68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Toả Nhi ngồi ở trong lồng ngực của Tiêu Trọng Uyên mà chơi đùa cùng với mèo con, Tiêu Trọng Uyên nhìn cháu nội của mình, càng nhìn thì lại càng thấy thích. Người cha vẫn luôn nghiêm túc trong trí nhớ của Tiêu Chiến giờ phút này lại ôm Toả Nhi với một vẻ mặt từ ái vô cùng.

Tiêu Chiến và Văn Tĩnh Trúc đứng bên cửa sổ, anh nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tự An đã rời đi, rồi lại nhìn sang con mèo nhỏ trong lòng Toả Nhi.

Con mèo nhỏ này cũng không phải là giống mèo quý gì, thậm chí rất có thể là chỉ là một con mèo hoang được nhặt ở ven đường. Không ngờ một cái nơi mà đến ngay cả những món đồ trang trí nhỏ nhất cũng phải lộ ra được vẻ cao sang như Tiêu gia vậy mà lại để cho Tiêu Tự An đem một con mèo hoa như thế này về nuôi ở trong nhà.

Tiêu Chiến nói: "Con còn tưởng là những con mèo như thế này sẽ không được bước vào cửa của Tiêu gia chứ."

Văn Tĩnh Trúc cũng hiểu Tiêu Chiến đang nói gì, nếu là thường ngày thì bà sẽ cảm thấy rằng anh đang nói móc Tiêu gia, nhưng mà sau khi Toả Nhi đến thì cái bầu không khí trong căn nhà này liền trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cũng có nhiều thêm những tiếng cười nói mà chưa từng xuất hiện bao giờ, cho nên bây giờ Văn Tĩnh Trúc dường như cũng tình nguyện mà hòa nhã giải thích mấy câu.

Văn Tĩnh Trúc nhìn con mèo nhỏ đang chọc cho Toả Nhi rất là vui vẻ mà ôn hòa nói: "Anh của con rất là thích mèo nhỏ, thật ra thì mẹ cũng có chút bất ngờ, mấy năm trước nó đột nhiên ôm con mèo này về, tuy rằng cha và mẹ cảm thấy có chút không được thích hợp, nhưng mà cũng không có nói gì. Anh của con vẫn luôn cư xử đúng mực, từ trước đến giờ thằng bé chưa bao giờ làm chuyện gì khác người cả, cũng chỉ là một con mèo nhỏ thôi, cho nên muốn nuôi thì cứ nuôi.

Văn Tĩnh Trúc vừa mới nói Tiêu Tự An chưa bao giờ làm chuyện gì khác người, thì Tiêu Chiến liền nhớ đến Vương Hi Bạch, cùng với chuyện hắn và anh của mình đã từng có quan hệ với nhau, nghĩ đến đó thì anh không nhịn được mà giật giật khóe miệng của mình.

Văn Tĩnh Trúc không chú ý đến sự khác thường của Tiêu Chiến, bà liền nói thêm một câu: "Con mèo kia tên là Tiểu Bạch, anh của con đặt tên đấy, có phải là không quá giống với tác phong của nó không?"

Tiêu Chiến lại tiếp tục mà giật giật khóe miệng của mình, nếu như không phải luật pháp không cho phép thì bây giờ anh đã vác cây đao bốn mươi mét đi chém Vương Hi Bạch rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy cái con mèo Tiểu Bạch này đúng là đẹp đến mức không nỡ nhìn mà, cho nên liền chuyển ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, phong cảnh ngoài đó cũng chẳng khác gì so với lúc anh còn bé, vừa đẹp đẽ lại vừa khô khan.

Văn Tĩnh Trúc hiếm khi mà ôn hòa nói chuyện với Tiêu Chiến được vài câu, cho nên bà liền chủ động nói thêm: "Tiêu Chiến, chuyện con kết hôn thì anh của con đã nói cho bọn ta biết rồi, mẹ cảm thấy đáng ra con phải là người nói cho chúng ta biết, hơn nữa còn phải là trước khi con quyết định kết hôn."

Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Nếu con nói thì hai người có đồng ý không?"

Văn Tĩnh Trúc không có trả lời thẳng vấn đề của Tiêu Chiến mà là nhìn sang Toả Nhi ở phía xa rồi nói: "Đứa bé kia tên là Nhất Bác đúng không? Anh của con đã nói qua về hoàn cảnh của cậu ấy cho bọn ta biết rồi. Nói thật là lúc đầu mẹ cũng không quá coi trọng chuyện hai đứa ở bên nhau, bởi vì hoàn cảnh lớn lên của hai đứa khác nhau một trời một vực, tam quan cũng rất là khác, thậm chí mẹ còn từng nghi ngờ rằng có phải là cậu ấy muốn dựa vào con để được nổi tiếng hay không. Nhưng mà sau khi nói chuyện với Toả Nhi rồi thì ít nhất mẹ có thể xác định được một chuyện, Nhất Bác đã tự tay nuôi Toả Nhi lớn lên thì thằng bé nhất định là sẽ giống như ba nuôi của mình, cậu ấy có thể dạy dỗ cho Toả Nhi vừa thiện lương vừa hiểu chuyện như vậy thì chắc hẳn là một ngưởi trẻ tuổi có tâm địa rất tốt."

Tiêu Chiến cứ giống như là lầm bầm mà nói: "Cứ nhìn thấy em ấy là cảm thấy ấm áp vô cùng."

Văn Tĩnh Trúc nhìn Tiêu Chiến, không phải là bà không biết chuyện mà anh cứ luôn canh cánh trong lòng là gì, cũng không phải không hiểu được là anh muốn gì, chỉ là mỗi đời của Tiêu gia đều trưởng thành như vậy. Người nhà họ Tiêu không quá để tâm đến cái gọi là dịu dàng thắm thiết, mà Tiêu Chiến bây giờ thì đã tìm được cái sự ấm áp mà mình đã luôn mong chờ rồi.

Văn Tĩnh Trúc thoải mái mà nói: "Cũng đã kết hôn rồi, chỉ cần con thích là được."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, anh trầm mặc nửa ngày, vẫn là không nhịn được mà hỏi: "Mẹ, nếu như Vương gia không hợp tác với chúng ta, nếu như động đến Vưu gia cũng sẽ khiến cho chúng ta bị tổn thất, dưới tình huống như vậy, dù cho Vưu Tư Hề vẫn muốn giết Nhất Bác bằng thuốc độc thì hai người có đồng ý động đến họ không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Văn Tĩnh Trúc, còn bà thì nhìn thẳng vào anh mà bình tĩnh hỏi: "Con nghĩ rằng mẹ sẽ làm gì?"

Tiêu Chiến không nói, gì còn Văn Tĩnh Trúc thì thu hồi ánh mắt của mình lại.

Văn Tĩnh Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ điệu bình thường mà nói: "Tuy rằng mẹ không quá vừa ý Nhất Bác, nhưng mà cậu ấy đã kết hôn với con rồi thì có nghĩa là cậu ấy đã giao bản thân mình cho nhà chúng ta. Tiêu gia có thể diện của Tiêu gia, nếu như con và Tự An phải chịu một chút ủy khuất vì gia tộc của mình, vậy thì hai đứa nên tha thứ, nhưng nếu lại để Nhất Bác phải làm điều đó thì chẳng phải là sẽ để cho người ta chế cười sao. Đến ngay cả người đã vào Tiêu gia mà chúng ta còn không bảo vệ được thì Tiêu gia sẽ biến thành cái gì? Nhất Bác đã kết hôn với con, vậy thì đòi lẽ phải giúp cậu ấy chính là bổn phận của Tiêu gia, cho dù tình huống mà con vừa mới nói có xảy ra thì bọn ta cũng sẽ không để cho cậu ấy phải chịu một chút oan ức nào đâu."

Tiêu Chiến kinh ngạc mà nhìn Văn Tĩnh Trúc, còn bà thì lại thở dài một tiếng: "Tiêu Chiến, quan hệ giữa con và trong nhà trở nên xa cách đến mức độ này thì đương nhiên cha mẹ là người có trách nhiệm, nhưng mà con cũng không hẳn là không có chỗ sai. Con chưa từng nghiêm túc muốn đi tìm hiểu rõ bọn ta, mà con chỉ toàn tự nhận định bọn ta như thế nào là như thế đó. Con không biết rằng lúc bọn ta biết được con nghĩ bọn ta chính là người đã hại Toả Nhi thì đã đau lòng đến mức nào đâu."

Tiêu Chiến nhìn Văn Tĩnh Trúc, người mẹ vẫn luôn rất mạnh mẽ trong ấn tượng của anh dường như có gì đó không giống như trước kia, từng câu từng chữ của bà đều thấm vào trong tim anh. Thì ra cha mẹ cũng sẽ đau lòng bởi vì anh hiểu lầm, bọn họ không giống như những cặp cha mẹ bình thường, thế nhưng bọn họ vẫn là cha mẹ.

Tâm trạng của Tiêu Chiến rất là rối bời, anh đã hiểu lầm bọn họ nhiều năm như vậy rồi, đặc biệt là chuyện của Toả Nhi, bây giờ khi sau khi tìm được bé con về rồi thì bản thân anh cũng đã trở thành một người cha. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại trước thì cũng chợt phát hiện, thì ra cha mẹ cũng rất quan tâm đến anh, chỉ là cách thức quan tâm của bọn họ không giống mà thôi.

Tiêu Chiến liền nghiêm túc mà nói với Văn Tĩnh Trúc: "Mẹ, con xin lỗi."

Văn Tĩnh Trúc nở một nụ cười, bà nhìn Tiêu Chiến mà nói: "Từ trước đến giờ con vẫn luôn rất kiên cường, cho dù có cảm thấy mình sai thì cũng sẽ không bao giờ nói xin lỗi, xem ra thì cái cậu Nhất Bác kia rất là dịu dàng nhỉ."

Ở cùng với cậu thì cả người Tiêu Chiến liền trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi của Văn Tĩnh Trúc thì liền gật đầu một cái, thẳng thắn mà nói: "Mẹ, con rất thích em ấy, thích đến mức chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay."

Văn Tĩnh Trúc liền cười cười: "Con thích là được rồi."

Đây là lần đầu tiền Tiêu Chiến ở chung với mẹ của mình một cách hòa thuận như vậy, sau khi anh đã buông bỏ thành kiến của mình thì liền cảm thấy, cái Tiêu gia mà anh luôn cho rằng là lạnh lùng vô cùng thật ra cũng không hề khó tiếp nhận như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy rất vui mừng vì mình đã không ôm lấy Toả Nhi mà xoay người rời đi, anh cũng rất vui mừng bởi vì nhờ có sự tồn tại của bé con mà anh và người trong nhà mới có thể hàn gắn lại với nhau.

Tiêu Chiến nhìn bé con ở xa xa, cảm thấy con trai của mình đúng là có thể nhờ vào sự đáng yêu mà chinh phục được cả thế giới mà. Văn Tĩnh Trúc cũng nhìn Toả Nhi với một vẻ mặt dịu dàng vô cùng, bà lên tiếng đề nghị: "Buổi tối con và Toả Nhi ở lại ăn tối đi, đã lâu rồi chúng ta không có được ăn cơm chung với nhau đấy."

Tiêu Chiến từ chối: "Không được, Nhất Bác có chuẩn bị cơm tối, em ấy còn đang chờ bọn con về để ăn cơm."

Văn Tĩnh Trúc cũng không để ý mà nói một câu: "Vậy thì thôi.", thế nhưng trong lòng thì có hơi xúc động. Con trai nhỏ của bà rốt cuộc cũng lớn rồi, ngay lúc bà không biết thì anh đã có một thế giới riêng của chính mình, có người yêu, có cả một đứa con, và còn cả cái suy nghĩ cần phải về quay về ngôi nhà của gia đình mình nữa.

Tiêu Chiến nhìn về phía Tiêu Trọng Uyên, từ trước đến giờ bà vẫn luôn cho rằng, cuộc hôn nhân của Tiêu Tự An và Tiêu Chiến phải nên giống như bà và Tiêu Trọng Uyên vậy, bọn họ có cùng địa vị, quan điểm giống nhau, rất phù hợp để chung sống với nhau. Thế nhưng bây giờ bà lại đột nhiên cảm thấy, ai có thể chắc chắc rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ có một dáng vẻ duy nhất cơ chứ, có lẽ sự lựa chọn của Tiêu Chiến cũng là một sự lựa chọn tốt.

Văn Tĩnh Trúc dặn dò: "Tiêu Chiến, khi nào rảnh thì nhớ dẫn Nhất Bác về ăn cơm đi, cậu ấy còn chưa đến đây bao giờ, mẹ và cha của con cũng rất muốn gặp cậu ấy đấy."

Tiêu Chiến trả lời: "Chờ thêm một thời gian nữa đi."

Chờ đến khi Nhất Bác thật lòng thích anh, chờ đến khi cậu thật lòng muốn quay về đây cùng anh.

Tiêu Chiến và Toả Nhi rời khỏi Tiêu gia, hai cha con ngồi ở trong xe, Toả Nhi cứ ôm lấy Tiêu Chiến mà kể cho anh nghe con mèo nhỏ kia đáng yêu đến cỡ nào. Tiêu Chiến đã sớm nhìn thấu ý đồ của con trai mình rồi, thế nhưng lại giả vờ không biết mà nói: "Con thích mèo nhỏ như thế, vậy thì chúng ta thường xuyên quay về đại trạch, ông bà nội cũng rất là thích con đấy."

Toả Nhi ôm cái cổ của Tiêu Chiến mà nói: "Nhưng như vậy thì cũng đâu có thể mỗi ngày đều thấy meo meo đâu."

Tiêu Chiến nhịn cười: "Vậy thì con chuyển đến sống cùng ông bà nội nhé, vậy thì mỗi ngày đều có thể thấy meo meo rồi."

Toả Nhi liền bắt đầu sốt ruột: "Không sống cùng ông bà nội thì cũng có thể mỗi ngày đều thấy meo meo mà, có cách mà!"

Tiêu Chiến biết rằng Toả Nhi cũng muốn có một con mèo nhỏ, thế nhưng anh vẫn cố ý đùa bé, không chịu nói ra chuyện đi mua một con mèo như bé con muốn. Toả Nhi ở trong lồng ngực của Tiêu Chiến mà xoay tới xoay lui đến nóng cả ruột, vội vội vàng vàng, bé con bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, dùng hai tay nâng khuôn mặt của cha mình lên mà nói: "Cha, cha biết hông? Bo Bo thích meo meo lắm đó."

Tiêu Chiến: "Bo Bo không thích meo meo."

Toả Nhi sốt ruột: "Thích!"

Tiêu Chiến giả vờ nghiêm mặt: "Toả Nhi, con ngoan không được nói dối đâu."

Toả Nhi bĩu môi, thế rồi hai mắt của bé chợt lóe lên: "Bo Bo thích Toả Nhi, Toả Nhi thích meo meo, cho nên Bo Bo cũng thích meo meo!"

Tiêu Chiến bị con trai của mình manh đến mức chịu không nổi, anh tỏ vẻ do dự một chút, Toả Nhi thấy vậy thì liền lập tức ôm lấy anh mà dùng sức hôn một cái: "Cha!"

Trái tim của Tiêu Chiến đã sắp bị đứa nhỏ này làm tan chảy đến nơi rồi, anh cũng ôm lấy bé hôn một cái rồi mới hỏi: "Con cũng muốn tự mình nuôi một con mèo nhỏ sao?"

Toả Nhi dùng sức gật gật đầu.

Tiêu Chiến: "Nhưng tại sao cha phải đồng ý với con?"

Toả Nhi nghiêng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ một chút rồi mới nghiêm túc nói: "Nếu như có meo meo, vậy thì buổi tối con sẽ ngủ với meo meo, không làm phiền cha và Bo Bo."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Toả Nhi, tuy rằng bé con không có ý gì, thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy nghi ngờ rằng thằng bé này đang ám chỉ cái gì đó.

Tiêu Chiến ôm cục nắm nhà mình, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Toả Nhi, sau này nếu như chú Mộc Mộc kia có nói hưu nói vượn cái gì thì con nhớ phải che lỗ tai đấy."

Toả Nhi không hiểu mà hỏi lại: "Nói cái gì mới là nói hưu nói vượn?"

Tiêu Chiến: "Mỗi một chữ từ trong miệng của cậu ta."

Toả Nhi vẫn còn đang muốn cha mua meo meo cho mình, cho nên bé con liền vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu: "Được!"

Thật ra lúc ở Tiêu gia thì Tiêu Chiến đã muốn mua một con mèo con cho Toả Nhi rồi, vừa rồi anh cũng chỉ muốn đùa giỡn với bé một chút mà thôi. Trước khi lên xe thì Tiêu Chiến đã dặn dò tài xế chở hai người bọn đến một trại mèo mà anh biết, anh còn hỏi Nhất Bác đang ở đâu, canh thời gian thì sau khi dẫn Toả Nhi đi mua mèo xong thì bọn họ cũng có thể đến đón cậu.

Nhất Bác đi gặp Tịch Triều Mộc, hai người vốn định gặp nhau để bàn chuyện kịch bản, thế nhưng cuối cùng lại biến thành đi dạo siêu thị. Tịch Triều Mộc bế quan nhiều ngày ở trong nhà nên thức ăn cũng sắp cạn rồi, còn Nhất Bác thì cũng là thuận tiện đi mua đồ về nấu ăn.

Nhất Bác và Tịch Triều Mộc ở trong siêu thị vừa lựa đồ vừa tán gẫu với nhau về những việc đã xảy ra gần đây, bọn họ là bạn học đại học suốt bốn năm, cũng là bạn cùng phòng trong suốt thời gian đó, sau khi tốt nghiệp thì Tịch Triều Mộc vẫn thường xuyên chạy đến nhà Nhất Bác mà trải đệm ngủ ở dưới đất. Bây giờ Nhất Bác chuyển đến nhà Tiêu Chiến ở, cho nên Tịch Triều Mộc liền có chút sầu não, bởi vì sau này cậu ta sẽ không thể nằm kế bên Nhất Bác mà nói chuyện được nữa rồi.

Tịch Triều Mộc muốn biểu đạt nội tâm của mình với Nhất Bác một chút, cậu ta vừa mới quay đầu lại thì đã thấy có vài người đi ngang qua mà liên tục đánh giá cậu. Tịch Triều Mộc thấy vậy thì liền thở dài mà nói: "Nhất Bác à, cậu có còn nhớ là dạo gần đây bản thân cậu đã trở nên nổi tiếng hơn một chút rồi không? Đầu tiên là Tiểu phu tử, rồi lại đến chuyện đầu độc, cậu không cảm thấy là mình nên che chắn một chút sao?"

Lúc Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến thì cậu sẽ che mặt mình rất kỹ, sợ rằng sẽ làm cho anh bị ảnh hưởng, thế nhưng khi đi chung với bạn của mình thì cậu lại quên mất điều này: "Tớ quên."

Tịch Triều Mộc cũng bất đắc dĩ vô cùng, chỉ có thể cởi cái nón bóng chày trên đầu mình xuống đội lên cho Nhất Bác.

Nhất Bác cười nói cảm ơn, còn Tịch Triều Mộc thì lại ghét bỏ mà nói: "Bản limited đó, một chút nữa đến bãi đậu xe thì nhớ trả lại cho tớ."

Tịch Triều Mộc và Nhất Bác mua rất là nhiều đồ, trong túi của Tịch Triều Mộc chỉ toàn là đồ ăn nhanh, còn trong túi của Nhất Bác đều là thịt và rau xanh. Tịch Triều Mộc so sánh hai bên một hồi thì liền cảm thấy chua xót cho bản thân mình vô cùng, cậu ta ao ước mà nói: "Tiêu ảnh đế đúng là có phúc thật đó, được ăn cơm cậu nấu mỗi ngày luôn."

Nhất Bác đang muốn trả lời thì phía sau bọn họ chợt truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến: "Nhất Bác."

Nhất Bác và Tịch Triều Mộc cùng nhau quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến cười cười với cậu, ngay khi Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vội vàng nhận lấy mấy túi đồ trong tay của cậu.

Tiêu Chiến đã hẹn rằng sẽ đến siêu thị đón cậu, thế nhưng Nhất Bác không ngờ rằng anh sẽ lại đứng chờ cậu ở ngay lối ra của siêu thị như thế này. Nhất Bác kinh ngạc mà gọi một tiếng đàn anh, còn Toả Nhi lúc này thì lại giơ con mèo con trong lòng mình cho cậu xem: "Bo Bo, ba xem này, là meo meo đó!"

Nhất Bác nhìn Toả Nhi rồi lại nhìn con mèo con, cũng không biết là trong hai đứa thì đứa nào đáng yêu hơn, cậu xoa xoa đầu của Toả Nhi mấy cái rồi liền sờ sờ mèo con, còn Tiêu Chiến thì cứ yên lặng mà nhìn cậu.

Tịch Triều Mộc thường ngày rất là thích nói hưu nói vượn với Toả Nhi, thế nhưng bây giờ được gặp cha ruột của bé con thì đại biên kịch liền sợ kinh người.

Tịch Triều Mộc lấy cái nón trên đầu của Nhất Bác xuống, nói một câu tạm biệt rồi liền chuồn nhanh, cứ hệt như là hai chân được bôi dầu vậy. Tiêu Chiến khá là hài lòng với sự thức thời của Tịch Triều Mộc, cho nên anh cũng lịch sự mà nói một câu tạm biệt.

Tịch Triều Mộc không hề muốn gặp Tiêu Chiến nên đã nhanh chóng rời đi, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của cậu ta mà cười cười, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến mà hỏi: "Đàn anh, sao lại tự dưng mua mèo con vậy?"

Tiêu Chiến hoàn toàn đã quên mất sự nỗ lực của con trai mình để mua con mèo này, anh liền trịnh trọng nói: "Anh của tôi có nuôi một con, tôi nghĩ rằng em sẽ rất thích cho nên cũng mua một con."

Toả Nhi đang ôm mèo con mà chơi đùa nghe thấy vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn cha ruột của mình, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nhất Bác rất là thích mèo con và chó con, cậu cười cười mà nói cảm ơn với Tiêu Chiến, còn anh thấy vậy thì liền vui vẻ.

Tiêu Chiến ôm lấy đứa con đang không mấy vui vẻ của mình, cùng với Nhất Bác đi về chỗ xe đang đậu, lại tỏ vẻ như không có gì mà nhẹ nhàng nói: "Không có gì, tiện tay mua thôi."

Mèo con cũng phối hợp mà 'meo' một tiếng, Nhất Bác nhìn con mèo nhỏ chân ngắn xinh đẹp rồi lại tiếp tục hỏi: "Nó đã có tên chưa?"

Tiêu Chiến: "Có, tên là Aimer."

Toả Nhi khiếp sợ: "Hồi nào? Sao con lại không biết?!"

Tiêu Chiến bình tĩnh mà trả lời: "Mới vừa nãy."

Toả Nhi câm nín, bé con lại càng thêm không vui, cảm thấy cái tên Aimer này không êm tai bằng cái tên Kiên Quả của bé.

Toả Nhi muốn lên tiếng kháng nghị, thế nhưng Nhất Bác lại phụ họa thêm: "Aimer, có nghĩa là yêu thích, tên rất là đẹp, rất hợp với nó."

Toả Nhi nhìn Nhất Bác, bé con ở trong lồng ngực của Tiêu Chiến lại một lần nữa mà bĩu bĩu môi, bé cảm thấy trong cái nhà này đã hết chỗ dành cho mình rồi, bé muốn bỏ nhà đi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro