47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Nhất Bác đã đăng ký kết hôn thành công, khi cầm được hai cuốn sổ đỏ trên tay thì cả hai đều thấy có chút vi diệu. Trước đó hai người bọn họ đã nói rõ rằng đây chỉ là thỏa thuận kết hôn, thế nhưng khi nhìn thấy tên của cả hai được viết cạnh nhau thì liền cảm nhận được giữa cả hai lại có thêm một mối ràng buộc, chỉ khác với người khác là nó lại vừa thân mật vừa ấm áp.

Sau khi được nhân viên công tác kiêm đảng CP Lãng Bác "lệ nóng doanh tròng" chúc phúc thì cặp chồng chồng mới cưới này liền ôm con của mình cùng với người đại diện rời khỏi Cục Dân Chính. Lộ trình của bọn họ rất chặt, lãnh giấy đăng ký kết hôn xong thì phải đến sân bay, Nhất Bác phải bay sớm hơn một chút, cho nên Tiêu Chiến liền dẫn theo Toả Nhi đi tiễn cậu, còn Trác Hành Kiện thì lại đi tụ họp với đồng bọn trong phòng làm việc của mình ở sân bay.

Bởi vì Nhất Bác bay hạng phổ thông, cho nên trong sảnh đợi lúc này dòng người tấp nập đến mức có thể che khuất được cả ba người bọn họ, Tiêu Chiến và Toả Nhi cũng không tiện ở lại đây quá lâu.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến cửa của sảnh chờ chuyến bay quốc nội, anh đưa vali cho cậu, rồi lại ôm lấy bé con đang được cậu ôm trong lòng, nói: " Nhất Bác, đi đường thuận lợi nhé."

Nhất Bác cười cười với Tiêu Chiến, cậu đang mang khẩu trang, cho nên chỉ có mỗi đôi mắt là lộ ra ý cười, nhưng dù vậy thì Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cậu rất đẹp.

Tiêu Chiến cũng cười lại với Nhất Bác , dặn dò thêm một lần nữa: "Đến đoàn phim rồi thì gửi tin nhắn cho tôi, nếu như có chuyện gì thì cũng phải nói cho tôi ngay. Bây giờ trời đang lạnh, lúc đóng phim thì nhớ mặc dày một chút, cũng phải dán nhiều miếng giữ nhiệt đấy."

Nhất Bác gật gật đầu biểu thị mình đã biết rồi, bé con đang ở trong lòng của Tiêu Chiến lại tiếp tục nói: "Tiểu Bác, đợi khi nào ba đóng phim xong rồi thì con và cha sẽ đến thành phố điện ảnh đón ba về nhà, đến lúc đó thì phòng chắc chắn là đã được sửa xong rồi, Con với cha có sửa lại một cái thư phòng tràn ngập ánh nắng luôn đó, ba có thể đọc kịch bản nè, luyện diễn nè, còn có thể tắm nắng với ngủ trưa ở đó nữa đó."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của Toả Nhi: "Con nói ra hết rồi thì còn gì là kinh hỉ nữa hả."

Toả Nhi ngốc nghếch mà a một tiếng, bé con vô cùng hối hận mà che mắt mình lại.

Tiêu Chiến hôn một cái lên khuôn mặt của đứa con ruột đáng yêu vô địch của mình, vừa cười vừa nói: "Thôi không sao đâu."

Trong khoảng thời gian này thì Tiêu Chiến và Toả Nhi vẫn luôn ở lại nhà của Nhất Bác , thật ra là cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, không hiểu vì sao mà Tiêu Chiến cứ chậm chạp không nói đến việc chuyển nhà. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện bị Toả Nhi nói ra rồi thì Nhất Bác mới biết rằng anh đang cho sửa sang lại phòng vì cậu.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, có chút băn khoăn nói: "Đàn anh, thật ra không cần phải phiền phức như vậy đâu, em chỉ cần có một căn phòng để ở là được rồi."

Giọng điệu của Tiêu Chiến vừa mềm mỏng vừa chân thành mà nói: " Nhất Bác, em đừng có cảm thấy phiền hà hay là không tiện gì hết, đó không chỉ là nhà của tôi, mà còn là nhà của em và Toả Nhi nữa. Em là người nhà của Toả Nhi, tôi cũng là người nhà của thằng bé, chúng ta đều là người nhà của nhau, cho nên không cần phải khách khí vậy đâu."

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, cậu cảm thấy từng câu từng chữ anh nói ra dường như đều mang theo sự ấm áp, Nhất Bác gật gật đầu, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

Trước giờ Nhất Bác vẫn luôn nghĩ rằng việc có được gia đình và người nhà là một việc rất xa xỉ, mãi cho đến khi có Toả Nhi thì cậu mới thật sự cảm thấy mình đã có một gia đình nhỏ rồi. Sau này khi Toả Nhi bị Tiêu Chiến mang đi thì Nhất Bác đã nghĩ rằng cậu đã đánh mất gia đình nhỏ của mình, thế nhưng không ngờ rằng cuộc sống lại thần kỳ như vậy, chỉ vì một đứa bé mà vận mệnh đã được cậu và Tiêu Chiến lại gần nhau, cậu có một ngôi nhà mới, có một gia đình mới.

Tiêu Chiến không hề biết rằng lời nói của mình đã làm cho Nhất Bác xúc động đến mức nào, anh thấy thời gian đã không còn sớm nữa, cho nên liền chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác , vô cùng tự nhiên mà đưa tay lên giúp cậu chỉnh lại khẩu trang. Nhất Bác có chút ngượng ngùng, cũng may là đang có có khẩu trang che mặt, cho nên Tiêu Chiến mới không có phát hiện được sự khác thường của cậu.

Tiêu Chiến đã chỉnh lại khẩu trang xong thì liền nói với Nhất Bác : "Đi làm thủ tục đi, em không cần lo cho Toả Nhi đâu, có bọn A Phúc nữa mà, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé."

Nhất Bác gật đầu một cái rồi nói "Em đi đây", Toả Nhi vẫy vẫy cái tay nhỏ của mình, không nỡ mà nói lời hẹn gặp lại với cậu.

Nhất Bác nghiêng người tới phía trước, hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé một cái, Tiêu Chiến liền nhân cơ hội này mà nhét một cái hộp nhỏ vào trong tay của cậu.

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến: "Vẫn phải có hình thức."

Nhất Bác không hiểu được Tiêu Chiến đang nói cái gì, cậu cúi đầu xuống nhìn cái hộp da màu đen trong tay mình một chút, khi ngẩng đầu lên thì lại phát hiện Tiêu Chiến đã mang Toả Nhi đi rồi. Bé con nằm nhoài trên vai của anh, cố gắng ra sức mà vẫy vẫy tay với cậu.

Nhất Bác cũng vẫy tay lại với Toả Nhi, mãi cho đến khi Tiêu Chiến và bé con đã biến mất trong biển người thì cậu mới giơ cái hộp lên mà cẩn thận quan sát.

Đó là một hộp trang sức bằng da màu đen được thiết kế rất là độc đáo, phía trên còn có một cái nút nhỏ màu vang, Nhất Bác thử nhấn vào cái nút đó thì cái hộp liền mở ra, bên trong có ánh sáng ấm áp tỏa ra, dưới ánh sáng dịu dàng đó chính là những bông hoa bất tử nhỏ nhắn xinh đẹp, mà bên cạnh chúng chính là một chiếc nhẫn kim cương của nam.

Nhất Bác hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Tiêu Chiến đã rời đi, anh đã đi xa rồi, có phóng mắt nhìn theo thì cũng chỉ còn lại dòng người qua đường vội vã mà thôi.

Nhất Bác lại một lần nữa chú ý tới món đồ trên tay mình, cậu cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên mà quan sát.

Kiểu dáng của chiếc nhẫn này rất đặc biệt, không phải là kiểu đại trà trên thị trường, chắc là đã được đặt làm theo yêu cầu. Nó có hình dạng trông giống như là một chữ Z gợn sóng, phía trên có khảm một viên kim cương lớn cùng với những viên kim cương nhỏ, Nhất Bác đếm đếm, không biết là cố ý hay vô tình, thế nhưng số kim cương này vừa vặn gộp lại là 28 viên. Chiếc nhẫn này được thiết kế vừa vô cùng tinh xảo lại vừa khiêm tốn, rất giống với phong cách của Tiêu Chiến.

Nhất Bác phát hiện bên mặt trong của chiếc nhẫn còn được khắc chữ, cậu giơ lên nhìn kỹ thì liền thấy được chữ bên trong chính là "ZhanBo"

Nhất Bác nhẹ nhàng nở nụ cười, mặc dù biết rằng Tiêu Chiến cũng không có thích mình, thế nhưng có thể được anh thật lòng xem như người nhà thì cậu vẫn không nhịn được mà thầm vui vẻ trong lòng.

Từ trước đến nay Nhất Bác vẫn không dám thích Tiêu Chiến, thế nhưng bây giờ thì cậu lại không nhịn được mà cảm thấy thích anh vô cùng.

Nhất Bác thử đeo chiếc nhẫn kết hôn đó vào ngón tay đeo nhẫn trên bàn tay trái, cậu có hơi kinh ngạc, bởi vì chiếc nhẫn này hoàn toàn vừa với ngón tay của cậu.

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đoán cũng chẩn thật, thế nhưng cậu lại không hề biết rằng, mỗi khi cậu ngủ thì Tiêu Chiến đều sẽ nắm tay của cậu rất lâu, lâu đến mức mà anh có thể biết được số đo của ngón tay đeo nhẫn của cậu.

Chiếc máy bay của Nhất Bác đúng ba giờ đã cất cánh, Tiêu Chiến ngồi ở trong phòng chờ VIP nhìn nhìn thời gian, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn chiếc máy bay vừa mới bay lên trời. Toả Nhi ôm lấy Tiêu Chiến rồi hỏi: "Cha, đó là máy bay của Nhất Bác hả?"

Tiêu Chiến cười xoa xoa đầu của bé: "Chắc là vậy đó."

Trác Hành Kiện vừa mới từ ngoài sảnh chờ phổ thông đi vào trong phòng VIP, nhìn thấy cái bàn tay đang xoa xoa Toả Nhi của Tiêu Chiến thì liền lập tức chạy tới bắt lấy nó. Trác Hành Kiện nhìn chằm chằm vào cái ngón tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương được thiết kế trông như chữ B của Tiêu Chiến mà nói: "Ai u, tôi nhìn thấy cái gì đây?"

Tiêu Chiến rút tay của mình lại, bĩnh tĩnh đáp: "Nhẫn kết hôn."

Trác Hành Kiện ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, giả vờ nghiêm túc nói: "Nhắc nhở cậu một chút nhé, nếu như không muốn người ta viết mấy tin tức về mình từ sáng đến tối thì khi có truyền thông nhớ tháo nhẫn ra đó."

Tiêu Chiến: "Tôi là diễn viên, chứ không phải minh tinh, tôi kiếm cơm nhờ kỹ năng diễn xuất của mình, chuyện tôi kết hôn sinh con cũng chả có ảnh hưởng gì được đâu."

Trác Hành Kiện: "Nhưng mà cư dân mạnh toàn là thám tử không đó, bọn họ thế nào cũng sẽ moi ra Tiểu Bác và Toả Nhi, từ nay về sau thì Tiểu Bác sẽ không có tên tuổi của riêng mình, cậu ấy sẽ luôn được gọi là "người nhà của Tiêu Chiến", mà Toả Nhi cũng không có còn được tự do như bây giờ đâu."

Toả Nhi nghiêm túc nói với Trác Hành Kiện: "Khi nào《Đế Thành Kế》được chiếu là con sẽ nổi tiếng đó, vừa có lợi vừa có hại, cho nên con đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."

Trác Hành Kiện bị Toả Nhi chọc cho cười, mở miệng hỏi: "Vậy Tiểu Bác thì sao?"

Toả Nhi suy nghĩ một chút rồi mới bi bô trả lời: " Tiểu Bác chắc là không có đâu, Tiểu Bác ghét tạo độ nóng lắm, Tiểu Bác thích nghiêm túc đóng phim hơn."

Trác Hành Kiện nhìn về phía Tiêu Chiến, ý bảo anh nhìn đi, đến ngay cả con nít cũng biết cái đạo lý đó.

Tiêu Chiến xem thường mà hừ một tiếng, thế nhưng vẫn tháo nhẫn xuống, anh cẩn thận cất nó vào trong hộp rồi mới nói với Trác Hành Kiện: " Nhất Bác là Nhất Bác , gọi Tiểu Bác cái gì chứ."

Trác Hành Kiện thản nhiên nói: "Tôi gọi theo Toả Nhi không được sao, cậu ăn giấm à?"

Toả Nhi hiếu kỳ nhìn Tiêu Chiến, cũng học theo Trác Hành Kiện mà hỏi: "Cha ăn giấm á?"

Tiêu ảnh đế đúng là ăn giấm, thế nhưng chỉ không dám thừa nhận mà thôi.

Tiêu Chiến ôm lấy con ruột của mình mà nhích nhích sang chỗ khác, dùng hành động để biểu thị sự xem thường và ghét bỏ của mình dành cho Trác Hành Kiện.

Tiêu Chiến không muốn phản ứng Trác Hành Kiện, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại không hề quan tâm mà cứ sấn tới ngồi bên cạnh anh, hỏi: "Lần này Tiểu Bác của chúng ta đi đóng phim gì vậy?"

Tiêu Chiến liền sửa miệng: " Nhất Bác ."

Trác Hành Kiện cố ý khiêu khích: "Tiểu Bác."

Toả Nhi ở bên cạnh cũng bổ thêm một nhát: "Tiểu Bác."

Tiêu Chiến: .....

Tiêu Chiến biết Trác Hành Kiện là đang cố ý, anh không muốn anh ta tiếp tục hóng chuyện vui nữa cho nên cũng lười đi tranh cãi cái chuyện xưng hô này. Tiêu Chiến liền đổi đề tài mà nói: " Nhất Bác tham gia vào đoàn phim《Thập Hương》, là một bô phim cổ trang do Xuân Hoa đầu tư. Em ấy đóng vai một thích khách bị câm, đất diễn không nhiều lắm, nhưng mà lại là một nhân vật khá linh hoạt."

Trác Hành Kiện khiếp sợ mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì lại bổ sung thêm: "Là kiểu nhân vật trông lạnh lùng vô tình nhưng nội tâm thì lại phức tạp đó."

Trác Hành Kiện có chút không ủng hộ mà nói: " Nhất Bác không hiểu chuyện mà nhận vai thì thôi đi, còn cậu sao lại không cản cậu ấy lại? Nhất Bác của chúng ta vừa mới được nổi tiếng một chút, còn chưa định hình được, lúc này sẽ có rất nhiều bộ phim mà cậu ấy có thể đóng được, nếu như bây giờ mà chọn vai không tốt thì sau này chỉ sợ là cậu ấy sẽ bị thị trường đóng hộp vào một loại hình nhất định, như vậy thì sẽ rất khó khăn. Cậu không sợ sau này mấy cái kịch bản cậu ấy nhận được chỉ toàn là vai mặt liệt thôi à?"

Tiêu Chiến thản nhiên trả lời: " Nhất Bác muốn diễn nhiều loại vai khác nhau, em ấy muốn đóng phim nào thì đóng phim đó, có tôi ở đây thì không có chuyện em ấy sẽ bị gán cho một loại vai duy nhất đâu. Em ấy muốn diễn vai gì thì sẽ có kịch bản cho em ấy chọn."

Trác Hành Kiện chậc chậc miệng: "Cái gì đây? Bá đạo ảnh đế sủng kiều thê à?"

Tiêu Chiến: "Anh ngậm miệng lại đi."

Không có chuyện Trác Hành Kiện sẽ ngậm miệng lại, anh ta tiếp tục nói: "Tôi nhớ hình như diễn viên chính của《Thập Hương》là Lữ Thanh Phàm đúng không? Lữ Thanh Phàm khi quay bộ phim《Người xuất bản》đã liều mạng tới mức gãy cả mắt cá chân, vậy mà sau đó Dịch Lãng lại đoạt được giải thị đế. Dạo gần đây cả cái vũ trụ này đều cảm thấy rằng Nhất Bác và Dịch Lãng có mối quan hệ rất tốt, có khi nào Nhất Bác vào đoàn rồi thì sẽ bị cậu ta "chăm sóc đặc biệt" không?"

Tiêu Chiến trả lời: "Tôi đã nhắn tin cho Lữ Thanh Phàm rồi, bảo cậu ta chăm sóc cho Nhất Bác một chút, chắc là cậu ấy vẫn chưa thấy tin nhắn cho nên vẫn chưa trả lời."

Trác Hành Kiện: "Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, tôi không khen 666 là nữa đâu."

Toả Nhi: "666!"

(*) 666: cụm số 666 được viết là 六 六六 /liùliùliù/, cách đọc của nó có phần tương đồng với chữ 牛 /Niú/, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ "trâu bò".

Tiêu Chiến không để ý tới lời trêu chọc của Trác Hành Kiện, anh xoa xoa đầu của Toả Nhi, tiếp tục dặn dò: "Tôi không có quen với bên cấp cao của Xuân Hoa, cho nên anh chào hỏi bọn họ một cái đi, để bọn họ chăm sóc cho Nhất Bác một chút, đừng có để em ấy biết."

Trác Hành Kiện: "Được rồi."

Tiêu Chiến: "Ngay bây giờ."

Trác Hành Kiện: ? ? ?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Trác Hành Kiện, anh ta liền nói được một tiếng rồi lập tức lấy điện thoại ra mà bấm số.

Trác Hành Kiện quen thuộc với vị nhị thế tổ Hoàng Tề của Xuân Hoa hơn là với ông chủ, rất nhanh Hoàng Tề đã bắt máy, vô cùng thân thiện mà nói: "Đây không phải là đại diện Trác sao, đã lâu không được uống rượu với anh rồi đấy, làm sao mà hôm nay lại nhớ đến tôi vậy?"

Trác Hành Kiện vui vẻ mà ha ha trả lời: "Không có việc gì thì không nhớ đến cậu được sao, có một chuyện nhỏ mà cậu nên biết, Tiêu Chiến có một người đàn em tên là Nhất Bác , hiện tại cậu ấy đang tham gia vào đoàn phim《Thập Hương》của cậu đấy. Tiêu Chiến không yên tâm, cho nên muốn nhờ cậu chăm sóc cho cậu ấy một chút."

Hoàng Tề vô cùng trượng nghĩa mà trả lời: " Nhất Bác đúng không, tôi biết rồi, nếu như Tiêu ảnh đế đã mở miệng, vậy thì tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt."

Trác Hành Kiện rất quen với Hoàng Tề, cho nên hai người cũng không có hàn huyên nhiều, anh ta nói xong chuyện chính thì liền cúp điện thoại, Hoàng Tề thì cũng không muốn nói gì thêm nữa.

Trác Hành Kiện gọi điện thoại xong thì liền cho Tiêu Chiến một cái ánh mắt ý bảo mọi chuyện đã được giải quyết rồi, còn Hoàng Tề thì lại nhìn Vưu Tư Hề đang ngồi ở phía đối diện, lộ ra vẻ mặt khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro