49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯✯✯

Tiêu Tự An lẳng lặng mà nhìn Vương Hi Bạch, y không hề biết rằng hắn còn có một người em trai. Thật ra thì khi đó Tiêu Tự An cũng không có biết rõ về Vương Hi Bạch, y nhặt được hắn ở ven đường, cứ hệt như là nhặt được một con mèo con hay cún con vậy.

Tiêu Tự An vẫn còn nhớ rõ, ngày mà bọn họ gặp nhau chính là một ngày mưa, y che dù mà đứng ở trước mặt Vương Hi Bạch, bởi vì hắn đang cho mấy con mèo hoang mà y thường hay chăm sóc ăn.

Tiêu Tự An không phải là một người nói nhiều, y im lặng mà đặt thức ăn cho mèo xuống, lại lấy dù mà che cho mớ thức ăn đó, còn mình thì lại đứng trong mưa, ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại nói với Vương Hi Bạch một câu: "Mưa lớn lắm rồi đó, cậu về nhà đi."

Vương Hi Bạch đang chơi đùa với mấy con mèo liền ngước đầu lên nhìn về phía Tiêu Tự An, đôi mắt xinh đẹp kia cứ lấp lánh như những vì sao vậy, Vương Hi Bạch cười nói: "Tôi bị mẹ đuổi đi rồi, không có nhà để về."

Tiêu Tự An ồ một tiếng rồi liền xoay người rời đi, khi y đang đi được mấy bước thì liền xoay người lại nhìn về phía Vương Hi Bạch đang ngồi xổm ở chỗ cũ, hỏi: "Cậu có muốn đến chỗ của tôi ở một đêm không?"

Vương Hi Bạch ngồi bên cạnh bàn làm việc, dùng một tay nâng cằm, tay còn lại thì cầm lấy một cây bút máy mà thưởng thức. Vương Hi Bạch dùng ngón tay xoay cây bút một vòng, cứ nhìn chằm chằm vào nó mà nói: "Khi gặp được anh thì cả hai chúng ta đều chỉ là thiếu niên, em 20 tuổi, còn anh khi đó thì cũng chỉ mới 22 mà thôi."

Tiêu Tự An không trả lời, Vương Hi Bạch thấy vậy thì cũng không ngại, tiếp tục nói: "Em có một người em trai, khi cha mẹ của em ly hôn thì em ấy đã bị mẹ dẫn đi. Mẹ em đã từng yêu đương với thanh mai trúc mã của bà ấy, bà ấy cưới cha của em cũng chỉ vì để cứu vãng chuyện làm ăn của gia đình mình. Bà ấy rất ghét cha, cũng không hề thích em, từ khi em bắt đầu hiểu chuyện thì bà ấy chưa từng cho em được cái sắc mặt tốt bao giờ. Sau này khi em trai của em ra đời, ông ngoại mất đi thì bà ấy cứ như là được thoát khỏi gông xiềng vậy, lập tức yêu cầu ly hôn với cha, để lại em lúc đó chỉ mới 6 tuổi, còn mình thì mang em trai vừa mới ra đời đi."

Tiêu Tự An nhìn Vương Hi Bạch, Vương Hi Bạch thì lại hiếm thấy mà không nhìn y, ngược lại là cụp mắt, đắm chìm trong chuyện xưa của mình.

Vương Hi Bạch vừa nhớ lại chuyện cũ vừa kể: "Thật ra thì cha rất muốn giữ em trai lại, thế nhưng khi đó em ấy còn quá nhỏ, cần phải được mẹ chăm sóc, cho nên ông ấy mới đồng ý cho bà mang em ấy đi. Lúc đó mẹ em cũng không có đòi chia gia sản gì, bà ấy chỉ cần một cái cam kết rằng sau này cha tuyệt đối không thể đi quấy rầy cuộc sống của bà, cha em liền đồng ý. Vì vậy mà ông ấy không hề biết bà đã đi đâu, cũng không đi quấy rầy cuộc sống của bà, mãi cho đến tận mười bốn năm sau khi gặp lại một người quen cũ của mẹ thì em và cha mới biết rằng, bên cạnh bà ấy không hề có một đứa bé nào, thậm chí là chưa từng có."

Vương Hi Bạch nhìn về phía Tiêu Tự An, bởi vì Tiêu Tự An đang lắng nghe nội dung của câu chuyện nên mặt của y nghiêm túc vô cùng, còn Vương Hi Bạch lại cười châm chọc rồi nói: "Chắc là anh không thể tin được đâu nhỉ, bà ấy bỏ rơi chính con ruột của mình, bà ấy vậy mà lại dám lấy cốt nhục thân sinh của mình ra để trả thù. Mười bốn năm là một khoảng thời gian quá lâu, bà ấy lại đi qua nhiều quốc gia như vậy, đối với em và cha mà nói thì cái chuyện đi tìm em trai chẳng khác gì là mò kim đáy bể cả. Em cảm thấy mẹ của mình đúng là đã điên rồi, bà ấy hận gia đình của mình, cũng hận cả cha, bà ấy còn thậm chí hận cả những đứa con mà mình đã sinh ra nữa, em và cha đã dùng hết tất cả những cách có thể, thế nhưng bà ấy vẫn không chịu nói ra sự thật. Tự An, không phải là em cố ý muốn lừa anh đâu, chỉ là khi đó em bỗng nhiên rất muốn biết, đứa em trai đã bị bỏ rơi của em rốt cuộc là đã từng trải qua những gì, em ấy đã sóng sót như thế nào."

Trong một ngày mưa tầm tã, Vương Hi Bạch giả làm một đứa con đã bị mẹ của mình đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng lại gặp được Tiêu Tự An.

Tiêu Tự An vẫn có thể nhớ rõ được rất là nhiều chuyện đã xảy ra năm đó, khi đó y đã thật sự nghĩ rằng Vương Hi Bạch chính là một đứa trẻ đã bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên liền mang Vương Hi Bạch khi đó tự xưng là Ryan về căn hộ mà chính y đã mua. Y vốn chỉ định cho Vương Hi Bạch ở lại một đêm, thế nhưng không ngờ rằng ngày qua ngày, cái tên này vẫn ở lại rất là lâu.

Từ nhỏ Tiêu Tự An đã được tiếp nhận một nền giáo dục tinh anh, năm y 22 tuổi thì đã hoàn thành hết chương trình học của mình và tốt nghiệp. Khi đó Tiêu Tự An cũng dùng tên giả là Hứa An, cứ như một người bình thường mà thử sống độc lập một mình, cũng dùng sức của mình mà trở nên nổi bật hơn người, đó chính là thử thách cuối cùng mà Tiêu gia đã giao cho y, cũng chính là khoảng thời gian duy nhất mà y cảm thấy mình được tự do vô cùng.

Tiêu Tự An thu nhận người thanh niên Ryan xinh đẹp vô cùng, Ryan biết nấu cơm, biết làm việc nhà, còn đi chơi với y nữa. Ban đầu thì Tiêu Tự An cũng không đành lòng để cho Ryan lưu lạc ngoài đường, thế nhưng dần dần, y lại phát hiện rằng hắn vô cùng có lễ nghi và giáo dưỡng, cho nên Tiêu Tự An liền hỏi thẳng, Ryan cũng giải thích rằng mình đúng là được sinh ra ở một gia đình rất tốt, thế nhưng mẹ ruột đã sớm qua đời, còn mình thì sau khi cha qua đời lại bị mẹ kế ngược đãi, cuối cùng là đuổi hắn ra khỏi nhà.

Sau này thì Tiêu Tự An rất hay nghĩ, nếu như khi còn nhỏ mà mình chăm đọc truyển cổ tích thì y sẽ biết rằng đó thật ra chính là cốt truyện của câu chuyện cổ tích kinh điển《Cô bé Lọ Lem》, như vậy thì y cũng sẽ không bị Vương Hi Bạch dắt mũi đi vòng vòng như vậy.

Tiêu Tự An thu nhận Ryan rất lâu, rõ ràng là y rất ghét ở chung một cách thân thiết với người khác, thế nhưng cái cậu thanh niên tên Ryan này thì lại chưa từng làm cho y cảm thấy ghét bao giờ. Hai người bọn họ dần dần trở nên thân mật vô cùng, thân đến mức Tiêu Tự An còn muốn thuyết phục với gia đình rằng hãy để cho bọn họ vĩnh viễn được ở cùng nhau.

Trong cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt của Tiêu Tự An thì khoảng thời gian bọn họ ở cùng nhau cứ như là những vệt màu rực rỡ và tươi đẹp vậy, Ryan đã khiến cho y được chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác.

Lần đầu tiên Ryan dẫn y đến rạp chiếu phim.

Lần đầu tiên Ryan dẫn y đến công viên giải trí.

Lần đầu tiên Ryan dẫn y đến thủy cung và sở thú để ngắm nhìn những loài động vật nhỏ.

Lần đầu tiên Ryan dẫn y đi ăn ở những quán ăn ven đường.

Vương Hi Bạch đã cho Tiêu Tự An được trải nghiệm rất nhiều cái lần đầu tiên, lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên say rượu, lần đầu tiên phát sinh quan hệ với người khác.

Còn có cả khi tỉnh lại từ giấc mộng, lần đầu tiên cảm nhận được sự phẫn nộ vì đã bị lừa dối.

Tiêu Tự An trầm luân trong sự cuồng nhiệt, bá đạo mà tùy ý của Ryan, anh mệt mỏi đến cực điểm, thậm chí còn lần đầu tiên mà ngủ nướng nữa. Lúc Tiêu Tự An tỉnh lại thì liền nghe thấy được tiếng của Ryan đang thấp giọng gọi điện thoại, cái tên thanh niên chán nản tự xưng là bị đuổi ra khỏi nhà kia vậy mà lại đang phân tích một bản kế hoạch vô cùng có trật tự. Tiêu Tự An thậm chí còn nghe được một ít thông tin rất là hữu dụng, chẳng hạn như là về Vương gia – cái gia đình tài phiệt đẳng cấp thế giới kia.

Tiêu Tự An lại nhắm mắt lại, yên tĩnh hệt như lúc đang ngủ vậy, mãi cho đến khi Ryan hôn lên môi của y thì Tiêu Tự An mới mở mắt ra.

Tiêu Tự An nói với Ryan rằng mình đang đói bụng, muốn ăn cơm, Ryan liền lại hôn lên môi của y thêm một cái rồi mới đi ra ngoài mua thức ăn. Trong toàn bộ quá trình đó thì Tiêu Tự An trông chả có gì khác thường cả, mà sau khi Ryan đã đi ra ngoài rồi thì y liền lập tức đi tìm kiếm những thông tin liên quan hết Vương gia.

Y tra ra được người thừa kế duy nhất của Vương gia, tên là Vương Hi Bạch, có diện mạo trông giống hệt Ryan.

Tiêu Tự An rời giường, tắm rửa, thay quần áo, y chỉ cầm theo ví tiền và giấy tờ của mình, một mình đi đến sân bay, không một chút do dự mà bay thẳng về Hoa quốc.

Kể từ đó thì bọn họ đã nhiều năm không gặp lại rồi.

Tiêu Tự An lẳng lặng mà suy nghĩ đến chuyện cũ, Vương Hi Bạch dường như cũng đang suy nghĩ đến khoảng thời gian đó, hai người cứ im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì Vương Hi Bạch vẫn là người lên tiếng trước: "Sau đó thì em có ở lại căn hộ của anh đến mấy năm, em đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng có lẽ là anh đã nghe thấy được em nói chuyện điện thoại, cảm thấy mình bị lừa cho nên mới rời đi. Em đã từng nghĩ rằng lỡ đâu có một ngày anh hết giận thì sẽ quay lại, cho nên liền ở đó chờ đến tận năm năm, thế nhưng anh căn bản là không hề trở lại."

Thật ra thì Tiêu Tự An đã từng quay trở lại nơi đó, vào hai năm trước y phải tham gia một cuộc họp, đã từng lặng lẽ đi ngang qua căn hộ đó, y đứng ở khu phố đối diện, thấy được Vương Hi Bạch đang từ trong đó đi ra.

Tiêu Tự An không nói gì, Vương Hi Bạch thì lại tiếp tục lên án: "Đến ngay cả việc mua căn hộ kia mà anh cũng dùng thông tin giả, làm cho em kiếm khắp cả cái Châu Âu cũng không tìm được anh. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bất ngờ thấy được anh trên một tạp chính tài chính ở Hoa quốc, anh không biết được tâm trạng của em khi nhìn vào quyển tạp chí đó là như thế nào đâu, đồ nhóc lừa đảo."

Tiêu Tự An lạnh lùng trả lời: "Tôi không có lừa đảo tinh vi như ngài đây."

Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Tự An mà nghiêm túc giải thích: "Năm đó không phải là em cố ý lừa anh, em là thật lòng yêu anh. Khi nhìn thấy anh trên cuốn tạp chí đó thì em vừa tức lại vừa vui, chỉ hận không thể lập tức bay đến Hoa quốc để tìm được anh."

Tiêu Tự An bình tĩnh trả lời: "Cậu làm được rồi đấy, tìm được tôi rồi dùng sự tư bản của gia đình mình để gây khó dễ cho tôi."

Vương Hi Bạch cười: "Đó là do anh thiếu đòn."

Tiêu Tự An liền vô cùng quen thuộc mà a một tiếng đầy cao quý lãnh diễm với Vương Hi Bạch.

Vương Hi Bạch không để ý đến thái độ của Tiêu Tự An, hắn nhìn y, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói: "Tự An, lúc trước em lừa gạt anh là em không đúng, em thật lòng thật tâm xin lỗi anh, anh có thể tha thứ cho em không?"

Tiêu Tự An cầm văn kiện trước mặt mình lên, vừa xem lướt qua vừa nói: "Có thể."

Vương Hi Bạch nghe thấy câu trả lời của Tiêu Tự An thì hai mắt liền sáng rực lên, còn Tiêu Tự An thì vẫn tiếp tục xem văn kiện trong tay, tiếp tục nói: "Chuyện lúc trước thì cứ xem như là chưa từng xảy ra, từ nay về sau hai chúng ta chỉ đơn thuần là đối tác của nhau. Vương tiên sinh, hợp tác vui vẻ nhé."

Vương Hi Bạch nghiêm túc nói: "Tự An, em yêu anh, từ trước đến giờ vẫn luôn yêu anh."

Tiêu Tự An ngước mắt lên nhìn về phía Vương Hi Bạch.

Đôi mắt của Tiêu Tự An không gợn một chút sóng, y bình tĩnh khách quan mà nói: "Năm đó hai chúng ta đúng là không hợp nhau, khi đó tôi không hiểu chuyện, Vương tiên sinh thì lại đường đột. Bây giờ thì lại càng không thích hợp, Vương tiên sinh sẽ kết hôn với một người môn đăng hộ đối, còn tôi thì cũng sẽ chọn một người thích hợp làm nữ chủ nhân của Tiêu gia. Mong rằng sau này Vương tiên sinh hãy tự trọng, đừng lại nói những lời không phù hợp đó nữa."

Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Tự An, đây chính là người mà hắn ngày đêm nhung nhớ, là người đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của hắn, rốt cuộc đã tìm được người, thế nhưng người này lại ngày càng trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn trước kia.

Vương Hi Bạch không muốn gấp gáp mà ép Tiêu Tự An, mà là ngược lại, nếu như sau này Tiêu Tự An chọn ai thì hắn đều sẽ có cách phá tung mọi chuyện. Vương Hi Bạch cười cười, lại trở thành cái dáng vẻ bất cần đời năm đó, ngả ngớn mà nói: "Đường còn dài, em cũng không vội, sẽ có một lúc anh sẽ khóc lóc mà thật lòng nói yêu em."

Tiêu Tự An: "Ồ."

...

Tiêu Chiến ngồi ở khoang thương gia cùng với Toả Nhi, đồng hành cùng hai người còn có một nhà ba người của Trác Hành Kiện nữa. Trác Hành Kiện chỉ cách anh một cái lối đi mà thôi, còn Toả Nhi thì đang dán sát mà cái cửa sổ mà ngắm nhìn bên ngoài, Tiêu Chiến đang thấp giọng nói chuyện cùng với Trác Hành Kiện.

Trác Hành Kiện: "Anh của cậu tìm người đi điều tra chuyện của Toả Nhi thì sẽ dễ dàng hơn chúng ta nhiều, dù sao thì mối quan hệ của chúng ta chỉ toàn là trong giới giải trí, còn mấy người trong giới kinh doanh như bọn họ thì lại khác. Chỉ là không biết bạn của cậu ấy là ai nhỉ, không có nhiều người có thể được cậu ấy đánh giá cao đâu."

Tiêu Chiến còn phụ họa thêm: "Còn là người đáng tin cậy nữa kìa."

Trác Hành Kiện còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng điện thoại của Tiêu Chiến lại vang lên một tiếng, anh lấy điện thoại ra nhìn thì sắc mặt liền trở nên khó coi.

Tiêu Chiến nói với Trác Hành Kiện: "Lữ Thanh Phàm nói rằng cậu ta đã bỏ vai trong《Thập Hương》rồi, bên ngoài vẫn còn chưa biết, nam chính thay cho cậu ta chính là Bùi Chung Hiền."

Trác Hành Kiện có hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì lại đứng lên, đi về phía tiếp viên hàng không mà lịch sự hỏi: "Xin lỗi, nếu như bây giờ tôi có việc gấp thì có thể xuống máy bay không?"

Tiếp viên hàng không xin lỗi rồi cười cười mà nói: "Xin lỗi Tiêu tiên sinh, chúng tôi đã đóng cửa khoang lại rồi, mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh, hiện tại ngài không thể xuống máy bay được. Xin mời ngài quay lại chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ."

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, cũng không muốn làm khó dễ tiếp viên hàng không, cho nên liền quay lại chỗ ngồi của mình, rồi nói với Trác Hành Kiện: "Chờ khi nào xuống máy bay thì anh mua giúp tôi một vé bay ngược về đi, Toả Nhi không thể bôn ba với tôi được, cho nên mọi người giúp tôi chăm sóc thằng bé nhé."

Trác Hành Kiện khiếp sợ đến mức đứng hình: "Đáp máy bay rồi lại bay ngược lại, sau đó còn bay đến thành phố điện ảnh nữa, cậu muốn bay liên tục ba mươi tiếng à?"

Tiêu Chiến trả lời: "Hết cách rồi, bây giờ người ta không cho phép xuống."

Trác Hành Kiện cảm thấy trọng điểm không phải là có cho xuống hay không, mà là Nhất Bác có cần Tiêu Chiến phải liều mạng như vậy hay không. Tuy rằng tính tình của Nhất Bác rất là ôn hòa, thế nhưng cậu cũng rất cứng rắn, không phải là một bông hoa không chịu nổi mưa gió.

Trác Hành Kiện hiểu rất rõ Tiêu Chiến, cho nên vẫn là quyết định không nói gì nữa, đàn ông mới kết hôn không chọc nổi đâu.

Trác Hành Kiện không nói chuyện, Tiêu Chiến cũng không quan tâm, anh nhân lúc máy bay còn chưa cất cánh liền gửi một tin nhắn cho Nhất Bác .

Tin nhắn của Tiêu Chiến vô cùng ngắn gọn mà rõ ràng, anh nói về việc nam chính của《Thập Hương》đã đổi thành Bùi Chung Hiền, lại bảo cậu nhất định phải đề phòng Nhậm Bội Hoa và Vưu Tư Hề, cuối cùng còn gửi cho cậu số điện thoại của anh mình. Lúc này Nhất Bác vẫn còn đang ở trên máy bay, đợi khi nào cậu đáp xuống thì nhất định có thể thấy được tin nhắn này.

Trác Hành Kiện đợi sau khi Tiêu Chiến nhắn tin xong thì mới thăm dò mà nói: "Tôi đã chào hỏi với bên cấp cao của Xuân Hoa rồi đó."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Trác Hành Kiện tiếp tục nói: "Anh của cậu cũng đang ở thành phố điện ảnh mà, bảo vệ Nhất Bác chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Trác Hành Kiện tổng kết: "Cho nên tôi cảm thấy, cho dù cậu không có bay về thì Nhất Bác cũng sẽ không chuyện gì đâu, có đúng không?"

Tiêu Chiến: "Ừm."

Trác Hành Kiện cho rằng mình đã thuyết phục được Tiêu Chiến, bọn họ sẽ có thể tiếp tục đi chơi vui vẻ, cho nên sau đó lại hỏi thêm: "Vậy thì có phải là cậu cũng không có cần phải bay tới thành phố điện ảnh để tìm Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến: "Về."

Trác Hành Kiện: ? ? ?

Trác Hành Kiện cảm thấy từ trước đến giờ mình đã nhìn lầm Tiêu Chiến rồi, chó độc thân cái gì chứ, cái tên ảnh đế này đúng hiệu là một tên cuồng ma hộ thê mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro