cho dù có muốn đánh cũng đánh không lại.

Dịch Lãng đã phải làm việc cả ngày hôm nay, trước khi bộ phim được phát sóng hai mươi phút thì cậu ta đã chạy đến nhà của Nhất Bác . Khi Dịch Lãng vừa vào cửa nhìn thấy Nhất Bác  thì cũng không có chủ động đi an ủi cậu về chuyện của Toả Nhi, ngược lại còn cố ý làm bầu không khí trở nên ồn ào: "Tiểu phu tử, cả ngày hôm nay em không được ăn gì, sắp đói chết rồi."

Nhất Bác  giúp Dịch Lãng treo áo khoác lên móc treo, hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì, tôi nấu cho."

Dịch Lãng nhìn thời gian trên điện thoại của mình một chút, rồi liền trực tiếp gọi món: "Em muốn ăn mì sợi, hoặc là cơm chiên cũng được, quan trọng là phải nhanh nha, em còn muốn xem phim với anh nữa, nhất định là phải cùng nhau xem, không được bỏ qua đoạn đầu luôn, đây chính là cảm giác nghi thức đó."

Nhất Bác  bị Dịch Lãng chọc cười, cậu bảo Dịch Lãng ngồi ở sô pha mà đợi, còn mình thì đi vào nhà bếp nấu một tô mì trứng ăn kèm với rau. Khi Nhất Bác  bưng cái tô mì thơm ngát đó ra tới trước mặt Dịch Lãng thì cái quảng cáo cuối cùng cũng đã được phát.

Dịch Lãng cùng Nhất Bác  ngồi chung một chỗ mà xem TV, đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》rất là chịu đập tiền, cho dù không cần nghiên cứu logic kịch bản một cách cẩn thận hay là kỹ năng diễn xuất của diễn viên thì bộ phim trông vẫn rất đẹp vô cùng, quần áo, đạo cụ đều rất tinh xảo, phải nói là nó còn có thể so sánh được với mấy ngôi sao điện ảnh nữa kìa.

Tập đầu tiên của《Phong Hoa Lăng Vân truyện》chính là nam chính khi còn nhỏ, hai diễn viên nhí đều vào vai rất tốt, điều làm người ta kinh ngạc hơn đó chính là hai diễn viên nhí này còn trông khá là giống Dịch Lãng và Nhất Bác . Dịch Lãng vừa ăn mì sợi vừa nói với Nhất Bác  rằng: "Tiểu phu tử, khi còn nhỏ anh đáng yêu thật đó nha."

Nhất Bác  phủ nhận: "Khi còn nhỏ tôi không có được đáng yêu như vậy đâu."

Dịch Lãng: "Tiểu phu tử, câu trả lời tiêu chuẩn phải là "Khi cậu còn bé cũng đáng yêu như vậy", em khen anh, vậy mà anh lại không khen em gì hết."

Nhất Bác  cố ý tỏ ra nghiêm túc mà quan sát Dịch Lãng từ đầu tới chân, sau khi nhìn xong thì liền cười nói: "Khi còn nhỏ thì đáng yêu, lớn lên rồi thì rất là đẹp trai."

Sau khi Dịch Lãng được Nhất Bác  khen ngợi thì liền hài lòng mà tiếp tục ăn mì, Nhất Bác  nhìn diễn viên nhí ở trên TV thì lại có hơi nhớ Toả Nhi, không biết lúc này bé con đó đang làm cái gì nữa.

Nhất Bác  đang xem《Phong Hoa Lăng Vân truyện》thì Toả Nhi cũng đang xem《Phong Hoa Lăng Vân truyện》, bé con nằm ở trên cái ghế sô pha rộng rãi thoải mái mà lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa hỏi Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh: "Sao còn chưa thấy Nhất Bác nữa?"

Tiêu Chiến đang nghiêm túc ngồi nghiên cứu cuốn sổ tay liên quan đến bé con mà Nhất Bác  đã đưa cho anh, khi nghe thấy Toả Nhi hỏi vậy thì liền liếc nhìn TV một cái rồi mới trả lời: "Bây giờ là lúc nhân vật chính còn nhỏ mà, chắc là một tí nữa thì Nhất Bácmới xuất hiện."

Toả Nhi nằm úp sấp ở trên ghế sô pha mà ngửa đầu lên nhìn Tiêu Chiến: "Nếu như Nhất Bác chưa xuất hiện thì bây giờ con có thể gọi video cho chú ấy được hông?"

Tiêu Chiến liền đùa Toả Nhi: "Bây giờ con gọi một tiếng cha đi thì cha sẽ đưa điện thoại cho con."

Toả Nhi che mặt: "Con không gọi đâu."

Tiêu Chiến: "Gọi một tiếng to rõ thì chúng ta sẽ đến nhà Nhất Bác."

Toả Nhi ngửa đầu, ngọt ngào mà gọi: "Cha!"

Tiêu Chiến phức tạp mà nhìn Toả Nhi, anh bỗng nhiên không biết là đứa bé này rốt cuộc là co được dãn được hay là không có một chút tiết tháo nào.

Tiêu Chiến đưa điện thoại của mình cho Toả Nhi, bé con dựa theo sự hướng dẫn của anh mà liền bấm vào nút gọi video cho Nhất Bác .

Nhất Bác  vốn đang thầm nhớ đến Toả Nhi, thế nhưng không ngờ rằng bé con mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm này lại đột nhiên xuất hiện, khi nhìn thấy yêu cầu gọi video thì Nhất Bác  liền lập tức đồng ý, trong vido là cả khuôn mặt của Toả Nhi dính sát cả vào màn hình, bé con vui vẻ mà hô to lên: "Tiểu Bác!"

Nhất Bác  khi nhìn thấy Toả Nhi thì cả người liền trở nên dịu dàng hẳn đi, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Toả Nhi, con có ngoan không đó?"

Toả Nhi gật gật đầu mà làm nũng: "Con siêu ngoan luôn, anh trai Tiêu Chiến muốn con làm gì thì là con làm cái đó, con không phải vì cả một cái phòng to toàn đồ chơi cho nên mới ngoan đâu, là tại vì con nghe lời chú á."

Tiêu Chiến ở bên cạnh liền sửa miệng: "Gọi cha."

Toả Nhi quay đầu lại: "Cha ơi~"

Tiêu Chiến cạn máu rồi.

Tiêu Chiến yên lặng cảm nhận cái niềm vui của một người cha già, sau khi vui sướng xong thì liền ôm lấy Toả Nhi, muốn bàn đến chuyện tối mai sẽ qua nhà cậu ở. Tiêu Chiến vừa mới gọi một tiếng Nhất Bácthì bên cạnh cậu liền thò ra một cái đầu khác, Dịch Lãng lễ phép mà chào hỏi anh: "Thầy Tiêu năm mới vui vẻ, chào buổi tối nhé."

Tiêu Chiến: ? ? ?

Nụ cười trên khuôn mặt của Tiêu Chiến liền cứng lại, vẻ mặt của anh liền trở nên lãnh khốc vô tình mà hỏi Dịch Lãng: "Sao cậu lại ở nhà của Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đối xử với ai cũng là cái dáng vẻ lạnh lùng đó, Dịch Lãng chưa từng cảm nhận được chút ấm áp nào đến từ Tiêu ảnh đế, cho nên cậu ta cũng không cảm thấy thái độ của anh có vấn đề gì. Dịch Lãng ôm lấy vai của Nhất Bác , vô cùng thân thiện mà nói với Tiêu Chiến: "Thầy Du, tôi qua đây để xem buổi phát sóng đầu tiên của《Phong Hoa Lăng Vân truyện》cùng với tiểu phu tử, dù sao thì đây cũng là bộ phim đầu tiên hai bọn tôi hợp tác với nhau, rất có ý nghĩa để kỉ niệm mà."

Tiêu Chiến nhìn cái cánh tay của Dịch Lãng đang ôm vai Nhất Bác , cảm thấy nó chướng mắt vô cùng.

Tiêu Chiến: "Đây cũng là bộ phim đầu tiên cậu hợp tác với Thư Nhã Nhã mà, sao không qua nhà cô ta đi?"

Dịch Lãng: "Cũng là bộ cuối cùng, kỹ năng diễn xuất của cô ta quá kém, cho nên tôi không muốn hợp tác với cô ta nữa."

Tiêu Chiến thật lòng mà hỏi: "Cậu dựa vào đâu mà lại đi chê kỹ năng diễn xuất của người khác?"

Thật ra Dịch Lãng là một người rất là ngay thẳng, cậu ta không muốn hợp tác với Thư Nhã Nhã nữa cũng không phải bởi vì diễn xuất của cô ta, chủ yếu là vì cô gái kia không hề chuyện nghiệp, lại còn hay thích đùa giỡn với mấy diễn viên lớn. Dịch Lãng cũng không tiện nói xấu con gái sau lưng người ta, cho nên cũng không có giải thích gì nhiều, ngược lại là đổi chủ đề: "Thầy Du, anh có coi tập đầu của《Phong Hoa Lăng Vân truyện》được phát sóng hôm nay không?"

Tiêu Chiến: "Tôi không có coi."

Ngay khi Tiêu Chiến vừa mới dứt lời thì Toả Nhi liền chỉa camera về phía TV, trên đó đang chiếu tập đầu tiên của《Phong Hoa Lăng Vân truyện》, bé con liền thể hiện sự trung thành của mình với Nhất Bác , thuận tiện còn làm bẽ mặt ông cha ruột của mình.

Tiêu Chiến bình tĩnh mà xoay camera lại, mặt không cảm xúc bổ sung thêm một câu: "Có coi thì cũng không phải là coi cậu."

Dịch Lãng liền hiểu ý mà phụ họa theo: "Tiểu phu tử rất là đẹp."

Thật ra Tiêu Chiến rất là mong đợi vào tạo hình cổ trang của Nhất Bác , thế nhưng anh cũng không có muốn đi tán gẫu với Dịch Lãng về vấn đề này, cho nên Tiêu Chiến cũng không có đáp lại cậu ta, ngược lại còn dặn dò: "Cậu coi phim xong rồi thì đi về sớm một chút đi, đừng có gây thêm phiền phức cho Nhất Bácnữa. Lỡ bị paparazzi chụp được thì làm sao, bộ cậu không biết đám fan của mình điên tới cỡ nào à?"

Dịch Lãng không biết fan của mình điên tới cỡ nào, nhưng dạo gần đây thì cậu ta đã biết fan của Tiêu Chiến hung ác tới cỡ nào.

Dịch Lãng giải thích: "Tiểu phu tử nói anh ấy không có sợ bị tôi liên lụy, hơn nữa hôm nay là mùng 1 mà, paparazzi không cần ở nhà ăn Tết sao?"

Tiêu Chiến: "Tới cậu còn không về nhà ăn Tết thì chẳng lẽ paparazzi không tăng ca được sao? Cậu cứ lén lút chạy tới nhà Nhất Bácnhư vậy, một khi bị chụp được thì biết giải thích làm sao?"

Dịch Lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Vậy thì tôi không cần lén lút nữa là không sao, bây giờ tôi đăng bài trên mạng xã hội, nói rằng mình đang ở nhà của Tiểu phu tử."

Dịch Lãng nói xong thì thật sự lấy điện thoại của mình ra, soạn một bài viết, còn Nhất Bác  thì lại nhìn về phía Tiêu Chiến mà cười cười, hỏi: "Đàn anh, anh có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến tối sầm cả mặt mà nói "Không có gì", sau đó liền trực tiếp tắt máy.

Toả Nhi đang ngồi trong lồng ngực của anh thì mở to đôi mắt của mình ra mà nghi hoặc, không phải bé đang gọi video cho Nhất Bác sao, sao lại biến thành Tiêu Chiến tán gẫu với tiểu thịt tươi kia rồi? Đã vậy tán gẫu xong còn trực tiếp tắt máy nữa, kịch bản này hơi sai rồi nha.

Toả Nhi bất mãn mà đứng lên ghế sô pha, bé con nói với Tiêu Chiến: "Cha chưa có nói cho Nhất Bác biết chúng ta sẽ qua đó!"

Tiêu Chiến: "Không đi!"

Toả Nhi liền nổi giận: "Cha là đồ lừa gạt! Nếu như cha không dẫn con đi tìm Nhất Bác thì con sẽ một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ cho cha xem!"

Tiêu Chiến ôm bé con lại vào trong lòng, vừa bấm vào tài khoản mạng xã hội của Dịch Lãng xem vừa nói với Toả Nhi: "Một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ không phải là chuyện mà đàn ông con trai làm đâu."

Toả Nhi phản đối: "Con chỉ là một đứa bé đáng yêu dễ thương thôi."

Tiêu Chiến nhìn về phía đứa con ruột đáng yêu dễ thương của mình, anh cười rồi xoa xoa Toả Nhi, vừa xoa vừa nhìn điện thoại, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã ngay lập tức khựng lại. Bởi vì Dịch Lãng vừa mới cập nhật trạng thái, trong bức ảnh là một cuốn kịch bản cùng với một tô mì đã ăn được một nửa, caption là: Tối nay xem《Phong Hoa Lăng Vân truyện》cùng với tiểu phu tử, xem TV xong còn nhờ anh ấy chỉ dạy một chút về kịch bản mới của @Phim truyền hình《Lê Minh Độ》, nói thêm một điều, tay nghề của tiểu phu tử được max điểm nhé.

Toả Nhi nằm nhoài lên cánh tay của Tiêu Chiến mà cũng nhìn vào điện thoại, Tiêu Chiến lướt điện thoại tới lui, cái bài đăng này của Dịch Lãng vậy mà cứ như là tên lửa phóng thẳng lên trời vậy, bản thân cậu ta là đỉnh cấp lưu lượng thì vốn đã rất nổi tiếng rồi, bây giờ lại còn có thêm đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》và《Lê Minh Độ》chia sẻ lại bài viết của cậu ta nữa, cho nên chỉ trong mấy phút ngắn ngủi thôi, cái bài viết đó đã nằm trong top 20 của bảng hot search rồi.

Tiêu Chiến làm như không thấy gì mà tắt điện thoại, anh ôm lấy Toả Nhi rồi nói: "Chúng ta cùng nhau xem Nhất Bác đóng phim nhé."

Toả Nhi: "Nhưng Nhất Bác đang ở cùng với tiểu thịt tươi kia."

Tiêu Chiến: "Cho nên chúng ta mới không để ý đến cậu ấy, chúng ta chỉ xem TV thôi."

Toả Nhi ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên suy nghĩ một chút, không biết vì sao Nhất Bác đang ở cùng với tiểu thịt tươi thì bọn họ lại không để ý đến cậu nữa. Toả Nhi còn đang định nói gì đó thì Tiêu Chiến đã cầm một cây kẹo mút đưa cho bé, sau đó bé con cái gì cũng không hỏi nữa, vui vẻ mà liếm kẹo.

Tiêu Chiến cùng với Toả Nhi vô cùng nghiêm túc mà xem phim, trên màn hình lúc này từng nhất cử nhất động của hai đứa trẻ, bọn họ đã cùng nhau trải qua đủ loại khổ cực, rồi lại cùng nhau tiến vào Tiên Môn. Ống kính lúc này cũng dần chuyển thời gian, trong nháy mắt, hai đứa trẻ ngày xưa giờ đã trở thành hai thiếu niên trẻ tuổi oai hùng.

Gió thổi qua rừng trúc, từng tiếng lật trang sách vang lên, ở sâu trong khu rừng trúc xanh ngát đó chính là một bóng lưng lạnh lùng đang khoác lên người một bộ bạch y, lại có thêm một thiếu niên lười biếng mà gọi một tiếng "Tiểu phu tử", thiếu niên mặc bạch y đó liền nhẹ nhàng xoay người lại, vẻ ngoài vừa kiên cường vừa thanh tú, hệt như một viên ngọc quý.

Đôi mắt của thiếu niên đó cứ như là một hồ nước trong suốt vào một ngày hè vậy, vừa mát lạnh lại vừa ấm áp.

Toả Nhi kích động hô to: "Là Tiểu Bác, là Nhất Bác kìa, Nhất Bác đẹp quá đi."

Tiêu Chiến không có đáp lại lời của Toả Nhi, anh cứ như là đang bị một cái ngoái đầu lại này của Nhất Bác  hút mất hồn vậy.

Kỹ năng diễn xuất của Nhất Bác  vô cùng tốt, trong bộ phim này thì cậu không còn là một Nhất Bác  luôn dịu dàng nữa, mà đã trở thành tiểu phu tử Tô Thanh Từ ngoài lạnh trong ấm.

Tô Thanh Từ trông như rất là ghét bỏ mà nhìn tên lưu manh Tần Tử Bội, thế nhưng ngay khi Tần Tử Bội đang lơ đãng thì ánh mắt của Tô Thanh Từ lại khác đi, người ngoài chỉ cần nhìn vào là biết ngay hắn là một người trong ngoài bất nhất.

Bộ phim vẫn tiếp tục diễn biến, đến cảnh Tô Thanh Từ cùng với Tần Tử Bội gặp nạn ngay trước Tiên Môn, thiếu niên trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt lại hy sinh chính mình để giúp Tần Tử Bội trốn thoát. Thiếu niên lạnh lùng đó bị đại ma đầu đâm thẳng vào ngực, hắn thống khổ mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại hướng về phía Tần Tử Bội mà khẽ cười.

Bạch y thiếu niên đó ngã xuống đất, chỉ để lại người xem một bóng lưng, thế nhưng mọi người đều nghĩ rằng, thì ra thiếu niên lúc nào cũng nghiêm túc thận trọng này, lúc cười lên lại trông đẹp như thế.

Khi nhạc cuối phim vang lên thì Toả Nhi đã ôm con gấu bông lớn của mình mà bĩu môi, bỗng nhiên oa lên khóc một tiếng. Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn bé, thì bé con này lại vừa khóc vừa nói rằng: "Đây là cái tình yêu thần tiên gì vậy! Oa Oa!"

Tiêu Chiến: ? ? ?

Tiêu Chiến nhìn đứa con trai ruột của mình, đột nhiên lại cảm thấy thằng bé không còn thương mình nữa.

Tiêu Chiến bế Toả Nhi lên mà dỗ dành, thuận tiện còn phổ cập khoa học cho bé rằng phim ảnh đều toàn là lừa người mà thôi. Toả Nhi cũng biểu thị: "Con biết phim là lừa người, thế nhưng cảm động mà, lưu manh mà không có tiểu phu tử thì đáng thương tới cỡ nào a. Đột nhiên con cảm thấy Nhất Bác cũng hợp với cái vị tiểu thịt tươi kia á."

Tiêu Chiến nghe Toả Nhi nói như vậy thì liền cảm thấy không ổn, anh cầm điện thoại của mình lên mà lướt mạng, quả nhiên liền thấy ở dưới bài viết của Dịch Lãng có vô số người cùng nhau đẩy thuyền cho bọn họ "cùng một chỗ".

Tiêu Chiến nhìn con ruột của mình mà hỏi: "Toả Nhi, con khóc là vì nhớ Nhất Bác sao?"

Toả Nhi xoa xoa mắt của mình một chút: "Không phải, con khóc là tại vì phim mà."

Tiêu Chiến: "Nếu như con khóc bởi vì nhớ Nhất Bác thì cha sẽ dẫn con qua nhà cậu ấy ở."

Toả Nhi trợn mắt há mồm, cái đầu nhỏ của bé lúc này toàn là dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro