Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kỳ sai lầm nào cũng không thể được tha thứ, chỉ là người ta có muốn tính toán hay không mà thôi

Sáng hôm sau Tiêu Chiến mang theo quầng thâm mắt đến chỗ làm, Hạ chủ nhiệm vừa nhận báo cáo vừa hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

"À, tôi thức đêm."

Vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua, thanh niên có chút xấu hổ đưa tay sờ lên cổ: "Tôi đã phân tích báo cáo xong, ngài cứ từ từ xem kỹ."

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài trước."

Rời khỏi phòng làm việc của trưởng khoa, anh nhẹ nhàng thở hắt ra. Còn chưa kịp xong một hơi, Tiêu Chiến giương mắt đã trông thấy một nam nhân mặc tây trang đứng trước mặt mình.

Người trẻ tuổi thân hình thẳng tắp, mặc một cây đồ đen, ngay cả hơi thở cũng để lộ khí chất khôn khéo tài giỏi không hề tầm thường.

Là Kiều Hàm.

Hắn không ngờ bản thân còn có thể chạm mặt bạn cũ ở đây.

"... Lâu rồi không gặp." Kiều Hàm chủ động chào hỏi trước.

Thanh niên trầm mặc nhìn đối phương, hai hàng lông mày tinh xảo khẽ nhíu lại: "Ừm."

Sau lưng vang lên tiếng chạy vội vã của một nam sinh: "Kiều tổng, bác sĩ Lục cho gọi ngài."

"Được, tôi đến ngay." Trước khi đi, Kiều Hàm còn nhìn Tiêu Chiến thêm một lần, anh vẫn im lặng quan sát nơi người nọ vừa đứng, tuyệt nhiên không muốn phân cho hắn một ánh mắt.

Chín năm trước, thanh niên vẫn không hiểu vì sao Kiều Hàm lại làm như vậy, không phải anh chưa từng đi hỏi, nhưng người kia cũng chỉ nói.

"Nếu tôi nói ra thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi. Hơn nữa, thừa nhận thì thế nào, cùng lắm họ chỉ bị ghi lỗi thôi, đuổi học thì họ vẫn có thể tìm tôi gây sự. Tôi không muốn phiền toái, Tiêu Chiến, tôi thật sự không muốn có khúc mắc với bọn họ."

Anh cũng muốn hỏi, vậy còn tôi?

"Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng... nhưng mà không còn cách nào khác, tôi thật sự không còn cách nào." Kiều Hàm vừa khóc vừa nói, "Cậu đừng trách tôi, Tiêu Chiến, tôi cũng chỉ muốn bảo vệ mình thôi, cậu đừng trách tôi."

Cứ như vậy, danh hiệu 'học sinh tốt' liền quấn lấy Tiêu Chiến suốt ba năm học còn lại.

Chín năm sau, thanh niên rốt cuộc cũng hiểu Kiều Hàm vì sao lựa chọn làm như thế.

Nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho hắn.

Tiêu Chiến đã từng vì chuyện đó mà bị người khác châm chọc, khiêu khích, thậm chí là chửi rủa, toàn bộ những việc này đều nhờ một câu tự vệ của Kiều Hàm mà chụp lên đầu mình. Còn bản thân anh chỉ vì muốn đưa tay giúp đỡ kéo hắn một cái, lại không ngờ mình cũng bị đẩy xuống vực sâu.

Như vậy làm sao có thể tha thứ?

Mặc dù câu chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi.

Kiều Hàm gặp được bạn cũ ở bệnh viện Yến Tế mới biết thanh niên lên đại học đã chọn theo ngành y, hơn nữa bây giờ còn trở thành một bác sĩ cực kỳ xuất sắc.

Gặp được người muốn gặp, hắn vội vàng đến quầy tiếp đón hỏi y tá về thông tin của Tiêu Chiến.

"Anh muốn hỏi bác sĩ Tiêu sao?"

"Đúng vậy, là bác sĩ Tiêu Chiến." Kiều Hàm duy trì nụ cười lịch sự, "Phiền cô có thể cho tôi biết cậu ấy làm việc ở khoa nào được không?"

"A, bác sĩ Tiêu làm ở khoa tiêu hóa."

"Được, cảm ơn."

Sau đó hắn hỏi thăm phòng làm việc của người nọ ở đâu, sau đó nói thêm một tiếng cảm ơn rồi đi đến nơi được chỉ. Kiều Hàm đưa tay định gõ cửa nhưng chợt khựng lại.

Bây giờ hắn đến tìm anh thì nên nói gì đây?

Sau khi gặp Kiều Hàm, tâm tình của Tiêu Chiến hôm nay lập tức tuột dốc không phanh, cũng may lúc sau Vương Nhất Bác gọi đến rủ anh cùng đi ăn, trạng thái của thanh niên mới dần tốt lên.

Tại Yến Đại.

Nam hài nhìn nhìn đồng hồ, một lát lại lôi điện thoại ra khỏi túi áo xem giờ, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ cực kỳ lãnh đạm.

Không ít người đi ngang đều giương mắt về phía mỹ thiếu niên đang dần mất kiên nhẫn, nhưng cậu tựa hồ cũng không cảm nhận được ánh nhìn hăng say của bọn họ. Thỉnh thoảng có đối mắt cũng sẽ lạnh lùng quay mặt đi nơi khác, giống như chỉ vô tình nhìn một người bình thường trong đám đông mà thôi, chính là loại ngoài ý muốn không cẩn thận liếc mắt.

Tin tin.

Cách đó không xa, hai bên đèn trước của một chiếc ô tô nhấp nháy, đôi mắt Vương Nhất Bác dường như cũng sáng lên, cậu lập tức chạy về hướng chiếc xe.

"Em chạy làm gì, đường đi cũng chỉ có một đoạn như vậy."

Chờ bạn nhỏ leo lên xe, Tiêu Chiến liền sủng nịch nhìn người bên ghế phụ.

"Em rất nhớ anh nha."

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh: "Đi ăn cơm thôi."

"Nhưng mà anh không muốn ăn ở ngoài." Người lớn hơn cong môi cười, "Chúng ta đi siêu thị mua đồ về nhà nấu được không?"

"Được."

Từ khi hai người chính thức hẹn hò, nam hài lập tức phát huy bản chất dính người của mình. Lúc ở nhà, ngoại trừ thời gian Tiêu Chiến đi vệ sinh, còn lại Vương Nhất Bác đều bám theo anh như một cái đuôi nhỏ, thậm chí chỉ mong bản thân có thể biến thành kẹo cao su mà dính luôn lên người thanh niên.

Lần nào anh cũng sẽ bất đắc dĩ hỏi cậu: "Sao em lại dính người như vậy?"

Tiếp theo bạn nhỏ liền nở một nụ cười tươi đến mức làm cho hai chiếc má sữa càng nhô lên cao: "Tại em thích anh á."

Sau khi hẹn hò, thiếu niên cũng nhận ra Tiêu Chiến có nhiều chuyện mà trước đây cậu không phát hiện. Đầu tiên phải nhắc đến chính là ham muốn khống chế của đối phương rất cao.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ ngồi trên sô pha nhắn tin Wechat với những thành viên trong câu lạc bộ vũ đạo, điện thoại cứ vang lên âm thanh thông báo không ngừng, người nọ sẽ hỏi: "Nói chuyện với ai mà chăm chú thế này?"

Nam hài vô cùng tự nhiên xoay màn hình về phía thanh niên: "Là thành viên trong câu lạc bộ, mọi người đang bàn xem buổi diễn tiếp theo sẽ nhảy thể loại gì, có điều lần này là dạ tiệc chào đón tân sinh viên, ài, hôm đó anh có đi không?"

"Một sinh viên đã ra trường như anh thì đến làm gì?"

Người lớn hơn cực thích nắm giữ mọi động thái có liên quan đến cậu, mặc kệ là lúc đang ở chung hay cách xa nhau, bạn nhỏ đều sẽ vui vẻ nhanh chóng hồi âm tin nhắn của anh, những lần như vậy liền bị Duẫn Tề bắt gặp mà mắng: "Cậu cười chẳng khác nào Nhị Cáp*."

*Nhị Cáp là con Ngáo á mọi người =))))

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lời: "Đây là bầu không khí yêu đương."

Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè.

Duẫn Tề tự đề cử bằng hữu của mình cho chủ cửa hàng, mà chị chủ quán cũng đồng ý để nam hài đến phỏng vấn. Nhưng hắn còn chưa kịp nghe thiếu niên trả lời một câu hỏi nào đã thấy đôi mắt của sếp mình sáng long lanh khi nhìn mặt cậu.

Duẫn Tề biết, ổn rồi.

Vương Nhất Bác được như ý nguyện làm việc tại quán trà sữa 'Cực quang', tiệm chỉ cách bệnh viện Yến Tế một cây số, đi bộ không bao lâu là có thể gặp được Tiêu Chiến.

Thời điểm nghỉ hè, cửa tiệm làm ăn càng khấm khá hơn bình thường. Xung quanh trà sữa 'Cực quang' vừa có trường học vừa có ký túc xá, lại nằm ở khu trung tâm thành phố, lưu lượng khách cũng nhiều, doanh thu mỗi ngày đều rất cao.

Thiếu niên vừa đến làm ngày đầu tiên đã được rất nhiều người hỏi xin kết bạn Wechat, cậu đều lạnh lùng thẳng thừng từ chối.

Nhưng cũng có một số người càng không dễ đạt được lại càng muốn theo đuổi.

Điển hình là Cố Bách Châu.

"Một ly trà đào nhiều đá, ba mươi phần trăm đường, cảm ơn."

Khách nhân tai đeo airpod, tự gọi món mà không cần giương mắt nhìn menu.

"Của cậu hai mươi lăm tệ, thanh toán Wechat hay Alipay?"

Cố Bách Châu hờ hững ngẩng đầu: "Quét mã ở..."

Người đối diện mặc một chiếc áo thun đen ngắn tay đơn giản để lộ da thịt cơ hồ trắng phát sáng, kết hợp với mái tóc nhuộm bạch kim đặc biệt ngầu, khuôn mặt nhỏ trông cực kỳ lãnh đạm.

"Quét ở đây là được."

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác chỉ vào mã QR trên quầy.

Cố Bách Châu trời sinh đồng tính luyến ái.

Hắn chưa bao giờ hoài nghi thế giới này bởi vì cha mẹ từng nói mặc kệ sau này Cố Bách Châu thích nam hay nữ cũng không có gì sai, chỉ cần nghe lời con tim, dũng cảm theo đuổi người mình thích là được.

Mà Cố Bách Châu đối với thiếu niên trước mặt, nhất kiến chung tình.

Hắn tùy tiện tìm chỗ ngồi đợi nước, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không rời thân ảnh nam hài. Cố Bách Châu vừa đánh giá sườn mặt tinh xảo vừa nhìn kỹ từng biểu cảm chăm chú của đối phương, hắn chỉ thấy mỗi một cử chỉ hành động của người nọ đều là mỹ cảnh nhân gian.

Lúc nhận trà đào, hai người không cẩn thận chạm tay nhau.

Sau đó Cố Bách Châu chỉ cảm giác như có một luồng điện truyền trực tiếp từ mu bàn tay vào trong tim, rồi lại xuôi theo mạch máu chảy khắp người, sinh ra một trận tê dại.

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác giương mắt, hàng mi đen dày cong vểnh cơ hồ cũng câu lên chút ngọt ngào trong lòng Cố Bách Châu: "Không cần cảm ơn, hoan nghênh lần sau lại đến."

Tiêu Chiến ghé qua đón người lúc bảy giờ tối, thời gian gần đây thanh niên không có quá nhiều ca phẫu thuật nên tan làm cũng sớm hơn trước một chút.

Duẫn Tề còn đang lau dọn bàn, nam hài im lặng đứng ở quầy thu ngân cúi đầu bấm điện thoại.

Quán vừa vặn không có khách tới, Tiêu Chiến kéo cửa bước vào trong.

"Hoan nghênh..." Thiếu niên lười biếng ngẩng đầu, vừa nhìn rõ đối phương đã lập tức phấn chấn tinh thần, "Sao anh lại đến đây?"

Trong tiệm vẫn còn vài vị khách đang ngồi, cũng không thiếu người ngắm cậu, đám người bắt gặp biểu cảm yêu thích trên khuôn mặt nhỏ còn chưa kịp cảm khái mỹ nhân cười lên quả nhiên xinh đẹp, vừa quay đầu đã thấy gần cửa xuất hiện thêm một nam nhân tuấn mỹ ổn trọng, toàn bộ hơi thở trong quán cơ hồ đều bị trì trệ.

Trên người thanh niên vẫn mang theo mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, anh chầm chậm bước tới xem menu, cố ý đứng nán lại thật lâu, sau đó mới nhìn bạn nhỏ còn đang lộ rõ sự vui vẻ trước mắt: "Vị tiểu ca ca này có đề xuất gì cho anh không?"

"Anh muốn uống cái gì?"

"Chọn món em thích đi."

"Em?" Vương Nhất Bác liếc qua bảng menu, "Em không thích mấy món này lắm."

Chủ cửa hàng: "..."

Duẫn Tề thấy nét mặt cứng đơ của boss liền lập tức muốn cười, thiếu niên vốn dĩ không thích trà sữa, chị chủ quán cũng từng hỏi rồi, nhưng hiện tại trước mặt khách mà cậu lại nói như vậy, quả thật...

Tiêu Chiến bật cười: "Vậy cho anh một ly cà phê đi, Cappuccino lạnh."

Nam hài nhíu mày: "Dạ dày anh chưa tốt, không cho uống lạnh, Tề, pha một ly Cappuccino nóng."

Đối phương lại yêu cầu: "Muốn em pha, có được không?"

"Được." Bạn nhỏ thoải mái đồng ý.

Duẫn Tề: "..."

Muốn ngược cẩu độc thân mời ra ngoài, có được không?

Tốc độ học tập của Vương Nhất Bác thật sự rất nhanh, trong vòng một ngày cậu đã đọc xong cách pha chế từng món trong menu, luyện tập mấy hôm liền vô cùng thành thạo.

Công việc là luân phiên theo ca, thiếu niên bắt đầu làm từ một giờ chiều đến bảy giờ tối, vừa pha xong ly Cappuccino cũng tháo tạp dề rời đi cùng đối phương.

Chủ cửa hàng có chút tò mò hỏi: "Vị soái ca vừa nãy có quan hệ gì với Nhất Bác vậy? Chị thấy hai người bọn họ có vẻ thân lắm nhỉ."

Duẫn Tề đáp: "... Là bạn cùng phòng, anh ấy chiếu cố Nhất Bác rất tốt, cũng đi làm ở gần đây nên tới đón cậu ấy về."

"Ồ, thật tốt nha."

Duẫn Tề thầm nghĩ, "Nếu em nói đó là bạn trai Nhất Bác chắc chị không còn khen tốt nữa đâu."

Có điều nam hài cũng chưa từng đặc biệt nhắc đến, hắn thấy vẫn không nên tùy tiện nói ra đi.

"Công việc gần đây thế nào?"

"Vẫn ổn, buổi chiều buôn bán rất tốt, thật ra đến mười giờ tối vẫn còn tốt." Vương Nhất Bác cài vừa dây an toàn vừa đáp, "Khu vực này khá đông đúc."

"Đúng."

Thiếu niên tựa lưng vào ghế: "Em đứng lâu đến nỗi chân cũng đau luôn."

"Em không nghỉ ngơi sao?"

"Vì khách cứ vào thường xuyên, muốn cũng không có thời gian nghỉ."

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi: "Bán buôn đắt khách như vậy?"

"Đúng nha."

Nam hài không quá để ý mà tiếp lời: "Hơn nữa chị chủ quán còn nói từ sau khi em và Tề đên thì quán càng đông khách, một vài người còn đến mua thường xuyên, đều đã thành khách quen."

Trong lòng thanh niên khẽ động, tựa hồ vô ý hỏi tiếp: "Vậy có ai chủ động bắt chuyện với em không?"

"Bắt chuyện?" Bạn nhỏ suy nghĩ một hồi, vô cùng thành thật đáp, "Có, rất nhiều người hỏi xin em số điện thoại, xin add Wechat, nam nữ đều có, nhưng mà em cũng không cho nha, để đảm bảo an toàn."

Người lớn hơn âm thầm nhớ kỹ những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro