46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bông tuyết nhỏ đang rơi bên ngoài cửa sổ xe, Trác Hành Kiện lái xe hướng về phía nhà của Nhất Bác , anh ta cảm thấy có chút tẻ nhạt, nên bèn nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh mình.

Tiêu Chiến hiếm khi mà lại ngồi ở vị trí phó lái, mỗi khi anh ngồi gần Trác Hành Kiện như thế này đều là vì muốn nói chuyện trên trời dưới đất, bàn luận đủ chuyện nhân sinh, thế nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại không nói một lời nào.

Tiêu Chiến đã không nói chuyện thì Trác Hành Kiện liền chủ động tấn công, đê tiện mở miệng mà hỏi: "Thầy Tiêu à, bây giờ trên mạng ai cũng khen thầy có lòng dẫn dắt người mới, kết quả là thầy lại dẫn người ta vào trong sổ hộ khẩu nhà mình, tiết tháo của thầy rơi đầy đất rồi đó, có biết không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng: "Không biết."

Trác Hành Kiện tiếp tục khiêu khích: "Cũng không biết là ai nói mình cả đời này sẽ không kết hôn nữa, bây giờ cậu cảm thấy trong xe yên lặng lắm chứ gì, nhưng mà tôi chỉ nghe thấy tiếng 'ba ba ba' thôi, biết đó là gì không, là âm thanh của sự vả mặt đó."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Trác Hành Kiện một cái: "Anh nói xong chưa?"

Trác Hành Kiện: "Tôi nói một câu cuối cùng thôi, thầy Tiêu à cậu đúng là một tên tra nam mà, đã lừa hôn Nhất Bác thì thôi đi, đã vậy còn đi công chứng tài sản cá nhân của mình nữa chứ."

Tiêu Chiến ghét bỏ mà xoay đầu qua nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lười nhìn Trác Hành Kiện, thế nhưng vẫn trả lời: "Là Nhất Bác muốn đi làm công chứng tài sản cá nhân trước khi cưới, tôi đã nói không cần rồi, thế nhưng em ấy vẫn rất kiên quyết. Em ấy muốn bảo vệ tài sản cá nhân của tôi, thế nhưng cho dù có kêu tôi đem hết tài sản của mình cho em ấy thì tôi cũng bằng lòng."

Trác Hành Kiện lại hỏi: "Cậu có cảm nhận được cái luồng khí trung nhị đang xộc thẳng lên đầu mình không? Kiểu như cái gì mà 'tôi đảo lộn cả thế giới chỉ vì một cái bóng lưng của em' đồ đó?"

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại không thèm phản ứng Trác Hành Kiện, nói chuyện với cái tên khốn này chỉ tổ làm anh nghẹn chết mà thôi.

Tiêu Chiến đơn phương đình chỉ việc nói chuyện, nhưng Trác Hành Kiện thì không hề có ý định ngậm miệng lại, vừa liếc nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt dưỡng thần vừa nói: "Tiêu Chiến, cậu chưa từng yêu đương bao giờ, vậy thì nên đi tìm người có kinh nghiệm giúp mình, chẳng hạn như tôi nè. Cậu không thể tự làm bậy được, cái việc kết hôn này quá là cẩu thả rồi, lại còn là thỏa thuận kết hôn nữa, cậu muốn mọi chuyện kết thúc như thế nào đây? Trình tự bình thường không phải là theo đuổi người ta được rồi thì mới nói chuyện yêu đương sao?"

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt mà trả lời: "Làm theo trình tự bình thường thì chỉ sợ là tôi không thắng được đâu."

Trác Hành Kiện không rõ mà hỏi: "Cái gì?"

Tiêu Chiến: "Tôi không biết nói lời dễ nghe, cũng không biết lấy lòng ai, tuổi thì lại không còn trẻ gì, tôi sợ là Nhất Bác sẽ không chọn mình, cho nên mới nghĩ cách tạm thời ở chung với em ấy trước. Có lẽ sau khi đã quen sớm chiều ở cùng nhau rồi thì Nhất Bác sẽ đồng ý chung sống với tôi cả một đời."

Tiêu Chiến nói xong thì liền mở mắt ra mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài lúc này bông tuyết trắng tinh đang rơi đầy trời, vừa thuần khiết lại vừa xinh đẹp.

Tiêu Chiến giống như là đang lầm bầm mà nói: "Trước khi gặp được Nhất Bác thì tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn ở cùng một chỗ với bất cứ ai cả, sau khi gặp được em ấy rồi thì tôi mới xác định được rằng, cả đời này tôi chỉ muốn chung sống với em ấy mà thôi. Tôi cũng biết việc mình làm là không đúng, nhưng mà tôi rất sợ mình sẽ bỏ lỡ em ấy, Nhất Bác là người duy nhất mà tôi không thể nào đánh mất được."

Đây là lần đầu tiên Trác Hành Kiện nghe thấy Tiêu Chiến nói tới cái chữ "sợ" này, anh ta nhìn về phía Tiêu Chiến thì liền thấy được ánh mắt vừa thâm trầm lại vừa nghiêm túc của anh.

Trác Hành Kiện hiểu Tiêu Chiến rất rõ, hoàn cảnh gia đình của anh có hơi đặc biệt, Tiêu Chiến đã một mình lớn lên trong một căn nhà lạnh như băng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có ai làm cho anh cảm nhận được sự ôn nhu cả, thế nhưng Nhất Bác thì lại có thể mang đến sự ấm áp cho anh. Cho nên ngay khi Tiêu Chiến đã động tâm với Nhất Bác , thì cậu cũng đã trở thành một chấp niệm của anh.

Có đôi lúc Trác Hành Kiện cũng sẽ đau lòng cho Tiêu Chiến khi còn nhỏ, tất cả mọi người đều ao ước đến xuất thân của Tiêu ảnh đế, thế nhưng có mấy ai lại chịu được sự cô độc đó. Trác Hành Kiện không phải là người hay xúc động, cho nên anh ta cũng không có cảm khái gì, trái lại là cố đổi sang cái giọng điệu thoải mái mà nói: "Thật ra mấy cái câu vừa nãy của cậu chính là lời dễ nghe đó, nếu như Nhất Bác là mấy đứa tuổi teen thì nói không chừng đã cảm động tới chết rồi."

Tiêu Chiến vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý đến Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện đạp phanh xe, an an ổn ổn mà dừng xe lại trước tòa nhà của Nhất Bác .

Nhất Bác và Toả Nhi đã sớm đứng sẵn ở đó mà chờ hai người bọn họ, khi Nhất Bác nhìn thấy xe của Trác Hành Kiện thì lập tức dẫn Toả Nhi bước tới. Cậu kéo cái vali lớn, còn bé con thì đang kéo một cái vali nhỏ, hình ảnh cả hai đi chung với nhau trông đáng yêu vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác và Toả Nhi thì liền xuống xe giúp đỡ, còn Trác Hành Kiện thì lại ngồi yên trên xe không nhúc nhích. Anh ta cảm thấy rằng không phải là mình lười biếng, mà là đang tạo cơ hội cho Tiêu Chiến ghi điểm. Bộ theo đuổi vợ dễ như vậy sao, năm đó khi anh ta theo đuổi mẹ của Ninh Ninh thì đến cỡ trời đất còn phải cảm động nữa kìa, dựa vào đâu mà Tiêu Chiến chỉ ăn tết với Nhất Bác là đã có thể lừa người ta đến nhà mình chứ.

Tiêu Chiến giúp Nhất Bác cất vali vào trong cốp xe xong rồi thì liền quay lại vị trí phó lái, còn Nhất Bác ngồi ở phía sau cùng với Toả Nhi.

Trác Hành Kiện cười cười chào hỏi Nhất Bác và Toả Nhi, trước khi khởi động xe thì nói: "Chúng ta kiểm tra lại hành trình một chút nhé, bây giờ tôi sẽ chở hai người đến Cục Dân Chính để đăng ký rồi sau đó sẽ đến sân bay. Chuyến bay đến thành phố điện ảnh của Nhất Bác là lúc ba giờ chiều, còn chuyến bay đi Châu Âu của bọn tôi là bốn giờ, chúng ta giúp Nhất Bác đi làm thủ tục trước rồi sau đó sẽ tụ họp với mọi người ở phòng làm việc, sắp xếp như vậy không thành vấn đề chứ?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng xem như là đã đồng ý, còn Toả Nhi thì bò lên người Nhất Bác , ôm lấy cậu rồi hỏi: "Tiểu Bác, có phải là chú đi đăng ký với cha rồi thì chúng ta chính là người một nhà đúng hông?"

Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng vừa vặn quay người lại, nhìn cậu cười cười, rồi mới nói với Toả Nhi: "Sau này chúng ta chính là người một nhà, sẽ sống chung với nhau, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau."

Toả Nhi vui vẻ mà gật đầu, bé con đang cao hứng này xoắn xuýt một chút, rồi lại ôm Nhất Bác mà hỏi: "Tiểu Bác, vậy con còn có thể gọi chú là Nhất Bác hông? Hay là phải gọi chú là ba ba?"

Nhất Bác cười rồi xoa xoa Toả Nhi một cái: "Con thích gọi là gì thì cứ gọi cái đó."

Toả Nhi: "Vậy con vẫn gọi là Tiểu Bác."

Nhất Bác cười, Toả Nhi tiếp tục ôm lấy cậu mà ngán ngẩm nói: "Tiểu Bác, một chút nữa hai người dẫn con theo có được hông? Con muốn xem cảnh hai người đăng ký."

Toả Nhi trông rất giống Tiêu Chiến, tuy rằng lúc đóng phim anh vẫn luôn dẫn bé theo, thế nhưng cũng không có tạo ra hiềm nghi gì hết, dù gì thì xung quanh cũng chỉ toàn là người trong giới, bọn họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu như bây giờ mà để Tiêu Chiến và Toả Nhi xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng thì rất có thể sẽ có mang đến phiền phức cho anh.

Nhất Bác còn đang do dự không biết có nên bảo Toả Nhi ở trong xe đợi cùng với Trác Hành Kiện hay không, thì Tiêu Chiến đã nói với bé: "Đương nhiên là phải dẫn con theo rồi, con chính là người làm chứng quan trọng nhất đó."

Toả Nhi vui vẻ mà vỗ vỗ tay, còn Nhất Bác thì lại lo lắng mà gọi: "Đàn anh."

Tiêu Chiến cười cười với Nhất Bác : "Không sao đâu, chuyện tôi có con cũng không phải là không thể để cho người ta biết, ngược lại là em đấy, một tí nữa nhớ phải cẩn thận, tôi biết là em không muốn bị người ta nghĩ rằng em có quan hệ với tôi, tôi cũng sẽ chú ý một chút."

Trác Hành Kiện ở một bên hắng giọng một cái, làm cho Tiêu Chiến và Nhất Bác phải chú ý.

Trác Hành Kiện: "Hai vị à, thật ra đi đăng ký kết hôn sớm thì có thể xin được một cái phòng riêng đó, chuyên phục vụ cho những nghệ sĩ kết hôn bí mật. Hôm qua tôi đã tính trước rồi, bãi đậu xe mà chúng ta chạy vào là bãi chuyên dụng, mấy cái chuyện mà các cậu đang lo sẽ không xảy ra đâu."

Tiêu Chiến: "Sao anh không nói sớm?"

Trác Hành Kiện: "Tại tôi nghĩ hai người biết rồi chứ, ngại quá, lỡ đánh giá cao hai cậu rồi."

Tiêu ảnh đế không muốn nói chuyện nữa, Tiêu ảnh đế chỉ muốn cắt tiền thưởng của Trác Hành Kiện thôi.

Trác Hành Kiện làm việc luôn rất cẩn thận, ngày hôm qua anh ta đã tra sẵn đường đi đến nơi đăng ký rồi, cho nên hôm nay xe bọn họ đã thong thả mà chạy thẳng đến đích đến.

Trác Hành Kiện ôm lấy Toả Nhi, còn Tiêu Chiến và Nhất Bác thì đi theo ở phía sau, Trác Hành Kiện lịch sự gõ cửa trước rồi mới bước vào, anh ta nói với nhân viên đang công tác trong phòng làm việc: "Xin chào, chúng tôi đến để đăng ký kết hôn, đã có hẹn trước rồi, số 328."

Nhân viên công tác đang ngồi ở bàn làm việc là một cô gái trẻ tuổi, cô nàng đang sắp xếp tài liệu, nghe thấy có người đến thì liền mời họ ngồi. Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau ngồi xuống, cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền cứng lại.

Trong lòng của cô gái trẻ tuổi lúc này đang có hàng ngàn con ngựa chạy ngang qua, cô không quá tin tưởng mà nói: "Hai vị trông rất giống Tiêu Chiến và Nhất Bác nhỉ."

Trác Hành Kiện ở bên kia đang ôm bé con mà vui vẻ nói: "Là chính chủ đó."

Nụ cười của cô gái lúc này lại một lần nữa mà cứng lại.

Cô gái trẻ này chỉ mới bắt đầu làm việc năm nay, là fan của Dịch Lãng, dạo gần đây còn thăng cấp lên làm fan lớn của CP Dịch Lãng và Nhất Bác , ID của cô nàng ở trên mạng cũng rất là nổi bật, có tên là "Hôm nay Lãng Bác đã phát đường chưa?"

Hôm nay Lãng Bác không có phát đường, nhưng mà Tiêu Chiến lại tự tay đưa thạch tín tới nè.

Cô nhân viên trẻ tuổi rưng rưng mà mỉm cười: "Xin hỏi hai người đến đây để làm gì?"

Tiêu Chiến không rõ mà nhìn nhân viên công tác trước mặt mình, bọn họ đến nơi đăng ký kết hôn thì còn có thể làm gì nữa chứ, đóng phim à? Tiêu Chiến không biết vì sao cô nhân viên này thoạt nhìn lại kỳ lạ như vậy, thế nhưng vẫn phối hợp mà trả lời: "Chúng tôi đến là để đăng ký kết hôn, cảm ơn."

Cô gái trẻ tang thương mà a một tiếng, cô nàng nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Nhất Bác , hai mắt bỗng dưng sáng lên, nghiêng người tới phía trước nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi là anh có tự nguyện kết hôn không? Nếu như có nguyên nhân gì khác thì có thể nói ra, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh."

Tiêu Chiến không rõ mà nhìn về phía Trác Hành Kiện, luôn cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ, Trác Hành Kiện hiểu ý, lắc lắc đầu một cái, biểu thị rằng lúc anh ta đăng ký kết hôn thì không phải như thế này.

Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đang trao đổi trong im lặng, còn Nhất Bác thì lại lịch sự mà nói với cô gái đó: "Chúng tôi là tự nguyện kết hôn."

Cô gái trẻ lại một lần nữa tang thương mà a một tiếng, cô nàng lấy ra hai tờ "Đơn đăng ký kết hôn" đưa cho Tiêu Chiến và Nhất Bác , nghiêm túc hướng dẫn cho bọn họ những chỗ cần điền vào.

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nói cảm ơn, cả hai đều bắt đầu nghiêm túc mà điền vào tờ đơn. Cô gái trẻ kia nhìn sang đứa bé trông giống hệt như Tiêu Chiến, rồi lại hướng về phía Nhất Bác mà khẩn thiết nói: "Bây giờ là thời đại hôn nhân tự do, gặp phải chuyện gì thì không cần sợ, nếu như không phải là tự nguyện thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ giúp anh."

Nhất Bác dừng bút, nhẹ nhàng mà cười với cô nàng: "Tôi là tự nguyện."

Tiêu Chiến cũng ngừng bút, anh có chút bất mãn mà nhìn về phía cô gái kia, cái nhìn của Tiêu ảnh đế khí thế vô cùng, khiến cho cô gái trẻ phải nở nụ cười, lựa chọn ngậm miệng lại để bảo toàn tính mạng.

Tiêu Chiến và Nhất Bác cứ tiếp tục mà điền vào tờ đơn, còn nhân viên công tác nhìn theo mà phải ôm ngực để che đi trái tim tan nát của mình. Nội tâm của cô gái trẻ rất là bi thương, cô nàng chỉ là một nhân viên dịch vụ xã hội bình thường mà thôi, tại sao lại đụng trúng cái kịch bản này cơ chứ? Mấy người có biết là Tiêu Chiến và Nhất Bác đã kết hôn rồi hay không, tôi vừa mới bắt đầu làm việc sau dịp Tết thôi mà, sao lại có chuyện như thế này cơ chứ?

Cô nàng phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình cho nên không thể nói được cái gì, thế nhưng điều này vẫn không thể cản được cô cảm thấy đau lòng cho bản thân mình và các chiến hữu ngu ngốc đang ở tiền tuyến của CP Lãng Bác. Mấy người có biết là Dịch Lãng đã ra rìa rồi không, Tiêu Chiến dẫn dắt hậu bối cái gì chứ, anh ta và Nhất Bác là một cặp đó!

Thật ra thì thủ tục đăng ký kết hôn cũng không hề phức tạp, sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác đã điền xong tờ đơn đăng ký kết hôn thì liền đưa căn cước của mình cho nhân viên công tác. Cô nàng run run mà kiểm tra tận ba lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì chỉ có thể hướng dẫn cho hai người bọn họ đến chỗ phông nền đỏ ở bức tường để chụp ảnh kết hôn.

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng sóng vai nhau mà đứng ở một chỗ, nhiếp ảnh gia bảo bọn họ nhích gần lại một chút, cười tươi lên một chút. Tiêu Chiến đã từng đứng trước ống kính không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy căng thẳng vô cùng, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn Nhất Bác , cậu vậy mà còn căng thẳng hơn cả anh nữa, căn bản là không thể nào cười được.

Tiêu Chiến bỗng nhiên bị dáng vẻ đó của Nhất Bác chọc cho cười, anh dùng cánh tay đụng nhẹ cậu một cái, thấp giọng nói: "Đừng khẩn trương."

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, anh đang nghiêm túc mà nhìn cậu, trong đôi mắt đều tràn đầy ý cười, điều đó làm cho Nhất Bác đột nhiên cảm thấy vui sướng vô cùng, bất tri bất giác mà đã nở một nụ cười.

Nhiếp ảnh gia thấy nụ cười của Tiêu Chiến và Nhất Bác khi nhìn nhau ngọt ngào vô cùng, cho nên đã bảo bọn họ nhìn về phía mình. Ngay khi hai người cùng nhau mà nhìn về phía ống kính thì trong nháy mắt, hình ảnh đẹp nhất của bọn họ đã được chụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro