73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

Nhất Bác và Dịch Lãng cùng nhau biểu diễn bài hát chủ đề của bộ phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》, Dịch Lãng hát cũng không tệ, còn Nhất Bác thì lại càng kinh diễm hơn, đợi đến khi hai người bọn họ đã biểu diễn xong thì cả trường quay liền lập tức náo động cả lên. Trong phim thì Nhất Bác chính là bạch nguyệt quang muốn mà không được của Dịch Lãng, bây giờ hai người bọn họ lại cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, cứ như là đền bù lại cái sự nuối tiếc trong phim vậy.

Sau khi Nhất Bác và Dịch Lãng đã biểu diễn xong thì MC Tần Sắt cũng đi lên sân khấu, cô tỏ vẻ cảm động mà nói: "Thật ra thì tôi cũng là một fan trung thành của《Phong Hoa Lăng Vân truyện》đấy, Tần Tử Bội và Tô Thanh Tử là dấu ấn khó phai trong lòng biết bao nhiêu người, hiện tại tôi lại được đứng bên cạnh Dịch Lãng và Nhất Bác, bỗng nhiên cảm thấy như là mình vừa mới xuyên về kiếp trước vậy. Mọi người cảm thấy thế nào, có phải là Lưu manh đã tìm được Tiểu phu tử, mùa xuân rốt cuộc cũng viên mãn rồi đúng không?"

Tất cả khán giả ở trường quay liền lập tức hô to lên "Viên mãn", người trên sân khấu thì cười, còn khán giả dưới sân khấu thì hoan hô. Tiêu ảnh đế ngồi ở ghế giám khảo với cái vẻ mặt không chút cảm xúc, hoàn toàn không hề thích hợp với cái bầu không khí náo nhiệt tại trường quay tí nào.

MC Tần Sắt với vẻ mặt tươi cười mà muốn mời nhóm giám khảo chấm điểm cho phần biểu diễn của Dịch Lãng và Nhất Bác, thế nhưng cô lại không cẩn thận mà đối diện với cái bản mặt không chút cảm xúc của Tiêu Chiến.

Tần Sắt: .....

Nụ cười của Tần Sắt suýt chút nữa là đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến đông cứng rồi, khóe môi của cô có chút cứng đờ, vẫn tiếp tục cố gắng mỉm cười mà hỏi: "Ba vị giám khảo, mọi người cảm thấy phần hát của Dịch Lãng cùng với Nhất Bác như thế nào? Liệu có đạt được số điểm cao nhất không?"

Tịch Vãn Chiếu cười nói: "Màn biểu diễn của Dịch Lãng và Nhất Bác thật sự là ngoài ý muốn của tôi đấy, tôi và Nhất Bác đã từng quay chung bộ phim《Đế Thành Kế》, tôi chỉ biết là kỹ năng diễn xuất của cậu ấy rất tốt, nhưng ai ngờ là giọng hát cũng dễ nghe như vậy. Nhất Bác vừa mới cất tiếng hát thôi mà cái máy chấm điểm không chút tình người thầy Tiêu của chúng ta đã không kìm lòng được mà cho hẳn 10 điểm rồi, đã vậy lại còn bắn tim với hai người nữa chứ."

Nhất Bác vừa nãy chỉ thấy nhìn thấy Tiêu Chiến giơ lên con điểm 10 mà thôi, cậu sợ mình sẽ bật cười nên đã nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, chính vì vậy mà không thể được nhìn thấy cái màn "Ảnh đế bắn tim cho bạn" kinh điển kia. Cho nên khi Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đã làm vậy thì liền lập tức nhìn về phía ban giám khảo, còn Tiêu Chiến thì nhép miệng mà phủ nhận: "Tôi không có."

Tiêu ảnh đế dám làm nhưng không dám nhận, còn Toả Nhi thì lại tặng cho Nhất Bác một cái hôn gió, cậu liền lập tức bị bé con chọc cho cười. Lúc này, Tịch Vãn Chiếu ngồi bên cạnh Tiêu Chiến thì lại tiếp tục bắt anh diễn: "Thầy Tiêu à, chị muốn thấy cậu bắn tim một lần nữa đó, hay là cậu bắn tim với Nhất Bác một lần để làm mẫu đi."

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Tịch Vãn Chiếu, cô liền nở một nụ cười hóng chuyện vui, nếu như Tịch Vãn Chiếu không phải là tiền bối của Tiêu Chiến, hoặc nếu như cô không phải là một vị nữ khách quý thì Tiêu Chiến đã lật tung ghế của cô lên rồi.

Tiêu Chiến không thèm làm theo lời của Tịch Vãn Chiếu, anh chỉ có thể tiếp tục đen mặt mà ngồi đó, Tịch Vãn Chiếu lúc này lại nhấc tay lên ra hiệu, nhìn vào camera mà nói: "Khi nào chương trình edit thì phiền ban biên tập ghi một dòng chữ giúp thầy Tiêu, 'Chỉ cần tôi giả vờ nghiêm túc thì cái chuyện bắn tim đó chưa từng xảy ra.'"

Khán giả tại trường quay lại một lần nữa bị Tịch Vãn Chiếu chọc cho cười ha hả, Tiêu Chiến lập tức quay đầu sang liếc nhìn bọn họ, tất cả khán giả đều lập tức trở nên yên lặng như tờ.

Tần Sắt: .....

Tuy rằng Tần Sắt rất là muốn khiển trách Tiêu Chiến vì đã biến một cái chương trình sôi động như thế này thành một cái thư viện, thế nhưng khát vọng được sống mãnh liệt đã làm cho cô quyết định từ bỏ điều đó. Tần Sắt vẫn duy trì nụ cười của mình mà hỏi đạo diễn Kỷ Đại Sơn: "Kỷ đạo à, thầy quyết định chấm cho Dịch Lãng và Nhất Bác bao nhiêu điểm vậy?"

Kỷ Đại Sơn liền giơ bảng điểm lên: "10 điểm đi, Dịch Lãng hát không tồi, còn Nhất Bác thì thật sự là ngoài ý muốn của tôi đấy. Nếu như tôi sớm biết cậu ấy hát hay như vậy thì đã để cậu ấy hát nhạc nền cho《Đế Thành Kế》rồi."

Tiêu Chiến ở bên cạnh nói chen vào: "Hiện tại chú biết rồi cũng không muộn mà."

Kỷ Đại Sơn: "Mấy bài nhạc nền đã được thu âm hết rồi, tiền cũng đã thanh toán xong luôn."

Tiêu Chiến: "Chú làm gì mà thiếu chút tiền đó chứ."

Kỷ Đại Sơn: "Bộ ca sĩ người ta không có sĩ diện sao?"

Tiêu Chiến: "Vậy thu hai bản không được à?"

Kỷ Đại Sơn: "Cậu đừng có dính vào chuyện hậu kỳ nữa, lo mà đi bắn tim với Dịch Lãng và Nhất Bác đi."

Tiêu Chiến: .....

Khán giả lại tiếp tục bị Kỷ Đại Sơn chọc cho cười phá lên, mà Tiêu Chiến lại tiếp tục quay người sang mà nhàn nhạt nhìn lướt qua khán giả, tất cả mọi người lại một lần nữa mà im phăng phắc.

Tiêu Chiến thấy vậy thì liền vô cùng hài lòng, thế nhưng MC đang muốn khuấy động bầu không khí lên thì chỉ muốn quăng micro đi mà thôi, Tần Sắt nở một nụ cười dữ dằn mà hỏi: "Kỷ đạo, thầy Tiêu, hai người có còn nhớ là mình đang quay chương trình không vậy?"

Kỷ Đại Sơn cười ha hả: "Ngại quá, cắt đi cắt đi, không phải làm hậu kỳ thì còn có thể edit lại sao, đoạn này cứ cắt đi nhé, tôi cảm ơn."

Tiêu Chiến: "Lần sau sẽ chú ý, ngại quá."

Tần Sắt không muốn nói nhiều, bởi vì cô chả thấy có tí gì là ngại ngùng trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến cả.

Tần Sắt cảm thấy Tiêu Chiến đang không phải tranh giành tài nguyên giúp cho Nhất Bác, mà là trắng trợn cướp người trước mặt mọi người. Phòng làm việc của Tiêu Chiến vừa mới ký hợp đồng với Nhất Bác xong thì anh liền chuẩn bị đổi nghề sang làm tổng tài bá đạo, anh trai à anh như vậy thì người nhà của anh có biết không? Nhưng mà chắc hẳn cả nhà của anh đều đã biết rồi nhỉ, dù gì cả cái gia đình của anh cũng toàn là tổng tài bá đạo không.

Tần Sắt không trêu chọc Tiêu Chiến nổi, cho nên chỉ có thể làm như chưa có gì xảy ra, nữ MC xinh đẹp không biểu hiện thái độ gì với lời xin lỗi của Kỷ Đại Sơn và Tiêu Chiến, chỉ có thể mà tiếp tục dẫn chương trình. Tần Sắt tìm lại trạng thái một chút rồi mới lên tiếng: "Sau chị Tịch thì Kỷ đạo cũng đã cho nhóm của Dịch Lãng và Nhất Bác 10 điểm tối đa, vậy thì chúng ta cùng hỏi lại thầy Tiêu nhé, cậu vẫn giữ nguyên điểm 10 của mình chứ?"

Tiêu Chiến: "Nếu không thì sao? Mấy người còn có cái bảng điểm nào cao hơn nữa à?"

Đến ngay cả hai chữ "không có" Tần Sắt cũng không thèm trả lời nữa, bởi vì hôm nay hình như Tiêu ảnh đế đã bị ai đó nhập rồi.

Tần Sắt không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà liền trực tiếp đi thẳng đến chỗ của Dịch Lãng và Nhất Bác.

Tần Sắt vô cùng vui vẻ mà tuyên bố Dịch Lãng và Nhất Bác đã chiến thắng với số điểm tối đa, bên chương trình liền lập tức phát hai phần thưởng mang tính tượng trưng cho bọn họ, Dịch Lãng và Nhất Bác mỗi người đều nhận được một chiếc cúp thủy tinh nhỏ.

Số này của《Sinh Động Như Thật》đã mời cả hai đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》và《Đế Thành Kế》, tuy rằng tiết mục này chủ yếu là để cho bên《Phong Hoa Lăng Vân truyện》tuyên truyền, thế nhưng cuối cùng thì vẫn phải để cho bên《Đế Thành Kế》có một chút thời gian. Trước khi bắt đầu quay thì Tần Sắt đã thương lượng trước với Tịch Vãn Chiếu, vào cuối chương trình thì bọn họ sẽ cho cô có một màn biểu diễn riêng, Tịch Vãn Chiếu sẽ hát bài hát chủ đề của《Đế Thành Kế》, nhờ vào đó để mà quảng bá cho bộ phim.

Sau khi Dịch Lãng và Nhất Bác đã nhận thưởng xong thì Tần Sắt liền dựa theo kịch bản mà tiếp tục nói: "Các thí sinh của chúng ta cũng đã hoàn thành phần thi của họ rồi, vậy thì ba vị giám khảo của chúng ta có phải là cũng nên biểu diễn thực lực của mình một chút không? Tôi muốn mời một vị giám khảo lên biểu diễn, xin hỏi trong ba người thì ai sẽ là người ra trận đây?"

Tịch Vãn Chiếu vừa định tao nhã mà đứng dậy thì Tiêu Chiến – người hoàn toàn không biết gì về show giải trí lại đột nhiên nói: "Để tôi đi."

Tịch Vãn Chiếu kinh ngạc mà nhìn sang Tiêu Chiến, Kỷ Đại Sơn cũng rất là ngạc nhiên mà nhìn anh, Tiêu Chiến thấy vậy thì liền không rõ mà hỏi: "Sao vậy?"

Tịch Vãn Chiếu: "Không có gì, cậu lên đi."

Đạo diễn chương trình đứng ở dưới thì sắp co giật đến nơi rồi, Tiêu Chiến không chỉ xuất hiện tại chương trình của anh ta, mà còn mang con của mình lên ngồi chung, bây giờ anh lại còn muốn đích thân biểu diễn nữa chứ. Đạo diễn cảm thấy hạnh phúc tới đột ngột quá, làm cho anh ta tự dưng có chút muốn dậm dậm chân, uống một viên cứu tâm hoàn ghê.

Tiêu Chiến không hề biết rằng mình đã kích thích đạo diễn chương trình tới mức nào, anh nhờ Tịch Vãn Chiếu bế Toả Nhi giúp mình, rồi sau đó liền vô cùng thản nhiên mà đi lên sân khấu. MC Tần Sắt nhìn Tịch Vãn Chiếu vẫn ngồi tại chỗ, trong mắt bắn ra tín hiệu cầu cứu.

Tịch Vãn Chiếu cười cười, cô cầm micro lên mà nói với Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu à, cậu không có chuẩn bị trước cái gì hết, vậy thì bây giờ muốn đại diện ban giám khảo biểu diễn cái gì đây?"

Tiêu Chiến nhìn Dịch Lãng đang đứng cạnh Nhất Bác mà nói: "Để tôi và Nhất Bác song ca đi."

Nhất Bác vốn là đang cúi đầu nhìn chiếc cúp nhỏ trong tay mình thì lại đột nhiên bị điểm danh, cậu có chút mờ mịt mà nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "Nhất Bác, biết hát bài <Đêm Hè> không?"

Tiêu Chiến nhớ rằng anh không chỉ một lần nhìn thấy Nhất Bác nghe bài hát <Đêm Hè>, đến ngay cả nhạc chuông của chiếc điện thoại mới mua cũng được cậu cài đặt thành bài hát này.

<Đêm Hè> chính là một trong những bài nhạc nền của bộ phim《Đế Thành Kế》, hơn nữa lại còn được đặc biệt viết ra cho nhân vật của Nhất Bác trong phim.

Vai diễn của Nhất Bác trong phim chính là một tiểu thái giám tên Hạ Mộc, hắn bị buộc phải làm mật thám, bị Thái tử phái đến bên cạnh tam hoàng tử Tuyên Tĩnh Thừa do Tiêu Chiến đóng vai, ngày mà hai người bọn họ gặp nhau chính là trong một đêm hè, có gió mát, có hoa nguyệt.

Hạ Mộc được Tuyên Tĩnh Thừa đối xử rất tốt, Hạ Mộc vì Tuyên Tĩnh Thừa mà làm trái lời của Thái tử, thế nhưng cuối cùng hắn mới hiểu được, Tuyên Tĩnh Thừa đã sớm biết hắn chính là mật thám của Thái tử, y giữ hắn lại cũng chỉ là để lợi dụng mà thôi.

Hạ Mộc cuối cùng vẫn lựa chọn hy sinh chính bản thân mình để giúp đỡ Tuyên Tĩnh Thừa, y cũng dựa vào hắn để làm trọng thương Thái tử. Sau đó thì Hạ Mộc liền chết, chết một cách không minh bạch, có một cái kết cục không rõ ràng.

Bởi vì《Đế Thành Kế》sắp phát sóng, cho nên bên phía đoàn phim đã liên tục tung ra rất nhiều đoạn video ngắn để quảng bá, còn bài hát <Đêm Hè> bởi vì có giai điệu êm tai, cho nên trong vòng hai tuần đã leo lên được vị trí số 10 trên bảng xếp hạng âm nhạc. <Đêm Hè> được đặc biệt viết ra vì nhân vật của Nhất Bác, cho nên cậu cũng đã nghe đi nghe lại bài hát này vô số lần, đương nhiên là sẽ biết hát rồi.

Nhất Bác gật gật đầu với Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến sau khi nhận được câu trả lời của cậu thì liền nhìn sang Tần Sắt mà hỏi: "Mấy người có nhạc nền của <Đêm Hè> không?"

Tiêu Chiến chủ động muốn biểu diễn, đừng có là bọn họ có nhạc nền, cho dù không có thì đạo diễn cũng sẽ tự mình lên sân khấu thổi sáo, kéo đàn nhị hồ cho anh. Tần Sắt cười nói: "《Đế Thành Kế》sắp được phát sóng độc quyền trên đài A của chúng tôi, làm sao mà lại không có nhạc nền được chứ. Vậy thì, sau đây chính là phần trình diễn bài hát <Đêm Hè> của Tiêu Chiến và Nhất Bác."

Sau khi những người không còn liên quan đã đi xuống hết thì trên sân khấu lúc này chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến và Nhất Bác, ánh đèn của trường quay cũng tối dần đi, chỉ còn lại một bầu trời sao trên sân khấu cùng với ánh đèn ấm áp rọi xuống người của Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Nhạc nền của <Đêm Hè> chậm rãi vang lên, Tiêu Chiến lẳng lặng mà nhìn Nhất Bác, còn cậu thì lại cúi đầu. Hai người bọn họ đều là những diên viên rất xuất sắc, trong bầu không khí như thế này thì dường như bọn họ đã phảng phất trở thành Tuyên Tĩnh Thừa và Hạ Mộc, giữa hai người có quá nhiều chuyện để nói, thế nhưng cuối cùng thì lại không nói được gì cả.

Tiêu Chiến và Nhất Bác chưa luyện tập với nhau bao giờ cả, thế nhưng hai người bọn họ đứng ở đó lại thích hợp vô cùng. Giọng hát của hai người, một trầm thấp, một nhẹ nhàng, cả hai tiếng hát hòa hợp với nhau cứ như nước chảy mây trôi, còn ánh mắt quấn quít lấy nhau thì lại mang theo một sự chấp nhất không thể nào che giấu được.

Ngân Hà và mặt trăng phủ đầy sương giá

Gió thổi nhẹ lướt qua hồ sen

Chiếc bóng của bức tường hằn lên sân

Mùi hương hoa chi lan thoang thoảng

Gió đêm hè thổi nhẹ qua tà áo

Không quản nơi đâu là quê nhà

Cuộc đời phù du ngắn ngủi, hận giấc mộng lại quá dài

Đã từng có một thiếu niên

Quân biết trên núi có cây, cây có cành

Quân biết đọc sách, uống trà cũng có thể thành thơ

Quân biết gió trăng chính là người bạn đầu tiên

Quân chưa từng nghĩ rằng tình yêu sâu đậm là có thật

Quân biết trên núi có cây, cây có cành

Quân biết đọc sách, uống trà cũng có thể thành thơ

Quân biết nhân sinh ắt có tình si

Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể buông tay mà không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro