59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên phú nhị đại Hoàng Tề vốn là muốn tìm Nhất Bác để giúp hắn lấp cái hố của đoàn phim, nhưng không ngờ rằng còn chưa nói được mấy câu thì tự bản thân hắn lại nhảy vào cái hố của người ta. Hắn ta muốn Nhất Bác thay Bùi Chung Hiền mà đóng vai chính, thế nhưng Nhất Bác lại chọc ngay chỗ hiểm mà hỏi vì sao hắn lại biết được rằng Bùi Chung Hiền sẽ không được thả ra.

Hoàng Tề nghe thấy câu hỏi của Nhất Bác thì liền lúng túng mà cười cười, cố gắng che giấu rồi nói: "Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết mà, tôi nghe nói Bùi Chung Hiền vẫn luôn ghim cậu, cho nên cái chuyện đầu độc này chắc chắn là do cậu ta làm."

Nhất Bác liếc mắt nhìn Nghiêm Cẩn một cái, Nghiêm Cẩn liền giả vờ như đang lơ đãng mà xoay màn hình điện thoại lại cho cậu xem một chút, mặc dù chỉ là chớp nhoáng thôi, thế nhưng Nhất Bác vẫn có thể thấy rõ được là Nghiêm Cẩn đang gọi video cho Tiêu Chiến, để cho anh có thể nắm rõ được tình hình ở bên ngoài.

Tuy rằng Tiêu Chiến không biết vì sao Nhất Bác lại không cho anh xuất hiện, nhưng mà anh vẫn làm theo lời cậu, chỉ là vì quan tâm đến tình hình của cậu, cho nên anh mới gọi video cho Nghiêm Cẩn.

Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến đang nghe bọn họ nói chuyện thì không biết vì sao lại có cảm giác an tâm, cậu thu ánh mắt lại rồi nhìn về phía Hoàng Tề, nói với hắn: "Hoàng phó tổng, tôi có một bản thỏa thuận hủy hợp đồng, phiền anh ký tên vào, tôi không muốn đóng bộ phim《Thập Hương》này nữa."

Trước khi Hoàng Tề đến gặp Nhất Bác thì hắn đã tính toán rất kỹ lưỡng, hắn cảm thấy Nhất Bác chỉ là một diễn viên nhỏ vừa mới nổi tiếng mà thôi, cho dù có người chống lưng cho thì cũng chắc rằng sẽ không thể nào đọ lại được với Xuân Hoa của hắn. Bản thân Hoàng Tề đã tự mình ra tay thì Nhất Bác còn không phải làm theo ý của hắn sao, cho dù cậu có chứng cứ Bùi Chung Hiền kiếm chuyện với mình thì như thế nào, bây giờ Bùi Chung Hiền cũng đã tự mình đâm đầu vào chỗ chết rồi, cái chứng cứ kia cũng chả còn quan trọng nữa. Hơn nữa, số tiền bồi thường hợp đồng của Nhất Bác lớn như vậy, chắc chắn là cậu sẽ không thể trả nổi, đến lúc đó thì hắn sẽ dùng vị trí vai chính để dụ dỗ cậu, vậy thì Nhất Bác tất nhiên là sẽ nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn mà lấp vào chỗ của Bùi Chung Hiền.

Hoàng Tề tính toán đủ đường, lại không ngờ rằng Nhất Bác lại là tình nhân của Tiêu Tự An, với gia thế của y thì cái mớ tiền bồi thường đó cũng là cái đinh gì, với lại, cho dù Tiêu Tự An có trả số tiền đó thì hắn làm gì có cái lá gan mà nhận.

Đoàn phim《Thập Hương》đang khẩn cấp cần một người thay thế cho Bùi Chung Hiền để có thể tiếp tục quay phim, như vậy thì mới có thể làm giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Bây giờ mà đi tìm một diễn viên đang rảnh rỗi, lại còn phải bàn bạc về hợp đồng nữa thì chắc chắn là sẽ không kịp, cho nên Nhất Bác đang nổi lên từng ngày chính là sự lựa chọn tốt nhất. Hoàng Tề không dám nhắc đến chuyện bồi thường hợp đồng với Nhất Bác, hắn chỉ có thể lấy tình và lý ra để khuyên nhủ: "Tiểu Bác à, cậu giúp anh một chuyện đi, bây giờ đoàn phim đang đốt tiền mỗi ngày đó, nếu như cậu không giúp thì chúng tôi sẽ lỗ chết đấy."

Nhất Bác vẫn không hề bị lay động mà bình tĩnh nói: "Hoàng phó tổng cũng đã quá lời rồi, tuy rằng đoàn phim có chuyện, nhưng mà chắc sẽ không đến nỗi lỗ chết đâu, dù sao thì bọn họ rất là biết tiết kiệm cho anh mà, đến ngay cả nơi ở của tôi cũng là một cái nhà khách giá rẻ cách đây tận 100km đó."

Hoàng Tề là người đã ngầm chấp nhận để cho đoàn phim bắt nạt Nhất Bác, thế nhưng hắn cũng không muốn biến "những việc đã xảy ra trong đoàn phim" biến thành "hiện trường pháp trị". Bây giờ Nhất Bác lại không mềm không cứng mà mỉa mai Hoàng Tề, làm cho hắn bị cái đám ngu xuẩn kia tức chết luôn rồi, thế nhưng đối với tình nhân của Tiêu Tự An thì hắn vẫn phải cố gắng mà mỉm cười.

Hoàng Tề nói ngon nói ngọt: "Tiểu Bác à, những chuyện của đoàn phim thì sau này tôi mới biết, cho nên không phải là tôi đang bồi thường cho cậu sao? Chúng tôi đúng là có mắt mà như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn, nếu như tôi sớm biết cậu là người trong lòng của Tiểu Tiêu tổng thì cho dù có nói gì tôi cũng không dám khiến cho cậu ủy khuất đâu."

Nhất Bác nghe thấy ba chữ "người trong lòng" thì liền trầm mặc mà run lên một cái, mở miệng giải thích: "Tôi và Tiểu Tiêu tổng không phải như anh nghĩ đâu."

Hoàng Tề tự nhận là mình hiểu hết tất cả mà nói: "Tiểu Bác, cậu cũng đừng có gạt tôi, vừa nãy tôi mới nhìn thấy Tiểu Tiêu tổng mà, con người của tôi kín miệng lắm, tuyệt đối sẽ không nói lung tung với ai đâu."

Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía cái điện thoại ở trong tay của Nghiêm Cẩn, nó vẫn đang gọi video với Tiêu Chiến, cậu đang định giải thích thì Hoàng Tề lại tiếp tục nói: "Tiểu Bác, không phải là tôi nịnh nọt cậu đâu, tôi là thật lòng cảm thấy cậu và Tiểu Tiêu tổng rất xứng đôi với nhau. Ngài ấy vừa thận trọng vừa tự tin, cậu thì lại ôn hòa điềm đạm, hai người với hai tính cách như vậy chính là tuyệt phối đó, chỉ có người như cậu thì mới có thể đả động được đến cái núi băng kia thôi. Với địa vị của Tiểu Tiêu tổng thì làm sao lại có thể để ý đến cái đám minh tinh trông giống hệt nhau kia được, phải là người vừa sạch sẽ thanh tú như hoa sen nở trên mặt nước thì mới có thể lọt vào mắt xanh của ngài ấy được chứ."

Nhất Bác nhìn về phía Nghiêm Cẩn, muốn anh ta giải thích một chút, thế nhưng Nghiêm Cẩn lại đột nhiên đánh giá một câu: "Có lý."

Nhất Bác: .....

Nhất Bác thấy Nghiêm Cẩn không giúp đỡ mình thì chỉ có thể tự mình giải thích với Hoàng Tề: "Anh hiểu lầm rồi, tôi và Tiểu Tiêu tổng thật sự không phải là mối quan hệ đó."

Hoàng Tề đã giải phóng bản thân thì tiếp tục nói: "Cậu không cần phải giấu đâu, nhìn thế nào thì cũng chỉ có cậu mới xứng đôi với ngài ấy nhất thôi, chúng ta đều là người trưởng thành hết mà, có gì mà không thể nói chứ. Nếu không thì nửa đêm nửa hôm Tiểu Tiêu tổng lại đến chỗ cậu làm gì, hai người thuê phòng, không phải làm chút gì đó thì chẳng lẽ chỉ là nói chuyện phiếm thôi à?"

Nhất Bác đang định giải thích thì cửa phòng ngủ chính lại bị người ở bên trong mở ra, Tiêu Chiến bước ra ngoài, vô cùng tiêu sái mà đi thẳng đến chỗ ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác.

Tiêu Chiến không thèm để ý đến Hoàng Tề đang trợn mắt há mồm, mà là quay sang dịu dàng nói với Nhất Bác: "Đã nói chuyện xong chưa? Toả Nhi muốn gọi video với em đấy, thằng bé từ nhỏ đến giờ vẫn chưa xa em lâu như vậy, chắc là nhớ rồi."

Nhất Bác cũng rất nhớ Toả Nhi, cậu đưa tay ra định lấy điện thoại của Tiêu Chiến thì anh lại đặt nó sang một bên, rồi nhẹ nhàng nói với cậu: "Nói chuyện chính trước đi, bên Toả Nhi đang là ban ngày, một chút chúng ta gọi lại cũng được."

Nhất Bác ừ một tiếng rồi lại ngồi xuống, còn Hoàng Tề đang quan sát Tiêu Chiến và Nhất Bác thì ngay cả cái cằm cũng sắp rớt đến nơi luôn rồi. Tiêu Chiến xoay sang nhìn Hoàng Tề, hắn ta liền lắp bắp mà nói: "Tiêu, Tiêu, Tiêu ảnh đế, sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Giấm Chua đen cả mặt mà nhìn Hoàng Tề, lạnh lùng trả lời: "Tôi không ở đây thì ở đâu, anh đã thấy qua ai đã kết hôn rồi mà còn phải chia phòng ngủ không?"

Tiêu Chiến nói một câu kinh thiên động địa, làm cho Hoàng Tề phải khiếp sợ mà nhìn anh, rồi lại nhìn sang Nhất Bác, không thể tin được mà hỏi: "Hai người đã kết hôn rồi?"

Tiêu Chiến: "Nếu không thì sao?"

Hoàng Tề ôm ngực, cảm thấy hình như chắc là hắn phải nhập viện chung với Lợi Xuyên rồi.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên đi ra, rồi lại bỗng dưng nhắc đến chuyện kết hôn của hai người. Còn Tiêu Chiến thì lại không nhìn cậu, mà lại cứ lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tề: "Tôi bảo Trác Hành Kiện dặn dò anh là phải chăm sóc cho Nhất Bác, vậy mà anh lại chăm sóc như vậy à? Anh nói rằng anh không biết về mối quan hệ của Nhất Bác và anh tôi, thế thì anh không biết là tôi đã bảo anh phải chăm sóc cho em ấy sao?"

Hoàng Tề liền nghẹn lời: "Không phải, cái đó..."

Tiêu Chiến: "Tốt nhất là anh nên có một lời giải thích hợp lý đi, nếu như không giải thích được, vậy thì để Nghiêm Cẩn đưa anh đến cục cảnh sát để giải thích."

Toàn bộ nhân viên của đoàn phim《Thập Hương》đều phải đến cục cảnh sát để lấy lời khai, nếu như đến ngay cả nhà đầu tư mà cũng phải đi, vậy thì đó đúng là một cái trò đùa lớn nhất trong giới giải trí rồi. Hoàng Tề căng thẳng, lắc lắc tay mà nói: "Đừng đừng đừng, Tiêu ảnh đế à, cậu đừng có làm vậy, tôi cũng là người vô tội mà."

Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều: "Vậy thì giải thích đi, rốt cuộc là ai có mặt mũi hơn tôi?"

Hoàng Tề nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì cứ nghĩ đến chuyện Nhất Bác suýt nữa đã bị đầu độc thì liền nổi giận, ngồi ở đó hệt như một tên sát thần. Hoàng Tề biết việc này sẽ không thể qua loa lấy lệ được, cho nên chỉ có thể thành thực mà trả lời: "Vốn là tôi đã đồng ý với Trác Hành Kiện rồi, thế nhưng Vưu Tư Hề lại tự mình tìm đến, nói rằng giữa cô ta và Nhất Bác có hiềm khích, cho nên muốn nhờ tôi xử lý cậu ấy."

Hoàng Tề thấy sắc mặt của Tiêu Chiến càng lúc càng khó coi thì liền nói nhanh hơn: "Làm sao mà tôi dám làm trái ý cậu được, cho nên tôi đã từ chối rồi, nhưng mà Vưu Tư Hề lại nói rằng cô ta sẽ tìm người khác, bảo tôi đừng giúp bên nào cả. Tôi đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu và Vưu Tư Hề thân mật hơn so với Nhất Bác, cho nên tôi mới đồng ý, làm sao mà tôi biết rằng hai người đã kết hôn rồi chứ, đến ngay cả con cũng lớn như vậy. Nếu như tôi mà biết trước thì đã không dám đồng ý với Vưu Tư Hề rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy tên của Vưu Tư Hề thì ánh mắt liền trở lạnh lùng hơn rất nhiều, anh tiếp tục hỏi: "Anh đã biết trước chuyện đầu độc à?"

Hoàng Tề nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến thì liền sợ đến mức nhảy dựng cả lên, hắn sợ hãi mà nói: "Tiêu ảnh đế, chuyện này không thể nói lung tung được đâu.《Thập Hương》là do Xuân Hoa đầu tư, làm sao mà tôi có thể để xảy ra chuyện chết người được chứ? Tôi chỉ nghĩ là Vưu Tư Hề sẽ bảo Bùi Chung Hiền đi gây chuyện với Nhất Bác mà thôi, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ."

Tiêu Chiến hỏi tới: "Người âm mưu chuyện đầu độc là Vưu Tư Hề hay Bùi Chung Hiền?"

Hoàng Tề sắp khóc đến nơi mà nói: "Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi cũng bị gài bẫy thôi mà."

Tiêu Chiến nhìn Hoàng Tề chằm chằm, sau khi đã chắc chắn rằng hắn không giống như là đang nói dối thì mới lên tiếng: "Biết rồi, anh đi đi."

Hoàng Tề cứ như là được đại xá mà nói liên tục ba chữ "được", hắn đang muốn co chân lên bỏ chạy thì liền phản ứng kịp thời mà quay người lại, hắn ta đến đây không phải là để cung cấp manh mối phá án, mà là để thuyết phục Nhất Bác nhận vai chính. Hoàng Tề nuốt một ngụm nước bọt, dưới cái áp lực thật lớn của Tiêu Chiến mà hỏi Nhất Bác: "Tiểu Vương à, chuyện vai chính của《Thập Hương》, cậu có giúp tôi được không?"

Nhất Bác quyết đoán mà từ chối: "Không diễn."

Hoàng Tề: "Thù lao đóng phim đều tùy ý cậu."

Nhất Bác vẫn tiếp tục từ chối: "Không diễn."

Hoàng Tề liền tỏ vẻ đáng thương: "Tiểu Bác à, cậu coi như là làm việc thiện mà giúp tôi đi, nếu không là cái dự án này tiêu đời luôn đấy, tâm huyết của biết bao nhiêu người đều đổ sông đổ biển hết, cậu nhẫn tâm như vậy sao?"

Nhất Bác vẫn không hề bị lay động: "Ngại quá, chuyện này tôi không giúp anh được, đoàn phim biến thành như thế này cũng không phải là lỗi của tôi, cho nên tôi không có nghĩa vụ phải làm điều đó. Ngày mai tôi sẽ gửi bản thỏa thuận hủy hợp đồng đến đoàn phim, làm phiền anh lúc đó hãy ký tên vào, nếu như anh không muốn ký thì chúng ta cũng chỉ có thể đi con đường pháp luật mà thôi."

Đương nhiên là Hoàng Tề không muốn ra tòa cùng với Nhất Bác, cậu có Tiêu gia làm chỗ dựa, cho nên hắn không dám làm căng mọi chuyện lên. Hoàng Tề cảm thấy bây giờ chịu thua trước thì vẫn hữu dụng hơn, đang định tiếp tục cầu xin thì Tiêu Chiến đã thiếu kiên nhẫn trước: "Bây giờ anh muốn tự mình đi hay là để tôi gọi cảnh sát đến dẫn anh đi?"

Hoàng Tề không dám chọc vào Tiêu Chiến đang tức giận, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng lại chẳng thể làm gì cả.

Hoàng Tề nói "Tôi tự đi" xong rồi thì liền nhanh chóng biến mất, Tiêu Chiến đợi cho đến khi hắn đã đi rồi thì mới quay sang nhìn Nhất Bác mà nói: "Vừa rồi tôi vẫn còn chút lo lắng đấy, sợ là em sẽ mềm lòng mà giúp anh ta."

Nhất Bác cười: "Bọn họ cứ ba lần bốn lượt gây phiền phức cho em thì sao em phải giúp bọn họ chứ, trên mặt của em cũng đâu có viết hai chữ "thánh nhân" đâu."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì liền nghiêng người tới gần Nhất Bác một chút, giả bộ nghiêm túc mà ngắm nhìn cậu, rồi lại cười nói: "Để tôi xem có viết hay không."

Tiêu Chiến bỗng nhiên tới gần làm cho Nhất Bác có chút ngượng ngùng, cậu né về phía sau một chút. Sau khi nhận ra được Nhất Bác đang né ra thì Tiêu Chiến mới phản ứng được là hành động vừa rồi của mình có hơi mập mờ quá mức.

Tiêu Chiến có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, Nhất Bác cũng mím mím môi của mình, ngay khi bầu không khí giữa hai người có chút lúng túng thì bọn họ lại đột nhiên nghe được một tiếng đóng cửa rất lớn.

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau nhìn về phía phòng ngủ dành cho khách, nơi vừa mới phát ra cái âm thanh đó.

Âm thanh vừa rồi chính là tiếng Nghiêm Cẩn đóng cửa, mà ngay khi Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn sang thì anh ta lại mở cửa ra, trợ lý Nghiêm vẫn dùng cái dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của mình mà nói với hai người bọn họ: "Tôi sẽ khóa cửa đó, tối nay sẽ không ra ngoài nữa đâu, hai người cứ tự nhiên đi."

Nghiêm Cẩn nói xong rồi thì cứ như là để nhắc nhở bọn họ mà đóng cửa thật mạnh một lần nữa, rồi sau đó khóa cả cửa lại.

Tiêu Chiến: .....

Nhất Bác: .....

Vốn giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ có một chút lúng túng mà thôi, nhưng nhờ vào Nghiêm Cẩn mà bây giờ đã triệt để biến thành vô cùng xấu hổ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro