58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Hi Bạch vô cùng lịch sự mà chào tạm biệt Tiêu Chiến, Nhất Bác và Nghiêm Cẩn, sau đó liền ung dung mà rời khỏi phòng khách sạn của Nhất Bác. Sau khi cửa phòng đóng lại thì hắn lập tức quăng bỏ cái vẻ bình tĩnh đó, chạy nhanh về phía thang máy.

Khi Vương Hi Bạch chạy đến thang máy thì liền nhìn thấy Tiêu Tự An đang đứng trong đó, còn cửa thang máy thì sắp đóng lại.

Vương Hi Bạch nhanh chóng xông tới, ấn vào nút mở cửa, lại còn đưa tay ra chặn hai cánh cửa đang sắp đóng lại.

Chiếc thang máy cảm ứng bị người chặn lại, hai cánh cửa vốn đang đóng vào lại một lần nữa mở ra, Vương Hi Bạch vô cùng khí thế mà chặn cửa thang máy lại, cười cười mà nhìn Tiêu Tự An đang ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi: "Bảo bối, sao lại không chờ em?"

Tiêu Tự An nghe thấy cái câu bảo bối kia thì chỉ a một tiếng coi như là đã đáp lại, y mặt không chút cảm xúc nhấn vào nút đóng cửa, Vương Hi Bạch thấy vậy thì liền lập tức vọt vào bên trong.

Vương Hi Bạch đứng bên cạnh Tiêu Tự An, còn y thì không để ý gì đến hắn, Vương Hi Bạch chủ động nói: "Theo em được biết thì nhà của anh có mối quan hệ làm ăn rất là thân thiết với Vưu gia, bọn họ là bên cung cấp thiết bị lớn nhất cho Tiêu thị, cũng cho bên anh giá ưu đãi nhất, mà bên phía anh cũng đem 95% đơn hàng của mình cho Vưu gia, có đúng không?"

Chuyện Vương Hi Bạch vừa mới nói cũng không phải là bí mật thương nghiệp gì, cho nên Tiêu Tự An liền không hề kiêng kị mà trả lời: "Đúng."

Vương Hi Bạch tiếp tục hỏi: "Các người đã có quan hệ lợi ích mật thiết như vậy, nếu như chúng ta tra ra được hung thủ đúng là người của Vưu gia thì cha mẹ của anh sẽ thật sự vì một Nhất Bác mà trở mặt với bọn họ sao?"

Tiêu Tự An thành thật trả lời: "Không biết."

Tiêu Tự An tin chắc rằng cha mẹ của mình tuyệt đối sẽ không làm hại đến con của Tiêu Chiến, thế nhưng y lại không chắc rằng bọn họ sẽ có thể vì Nhất Bác mà trở mặt với Vưu gia hay không, dù sao thì cậu cũng không bị tổn hại gì. Với cái quan điểm của Tiêu gia, cho dù Vưu Tư Hề có muốn đầu độc y hay là Tiêu Chiến, chỉ cần không có người bị thương, chuyện không bị làm quá lên thì rất có thể là cha mẹ sẽ không trở mặt với Vưu gia.

Tiêu Tự An cảm thấy, nếu như chuyện này để cho cha mẹ của y xử lý thì phương án giải quyết rất có thể là Vưu Tư Hề sẽ phải xin lỗi Nhất Bác, rồi Tiêu gia sẽ dựa vào đó mà lấy được lợi ích từ Vưu gia.

Vương Hi Bạch nghe thấy câu trả lời của Tiêu Tự An thì liền cười khẽ một tiếng, ý bảo rằng hắn biết sẽ là như vậy mà.

Tiêu Tự An nghiêm túc nói: "Tiêu gia của hiện tại cũng không phải chỉ có cha mẹ của tôi mới có toàn quyền làm chủ được."

Vương Hi Bạch: "Mà anh cũng đâu có toàn quyền làm chủ được đâu."

Tiêu Tự An nhìn những con số đang không ngừng thay đổi trên bảng điện tử trong thang máy, y chỉ nhàn nhạt mà ừ một tiếng, xem như là đồng ý với quan điểm của Vương Hi Bạch.

Vương Hi Bạch cười cười: "Tự An, làm giao dịch với em như thế nào? Nếu như anh muốn động đến Vưu gia thì em sẽ giúp, trong mắt em thì bọn họ chẳng là cái gì cả."

Tiêu Tự An nhắc nhở: "Việc làm ăn của Vương thị chủ yếu là ở nước ngoài, cậu nên nhớ là, phép vua thua lệ làng đấy."

Vương Hi Bạch nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Tự An, một lời hai ý mà mập mờ nói: "Làm gì có ai mà kiềm được em, anh là người rõ nhất mà."

Tiêu Tự An không để ý đến lời nói thâm sâu của Vương Hi Bạch, mà là trực tiếp hỏi: "Nói điều kiện của cậu đi."

Vương Hi Bạch bỗng nhiên đè Tiêu Tự An vào vách tường của thang máy, hắn dán sát cả người vào người của y, đôi môi dừng lại ở bên tai của Tiêu Tự An, dùng cái giọng nói trầm thấp của mình mà nói: "Bảo bối, anh đoán xem em muốn cái gì?"

Tiêu Tự An nhìn bảng điện tử thông báo rằng đã sắp đến tầng một, lạnh lùng mà nói: "Không bàn bạc gì nữa, tránh ra, cửa thang máy sắp mở rồi, cậu không biết xấu hổ nhưng tôi thì có đấy."

Vương Hi Bạch nghe thấy Tiêu Tự An nói vậy thì cũng liền quay đầu sang nhìn bảng điện tử, khi thấy con số trên đó đã từ hai mà biến thành một thì liền nắm chặt lấy hai vai của Tiêu Tự An, trực tiếp dùng sức mà xoay người lại. Vị trí của hai người lập tức thay đổi, Vương Hi Bạch vốn đang đè Tiêu Tự An vào vách tường thì lại trở thành người bị đè.

Thang máy dừng lại ở tầng một, cửa thang máy 'đinh' một tiếng rồi liền mở ra, Vương Hi Bạch nở một nụ cười khinh bỉ với Tiêu Tự An, rồi bỗng dưng lại tỏ ra tức giận mà đẩy y ra.

Tên phú nhị đại Hoàng Tề của công ty truyền thông Xuân Hoa đang có chút lo lắng mà đứng đợi ở trước cửa thang máy ở tầng một, ngay khi cửa vừa mới mở ra thì hắn định đi vào, thế nhưng khi nhìn thấy được tình hình bên trong thì liền dừng lại. Hoàng Tề nhìn thấy thiếu gia Vương Hi Bạch của Vương gia đang tức giận mà đẩy Tiêu Tự An đang đè mình ra, lau môi vài cái rồi nhanh chân rời đi, còn Tiêu Tự An thì lại mặt không chút cảm xúc nào mà đứng tại chỗ.

Hoàng Tề trợn mắt há mồm, thế nhưng vẫn theo bản năng mà nghiêng người nhường đường cho Vương Hi Bạch.

Hoàng Tề nhìn theo bóng lưng Vương Hi Bạch đang rời đi, rồi lại khiếp sợ mà nhìn về phía Tiêu Tự An đang vô cùng thong dong mà chỉnh lại quần áo của mình trong thang máy.

Hoàng Tề: .....

Cha của Hoàng Tề chính là cổ đông lớn nhất của công ty truyền thông Xuân Hoa, Hoàng Tề dựa vào cha của mình mà mới leo lên được cái chức Phó tổng ở công ty, bây giờ bộ phim《Thập Hương》do chính công ty đầu tư xảy ra chuyện, cho nên hắn đã trực tiếp dùng máy bay tư nhân mà bay thẳng đến đây. Hoàng Tề vốn là đang định đi tìm Nhất Bác để bàn bạc về biện pháp cứu vãn mọi chuyện, không ngờ rằng vừa mới nhấn nút mở thang máy thôi mà lại cứ như là mở ra một thế giới khác vậy.

Hoàng Tề chào Tiêu Tự An một tiếng, còn Tiêu Tự An thì không quen biết hắn, cho nên chỉ ừ một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Hoàng Tề quay người lại nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tự An, cảm thấy cái thế giới này đúng là vi diệu thật mà. Tiêu Tự An nổi tiếng là người rất lạnh lùng trong giới kinh doanh, vậy mà bây giờ lại ở trong thang máy mà công khai hôn người thừa kế duy nhất của Vương gia, là Vương gia đó.

Hoàng Tề vỗ vỗ cái mặt của mình để bình tĩnh lại một chút, rồi sau đó liền nhấn nút thang máy, chọn tầng cao nhất ở khách sạn.

Cả ngày hôm qua Hoàng Tề đã vội vàng đi tìm Nhất Bác, muốn đổi nam chính để cứu vãn tình thế, tuy rằng đoàn phim xảy ra chuyện đầu độc, thế nhưng chỉ cần diễn viên quan trọng không có vấn đề gì thì bộ phim này vẫn có thể tiếp tục quay được.

Sau khi nghe được tin đoàn phim xảy ra chuyện thì Hoàng Tề liền cảm thấy không thể nào giữ lại cái tên Bùi Chung Hiền này được nữa rồi, người khác không biết hung thủ thật sự là ai, thế nhưng bản thân hắn thì lại cảm thấy chắc chắn 100%.

Lúc trước Vưu Tư Hề đi tìm Hoàng Tề thì đã nói rõ rằng muốn kêu người đi đối phó Nhất Bác, mà sau khi hắn ngầm chấp nhận chuyện này thì nam chính Bùi Chung Hiền và đạo diễn Lợi Xuyên liền bắt đầu tìm đủ cách để làm khó dễ cậu. Cho dù Hoàng Tề có ngốc đến đâu đi nữa thì cũng đoán ra được là Vưu Tư Hề đã nhờ ai, tính đi tính lại thì người đầu độc Nhất Bác chắc chắn chính là Bùi Chung Hiền.

Hoàng Tề đứng ở trước cửa phòng của Nhất Bác mà yên lặng thở dài, hắn làm gì mà ngờ được rằng Vưu Tư Hề lại chơi lớn như thế, làm cho bây giờ liên lụy đến cả đoàn phim《Thập Hương》, cũng không biết rằng là do Vưu Tư Hề chủ mưu hay là Bùi Chung Hiền tự ý làm nữa, Hoàng Tề cảm thấy tình yêu của mình cũng bay theo gió luôn rồi.

Kinh phí của《Thập Hương》thì đang tiêu hao từng ngày, cho nên Hoàng Tề cũng không có rảnh để mà cảm thán về tình yêu của mình. Hắn lấy điện thoại ra, kiểm tra lại số phòng một lần nữa, sau khi xác nhận đã không sai rồi thì lại tiếp tục thở dài mà nhấn chuông phòng của Nhất Bác.

Tiêu Chiến, Nhất Bác và Nghiêm Cẩn vốn đang ngồi ở phòng khách bàn đến chuyện hủy hợp đồng, khi nghe thấy tiếng chuông vang lên thì có hơi kinh ngạc mà liếc nhìn nhau, bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ đêm rồi, ai còn có thể đến vào lúc này nữa chứ?

Nghiêm Cẩn chủ động đứng lên đi ra xem, sau khi nhìn qua mắt mèo thì phát hiện đó chính là Hoàng Tề – tên phú nhị đại của Xuân Hoa.

Nghiêm Cẩn quay lại phòng khách nói cho Tiêu Chiến biết, Tiêu Chiến nghe thấy cái tên Hoàng Tề thì liền cười lạnh. Anh không quen biết gì Hoàng Tề, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại có mối quan hệ không tồi với hắn, lúc trước anh ta đã từng gọi điện cho Hoàng Tề, bảo hắn chăm sóc cho Nhất Bác một chút, kết quả là cái tên này "chăm sóc" cũng tốt thật.

Nghiêm Cẩn hỏi: "Có muốn cho anh ta vào không?"

Tiêu Chiến: "Cho vào đi, để xem anh ta muốn cái gì?"

Tiêu Chiến bày ra cái dáng vẻ ngồi đó mà đợi, thế nhưng Nhất Bác thì lại đột nhiên kéo lấy anh, lôi vào trong phòng ngủ của mình, cậu vừa đẩy người vào trong vừa nói: "Đàn anh, anh trốn ở trong này một chút đi, đừng có để cho anh ta nhìn thấy anh."

Nhất Bác không muốn để cho Hoàng Tề nhìn thấy Tiêu Chiến và mình ở chung một phòng, lỡ đâu chuyện này bị lộ ra ngoài thì sẽ không tốt đối với anh. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng là một đại thần phái thực lực được mọi người công nhận, nếu như bị người ta biết được anh đang ở cùng với một diễn viên nhỏ như cậu, vậy thì anh rất có thể sẽ trở thành trò đùa cho người khác.

Tiêu Chiến bị Nhất Bác đẩy vào trong phòng ngủ, anh không hiểu mà hỏi: "Sao tôi lại phải trốn?"

Nhất Bác biết rằng nếu như Tiêu Chiến nghe được lý do của cậu thì sẽ không chịu tránh đi chỗ khác, cho nên cậu cũng không giải thích gì, chỉ là đẩy mạnh Tiêu Chiến vào trong phòng ngủ rồi đóng cửa lại, trước khi đi thì còn dặn dò anh một câu: "Đàn anh, anh đừng có đi ra ngoài nha."

Tiêu Chiến cũng không có nhất định là phải nhìn thấy cái đồ khốn Hoàng Tề kia, anh thấy Nhất Bác kiên trì như vậy thì cũng liền nói "Được" rồi ở lại trong phòng.

Sau khi đã giấu Tiêu Chiến đi rồi thì Nhất Bác liền ra hiệu cho Nghiêm Cẩn mở cửa, Nghiêm Cẩn gật gật đầu, đưa tay ra mở cửa.

Hoàng Tề vốn nghĩ rằng sau khi cửa được mở thì hắn sẽ nhìn thấy Nhất Bác, thế nhưng không ngờ rằng, người mà hắn nhìn thấy lại là Nghiêm Cẩn. Người của đoàn phim《Thập Hương》có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, thế nhưng Hoàng Tề thì lại biết ông thần lớn Nghiêm Cẩn này, đây chính là trợ lý riêng của Tiêu Tự An, địa vị của người này chẳng khác gì là những khâm sai triều đình thời cổ đại vậy, nhìn thấy anh ta thì chính là nhìn thấy Tiêu Tự An.

Hoàng Tề cảm thấy cái thế giới này đúng là quá vi diệu rồi, sao mà mỗi lần cửa mở là đều mở ra một cái thế giới mới vậy?

Hoàng Tề nở một nụ cười với Nghiêm Cẩn, có chút ngờ vực mà hỏi: "Trợ lý Nghiêm, thật là trùng hợp quá, chúng ta vậy mà lại có thể gặp được nhau ở đây. Tôi muốn hỏi một chút, có phải là Nhất Bác đang ở phòng này không?"

Nghiêm Cẩn nghiêng người, ra hiệu cho Hoàng Tề đi vào: "Cậu ấy đang ở bên trong."

Hoàng Tề nói một câu cảm ơn, rồi liền thò đầu vào, nhìn thấy được Nhất Bác đang ngồi ở trong phòng khách.

Hoàng Tề vừa đi về phía phòng khách vừa suy nghĩ, bỗng nhiên ngộ ra một điều, là một dân chuyên trong giới giải trí này, Hoàng Tề cảm thấy nội dung của vở kịch tối này hẳn là như thế này.

Đầu tiên, Nhất Bác không phải là người bình thường, thật ra cậu chính là tình nhân của Tiêu Tự An, bởi vì ôm được cái đùi vàng này cho nên Nhất Bác mới có thể liên tiếp tham gia vào hai bộ phim lớn là《Đế Thành Kế》và《Phong Hoa Lăng Vân truyện》. Việc Tiêu Chiến tương tác với Nhất Bác trên mạng xã hội, rồi Trác Hành Kiện gọi điện đến bảo hắn ta chăm sóc cho cậu đều là do Tiêu Tự An bảo Tiêu Chiến làm, còn anh thì chỉ đang giúp đỡ tình nhân của anh trai mình mà thôi.

Hoàng Tề liền minh bạch, cảm thấy những chuyện đã xảy ra trong tối nay rất là dễ hiểu. Nhất định là Tiêu Tự An đã đến khách sạn để gặp riêng Nhất Bác, thế nhưng không ngờ rằng lại bị một tình nhân khác của y là Vương Hi Bạch biết được, Vương Hi Bạch tìm đến tận cửa, đúng lúc bắt tại trận hai người kia. Tiêu Tự An lại quan tâm đến Vương Hi Bạch hơn, cho nên liền bỏ Nhất Bác lại mà đuổi theo hắn, hơn nữa còn cưỡng hôn người ta trong thang máy, mà Nhất Bác thì lại cứ như là một con chim hoàng yến nhỏ, ở lại trong phòng mà bị Nghiêm Cẩn trông chừng.

Hoàng Tề vừa mừng lại vừa buồn, mừng là vì hắn quá thông mình, còn buồn là vì mình đã đắc tội tình nhân của Tiêu Tự An.

Nhất Bác đang ngồi ở trên ghế sô pha, khi nhìn thấy Hoàng Tề đi đến thì liền đứng lên mà chào hắn. Hoàng Tề làm gì còn dám tỏ ra sĩ diện với tình nhân của Tiêu Tự An nữa, hắn dùng cái thái độ vô cùng tốt của mình mà nói với Nhất Bác: "Thầy Nhất Bác, chào cậu, hơn nửa đêm rồi mà còn làm phiền cậu như thế này thì đúng là ngại quá. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Hoàng Tề, là người bên phía Xuân Hoa. Bởi vì《Thập Hương》xảy ra vấn đề cho nên tôi mới mạo muội mà đến quấy rầy muộn như thế này, tôi muốn thương lượng với cậu về biện pháp giải quyết một chút."

Nhất Bác thấy Hoàng Tề đã đến đây rồi thì định bàn bạc với hắn về chuyện hủy hợp đồng, nhưng không ngờ rằng Nghiêm Cẩn lại nói trước: "Biện pháp gì?"

Hoàng Tề đang muốn nhanh chóng giải quyết cái mớ bòng bong của đoàn phim, vì đang dồn hết sự chú ý của mình vào《Thập Hương》, cho nên cái bản tính tùy tiện kia lại không cẩn thận mà bị lộ ra. Hoàng Tề chọn một cái ghế sô pha đơn mà ngồi xuống, lại không hề khách khí một chút nào mà ra hiệu cho Nhất Bác và Nghiêm Cẩn cũng ngồi xuống.

Nhất Bác và Nghiêm Cẩn cũng không quá để tâm đến thái độ của Hoàng Tề, Nghiêm Cẩn cũng chọn một cái ghế sô pha đơn rồi ngồi xuống, còn Nhất Bác thì lại tiếp tục ngồi trên cái ghê sô pha lớn ở chính giữa.

Sau khi Nhất Bác đã ngồi xuống thì Hoàng Tề liền nhìn cậu mà nói: "Tiểu Bác à, tôi đang muốn nhờ cậu cứu mạng đây, Lợi đạo bây giờ đang nằm trong bệnh viện, xem tình hình thì chắc là tạm thời sẽ không thể quay về đoàn phim được, cũng may là còn có phó đạo diễn miễn cưỡng cũng có thể quay phim được, mà Bùi Chung Hiền đã bị bắt thì chắc chắn là sẽ không thể được thả ra. Những điều đó ảnh hưởng rất lớn đến bộ phim, bây giờ đoàn phim đã khai máy rồi, từng giây từng phút đều là đang đốt tiền, tôi cảm thấy hay là như thế này đi, cậu sẽ thay Bùi Chung Hiền nhận vai chính, tiền thù lao thì tùy cậu. Hiện tại thì cậu cũng có nhân khí rất cao, hơn nữa kỹ năng diễn xuất lại tốt, bây giờ thì cũng chỉ có mỗi cậu mới có thể cứu được《Thập Hương》thôi."

Nhất Bác nhìn Hoàng Tề, biểu tình chăm chú mà hỏi: "Bên phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, sao anh lại biết được rằng Bùi Chung Hiền đã bị bắt thì sẽ không được thả ra chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro