92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà sản xuất và giám chế liếc nhìn nhau một cái, giám chế không dám bắt nhà sản xuất làm người ác, cho nên chỉ có thể tự mình lên tiếng: "Tiểu Bác à, cậu cũng biết tình hình trên mạng bây giờ như thế nào đó, chúng tôi thật sự muốn biến《Lê Minh Độ》thành một tác phẩm xuất sắc, thế nhưng cậu là một trong những diễn viên chính, mà bây giờ lại bị người ta tung tin xấu như thế này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đoàn phim đấy."

Nhất Bác biết rằng thanh danh của diễn viên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bộ phim, cho nên liền nghiêm túc giải thích: "Tôi đảm bảo rằng những tin tức trên mạng đều là giả, tôi sẽ nhanh chóng giải thích mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến đoàn phim đâu."

Giám chế vẫn tiếp tục tỏ vẻ khó xử mà nói: "Dư luận trên mạng cũng không phải là thứ mà cậu có thể kiểm soát được, huống chi lại có chuyện xấu như vậy, cậu có đứng ra giải thích thì phải mất bao lâu mới có thể giải thích hết được? Mỗi ngày đoàn phim đều đốt tiền, cho nên cũng không thể chờ cậu giải quyết xong xuôi hết tất cả rồi mới khai máy được. Tôi nói câu này không được dễ nghe mấy, nhưng cũng mong là cậu hiểu cho, bây giờ cậu nói những chuyện đó là giả, thế nhưng lỡ đâu đang quay giữa chừng thì lại lộ ra những chuyện đó là thật thì sao? Những tổn thất của đoàn phim ai sẽ chịu trách nhiệm, cho nên bảo chúng tôi đợi cậu giải thích rồi mới quay thì có phải là không được thực tế lắm không?"

Nhà sản xuất bên cạnh cũng nói thêm: "Tiểu Bác à, mọi người đều là người trong giới giải trí cho nên cũng hiểu được dư luận là như thế nào. Mấy cái tin tức xấu của cậu không có cái nào là dễ giải thích cả, cho dù cha mẹ nuôi của cậu đúng là không ra gì như cậu nói thì cũng sẽ có một đám phật online nói rằng là con cái thì phải giữ chữ hiếu. Còn những scandal còn lại thì không phải là cậu đứng ra phủ nhận thì người khác sẽ lập tức tin ngay, hơn nữa vì cái chuyện bao dưỡng mà đã có rất nhiều người đều phiến diện mà cho rằng cái giới này vừa bẩn vừa loạn rồi, bọn họ thích tin vào những cái tin đồn thô tục, rẻ tiền hơn."

Nhất Bác đang suy nghĩ xem nên giải quyết mấy cái tin đồn đó như thế nào, sau đó liền nghiêm túc mà đảm bảo: "Hãy cho tôi thời gian một ngày đi, nếu như trong vòng một ngày mà tôi không thể giải quyết hết tất cả thì tôi sẽ tự động rời khỏi đoàn phim."

Nhà sản xuất vẫn tiếp tục khó xử mà nói: "Đoàn phim có nhiều người như vậy thì kinh phí để chờ một ngày cũng không phải là đùa đâu. Nếu như có cách giải quyết thì hai chúng tôi cũng đã không đến bàn bạc với cậu rồi, dù gì thì Dịch Lãng cũng đã đổi một nửa cát-xê của mình để cậu được tham gia, cậu... ý tôi là... nói chung là không còn cách nào khác đâu, bọn tôi quả thật không thể làm trễ nãi tiến độ của đoàn phim được."

Nhà sản xuất biết mình đã lỡ miệng rồi, cho nên liền không thoải mái mà giả vờ hắng giọng hai tiếng.

Nhất Bác nhìn về phía nhà sản xuất, nói: "Anh nói Dịch Lãng dùng một nửa cát-xê của mình để đổi cái gì, để tôi được đóng vai Trương Kính Thực à?"

Nhà sản xuất cố gắng cứu vãn tình hình: "Cậu cũng không cần quá để tâm đến chuyện này đâu, tuy rằng Dịch Lãng đúng là đã dùng một nửa cát-xê để lấy cái vai này cho cậu, nhưng mà nếu như kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự không tốt thì chúng tôi cũng đã không đồng ý rồi."

Nhất Bác nhẩm lại lời nói của nhà sản xuất, anh ta không nói "kỹ năng diễn xuất không tốt" mà lại nói "kỹ năng diễn xuất thật sự không tốt", chỉ hơn có hai chữ thôi nhưng ý nghĩa thì lại khác nhau. Cậu vốn cho rằng cả đoàn phim đã thật sự tán thành kỹ năng diễn xuất của cậu rồi, thì ra là vì nể mặt đồng tiền cho nên mới miễn cưỡng nhận cậu.

Nhất Bác lịch sự mà cười cười, cậu đứng lên rồi nói: "Tôi hiểu rõ ý của hai người rồi, hủy hợp đồng đi."

Nhất Bác cùng với nhà sản xuất và giám đã đạt được thỏa thuận hủy hợp đồng, hai bên cũng không có làm khó dễ gì nhau. Nhất Bác rời khỏi đoàn phim, còn Trác Hành Kiện thì sẽ lo liệu việc hủy hợp đồng sau, sau đó thì Nhất Bác liền rời khỏi cái phòng họp nhỏ tại đoàn phim, đi ra ngoài sân thì liền nhìn thấy Dịch Lãng đang đứng một mình ở trong màn đêm, có gió nhẹ thổi qua, nhưng lại không thổi đi cái ánh trăng lạnh lùng mà cậu ta đang khoác trên người mình.

Nhất Bác thấp giọng gọi: "Dịch Lãng."

Dịch Lãng vốn đang xuất thần mà nhìn về phía xa xa, khi nghe thấy tiếng gọi đó thì lập tức biết được ngay là ai đang gọi mình. Dịch Lãng xoay người lại, bước nhanh đến bên cạnh Nhất Bác, cậu ta có chút lo lắng mà hỏi: "Tiểu phu tử, anh và bên sản xuất nói gì với nhau vậy?"

Nhất Bác nói thật: "Nói về mấy scandal trên mạng, đoàn phim không dám mạo hiểm dùng tôi, cho nên tôi đồng ý hủy hợp đồng rồi."

Dịch Lãng nghe thấy Nhất Bác nói vậy thì sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi vô cùng, cậu ta muốn đi tìm nhà sản xuất để nói chuyện thì lại bị Nhất Bác kéo lấy cánh tay. Nhất Bác cười một cách dịu dàng với Dịch Lãng: "Dịch Lãng, cảm ơn cậu đã tranh thủ cái vai này giúp tôi, tôi đã nói chuyện xong với bọn họ rồi, tôi rời đoàn phim thì bọn họ sẽ trả toàn bộ cát-xê cho cậu, ngày mai nhớ kêu anh Đông đi ký lại hợp đồng đấy."

Dịch Lãng rất sợ Nhất Bác khi biết được chuyện mình đã làm thì sẽ cảm thấy lúng túng hay là đau lòng, thế nhưng trông cậu dường như chẳng để ý đến điều đó một chút nào. Nhưng Nhất Bác lại là một diễn viên rất xuất sắc, cậu có muốn che giấu cảm xúc của mình thì chỉ sợ là sẽ chẳng có ai có thể nhìn ra được cả.

Dịch Lãng đoán không được tâm trạng của Nhất Bác hiện tại là như thế nào, nên bèn dò hỏi: "Anh biết hết mọi chuyện rồi à?"

Nhất Bác gật đầu: "Biết rồi."

Nhất Bác trả lời xong thì trong ánh mắt lại lộ ra vẻ do dự, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng kỹ năng diễn xuất của mình để mà lừa gạt Dịch Lãng cả, cho nên liền hỏi: "Dịch Lãng, chuyện cát-xê, còn có chuyện vòng tay nữa, có phải là cậu..."

Nhất Bác không nói tiếp nữa, bởi vì cho dù cậu không nói ra thì Dịch Lãng cũng hiểu rõ là cậu đang định hỏi gì.

Dịch Lãng nhìn Tiểu phu tử của mình, cậu ta rất muốn nói là, Một người tốt như Nhất Bác, vừa dịu dàng, vừa ấm áp như vậy, ai mà gặp được anh ấy thì cũng đều sẽ thích anh ấy thôi.

Dịch Lãng đè nén những cảm xúc không thể nói ra trong lòng mình xuống, ngược lại còn bày ra cái vẻ vô tội mà cười nói: "Tiểu phu tử, anh tuyệt đối đừng có hiểu lầm nha, chuyện cái vòng tay chỉ là trùng hợp thôi, em gái của em tên là Dịch Linh Băng, tên viết tắt cũng là LB, anh cũng phải biết rõ cái chiếc vòng tay đó đâu phải là của anh đâu, tại vì em đâu có đưa cho anh. Còn chuyện em tự giảm tiền cát-xê thì em hi vọng là anh không cảm thấy bị xúc phạm, em làm vậy không phải là vì có ý gì với anh đâu, chỉ là vì anh là một diễn viên tốt thôi."

Dịch Lãng nhìn Nhất Bác mà nói một cách rất chân thành: "Tiểu phu tử, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó khi ở trong phòng hóa trang, anh và em đã nói về hiện trạng của cái ngành này, em cảm thấy rất xấu hổ vì mình không hề nghiêm túc mà đóng phim. Em muốn quên đi tất cả mà bắt đầu lại từ đầu để có thể trở thành một diễn viên thật sự, thế nhưng anh lại nói với em rằng, người đứng ở vị trí càng cao thì mới càng có sức mạnh để cống hiến, anh nói rằng nếu như em mà đối đầu với cái giới này thì sẽ không thể quay lại được nữa. Thay vào đó thì hãy biến sức ảnh hưởng của mình thành sức mạnh, đợi đến khi thời điểm thích hợp thì hãy làm một số việc trong khả năng của mình vì cái ngành công nghiệp này."

Ánh mắt của Dịch Lãng rất chân thành mà nhìn người trước mặt: "Tiểu phu tử, có thể giúp anh nhận được những vai diễn tốt chính là một chuyện nằm trong khả năng của em."

Nhất Bác nhớ đến cuộc nói chuyện khi đó của hai người bọn họ, cũng bởi vì nó mà cậu mới biết được rằng Dịch Lãng không phải là một lưu lượng chỉ biết kiếm tiền như người ngoài hay nói, ngược lại, cậu ta còn là một thanh niên vừa nghiêm túc vừa biết nỗ lực, chỉ là cậu ta đã bị cuốn theo cái guồng này của ngành giải trí, cho nên không thể nào làm một diễn viên thật sự được.

Nhất Bác cười cười với Dịch Lãng: "Nói chung là cảm ơn cậu."

Dịch Lãng biết rằng Nhất Bác sắp phải rời khỏi đoàn phim thì liền cảm thấy đau lòng, rõ ràng trên mạng đang vu khống cậu, tại sao cậu lại phải chịu đựng mấy cái chuyện tai bay vạ gió này chứ? Nhất Bác là một diễn viên rất thuần túy, cậu thích bộ phim này đến như vậy, đã nghiêm túc chuẩn bị rất là kỹ càng, vậy mà bây giờ lại bị sự vu khống trên mạng cùng với mấy lời chửi rủa mà biết bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Chuyện như thế này thì ai mà lại cam tâm chịu đựng được cơ chứ.

Dịch Lãng càng nghĩ thì càng thấy khó chịu, cậu ta kéo lấy tay của Nhất Bác, bất mãn mà nói: "Tiểu phu tử, chúng ta cùng đi gặp nhà sản xuất đi, em sẽ làm chứng cho anh, anh tuyệt đối không phải là loại người như trên mạng nói. Nếu như bọn họ cứ nhất quyết muốn anh rời khỏi đoàn phim thì em cũng sẽ không diễn nữa."

Nhất Bác đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu xoay người thoát khỏi tay của Dịch Lãng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Mặc dù trông Nhất Bác nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều, thế nhưng giọng điệu của cậu thì vẫn mang theo sự dịu dàng đặc biệt của mình, Nhất Bác nói: "Dịch Lãng, cậu có biết có một vai diễn có ý nghĩa như thế nào đối với diễn viên không? Thầy của tôi đã từng dạy rằng diễn xuất còn to hơn cả trời, vai diễn chính là mạng sống của diễn viên, cậu là một diễn viên chuyên nghiệp, cho nên đừng có nói mấy lời từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa,《Lê Minh Độ》là một bộ phim có kịch bản rất tốt, cậu đã tốn biết bao nhiêu công sức vì nó rồi, nó lại là một cơ hội ngàn năm có một đối với cậu, nếu như có thể diễn giải tốt được nhân vật Phương Hiệp Văn thì cả cái ngành này cùng với khán giả đều sẽ công nhận cậu. Đây là một cơ hội để cho cậu có thể chứng minh được mình là một diễn viên có thực lực, là một cơ hội mà rất nhiều diễn viên đều muốn mà không được, sao cậu lại có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?"

Dịch Lãng cúi đầu nhìn phiếm đá xanh dưới chân mình, trầm mặc hồi lâu rồi mới thấp giọng mà nói: "Em biết rồi, em sẽ diễn thật tốt, không bỏ đâu."

Nhất Bác nghe thấy câu trả lời của Dịch Lãng thì hài lòng mà ừ một tiếng, sau khi đã xác nhận là Dịch Lãng sẽ không làm gì bậy bạ rồi thì cậu mới tạm biệt cậu ta rồi yên tâm mà rời đi.

Nhất Bác vừa đi được mấy bước thì đã xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Dịch Lãng rồi nói: "Tôi mong chờ được nhìn thấy Phương Hiệp Văn đấy."

Dịch Lãng cũng cười: "Vậy xin mời anh cứ mong đợi nhé."

Sáng sớm Trác Hành Kiện đã chở Nhất Bác đến đoàn phim, anh ta còn vô cùng chu đáo mà chờ ở đoàn phim cả ngày, cùng với Vạn Toàn lo liệu hết mọi chuyện rồi, ai ngờ rằng lúc anh ta lái xe về đến nhà thì trên mạng đã tung tin đồn về Nhất Bác đến ngợp cả trời. Trác Hành Kiện vừa vào nhà vừa nhìn điện thoại, sợ đến mức suýt chút nữa đã dán dính cả cái điện thoại lên mặt của mình luôn. Trước tiên Trác Hành Kiện đã gọi điện cho Nhất Bác, bảo cậu đừng có lên mạng nói gì cả, sau đó liền chạy như bay đến đoàn phim.

Trác Hành Kiện vừa xuống xe thì đã thấy ngay Nhất Bác và Vạn Toàn đang bước ra từ cửa chính của đoàn phim, Trác Hành Kiện cầm điện thoại mà nói với Tiêu Chiến bên kia đầu dây: "Tôi gặp được Bo Bo rồi, câu ậy không nghe điện thoại của cậu thì mắc cái mớ gì mà cậu rống tôi? Có giỏi thì lái du thuyền về đây đi, tôi phải an ủi Bo Bo, đừng có làm phiền nữa!"

Trác Hành Kiện bật lại ông chủ của mình xong thì liền vô cùng khí phách mà cúp điện thoại, sau đó vọt tới trước mặt của Nhất Bác mà hỏi: "Bo Bo, sao cậu lại ở ngoài này?"

Vạn Toàn ở bên cạnh giành nói trước: "Bên sản xuất nói chuyện trên mạng sẽ ảnh hưởng không tốt đến đoàn phim, nên bọn họ muốn hủy hợp đồng."

Trác Hành Kiện quả thật là không thể nào tin được những gì mình vừa mới nghe, bên này vừa mới có chuyện thôi mà đoàn phim đã đòi hủy hợp đồng rồi, người ta có bỏ đá xuống giếng thì cũng không có nhanh như vậy đâu. Nhất Bác là diễn viên đã ký hợp đồng với phòng làm việc của Tiêu Chiến, cái giới giải trí lớn như vậy, còn Tiêu gia ở đó, bộ cái đoàn phim này điên rồi à?

Trác Hành Kiện không thể hiểu nổi: "Mấy chuyện nhỏ như vậy mà trong vòng 24 tiếng tôi không giải quyết được thì tôi sẽ viết ngược cái họ Trác của mình đó. Có một ngày mà bọn họ cũng không chờ được à, chẳng lẽ trong vòng một ngày mà bọn họ đã tìm được diễn viên thay cho cậu sao?"

Thật ra thì Nhất Bác cũng rất là thắc mắc về chuyện này, tuy rằng《Lê Minh Độ》đã chọn một lưu lượng như Dịch Lãng vào vai nam chính, thế nhưng những vai phụ khác đều là do những diễn viên có thực lực đảm nhiệm, đoàn phim muốn tạo ra được một tác phẩm để đời, vậy thì sao có thể tùy tiện tìm đại một diễn viên nào đó vào vai nam hai được chứ? Thế nhưng thái độ của nhà sản xuất và giám chế đã rất rõ ràng, bọn họ đã không muốn dùng Nhất Bác, còn cậu thì cũng không muốn dây dưa gì, cho nên đã không còn quan tâm đến chuyện ai sẽ thay thế mình nữa.

Nhất Bác lắc đầu mà nói mình không biết, vào lúc này thì có một chiếc xe đúng lúc dừng lại trước cửa chính, Lữ Thanh Phàm từ trên xe bước xuống, thấy mấy người bọn họ đang đứng ở trước cửa thì liền chủ động gọi: "Nhất Bác?"

Trước đây Nhất Bác và Lữ Thanh Phàm đã cùng tham gia chương trình giải trí《Cạnh Tranh Diễn Xuất》, cả hai đều là những diễn viên rất ưu tú, mặc dù trên sân khấu đã từng phối hợp rất là ăn ý, thế nhưng Lữ Thanh Phàm thì lại không ưa Nhất Bác tí nào. Lữ Thanh Phàm có một sự hiểu lầm rất lớn đối với Nhất Bác, anh ta nghĩ rằng cậu đã dùng mấy cách thức bẩn thỉu để mà nổi tiếng, mãi cho đến khi Tiêu Chiến tự mình gửi cho anh ta cái tấm hình giấy đăng ký kết hôn của anh với Nhất Bác thì Lữ Thanh Phàm mới biết được rằng mình đã hiểu lầm cậu rồi, hơn nữa khi biết được sự thật thì suýt chút nữa anh ta đã rớt nước mắt luôn rồi.

Tiêu Chiến đã đăng ký kết hôn với Nhất Bác, còn Lữ Thanh Phàm thì lại là một trong số ít những người trong giới giải trí biết được chuyện này, cho nên anh ta cũng biết là những tin đồn trên mạng vô căn cứ đến cỡ nào.

Lữ Thanh Phàm nhanh chóng đi đến chỗ Nhất Bác, anh ta gật đầu với Trác Hành Kiện xem như là đã chào hỏi, rồi liền hỏi Nhất Bác: "Nhất Bác, cậu cũng tham gia vào《Lê Minh Độ》sao? Chuyện trên mạng xử lý như thế nào rồi, có cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, đội ngũ của tôi cũng có thể giúp một tay đấy."

Nhất Bác vừa định trả lời thì Trác Hành Kiện đã tò mò mà hỏi trước: "Thầy Lữ, cậu cũng tham gia《Lê Minh Độ》à? Cậu diễn vai gì vậy?"

Trác Hành Kiện vừa thấy Lữ Thanh Phàm đến thì đã có chút nghi ngờ rồi, hai năm qua Lữ Thanh Phàm đều vào vai nam chính trong phim tình cảm nam nữ, còn không thì là vào vai nam chính hay là nam hai của những bộ phim đề tài đồng tính. Với kỹ năng diễn xuất và mức độ nổi tiếng của Lữ Thanh Phàm thì đáng lý ra không thể nào chạy đến đoàn phim《Lê Minh Độ》để đóng vai phụ được, còn nếu như là vào vai khách mời thì cũng không cần phải vào đoàn phim trong giai đoạn đọc thử kịch bản như thế này.

Lữ Thanh Phàm: "Tôi đóng vai nam hai, lần này đoàn phim tìm tôi khá là gấp, nửa tháng trước mới liên hệ với tôi để ký hợp đồng, kết quả là bây giờ lại yêu cầu tôi ngày mai phải vào đoàn phim, tôi vừa đáp máy bay, không có việc gì làm nên mới đến sớm. Nếu như không phải vì kịch bản hay, với lại dàn diễn viên tốt thì tôi đã không chấp nhận rồi, còn nửa tháng mới tìm tôi, bộ không cho diễn viên thời gian để tìm hiểu vai diễn sao?"

Trác Hành Kiện còn lâu mới quan tâm Lữ Thanh Phàm có hiểu được vai diễn của mình hay không, điều anh ta quan tâm chính là tại sao Lữ Thanh Phàm lại có được cùng một vai diễn với Nhất Bác? Tại sao sau khi ký hợp đồng với Nhất Bác rồi mà đoàn phim lại còn đi tìm Lữ Thanh Phàm để ký hợp đồng trước khi khai máy?

Ánh mắt của Trác Hành Kiện tràn đầy nghi vấn mà nhìn Nhất Bác, còn cậu thì lại lắc đầu, ý bảo Trác Hành Kiện đừng có nói gì hết.

Sau khi Lữ Thanh Phàm biết được tính cách của Nhất Bác rồi, tuy rằng cũng không có thân thiện với cậu hơn bao nhiêu, nhưng cũng đã thẳng thắn hơn rất nhiều rồi. Lữ Thanh Phàm nói chuyện với Nhất Bác vài câu, dặn dò cậu có việc cần giúp đỡ thì cứ tìm anh ta, Nhất Bác cũng thật lòng mà nói cảm ơn, mãi cho đến khi Lữ Thanh Phàm đã rời đi rồi thì Trác Hành Kiện mới hỏi cậu: "Bo Bo, tuy rằng cậu không muốn làm cậu ta khó xử, nhưng mà sớm muộn gì rồi cậu ta cũng sẽ biết chuyện mình thay thế cậu thôi mà."

Nhất Bác: "Để cho người khác nói thì sẽ bớt lúng túng hơn."

Trác Hành Kiện ừ một tiếng rồi tiếp tục nói: "Bo Bo, cậu có nhận ra chỗ nào không đúng không?"

Nhất Bác nhìn về phía đoàn phim mà bình tĩnh nói: "Chuyện này thì phải đi hỏi nhà sản xuất một chút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro