48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Hoàng Tề là người nắm cổ phần lớn nhất của công ty truyền thông và phim ảnh Xuân Hoa, cho nên cái tên nhị thế tổ này cũng được nắm giữ cái chức phó tổng ở trong công ty. Nếu như Tiêu Tự An là một người thừa kế hoàn mỹ được toàn bộ giới kinh doanh của Hoa quốc công nhận thì Hoàng Tề là hoàn toàn ngược lại, nhưng thật ra thì bản chất của hắn cũng không xấu, tính khí cũng rất là trượng nghĩa, khuyết điểm duy nhất chính là không hề tiến bộ một chút nào.

Hoàng Tề không một chút tiến bộ nào lại có một giấc mơ rất là "tiến bộ", đó chính là một ngày nào đó có thể cưới được ảnh hậu Vưu Tư Hề xinh đẹp. Chuyện hắn thích Vưu Tư Hề thì không có mấy người biết, thế nhưng bản thân Vưu Tư Hề thì lại biết. Vưu Tư Hề không phải là nghệ sĩ của công ty Hoàng Tề, cho nên từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ liếc mắt nhìn tên nhị thế tổ này bao giờ, thế nhưng bây giờ Vưu Tư Hề lại chủ động đi tìm hắn, còn mời hắn một ly cà phê.

Hoàng Tề nhận điện thoại của Trác Hành Kiện xong thì liền nhìn về phía Vưu Tư Hề với vẻ mặt ngượng ngùng, có chút khó xử mà nói: "Tư Hề à, rốt cuộc là em và cái cậu Nhất Bác kia có chuyện gì không vui vậy? Nếu như không phải là chuyện gì lớn thì thôi đi, mấy chuyện xử lý mấy diễn viên nhỏ cũng không phải là việc gì khó, nhưng mà bây giờ người đại diện của Tiêu ảnh đế đã tự mình gọi điện đến nhờ tôi chăm sóc cho cậu ta rồi, tôi mà ra tay thì sợ là sẽ không tốt lắm đâu. Tiêu gia nắm hơn phân nửa các cụm rạp chiếu phim ở Hoa quốc này, không thể đắc tội ông phật lớn này được đâu."

Vưu Tư Hề vẫn tao nhã mà vén tóc mình, cô ta cười cười với Hoàng Tề, vô cùng tự nhiên mà nói: "Sợ cái gì chứ, chuyện làm ăn của Tiêu gia cũng không phải là do Tiêu Chiến quyết định, lại nói Trác Hành Kiện gọi điện thoại cho anh cũng vì một lời nhờ vả của thầy của Tiêu Chiến mà thôi, cho dù chuyện chúng ta xử lý tên diễn viên tuyến mười tám đó có truyền đến tai cậu ấy thì anh sẽ cảm thấy là cậu ấy sẽ đứng về phía tôi hay là cái tên diễn viên quần chúng kia?"

Tiêu gia và Vưu gia có mối quan hệ làm ăn mật thiết với nhau, Tiêu Chiến đúng là có đối xử với Vưu Tư Hề khác với những người khác thật. Hoàng Tề suy nghĩ về những lời nói của Vưu Tư Hề một chút, vẫn không quá yên tâm mà nói: "Tiêu Chiến nhất định là sẽ đứng về phía em, nhưng lời tôi đã đáp ứng với Trác Hành Kiện thì nói được là phải làm được. Tư Hề à, tôi có thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì em, thế nhưng cái chuyện không giữ lời này lại liên quan đến nhân phẩm đó."

Vưu Tư Hề cười yếu ớt mà nói một câu mình đã biết rồi, thậm chí còn khen Hoàng Tề là một người chính nhân quân tử. Hoàng Tề được Vưu Tư Hề khen như vậy thì liền lâng lâng cả người, cản bản không biết rằng cô ta đang thầm chửi hắn ở trong lòng là đồ vô dụng.

Ánh mắt của Vưu Tư Hề mềm mại như nước mà nhìn Hoàng Tề, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói: "Tiểu Hoàng tổng, anh không chịu giúp tôi thì tôi cũng có thể hiểu được cái khó của anh, nhưng mà tôi cũng không thể nào bị tên diễn viên tuyến mười tám kia khi dễ mà để yên được, có đúng không? Nếu không thì anh cứ nhường tôi một chút, tôi sẽ tìm người khác đến giúp mình, còn anh thì cứ coi như là không biết chuyện này đi, được không?"

Vưu Tư Hề từ trước đến giờ vẫn luôn giữ phong độ của một nữ vương, Hoàng Tề chưa từng thấy qua dáng vẻ mềm mại như thế này của cô ta bao, hắn ta bị sắc đẹp mê hoặc đến mức choáng váng cả đầu óc, do dự mà đáp: "Vậy... được rồi."

Vưu Tư Hề cười khẽ: "Tôi sẽ nhớ rõ lòng tốt của anh mà."

Tiểu Hoàng tổng bị Vưu Tư Hề dỗ đến mức lâng lâng cả người, cho nên liền quyết định sống chết mặc bay, chả thèm quan tâm đến Nhất Bác nữa, coi như là mình đã xong việc rồi.

...

Tiêu Chiến đang ngồi ở trong phòng chờ VIP mà xem phim hoạt hình cùng với Toả Nhi, mỗi khi nghĩ đến Nhất Bác thì lại không hề thấy yên tâm chút nào. Tiêu Chiến nhờ Trác Hành Kiện trông Toả Nhi giúp mình, còn anh thì liền đứng dậy muốn đi gọi điện thoại, Trác Hành Kiện ôm lấy bé con đáng yêu, ngẩng đầu lên hỏi anh: "Cậu lại muốn làm cái gì nữa, đã là người kết hôn rồi thì thận trọng một chút đi có được không?"

Tiêu Chiến không muốn Trác Hành Kiện lại tiếp tục trêu chọc mình, cho nên cũng không có nói kỹ, chỉ đơn giản đáp một câu: "Có việc."

Trác Hành Kiện nắm lấy bàn tay nhỏ của Toả Nhi mà quơ quơ: "Hẹn gặp lại."

Tiêu Chiến bảo Trác Hành Kiện chăm sóc Toả Nhi cho tốt, còn anh thì đi đến một góc không người rồi gọi điện thoại, người mà Tiêu Chiến muốn gọi chính là Tiêu Tự An.

Tiêu Chiến biết rằng Tiêu Tự An cũng đang ở thành phố điện ảnh vì cái hạng mục mới kia, anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nhờ anh của mình chăm sóc cho Nhất Bác là yên tâm nhất.

Tiêu Tự An đang ngồi ở bên cái bàn làm việc to lớn của mình mà nghiêm túc xét duyệt văn kiện, bên cạnh y còn có một vị khách không mời mà đến. Vương Hi Bạch một tay chống cằm mà nhìn Tiêu Tự An chằm chằm, mỗi khi y đọc xong tài liệu, muốn lật sang trang mới thì hắn sẽ chủ động đưa tay ra giúp đỡ.

Tiêu Tự An không thèm nhìn Vương Hi Bạch, thế nhưng vẫn vì để giải quyết công việc chung mà nói: "Cậu lấy bản kế hoạch của giai đoạn thi công tiếp theo mà coi đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào."

Khóe miệng của Vương Hi Bạch nhếch lên một nụ cười, người đàn ông xinh đẹp này ngả ngớn mà trả lời: "Em đã xem hết tài liệu khi ở trên máy bay rồi, em có một vài thắc mắc với bản thiết kế mới, đã bảo các bộ phận liên quan làm báo cáo, sau khi đọc bản giải thích chi tiết thì em sẽ ký. Nếu như Tiểu Tiêu tổng đang vội thì tự mình giải thích cho em nghe đi, hoặc là dùng một chút thủ đoạn cũng được, dùng sắc đẹp quyến rũ em."

Tiêu Tự An không hề lay động trước sự khiêu khích ám muội của Vương Hi Bạch một tí nào, thậm chí chỉ cao quý lãnh diễm mà a một tiếng.

Mặc dù Vương Hi Bạch rất là ngả ngớn, thế nhưng hắn vẫn vô cùng đáng tin cậy trong công việc. Sản nghiệp của Vương gia là ở nước ngoài, nếu như so sánh cái hạng mục mà hai người bọn họ đang phụ trách với mớ sản nghiệp của gia tộc đó thì cứ như là đi lấy hạt vừng so với dưa hấu vậy. Nhưng Vương Hi Bạch thì lại chẳng hề tỏ vẻ gì là không quan tâm đến cái hạt vừng nhỏ này của thành phố điện ảnh ở Hoa quốc này cả, ngược lại còn rất là nghiêm túc với nó. Vương Hi Bạch vội vội vàng vàng bay qua bay lại giữa trong nước và ngoài nước, chính là vì dốc toàn lực để hỗ trợ Tiêu Tự An, hắn đã thực hiện đúng lời hứa của mình, cố gắng hết sức mình để làm chỗ dựa cho y.

Tiêu Tự An là Vương Hi Bạch vừa mới ngồi một chuyến bay buổi tối bay về đây, sau khi về khách sạn sửa soạn một chút thì liền lập tức đến văn phòng của y. Nếu như Vương Hi Bạch nói rằng mình đã làm việc trong lúc bay, vậy thì có nghĩa là hắn đã không ngủ ít nhất một ngày một đêm rồi.

Tiêu Tự An không nhìn Vương Hi Bạch, thế nhưng vẫn nhắc nhở một câu: "Thay vì cậu lãng phí thời gian ở đây, còn không bằng đi ngủ một giấc cho tốt đi."

Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Tự An mà cười cười: "Bảo bối, ngồi ngắm anh thì sao lại là lãng phí thời gian được."

Tiêu Tự An lần thứ hai cao quý lãnh diễm mà a một tiếng.

Tiêu Tự An quyết định không phản ứng Vương Hi Bạch nữa, mà là tiếp tục làm việc dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, mãi cho khi điện thoại của y vang lên thì Tiêu Tự An mới thoát ra khỏi cái trạng thái nghiêm túc làm việc.

Tiêu Tự An cầm điện thoại lên mà nhìn, sau đó liền bắt máy: "Tiêu Chiến, làm sao vậy?"

Tiêu Chiến cũng không hề khách khí với anh trai của mình, nghe thấy Tiêu Tự An hỏi vậy thì liền lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Anh, em có một việc muốn nhờ anh giúp, bây giờ em phải bay ra nước ngoài rồi, Nhất Bác đến thành phố điện ảnh để đóng phim chỉ có một mình thôi, nếu tiện thì anh có thể giúp em chăm sóc Nhất Bác một chút được không?"

Tiêu Tự An đơn giản mà trả lời: "Tiện, nhưng mà tại sao em lại đặc biệt nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy?"

Tiêu Chiến do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói thật: "Em và Nhất Bác đã kết hôn rồi, đương nhiên là em muốn chăm sóc cho em ấy, thế nhưng bây giờ em không thể ở cạnh em ấy được, cho nên mới muốn nhờ anh."

Tiêu Tự An trước giờ không sợ sóng to gió lớn gì, thế nhưng sau khi Tiêu Chiến tung cái tin nặng ký này ra thì y vẫn không khỏi trầm mặc. Sau khi đã tiêu hóa được cái tin tức em trai của mình thật sự đã kết hôn rồi thì y lại hỏi: "Hai đứa kết hôn khi nào?"

Tiêu Chiến: "Vừa nãy, vừa mới đi đăng ký kết hôn xong."

Nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến thì Tiêu Tự An không khỏi nghiêm túc lên, y hỏi: "Tiêu Chiến, em đã nói với cha mẹ chuyện kết hôn chưa? Bọn họ có đồng ý không?"

Nhắc đến cha mẹ của mình thì sắc mặt của Tiêu Chiến liền trở nên khó coi, anh lạnh lùng nói: "Nếu như em nói thì bọn họ sẽ đồng ý sao? Chuyện kết hôn của em và người em yêu thì không cần bọn họ can thiệp vào."

Tiêu Tự An cũng không hiểu rằng vì sao Tiêu Chiến lại có mâu thuẫn lớn như vậy với người trong nhà, thế nhưng y vẫn kiên trì mà nói: "Hai đứa đã kết hôn rồi, vậy mà đến cả việc giới thiệu đối phương cho cha mẹ của mình mà cũng không làm, đó là không tôn trọng người trong nhà. Hơn nữa, sao em lại cảm thấy rằng bọn họ sẽ can thiệp vào hôn nhân của em, Tiêu gia chỉ cần có anh liên hôn là được rồi, không có ai ép em đi làm cái chuyện đó cả."

Vương Hi Bạch đang ngồi bên cạnh, khi nghe thấy Tiêu Tự An nhắc đến chuyện liên hôn thì đôi mắt liền trở nên lạnh lẽo, thế nhưng Tiêu Tự An thì lại không chú ý đến, y vẫn đang tiếp tục câu thông với Tiêu Chiến.

Tuy rằng Tiêu Chiến rất tin tưởng Tiêu Tự An, thế nhưng anh lại không hề tin tưởng cha mẹ của mình, Tiêu Chiến nói: "Em chỉ sợ là bọn họ đã sớm tính toán đến chuyện hôn nhân của em rồi đấy, anh quên mất chuyện người mẹ vĩ đại của chúng ta dẫn Vưu Tư Hề đi xem váy cưới rồi à?"

Tiêu Tự An: "Là do bà ấy nghĩ hai đứa là một đôi, bà ấy làm vậy không chỉ là truyền tin tức tốt ra bên ngoài, mà là còn vì nghĩ cách lấy lòng em nữa. Lẽ nào em nghĩ rằng bà ấy sẽ chính miệng thừa nhận cái chuyện cha mẹ cúi đầu để lấy lòng con cái sao?"

Tiêu Chiến: "Đến ngay cả việc con cái của mình thích cái gì mà cũng không biết thì thôi đi, cho dù bà ấy có muốn lấy lòng em thì em cũng sẽ không tha thứ cho bà ấy đâu. Từ lúc việc tạo con của em vấn đề thì em đã chắc chắn rằng mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn họ."

Tiêu Tự An nghi hoặc mà hỏi: "Cái gì con?"

Tiêu Chiến: "Anh còn nhớ cái dì đã chăm sóc cho em từ nhỏ không? Bà ta là do người trong nhà sắp xếp để giám thị em, đã từng có lúc em còn bắt gặp bà ta cáo cáo chuyện của em cho bọn họ nữa kìa."

Tiêu Tự An vô cùng khách quan mà nói: "Có lẽ là do cách làm không thỏa đáng, thế nhưng ý định ban đầu bọn họ chỉ là muốn quan tâm em mà thôi."

Tiêu Chiến phẫn nộ mà hỏi ngược lại: "Quan tâm đến mức mua lại cại Trung tâm Đào tạo, sau đó liền làm cho kế hoạch của em thất bại à?"

Tiêu Tự An nhíu mày, nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến, anh cảm thấy chúng ta cần phải bàn bạc chuyện này cẩn thận hơn đấy."

Tiêu Tự An liếc mắt nhìn Vương Hi Bạch đang ngồi bên cạnh mình, y không có bảo hắn đi ra ngoài, cũng không có đứng dậy đi ra chỗ khác. Tiêu Tự An vẫn an ổn mà ngồi tại chỗ, nghiêm túc nghe Tiêu Chiến kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, từ việc mất con rồi lại tìm được, cho đến việc thỏa thuận kết hôn với Nhất Bác . Tiêu Tự An nghe Tiêu Chiến nói, càng nghe thì lông mày lại càng nhíu chặt hơn.

Sau khi Tiêu Chiến đã nói hết thì Tiêu Tự An liền nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến, anh có hai quan điểm như thế này, thứ nhất, cha mẹ tuyệt đối không có khả năng sẽ làm hại con trai của em, thứ hai, nếu như đã thích một người thì em không nên làm như vậy đâu."

Tiêu Chiến trầm mặc không nói gì, còn Tiêu Tự An thì lại tiếp tục: "Chuyện của đứa bé thì anh sẽ điều tra rồi thông báo cho em, còn chuyện tình cảm của mình thì em nên có chừng mực đi."

Tiêu Chiến không yên tâm mà hỏi: "Anh sử dụng thế lực của Tiêu gia để đi điều tra thì thế nào cha mẹ cũng sẽ biết, đến lúc đó thì anh điều tra như thế nào, những tài liệu tra ra được có bao nhiêu phần là thật?"

Tuy rằng Tiêu Tự An cảm thấy Tiêu Chiến đã nghĩ quá nhiều rồi, thế nhưng vì để loại bỏ đi sự nghi ngờ của anh, y vẫn quyết định là sẽ nhờ Vương Hi Bạch hỗ trợ.

Tiêu Tự An liếc mắt nhìn cái tên đàn ông đang nhìn mình, bình tĩnh mà nói: "Anh sẽ không sử dụng thế lực của Tiêu gia, anh sẽ nhờ một người bạn đáng tin cậy để giúp, như vậy thì kết quả tra được sẽ rất công chính. Tiêu Chiến, cả cha và mẹ đều lớn lên giống như anh và em, họ không biết cách cưng chiều con cái, thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con trai của mình đâu."

Tiêu Chiến có một sự hiểu lầm rất sâu đậm với cha mẹ Tiêu, cho nên đối với quan điểm của Tiêu Tự An thì anh cũng không có đồng ý hay phản bác, mà chỉ lựa chọn trầm mặc không nói gì.

Tiêu Tự An cũng biết rằng Tiêu Chiến rất cứng đầu, cho nên y cũng không nói gì thêm, chỉ tổng kết mà nói: "Chuyện của đứa bé thì cứ chờ kết quả điều tra của anh, còn chuyện bên đoàn phim thì anh cũng sẽ giúp em, yên tâm đi."

Tiêu Tự An nói xong thì liền cúp điện thoại, nghiêm túc mà đặt điện thoại lại vào một vị trí thích hợp ở phía bên phải của mình, sau khi đã đặt điện thoại xuống xong thì liền quay đầu lại, suýt chút nữa đã hôn lên khuôn mặt của Vương Hi Bạch đã lặng lẽ ghé sát vào.

Tiêu Tự An cũng không lùi về sau, coi Vương Hi Bạch như không khí mà hỏi: "Cậu đang làm cái gì đó?"

Vương Hi Bạch bỗng nhiên sấn tới, trực tiếp hôn lên môi của Tiêu Tự An một cái, sau khi đã thành công ăn đậu hủ của người ta xong thì liền vô cùng hài lòng ngồi lại vào vị trí của mình, cười nói với Tiêu Tự An: "Bảo bối, hôm nay cái miệng của anh ngọt thật đó, cũng biết là em đáng tin cậy à?"

Tiêu Tự An không hề phản ứng chút nào đối với cái hành vi vừa nãy của Vương Hi Bạch, y giơ tay lên rút một miếng khăn giấy, bĩnh tĩnh lau miệng của mình. Sau khi ném miếng khăn giấy đi thì Tiêu Tự An liền lạnh nhạt mà hỏi: "Tôi phải giúp em trai điều tra chuyện này, có giúp không hay?"

Vương Hi Bạch nghiêng người rồi hỏi: "Em được lợi gì?"

Tiêu Tự An lạnh lùng nói: "Không thì thôi, tôi tìm người khác."

Vương Hi Bạch cười: "Bảo bối, anh là đang cậy sủng mà kiêu đó à?"

Tiêu Tự An căn bản là không có thời gian để ý đến sự khiêu khích của Vương Hi Bạch, y lại tiếp tục xem văn kiện, hoàn toàn không có ý phản ứng đến hắn.

Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Tự An cách mình không xa, thu lại ý cười, tùy ý mà nói: "Thật ra em rất hâm mộ anh đấy, bởi vì em trai của anh vẫn luôn ở bên cạnh anh, còn em trai của em thì đến tận bây giờ vẫn không có tung tích gì. Cái thế giới này lớn như vậy, em cũng không biết đi đâu để tìm em ấy nữa."

Tiêu Tự An giương mắt lên nhìn Vương Hi Bạch, thấy hắn đang cười khẽ, thế nhưng ý cười thì lại không hề đọng lại ở đáy mắt.

Vương Hi Bạch giả vờ như mình đang thoải mái mà nói: "Bảo bối, thật ra ban đầu em không có cố ý lừa anh đâu, em nói mình bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ là vì muốn xem thử em trai của em đang trải qua những gì mà thôi. Anh cũng ác thật đấy, không báo trước gì mà nói đi là đi, em dùng nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng tìm được anh. Nhưng em tốn nhiều thời gian hơn cả thế, mà vẫn không biết được là em trai của mình đang ở đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro