90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia một buổi đấu giá từ thiện như thế này, nó được tổ chức trên du thuyền, trên chiếc du thuyền này có rất là nhiều chỗ để giải trí, cho nên sau khi buổi đấu giá kết thúc thì các khách mời sẽ ở lại một đêm. Bởi vì sáng sớm hôm sau thì du thuyền mới cập bến, cho nên bên phía tổ chức đã sắp xếp cho mỗi một vị khách một căn phòng riêng.

Tiêu Chiến không thích xã giao, sau khi lên du thuyền thì đã tách ra với người nhà, quay về phòng của mình để nghỉ ngơi một lát, mãi cho đến khi buổi đấu giá bắt đầu thì anh mới bước ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến mặc một bộ tây trang màu đen, trông anh bây giờ vừa thành thục lại vừa nghiêm túc, Tiêu Chiến rất là hài lòng với dáng vẻ khi mặc tây trang của mình, trước khi ra ngoài còn không quên tự sướng một bức rồi gửi cho Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa nhìn điện thoại vừa mở cửa phòng, điều khiến cho anh không ngờ chính là lại có một người đang đứng trước cửa phòng của mình.

Vương Hi Bạch vốn đang đứng dựa vào tường, một tay đút trong túi, khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến thì liền lập tức đứng thẳng người lên.

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc mà nhìn Vương Hi Bạch, hắn ta liền nói: "Tiêu Chiến, có tiện nói chuyện một chút không?"

Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại, giữ khoảng cách với Vương Hi Bạch mà trả lời: "Chúng ta cũng không có quen thân với nhau, cho nên Vương tiên sinh vẫn nên gọi họ tên đầy đủ của tôi đi. Tôi và anh cũng không có chuyện gì nói với nhau cả."

Vương Hi Bạch biết rằng Tiêu Chiến không thích cái ý tưởng hắn và Tiêu Tự An ở bên nhau, hắn bị anh chọc cho cười, cũng không để ý đến cái thái độ xa cách đó, ngược lại còn cười nói: "Cậu không cần phải cảnh giác như vậy đâu, tôi không có đến để nói về Tự An, là chuyện khác."

Ánh mắt của Tiêu Chiến lộ ra vẻ mơ hồ, nếu như không phải là về anh trai của anh thì anh thật sự không biết mình và Vương Hi Bạch còn có thể nói về cái gì nữa.

Vương Hi Bạch đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn mà nói: "Tôi nghe nói cậu chưa từng tham gia mấy buổi đấu giá từ thiện bao giờ, lần này lại đột nhiên đến thì tôi cũng có thể đoán được là cậu đang muốn mua món đồ nào. Nhưng mà tôi cũng muốn nó, cho nên mới nói trước với cậu, đỡ cho mắc công cậu lại thấy tôi muốn gây phiền phức cho cậu nữa."

Tiêu Chiến vốn tham gia buổi đấu giá này chính là để tìm một món quà cho Nhất Bác, trong buổi đấu giá hôm nay có một miếng ngọc trang sức nhỏ, ở dưới có khắc hai chữ "Nhất Bác", nhưng bởi vì nó quá nhỏ, cho nên cũng không phải là món đồ đắt giá gì, cũng không có quá mức đặc biệt, hẳn là Vương Hi Bạch sẽ không hứng thú mới phải.

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Anh có chắc là muốn cùng một món đồ với tôi không?"

Vương Hi Bạch trả lời: "Chắc chắn, là "Nhất Bác", có đúng không?"

Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời của Vương Hi Bạch thì lập tức trở nên nghiêm túc, nói: "Vương tiên sinh, tôi nghĩ chắc rằng anh cũng biết vì sao tôi lại muốn có miếng ngọc đó. Nếu như xét về tài lực thì tôi đúng là không bằng anh, thế nhưng đó là món quà tôi muốn tặng cho Nhất Bác, nếu như nó không quan trọng với anh thì hi vọng rằng anh có thể nhường cho tôi."

Vương Hi Bạch không có trả lại, ngược lại là lấy ra một miếng ngọc nhỏ đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhận ra nó, đó chính là món đồ đấu giá mà anh muốn tặng Nhất Bác.

Lần này Tiêu Chiến thật sự kinh ngạc, anh không hiểu mà hỏi: "Sao anh lại có nó?"

Vương Hi Bạch đưa miếng ngọc cho Tiêu Chiến: "Nhìn phía dưới đi."

Tiêu Chiến lập tức nhìn xuống, tuy rằng miếng ngọc này rất giống với miếng ngọc sẽ được đấu giá, thế nhưng phía dưới lại có khắc hai chữ "Hi Bạch".

Vương Hi Bạch lấy lại miếng ngọc, giải thích: "Trên đời này chỉ có hai miếng ngọc như thế này thôi, tôi giữ một miếng, miếng còn lại là của đứa em trai đã thất lạc nhiều năm của tôi. Nó rất quan trọng với tôi, tôi còn cần phải dựa vào nó để tìm lại em trai."

Tiêu Chiến không ngờ rằng miếng ngọc nhỏ này lại có liên quan đến chuyện gia đình của Vương Hi Bạch, mọi người ai cũng nghĩ rằng hắn là con một trong nhà, ai mà ngờ rằng Vương Hi Bạch lại còn có một đứa em trai cơ chứ, lại còn bị thất lạc nữa.

Tiêu Chiến chỉ là muốn tặng cho Nhất Bác một món quà, nhưng mà bây giờ miếng ngọc này lại quan trọng hơn đối với Vương Hi Bạch, cho nên anh chỉ nói: "Tôi biết rồi."

Tiêu Chiến không phải là người thích đi tọc mạch chuyện riêng của người khác, anh cũng không muốn hỏi nhiều, ngược lại thì Vương Hi Bạch lại thấy mình đang bị đối phương bơ, cho nên mới nói thêm.

Vương Hi Bạch cười cười, khóe mắt của hắn đang mang theo ý cười, thế nhưng nụ cười thì lại bất đắc dĩ vô cùng, hắn nói: "Tôi đã đi tìm em trai mình lâu lắm rồi, nhưng mà cứ như là mò kim đáy bể vậy. Mỗi lần cứ hi vọng rồi lại thất vọng, lần này có manh mối là miếng ngọc này, cũng mong là sẽ tìm được thằng bé. Năm nay nó cũng đã được 24 tuổi rồi, cũng không biết là đã trải qua cuộc sống như thế nào nữa, hi vọng rằng là nó vẫn đang sống tốt."

Khi Tiêu Chiến nghe thấy Vương Hi Bạch nói rằng em trai của hắn đã được 24 tuổi thì liền sửng sốt, Nhất Bác có tên giống với em trai của Vương Hi Bạch, hơn nữa năm nay cậu cũng đã 24 tuổi, thế nhưng Nhất Bác lại lớn lên ở cô nhi viện, cho nên cũng không thể biết được rằng cái tên này là do ai đặt, ngay cả tuổi cũng không nhất định là đã đúng nữa.

Tiêu Chiến hỏi: "Em trai của anh bị thất lạc ở đâu, lúc đó là bao nhiêu tuổi?"

Vương Hi Bạch: "Ở nước ngoài, vừa mới sinh ra không được bao lâu là đã bị lạc rồi, sao vậy?"

Tiêu Chiến liền nghiêm túc mà đánh giá Vương Hi Bạch, Vương Hi Bạch sinh ra là đã rất dễ nhìn rồi, vẻ đẹp của hắn không phải là cái vẻ đẹp trai tuấn lãng như những người bình thường, mà là một vẻ đẹp thật sự. Tiêu Chiến nhìn Vương Hi Bạch một hồi lâu, cẩn thận so sánh khuôn mặt của hắn và Nhất Bác, sau khi xác nhận hai người trông không giống nhau rồi thì lúc này anh mới yên lòng.

Vương Hi Bạch hỏi: "Nhìn tôi như vậy để làm gì? Cả thể xác và tâm hồn của tôi đều là của anh cậu đó, đừng có mà mơ mộng lung tung."

Tiêu Chiến vẫn còn có chút nghi ngờ, anh đang định bụng rồi sẽ hỏi Nhất Bác về chuyện khi còn bé của cậu, cho nên cũng không có để ý đến mấy cái lời nói tào lao của Vương Hi Bạch. Tiêu Chiến bày ra cái vẻ mặt miệt thì với Vương Hi Bạch rồi liền trực tiếp nhanh chóng đi về phía hội trường, Vương Hi Bạch cũng đi theo ở phía sau, lại còn thân thiết mà kêu: "Tiêu Chiến, đợi tôi với."

Tiêu Chiến: "Vương tiên sinh, chúng ta không có quen biết nhau, làm ơn gọi họ tên của tôi đi."

Vương Hi Bạch cười: "Có quen hay không thì đi hỏi anh cậu đi."

Tiêu Chiến nghe Vương Hi Bạch nói như vậy thì liền cảm thấy phiền lòng vô cùng, trong lòng của anh thì Tiêu Tự An cứ như là một ngọn núi cao chót vót không thể với tới vậy, cho nên anh đương nhiên là không thể nào chấp nhận được chuyện y lại đi tìm anh rể cho mình. Tiêu Chiến bắt đầu bước nhanh hơn, còn Vương Hi Bạch thì vẫn cứ như là tâm hồn bất tán mà đi theo ở phía sau, hai người bọn họ cứ như vậy mà một trước, một sau bước vào trong hội trường.

Trong hội trường tráng lệ đã được sắp xếp rất là nhiều cái bàn tròn, đã có rất nhiều khách mời ổn định chỗ ngồi, nhân viên đón khách cũng dẫn Tiêu Chiến và Vương Hi Bạch đến chỗ ngồi của bọn họ. Tại cái bàn này đều là những nhân vật máu mặt trong ngành giải trí, cha mẹ Tiêu và Tiêu Tự An cũng đang ở đấy.

Dựa theo bảng tên thì Tiêu Chiến hẳn là ngồi ở bên cạnh Tiêu Tự An, còn Vương Hi Bạch thì ngồi ở bên phải của anh, thế nhưng hắn lại giành chỗ mà ngồi ở bên cạnh y trước, thậm chí còn vỗ vỗ vào cái chỗ mà đáng ra mình nên ngồi, vô cùng thân thiết mà nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, ngồi đi."

Bởi vì ở đây đang có rất nhiều người ngoài, cho nên Tiêu Chiến cũng không có tiện tính sổ cái tên Vương Hi Bạch này, chỉ im lặng mà ngồi xuống bên cạnh hắn, còn Vương Hi Bạch lúc này lại đang tỏ vẻ rất là thân thiện mà chào hỏi cha mẹ Du.

Từ sau khi Vưu gia bị sụp đổ thì Vương gia đã thay thế vị trí của bọn họ, trở thành đối tác cung cấp thiết bị lớn nhất cho Tiêu gia. Xét về thực lực mà nói thì Vương gia mới là người đã chọn Tiêu gia, cho nên dù Vương Hi Bạch có nhỏ tuổi hơn thì cha mẹ Tiêu vẫn đối xử với hắn như là một đối tác bình đẳng, cũng không có ra vẻ người bề trên gì cả.

Bình thường đứng trước mặt Tiêu Tự An thì Vương Hi Bạch trông chả đứng đắn gì, thế nhưng khi nói chuyện với cha mẹ Tiêu thì lại vô cùng thận trọng, hắn và bọn họ nói chuyện với nhau vui vẻ vô cùng, cũng không có tỏ vẻ quá mức thân mật với Tiêu Tự An. Song chỉ có Vương Hi Bạch và Tiêu Tự An mới biết rằng, trông bề ngoài thì Vương Hi Bạch đang rất là đàng hoàng, trịnh trọng, thế nhưng dưới tấm khăn trải bàn thì lại dùng chân mà trêu ghẹo y.

Tiêu Chiến vốn đã rất cảnh giác với Vương Hi Bạch rồi, bây giờ anh lại phát hiện thấy cái hành vi đó của hắn thì thật sự kích động đến muốn lật bàn luôn. Tiêu Chiến họ nhẹ một tiếng để khiến người bên cạnh chú ý, sau khi Vương Hi Bạch nhìn qua thì anh liền thấp giọng nói: "Anh có biết vì sao hôm nay cha mẹ tôi đều đến không? Bởi vì buổi đấu giá này còn được gọi là "Đại hội tuyển vợ cho Tiêu Tự An" đấy."

Vương Hi Bạch biết là Tiêu Chiến đang cố tình gây sự với mình, nghe anh nói như vậy thì hắn chỉ cười cười, sau đó liền giả vờ tùy ý mà quan sát xung quanh một chút.

Vương Hi Bạch phát hiện ra tối nay đúng là có nhiều gia đình danh giá đến tham gia thật, hơn nữa mấy cô gái xinh đẹp thì cứ không ngừng nhìn về phía bọn họ, nếu như bọn họ không phải đang nhìn hắn thì đúng là đang nhìn Tiêu Tự An rồi.

Tiêu Chiến liền nở một nụ cười "thân thiện" với Vương Hi Bạch, hắn cũng cười lại với anh rồi nói: "Cảm ơn đã nhắc nhở.", nói xong rồi lại nhìn về phía cha mẹ Tiêu.

Vương Hi Bạch cân nhắc đến những người khác còn đang ngồi ở cái bàn này, cố gắng thấp giọng hết mức có thể mà nói với cha mẹ Tiêu: "Chú, dì, thật ra hôm nay cháu còn có một việc quan trọng muốn thương lượng với hai người một chút."

Tiêu Trọng Uyên nghĩ rằng Vương Hi Bạch đang muốn bàn chuyện làm ăn, cho nên liền nói: "Thật ra Tự An cũng có thể lo chuyện này mà, nếu có việc cũng không cần thông báo với bọn tôi đâu."

Vương Hi Bạch cười: "Chuyện hôn nhân đại sự thì vẫn phải hỏi ý kiến của người lớn mà chú."

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy có gì đó không bình thường, Tiêu Trọng Uyên liền hỏi: "Chuyện hôn nhân đại sự gì?"

Tiêu Tự An vẫn bình tĩnh mà nói với Vương Hi Bạch: "Vương tiên sinh, đùa giỡn thì cũng phải biết lựa nơi lựa chỗ, cái gì cũng phải có chừng mực thôi."

Vương Hi Bạch cười cười với Tiêu Tự An, thế nhưng sau đó lại nói thẳng với Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc: "Cháu muốn kết hôn cùng với Tự An, hi vọng rằng hai người có thể đồng ý."

Tiêu Trọng Uyên nghe thấy Vương Hi Bạch nói vậy thì sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, ông liếc nhìn Tiêu Tự An một cái, y vẫn đang ngồi thẳng, vẻ mặt không chút cảm xúc, cũng không hề có ý định giải thích về những gì đang xảy ra trước mặt bọn họ.

Tiêu Trọng Uyên liền nổi nóng, ông không biết là Tiêu Tự An đã làm gì mà trêu chọc đến Vương Hi Bạch, chuyện lớn như thế này mà y lại không hề có định nói cho bọn họ biết. Tuy rằng Tiêu Tự An không nói gì, thế nhưng Tiêu Trọng Uyên vẫn rất chắc chắn rằng giữa y và Vương Hi Bạch đang có gì đó, nếu không thì tại sao Vương gia lại đột nhiên làm việc có lợi cho Tiêu gia, mà Tiêu Tự An vẫn luôn rất cẩn thận lại hoàn toàn tin tưởng Vương Hi Bạch chứ.

Tuy rằng trong lòng thì Tiêu Trọng Uyên rất là không hài lòng, thế nhưng bên ngoài thì vẫn rất khách khí với Vương Hi Bạch: "Tự An là con trai trưởng của Tiêu gia, kết hôn được với một người môn đăng hộ đối đã là tốt lắm rồi, gia đình chúng tôi cũng không dám trèo cao với một tài phiệt thế giới như Vương gia. Sau này cậu cũng đừng có đùa như vậy nữa, lỡ đâu bị người nào có có lòng xấu nghe được thì cũng sẽ không tốt với hai bên đâu."

Thật ra Vương Hi Bạch cũng đã lường trước được việc Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc sẽ không đồng ý với việc kết hôn của hắn và Tiêu Tự An, Tiêu Tự An là con trai trưởng, là bộ mặt của Tiêu gia, cho nên đương nhiên là bọn họ sẽ không thể để y đi kết thân với Vương gia có một cách biệt quá lớn. Để cho người thừa kế của gia đình đi ôm đùi, gả vào hào môn thì cả Tiêu gia và Tiêu Tự An đều sẽ trở thành trò cười cho người khác, những danh gia giống như Tiêu gia rất là để ý đến thanh danh, cho dù có dùng bao nhiêu lợi ích để trao đổi đi nữa thì bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không đổi Tiêu Tự An.

Vương Hi Bạch cũng biết rằng cha mẹ Tiêu đang nghĩ cái gì, khóe môi của hắn vẫn nhếch lên một nụ cười, rồi lại tiếp tục nói với bọn họ: "Chú, dì, hai người là những người rất lí lẽ, Tiêu Tự An cũng đã ngủ với cháu rồi, nhưng bây giờ hai người lại không chịu cho cháu gả vào cửa, vậy thì có phải là quá tội cho cháu rồi không?"

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Hi Bạch, Tiêu Tự An cũng cau mày mà nhìn cái người bên cạnh. Thực lực của Tiêu gia kém xa Vương gia rất nhiều, cho dù Tiêu Tự An có không quan tâm đến bộ mặt của gia đình mà gả vào Vương gia, thế nhưng Vương Hi Bạch là con trai duy nhất của gia đình tài phiệt đẳng cấp thế giới, nếu như hắn nói với mọi người rằng mình mới là người được gả vào Tiêu gia thì đó còn là một chuyện cười lớn hơn nữa, có thể tưởng tượng được là Vương gia và Vương Hi Bạch sẽ phải chịu đựng bao nhiêu sự cười chê của mọi người.

Tiêu Tự An cau mày nhìn Vương Hi Bạch, còn hắn thì cũng nhìn lại y, thế nhưng lại nở một nụ cười tươi vô cùng.

Vương Hi Bạch vốn rất đẹp, đặc biệt vào những lúc cười với Tiêu Tự An thì lại giống như hệt như là gió xuân giữa một đêm trăng, vẻ đẹp vượt qua cả mọi thứ. Tiêu Tự An hiểu được nụ cười đó của Vương Hi Bạch, hắn đang nói cho y biết rằng, vì y, cái gì hắn cũng làm được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro