Năm tấc quang vinh khô (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tấc quang vinh khô (hạ)

Tên gốc: 五寸荣枯

Tác giả: 子衿

Thỏ yêu chiến x tướng quân bác (kiếp thứ hai)

---

Ngày Vương Nhất Bác thành hôn, Tiêu Chiến hóa hình người cùng đoàn người đón dâu từng bước đến nhà gái.

Y nhìn thấy hắn mặc hôn phục đỏ tươi, cưỡi tuấn mã, đi trên mười dặm hồng trang*.

* 十里红妆: đây là một truyền thống trong đám cưới thời xưa ở TQ. Muốn biết thêm thì có thể sao chép từ tiếng trung rồi tra trên google sẽ ra nhé.

Tân nương lên kiệu, tiếng kèn bầu như hân hoan.

Y đứng ngoài đám người, giật mình nhớ đến trăm năm trước, y cũng như vậy, đứng từ xa tiễn đưa.

Chỉ có điều ngày đó trời đầy nắng, gió đìu hiu.

Còn hôm nay trong mắt một màu đỏ, như thiêu đốt cả bầu trời.

Hắn trở lại phủ, bái đường, thành hôn.

Y biến lại thành thỏ, trốn ở trong góc nhìn hắn dập đầu ba lần, nhìn hắn uống từng chén rượu, nhìn hắn duy trì nụ cười cứng ngắc, đáy mắt cực kỳ bi ai như kết băng lạnh.

Y đi theo hắn cả quãng đường, đi qua hành lang rất dài.

Thẳng đến trước cửa động phòng, Vương Nhất Bác xoay người lại.

Hắn không có tâm trí để nhìn y, chỉ nhàn nhạt mở miệng, trêu tức hỏi: "Tiêu Chiến, ngươi còn muốn xem ta động phòng sao?"

Y bị những lời này làm tổn thương đầy người, hóa hình người từ trong cột đi ra.

Hắn đứng ở cửa động phòng, y đứng ở hành lang, khoảng cách không gần không xa, xa xa nhìn nhau.

"Ta hỏi ngươi, có phải muốn nhìn ta động phòng không."

Hắn nói xong từ cuối cùng, nghẹn ngào khó tả.

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn, đột nhiên nhắm mắt lại.

Chất lỏng lạnh buốt tuôn ra từ hốc mắt.

Vương Nhất Bác cả kinh lui về sau một bước, hắn thấy trong mắt Tiêu Chiến chảy xuống hai hàng máu, hay nói, máu cũng như nước mắt.

Y mở to hai mắt, có chút giãy giụa, đầu tóc cũng rung lắc.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến lau đi huyết lệ dưới mắt, cười khổ nói: "Thực xin lỗi, ta..."

Nhất thời hắn không kịp phản ứng y đang nói gì, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Nhất Bác, đừng động phòng được không?"

Ta không muốn ngươi với người khác cùng giường chung gối.

Nhất Bác, chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, nàng có tư cách gì.

Vương Nhất Bác nở nụ cười.

Dường như là thoải mái, cũng giống như thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nói với Tiêu Chiến: "Ngươi chờ một chút, đứng đấy, đừng đi đâu."

Tiêu Chiến không hiểu lắm, Vương Nhất Bác đi vào phòng.

Cửa bằng gỗ lim đóng lại, Tiêu Chiến ngồi xổm bên cột đá ở hành lang, nhìn ngọn đèn chiếu sáng căn phòng, y bưng kín lồng ngực mình.

Không có tiếng tim đập.

Y chỉ có một lồng ngực trống trơn, không có một trái tim đang đập.

Vậy vì sao lại đau đớn thế này.

Không có tâm cũng có thể đau lòng sao?

Y trống rỗng nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không có khái niệm thời gian lại càng không phát hiện Vương Nhất Bác đã đến trước mặt y.

"Này, ngày đại hỉ mà sao nhìn ngươi như sắp chết vậy."

Y chợt lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác vẫn đang mặc hôn phục, phát quan chưa tháo, mỉm cười nhìn y.

Tiêu Chiến cười hai tiếng, đứng lên, mặt đối mặt trái lại á khẩu không biết trả lời thế nào, nghẹn cả buổi mới hỏi hắn: "Không phải là đêm động phòng hóa chúc sao? Là truyền thống của loài người."

"Đúng vậy, là đêm động phòng hoa chúc nên ta chưa thể đổi y phục." Hắn nói rồi kéo tay Tiêu Chiến đi ra khỏi hành lang.

Vừa lôi y vừa nhắc nhở: "Biến thành thỏ đi, đến phòng thì ngươi biến trở lại."

Hình người biến mất, con thỏ lông trắng vùi vào giữa khuỷa tay hắn.

"Không phải chứ, ngươi có ý gì?"

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ nghiêm túc nói: "Không phải ngươi nói không động phòng không được sao, ta không cùng nàng động phòng, chẳng lẽ ngươi lại không bồi thường cho ta?"

Hắn ôm con thỏ trở về phòng.

Cửa vừa đóng, y dứt khoát nhảy từ trong ngực hắn ra biến lại thành người.

Vương Nhất Bác nhìn y lộ ra nụ cười thật tâm đâu tiên trong ngày hôm nay.

Tiêu Chiến ngoắc ngón tay, hắn lập tức ngã vào lồng ngực y.

Vương Nhất Bác bất mãn oán trách một tiếng, "Động phòng rồi, ngươi nhớ phải nhẹ nhàng một chút đó."

Y cười nói mình vẫn luôn rất nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đặt lên giường.

Màn che kéo xuống, y nghiêng thân, lần đầu tiên hôn lên cánh môi mềm mại ấm áp của hắn.

Hơi thở quấn quít, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy y.

Vạt áo lộn xộn, sợi tóc đen quấn vào nhau.

Tiên Chiến vuốt ve mặt hắn nói: "Tiểu tân nương."

Vương Nhất Bác cười ra tiếng, vừa cười vừa rơi nước mắt, ôm y nói: "Ừ, tiểu tân nương của ngươi."

Y cởi hôn phục đỏ tươi trên người hắn, da thịt gần gũi.

Thân thể lạnh buốt của y bị nhiệt độ cơ thể hắn làm ấm, tiếng tim đập của hắn vang lên bên tai y, từng tiếng như nổi trống.

Không có màn trướng nến đỏ, không có cao đường giao bôi.

Ta cùng ngươi đi qua mười dặm hồng trang.

Chỉ ngươi nguyện cùng ta cùng giường chung gối, vui mừng hoan lạc(s*x).

----

Năm tấc thành tâm.

-- Cô đơn lạnh lẽo vẽ uyên ương, nhìn lại, hóa ra là ta tự mình đa tình.

Năm Vương Nhất Bác hai mươi lăm tuổi, lão tướng quân bệnh tật triền miên, thánh thượng nhiều lần đích thân tới, gian phòng tràn ngập mùi dược.

Trước khi phụ thân lâm chung, Vương Nhất Bác cũng nhận được thánh chỉ của triều đình Minh Hoàng.

Hắn trở thành tân Phủ Viễn Tướng Quân.

Tiếng kèn bầu, vàng mã tung đầy đường, phủ tướng quân phủ lên lớp vải trắng đẹp đẽ, từng tầng vải trắng quấn quanh.

Tiếng kèn bầu vừa ngừng, tiếng kèn lệnh đã theo sau.

Tiêu Chiến đứng sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn hắn đổi lại áo giáp, tóc quấn cao lên.

Y đi lên trước ôm lấy hắn, Vương Nhất Bác quay đầu lại, y hiểu ý mà hôn lên môi hắn.

"Nhất Bác."

Nhất định phải đi sao?

"A Chiến."

Lệnh vua khó phạm, đây là số mệnh của ta.

Lúc môi rời môi, Tiêu Chiến cười nhìn tiểu tướng quân của y, đưa tay vuốt ve áo giáp lạnh lẽo.

Y biết rõ Vương Nhất Bác là người, việc đời không thể trái, y cũng có việc không thể làm được.

Đây là chuyện của hắn, Tiêu Chiến chỉ là người ngoài cuộc.

Y nói với Vương Nhất Bác: "Ta đi cùng ngươi."

"Ngươi đi làm gì, ngươi biết là chiến tranh không phải chuyện tốt đẹp gì mà."Hắn dĩ nhiên phản bác, bày ra bộ dạng không thể thương lượng.

"Ở trong nhà chờ ta trở về, không có chuyện gì đâu."

Tiêu Chiến tựa như buồn cười mà gõ đầu hắn, "Nhất Bác, ngươi quên ta là yêu rồi phải không."

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Nói đến, đã nhiều năm trôi qua, hắn đã quên sự thật Tiêu Chiến không phải người, bọn hắn sớm chiều chung đụng, cùng giường chung gối không khác gì với những cặp phu thê bình thường.

Bất tri bất giác đã qua nhiều năm vậy rồi.

"Ngươi có đâm vào ngực ta một đao cũng không có chuyện gì." Y cười cười, thản nhiên nói: "Binh khí của các ngươi không thể đả thương ta."

Tiêu Chiến rút đoản đao bên eo Vương Nhất Bác ra, rất nhanh cắt một đường trên tay mình.

"Này, ngươi làm gì thế!"

Vương Nhất Bác choáng váng cả người vội vàng kéo tay y qua xem.

Miệng vết thương rất sâu nhưng một giọt máu cũng không chảy ra, ngay trước mắt hắn khép lại cực kỳ nhanh, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Tiêu Chiến quơ quơ tay mình.

"Ta không thấy đau cũng sẽ không chảy máu."

"Dù vậy cũng không được làm thế." Hắn đoạt lại đoản đao cho vào vỏ, giống như oán trách nói: "Làm gì có ai tự chém mình bao giờ, thật là, nhìn thôi cũng thấy không chịu nổi."

Tiêu Chiến không đáp lại.

Y cùng Vương Nhất Bác ra khỏi phủ tướng quân, ánh nắng chiếu xuống, tiết trời hôm nay rất đẹp.

Bọn hắn một đường thúc ngựa đến Hoàng Thành, Tiêu Chiến cưỡi ngựa đi lên hàng đầu tiên của đội quân, nhìn Vương Nhất Bác đi lên từng bậc thang một, quỳ xuống nhận thánh chỉ.

Tiếng kèn ra trận vang dội bầu trời.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi Kinh Thành, trong vắt sạch sẽ, ánh mặt trời chiếu sáng con ngươi hắn, màu mắt nhạt đi, là màu hổ phách ấm áp.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt hắn, xoay người lên ngựa.

Lá cờ giương lên, tiếng vó ngựa át tiếng kèn, binh khí san phẳng đất.

Áo giáp của hắn hiện lên hàn quang lạnh lẽo, áo choàng đen phất cao trong gió lớn.

Tướng quân bách chiến mặc kim giáp, không phá Lâu Lan* không trở về.

* Lâu Lan: là một quốc gia cổ, tồn tại từ thế kỷ II TCN ở vùng đông bắc sa mạc La Bố, Tân Cương (nay thuộc Trung Quốc).(Nguồn: wikipedia)

Đội quân đóng quân bên ngoài biên cảnh.

Vương Nhất Bác ở trong chủ trướng làm liên tục bất kể ngày đêm, Tiêu Chiến đứng bên ngoài trông coi hắn, điều kiện phía Bắc Trường Thành gian khổ, tiểu tướng quân trắng trắng mềm mềm đã đen đi không ít.

Tiêu Chiến không biết đã phải dùng linh lực bao nhiêu lần để hắn chống đỡ, có đôi khi chỉ là một chén trà nóng, có khi là bộ y phục, những thứ lặt vặt, cái gì cũng có.

Vương Nhất Bác cười nói, "A Chiến, có ngươi ở đây chúng ta còn cần đánh trận làm gì nữa, ngươi không phải chỉ cần một chiêu có thể quật ngã mười vạn binh mã của đối phương hay sao?"

Tiêu Chiến không lắc đầu cũng không gật đầu.

Y nhìn về phía sa mạc mênh mông, bất đắc dĩ nói: "Yêu là yêu, người là người, Tam Giới không thể xen vào việc của nhau, Nhất Bác, yêu cũng có quy tắc của yêu, ta không thể tùy tiện lấy đi mạng sống con người."

Kỳ thật Vương Nhất Bác chỉ nói đùa mà thôi.

Trong lòng hắn rõ ràng mặc dù Tiêu Chiến có thể giúp đỡ lúc bận rộn nhưng hắn cũng không thể để Tiêu Chiến sử dụng linh lực trên chiến trường.

Mọi người đều có mắt, nếu Tiêu Chiến thật sự làm như vậy, quả thật bọn họ có thể không chiến mà thắng nhưng sau khi thắng sẽ phải đối mặt với nghi ngờ của người đời, bọn họ không thể chịu đựng được.

Hai người ngầm hiểu nhau mà không nhắc lại chuyện đó nữa.

Lúc binh nhung tương kiến(đánh nhau), Tiêu Chiến cũng theo hắn đi giết địch, không mặc áo giáp, không chiến mã, một người một kiếm, tới bây giờ kiếm còn chưa từng ra khỏi vỏ.

Trên sa trường da ngựa bọc thây, xương trắng phơi đầy.

Chỉ có kiếm của Tiêu Chiến không thấy máu và ánh sáng.

Ngày biến cố đến, vội vàng không kịp trở tay.

Kho lương thực đằng sau bị quân địch cướp sạch, bọn họ chỉ còn dự trữ lương thực cho năm ngày.

Vương Nhất Bác nhìn bản đồ trên tường mà thở dài.

"Ngày mai xuất binh, mọi người về đi."

Chủ trướng rộng rãi chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tiêu Chiến ôm lấy hắn từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, "Nhất Bác, không sao đâu, còn ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì."

"A Chiến ngươi nghĩ đối phương thật sự có thể không một tiếng động cắt đứt đường lương thực của chúng ta sao?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác cười ra tiếng, cười đến không ngừng được.

Hắn từng chút một giật bản đồ xuống ném lên bàn, cúi đầu nói: "A Chiến, ngươi nhìn thấy không, đây mới là con người, có tim so với không có tim còn đáng sợ hơn nhiều."

Y giơ tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, vạn sự vạn vật không thể quơ đũa cả nắm."

Hắn quay đầu lại có chút mờ mịt nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vươn tay, kề sát khuôn mặt lạnh buốt của y.

"A Chiến, ngươi sẽ vĩnh viễn không chết sao?"

"Đương nhiên sẽ chết."

Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn, khẽ nói: "Chỉ là sẽ không chết vì già yếu không chết vì bệnh tật, yêu cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết đi."

"Vậy thứ gì có thể làm bị thương ngươi."

Tiêu Chiến ngẩn người sau đó buông tay Vương Nhất Bác ra.

Y nhẹ nhàng hôn lên trán hắn nhưng không trả lời vấn đề này.

"Bí mật, không nói cho ngươi.".

Tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi không biết được bí mật đó.

Lúc đó y cho rằng bảo vệ một người trên chiến trường đối với y là quá đơn giản.

Vì vậy y hoàn toàn không nghĩ rằng, mũi tên kia có thể phá không mà đến.

Lần đầu tiên y sử dụng pháp thuật trên chiến trường nhưng đã không còn kịp nữa rồi, y cầm chặt đuôi mũi tên, thân mũi tên đã ghim vào ngực Vương Nhất Bác.

"Không."

Trong nháy mắt, tiếng va chạm trên sa trường biến mất.

Y ôm hắn quỳ rạp xuống đất.

Khoảnh khắc đầu gối chạm xuống mặt đất, cát bụi bay tứ tung.

Trên mặt y dính máu tươi và cát bụi. Hắn phải gắng sức giúp y lau sạch, Vương Nhất Bác giơ tay lên Tiêu Chiến liền nắm chặt tay hắn dán lên mặt mình.

Hắn nói: "A Chiến đừng khóc."

Ta khóc sao?

Một giọt máu chính diện rơi xuống, nhỏ lên mặt Vương Nhất Bác.

Hắn tự tay lau đi rồi lại cười.

Tiêu Chiến cứ vuốt ve khuôn mặt hắn hết lần này đến lần khác như muốn đem dáng vẻ của hắn khắc trong lòng.

Y đưa tay dựng lên một lá chắn màu lam bao bọc bọn họ ở bên trong, sau đó cúi đầu hôn lên trán Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, ngươi sẽ không chết đâu."Tiêu Chiến nói.

Huyết lệ chảy xuống nhuộm hồng cát vàng dưới thân Vương Nhất Bác, hắn vẫn đang nhìn y nhưng khả năng không nghe thấy lời y nói.

"Thực xin lỗi Nhất Bác, nhưng ta không muốn điều đó xảy ra lần nữa."

Y nắm tay kề lên ngực mình, linh lực chuyển động trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng trắng bệch, đồng tử từng chút từng chút một biến thành màu đen, thẳng cho đến khi không còn thấy lòng trắng.

Y nâng một viên ngọc xanh thẳm trong lòng bàn tay, mỉm cười với hắn sau đó dứt khoát đẩy vào ngực Vương Nhất Bác.

Đột nhiên khí lạnh xông ra, như rơi vào hầm băng.

"Ngươi đã làm gì! Tiêu Chiến."

Vết thương ở ngực bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ khép lại, máu không hề chảy.

Làn da Tiêu Chiến trắng bệch đến trong suốt như mất đi sự sống, yếu ớt vô lực ngã xuống.

Vương Nhất Bác đỡ được y, sợi tóc đen quấn quít lấy nhau.

"Xin lỗi Nhất Bác, ta biến ngươi thành yêu rồi."

"Ngươi đang nói nhảm gì vậy."

Vương Nhất Bác không khống chế được mà run rẩy, nước mắt liên tục rơi xuống.

Hắn ấn lên lồng ngực mình, sụp đổ mà gào lên: "Tiêu Chiến, lấy về đi, con mẹ nó ngươi lấy lại cho ta."

"Ta không muốn như vậy, ta không muốn ngươi dùng cách này cứu ta! Ngươi đã nói ngươi sẽ không chết mà."

"Ta nói rồi." Tiêu Chiến mỉm cười.

Y giơ tay lên, ngón cái lướt qua dưới mắt Vương Nhất Bác như giúp hắn lau nước mắt.

"Ta nói, bí mật có thể khiến ta bị thương chỉ có ngươi."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghẹn ngào.

Hắn nhìn thấy đầu ngón tay Tiêu Chiến từng chút một hóa cát, tản ra trong gió, sau đó là bàn tay, hắn đưa tay ra bắt lại nhưng không giữ được gì.

"Không được, ta van xin ngươi, không thể được."

Hắn tận mắt nhìn y từng chút một biến mất.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười, tựa như tay y còn kề sát mặt Vương Nhất Bác nhưng lại coi như không nghe thấy lời cầu khẩn đó.

"A Chiến, đừng mà."

"Nhất Bác, Tiêu Chiến phải về nhà rồi."Y khẽ nói, thanh âm như hòa vào cát bụi, yếu ớt lúc có lúc không.

Y không đợi được đến lúc Vương Nhất Bác trả lời, toàn bộ thân thể hóa thành cát.

Vương Nhất Bác ôm bé thỏ con trong ngực, nghẹn ngào khóc nức nở.

Lá chắn biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Thỏ con còn sống nhưng không thể nói được nữa.

Tiêu Chiến biến thành trạng thái lúc cất tiếng khóc chào đời.

Không có linh thức cũng không có linh lực, nhìn vào đôi con ngươi đỏ tươi không có một chút cảm xúc nào.

Vương Nhất Bác đứng dậy.

Tư thế anh dũng bỏ đi, từ giờ hắn và nhân gian không còn liên quan gì nữa.

Nhung giáp văng tung tóe, rơi trên mặt đất.

Hắn đang mặc bộ y phục màu trắng, ôm thỏ con cầm kiếm của Tiêu Chiến, đạp gió mà đi giữa thiên quân vạn mã, mãi đến khi mọi thứ dưới đất đều trở thành chấm đen nhỏ bé.

Thì ra đây là yêu.

Không có tim đập, không có hơi ấm.

Mọi thứ trên thế gian này đều có thể cảm nhận được khi tâm trí chuyển động.

Hắn thấy được nhà trong lời nói Tiêu Chiến, là núi rừng xanh um toàn cây cỏ.

A Chiến, ta mang ngươi về nhà rồi.

Ngươi cho ta sinh mạng bất tử, ta sẽ vĩnh viễn đợi ngươi.

Nhưng ngươi nhất định không được lừa ta.

---

Năm trăm năm sau.

Hắn ngồi bên bờ hồ, ném từng viên đá xuống nước, trên núi rất vô vị nên đây là một trong số ít phương thức giải trí của hắn.

Bé thỏ con bên người nhắm mắt lại, ngủ gật dưới ánh nắng ấm áp.

Thiếu niên áo trắng tức giận vỗ con thỏ một chút.

"Con thỏ thối, lười như vậy, ngươi còn muốn ngủ bao lâu nữa hả."

Con thỏ chậm rì rì mà mở mắt ra coi như không nghe thấy lời hắn nói cũng không thèm để ý đến hắn.

"Không để ý thì thôi, ta đi." Hắn ném cục đá trong tay rồi đá vào mông con thỏ một cái.

Thế gian đảo lộn, nam nhân áo đen nằm trên người hắn, chế trụ tay hắn trên bãi cỏ.

Y mỉm cười cúi đâu xuống cắn lên môi thiếu niên, nói khẽ: "Nhất Bác không cho ta ngủ, là muốn ta 'ngủ' ngươi phải không?"

"Tiêu Chiến! Này."

Quần áo bị y dùng pháp thuật cởi sạch.

Vương Nhất Bác không chịu được mà nhìn y, y lại không áy náy chút nào, đầu lưỡi liếm láp cổ hắn.

"A Chiến, về nhà được không, đừng ở đây."

"Sợ cái gì, lại không có ai. Nhất Bác, chúng ta là yêu, ngươi lại quên rồi."

"Ai quên chứ, nhưng mà ta vẫn sợ."

"A, vậy xuống hồ."

"Này! Tiêu Chiến."

A Chiến, cùng ngươi làm yêu.

Ta chỉ yêu núi rừng này, không lưu luyến nơi thế gian phồn hoa.

Nhất Bác, hôm nay mới biết.

Thứ ta tham luyến là vòng tay ngươi, bất luận là lạnh hay ấm.

Tâm dài năm tấc.

Một tấc thành yêu, hai tấc nhập thế, ba tấc khổ đau, bốn tấc tham hoan, năm tấc thành tâm, đều tặng ngươi.

Tâm ta vì ngươi phồn vinh cũng vì ngươi mà khô cạn.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro