57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Nhất Bác lấy lời khai xong thì cũng đã là hơn mười giờ đêm, hai người có chút mệt mỏi mà về đến khách sạn, Nghiêm Cẩn cũng đi theo hai người bọn họ, mà Tiểu Bát sau khi ra khỏi cục cảnh sát thì liền chạy thẳng đến bệnh viện. Là một đại thần paparazzi cực kỳ chuyên nghiệp thì cậu ta nhất định phải đi cập nhật tình hình của Lợi Xuyên.

Dựa theo tin tức của Tiểu Bát thì bởi vì Lợi Xuyên được cấp cứu kịp thời, lượng độc tố bị trúng cũng không quá nhiều, cho nên hiện nay đã thoát khỏi nguy kịch, chỉ có điều là phải ở lại bệnh viện một thời gian dài để hồi phục lại. Đoàn phim《Thập Hương》mất đi đạo diễn, hơn nữa nam chính lại còn là kẻ tình nghi hàng đầu, chỉ sợ bộ phim này coi như là tiêu rồi.

Tiêu Chiến nhớ lại chuyện đầu độc đó thì vẫn còn sợ hãi vô cùng, phần độc đó vốn là được chuẩn bị cho Nhất Bác, Lợi Xuyên chỉ uống có một hớp lớn mà thôi, thế nhưng nếu như cậu làm theo kịch bản mà uống sạch thì Tiêu Chiến cũng không dám nghĩ rằng, nếu như anh không đứng ra ngăn cản thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh gặp được một người tốt như thế này, vậy mà suýt chút nữa đã mất đi em ấy rồi.

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, cậu và Nghiêm Cẩn đang nói chuyện với nhau, muốn bảo khách sạn đưa một chút đồ ăn tới. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mãi mà không nói gì thì cũng có chút kỳ lạ mà xoay người lại nhìn anh.

Tiêu Chiến vốn đang yên lặng mà nhìn Nhất Bác, thế nhưng khi cậu xoay người lại nhìn mình thì liền cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt của cậu. Nhất Bác không thấy được cái nhìn đầy thâm tình của Tiêu Chiến, cậu không hiểu rõ mà hỏi: "Đàn anh, anh sao vậy? Anh muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến, Nhất Bác và Nghiêm Cẩn đã bị lăn lộn qua lại cả một buổi tối trong cục cảnh sát, đến tận bây giờ ba người bọn họ vẫn còn chưa được ăn gì. Nghiêm Cẩn đang chuẩn bị bảo khách sạn đưa thức ăn đến, còn Nhất Bác đang hỏi Tiêu Chiến muốn ăn cái gì thì chuông cửa phòng của bọn họ lại vang lên.

Nghiêm Cẩn chủ động đi đến mở cửa, khi thấy được người ở bên ngoài thì kêu lên một tiếng "Tiểu Tiêu tổng". Tiêu Tự An ừ một tiếng rồi đi vào, mà đi theo phía sau y chính là người thừa kế của Vương gia – Vương Hi Bạch.

Hai tay của Tiêu Tự An trống trơn, thế nhưng hai tay của Vương Hi Bạch thì lại cầm đủ thứ đồ, nhìn bao bì thì hẳn là thức ăn ngoài.

Tiêu Chiến không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại được ăn thức ăn do chính tay của người thừa kế Vương gia đưa đến, cũng không biết rằng có tiêu hóa nổi không nữa, còn có, anh trai của mình đúng là uy vũ thật đấy.

Tiêu Chiến gật gật đầu với Vương Hi Bạch, sau khi chào hỏi xong thì liền nhìn về phía Tiêu Tự An.

Tiêu Chiến không nghĩ rằng trễ như thế này rồi mà Tiêu Tự An lại đến, anh gọi một tiếng "Anh", Nhất Bác cũng gọi theo một tiếng "Anh hai". Tiêu Tự An ừ một tiếng rồi nói: "Nghiêm Cẩn đã nói cho anh nghe hết rồi, ba người vẫn còn chưa ăn gì đúng không? Vừa ăn vừa nói đi."

Nghiêm Cẩn làm việc gọn gàng vô cùng, sau khi Vương Hi Bạch vừa vào cửa thì anh ta đã nhận lấy thức ăn mà mang vào phòng ăn, mấy người Tiêu Chiến liền đi đến cạnh bàn ăn mà ngồi xuống. Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi cạnh nhau, còn Tiêu Tự An thì ngồi cạnh Nghiêm Cẩn, Vương Hi Bạch nhìn nhìn một hồi, cuối cùng liền lựa chọn ngồi vào vị trí trống còn lại kế bên Tiêu Tự An, thuận tiện còn nhích nhích ghế đến gần y hơn một chút.

Tiêu Tự An nhàn nhạt mà liếc nhìn Vương Hi Bạch, cũng không có để ý đến cái hành động nhỏ đó của hắn.

Những món ăn Tiêu Tự An mang đến đều là thức ăn nhẹ, y đưa một phần cháo hải sản cho Nhất Bác, cố gắng nhẹ nhàng mà nói: "Nếm thử đi, món này cũng không tồi đó, em không có ăn kiêng hay là dị ứng gì chứ?"

Nhất Bác: "Không có, cảm ơn anh hai."

Tiêu Tự An ừ một tiếng rồi quay sang nói với Tiêu Chiến: "Em cũng ăn cháo hải sản đi, giờ cũng đã muộn rồi, vừa ăn vừa nói đi."

Đoàn phim xảy ra chuyện lớn, bây giờ cũng đã rất muộn, bọn họ vừa ăn vừa nói là tiết kiệm thời gian nhất, lúc này cũng chả cần phải quan tâm đến cái quy củ khi ăn thì không nói chuyện của Tiêu gia nữa. Tiêu Chiến gật gật đầu, đang định nói thì Vương Hi Bạch ngồi kế bên Tiêu Tự An lại cướp lời trước: "Tự An, lần đầu mọi người gặp mặt nhau mà anh lại không có chính thức giới thiệu em thì có chút không quá thích hợp rồi đấy."

Tiêu Tự An nhìn sang Vương Hi Bạch, lạnh nhạt hỏi: "Cậu thì có cái gì để giới thiệu?"

Vương Hi Bạch dựa sát vào Tiêu Tự An, thấp giọng nói, cố tình làm trò: "Anh mà không giới thiệu em thì em sẽ tự giới thiệu, đến lúc đó đừng có trách em nói lung tung đó nha."

Tiêu Tự An nhàn nhạt liếc nhìn Vương Hi Bạch một cái, rồi quay đầu sang nói với Tiêu Chiến và Nhất Bác: "Vị này chính là Vương Hi Bạch, người thừa kế của Vương thị, cũng là đối tác của chúng ta trong hạng mục mới ở thành phố điện ảnh."

Tiêu Tự An nói xong thì liền tiếp tục giới thiệu với Vương Hi Bạch: "Còn đây là hai đứa em của tôi."

Vương Hi Bạch cười tủm tỉm: "Tự An, giới thiệu gì đơn giản vậy, đều là người một nhà cả mà, thẳng thắn một chút."

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau nhìn về phía Tiêu Tự An, không biết rằng cái câu "đều là ngườ một nhà" đó có phải là như bọn họ nghĩ hay không, còn Nghiêm Cẩn thì vẫn cứ luôn yên lặng mà ăn, không hề có chút cảm giác tồn tại nào.

Tiêu Tự An vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng của mọi khi, y nhàn nhạt liếc qua Vương Hi Bạch, rồi lại bình tĩnh mà nói thêm: "Khi anh còn du học thì đã từng phát sinh quan hệ với cậu ta một lần, đã nhiều năm không gặp lại rồi, ba người chúng ta mới là người một nhà, còn cậu ta thì không phải, hai đứa đừng có hiểu lầm gì hết."

Nhất Bác không biết nên nói cái gì thì mới tốt, cho nên chỉ có thể vùi đầu mà húp cháo, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tự An, rồi lại quay sang nhìn Vương Hi Bạch, vô cùng muốn khuyên anh của mình một câu. Anh à, có một số việc không phải anh cứ nói nhẹ nhàng như mây như gió là nó thật sự nhẹ như mây như gió đâu. Anh không nói tiếng nào mà đã ngủ với thừa kế của Vương gia, địa vị của Tiêu gia chúng ta ở Hoa quốc đúng là hiển hách thật đấy, nhưng mà Vương gia lại là tài phiệt đẳng cấp thế giới, có ngủ với nhà bọn họ thì ngủ cũng không được ngon đâu.

Vương Hi Bạch cũng đoán được là Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, người đàn ông xinh đẹp này dùng một tay nâng cằm, cười tủm tỉm mà nhìn Tiêu Tự An, thế nhưng lại nói chuyện với Tiêu Chiến: "Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh trai của cậu mà."

Tiêu Chiến dường như vừa mới hiểu ra cái gì, anh đột nhiên muốn đánh người quá.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn về phía Vương Hi Bạch, còn hắn thì lại cứ cười tủm tỉm, Nhất Bác thì lại càng cúi đầu thấp hơn, Nghiêm Cẩn cũng là trầm mặc không nói gì.

Tiêu Chiến và Vương Hi Bạch nhìn nhau, anh biết rằng anh trai của mình vẫn luôn giữ mình rất là trong sạch, nếu có làm bất cứ chuyện gì vượt quy củ thì chắc chắn là do Vương Hi Bạch có vấn đề. Mắt của Tiêu Chiến tóe ra cả lửa, còn Vương Hi Bạch thì lại không hề bị lay động tí nào, mà Tiêu Tự An đang bị kẹp ở giữa thì lại hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.

Tiêu Tự An vẫn ngồi thẳng tắp, y không có muốn phản ứng Vương Hi Bạch, ngược lại là hỏi Tiêu Chiến: "Chuyện của đoàn phim thì mấy đứa có ý kiến gì không?"

Tiêu Chiến cũng không muốn đi hỏi chuyện xưa của Tiêu Tự An và Vương Hi Bạch trước mặt nhiều người như vậy, anh nghe thấy y hỏi như thế thì không còn nhìn Vương Hi Bạch chằm chằm nữa, mà là quay sang phía anh trai của mình mà nói: "Bên phía cảnh sát đã xác nhận là có người cố ý đầu độc, bọn họ đang thẩm vấn nghi phạm chính là Bùi Chung Hiền, trước mắt thì không biết kết quả cụ thể là như thế nào, nhưng mà em vẫn cảm thấy chuyện này còn có người khác đứng đằng sau nữa."

Nhất Bác có hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì lại tiếp tục nói: "Em nghi ngờ là Vưu Tư Hề."

Tiêu gia và Vưu gia có giao tình rất là sâu, hai bên đều đã làm ăn với nhau được mấy chục năm rồi, cho nên khi Tiêu Tự An nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến tới của Vưu Tư Hề thì không khỏi trở nên nghiêm túc hơn một chút, y hỏi: "Sao em lại nghĩ như vậy?"

Tiêu Chiến trả lời: "Trước khi chuyện xảy ra thì Vưu Tư Hề có tìm Nhất Bác ra uống cà phê, rồi lại nói với Nhất Bác rằng mình sắp kết hôn với em, cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ mà nói ra một lời nói dối dễ bị vạch trần như vậy. Điều mà Vưu Tư Hề sợ nhất chính là bị mất mặt, cô ấy dám nói như vậy cũng có nghĩa là đã biết trước rằng Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện, cho nên sẽ không có ai biết rằng cô ấy đã nói dối. Em nghi ngờ rằng Vưu Tư Hề là muốn cố ý kích thích Nhất Bác, để cho em ấy không thể nào tập trung khi diễn, không chú ý đến đạo cụ của đoàn phim, như vậy thì có thể thuận lợi mà khiến cho Nhất Bác uống phải chén trà độc đó."

Tiêu Tự An còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Hi Bạch đã giành trước mà hỏi Nhất Bác: "Cậu tên là gì?"

Tuy rằng Nhất Bác không biết vì sao Vương Hi Bạch lại đột nhiên hỏi mình như vậy, nhưng cậu vẫn lịch sự mà trả lời: "Tôi tên là Tôn Nhất Bác."

Vương Hi Bạch cười cười: "Thì ra là họ Tôn à, họ bình thường, tên thì lại khá hay đó."

Đây là lần đầu tiên Nhất Bác nghe có người khen rằng cái tên của cậu khá hay.

Nhất Bác không biết rằng Vương Hi Bạch là thật lòng khen hay chỉ là nói mát, cho nên cậu cũng chỉ lịch sự mà cười cười chứ không có nói gì nữa. Ngược lại là Vương Hi Bạch cứ nửa thật nửa giả mà nói: "Tôi rất là thích cái tên Nhất Bác này, mỗi lần gặp ai tên Nhất Bác thì tôi cũng đều tình nguyện giúp đỡ họ cả."

Tiêu Tự An có chút suy tư mà nhìn Vương Hi Bạch, còn hắn ta chỉ cười cười với y: "Mọi người cứ tiếp tục đi."

Tiêu Tự An thu hồi ánh mắt của mình lại, y nói với Tiêu Chiến: "Tất cả đều chỉ là suy đoán của em mà thôi, phân tích ra thì cũng có chỗ hợp lý thật, thế nhưng vẫn còn thiếu chứng cứ. Nếu như việc này thật sự là do Vưu Tư Hề làm, vậy thì chúng ta cần phải tìm được chứng cứ trước đã, sau đó còn phải cân nhắc nên làm thế nào đối với sự bảo vệ của Vưu gia. Em trai của Vưu Tư Hề vẫn còn nhỏ, cho nên Vưu gia rất là xem trọng Vưu Tư Hề, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô ta đâu."

Tiêu Chiến cười nhạo: "Anh còn chưa nói đến chuyện quan trọng nhất nữa đó, khó nhất chính là làm sao để cho Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân đồng ý để chúng ta động vào Vưu gia kia kìa."

Tiêu Tự An rất không hài lòng đối với xưng hô của Tiêu Chiến với cha mẹ, thế nhưng y cũng chỉ nhíu mày, chứ không có chỉ trích gì anh.

Tiêu Tự An liếc mắt nhìn Nhất Bác rồi nghiêm túc nói: "Nhất Bác và em đã kết hôn rồi, vậy thì em ấy cũng chính là người nhà họ Tiêu. Nếu như chuyện này quả thật có liên quan đến Vưu Tư Hề thì anh tin chắc rằng cha mẹ cũng sẽ giúp Nhất Bác đòi lại công bằng. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chính là có thể tìm được bằng chứng chứng minh đó là âm mưu của Vưu Tư Hề hay không, phải chứng minh được thì chúng ta mới có thể tính đến chuyện tiếp theo."

Tiêu Tự An biết rằng đội ngũ của Tiêu Chiến đang nghỉ phép ở nước ngoài, cho nên y lại bổ sung thêm một câu: "Giao cho anh điều tra đi."

Tiêu Chiến cũng chẳng hề khách khí với anh trai của mình chút nào mà đáp lại một chữ "Được".

Đêm cũng đã rất muộn, Tiêu Tự An không có ý định ở lại quá lâu, y và Tiêu Chiến đã đồng ý là sẽ tìm người đi thăm dò Vưu Tư Hề trước, đồng thời cũng chờ xem bên phía cảnh sát có tin tức gì mới hay không. Bây giờ Trác Hành Kiện đang không có ở trong nước, cho nên Tiêu Tự An vẫn để cho Nghiêm Cẩn ở lại hỗ trợ cho Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Sau khi Tiêu Tự An đã quyết định mọi việc xong xuôi cùng với Tiêu Chiến rồi thì liền không chút do dự nào mà liền rời đi, lần này thì Vương Hi Bạch lại không giống như mọi khi mà lập tức đuổi theo y, ngược lại là kéo lấy Nhất Bác, nhét một tấm danh thiếp vào trong tay của cậu rồi dặn dò: "Nhỡ kỹ phương thức liên lạc của tôi, có chuyện không thể giải quyết được thì cứ tìm tôi."

Tiêu Chiến vốn là đang tiễn anh của mình ra cửa, vừa xoay người lại thì đã thấy Vương Hi Bạch đưa danh thiếp cho Nhất Bác, anh bước nhanh đi về phía của cậu, đem người che ở phía sau rồi mới nói với Vương Hi Bạch: "Vương tiên sinh, để tôi tiễn anh."

Vương Hi Bạch cười với Tiêu Chiến: "Cứ gọi anh hai là được rồi."

Tiêu Chiến không chút cảm tình mà nói: "Vương tiên sinh, hẹn gặp lại."

Vương Hi Bạch không thèm để ý mà cười cười, hắn chào Nhất Bác thêm một cái rồi mới ung dung mà rời đi. Tiêu Chiến cảnh giác nhìn theo Vương Hi Bạch, mãi cho đến khi hắn thật sự đã đóng cửa rời đi rồi thì anh mới yên tâm.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, nghiêm túc dặn dò cậu: "Nhất Bác, Vương Hi Bạch vừa nhìn là biết ngay không phải là loại người đứng đắn gì, em đừng có để anh ta lừa đấy."

Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến còn đang để ý chuyện giữa Tiêu Tự An và Vương Hi Bạch nên mới nói thế, dù sao thì anh vẫn luôn rất kính trọng anh trai của mình, bây giờ tự dưng lại lòi ra một chuyện cá nhân vô cùng khó nói của y, về mặt tình cảm thì Tiêu Chiến chắc hẳn là rất khó tiếp thu, cho nên chuyện anh bài xích Vương Hi Bạch là cũng có thể thông cảm được.

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có địch ý với Vương Hi Bạch là một điều có thể lý giải được, thế nhưng cậu cũng muốn giúp anh xóa bỏ đi sự bất mãn của mình, bởi vì cậu cảm thấy mắt nhìn người của Tiêu Tự An tuyệt đối sẽ không sai, nếu như y đã có thể hòa hợp mà ở chung với Vương Hi Bạch, lại còn mang hắn đến gặp bọn họ thì có nghĩa là y rất tín nhiệm hắn, nói không chừng hai người họ thật ra vẫn còn tình cảm nữa năm xưa.

Nhất Bác lên tiếng khuyên bảo: "Em nghĩ Vương tiên sinh hẳn là một người rất tốt, nếu không thì anh hai cũng sẽ không dẫn anh ấy đến gặp chúng ta đâu."

Tiêu Chiến vẫn cố chấp mà nói: "Em nghĩ quá nhiều rồi, anh của tôi chỉ là mang một tên phản diện đến để làm mẫu cho em xem thôi, đỡ để cho sau này em lại bị che mờ con mắt."

Nhất Bác: .....

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến mới là người bị thù hận che mờ con mắt thì có, hơn nữa, cậu còn nghĩ rằng hình như Tiêu Chiến rất có khả năng là có tình cảm brocon với anh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro