Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải thần thánh, tôi cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ có những chuyện không muốn tha thứ cho người khác

Gần bệnh viện Yến Tế đương nhiên không thiếu những cửa tiệm ăn uống, mà quán đắt khách nhất phải nhắc đến là 'TiAmo'.

Ly cà phê trước mặt bốc lên khói nóng nghi ngút không ngừng, mùi thơm cũng theo đó lượn lờ từng chút một, Tiêu Chiến nhìn người đối diện: "Có chuyện gì sao?"

Kiều Hàm hồi hộp xoa xoa hai tay: "À... lâu rồi không gặp."

"Ừm."

Hắn nheo mắt nhìn biểu cảm của thanh niên, khẽ nuốt một ngụm nước bọt: "Cậu hiện tại... đang làm ở Yến Tế nhỉ, lần trước tôi cũng là tình cờ chạm mặt, thật trùng hợp."

Anh vốn không quen với bầu không khí thế này, sự áy náy của đối phương cũng khiến Tiêu Chiến bất an theo. Sau đó không khống chế mà nhớ lại sự tình lúc trước, nhớ đến câu nói không nóng không lạnh mà Kiều Hàm phun ra, ngữ khí của thanh niên cũng lạnh hẳn xuống: "Có chuyện thì mau nói, tôi không thể rời vị trí quá lâu."

"À... chuyện..."

"Chuyện là..." Người nọ cứ lắp ba lắp bắp, khuôn mặt vô cùng khổ sở, "Chuyện năm đó... tôi thật sự rất xin lỗi, lúc đó tôi... tôi rất sợ bọn họ sẽ tìm tôi để gây rối, tôi cũng bị bọn họ đe dọa..."

Ánh mắt lơ đãng của thanh niên cuối cùng cũng động đậy, anh nhìn nam nhân một thân âu phục giày da trước mặt: "Cho nên cậu mới đẩy tôi lên đầu sóng, từ đó bọn họ không tìm cậu gây chuyện, còn tôi thì trở thành Kiều Hàm thứ hai."

Người bị điểm tên càng thêm lúng túng: "Tôi... lúc đó tôi không ngờ mọi chuyện sẽ bị lan truyền, cũng không ngờ phản ứng của mọi người lại gay gắt như vậy."

"Đúng không?" Tiêu Chiến hỏi lại, giọng nói tràn đầy mỉa mai, "Không phải cậu không suy nghĩ, mà căn bản cậu không hề cân nhắc xem chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tôi thế nào."

Lời trong cổ họng phút chốc bị mắc nghẹn.

"Cậu tìm tôi để xin lỗi sao? Vậy thì không cần, lúc còn học cao trung cậu đã xin lỗi rồi, và tôi cũng chấp nhận."

Kiều Hàm nhẹ thở phào: "Nghĩa là cậu tha thứ cho tôi rồi phải không?"

Vừa dứt lời, cặp thụy phượng nhãn của anh phút chốc trở nên sắc bén mà băng lãnh: "Tha thứ? Tôi từng nói ra lời như vậy sao?"

Người đối diện khẽ giật mình.

Thanh niên cười nhạo: "Kiều Hàm, nếu cậu muốn nói đến việc tha thứ thì quên đi thôi."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục: "Tôi không phải thánh nhân, chuyện đó ảnh hưởng đến tôi nghiêm trọng ra sao cậu hẳn là biết, bản thân cậu cũng từng trải qua rồi nhỉ. Lúc đó vì tự vệ mà cậu đẩy tôi lên đầu sóng, phạm một sai lầm như vậy, tôi không có cách nào tha thứ."

Đối với anh, bất cứ sai lầm nào cũng không thể được tha thứ, chỉ là có muốn tính toán hay không mà thôi. Mỗi một lỗi sai đều mang đến tổn thương mà người khác không cách nào chữa khỏi, như vậy thì làm sao tha thứ?

Kiều Hàm cắn chặt môi, hai bàn tay bất an đan chặt vào nhau.

"Tôi cũng không định làm gì cậu, dù gì chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa, cậu cũng không cần quá để ý đâu." Thanh niên rũ mắt, "Đằng nào chuyện cũng đều đã xảy ra."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy, cũng không thèm ngoảnh lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của người kia một lần, trực tiếp trả tiền rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Khi anh kể cho Giản Suyễn nghe chuyện này, hắn từ tốn bình luận một câu: "Chỉ đành vậy thôi."

"Dạo này sao rồi?"

"Còn tốt, vẫn là bấy nhiêu đó." Giản Suyễn chầm chậm vươn vai, hoạt động gân cốt đã cứng đơ vì ngồi lâu, "Một ngày có hai mươi bốn tiếng mà tôi ngâm mình trong phòng thí nghiệm mất mười lăm tiếng rồi, đoán chừng thêm mấy tuần sẽ có kết quả."

"Được."

Giản Suyễn lại gõ gõ bàn: "Sau khi có kết quả thì tôi nên làm gì đây, trực tiếp báo cáo lên sao?"

"Nếu không thì?"

"Cũng đúng."

"À, thời gian này không phải các trường nghỉ hè rồi à?" Giản Suyễn cẩn thận chỉnh sửa từng ống nghiệm trên bàn, "Sao không thấy cậu đưa người yêu ra ngoài chơi vậy?"

"Em ấy nghỉ chứ không phải tôi, tôi làm gì có hè?"

Hắn khẽ nhìn anh một cái: "Ai da, thật đáng thương."

"Bây giờ đã biết làm bác sĩ vất vả chưa? Cậu nên học hỏi tôi, đi làm nghiên cứu học thuật, hoặc theo lão Dương cũng được, ở lại trường hướng dẫn sinh viên, không phải sẽ có nhiều ngày nghỉ hơn à?"

"Ban đầu tôi dự tính làm bác sĩ vì muốn cứu bệnh nhân, hơn nữa nếu không bước vào con đường này thì làm sao có thể gặp được em ấy?"

Giản Suyễn bị Tiêu Chiến nhồi hẳn một phần cơm chó đầy chất lượng, ngũ quan đều nhăn nhúm lại thành một nắm: "Cậu đừng nói chuyện theo cái kiểu đó được không? Làm tôi sợ chết mất."

"Tôi chỉ nói thật thôi."

Hắn cũng không muốn tiếp tục nghe thanh niên nói về chủ đề tình cảm, mỗi giây mỗi phút đề cập đến việc này càng giống như đang nhắc cho Giản Suyễn bản thân hắn vẫn còn độc thân.

"Không phải lần trước lão Dương muốn cậu học kỳ sau đến đây làm cố vấn đặc biệt hả? Cậu định thế nào."

"Xem tình huống rồi sắp xếp thôi, lấy công việc làm chủ." Tiêu Chiến thở dài, "Năm đó lão Dương dẫn dắt đến tám sinh viên, sao cuối cùng chỉ có tôi và Kiều Thượng Quận làm bác sĩ chứ?"

"Vì ai cũng biết làm bác sĩ cực khổ, nên họ lựa chọn việc khác."

Hai người cùng nhau rời khỏi trường, vừa đi vừa trò chuyện một đoạn đường.

"Đối tượng nhà cậu làm thêm ở tiệm trà sữa à?"

"Đúng, cậu muốn gặp?"

"... Tôi chỉ mua một ly trà sữa rồi đi ngay."

Số lần Cố Bách Châu đến quán rất nhiều, không lâu sau đã quen thân với chị chủ cửa hàng.

"Em còn nhảy hip hop nữa sao?" Chủ quán tỷ tỷ nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, "Giới trẻ bây giờ đa tài đa nghệ thật, ấy, Nhất Bác, chị nhớ em là sinh viên của học viện nghệ thuật Yến Đại đúng không?"

Thiếu niên dời mắt khỏi màn hình điện thoại: "Dạ đúng."

"Anh học Yến Đại?" Cố Bách Châu không nén nổi kinh ngạc.

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Em vừa thi đại học năm nay, còn đăng ký nghuyện vọng một ở Yến Đại nữa, nhưng không phải học viện nghệ thuật, em báo danh ở khoa công nghệ thông tin."

Duẫn Tề nghe xong cũng bất ngờ: "Điểm khoa IT (Information Technology) thật sự rất cao."

Mấy năm trước công nghệ thông tin vẫn là nghề rất ít người chú ý, nhưng theo thời đại, internet cũng dần phát triển. Những năm gần đây có thể xem IT là ngành đứng đầu. Khoa lấy điểm cao nhất của Yến Đại là y học, gần một trăm ba mươi điểm, đứng nhì là khoa tài chính, còn công nghệ thông tin cũng không kém cạnh mà chiếm vị trí thứ ba.

"Thành tích của em chắc tốt lắm nhỉ?" Chị chủ quán tò mò.

"Tạm ổn ạ."

Duẫn Tề lại hỏi: "Không phải có kết quả thi tốt nghiệp rồi sao, em thi thế nào?"

"Chỉ hơn sáu trăm bảy mươi điểm thôi, em còn không biết mình có thể đậu khoa IT không..." Cố Bách Châu thẹn thùng sờ sờ cổ, hắn tự cảm thấy điểm số của mình rất tầm thường.

Đám người: "..."

Hơn sáu trăm bảy mươi điểm mà còn nói được lời như vậy, cậu có cảm thấy xấu hổ không?

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra chính cậu chưa từng hỏi Tiêu Chiến xem năm đó anh thi đại học được bao nhiêu điểm, bây giờ đúng lúc mọi người đề cập đến lại càng khơi dậy hứng thú trong lòng nam hài, cậu lập tức nhắn tin cho thanh niên.

『Vương Nhất Bác: Lúc trước anh thi đại học bao nhiêu điểm vậy? 』

Điện thoại rung lên vài cái, xe của người lớn hơn cũng vừa hay dừng trước quán trà sữa, anh mở cửa bước xuống, Giản Suyễn bên cạnh lên tiếng: "Cậu bao nha."

"Được."

Thiếu niên nghe được âm thanh cửa mở lập tức giương mắt, khóe môi không kiềm nén được cong lên: "Anh đến rồi."

Cố Bách Châu nhìn theo hướng ánh mắt của nam hài, phát hiện thanh niên vừa bước vào có dáng người cao ráo, khí chất ôn nhuận như ngọc.

Tiêu Chiến cười cười: "Ừm, dẫn theo một tên bằng hữu nữa."

Giản Suyễn cũng chăm chú đánh giá người đối diện, trong lòng không khỏi cảm thán mỹ nhân tinh xảo như vậy mà lại bị tên họ Tiêu này ủi mất, nhất thời cũng tự não bổ vô số suy nghĩ trong đầu.

Hắn vui vẻ vẫy tay với cậu: "Hello."

"Chào anh." Nhìn thấy khuôn mặt đối phương, bạn nhỏ liền nhớ mình thật sự đã từng gặp người này, giọng nói cũng trở nên ôn hòa: "Hai người muốn uống gì?"

"Anh sao cũng được, tùy em chọn, có điều..." Giản Suyễn nở nụ cười kỳ quái, "Tiêu Chiến là người trả tiền."

"Chào Tiêu Chiến học trưởng." Duẫn Tề nhỏ giọng hỏi thăm.

Anh nghiêng đầu, lịch sự cười đáp lại: "Chào cậu."

Chị chủ quán kể từ lần gặp trước đã có ấn tượng vô cùng tốt với thanh niên, vừa hay Duẫn Tề lên tiếng, cô lập tức theo đó tiếp lời: "Cậu cũng là sinh viên ở Yến Đại sao?"

"Đã từng, tôi tốt nghiệp rồi."

Cô gái gật gật đầu, danh tiếng của ngôi trường này vang vọng khắp cả nước. Mặc dù không phải sinh viên nào cũng thuộc tầng lớp con nhà giàu, thiên chi kiêu tử, nhưng hầu hết toàn bộ đều là người xuất sắc.

"Cũng là sinh viên của học viện nghệ thuật à?"

Duẫn Tề lắc đầu: "Không phải khoa của bọn em, Tiêu Chiến học trưởng ở khoa y học."

"Khoa y học!" Chị chủ quán kinh ngạc kêu một tiếng, "Vậy chắc hẳn cậu là bác sĩ?"

"Đúng, tôi làm việc ở bệnh viện Yến Tế gần đây."

Giản Suyễn là người ngoài cuộc nên có thể trông thấy toàn bộ cục diện hiện tại.

Hắn thấy từ lúc bạn mình bắt đầu trả lời mấy vấn đề, Cố Bách Châu ngồi đối diện cô chủ cửa hàng đã lập tức dán chặt mắt lên người anh không rời. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Giản Suyễn cảm thấy đây tuyệt đối không phải là ánh mắt ngưỡng mộ, mà càng giống...

...Một loại địch ý.

Khuôn mặt non nớt này xem ra cũng xấp xỉ tuổi của Vương Nhất Bác, nếu như vậy thì...

Giản Suyễn đột nhiên nở nụ cười như thể đã hiểu rõ mọi chuyện, hắn đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Chiến. Anh cũng quay sang nhìn bạn mình, khẽ nhướng mày ra hiệu mau nói.

"Không có gì, lát nữa sẽ kể cho cậu."

Cùng thời điểm đó, tại Malaysia.

"Tìm được người?"

"Vâng. Người ở ngay Yến thành, đã trở về đó từ một tháng trước rồi." Tên thủ hạ thấp giọng báo cáo, "Trước mắt cậu ta ở lại trường Yến Đại, có vẻ đang hợp tác với giáo sư cũ để nghiên cứu về WIN9."

"Ừm." Nam nhân ngồi trong tối trầm thấp cười một tiếng, "Cậu ta vẫn chưa chịu hết hy vọng, WIN9 là hạng mục của đám người bên y dược Hưng Đông, bọn họ bỏ vốn đầu tư hết thảy năm trăm triệu đô la mỹ, giá trị thị trường ít nhất cũng phải lên đến sáu tỷ đô."

Tên thủ hạ trước sau như một vẫn cung kính cúi đầu lên tiếng: "Ngài muốn ra mặt sao?"

"Tôi đứng ra làm gì?" Giọng nói người nọ vô cùng hờ hững, "Chuyện tự cậu ta gây ra còn muốn tôi dọn dẹp giúp sao?"

"Nhưng..." Tên thuộc hạ đối diện có chút ngập ngừng cân nhắc, hắn cảm thấy có chút áp lực, nhưng vẫn quyết định nói ra, "Nhưng người bên y dược Hưng Đông có vẻ cũng đang truy tìm tung tích cậu ta. Nếu họ biết Giản Suyễn vẫn cố chấp làm nghiên cứu về WIN9 thì sẽ giết người diệt khẩu sao?"

"Giết người diệt khẩu?" Đối phương nâng cao âm cuối, "Có thể, không biết chừng bọn họ sẽ làm vậy, dù gì số tiền đổ vào hạng mục này cũng tương đối lớn."

"Không phải ngài định bảo vệ Giản Suyễn sao?"

"Vậy thì cậu ta phải làm việc cùng tôi mới được." Nam nhân khẽ thở dài, "Tôi cũng muốn nghiên cứu phát minh ra một loại thuốc mới, nhưng cậu ta lại không muốn hợp tác."

Nhớ đến chuyện mà ông chủ của mình đã làm với người kia, tên thuộc hạ không tự chủ đổ mồ hôi ròng ròng, "Thủ đoạn này của ngài, tôi thấy cậu ta càng giống không dám hợp tác hơn là không muốn."

"Cho người nhắc nhở Giản Suyễn một chút, không được để cậu ta chết."

"Vâng."

Cách nửa vòng trái đất bên này, nhân vật chính của cuộc hội thoại chợt hắt xì một cái. Tiêu Chiến dừng xe, anh cau mày hỏi: "Giữa tháng bảy nóng bức thế này không phải cậu bị cảm đó chứ?"

Giản Suyễn phát hiện đã đến khu trọ của mình, thản nhiên lắc đầu: "Chắc không đâu."

Vương Nhất Bác mệt mỏi cả ngày, hiện tại đã thiếp đi ở vị trí ghế phụ lái.

"Đúng rồi, lúc trước cậu kể với tôi ở Mỹ có gặp một người muốn hợp tác với cậu phải không?"

"A." Sắc mặt đối phương trở nên khó coi, "Phải."

"Sao ngay từ đầu cậu không tìm người đó mà hợp tác?"

Giản Suyễn im lặng một lúc lâu mới đáp lời: "Phạm vi nghiên cứu của anh ta là về chứng bệnh rối loạn cảm xúc*, cậu biết đó, mặc dù lúc đầu tôi cũng có đi theo lão Dương để học tập, nhưng mà chuyên ngành của tôi vẫn thiên về tâm thần."

*Bản convert là "nóng nảy điên cuồng chứng bệnh", nhưng mà theo tui tìm hiểu những triệu chứng phát bệnh của nhân vật thì nó gần giống với "rối loạn cảm xúc lưỡng cực" nên tui edit thành thế này. Còn ai rành về y học hay đọc bản gốc mà hiểu thì cmt giúp tui sửa lại nhe. Cảm ơn mọi người nhìuuu

"Mặc dù chứng rối loạn cảm xúc và trầm cảm đều thuộc chuyên ngành tâm thần, hơn nữa rối loạn cảm xúc cũng có thể được xem là một dạng phát bệnh khác của rối loạn trầm cảm, nhưng giữa hai thứ vẫn có sự khác nhau."

"Chính bản thân anh ta cũng là một người mắc chứng rối loạn cảm xúc, tôi không muốn hợp tác đương nhiên là lựa chọn chính xác." Giản Suyễn luyên thuyên không ngừng, "Mặc dù nói thế này cũng rất mang tội với chuyên môn của tôi, có điều làm việc với một người đầu óc không bình thường, đặc biệt còn liên quan đến lĩnh vực này, kết quả hầu như đều không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro