03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân cực kỳ ấm áp.

Y ngồi dậy nhìn khắp một vòng, lúc này mới xác nhận bản thân đang ở trong quân doanh. Vết thương ở đầu vai cùng hai chân đều được băng bó, quần áo đã thay, dưới chân giường có đặt chậu than hồng, bên cạnh còn ủ thêm một chén thuốc.

Vương Nhất Bác vô thức sờ eo, phát hiện đoản đao của mình đã không còn giắt ở bên hông, nhìn khắp căn lều cũng không có.

Y hồi tưởng lại một chút, vì để che giấu chuyện bản thân có võ công nên trước khi hôn mê đã quẳng đoản đao đi rồi, hẳn là còn nằm ở trong xe ngựa.

Vương Nhất Bác đang nghĩ ngợi, cổng lều lại bị ai đó vén lên.

Đối phương còn vẫn còn chưa tiến vào, mà là đứng trò chuyện cùng với người ở bên ngoài.

"Đám sát thủ ám toán thế tử chắc chắn là người Nhạc Biện. Bọn họ giằng co với chúng ta lâu như vậy, lại lựa ngay lúc thế tử đi ngang qua chiến trường mà động thủ, ngươi nói xem..."

Vệ Tỷ còn chưa nói xong đã bị người đeo mặt nạ ở phía sau đánh gãy.

Người này mặc áo khoác đen, tóc đen như mực buộc cao trên đỉnh đầu, giọng nói vô cùng dễ nghe.

"Đã cho người đi tra, rất nhanh sẽ có kết quả."

Vệ Tỷ giương mắt lên nhìn, vừa lúc thấy được tiểu thế tử Cao Ly còn lơ ngơ chưa tỉnh.

"Ai nha, thế tử tỉnh rồi!" Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài tìm đại phu.

Lúc này trong căn lều ấm áp chỉ còn lại thiếu niên với đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ ngồi trên giường, cơ thể giấu sau lớp chăn, vừa nhìn chính là tư thế vô cùng cảnh giác; còn có, nam nhân dáng dấp thon dài đứng cạnh tấm mành, mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.

"Tại hạ là môn khách ở phủ Hầu gia, tên gọi Bắc Đường."

Tiêu Chiến khom mình hành lễ "Tiểu hầu gia Phó Thù trọng thương không tiện xuống giường, nên lệnh cho ta đến đây thăm thế tử."

Nghe xong lời này, đôi mắt của thiếu niên tựa hồ nhẹ nhàng thả lỏng, y vén chăn lên ngồi thật nghiêm chỉnh, bấy giờ cả khuôn mặt tuấn dật mới lộ ra ngoài. Gương mặt Vương Nhất Bác vốn dĩ đã rất trắng, bôi thêm thuốc khử trùng lên trông càng lộ vẻ ốm đau.

Trong mắt thiếu niên vẫn chứa đầy phòng bị cùng bất an, suối tóc đen như mực tản ra, phủ trên bờ vai gầy guộc, thoạt nhìn giống như một con vật nhỏ vừa bị chấn kinh quá độ.

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, bất động thanh sắc mà bưng chén thuốc đi đến bên giường, sau đó đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Ở khoảng cách gần, y mới ngửi được mùi máu tươi cực kỳ nhạt trên người đối phương, mặc dù đã bị gió tuyết thổi bay hơn phân nửa, nhưng mũi của Vương Nhất Bác cũng không giống người thường.

Thiếu niên đối với mùi máu tươi cực kỳ nhạy cảm, cho dù là rất nhạt rất nhạt, y cũng có thể ngửi ra.

"Thuốc này cần phải uống nóng mới có hiệu quả."

Đôi tay của tiểu thế tử có chút run rẩy, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi nhưng lại không thể không đối mặt.

Y nhận lấy chén thuốc từ tay Tiêu Chiến, còn vô ý làm đổ ra ngoài một chút, làm cho nước thuốc vẩy lên trên ống tay áo của nam nhân.

"Xin...xin lỗi." Y cúi đầu, không dám ngước lên nhìn Tiêu Chiến.

Mới gặp nhau lần đầu tiên, vị cửu thế tử Cao Ly này xác thực giống như tin tình báo mà hắn nhận được, mềm yếu, đau bệnh, lại nhát gan.

Cao Ly chính là phiên quốc của Kê Đường, lần này cửu vương tử Vương Nhất Bác được phong làm thế tử, tiến nhập Hoàng Thành, chẳng qua cũng chỉ là quy tắc hành xử lâu dài giữa Cao Ly vương và vua Đường mà thôi.

Cứ cách vài năm, vua của các nước phiên ban đều sẽ đem nhi tử hoặc nữ nhi yêu thích của mình gửi đến Hoàng Đô, mặt ngoài chính là cẩm y ngọc thực, được người sủng ái, tạo cơ hội để cho bọn họ kết giao cùng với hoàng tử quý tộc Kê Đường, kỳ thật chỉ là con chim bị nhốt trong lồng son, cũng là công cụ để phiên quốc thể hiện lòng trung thành với thánh thượng.

Nếu con tin là nam thì sau khi làm lễ nhược quán có thể trở về cố hương, nếu là nữ liền phong làm phi tần hoặc chỉ hôn cho quan gia hầu tước, có lẽ cả đời đều không được đặt chân lên đất mẹ thêm một lần nào nữa.

Đầu năm nay, Bát thế tử vừa làm lễ trưởng thành sau đó trở về Cao Ly, không ngờ bên đó lại tốc tốc đưa sang thêm một vị Cửu thế tử.

Tiêu Chiến còn nhớ kỹ, thiếu niên này tựa hồ mới qua sinh nhật mười sáu tuổi mà thôi.

Hắn nghĩ đến bộ dáng khúm núm nịnh nọt của vua Cao Ly, mấy năm nay bọn họ dâng cống phẩm cho triều đình vô cùng hăng hái tích cực, bây giờ đến việc đưa nhi tử đến Hoàng Đô cũng chịu khó hơn người khác rất nhiều. 

Thiên hạ nhìn vào chỉ thấy vua Cao Ly cúi đầu nghe lời răm rắp, giống như sợ sơ ý chọc giận thánh tâm sẽ chuốc hoạ vào đầu. Nhưng ở trong mắt Tiêu Chiến, Cao Ly cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, bởi vì mấy năm nay tình báo gửi về vĩnh viễn chỉ có bốn chữ 'Không có động tĩnh'.

Vệ Tỷ dẫn theo đại phu vén màn tiến vào "Đại phu, mau tới xem thế tử điện hạ một chút."

Tiêu Chiến yên lặng yên lui sang bên cạnh, đạm mạc liếc mắt nhìn tiểu thế tử bưng chén uống thuốc.

Hắn chợt nhớ lại trận tuyệt địa phản kích dưới bão tuyết sáng nay, đối phương ẩn thân trong rừng lấy ít địch nhiều, hành động gọn gàng dứt khoát, thậm chí không để lại bất kỳ dấu vết khả nghi nào.

Lần này bị tập kích bất ngờ chỉ có Phó Thù, Vệ Tỷ, Vương Nhất Bác cùng Tang Trọng là còn sống sót. Phó Thù Vệ Tỷ đi theo hắn từ nhỏ, năng lực chiến đấu đến đâu Tiêu Chiến tự nhiên rõ ràng, có thể bảo toàn tính mạng qua được ải này quả là không dễ, nhưng còn nhân vật đến từ Cao Ly...

"Thế tử!" Tang Trọng bỗng nhiên từ ngoài vọt vào "Thế tử không sao chứ?"

Tiêu Chiến liếc sang, đôi mắt màu mực dưới lớp mặt nạ va vào tầm mắt của người ngồi ở trên giường, tiểu thế tử có chút sững sờ, hốt hoảng nhìn đi nơi khác, thậm chí đầu còn khẽ rụt rụt vào trong chăn.

Tiêu Chiến bỗng nhiên câu môi cười, nói khẽ "Thú vị, rất là thú vị."

Dứt lời, hắn liền dẫn đại phu đi ra.

"Ngày mai Phó Thù tiểu hầu gia sẽ hộ tống ngài về Hoàng Đô, đêm nay  thế tử hãy yên tâm tĩnh dưỡng." Lúc vừa vung mành lều lên, Tiêu Chiến bỗng nhiên xoay lại bồi thêm một câu.

Chờ sau khi trong lều chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác mới vội vàng buông chén thuốc trong tay xuống, trong chớp mắt đã không phải là bộ dáng mềm yếu sợ hãi vừa rồi.

"Đoản đao của ta đâu?"

Tang Trọng sờ sờ cái gáy còn đau ê ẩm "Điện hạ, ngài lại đạp người ta từ trên cây xuống đất phải không?"

"Trượt chân thôi."

Vương Nhất Bác đem mái tóc rũ xuống đầu vai buộc lên cao, đuôi ngựa chấm ót, lưu loát lấy ra một mảnh vải bịt mặt màu đen từ trên người Tang Trọng, sau đó để cho người hầu nhỏ của mình ở lại nguỵ trang, thừa dịp đêm đen vội vàng rời đi.

.

Thời điểm Tiêu Chiến đi đến rừng cây mà Phó Thù bị tập kích đã là giờ Hợi.

Trưa nay thời gian cấp bách lại phải vội vàng cứu người, hắn chỉ tra xét sơ bộ sau đó liền mang theo quân chi viện trở về quân doanh, vốn định chờ đến đêm sẽ quay lại xem xét một phen, nào ngờ giữa đường Cao Ly thế tử kia lại tỉnh, thành ra chậm trễ một hồi.

Tuyết lớn đã ngừng, vầng trăng trong veo treo trên cao, đem toàn bộ binh khí màu xám bạc dưới đất chiếu đến chói mắt.

Vết tích của cuộc ẩu đả đa số đều bị tuyết che lấp đi, trong rừng chỉ còn vài thi thể sát thủ chưa kịp xử lý cùng với mấy cành cây khô bị người bẻ gãy, còn có, tên độc rơi tứ tán khắp nơi.

Tiêu Chiến nương theo ánh trăng, cẩn thận kiểm tra từng thi thể một, đại bộ phận đều bị trúng tên độc, chỉ có một phần nhỏ là chết do cận chiến, vết thương nhỏ hẹp, xuất thủ gọn gàng.

Hắn chợt nhớ ra, người hầu cận của tiểu thế tử là được tìm thấy ở trong rừng.

Tiêu Chiến bước tới xa giá đã tổn hại đến mức không thể nào sử dụng được nữa, nhưng tìm hồi lâu vẫn không phát hiện được manh mối gì đáng kể.

Ngoại trừ một thanh đoản đao.

Đao kia dài chừng mười tấc, xác nhận đã được sử dụng lâu ngày, chuôi đao bóng loáng, xúc tu âm lãnh, lúc ra khỏi vỏ còn phát ra một tiếng kêu thê lương, tựa hồ là đang khát khao máu thịt, lưỡi đao nhỏ hẹp sắc bén--hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên thi thể của đám sát thủ ở trong rừng.

Ánh trăng trong vắt chiếu vào mặt đao bỗng loé sáng lên, từ trong màn đêm thình lình xuất hiện một bóng đen thon dài, bí ẩn quỷ mị.

Tiêu Chiến lách mình, đưa tay tiếp nhận một chưởng lăng không từ trên giáng xuống.

Đêm đen mênh mông, bóng cây lắc lư, bốn mắt đối diện, một người mang mặt nạ, một người mang dải lụa che mặt.

Ánh trăng sáng tỏ kéo dài khiến cho nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến Chiến hiển hiện đến rõ ràng, cũng chiếu ra sát khí vừa loé lên trong mắt.

Thiếu niên bất động thanh sắc xuất thủ phản kích, một chiêu đoạt lấy đoản đao.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn thu tay về, lấy vỏ đao ra chống đỡ, nhưng bóng đen kia vẫn từng bước ép sát, mỗi đòn công kích đều trực tiếp đánh vào điểm chí mạng, thủ đoạn ngoan lệ tàn nhẫn, cực kỳ giống thứ công phu âm độc của đám sát thủ ở trên giang hồ.

Tiêu Chiến nhảy lên trên đỉnh xe ngựa, bóng đen cũng đuổi theo, chỉ chờ có vậy, lúc này hắn lại đột nhiên quay người, thừa dịp đối phương bất ngờ liền dùng chuôi đao trực kích vào bả vai bên phải.

Khoé môi ẩn dưới mảnh vải màu đen khẽ nhếch, bóng đen linh xảo điểm nhẹ mũi chân vào thân xe tung người bay lên, lấy lui làm tiến, lao thẳng đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tay trái của y đã chạm đến chuôi đao.

--soạt!

Đoản đao trong tay Tiêu Chiến lại cấp tốc đổi vị trí.

Đất tuyết trắng xoá một mảnh, hàn phong từ con nước bên cạnh lành lạnh nổi lên, phất qua vạt áo của thanh niên mang mặt nạ, y ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm đến từ người đối diện.

Mắt đối mắt, sống đao khoác lên trên cổ Vương Nhất Bác, môt cây chủy thủ chống ngay eo của Tiêu Chiến, bất phân thắng bại.

"Nếu như các hạ đồng ý trả lời ta hai vấn đề, cây đao này tự nhiên trả về chủ cũ." Tiêu Chiến câu môi cười, đem lưỡi đao dời lên nửa tấc "Như thế nào?"

Người trước mắt nếu như không phải ám vệ trung thành do vua Cao Ly phái đến bảo vệ thế tử, bình thường ẩn núp bên cạnh, chỉ xuất thủ khi gặp tình huống nguy cấp, vậy chỉ có thể là--chính bản thân thế tử.

Hôm nay lúc Vương Nhất Bác hôn mê, Tiêu Chiến có kiểm tra vết thương trên vai cùng hai chân y một lát, đầu vai thật sự là bị người khác đả thương, nhưng vết tích trên đùi lại có chút kỳ quặc. Mặc dù ra tay ngoan độc xảo trá, rất giống với công phu của đám sát thủ ở trong rừng, nhưng nhìn thế nào cũng không giống bị tên độc từ ngoài xe ngựa bắn vào, mà là trông như lúc đang hốt hoảng bỏ chạy bị người dùng mũi tên đâm rách.

Nhưng hắn chỉ là hoài nghi cùng phỏng đoán, cũng không có chứng cứ xác thực.

Kỳ thực lần này Tiêu Chiến vượt tuyết chạy tới chiến trường vì hai nguyên nhân.

Một là, hắn rất để ý bức thư nhuốm máu kia, nội dung tình báo so với mấy năm gần đây có điều khác biệt, mà người phát ra tin này hẳn là đã gặp bất trắc. Cho nên Tiêu Chiến rất muốn gặp 'con tin' một lần trước khi y tiến vào Hoàng Đô, sau khi tìm hiểu cho rõ thực hư mới có thể vạch ra đối sách.

Hai là bởi vì chuyện của Phó Thù.

Từ nhỏ Phó Thù lớn lên trong Kinh thành, chủ tướng nể tình Phó nguyên soái chắc chắn không để cho hắn thật sự đi ra sa trường chém chém giết giết, vì vậy nhất định sẽ tìm một nhiệm vụ nhìn qua quan trọng cực kỳ nhưng lại không  gặp nguy hiểm mà giao cho hắn làm, đó chính là đi đón con tin.

Phó gia nhiều đời trung lương, bảo vệ tổ quốc thủ hộ biên cương, Phó nguyên soái lại là người không kiêu không nịnh, trong triều tự nhiên tồn tại không ít kẻ thù. Nếu như lần này con tin mất mạng, cộng thêm quân Nhạc Biện không biết từ đâu xuất hiện...như vậy liền khó mà giải thích.

Tội danh câu kết quân địch này không những hại chết Phó Thù mà sẽ còn gieo tai tương cho Phó gia.

Tóc buộc đuôi ngựa của bóng đen phất phơ trong gió, y không nói lời nào, xem như là ngầm đồng ý.

Tiêu Chiến vừa định mở miệng, chợt phát hiện ra từ xa có ánh lửa lập loè, còn kèm theo tiếng vó ngựa loáng thoáng, nhân số tựa hồ không ít.

Hắn nhớ tới trước khi đi Vệ Tỷ có nói một câu, giờ Tý sẽ phái người đến xử lý thi thể ở trong rừng.

Bóng đen trước mặt cũng nghe được động tĩnh, y đột nhiên thu hồi chuỷ thủ, xoay người đáp xuống đất, nhanh chóng biến mất vào rừng cây.

Trong phong thanh lãnh nguyệt chỉ còn sót lại một giọng nói lành lạnh.

"Ta sẽ tự đến lấy lại đồ vật của mình."

.

Sáng hôm sau, ánh nắng rải đầy dãy núi tuyết, đem con đường phía trước mặt chiếu rọi đến loá mắt.

Vương Nhất Bác trùm áo khoác lông, tay ôm lò sưởi, được người dìu lên xe ngựa.

Đội trưởng đội hộ vệ là Phó Thù, thứ tự đi theo bên người lần lượt là Bắc Đường cùng Vệ Tỷ.

Bắc Đường vẫn như cũ, áo khoác màu mực mặt nạ màu đen, đoản đao của Vương Nhất Bác bị hắn treo ở bên hông, thời điểm leo lên lưng ngựa còn để lộ ra một đoạn vỏ đao sáng bóng.

Ban đầu Vương Nhất Bác cho rằng hắn chỉ là một vị nhân sĩ thông minh, nhưng tối hôm qua giao thủ ở trong rừng y mới phát hiện người này rất giảo hoạt.

Hắn luôn một mực phòng thủ, không để lộ ra bất cứ chiêu thức nào, ngược lại là y nóng lòng đoạt lại thanh đao, chỉ sợ đã bị Bắc Đường nhìn ra thân thủ.

Lúc Vương Nhất Bác vén rèm tiến vào xe ngựa bỗng nhiên quay người, liền trông thấy ba thanh niên dẫn đầu đội ngũ đang nói cười vui vẻ.

Bắc Đường luôn cúi đầu cười, Phó Thù cùng Vệ Tỷ lại mang theo khí khái thiếu niên chỉ thuộc về các vị vương tôn công tử, ồn ào lại sống động, như thể trận tập kích trong rừng hôm qua chỉ là một trò chơi.

Tiêu Chiến phát giác được tầm mắt của người nào đó đang hướng về phía mình, liền nghiêng người nhìn xem, chỉ thấy một thân ảnh thon dài bối rối đứng bên cạnh xe ngựa.

Quả nhiên vẫn là dáng dấp tuấn dật thanh lệ, có điều ánh mắt lại cứ rụt rè né tránh, không dám đối diện với người ngoài.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía tiểu thế tử khom người hành lễ.

Vương Nhất Bác e dè đáp lại, sau đó vội vàng chui vào trong xe.

Đội xe ngựa giẫm lên con đường đầy tuyết đọng, ở dưới nắng ấm của buổi sớm tinh mơ, trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến về Hoàng Đô.

"A Chiến, ngươi rời kinh thành bao nhiêu ngày rồi? Không trực tiếp thúc ngựa quay về sao?"

Phó Thù nghiêng đầu sang hỏi "Hoàng...ừm, bên kia không có vấn đề gì chứ?"

"Không có việc gì, đi cùng các ngươi đến Dĩnh Đường ta sẽ tách ra, trở về Hoàng Đô trước một bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro