67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay nhỏ của Toả Nhi, hai cha con đang đứng trước cửa lớn tại đại trạch của Tiêu gia, Toả Nhi có chút ngạc nhiên mà nhìn tòa nhà xinh đẹp trước mắt của mình, còn Tiêu Chiến thì lại chẳng biểu hiện ra bất cứ biểu cảm gì đặc biệt đối với cái nơi không thể quen thuộc hơn đối với anh.

Hai cha con bọn họ chỉ mới đứng ở đó một chút thì quản gia đã đi ra mở cửa.

Quản gia của Tiêu gia là một người phụ nữ tao nhã đã hơn 60 tuổi, khi bà nhìn thấy Tiêu Chiến và Toả Nhi thì liền cúi chào một cách đầy nghi thức và nghiêm chỉnh, rồi lại không nhanh không chậm mà nói: "Thiếu gia, mừng cậu đã về."

Tiêu Chiến không dám chắc rằng cha mẹ của anh sẽ có thể chấp nhận Toả Nhi hay không, anh mang bé con về đây, thế nhưng lại không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Bởi vì vậy mà suốt cả quảng đường đến đây vẻ mặt của anh đều rất là căng thẳng, mãi cho đến khi nhìn thấy quản gia thì anh mới thả lỏng hơn một chút, ôn hòa mà gọi: "Dì Đông."

Lão quản gia nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn với Tiêu Chiến, dù tuổi tác của bà đã cao, thế nhưng từng chỉ cử vẫn vô cùng chuẩn mực. Tiêu Chiến cảm thấy tất cả những người làm việc cho Tiêu gia cứ hệt như là máy móc vậy, đến ngay cả từng nụ cười cho đến cúi chào đều giống nhau như đúc.

Tiêu Chiến không thích Tiêu gia, không chỉ bởi vì nó quá mức lạnh lùng, mà còn bởi vì nó quá là cứng nhắc, ngay cả vị trí đặt để từng món đồ vật cũng phải được đo đạc cho chính xác, mang lại một cảm giác ngột ngạt vô cùng. Khi còn nhỏ anh đã từng bị trói buộc ở đây, không thể chạy nhảy, không thể ồn ào, không được phép làm bất cứ chuyện gì vượt quá khuôn phép, không thể nói những lời không khéo léo. Một đứa bé nho nhỏ, lại bị yêu cầu như một người lớn, phải biết duy trì cái gọi là phẩm chất quý tộc.

Tiêu Chiến khom lưng xuống bế Toả Nhi lên, anh thậm chí còn nghĩ nảy sinh ra suy nghĩ phải mang bé con rời đi ngay. Anh không hề có bất kỳ ký ức ấm áp nào về cái nơi này cả, ngược lại chỉ toàn là cảm giác bị trói buộc chặt đến mức không thở nỗi, cho nên anh không hề muốn để cho Toả Nhi cảm nhận được những điều này.

Lão quản gia dường như biết được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nên bà liền nhắc nhở: "Tiên, sinh, phu nhân và Đại thiếu gia đều đang đợi cậu, xin mời đi theo tôi."

Tiêu Chiến do dự một chút, anh xoa xoa nhóc béo trong lòng mình, rồi cuối cùng vẫn là bước chân vào trong.

Tiêu Chiến dưới sự dẫn đường của quản gia liền đi thẳng vào trong phòng khách, cha mẹ Tiêu và Tiêu Tự An đang ngồi ở đó mà uống trà, khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến ôm theo con bước vào thì ánh mắt của cả ba liền lập tức rơi vào trên người Toả Nhi.

Đứa bé ở trong lồng ngực của Tiêu Chiến nho nhỏ, trắng trẻo, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu vô cùng, trông giống hệt như anh khi còn nhỏ.

Toả Nhi ôm cổ của Tiêu Chiến, bé con nhìn thấy người lạ thì liền hiếu kỳ mà mở to hai mắt, bé trước tiên là vẫy vẫy bàn tay nhỏ với Tiêu Tự An mà mình đã biết, sau đó thì liền xoay sang hỏi Tiêu Chiến: "Cha, bọn họ là cha mẹ của cha à?"

Tiêu Chiến cười cười rồi xoa xoa bé: "Phải gọi là ông nội, bà nội."

Toả Nhi ồ một tiếng, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc, bé con bi bô gọi: "Con chào ông nội, chào bà nội."

Toả Nhi nói xong rồi thì lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ nhiệt tình, cho nên liền tặng cho Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc mỗi người thêm một cái hôn gió.

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc đã chinh chiến trên thương trường nhiều năm, bọn họ đã từng thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng rồi, thế nhưng lại chưa từng thấy qua một đứa bé tròn vo manh manh đáng yêu hôn gió với mình bao giờ, huống chi bé con này lại còn là huyết mạch của Tiêu gia nữa. Năm xưa hai người bọn họ cũng không có quá quan tâm đến hai đứa con của mình, nhưng bây giờ khi một đứa cháu nội bỗng dưng xuất hiện trước mặt hai người thì cha mẹ Tiêu lại khó có thể giải thích được mà cảm thấy mềm cả lòng.

Tiêu Trọng Uyên vẫn luôn trầm ổn nay lại không thấy quen mà nở một nụ cười với Toả Nhi, còn Văn Tĩnh Trúc thì trực tiếp đứng lên, hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, mẹ có thể ôm thằng bé không?"

Toả Nhi không chờ Tiêu Chiến trả lời thì đã chìa hai cánh tay nhỏ của mình ra với Văn Tĩnh Trúc: "Bà nội ôm."

Tiêu Chiến dặn Toả Nhi phải ngoan, sau bé con đồng ý thì liền đưa bé qua cho mẹ mình.

Từ trước đến giờ cha mẹ Tiêu không có ôm Tiêu Tự An và Tiêu Chiến được mấy lần, bọn họ theo triết lý giáo dục tinh anh, cho nên không muốn con cái quá ỷ lại vào mình. Tiêu Tự An và Tiêu Chiến đã lớn lên dưới sự giáo dục của các giáo viên tư nhân, hai anh em bọn họ chưa từng cảm nhận được quá nhiều tình thương của cha mẹ, đến ngay cả Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc cũng chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc gia đình cả.

Tiêu gia là một nơi phải luôn luôn có quy củ, nhưng bây giờ lại có một đứa bé đến, dường như đã làm cho cái vách tường băng kia xuất hiện một khẽ hở.

Tiêu Chiến và Tiêu Tự An liếc nhìn nhau, y liền ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh mình.

Văn Tĩnh Trúc ôm Toả Nhi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trọng Uyên, bà không quá quen mà để cho bé con ngồi trên đùi mình, rồi liền nhỏ nhẹ mà hỏi: "Có thể nói cho ông bà nội biết tên của con là gì không?"

Từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy mẹ của mình lại nói chuyện dịu dàng như vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cha mình mỉm cười hiền hòa như thế. Nếu như thái độ của cha mẹ đối với Toả Nhi như vậy thì anh cũng đã yên tâm rồi, mọi chuyện còn tốt hơn so với dự đoán của anh nhiều, cha mẹ tiếp nhận Toả Nhi, bọn họ cũng không hề bất mãn vì trưởng tôn của Tiêu gia không phải là con của Tiêu Tự An.

Toả Nhi đang dựa vào trong lồng ngực của Văn Tĩnh Trúc, nghe thấy bà nội của mình hỏi như thế thì bé con lập tức ngồi thẳng người lên, trịnh trọng mà giới thiệu bản thân: "Con tên là Tiêu Toả, ông nội, bà nội có thể gọi con là Toả Nhi, Toả có nghĩa là cành đào sum suê, lá xanh um tùm.

Cha mẹ Tiêu liền bị Toả Nhi chọc cho cười, bọn họ không ngờ rằng nhóc béo này lại còn có thể nho nhã mà giảng《Kinh Thi》cho mình, còn Tiêu Chiến ngồi ở một bên nhìn bé con thì lại nghĩ đến cái câu tiếp theo đó trong《Kinh Thi》, cùng với cái người vô cùng xứng với câu đó, "Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân", cứ hệt như là đang nói đến Nhất Bác của anh vậy.

Thật ra Tiêu Chiến rất muốn dẫn Nhất Bác về đây một lần, dù cho anh đã xa cách với cha mẹ của mình rất nhiều năm, dù anh không hề thích cái ngôi nhà này tí nào, thế nhưng anh vẫn muốn dẫn cậu về, bởi vì đây chính là nơi mà anh đã lớn lên, anh muốn cậu có thể nhìn thấy được những dấu vết của anh ở nơi này.

Tiêu Chiến yên lặng mà ngồi nhìn cha mẹ mình vô cùng tự nhiên mà chấp nhận Toả Nhi, thấy bọn họ như vậy thì anh cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Từ trước đến giờ cha mẹ Tiêu vẫn luôn rất là uy nghiêm và mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy được cái biểu tình mềm mại như thế này của bọn họ, cho nên anh cũng biết được là bọn họ thật lòng rất thích Toả Nhi.

Cha mẹ Tiêu ngồi chơi với Toả Nhi rất lâu, có lẽ đến ngay cả bọn họ cũng không biết rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Tiêu Tự An quay về thành phố A bởi vì có rất nhiều công việc cần phải xử lý, y không thể ở lại đây quá lâu, cho nên liền hắng giọng một cái, thành công hấp dẫn sự chú ý của hai người bọn họ.

Tiêu Tự An và Tiêu Trọng Uyên liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi y liền xoay sang nói với Văn Tĩnh Trúc: "Mẹ, hay là mẹ dẫn Toả Nhi đi xem con mèo nhỏ con nuôi ở trong phòng đi?"

Văn Tĩnh Trúc liền hiểu ý, bà nhìn Toả Nhi đã cọ cọ đến trong lồng ngực của Tiêu Trọng Uyên mà dịu dàng hỏi: "Toả Nhi, có muốn đi xem mèo con cùng với bà nội không?"

Toả Nhi rất là thích động vật nhỏ, bé nghe thấy có thể đi xem mèo con thì liền lập tức dùng sức gật gật đầu: "Muốn, bà nội ôm!"

Văn Tĩnh Trúc nở một nụ cười, không phải là cái nụ cười hoàn mỹ cứng nhắc, mà là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Văn Tĩnh Trúc nhận lấy nhóc béo từ trong lòng Tiêu Trọng Uyên, ông có chút không muốn buông tay, Văn Tĩnh Trúc thấy vậy thì trong mắt liền lóe lên ý cười. Tiêu Trọng Uyên dường như cũng phát hiện ra bà đang cười nhạo mình, cho nên liền lập tức trở về cái dáng vẻ uy nghiêm như thường ngày, rồi lại cứ như muốn chứng minh mình mà còn liếc nhìn Văn Tĩnh Trúc một cái.

Tiêu Chiến chưa từng thích ai bao giờ, cho nên anh chỉ cảm thấy cha mẹ của mình chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi, bọn họ giống như là đối tác đang cùng nhau duy trì mối quan hệ này vậy, mà bản thân của anh cũng chỉ là kết quả của lợi ích. Thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã biết thế nào là yêu, cho nên tuy rằng Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc chỉ mới có liếc mắt nhìn nhau, nhưng anh lại bỗng nhiên bừng tỉnh ra, thì ra từ trước đến giờ anh đã hiểu lầm quá nhiều thứ rồi, bất luận là cha mẹ đã bắt đầu cuộc hôn nhân này như thế nào, nhưng khi bọn họ nhìn nhau thì vẫn có thể thấy được sự yêu thích trong đó. Dù bọn họ đã nắm tay nhau đi qua cả nửa cuộc đời, thế nhưng sự yêu thích kia vẫn còn ở đó.

Văn Tĩnh Trúc ôm Toả Nhi rời khỏi phòng khách, sau khi bé con đã không còn ở đây nữa thì bầu không khí tại phòng khách lại khôi phục cái sự nghiêm túc như thường ngày của Tiêu gia. Ba cha con nghiêm túc ngồi đó, Tiêu Trọng Uyên là người lớn, cho nên ông liền lên tiếng trước: "Tự An đã nói cho cha biết những việc mà Vưu gia đã làm rồi, hiện tại cha cần biết, hai đứa chuẩn bị làm cái gì?"

Tiêu Chiến: "Bọn họ đã vi phạm pháp luật thì nhất định phải bị pháp luật trừng trị, sau khi anh con đã lên kế hoạch đầy đủ rồi thì con sẽ cung cấp toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát, để cho bọn họ bị trừng phạt một cách thích đáng."

Tiêu Trọng Uyên không có ý kiến gì với lời nói của Tiêu Chiến, ngược lại còn nhìn về phía Tiêu Tự An mà hỏi: "Còn con thì sao?"

Tiêu Tự An vẫn giữ cái dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày mà nói: "Đã đến lúc Vưu gia phải sụp đổi rồi."

Tiêu Trọng Uyên cũng rất là bất mãn với Vưu gia, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Toả Nhi thì cái sự bất mãn của ông dường như lại tăng lên gấp bội. Bọn họ đúng là gan to bằng trời nên mới dám hãm hại cháu nội của ông, lại còn khiến cho Tiêu Chiến hiểu lầm gia đình của mình của nhiều năm như vậy, làm cho cha con bọn họ không hòa thuận, gia đình bất hòa.

Tuy rằng Tiêu Trọng Uyên đang bất mãn với Vưu gia, thế nhưng dù sao thì giữa hai bên cũng đã có mối quan hệ hợp tác được mấy chục năm rồi, lợi ích của hai bên đều liên lụy đến nhau quá nhiều, nếu như động đến Vưu gia thì Tiêu gia chắc chắn là sẽ bị tổn thất. Huống chi Vưu gia đã phụ thuộc vào Tiêu gia nhiều năm như vậy, bây giờ mà ra tay quá tuyệt tình thì thế nào cũng sẽ khiến cả giới kinh doanh phải nghị luận một phen.

Tiêu Trọng Uyên nhìn Tiêu Tự An mà nói: "Từ trước đến giờ con vẫn luôn rất thận trọng đấy."

Tiêu Tự An cũng hiểu được ý của Tiêu Trọng Uyên, ông cho rằng y sẽ không bao giờ tùy tiện mà ra tay như thế này, nếu như Tiêu Tự An đề nghị thì chắc chắn là đã có kế hoạch để đối phó với bọn họ.

Tiêu Tự An quả thật là đã chuẩn bị sẵn hết tất cả kế hoạch của mình, y liền đơn giản mà phân tích vấn đề: "Nếu như muốn động đến Vưu gia thì một là phải làm cho dư luận đứng về phía chúng ta, hai là phải giải quyết được vấn đề thiếu nguồn cung ứng."

Tiêu Trọng Uyên gật gật đầu, xem như là đồng ý với quan điểm của y.

Tiêu Chiến thân là người trong giới giải trí, cho nên anh biết rất rõ nên làm gì để dẫn dắt dư luận, anh liền chủ động nói: "Con thấy điều thứ nhất cũng không khó xử lý đâu, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Tiêu gia là một kẻ mạnh, nhưng nếu như chúng ta biến mình thành người bị hại thì sẽ rất dễ nhận được sự đồng tình của dư luận. Hơn nữa Vưu gia đã phạm tội mưu sát, lại còn là mưu sát một đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra, người bình thường căn bản là chẳng có ai lại đi ủng hộ một cái gia đình phạm tội đó cả."

Tiêu Tự An cũng nói thêm: "Vưu gia đã mưu hại trưởng tôn Tiêu gia, bốn chữ "trưởng tôn Tiêu gia" có ý nghĩa như thế nào thì con nghĩ là cả giới kinh doanh đều hiểu rất rõ. Huống chi mấy năm gần đây bọn họ cũng chẳng làm ăn sạch sẽ gì, nếu tung ra chuyện bọn họ phạm tội hình sự và tội thương mại, cộng thêm việc Vưu Tư Hề đã đầu độc giết người, thì toàn bộ Vưu gia sẽ rất khó để mà có thể cứu được."

Tiêu Trọng Uyên ừ một tiếng, ra hiệu cho Tiêu Tự An nói tiếp, y liền tiếp tục nói: "Về vấn đề giải quyết những ảnh hưởng của Vưu gia đến chúng ta thì gần như là con số 0, sau khi con phát hiện thấy bọn họ có hành vi phạm tội thương mại thì đã thầm cắt đứt hết toàn bộ liên hệ mật thiết với bọn họ rồi. Trước mắt điều có liên quan duy nhất giữa hai bên chính là Vưu gia là người cung cấp thiết bị cho chúng ta, nhưng mà bọn họ cũng không phải là nơi duy nhất cung cấp thiết bị."

Tiêu Trọng Uyên nói: "Nhưng Vưu gia là bên báo giá thấp nhất, nếu đổi thành bên khác thì chỉ sợ là giá sẽ tăng lên không ít đấy."

Tiêu Tự An: "Không."

Tiêu Trọng Uyên nhìn Tiêu Tự An, y thấy vậy thì cuối cùng cũng lấy ra lá bài tẩy của mình.

Tiêu Tự An: "Những thiết bị mà chúng ta mua chủ yếu đều là của những thương hiệu nước ngoài nổi tiếng, Vưu gia chỉ được xem như là đại lý của bọn họ ở Hoa quốc mà thôi. Nếu như chúng ta có thể mua trực tiếp từ nhà sản xuất thì giá thành sẽ thấp hơn. Vương thị vẫn luôn muốn tiến vào thị trường Hoa quốc, bọn họ cũng cần phải tìm được một đồng minh có vốn tại đây để có thể thâm nhập vào thị trường được, đúng lúc chúng ta là người thích hợp nhất."

Tiêu Trọng Uyên hiểu rõ được ý của Tiêu Tự An, Vưu gia chỉ là một nhà cung cấp lẻ, mà tất cả những thương hiệu kia đều thuộc dưới trướng của Vương thị, chỉ cần bọn họ đồng ý thì sẽ có thể dễ dàng mà thay thế Vưu gia. Chỉ có điều Vương thị là một con cá sấu lớn ở quốc tế, nếu như muốn tiến vào thị trường Hoa quốc thì sẽ có rất nhiều cách, hoàn toàn có thể hùng hùng hổ hổ mà trực tiếp nhảy thẳng vào, thế nhưng Tiêu Tự An vậy mà lại có thể thuyết phục được Vương Hi Bạch hợp tác với Tiêu thị, điều này đúng là làm cho ông có chút bất ngờ.

Tiêu Trọng Uyên xác nhận mà hỏi lại: "Vương Hi Bạch có đáng tin không?"

Tiêu Tự An không chút do dự mà trả lời: "Đáng tin."

Tiêu Tự An luôn rất là trầm ổn khi đối nhân xử thế, y tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những chuyện mà mình không nắm chắc được.

Tiêu Trọng Uyên rất tin tưởng vào phán đoán của Tiêu Tự An, sau khi nhận được câu trả lời của con trai lớn của mình, ông liền bình thản mà nói: "Vậy thì chuyện của Vưu gia hai đứa cứ lo liệu đi, cha đã lớn tuổi rồi, không quản nổi chuyện của công ty nữa. Cha cũng không biết hai đứa đã làm cái gì, chỉ là đến khi nhận được tin tức Vưu gia đã sụp đổ thì vô cùng đau lòng thôi."

Tiêu Tự An cũng thuận theo mà nói: "Vâng, đến lúc đó thì cha nhất định phải chú ý đến sức khỏe."

Tiêu Chiến lẳng lặng mà nhìn cha cùng với anh trai của mình diễn trò, hai người này cứ cha một câu con một câu, vậy mà lại chẳng cảm thấy lúng túng chút nào. Tiêu ảnh đế đột nhiên hiểu ra một chuyện, có lẽ là cái thiên phú diễn xuất của anh là được di truyền rồi.

Tiêu Trọng Uyên không hề biết đứa con út của mình đang oán thầm cái gì, sau khi ông dặn dò Tiêu Tự An xong thì liền nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Trọng Uyên không vui không buồn mà nói: "Bản lĩnh cũng lớn rồi nhỉ, học được cách dùng con của mình để đi lấy lòng cha mẹ rồi."

Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh, quyết định qua cầu rút ván mà nói: "Anh con dạy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro