56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ quán cà phê đó đến đoàn phim《Thập Hương》cũng không xa mấy, đợi đến khi Nghiêm Cẩn hạ cái vách ngăn ở băng ghế sau xuống thì xe cũng đã lái đến bãi đậu xe của đoàn phim rồi. Nhất Bác chuẩn bị xuống xe, thế nhưng Nghiêm Cẩn lại nói với Tiêu Chiến: "Thiếu gia, Tiểu Tiêu tổng có mấy câu muốn tôi chuyển lời lại với cậu."

Tiêu Chiến nhìn về phía Nhất Bác, cậu liền hiểu ý: "Hai người cứ nói chuyện đi, em và Tiểu Bát sẽ vào đoàn phim trước."

Tiêu Chiến do dự một hồi rồi mới nói: "Được rồi, em đi trước đi, bùi chung hiền mà dám gây chuyện thì em cứ trực tiếp đánh cậu ta cho tôi."

Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, nói một chữ "được" rồi liền bảo Tiểu Bát đi cùng mình, đợi đến khi cửa xe đã đóng lại rồi thì Nghiêm Cẩn mới nói: "Không phải là lời của Tiểu Tiêu tổng, là tôi muốn nói chuyện với cậu về việc giúp Nhất Bác hủy hợp đồng."

Tiêu Chiến nghe thấy việc có liên quan đến Nhất Bác thì liền trở nên nghiêm túc hơn, Nghiêm Cẩn liền đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở trong đoàn phim kể lại cho Tiêu Chiến nghe.

Thật ra thì Nhất Bác cũng không có chịu quá nhiều thiệt thòi khi ở đoàn phim, cùng lắm là cậu chỉ bị lãng phí hết cả một ngày mà thôi. Bây giờ có Tiêu Chiến đến làm chủ, lại còn có thêm đại thần paparazzi Tiểu Bát hộ tống thì chắc hẳn là đoàn phim sẽ không dám đối xử với cậu như vậy nữa. Chỉ có điều, Nghiêm Cẩn vẫn luôn canh cánh chuyện Nhất Bác nói rằng cậu không muốn quay bộ phim này nữa, cho nên anh ta vẫn là muốn giúp cho cậu có thể hủy hợp đồng.

Nghiêm Cẩn có thể nhận ra được rằng Nhất Bác không muốn lợi dụng Tiêu gia, cho nên khi cậu nói không muốn sử dụng pháp luật để hủy hợp đồng thì Nghiêm Cẩn cũng không có phản đối, thế nhưng bây giờ trong tay anh ta lại có nhược điểm của bch, hoàn toàn có thể lợi dụng điều đó để đi bàn chuyện hủy hợp đồng với đoàn phim.

Khi Bùi Chung Hiền cố tình đẩy Nhất Bác, làm cho cậu làm rơi hộp cơm thì đều đã bị Tiểu Bát quay lại hết, lúc đó Nghiêm Cẩn cũng không có lập tức đi nói chuyện với đạo diễn Lợi Xuyên, mà là án binh bất động, bảo bộ phận pháp lý của tập đoàn hỗ trợ soạn ra một bản thảo thuận hủy hợp đồng. Bây giờ bên phía bộ phận pháp lý đã gửi bản thảo thuận đó cho Nghiêm Cẩn, sau khi anh ta đã sắp xếp hết mọi chuyện đâu vào đấy rồi thì mới báo cáo lại với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, nghiêm túc xem bản hợp đồng của Nhất Bác với đoàn phim và cả bản thỏa thuận đó.

Từ trước đến giờ Nhất Bác vẫn chưa có đóng vai nào quá quan trọng, cậu cũng không có ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào, cho nên cũng không có quá hiểu biết về việc xem hợp đồng, chính vì vậy mà mới bị lọt vào cái hố lớn như thế này. Tiêu Chiến cảm thấy rằng mình cần phải nhanh chóng cướp Nhất Bác đến phòng làm việc của anh, mấy cái chuyện hợp đồng này phải để cho người có chuyên môn lo liệu, nếu như Trác Hành Kiện là người đại diện của cậu thì anh ta chắc chắn sẽ không phạm vào cái sai lầm đơn giản như thế này, mà trong tương lai Nhất Bác cũng sẽ có nhiều công việc hơn.

Nghiêm Cẩn nhìn về phía Tiêu Chiến đang trầm mặc không nói gì, hỏi: "Bây giờ tôi sẽ đi tìm Lợi Xuyên để bàn về việc hủy hợp đồng, cậu có đi cùng không?"

Tiêu Chiến nhìn bản hợp đồng trong điện thoại của mình, thuận miệng trả lời: "Không cần vội, đợi Nhất Bác quay xong cảnh của ngày hôm nay đi rồi lại tính tiếp."

Nghiêm Cẩn không phải là người trong giới giải trí, cho nên cũng không có hiểu rõ mấy cái chiêu trò trong đó, anh ta không biết rốt cuộc Tiêu Chiến đang muốn làm gì, nếu như Nhất Bác đã không muốn quay tiếp bộ phim này, vậy thì để cậu tốn công tốn sức quay thêm một cảnh để làm gì chứ?

Tiêu Chiến nhìn Nghiêm Cẩn, giải thích: "Khi đoàn phim quay phim thì từng phút từng giây đều là đang đốt kinh phí, cứ để cho bọn họ quay thêm một cảnh quay vô dụng đi, để cho bọn họ biết được cái phí bắt Nhất Bác phải chờ cao đến cỡ nào."

Nghiêm Cẩn đang ngồi ở trong xe bàn về chuyện hủy hợp đồng với Tiêu Chiến, còn bên phía Nhất Bác thì lại đang có một đãi ngộ hoàn toàn khác với trước kia. Lúc này Nhất Bác đang ngồi trong phòng trang điểm mà hóa trang, còn đạo diễn Lợi Xuyên thì ném việc cho phó đạo diễn, còn mình thì đứng ở trong phòng trang điểm mà nói chuyện tình cảm với Nhất Bác.

Lợi Xuyên bỗng nhiên nhiệt tình với Nhất Bác vô cùng, anh ta đứng bên cạnh cậu, cười lấy lòng: "Thầy Nhất Bác à, chúng tôi đã chỉnh lại bảng lịch trình rồi, mấy cảnh quay của cậu đều được sắp xếp vào thời gian tốt nhất, từ mười giờ sáng cho đến bốn giờ chiều, cậu thấy như vậy có được không? Vừa không quá sớm cũng vừa không quá trễ, nếu như cậu thấy mệt thì một ngày chúng ta có thể quay ít cảnh thôi, còn nếu như cậu muốn hơ thẻ tre sớm hơn một chút thì chúng ta có thể đôn nhiều cảnh vào một ngày."

Nhất Bác không có nhận lấy bảng lịch trình trong tay của Lợi Xuyện, cậu chỉ khách khí mà nói một câu: "Cảm ơn."

Lợi Xuyên không có để ý đến thái độ lạnh nhạt của Nhất Bác, anh ta vẫn cười cười mà nói: "Thầy Nhất Bác à, cậu nói hai chúng ta có quan hệ như thế nào chứ, vừa gặp mà như đã quen, cậu khách khí với tôi như vậy làm gì, nói cảm ơn gì đó thì cũng quá xa lạ rồi."

Nhất Bác cười cười mà không nói gì, ngược lại thì Lợi Xuyên vẫn rất là nhiệt tình, tiếp tục nói: "Ai u, xem cái trí nhớ của tôi này, suýt chút nữa đã quên mất vấn đề chỗ ở của cậu rồi. Hôm nay tôi sẽ bảo người đến khách sạn kế bên đặt một phòng suite cho cậu, một lát nữa tôi sẽ cho nhân viên đến nhà khách để lấy hành lý của cậu, cậu quay xong thì sẽ có thể về nghỉ ngơi ngay."

Nhất Bác trả lời: "Không cần đâu, tôi đã tự đặt phòng suite rồi, đoàn phim cứ trả tiền lại cho tôi theo giá phòng thường là được, còn lại bao nhiêu thì tôi sẽ tự bù vào."

Lợi Xuyên nhìn Nhất Bác, thầm nghĩ quả nhiên là mình mắt mù cho nên mới đá trúng cái cục sắt này mà. Nhất Bác tự đặt phòng suite, tự chuẩn bị một chiếc xe bảo mẫu cao cấp, đây là tài lực mà một diễn viên mới có thể có sao? Nói không chừng là cũng ngang ngang với ảnh đế Tiêu Chiến cũng nên. Lợi Xuyên chợt nghĩ đến sự tương tác của đám đại thần trong giới giải trí với Nhất Bác thì cảm thấy e rằng đó không phải chỉ là giả vờ, mà là bọn họ thật sự có mối quan hệ cá nhân với nhau.

Bây giờ thì Lợi Xuyên rất là hối hận, vô cùng hối hận, anh ta cứ liên tục cười cười với Nhất Bác, nhằm tạo hảo cảm với cậu, thế nhưng Nhất Bác thì lại giơ kịch bản lên mà nói: "Đạo diễn, tôi muốn xem lại kịch bản một chút, đợi suốt mười bốn tiếng nên tôi đã quên hết rồi."

Đoàn phim cũng không có quay phim theo trình tự, cảnh quay của Nhất Bác hôm nay chỉ có một mình cậu, nội dung chính là cậu vào vai thích khách, uống nhầm chén trà độc rồi cuối cùng chết, cho nên căn bản là không có lời thoại. Rõ ràng là Nhất Bác đang muốn ra lệnh đuổi khách, thuận tiện còn không nặng không nhẹ mà móc Lợi Xuyên thêm một câu.

Lợi Xuyên nói chuyện với Nhất Bác cứ như là đụng vào một cái đinh mềm vậy, anh ta cũng không tiện tiếp tục dây dưa nữa, cho nên chỉ nói một câu "Vậy tôi không làm phiền cậu nữa." rồi đi ra ngoài. Nhưng vì Nhất Bác vẫn còn đang giữ nhược điểm của bch, nên Lợi Xuyên vẫn không an tâm mấy, nếu như cậu thật sự tung cái đoạn video đó lên thì chỉ sợ là bộ phim《Thập Hương》sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, mà nếu như anh ta không kiếm được tiền cho nhà đầu tư thì sau này sẽ còn có nhà đầu tư nào chịu tìm đến anh ta nữa, dù sao thì trong cái giới này đâu chỉ có mỗi anh ta là đạo diễn.

Lợi Xuyên thấp thỏm vô cùng, xoay người lại nhìn Nhất Bác, trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ.

Lợi Xuyên cảm thấy tính tình của Nhất Bác vẫn còn rất là mềm mỏng, nói không chừng là nhờ may mắn nên mới tìm được một cái đùi vàng lớn, nếu như cậu không có bản lĩnh hay là kiến thức gì, có lẽ là anh ta sẽ có thể hù dọa cậu được.

Lợi Xuyên ôm cái suy nghĩ muốn đánh cược một lần, lớn gan mà nói: "Thầy Nhất Bác à, tôi đã nghiêm túc mà phê bình Bùi Chung Hiền rồi, cậu có thể không đăng cái video lúc ăn cơm có được không? Tôi cũng là vì tốt cho cậu, là con người thì phải nhìn về phía trước, nghĩ xa ra một chút, chúng ta vẫn còn phải sống trong cái giới này mà, không có đoàn làm phim nào mà lại muốn đi dùng một diễn viên tự đi bêu xấu đoàn phim của mình đâu, có đúng không?"

Nhất Bác không hề quay đầu lại nhìn Lợi Xuyên, cậu vẫn bình tĩnh xem kịch bản mà nói: "Tôi cũng không biết có đoàn làm phim nào lại dám dùng một diễn viên đã đi bêu xấu họ hay không, hay là để tôi thử trước, xong rồi sẽ báo lại cho anh nhé?"

Lợi Xuyên làm gì mà dám để cho Nhất Bác đi thử, anh ta không nặng không nhẹ mà vỗ vào miệng của mình một cái, cười cười rồi nói: "Thầy Nhất Bác à, cậu xem cái miệng dốt nát của tôi này, ý của tôi không phải là như vậy, thôi cậu cứ tiếp tục xem kịch bản đi, tuyệt đối đừng chấp nhặt với tôi nhé."

Lợi Xuyên cứ mang cái tâm trạng thấp thỏm mà ra khỏi phòng trang điểm, còn Nhất Bác thì cũng không có thật sự muốn đăng cái video kia lên. Cậu sẽ không vì tư thù cá nhân của mình mà làm liên lụy đến đoàn phim, dù sao thì bộ phim này cũng là tâm huyết của rất nhiều, cậu không muốn chỉ vì mình mà lại hủy hoại đi biết bao nhiêu sự nỗ lực của bọn họ. Chỉ có điều cái video đó lại là bùa hộ mệnh của cậu, ít nhất thì trong lúc ở đoàn phim cậu còn phải nhờ vào nó để làm cho đám người của Lợi Xuyên yên phận một chút.

Bởi vì Nhất Bác đóng vai thích khách, cho nên quần áo của cậu rất đơn giản, cũng không cần phải hóa trang phức tạp gì, chuyên gia trang điểm chỉ cần dùng khoảng một tiếng đồng hồ là đã hóa trang xong cho cậu. Nhất Bác và Tiểu Bát cùng nhau đi đến phim trường, mọi thứ ở đó đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, khi Lợi Xuyên nhìn thấy cậu thì liền nhiệt tình mà hô: "Thầy Nhất Bác cậu đến rồi, cậu thấy bối cảnh như thế này có được không? Thầy Nhất Bác, cậu thấy chỗ nào không thích hợp thì cứ nói, tôi sẽ cho người sửa lại."

Dựng bối cảnh là việc của đoàn phim, không có liên quan gì đến diễn viên cả, nhưng khi Nhất Bác nghe thấy Lợi Xuyên hỏi mình như vậy thì cũng rất phối hợp mà nói "Rất tốt.". Sau khi Nhất Bác nói xong thì liền lịch sự hướng về phía các nhân viên đang có mặt mà nói: "Mọi người đã vất vả rồi."

Dưới ánh nhìn như viên đạn của đại thần paparazzi Tiểu Bát thì tất cả mọi người đều nhất trí nói rằng mình không có vất vả gì cả, Thầy Nhất Bác mới là người vất vả nhất.

Đại thần paparazzi liền hài lòng, còn Nhất Bác thì không còn gì để nói nữa.

Nhất Bác chưa từng có thật sự hòa hợp với bất cứ ai ở trong cái đoàn phim này cả, bây giờ mọi người lại thay đổi thái độ đối với cậu như vậy, thế nhưng cậu cũng không có muốn lãng phí thời gian giả vờ khách sáo với bọn họ làm gì. Nhất Bác nhìn về phía Lợi Xuyên, nói: "Đạo diễn, tôi sẽ diễn thử một lần trước, anh xem thử có vấn đề gì hay không, nếu không thì chúng ta bắt đầu quay luôn nhé."

Lợi Xuyên cổ vũ nói: "Thầy Nhất Bác, nếu như cậu đã diễn vậy thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi, cậu muốn bắt đầu lúc nào cũng được."

Nhất Bác chỉ trả lời lại một chữ "Được", rồi liền quay đi về phía bối cảnh, giả vờ như mình mới vừa bước vào căn phòng đó, cả người đều đã nhập vai.

Nhất Bác đóng vai một thích khách bị câm, lúc này lại đang bị trọng thương, thế nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, không để lộ ra ngoài.

Tên thích khách bước đến ngồi xuống bên cạnh cái bếp nhỏ đun trà mà ngồi xuống, trên đó còn có một ấm nước đang được đun sôi. Thích khách nhìn hơi nước nóng đang bốc lên, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của hắn cũng dần tan đi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, bởi vì hắn biết rằng, đây chính là ấm nước do người trong lòng của hắn đã đun lên. Mỗi lần hắn ra ngoài thì người đó đều sẽ đun sẵn một ấm nước nóng, pha sẵn một chén trà cho hắn.

Thích khách nhìn xung quanh, người đó đang không có ở đây, mà trên bàn thì lại có bày sẵn một chén trà xanh, hắn nhìn chén trà kia, ánh mắt dịu dàng hệt như là đang nhìn người con gái mà mình yêu vậy.

Diễn xuất của Nhất Bác vẫn luôn rất tốt, cậu cứ như đang hút mọi người vào trong cảnh quay đó vậy, tất cả đều đang chăm chú mà nhìn Nhất Bác diễn, duy chỉ có một người tên nhân viên chạy việc vặt là trông có vẻ hơi bối rối.

Tên nhân viên đó nhìn chằm chằm vào chén trà xanh, chính hắn ta là người đã bỏ độc vào trong đấy, hắn cũng biết rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Tên nhân viên dùng sức mà nuốt nước miếng, cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, hắn sợ hãi là vì mình sắp phải mang cái tội danh giết người, còn hưng phấn là vì hắn sẽ nhận được một khoản tiền kếch sù mà làm cả đời cũng không có được.

Nhất Bác cầm chén trà lên, cậu vẫn là cái tên thích khách bị câm đó, thích khách cảm thấy chén trà đã nguội, liền không chút nghĩ ngợi mà chuẩn bị uống nó.

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều đang yên lặng mà nhìn Nhất Bác, thế nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một người lên tiếng: "Được rồi Nhất Bác, diễn tới đây thôi."

Chén trà đã tới bên miệng của Nhất Bác, cậu dừng động tác lại mà nhìn về phía người mới lên tiếng, vừa vặn thấy được Tiêu Chiến đang đứng giữa một rừng người, anh đang đội nón, đeo khẩu trang, cho nên những khác không có nhận ra anh là ai.

Tại phim trường không có bất kỳ ai nhận ra Tiêu Chiến, thế nhưng Nhất Bác chỉ cần nhìn một cái là đã có thể nhận ra anh.

Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến mà nở một nụ cười trong sáng vô cùng, trên người lúc này đã không còn cái cảm giác ngột ngạt của một tên thích khách nữa. Lợi Xuyên cũng dựa theo ánh mắt của cậu mà nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng hỏi: "Đó là ai vậy, đừng có quấy rầy Thầy Nhất Bác đang diễn chứ, cậu ấy còn chưa diễn xong cái cảnh vừa nãy đâu!"

Tiêu Chiến không thèm phản ứng Lợi Xuyên, anh chỉ đi đến bên cạnh Nhất Bác dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tiêu Chiến ghét bỏ mà nhìn cái chén trà đạo cụ, nói với nhân viên công tác rằng: "Đổi một chén trà mới đi, rửa cho sạch vào, ngay cả ấm nước cũng đem đi rửa lại đi, Tiểu Bát, cậu đi cùng với bọn họ đi."

Lợi Xuyên đầu đầy dấu chấm hỏi, người này là ai vậy, ngay cả Nhất Bác còn chưa nói gì, mà sao cậu ta lại lắm chuyện như thế.

Lợi Xuyên nhanh chân đi đến bên cạnh Nhất Bác, anh ta không biết cái người đang đeo khẩu trang này là ai, thế nhưng những người xuất hiện bên cạnh Nhất Bác trông cũng không giống như là người dễ đắc tội gì. Tuy rằng Lợi Xuyên đang rất bất mãn, thế nhưng vẫn giả vờ cười cười mà nói: "Người anh em này, mấy cái đạo cụ đó đều rất là sạch, không cần phải lãng phí thời gian để đi rửa lại đâu."

Tiêu Chiến vẫn cứ chắc như đinh đóng cột mà nói: "Rửa."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Không cần phải mắc công như vậy đâu, nhìn cũng sạch mà."

Tiêu Chiến xem Lợi Xuyên như không khí, anh chỉ nói với Nhất Bác: "Người của đoàn phim này toàn là một đám tâm thuật bất chính, lúc bọn họ chuẩn bị nước trà thì chúng ta không có ở đây, ai mà biết được bọn họ có bỏ cát, hay là nhổ nước bọt vào trong đây hay không."

Nhất Bác ngẫm lại lời nói của Tiêu Chiến thì cũng thấy có chút buồn nôn, còn Lợi Xuyên thì lại bất mãn mà nói: "Ý của cậu là gì hả, đoàn phim của chúng tôi đối với Thầy Nhất Bác là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đó, làm sao lại có thể bỏ cát hay là nhổ nước bọt vào trong nước của cậu ấy được chứ."

Lợi Xuyên vừa mới phủ nhận xong thì Nhất Bác lại đột nhiên cảm thấy hình như cũng có khả năng lắm.

Nhất Bác trầm mặc không nói gì, còn Lợi Xuyên thì lại tỏ vẻ như mình rất là oan ức, anh ta xoay sang nói với Tiêu Chiến: "Có phải là cậu đang cố tình gây xích mích giữa Thầy Nhất Bác và đoàn phim không vậy? Cậu nói thế thì có khác gì là lòng dạ tiểu nhân không, bây giờ tôi uống thử cho cậu xem cái nước này trà này sạch đến cỡ nào."

Lợi Xuyên nói xong thì liền cầm chén trà đó lên uống cả một ngụm, uống hết rồi thì lại đặt chén trà lại trên bàn, nói với Tiêu Chiến: "Thế nào? Tôi uống rồi đó, bây giờ cậu đã tin là nó sạch chưa?"

Sau khi Lợi Xuyên nói xong thì liền nhìn về phía Nhất Bác, anh ta còn đang định nói gì đó thì sắc mặt lại đột nhiên trở nên tái nhợt, Lợi Xuyên ôm chặt ngực của mình, không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì, cứ như vậy mà ngã xuống đất.

Nhất Bác thấy Lợi Xuyên đột nhiên xảy ra chuyện thì liền phản ứng rất nhanh, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta mà kiểm tra tình hình, rồi lại bảo Tiêu Chiến giúp mình chuyển cơ thể của Lợi Xuyên nằm ngang lại. Vào lúc này thì Nghiêm Cẩn cũng chạy tới, anh ta đã từng học qua cách sơ cứu đơn giản, phát hiện Lợi Xuyên đang bị sốc thì liền bắt đầu tiến hành CPR(*).

(*) CPR: là chữ viết tắt của "cardiopulmonary resuscitation" – hồi sức tim phổi. Đây là tổng hợp các thao tác cấp cứu những bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng hô hấp. Cụ thể những thao tác như ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo để đẩy máu chứa oxy lên não, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

Nghiêm Cẩn vừa cấp cứu cho Lợi Xuyên vừa la to với mọi người ở đoàn phim: "Mau tìm đồ để nâng đầu và chân của anh ta lên, không được quá cao, đầu thì khoảng mười lăm độ, còn chân thì phải cao hơn. Lập tức gọi xe cứu thương đi, còn hộp y tế đâu, lấy cho tôi thuốc chống sốc hoặc là thuốc tuần hoàn máu, mau lên!"

Mọi người trong đoàn phim thấy Lợi Xuyên đột nhiên ngã xuống thì có chút bối rối, sau khi nghe thấy tiếng la của Nghiêm Cẩn thì mới nhao nhao mà làm theo lời anh ta nói. Lúc này, Tiêu Chiến xoay sang nói với Tiểu Bát: "Tiểu Bát, cho người chặn hết mọi lối ra của đoàn phim ngay, đến ngay cả một người cũng không cho ra, lập tức báo cảnh sát đi."

Lợi Xuyên uống xong chén trà của Nhất Bác thì liền xảy ra vấn đề, hiển nhiên là đang có người muốn làm hại cậu. Bởi vì Lợi Xuyên ngã xuống một cách quá đột ngột, cho nên Nhất Bác mới không kịp suy nghĩ, mà sau khi Tiêu Chiến nói rằng phải báo cảnh sát thì cậu mới bừng tỉnh mà nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến đưa tay ra, ôm chặt lấy Nhất Bác vào trong lồng ngực của mình.

Nhất Bác thì coi như cũng còn khá là bình tĩnh, thế nhưng Tiêu Chiến đang ôm cậu thì lại sợ đến mức cả người có chút run rẩy.

Suýt chút nữa, Nhất Bác của anh đã xảy ra chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro