01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay thật không yên ổn, tổng cộng có đến ba trận tuyết lớn trăm năm khó gặp giáng xuống nhân gian."

Một câu này trầm bổng du dương, đem sự chú ý của thính chúng bên dưới kéo ngược trở về.

Người ngồi kể chuyện trên đài nghe nói chính là nhân vật mới xuất hiện trong Nhàn Thời trà lâu, nửa đời trước du ngoạn khắp các quốc gia, nhìn hết sông núi, chuyện lạ vật hay trên đời kể mãi không hết, ông chủ phải bỏ ra rất nhiều ngân lượng mới có thể mời về.

Ngày ngày lão ở nơi này kể chuyện đúng một canh giờ, các vị công tử tiểu thư ở trong Hoàng Thành đều vì mến mộ mà đến, cho nên kể cả những hôm tuyết rơi, đại sảnh của Nhàn Thời trà lâu vẫn đông như trẩy hội, thậm chí ở ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sẽ có vài kẻ ăn mày dựa tường trộm nghe.

Hôm nay cũng là như thế.

Tuyết lớn đã ngừng rơi được mấy ngày, đại sảnh Nhàn Thời chật ních khách quan, chậu than hồng đem bầu không khí bên trong trà lâu hun ấm như đầu tháng ba.

Đến cả nhã gian ở trên lầu hai cũng có khách nhân vén rèm ngồi nghe kể chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy bóng người thướt tha ở phía sau rèm.

"Ba trận tuyết lớn đó như thế nào?"

Dưới đài có vị tiểu công tử thân mặc áo gấm, mồm cắn hạt dưa, vô cùng hiếu kỳ mà nhích người về phía trước.

"Thế nào thế nào? Tiên sinh ngài đừng có thừa nước đục thả câu, mau mau kể tiếp!"

Người kể chuyện ở Nhàn Thời lâu nổi tiếng thích úp úp mở mở, mỗi lần nói đến chỗ quan trọng đều ngừng lại nhấp ngụm trà, hoặc là vuốt vuốt mấy sợi râu cằm rồi nói mình muốn nghỉ ngơi, sau đó liền xoay người bỏ đi một chốc, lát sau mới thong thả ung dung quay trở lại.

Đương lúc khách nhân đều cho rằng hôm nay lão sẽ bổn cũ soạn lại, nào ngờ người ngồi trên đài giống như lấy lại tinh thần, 'xoạt' một tiếng khép cây quạt giấy, tay vuốt vuốt râu, bình chân như vại mà mở miệng.

"Ngày Thập thế tử mà vua Cao Ly sủng ái nhất đột ngột qua đời, trời giáng xuống trận đại tuyết đầu tiên. Thần đồng Dã Lương vang danh thiên hạ bạo bệnh từ giã cõi trần, vừa lúc trận tuyết lớn thứ hai cũng rơi xuống. Đáng tiếc vị Dã Lương công tử này năm nay mới mười lăm tuổi, quả thật đúng là trời cao đố kỵ anh tài..."

Người kể chuyện thở dài một hơi, khe khẽ lắc đầu.

Chuyện kể tới đây, thính chúng dưới đài đã bắt đầu thở dài tiếc hận, tốp năm tốp ba tụ lại mà bàn về vị Dã Lương công tử trứ danh này.

Trong đám người, không biết là ai đã từ xầm xì bàn tán biến thành to tiếng đàm luận.

"Mười năm về trước, Ngũ hoàng tử Trạm Vương của chúng ta cũng là đương thế thần đồng, vang danh thiên hạ, nếu như không phải..."

Người nọ đột ngột dừng lại, đảo mắt một vòng, giống như bỗng nhiên tới điều gì mà lập tức im bặt, chỉ thở dài rồi lại ngồi nhấp một ngụm trà.

"Than ôi, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc..."

"Có thể không đáng tiếc sao?"

Một vị đại hán cao to vạm vỡ ngồi bên cạnh ồm ồm nói "Thần đồng năm đó hiện tại đã biến thành trò cười cho thiên hạ, nghe nói mấy ngày trước Trạm Vương Phủ lại mời thêm mấy ả ca cơ vũ nương, đêm đêm nhảy múa hát hò."

Dưới sảnh nhất thời một mảnh xôn xao.

Lúc này, trong nhã gian nằm gần cửa sổ ở lầu hai, thiếu nữ áo đỏ tầm mười bốn mười lăm tuổi đang chuyên tâm ngồi lột vỏ cam phía sau rèm, vừa lột vừa nói với con mèo đen lười biếng nằm trên bàn.

"Mấy gì mà mấy, rõ ràng là hẳn mười người, ngươi nói xem có đúng không hả Tiểu Thổ Phỉ?"

Vừa nói dứt lời, cái trán liền bị búng một phát.

Tiểu cô nương 'ai ui' mà ôm lấy đầu, ánh mắt đối diện với cặp mắt phượng hẹp dài đen như màu mực.

Nam tử huyền y tự châm cho mình thêm một chén trà, chiếc nhẫn hồng ngọc nằm trên ngón trỏ tản ra sắc màu ấm áp.

Hắn gãi nhẹ lên cằm của mèo đen.

Con mèo bị gọi là Tiểu Thổ Phỉ lười biếng xốc mi mắt lên nhìn thiếu nữ áo đỏ, sau đó 'ngao~' một tiếng rồi tiếp tục ngủ thiếp đi.

Cách tấm rèm tơ, Tiêu Chiếc liếc nhìn người kể chuyện vẫn đang líu lo ở dưới lầu, khẽ cười một tiếng.

"Lão đầu này có chút thú vị, để cho lão tuỳ tâm sở dục, kết quả thật sự chẳng biết kiêng kị là gì. Câu chuyện lần này cũng chẳng ra làm sao."

Cuối cùng, hắn mới nghiêng đầu hỏi Diệp Thanh Phong đang nhất mực kính cẩn đứng ở đằng sau.

"Tính toán thời gian, lúc này Phó Thù cũng sắp đến quân doanh rồi phải không?"

"Dựa theo lộ trình hẳn là còn một hai hôm nữa."

Tiêu Chiến xoay tròn chiếc nhẫn ngọc trên tay.

"Không lâu trước đó có tin tức đến, nói là Thế tử Cao Ly đã khởi hành, gần đây tuyết rơi đường đi không dễ, xem ra còn phải vòng qua chiến trường một chuyến."

Hai người đang trò chuyện, một cái bóng đen thình lình xuất hiện bên ngoài nhã gian, cung kính dâng lên một đồ vật nhỏ.

Diệp Thanh Phong đưa tay tiếp lấy, sau khi kiểm tra cẩn thận mới lên tiếng bẩm báo "Chủ nhân, bên phía Cao Ly gửi thư đến."

Còn là thư khẩn được đóng mộc màu đen.

Tiêu Chiến vội vàng mở ra xem, nhưng trên mảnh giấy nhuốm máu kia lại chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ: con tin.

"Người truyền ra tin tức này, chỉ e dữ nhiều lành ít."

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn vào chậu than nằm ở dưới chân, sau đó ném mảnh giấy dính đầy máu trong tay vào đó, mặc cho ngọn lửa cắn nuốt.

Lửa than 'lách tách' nổ lên, làm cho mèo đen trên bàn cũng bị đánh thức.

"Ta đích thân đi một chuyến."

Tiêu Chiến vuốt đầu mèo đen, đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác màu mực mà thiếu nữ vừa đưa qua.

Hắn duỗi tay búng lên đầu tiểu cô nương một cái.

"A Thanh, chớ có suốt ngày đi tới chỗ Lý cô cô lấy bánh ăn."

Hắn xoay người sang đối diện với Diệp Thanh Phong, khẽ gật nhẹ cằm "Quy tắc cũ, để cho Vu Ngôi thay ta vào cung thỉnh an."

Người mặc áo trắng khom mình hành lễ "Dạ, chủ nhân."

Lão nhân ở dưới sảnh đang kể chuyện đến say sưa quên mình, quạt xếp trên tay liên tục vỗ kêu bồm bộp.

Gã sai vặt bỗng nhiên mang một cái ấm trà đến đặt lên bàn, nhỏ giọng nói "Tiên sinh, trên lầu có vị khách quan mời trà, nói là để cho ngài thấm giọng."

Người kể chuyện vuốt râu mỉm cười, giương mắt lên nhìn lên nhã gian trên lầu hai, lại phát hiện ông chủ của Nhàn Thời Lâu - Diệp Thanh Phong đứng đó, bên cạnh còn có một cô nương áo đỏ đang ôm mèo.

Mà chum trà vừa được rót đầy nằm trong tay ông, lại chính là cống phẩm triều đình mới có.

Người kể chuyện sửng sốt một hồi, vội vàng giương mắt nhìn quanh, nhưng chỉ bắt được một góc áo màu đen đang thúc ngựa lao nhanh ngoài cửa sổ.

.

Bảy ngày sau.

Tà dương đỏ rực núp trong mây, làn khói đen đặc ngút trời ở bên bờ sông vừa vặn gặp cơn gió lớn, cứ thế mang theo rét lạnh cùng mùi máu tươi lan tràn ra khắp chiến trường.

Hai bên giằng co kịch liệt.

Quân tiên phong âm thầm cử động ngón tay cầm trường thương sớm đã tê rần của mình, mồ hôi lạnh từ trong mũ giáp sắt trượt dài xuống tận thái dương.

Hắn chậm rãi điều hoà hơi thở, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc tiếng kèn hiệu nghênh địch vang lên.

Lúc này, một mùi hôi thối kỳ dị hoà cùng vị tanh mặn đặc thù của nước sông ào ào cuốn tới, vừa điên cuồng lại bá đạo mà xâm chiếm lấy hô hấp của từng người.

Thứ khí vị đó giống như viễn cổ mãnh thú với những chiếc răng nanh sắc nhọn, mang theo ác mộng cùng chết chóc mà hung hãn xâm nhập vào giữa bãi chiến trường.

Rõ ràng cuộc chiến còn chưa bắt đầu, lại có cảm giác như đã chết người vô số.

Cùng lúc đó, một đội kỵ binh đang âm thầm di chuyển ở bìa rừng, cố ý lách qua nơi sắp xảy ra chiến hoả, một đường hướng thẳng về phía hậu phương quân địch mà nhanh chóng lao đi.

Ngựa của Vệ Tỷ cùng Phó Thù chạy song song, hắn hơi nới lỏng bàn tay đang nắm chặt thanh đao của mình rồi nói.

"Lần này đi đón Thế tử Cao Ly, tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện."

Phó Thù híp mắt nhìn chiến trường ở phía xa xa vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, sự yên lặng quỷ dị kia cơ hồ đã kéo dài suốt một buổi sáng.

Mà, quân Nhạc Biện bên kia có vẻ cũng không muốn động thủ, cái này cùng với thái độ liều sống liều chết hôm qua khác biệt hoàn toàn.

"Ta cứ có dự cảm không lành."

Phó Thù vung roi ngựa lên, lần nữa gia tốc, chiến giáp màu đen dưới ánh chiều tà tản ra một vầng sáng lạnh lẽo sắc bén.

Hắn ngẩng đầu nhìn ráng đỏ dài hẹp như một thanh đao ở phía chân trời, trong phút chốc liền cảm thấy mùi máu tươi tựa hồ càng thêm nồng đậm.

"A Chiến đã hồi âm chưa?"

Phó Thù lắc đầu "Vị thế tử này đến thật không đúng lúc."

.

Sương mù tan biến, âm phong nổi lên, tiếng kèn bén nhọn thình lình xé rách không gian tĩnh mịch.

Mặt trời cuối cùng cũng hoàn toàn mất hút trong mây, chỉ còn lưu lại nơi đường chân trời một vầng hồng kỳ dị.

Tuấn mã dưới thân bất an hí lên một tiếng, còn sốt ruột đập mạnh móng trước vài lần, sau đó từng bước từng bước mà giật lùi về sau, suýt nữa thoát cả dây cương.

"Chuyện gì vậy?"

Một bàn tay trắng thếch vén rèm xe ngựa lên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng thoáng mang theo một tia khản đục.

"Tang Trọng, người còn chưa tới sao?"

Lời còn chưa dứt, một trận gió lạ đột nhiên thổi qua.

Đèn lưu ly treo trên cửa sổ xe ngựa phát ra tiếng đập leng keng, đám thủ vệ vội vàng đưa tay cản bớt hàn phong rét như dao cắt đang quét tới.

Có binh khí trong tay người nào đó đã lạch cạch rơi xuống đất.

Gió lùa vù vù qua tán lá nghe vừa thê lương lại chói tai, hơi nước từ bờ sông thổi vào càng thêm rét, đủ để khiến cho cái lạnh thấm vào tận trong xương cốt.

Lúc này, tà dương đã hoàn toàn biến mất, mây đen che lấp bầu trời, còn có mùi máu tanh nồng liệt xung quanh, hết thảy khiến cho cả đội ngũ càng thêm lo lắng.

"Thế tử, nơi này không nên ở lâu."

Người hầu cận có bộ dáng văn nhã thư sinh lập tức dựa sát vào thành xe, nhỏ giọng lên tiếng.

"Chiến trường cách nơi này rất gần, chúng ta..."

Tang Trọng vừa mới mở miệng, âm thanh chiến mã hí lên vang trời đột nhiên xé gió mà truyền đến, một đội kỵ binh từ đâu bỗng xuất hiện ngay trước đoàn xe hộ tống của Cao Ly.

"Phía trước có phải là thế tử Cao Ly, Vương Nhất Bác?"

"Mạt tướng Phó Thù, phụng mệnh đến đón thế tử."

Phó Thù đứng trước đoàn xe ngựa, hai tay giơ cao lệnh bài.

Tang Trọng vội vàng bước tới hành lễ, tiếp nhận lấy lệnh bài, sau khi xác nhận kĩ càng mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Hắn vừa định mở miệng, xe ngựa sau lưng đã truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, chân trời tối đen như mực bất ngờ nổ tung khói hiệu đỏ ngầu.

Tức thời, vô số mũi tên xuyên qua bụi cây mà lao đến, thế tới rào rạt kín kẽ, đem đội xe Cao Ly cùng kỵ binh của Phó Thù vây chặt ở bên trong.

Cung tiễn đâm vào xe ngựa, đèn lưu ly treo trên cửa sổ bị bắn nát, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống đất.

Thiếu niên áo đen dùng chân đá mũi tên vừa bị đánh gãy làm hai ra xa một chút, tựa hồ đối với tình cảnh nguy hiểm ngoài kia chẳng nghe thấy gì, hai mắt khép hờ, khuôn mặt trắng đến gần như trong suốt không có bất kỳ biểu lộ.

Y vuốt nhẹ thanh đoản đao đã tuốt ra khỏi vỏ, sau đó gõ gõ lên trên lưỡi đao, thứ binh khí lạnh lẽo sắc bén kia lập tức phát ra âm thanh vô cùng quỷ dị.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao?"

Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng "Bổn thế tử đợi đã quá lâu."

Cục diện thình lình trở nên mất khống chế là chuyện không người nào đoán được, không ai có tâm tư nghĩ xem rốt cuộc là nơi nào đã xảy ra vấn đề.

Ám vệ âm thầm mai phục trong rừng, gián điệp trà trộn bên trong đội xe hộ tống, tất thảy đều không người phát giác.

Mà lúc này, một trận tên kêu vừa phát ra ban nãy, cũng đã đồng thời khiến cho chiến trường Nhạc Biện ở phía bên kia bạo động.

Nút thắt trong lòng Phó Thù rốt cuộc được tháo gỡ, chẳng trách vì sao quân địch hôm qua còn liều chết vật lộn, hôm nay lại chỉ cùng bọn họ một mực giằng co.

Có người muốn ám sát thế tử Cao Ly, chuyện này đã rõ rành rành!

Vệ Tỷ một đao chặt đứt mũi tên vừa lao tới, vội vàng hét lên "Tiểu Thù, có mai phục!"

"Cẩn thận đằng sau!"

Lời còn chưa dứt, Vệ Tỷ đã bị trường thương ở phía sau lưng tập kích, hung hăng ngã xuống lưng ngựa.

Mấy đội nhân mã ở rừng cây cạnh bờ sông lao vào chém giết lẫn nhau, đây là lần đầu tiên Phó Thù đi ra chiến trường, cũng là lần đầu trải nghiệm tình cảnh quyết đấu sinh tử.

Nơi này không còn là sân chơi của các vương tôn quý tộc ở trong Hoàng Thành.

Hắn chật vật đối phó với một đám người bịt mặt, dựa theo thủ pháp tàn nhẫn của đối phương, Phó Thù đoán chắc đây là tổ chức sát thủ chuyên săn mạng người để lấy tiền thưởng ở trên giang hồ.

Phó Thù một bên giữ chặt người hầu cận vừa trắng trẻo lại nhát gan của thế tử, một bên phá vỡ vòng vây mà hướng về phía chiếc xe ngựa nằm ở trung tâm.

Nghe nói một thân ốm yếu văn nhược của vị thế tử này là do bệnh, tốt nhất đừng để bị người ám sát. Phó Thù thầm nghĩ.

Hắn vừa chém bay quân địch vừa cố sức bảo hộ Tang Trọng ở sau lưng, vốn dĩ lần này được vào quân doanh huấn luyện là do Phó Thù phải nài nỉ cha mình rất lâu mới được cho phép, hắn không muốn mới nhận nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại.

Như vậy sẽ làm mất mặt cha hắn, mất mặt Tiêu Chiến.

Nhưng đội quân hộ tống cùng với kỵ binh làm sao bì được thủ pháp âm độc tàn nhẫn của đám sát thủ, huống chi quân số bọn họ vốn đã ít hơn.

Hơn nữa binh khí của kẻ địch đa số đều tẩm độc, có không ít tướng sĩ đang hăng hái chiến đấu, nhưng vừa mới trúng tên liền lăn ra chết.

Thời gian chưa tới một nén nhang, đội quân hộ tống cùng kỵ binh của Phó Thù đã ngã xuống hơn phân nửa.

Lúc tràng tên độc thứ ba bắn ra, Phó Thù vì phải che chở cho Tang Trọng cho nên đầu vai cùng bắp chân đều đã trúng tiễn.

Trước khi chất độc phát tác, hắn đem lệnh bài nhét vào trong tay Tang Trọng "Đám người này là vì truy sát thế tử mà tới, ngươi mau mau dẫn người đi! Nhanh lên!"

Kỵ binh mà Phó Thù mang đến đã bị diệt sạch, Tang Trọng núp ở sau lưng một con chiến mã vừa ngã xuống, lập tức quay sang cỗ xe ngựa của Vương Nhất Bác mà rống to.

"Thế tử! ! !"

Đột nhiên, có một thân ảnh thon dài từ trong xe ngựa cấp tốc lướt đi, y dựa theo hướng phát ra âm thanh mà tìm được Tang Trọng, sau đó nhanh chóng mang theo hầu cận của mình biến mất vào trong rừng cây.

"Thế nào?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn người đang run cầm cập bên cạnh.

Tang Trọng mấp máy môi "Bọn hắn dùng độc, người của chúng ta cùng với kỵ binh bên phía tiểu hầu gia Phó Thù đều bị tiêu diệt."

Thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng.

"Xem ra ý của tam ca chính là không để cho ta đi đến Hoàng Thành, càng không được phép trở về Cao Ly."

"Nếu đã như vậy, một mạng cũng không chừa."

Thiếu niên vén lá cây nhìn ra tình huống bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ khí bình đạm giống như chỉ đang ngồi trong tửu điếm uống trà.

"Làm được không?"

Tang Trọng gật gật đầu, che đi khuôn miệng đang khép mở liên tục vì thở dốc của mình, hắn cố gắng bình ổn nhịp tim, sau đó tuỳ tiện nhặt nhánh cây ở phía sau lưng, bắt đầu vẽ một bàn cờ lên trên mặt đất.

Tang Trọng khoanh tròn tất cả trí và phương hướng của kẻ địch, cuối cùng mới khẽ khàng níu lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, ra hiệu cho y nhìn xem.

Vương Nhất Bác liếc sơ qua, sau đó giương mắt lên nhìn mấy gốc cây già cao vút ở trong rừng, lập tức nghĩ ra kế sách.

Không chờ Tang Trọng nói tiếp, y đã túm lấy cổ áo của đối phương, xách người bay lên ngọn cây.

Thiếu niên dứt khoát rút đoản đao bên hông, trong đôi con ngươi đã ủ ra nồng đậm sát khí.

"Tang Trọng, cứ y theo lúc huấn luyện mà làm."

"Kỳ Bàn trận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro