72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến bỗng nhiên đòi làm giám khảo, cho nên vị trí vốn chỉ dành cho hai giám khảo giờ lại phải đổi thành ba. Tổ chương trình vội vội vàng vàng mà điều chỉnh lại, còn Tiêu Chiến thì ôm con mà đứng ở một bên đợi, hoàn toàn không cảm thấy mình là một vướng bận gì cả.

Trác Hành Kiện ở một bên nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến thì cực kỳ muốn xông tới mà khuyên một câu, Tiêu Chiến à, bình thường người có con thì luôn được người ta nhường chỗ ngồi, cậu không cần đứng ở đó mà chực chờ cướp chỗ của người ta đâu.

Đạo diễn chương trình lúc này đã qua cái giai đoạn suýt chút nữa đã bị Tiêu Chiến hù chết rồi, bây giờ anh ta đang rất phấn khích, bởi vì Tiêu Chiến xưa nay chưa từng lên show giải trí bao giờ, huống chi là còn mang theo cả con mình lên, đợi đến khi số này được phát sóng thì cho dù Tiêu Chiến có mang con mình lên cắn hột dưa thì rating chắc chắn vẫn có thể đụng nóc cho xem.

Lại nói ảnh đế đâu chỉ có thể cắn hột dưa chung với con mình, anh còn có thể diễn một màn chứng hôn ngay tại chỗ nữa mà, dù sao thì hôm nay Dịch Lãng và Nhất Bác cũng có một màn song ca với nhau.

Đạo diễn chương trình càng nghĩ thì càng thấy lâng lâng, anh ta như là được bơm máu gà mà hô to: "Nước đâu, micro đâu, sao còn chưa đến tổ đạo cụ để trang trí chỗ ngồi cho thầy Tiêu hả? Lấy mấy cái chậu hoa ra, phải thanh nhã, cao quý một chút, tốt nhất là lấy hoa mẫu đơn trắng ấy. Mấy người lấy thêm cái ghế khác đến đây, cái loại ghế này mà xứng với thầy Tiêu à, Tiểu An, cậu qua studio bên cạnh mang cái ngai vàng của bọn họ qua đây. Đã chuẩn bị đá khô chưa, phải chuẩn bị đá khô khi thầy Tiêu xuất hiện, vừa đẹp trai vừa đầy tiên khí!"

Đạo diễn rống với một đám nhân viên xong thì lại quay sang phía Tiêu Chiến mà lập tức nở một nụ cười xán lạn, anh ta nịnh nọt nói: "Thầy Tiêu à, cậu tham gia show giải trí thì cần mấy cái camera, tám cái ở xung quanh cậu thì có được không? Nếu như cậu thích thì tôi sẽ sang studio bên cạnh mượn thêm mấy cái, đến lúc đó đặt một cái ở trước mặt cậu, để cho mọi người đều có thể nhìn thấy được cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu."

Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc mà miêu tả: "Tôi ngồi ở trên ngai vàng, tiên khí bốc lên xung quanh, ở trước mặt có một chậu hoa mẫu đơn trắng, lại còn có thêm một cái camera quay thẳng vào mặt tôi."

Toả Nhi nghe không nổi nữa, bé con dùng hai tay mà bưng kín khuôn mặt của mình lại.

Đạo diễn: .....

Trác Hành Kiện đứng ở một bên xem trò vui đã sắp cười chết đến nơi rồi, đại diện Trác cố gắng nhịn cười mà ôm lấy đạo diễn chương trình trước mặt Tiêu Chiến đã tối sầm mặt. Trác Hành Kiện kéo đạo diễn sang một bên mà khuyên nhủ: "Đạo diễn à, tính khí của thầy Tiêu không có được tốt đâu, bây giờ anh lựa chọn làm người thì vẫn còn kịp đó."

Đạo diễn: .....

Tiêu Chiến bỗng nhiên xuất hiện tại trường quay, bỗng nhiên nói là mình muốn tham gia chương trình, lại bỗng nhiên còn nói là muốn xuất hiện cùng với đứa con đáng yêu của mình. Đạo diễn cảm thấy ngày hôm nay mình không có bất tỉnh tại chỗ là đã anh dũng lắm rồi, cho nên điên điên khùng khùng một chút thì vẫn có thể thông cảm được.

Dưới sự khuyên nhủ của Trác Hành Kiện thì đạo diễn cuối cùng cũng bỏ qua cái màn đãi ngộ đặc biệt dành cho Tiêu Chiến, vì vậy mà anh cuối cùng cũng được ngồi lên một cái bình thường giống như những giám khảo khác, dưới chân anh cũng không có tiên khí lượn lờ, trước mặt cũng không có hoa mẫu đơn cao quý, Tiêu ảnh đế thấy vậy thì rất là hài lòng.

Tiêu Chiến ôm Toả Nhi mà ngồi vào cái ghế giám khảo ở chính giữa, đợi đến khi Tịch Vãn Chiếu và Kỷ Đại Sơn đến nơi, nhìn thấy Tiêu Chiến thì kinh ngạc vô cùng.

Sau khi ba người chào hỏi đơn giản xong thì Tịch Vãn Chiếu thì liền ngồi vào vị trí bên trái của Tiêu Chiến, cô trêu ghẹo anh mà nói: "Thầy Tiêu à, nếu như cậu bị bắt cóc thì nháy mắt một cái đi."

Tiêu Chiến không nháy mắt, mà là thẳng tay bưng Toả Nhi lên đối diện với Tịch Vãn Chiếu mà dặn dò: "Sau này con nhớ phải gọi là dì đó."

Tịch Vãn Chiếu và Toả Nhi đã từng đóng chung bộ phim《Đế Thành Kế》, cô thích là nhóc béo đáng yêu này, cho nên thường ngày cũng sẽ cho Toả Nhi một ít đồ ăn vặt hay là đồ chơi này nọ, chính vì vậy mà mối quan hệ giữa Tịch Vãn Chiếu và Toả Nhi rất là tốt.

Toả Nhi thấy Tịch Vãn Chiếu thì cũng lập tức muốn ôm cô một cái, bé con vừa ôm vừa kêu: "Chị gái, chị gái có nhớ Toả Nhi hông?"

Tịch Vãn Chiếu bị Toả Nhi manh cho đến chịu không nổi, cô ôm lấy bé con mà nói "Đương nhiên rồi", Toả Nhi nghe vậy thì liền lập tức hôn Tịch Vãn Chiếu một cái.

Tiêu Chiến ngồi ở một bên mà nhìn con trai mình với cái vẻ mặt phức tạp vô cùng, anh cảm thấy đứa nhỏ này trong tương lai nhất định là có thể làm được chuyện lớn.

Tịch Vãn Chiếu đã có Toả Nhi thì không thèm để ý đến Tiêu Chiến nữa, còn đạo diễn Kỷ Đại Sơn của bộ phim《Đế Thành Kế》thì ngược lại cuối cùng cũng có cơ hội tán gẫu vài câu với anh, ông hỏi: "Đây không phải là con của Nhất Bác à, sao lại ở chỗ cậu?"

Tịch Vãn Chiếu là một người thông minh, lúc trước cô nghe được tin Tiêu Chiến đã tìm được con ruột thì liền đoán ra được mối quan hệ giữa anh và Toả Nhi, mà người ngay thẳng như Kỷ Đại Sơn thì lại không thông suốt như vậy được, mãi cho đến khi Tiêu Chiến nói cho ông nghe về mối quan hệ giữa anh, Nhất Bác và Toả Nhi thì Kỷ Đại Sơn lúc này mới hiểu ra mà gật gật đầu.

Kỷ Đại Sơn gật đầu xong thì liền nói: "Cậu có thể tìm được con ruột thì Đại Vượng đúng là đã lập công rồi, nếu như cậu ta không cast được Toả Nhi thì chỉ sợ là cha con hai người đã không có cơ hội để mà gặp nhau. Nếu như tính xa thêm một chút thì còn phải nhắc đến Bùi Chung Hiền, nếu như cậu ta không giấu Toả Nhi đi thì cậu đã không thể làm xét nghiệm DNA với thằng bé nhanh như vậy rồi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, bỗng nhiên cũng cảm thấy có lẽ mọi chuyện đã được định sẵn từ lâu rồi.

Kỷ Đại Sơn không có nói gì thêm về chuyện của Toả Nhi nữa, ngược lại là nói: "Tôi nghe nói là Bùi Chung Hiền đã được bảo lãnh ra rồi, nhưng mà công ty quản lý của cậu ta đã hủy hợp đồng rồi, ở trong cái giới giải trí này thì chỉ sợ là sẽ không còn chỗ để cậu ta đặt chân nữa đâu."

Mặc dù Bùi Chung Hiền bị bắt là vì cõng nồi thay cho Vưu Tư Hề, thế nhưng trong khoảng thời gian hắn bị tạm giam thì biết bao nhiêu lịch sử đen tối đã bị cộng đồng mạng đào ra hết rồi. Trên đời này không thiếu gì mấy người dậu đổ bìm leo, Bùi Chung Hiền vừa mới bị bắt vì chuyện đầu độc thì trên mạng đã lập tức có người tung ra mối quan hệ giữa hắn và Nhất Bác, rồi đến chuyện hắn đã giấu đi diễn viên nhí trong đoàn phim, dẫn đến việc bé con bị thương, càng không cần phải nói đến cái nhóm kim chủ của hắn.

Bùi Chung Hiền chẳng có bản lĩnh gì, không có Nhậm Bội Hoa dẫn dắt, lại với thêm cái đống lịch sử đen tối đó nữa thì quả thật đúng là như Kỷ Đại Sơn đã nói, từ nay về sau trong giới giải trí đã không còn có cái tên của hắn nữa rồi.

Tịch Vãn Chiếu ngồi ở bên cạnh cũng nghe được Kỷ Đại Sơn và Tiêu Chiến đang nói cái gì, cô liền đánh giá một câu: "Trên đời này làm gì có chuyện không có quả báo chứ, chỉ là vẫn chưa tới lúc thôi, cho nên vẫn là thiện lương như chúng ta thì mới tốt."

Ba người Kỷ Đại Sơn, Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu đang ngồi tán gẫu ở ghế giám khảo, vào lúc này thì khán giả cuối cùng cũng được cho vào, sau khi bọn họ phát hiện thấy Tiêu Chiến thì liền kích động mà kêu to lên. Đợi cho đến khi bọn họ nhìn thấy được đứa bé siêu cấp đáng yêu, giống hệt như Tiêu Chiến đang được anh ôm trong lòng thì cái trường quay thiếu chút nữa đã bị lật tung nóc lên rồi.

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn rất là lạnh lùng, cho dù khán giả có gào rít đến cỡ nào thì anh cũng không thèm để ý, ngược lại là Tịch Vãn Chiếu vẫn rất là phối hợp, cô quay người lại vẫy vẫy tay chào khán giả, sau đó lại dùng ngón tay đặt lên miệng mà 'xuỵt' một cái, ý bảo mỗi người giữ yên lặng rồi mau chóng vào chỗ ngồi đi.

《Sinh Động Như Thật》là một chương trình cực kỳ nổi tiếng, cho nên các nhân viên duy trì trật tự cũng phải tốn gấp ba thời gian bình thường để ổn định mọi người, đợi cho đến khi khán giả cũng đã tạm ổn định rồi thì chương trình rốt cuộc mới được đắt đầu quay.

《Sinh Động Như Thật》là một chương trình giải trí rất nổi tiếng và có rating cao của đài A, MC dẫn chương trình cũng là đại tỷ Tần Sắt nổi tiếng nhất đài. Phong độ dẫn chương trình của Tần Sắt rất vững, cô hài hước mà mở màn, rồi sau đó liền vô cùng tự nhiên mà chuyển đề tài đến ba vị giám khảo.

Tần Sắt hướng về phía ban giám khảo mà nở một nụ cười ngọt ngào: "Ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay phải nói là lấp lánh ánh sao luôn đó, tôi biết là các khán giả có mặt tại đây đang rất là kích động, bởi vì bản thân tôi cũng đang rất là kích động đây. Dù sao thì cũng không có ai nghĩ rằng Tiêu Chiến – người đã hai lần đoạt giải ảnh đế lại xuất hiện ở chương trình này, mà tôi làm người dẫn chương trình vậy mà lại chẳng biết gì cả. Nhân đây thì tôi cũng muốn cảm ơn thầy Tiêu một chút, bởi vì cái kịch bản trong tay tôi đã không thể dùng được nữa, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể cho mọi người thấy tố chất nghề nghiệp được rèn luyện qua mỗi ngày của tôi rồi."

Khán giả ở trường quay bị Tần Sắt chọc cho cười, cô chờ cho tiếng cười vơi dần đi thì mới tiếp tục nói: "Hiện tại thì chúng tôi xin được phép cue đến ảnh đế hai lần trẻ tuổi nhất trong lịch sự của nền điện ảnh Hoa quốc nhé, xin hỏi thầy Tiêu, vì sao cậu lại bỗng nhiên xuất hiện ở ghế giám khảo của chương trình này vậy? Mọi người đều biết rằng cậu chưa từng tham gia các show giải trí bao giờ mà."

Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh, thong dong mà quăng nồi cho con ruột của mình, anh cầm micro lên mà nói: "Bởi vì con trai của tôi rất là thích chương trình này, cho nên tôi liền dẫn thằng bé đến."

Toả Nhi đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn Tiêu Chiến, Tiêu ảnh đế liền từ ái mà sờ sờ cái đầu nhỏ của bé.

Hai cha con của Tiêu gia không nói gì mà nhìn nhau, còn nữ MC xinh đẹp lúc này cũng cue Toả Nhi vào, Tần Sắt nói: "Bạn nhỏ nhà thầy Tiêu thật sự là quá đáng yêu mà, xin hỏi bạn nhỏ, con có muốn tự giới thiệu bản thân mình với mọi người không?"

Tiêu Chiến đưa micro đến trước mặt Toả Nhi, bé con bị cha ruột của mình đem bán cầm lấy micro mà bi bô nói: "Xin chào mọi người, con tên là Toả Nhi, chúc mọi người vui vẻ nha."

Toả Nhi có một khuôn mặt nhỏ trông giống hệt như Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ trước đến giờ vẫn luôn rất lạnh lùng, thế nhưng con trai của anh lại vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Tất cả khán giả ở trường quy đều bị Toả Nhi manh đến chịu không nổi, mọi người còn muốn hỏi bé con thêm mấy câu, thế nhưng Tiêu Chiến lúc này lại vô cùng thẳng thắn mà hỏi: "Đây không phải là chương trình ca hát sao, khi nào thì bắt đầu hát vậy?"

Mặc dù《Sinh Động Như Thật》là một chương trình ca hát, thế nhưng nó cũng không quan trọng là những người tham gia có hát tốt hay không, mà thật ra nó càng giống như là một nền tảng mạng xã hội hơn, có thể giúp cho fan biết rõ được idol của mình, cũng có thể giúp cho các nghệ sĩ có cơ hội quảng bá các tác phẩm của mình.

Tiêu Chiến không hiểu lắm về các show giải trí, anh ngồi đó mà bày ra cái vẻ chờ đợi nghe hát, bên tổ sản xuất thấy vậy thì cũng không dám trễ nãi mà liền lập tức tua nhanh đến đoạn thi hát.

《Phong Hoa Lăng Vân truyện》là một bộ phim được đầu tư lớn, bởi vậy nên dàn nghệ sĩ tham gia cũng nổi tiếng vô cùng, hơn nữa giám khảo của số này lại còn sáng rực như sao trên trời, mỗi một vị khách quý lên biểu diễn thôi thì cũng đã gây náo động không nhỏ rồi. Mà Tiêu Chiến ngồi trên ghế giám khảo lúc này thì lại cứ như một cái máy không chút cảm xúc mà chấm điểm, chương trình đã qua hơn một nữa mà anh chỉ chấm điểm chứ không nói lời nào, hơn nữa Tiêu ảnh đế lúc chấm điểm thì không hề phân vân tí nào, hát hay thì cho 8 điểm, hát dở thì cho 5 điểm, công bằng, công khai, công chính.

Tuy rằng Tiêu Chiến làm vậy thì có chút không phù hợp với show giải trí, thế nhưng hiệu quả lại tốt đến bất ngờ, anh muốn làm một cái máy chấm điểm không chút tình người, MC cũng không có bắt anh phải bình luận bất cứ thứ gì. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng đã ngồi ở đó, mặt không cảm xúc mà giơ bảng điểm lên rồi, thầy Tiêu đã hy sinh vì chương trình nhiều như vậy, ai còn có thể nhẫn tâm mà bắt anh nói chuyện được nữa chứ.

Ngay khi mọi người còn đang cho rằng Tiêu Chiến sẽ trầm mặc đến cuối chương trình thì anh lại làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người. Nhóm khách mời cuối cùng của chương trình chính là Dịch Lãng và Vương Nhất Bác, ngay khi Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng ra hát thì Tiêu Chiến – cái máy chấm điểm không có tình người này vậy mà lại giơ bảng điểm lên, hơn nữa lại còn tròn 10 điểm nữa chứ.

Vương Nhất Bác đứng ở trên sân khấu biểu diễn, khi cậu nhìn thấy bảng điểm của Tiêu Chiến thì trong mắt liền ánh lên ý cười, còn Tiêu Chiến thì lại không biết vì sao mà mặt không chút cảm xúc đi bắn tim với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp tục biểu diễn trên sân khấu, tiếng hát của cậu rất cảm động, đến ngay cả khán giả tại trường quay cũng phải đắm chìm trong giọng hát của cậu, không hề biết rằng Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía bọn họ đang làm cái gì, thế nhưng Tịch Vãn Chiếu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến thì lại thấy hết những chuyện mà anh làm.

Tịch Vãn Chiếu nghiêng người đến gần Tiêu Chiến, cô có lòng tốt mà nhắc nhở: "Tiêu Chiến à, sau chương trình này thì thế nào trên mạng cũng đầy ngập cái mặt của cậu đó, mặt không chút cảm xúc mà bắn tim, phía trên còn kèm theo hàng chữ, 'Ảnh đế bắn tim cho bạn' nữa đó."

Kỷ Đại Sơn ngồi ở phía bên kia phì cười một tiếng, còn Toả Nhi thì cũng dùng hai tay mà bưng kín mặt của mình, mà Tiêu Chiến đang ngồi ở chính giữa thì lại nghiêm túc suy nghĩ, nếu như anh đi nói chuyện với đạo diễn một chút thì liệu anh ta có thể bảo ban biên tập cắt bớt, không đi tìm chết thì có được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro