02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn phong ở con nước bên cạnh điên cuồng gào thét, thanh âm kia tựa hồ ngàn vạn lệ quỷ đang kêu khóc thê lương.

Ráng đỏ đã biến mất hẳn trong mây, lưu lại vầng sáng cực nhạt bên ngoài trông vừa quỷ dị vừa bí ẩn.

Âm phong đột nhiên nổi lên làm cho rừng cây xào xạc lay động, Tang Trọng cúi rạp người bám trên một cành cao, ánh mắt lướt nhanh qua thế trận của quân địch nay bên dưới.

Cho đến hiện tại, chỉ có Tang Trọng cùng Vương Nhất Bác là còn sức phản kháng, mà suy xét từ tình huống vừa rồi, xem ra đối thủ quả thật là muốn lấy mạng của thế tử.

Đội nhân mã bọn họ mang từ Cao Ly đến đây cùng với kỵ binh của Phó Thù toàn bộ đều đã mất đi ý thức, trước mắt hắn cùng với Vương Nhất Bác chỉ có thể tự cứu lấy thân.

Lúc này Vương Nhất Bác đang treo ngược thân mình lên trên một cành cao, hai chân vòng lấy nhánh cây, dùng lá khô chưa kịp rụng để nguỵ trang triệt để.

Y nín thở ngưng thần, trong tay cầm cung tiễn vừa nhặt được ở trong rừng, nhắm thẳng vào địch nhân đã bắt đầu tiến vào giữa trận.

"Hai mươi ba." Tang Trọng đột nhiên lên tiếng.

Lời còn chưa dứt, mũi tên trong tay Vương Nhất Bác đã cấp tốc rời dây cung.

Mũi tên tẩm độc tốc độ cực nhanh, ngoan lệ lướt qua tầng tầng lá cây sau đó hung hăng đâm vào yết hầu của kẻ đang đứng ở vị trí thứ hai mươi ba.

Bởi vì hai người ẩn thân trong rừng, mà kẻ ám sát xuất thân đều là sát thủ, bọn hắn am hiểu đơn độc tác chiến, rừng cây này vừa vặn trở thành một tấm lá chắn tự nhiên.

Vừa là nơi cho đám sát thủ phát huy ưu thế chiến đấu, cũng đồng thời để lộ nhược điểm chí mạng, khiến cho Tang Trọng cùng Vương Nhất Bác có thể diệt gọn từng tên một.

"Năm mươi sáu!"

Vương Nhất Bác xoay người, suối tóc vòng quanh áo đen tuỳ ý tung bay, y vịn một tay trên nhánh cây, linh hoạt nhảy lên cành khô bên cạnh, sau đó nhắm ngay vị trí năm mươi sáu, dựng cao cung tiễn.

Mũi tên này vừa lao đi, một tiếng đâm rách lá cây vang động cũng đồng thời truyền đến, vành tai của thiếu niên áo đen khẽ nhúc nhích.

Vương Nhất Bác vừa quay đầu đã nhìn thấy một mũi tên từ dưới bắn lên, hướng phía ngọn cây Tang Trọng đang ẩn nấp mà vọt tới.

Thiếu niên vội vàng giẫm lên cành cây tràn ngập những chỗ đứt gãy nguy hiểm, hai bước liền bay đến trên đỉnh, thanh đoản đao luôn giắt bên hông tức thời ra khỏi vỏ.

Ngay thời điểm đầu mũi tên sắp đâm đến trước mặt Tang Trọng, Vương Nhất Bác đã kịp thời giơ tay chém xuống, bổ thẳng vào thanh tiễn độc kia.

Tang Trọng há mồm thở dốc, tay vỗ vỗ ngực, nhìn mũi tên rơi ở dưới chân mà phát trong lòng phát hoảng.

"Tiếp tục."

Vương Nhất Bác lại chém đứt một mũi tên khác, lạnh lùng ra lệnh.

"Bốn mươi hai."

Trong thời gian một nén nhang, bọn hắn một mực duy trì trạng thái phối hợp chặt chẽ, nhưng người ám sát lại không ngừng tiến vào rừng cây, như thể hạ quyết tâm hôm nay phải khiến cho Vương Nhất Bác bỏ mạng lại nơi này.

Không thể quay về Cao Ly, không thể tiến đến Hoàng Thành.

Đứng dưới áp lực 'không biết khi nào thì bị giết chết' suốt một thời gian dài, lại còn phải liên tục vận dụng đại não, điều này khiến cho thể lực của Tang Trọng có chút không chống đỡ nổi.

Tang Trọng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng nói phát run nhưng vẫn kiên trì báo cáo vị trí của sát thủ cho chủ nhân mình.

Toàn bộ tên mà Vương Nhất Bác nhặt được đã dùng hết, lúc này y bèn chuyển từ đánh xa sang cận chiến.

Một thanh đoản đao nơi tay, thiếu niên giống như dã thú đi săn ẩn núp trong rừng, chỉ cần Tang Trọng báo ra vị trí, y liền bất ngờ xông ra tập kích.

Đối phương còn chưa kịp phản ứng thì yết hầu đã bị đâm thủng.

Thời điểm bọn họ không còn đếm được bản thân đã trải qua bao nhiêu đợt ám toán, tuyết lớn cùng với gió lạnh đồng loạt kéo về, bờ sông ven rừng khiến cho nhiệt độ xung quanh phát ra càng thấp.

Vương Nhất Bác đem thi thể của đám người y vừa mới giải quyết đẩy ra xa, đưa tay lau đi khuôn mặt dính đầy vết máu, sau đó lướt vài bước tới ngọn cây tìm Tang Trọng.

"Còn bao nhiêu người?" Vương Nhất Bác ngồi ở cành phía dưới, ngửa đầu lên nhìn hắn "Phỏng chừng hiện giờ bên kia quân số cũng không nhiều."

Mùi máu tươi nồng đậm trên người y bay vào trong khoang mũi của đối phương, khiến cho Tang Trọng vừa lấy tay cào cào cổ vừa vô thức nhích sang bên cạnh một chút.

"Thế tử, tuyết rơi dày đôi khi lại là chuyện tốt."

Thiếu niên áo đen nghe vậy liền nhướng mày "Lại cùng bọn hắn lăn lộn một hồi, chờ lát nữa là có thể mượn trận tuyết này rời khỏi rừng cây."

Cho dù sát thủ có tinh nhuệ cách mấy, dưới thời tiết này cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tuyết rơi, gió lớn, rét lạnh, tất thảy đều làm giảm đi năng lực công kích cùng phán đoán của đối phương.

Cho nên bọn họ chỉ cần kéo dài thêm nửa khắc, đợi cho tuyết rơi càng dày, lúc ấy liền có thể thoát thân.

Chỉ có điều địch ở trong tối ta ngoài sáng, lại còn gặp phải tuyết lớn, e là đoạn đường đi về Hoàng Thành lần này đầy rẫy nguy cơ.

Nếu Phó Thù không chết y còn có thể nói được rõ ràng, giả như hắn cùng với đội kỵ binh toàn bộ bị diệt sạch...cho dù có an toàn tới nơi, chỉ sợ y cũng sẽ hết đường chối cãi.

Để thế tử đi đến Hoàng Thành giữa trời đông giá rét, trên đường gặp phải tuyết lớn, lộ trình trùng hợp đi ngang qua chiến trường Nhạc Biện, ở ngay chỗ này bị người mai phục--nhìn thì có vẻ từ đầu đều do thời tiết quá khắc nghiệt, nhưng hiện tại xem ra dường như cũng không phải là như thế.

Nếu như y chết, mưu đồ của kẻ khác sẽ được hoàn thành, còn nếu may mắn thoát chết cũng là rơi vào tình cảnh có miệng nhưng không thể kêu oan.

'--vụt!'

Đương lúc Vương Nhất Bác không hề đề phòng, một mũi tên bất ngờ xuyên qua tuyết trắng mịt mùng mà phóng tới.

Y lập tức chặt đứt thanh tiễn đang lao về phía Tang Trọng, lại không kịp né tránh mà bị một mũi tên khác đâm vào đầu vai.

Vương Nhất Bác đau đớn rít lên một tiếng, đôi mắt nhất thời trào dâng lệ khí che trời, y xoay người phóng xuống, lần theo quỹ đạo mũi tên mà lao vào rừng sâu.

Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ một tầng tuyết mỏng phủ trên mặt đất.

Vương Nhất Bác lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, lúc này vai phải của y đang nhỏ máu, trước mắt dần dần mơ hồ, trong cổ họng thỉnh thoảng còn trào ra cảm giác buồn nôn--mũi tên vừa rồi có độc!

Nhưng cũng đúng vào lúc này, thiếu niên nghe được tiếng vó ngựa xa xa truyền tới, y ôm lấy vết thương mà núp ở phía sau thân cây, sau đó áp tai xuống đất muốn xác nhận lại một phen.

"Thế tử!"

Thanh âm run rẩy của Tang Trọng từ trên ngọn cây vọng xuống.

"Có người đang đến! Treo cờ giống như đám người của Phó Thù!"

Vương Nhất Bác dùng hết sức lực còn sót lại để nhảy lên cây, sau khi híp mắt xác nhận đoàn binh mã đang kéo tới chính là quân chi viện, y lập tức một chưởng bổ thẳng vào gáy Tang Trọng, trực tiếp đánh ngất, lại đem người đến chạc cây nằm gần mặt đất rồi thẳng chân đạp xuống.

Sau đó, thiếu niên mượn tuyết lớn cùng cây cối che lấp, lặng yên không một tiếng động mà trở về xe ngựa ở bìa rừng.

Lúc này chung quanh Vương Nhất Bác đều là sát thủ bịt mặt cùng kỵ binh, hết thảy trong trạng thái hôn mê hoặc đã chết.

Hàn phong đột nhiên quét tới, cái lạnh giống như cắt đứt da thịt làm cho y tỉnh táo lại đôi chút.

Máu từ đầu vai nhỏ dài xuống đất, cứ cách mấy bước lại tạo thành một chấm đỏ nở rộ giữa nền tuyết trắng.

Vương Nhất Bác không kịp bày bố hiện trường, chỉ có thể tuỳ tiện nhặt nhánh cây khô lung tung rối loạn mà quét qua hai lần, sau đó lập tức nhảy lên xe ngựa.

Đã diễn phải diễn tới cùng.

Thiếu niên nhặt mũi tên gãy đôi nằm dưới sàn xe, tàn nhẫn rạch lên chân trái cùng đùi phải của mình mấy nhát, sau đó đem đoản đao giắt ở bên hông ném ra xa, cuối cùng nằm ngay tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền.

Trước khi chất độc trên vai hoàn toàn phát tác, Vương Nhất Bác chỉ nghe được trong đầu mình quanh quẩn duy nhất một câu.

Hôm nay cũng đừng nên chết ở tại chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro