91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✯✯✯

Tiêu Tự An và Tiêu Chiến đang đứng trên một cái sàn nhà bằng thủy tinh ở ngoài mạn thuyền, dưới chân bọn họ chính là sóng biển đang lăn tăn, trước mặt thì là biển rộng mênh mông. Đèn đuốc trên boong thuyền lúc này đã được mở lên sáng trưng, tiếng cười cười nói nói ở bên trong và cả tiếng ồn của sóng cũng không thể nào lay động đến hai người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang đứng ở rìa con thuyền.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì Vương Hi Bạch và cha mẹ Tiêu đã nói chuyện riêng với nhau, đối với mấy việc làm của Vương Hi Bạch thì Tiêu Tự An không hề thể hiện bất cứ cảm xúc gì cả, y vừa không phản đối vừa không đồng ý, trông Tiêu Tự An bình tĩnh hệt như một người ngoài cuộc, làm cho người ta không thể hiểu được là y đang suy nghĩ cái gì.

Tiêu Chiến thật sự rất để tâm đến anh trai của mình, tuy rằng thái độ của Tiêu Tự An cứ mập mập mờ mờ không rõ, thế nhưng anh vẫn có thể hiểu được phần nào. Anh biết rằng Tiêu Chiến đối xử với Vương Hi Bạch không giống với những người khác, đã có thể khiến cho y đối xử khác biệt như vậy thì cũng có thể thấy được là Vương Hi Bạch đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng của Tiêu Tự An.

Tiêu Chiến dựa vào lan can, có chút sầu não mà nói: "Hi vọng rằng Vương Hi Bạch có thể hiểu được một chút tư duy của người Hoa quốc mà không nói ra mấy lời ngu ngốc như là trao đổi lợi ích gì đó. Nếu như anh ta thật sự đòi dùng lợi ích để trao đổi lấy người thừa kế của gia đình chúng ta thì nói không chừng tối này sẽ bị ném xuống biển cho cá mập ăn đó."

Tiêu Tự An bình tĩnh trả lời: "Đến ngay cả em cũng hiểu thì cậu ta nhất định sẽ hiểu thôi."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ lại lại nói của anh trai, cảm thấy Tiêu Tự An hình như là đã hiểu nhầm cái chỉ số thông minh của anh rồi, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Tự An rồi liền chỉ vào cái đầu của mình: "Anh, bộ anh cảm thấy cái chỗ này của em không bằng Vương Hi Bạch à?"

Tiêu Tự An nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi mắt của người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng này vậy mà lại ánh lên ý cười, y bình tĩnh nói: "Em ngây thơ mà."

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn rất trầm ổn và bình tĩnh, khi anh chưa 26 tuổi thì đã đoạt được hai cúp ảnh đế của giải Thanh Tùng và giải Kim Huyên Thảo, những người trong giới giải trí cũng khá là e ngại cái khí thế của anh, cho dù có là người lớn tuổi hơn Tiêu Chiến thì vẫn sẽ giữ một khoảng cách với anh. Trong giới giải trí thì Tiêu Chiến chính là một ông thần lớn, tuyệt đối không có chuyện sẽ bị người ta nghĩ anh là một người ngây thơ.

Tiêu Tự An nhận ra được sự phải đối của Tiêu Chiến, nên liền giải thích: "Người có can đảm theo đuổi giấc mơ của mình thì sẽ kiên định hơn người khác rất nhiều, cũng ngây thơ hơn người ta nữa. Nhưng mà ngây thơ ở đây không phải là một điều xấu, nó có nghĩa là em vẫn giữ được sự nhiệt huyết của mình, tốt đấy."

Đúng là Tiêu Chiến có một cái lý tưởng lớn rất khó để mà thực hiện, thế nhưng khi anh càng muốn thay đổi cái thực trạng của ngành công nghiệp này thì lại càng thấy rõ được cái sự ô uế của tư bản. Tiêu Chiến không muốn nhắc đến cái chuyện phiền lòng này, cho nên anh liền chuyển đề tài lại về Tiêu Tự An mà hỏi: "Anh, anh nghĩ thế nào về chuyện Vương Hi Bạch muốn ở bên cạnh anh?"

Tiêu Tự An trả lời rất ngắn gọn: "Không phù hợp."

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tự An, gió đêm chợt thổi qua, còn mang theo một luồng khí lạnh, thế nhưng Tiêu Tự An vẫn không hề bị lay động mà cứ chăm chú nhìn vào mặt biển đen ngòm ở ngoài xa.

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi: "Anh, thật ra anh cũng thích Vương Hi Bạch, có đúng không?"

Tiêu Tự An trầm mặc không nói gì, còn Tiêu Chiến thì vẫn tiếp tục nói: "Trước đây em cũng không có hiểu lắm về mấy chuyện hôn nhân này, mãi cho đến khi được ở bên cạnh Nhất Bác thì em mới hiểu được. Nếu như là người sẽ đi cùng mình đến hết quãng đời còn lại thì đó phả là người mà mình thật sự yêu thương, chứ không phải là người phù hợp hay là không phù hợp. Đó phải là người khiến anh cảm thấy mong đợi khi giao cả quãng đời còn lại của mình cho người đó, chứ không phải là người chỉ mới liếc mắt một cái thôi là đã thấy kết cuộc rồi."

Tiêu Tự An nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy nhưng cũng không nói gì, y chỉ yên lặng mà nhìn về phía biển khơi, cũng không thèm để ý là gió đêm đã thổi cho mái tóc của mình rối bù cả lên.

Tiêu Tự An và Tiêu Chiến đứng trên boong thuyền một hồi lâu thì mới quay trở lại căn phòng của mình. Tiêu Tự An không biết là Vương Hi Bạch đã nói cái gì với cha mẹ y, cũng không biết rằng khi nào thì bọn họ mới nói chuyện xong, ít nhất thì khi Tiêu Tự An trở về phòng mà cha mẹ vẫn chưa có tìm y, đến ngay cả Vương Hi Bạch cũng không có nhắn bất kỳ tin nhắn nào.

Điện thoại của Tiêu Tự An cứ không ngừng hiện lên thông báo về công việc, thế nhưng đây là lần đầu tiên y lại cảm thấy mình không hề có tâm trạng xử lý mớ công việc này chút nào. Tiêu Tự An nằm trong bồn tắm nước nóng, cố gắng khiến cho bản thân thả lỏng một chút, đợi cho đến khi Tiêu Tự An tắm xong thì điện thoại của y vẫn không nhận được thêm bất kỳ tin nhắn nào.

Tiêu Tự An cầm điện thoại mà trầm tư một hồi, mở phần tin nhắn ra định nhắn tin cho người kia, đang định nhập vào cái gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn thoát ra ngoài. Tiêu Tự An đang suy nghĩ xem bây giờ nên làm việc hay là đi ngủ sớm một chút, ngay khi y đang do dự thì chuông cửa phòng lại vang lên.

Tiêu Tự An rất ghét ồn ào, cho nên liền theo bản năng mà nhíu mày một cái, sau đó thì nhanh chân đi ra mở cửa.

Tiêu Tự An vốn định xem xem là ai bất lịch sự như vậy, nhưng y còn chưa kéo cả cánh cửa ra thì người bên ngoài đã xông thẳng vào.

Toàn thân Vương Hi Bạch đều là mùi rượu, hắn nhìn thấy Tiêu Tự An thì liền trực tiếp đè y lên cánh cửa, cửa phòng bị va chạm mạnh nên liền đóng sập lại, còn Vương Hi Bạch cứ như vậy mà dùng toàn thân mình để áp sát vào người Tiêu Tự An.

Trong ánh mắt của Vương Hi Bạch chính là sự mơ hồ do say rượu, hắn cứ như một con chó bự mà cứ ngửi ngửi cái cổ của Tiêu Tự An, còn Tiêu Tự An thì không hề giãy giụa, mặt không chút cảm xúc mà nhìn Vương Hi Bạch. Mãi cho đến khi Vương Hi Bạch cắn chặt vào phần thịt mềm ngay cổ của Tiêu Tự An thì y mới không nhịn được mà thấp giọng 'hừ' một tiếng.

Giọng nói của Tiêu Tự An khá trầm thấp, thế nhưng mỗi khi y động tình thì cái tiếng hừ có chút ngả ngớn đó lại rất là trêu chọc người ta.

Ánh mắt của Vương Hi Bạch chợt nổi hỏa, hắn không thể chờ được mà liền tìm đến đôi môi vừa mới phát ra cái âm thanh quyến rũ đó của Tiêu Tự An. Tiêu Tự An liền nghiêng đầu sang một bên tránh đi, nhưng cũng không có đẩy Vương Hi Bạch ra, chỉ là cố gắng giữ sự tỉnh táo mà nói: "Muốn làm thì làm, giả say như thế này bộ không thấy ngại à?"

Vương Hi Bạch nghe thấy Tiêu Tự An nói thế này quả nhiên là cái đôi mắt lờ đờ kia liền lập tức trở nên tỉnh táo, hắn vẫn áp sát vào người y mà cười tủm tỉm hỏi: "Anh chịu à?"

Tiêu Tự An: "Không chịu thì cậu có biến không?"

Vương Hi Bạch cúi đầu hôn lên môi của Tiêu Tự An một cái, sau đó liền dùng giọng nói của mình mà dụ dỗ: "Biến lên giường sao?"

Tiêu Tự An không thèm để ý đến mấy cái lời nói vô nghĩa của Vương Hi Bạch, y để cho hắn tùy ý mà cởi cái áo choàng tắm của mình ra, miệng thì vẫn đặt câu hỏi: "Cậu đã nói gì với cha mẹ tôi?"

Vương Hi Bạch dùng cái đùi phải chống lấy người Tiêu Tự An, hắn thưởng thức hai cái gò má đang dần trở nên ửng đỏ của y mà cười nói: "Anh đoán thử xem em đã nói gì? Đương nhiên là em đã nói là anh bắt nạt em thê thảm lắm, cho nên bọn họ không thể không chịu trách nhiệm được. Em cũng đã dâng hết cả trái tim của mình ra cho bọn họ xem rồi, bọn họ cũng không thể biến anh thành một tên cặn bã bội tình bạc nghĩa được."

Ngoài miệng thì Vương Hi Bạch nói rằng mình bị Tiêu Tự An bắt nạt, thế nhưng thực tế thì hắn mới là người bắt nạt Tiêu Tự An một cách tích cực nhất. Giọng nói của Tiêu Tự An lúc này đã không còn kiềm chế được mà trở nên mềm nhẹ vô cùng, hơi thở của y cũng dần rối loạn hơn, mặc dù Tiêu Tự An đang rơi vào trong một cái trạng thái không chống cự được như thế này thì y vẫn tránh né nụ hôn của Vương Hi Bạch mà hỏi thêm: "Cậu đã nghĩ kỹ rồi sao?"

Vương Hi Bạch cắn vào môi Tiêu Tự An một cái xem như là trừng phạt y: "Em đã nghĩ kỹ hơn anh lâu lắm rồi."

...

Sau khi Tiêu Chiến trở về phòng thì không có gì để làm, anh vốn định đến phòng của Tiêu Tự An để uống rượu với y, nhưng khi nhìn thấy Vương Hi Bạch bước vào phòng của anh mình thì anh chỉ có thể phiền muộn mà quay lại phòng.

Tuy rằng trên du thuyền có rất nhiều nơi để giải trí, tiêu khiển, thế nhưng Tiêu Chiến lại không hề thích mấy cái nơi xa hoa đồi trụy đó, anh lại càng không muốn phóng túng giống như bọn họ. Tiêu Chiến có chút nhàm chán mà ngồi tại quầy bar mini trong phòng uống bia, anh đột nhiên nhớ ra tối hôm nay chính là lúc《Đế Thành Kế》được phát sóng.

Đoạn mở đầu của《Đế Thành Kế》không có phân cảnh của Tiêu Chiến và Nhất Bác, thế nhưng Toả Nhi vào vai tam hoàng tử khi còn nhỏ thì lại có tận mười cảnh. Tiêu Chiến nhìn thời gian một chút, lúc này thì hai tập phim của《Đế Thành Kế》cũng đã chiếu xong rồi, con trai cưng của anh chắc là đã chiếm trọn cái bảng hot search, nổi tiếng trong vòng một đêm rồi.

Tiêu Chiến nhớ tới cái dáng vẻ đáng yêu của Toả Nhi thì không nhịn được mà bật cười, anh cầm điện thoại lên vào phần mềm mạng xã hội rồi liền vào bảng hot search.

Khóe miệng đang cười của Tiêu Chiến đột nhiên cứng lại, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào cái topic đang đứng đầu trên bảng, nó có tiêu đề là【Chuyện xấu của Nhất Bác】, chỉ cần nhìn vào cái chữ "Hot" ở phía sau là cũng có thể thấy được nó được lan truyền đến mức nào rồi.

Tiêu Chiến không biết rằng Nhất Bác có chuyện xấu gì, anh lại càng không biết là ai có cái gan đi tung tin đồn về cậu, khi anh nhấp vào cái hot search đó xem thì mới phát hiện chuyện xấu của Nhất Bác được người ta tung lên cũng không chỉ có một, hai chuyện.

Trong cái hot seach【Chuyện xấu của Nhất Bác】 thì cái nổi nhất chính là một cái video ngắn, trong video là một cặp vợ chồng trung niên cùng với một cô gái còn trẻ tuổi đã được làm mờ mặt, bọn họ nói rằng mình chính là người nhà của Nhất Bác, còn nói cậu là một cô nhi đáng thương, từ nhỏ đã được bọn họ có lòng tốt mà nhận nuôi rồi nuôi lớn. Cha mẹ nuôi của Nhất Bác nói rằng bọn họ nhọc nhằn khổ sở nuôi cậu cho đến khi tốt nghiệp đại học, thế nhưng không ngờ rằng cậu lại trở mặt, ra vẻ không biết gì với bọn họ, hiện tại Nhất Bác cũng đã công thành danh toại rồi nên liền tham phú phụ bần muốn đá bọn họ đi. Nhất Bác không chỉ không phụng dưỡng cha mẹ nuôi mà còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, câu chính là một tên vong ơn phụ nghĩa, hơn nữa từ nhỏ thì Nhất Bác đã không có đạo đức, đời sống riêng tư rất là hỗn loạn, ngay cả việc cậu được vào học tại Hoa Ảnh cũng là do có kim chủ bao dưỡng nên mới đi cửa sau được.

Cha mẹ nuôi của Nhất Bác đứng ra chửi rủa Nhất Bác, sau đó còn có thêm rất nhiều bài viết hùa theo, nói rằng đời sống riêng tư của cậu không ra gì, còn chỉ ra mối quan hệ không đứng đắn giữa cậu, Tịch Triều Mộc và cả Dịch Lãng.

Bài viết nhắc đến Tịch Triều Mộc có kèm theo một tấm hình lúc Nhất Bác và cậu ta cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, còn có tấm hình chứng minh rằng hai người bọn họ đang sống cùng với nhau, bài viết còn thuận tiện đào được ra chuyện Tịch Triều Mộc chẳng những là một biên kịch nổi tiếng, mà còn là một tên con ông cháu cha, trong nhà có quặng mỏ, vô cùng phù hợp để cho Nhất Bác ôm đùi.

Còn bài viết nhắc đến Dịch Lãng thì người đăng bài tự xưng mình là người trong giới, dựa theo những gì người này nói thì từ năm ngoái Nhất Bác đã dây dưa với Dịch Lãng, cậu dựa vào việc gán CP với cậu ta để khiến cho bản thân mình trở nên nổi tiếng. Tuy rằng Nhất Bác đang lợi dụng Dịch Lãng, thế nhưng Dịch Lãng thì lại thật sự có tình cảm với cậu, cậu ta lại còn đặt làm một cặp vòng tay đôi cho mình và Nhất Bác. Người đăng bài còn kèm theo một tấm hình do nhân viên trong cửa hàng trang sức cung cấp, trong hình là một cặp vòng tay giống hệt nhau, một chiếc trong đó còn được khắc chữ LB, mà Dịch Lãng thì đúng là đã từng xuất hiện với chiếc vòng tay này rồi.

Ngoài đoạn video của cha mẹ nuôi Nhất Bác và hai bài viết đó thì còn có thêm một bài viết nói rằng Nhất Bác là đồ vong ơn phụ nghĩa, ăn cháo đá bát, nói cậu là một tên vô danh phước đức lắm lấy được một vai trong《Thập Hương》, không ngờ rằng sau khi đoàn phim xảy ra chuyện, mọi người đều muốn cùng nhau vượt qua khó khăn thì cậu thân là một trong những diễn viên chính là bỏ mặc đoàn phim, dứt khoát hủy hợp đồng mà đi. Nhất Bác hại đoàn phim《Thập Hương》như vậy, khiến cho bên đầu tư Xuân Hoa bị tổn thất nặng nề, một bộ phim truyền hình được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế cuối cùng lại chỉ có thể quay qua loa cho xong.

Tiêu Chiến vừa đọc mấy cái chuyện gọi là chuyện xấu này vừa gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, mấy tài khoản tung tin về Nhất Bác đều là những tài khoản mới đăng ký, hiển nhiên là không phải của mấy cái đội ngũ marketing mà trong giới hay biết đến. Hơn nữa người cung cấp thông tin tuyệt đối không thể nào là paparazzi, bởi vì Bái Nhất Bái đã biết về mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác, đám paparazzi lại rất thông minh, sẽ không bao giờ tự chuốc họa vào thân như vậy.

Mấy cái bài viết này nhìn sơ qua thì cũng có bằng chứng này nọ, nhưng vòng đi vòng lại thì ngoại trừ chuyện của Dịch Lãng, những chuyện khác đều là do người ta không cẩn thận cân nhắc, tuy rằng "chuyện xấu" thì nhiều đấy, thế nhưng chỉ cần có thời gian thì đều có thể giải thích hết được tất cả. Đối phương làm lớn chuyện đến như thế này, nhưng cuối cùng thì lực sát thương lại không đủ mạng, loại hành vi không rõ mục đích như thế này thì cũng không biết là ai mới là người có lợi nữa.

Tiêu Chiến cứ cảm thấy cả cái chuyện này cứ có một loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời được.

Tiêu Chiến tạm thời không nghĩ ra được manh mối gì, cho nên liền đặt chuyện tìm ra người đứng ở phía sau qua một bên, rồi liền cầm điện thoại lên định gọi cho Nhất Bác. Anh biết rằng Nhất Bác chắc chắn đã nhìn thấy tin tức trên mạng, cho nên có chút lo lắng cho cảm xúc của cậu.

Tiêu Chiến gọi cho Nhất Bác, anh thấy tiếng nhắc nhở trong điện thoại, sau khi điện thoại vừa vang lên được hai tiếng thì Nhất Bác lại tắt máy. Tiêu Chiến nhíu mày mà nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, anh đang định gọi lại một lần nữa thì Nhất Bác đã nhắn tin cho anh, tin nhắn chỉ có hai chữ ngắn gọn: Đang bận.

Sau khi Nhất Bác đã nhắn tin cho Tiêu Chiến xong thì liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà sản xuất và giám chế đang ngồi đối diện mình, cậu lịch sự nói: "Thật ngại quá, tôi phải trả lời tin nhắn, hai người cứ nói tiếp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro