Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể sống vì em ấy, chết vì em ấy thì có là gì?

Ba ngày sau.

"Cậu thật sự báo cho cảnh sát?"

"Ừm."

Giản Suyễn bưng tách nhỏ trước mặt, nhấp một ngụm cà phê đắng chát, nụ cười trên mặt cũng đắng: "Nói thật thì, bây giờ tôi có chút sợ hãi."

"Sợ cái gì?"

Giản Suyễn đáp: "Sợ anh ta chết."

Tiêu Chiến cau mày không lên tiếng.

"Hiện tại cảnh sát cũng đang tìm anh ta, nhưng vẫn không có chút manh mối nào." Khóe môi Giản Suyễn run nhẹ, "Nếu anh ta không muốn ra mặt, chỉ sợ không ai có thể tìm được."

Tiêu Chiến hỏi: "Tiếp theo cậu định làm gì?"

Thí nghiệm ở sở nghiên cứu đã hoàn thành, chứng cứ đều đưa lên trên, Giản Suyễn cũng rời đi.

"Không biết, ở lại Yến Đại vậy." Giản Suyễn nhéo nhéo tai, "Dù sao nơi khác tôi cũng không quen ai, chi bằng ở lại đây, tốt xấu gì vẫn còn bạn học."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy cũng được."

"Đêm nay đi uống một ly?"

"Được."

Lúc Vương Nhất Bác nhận điện thoại đã là mười giờ tối: "Anh muốn đi uống rượu?"

Nghe ngữ khí liền biết tâm trạng thiếu niên không tốt, Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành: "Mấy ngày nay tâm trạng Giản Suyễn không tốt em cũng biết mà, anh chỉ đi uống với cậu ta một ly thôi, em yên tâm, bảo đảm không say."

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Tin anh cái quỷ."

Tiêu Chiến: "Độ uy tín của anh trong lòng em chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

"Hứ." Nam hài ra vẻ giận dỗi, "Không nói chuyện với anh nữa, vậy em tự về nhà."

"Được được được, em nhớ chú ý an toàn, đến nhà thì nhắn tin cho anh."

Tiêu Chiến đứng ngoài quán bar, ánh đèn chói lóa bên trong hắt lên bóng lưng thẳng tắp, anh cất điện thoại vào túi, dư quang thoáng thấy một người cứ thậm thụt ở cửa ra vào, dáng đứng hơi khòm, tựa hồ đang đánh giá bên trong.

Người thế này cũng đến bar? Tìm ai sao?

Tiêu Chiến nhìn lướt qua rồi vào trong.

Giản Suyễn ngồi ở quầy bar gọi một ly rượu mạnh, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, cười nói: "Có tiền đồ chút được không Tiêu Chiến, đi uống rượu cùng huynh đệ còn phải báo cáo. Cậu bị quản quá chặt rồi."

"Cẩu độc thân như cậu làm sao hiểu được."

Giản Suyễn: "Tôi kiện cậu tội công kích cá nhân."

Cả hai cụng ly, Tiêu Chiến gọi bia tươi, không dám uống quá nhiều mà chỉ nhấp một ngụm.

Lúc ngẩng đầu ánh mắt thanh niên vô thức nhìn về một phía, mơ hồ bắt gặp nam nhân rụt rè ban nãy.

Có điều người kia cách cả hai một đoạn khá xa, dáng đứng thẳng tắp, tuyệt nhiên không chút rụt rè sợ hãi. Ánh mắt ông ta chăm chú dán về phía này, thấy Tiêu Chiến liếc sang, ông ta cũng dời ánh nhìn lên người anh.

Trong một nháy mắt.

Ánh đèn chớp nháy của bar lóe lên trong mắt người đàn ông như ẩn như hiện vẻ sắc bén băng lãnh.

Trực giác Tiêu Chiến mách bảo kẻ đến không thiện.

Trần Tiêu luồn tay vào ngực áo, đồ vật được bọc trong vải đen lộ ra một đoạn, thuận theo món kia nhìn xuống, trong tay ông ta cầm một vật cứng đen huyền.

Đồng tử Tiêu Chiến co lại, anh nhanh tay kéo Giản Suyễn còn đang uống rượu vào trong ngực.

"Đm, cậu..."

Đoàng!

Tiếng súng nổ quanh quẩn bên tai, lấn át âm thanh náo nhiệt trong bar.

"A!!!!"

Không biết ai là người đầu tiên thét lên, thậm chí cũng không biết đó là nam hay nữ. Tiêu Chiến đè chặt gáy Giản Suyễn, nói rõ vào tai đối phương: "Tới tìm cậu đó, chạy!"

Đoàng!

Lại thêm một tiếng súng.

Quán bar có không ít người, hiện tại ai cũng ôm đầu bỏ chạy, hai người cũng nhân dịp náo loạn ẩn nấp.

Cả hai cong lưng chạy về phía sau, Tiêu Chiến lặng lẽ kéo tay Giản Suyễn, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.

Anh cũng không ngờ Trần Tiêu dám nổ súng trước nhiều người như vậy!

Giản Suyễn thấp giọng mắng: "Ông ta điên rồi!"

"Ông ta điên hay không tôi không biết, nhưng không chạy nhanh thì hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây!" Tiêu Chiến gấp gáp nói, "Bên này!"

Cơn chếnh choáng say trong phút chốc tiêu tán, Giản Suyễn chỉ thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực, anh ta thậm chí còn không dám quay đầu xem người kia có phải đã đuổi sát sau lưng rồi không.

Đẩy cửa phòng chứa đồ, Tiêu Chiến liền thấy cửa sau: "Chạy mau!"

Đoàng!

Tiếng sung vang lên, viên đạn bay ngang qua mặt anh, ghim chặt vào vách tường.

Hai người lập tức dừng bước.

"Quay lại nhìn tao, Giản Suyễn."

Là Trần Tiêu.

Tiêu Chiến cảm thấy gò má trái của mình bỏng rát, giờ phút này cũng không dám quay đầu, toàn thân cứng đờ, trái tim đập mỗi lúc một mạnh như đang ma sát vào khung xương.

Giản Suyễn mặc dù bị dọa nhưng vẫn quay người.

Đầu vừa quay lại, một vật cứng còn tỏa nhiệt lập tức chống thẳng vào giữa mi tâm.

Nòng súng.

Giờ phút này, năng lực cảm nhận của Giản Suyễn được phóng đại vô hạn.

Giản Suyễn có thể nhìn rõ đôi đồng tử của Trần Tiêu giãn lớn vì hưng phấn, trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở của ông ta nặng nề vô cùng, bờ môi mở hé, cổ tay cầm súng còn run nhẹ.

Trần Tiêu cười như điên dại: "Không ngờ phải không, ha ha ha ha, Giản Suyễn, mày cho là tao sẽ trốn chạy chui rúc sao? Hay mày nghĩ tao sẽ nhịn nhục sống tạm bợ ngoài kia?"

Giản Suyễn cố trấn định bản thân, mặc dù răng hàm vẫn còn run cầm cập, thanh âm cứng nhắc: "Cho nên ông muốn làm gì, giết tôi à?"

"Giết mày..." Giọng nói lạnh lẽo của Trần Tiêu như vang vọng từ địa ngục U Minh, "Vậy làm sao đủ, giết mày cũng không thể đền bù cho tao!"

"Đền bù?"

Nghe được lời này, Giản Suyễn lại không còn sợ hãi, vừa buồn cười vừa tức giận, tiếng nói như phát ra từ lồng ngực: "Tôi đền bù cho ông?! Ông kể chuyện cười à, chính ông làm ra những việc buồn nôn như vậy, hại chết bao nhiêu mạng người, chỉ vì kiếm mấy khối tiền kia sao?!"

Ánh mắt Giản Suyễn như bắn ra lửa, nhìn thẳng vào người đối diện: "Ông đúng là đồ bẩn thỉu!"

Trần Tiêu dí mạnh nòng súng về phía trước, cắn răng nói: "Câm miệng! Nếu không tao nổ súng!"

"Dù sao tao cũng không thoát được số ngồi tù." Ông ta gằn giọng, "Kéo mày xuống hoàng tuyền làm bạn cũng không tệ."

"Vậy bắn đi, đừng vẽ chuyện." Giản Suyễn nhíu mày, cơ hồ giễu cợt, "Mấy tay phản diện thường chết vì nhiều lời ông không biết sao?"

Trần Tiêu bị chọc giận, nòng súng hướng xuống, bắn thẳng vào vai trái Giản Suyễn.

Đoàng!

Giản Suyễn bị lực xung kích đẩy lùi về sau hai bước, cơn đau từ vai trái truyền đến, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Đoàng!

Lại thêm một phát súng nhắm vào đùi.

Nòng súng còn bốc khói nhắm thẳng về phía Tiêu Chiến, Trần Tiêu nghiến răng: "Mày cũng đừng lộn xộn, nếu không tao cho mày một viên vào đầu."

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cánh tay người đàn ông.

Giản Suyễn cắn chặt môi mới không kêu thành tiếng, đau đớn kịch liệt khiến anh ta ngã lăn ra đất, cả người dường như co thành một đoàn.

Máu tươi từ vết thương tuôn ra, đọng lại trên sàn nhà trắng xám, sắc mặt Giản Suyễn tái nhợt nhìn chằm chằm vũng máu.

Anh ta dường như có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần trôi đi.

Một chiếc BMW đen dừng trước quán bar.

"Lâm tổng."

Lâm Tễ Sắc khoát tay: "Các cậu không cần đi theo, tôi tự vào."

"Vâng."

Lâm Tễ Sắc bước vào trong, khung cảnh vô cùng hỗn độn, pha lê vỡ rơi đầy đất, rượu đổ trên sàn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

"Năm đó mày không nơi nương tựa ở Mỹ, là công ty bọn tao chứa chấp mày." Trần Tiêu cầm súng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, "Mà mày... mày lấy oán trả ơn, chĩa mũi súng về y dược Hưng Đông!"

Giọng nói của ông ta ngập tràn hận thù: "Sao mày có thể nhẫn tâm như vậy, Giản Suyễn!"

Cơ thể đang lạnh dần, Giản Suyễn cảm giác được mình mất máu quá nhiều, trước mắt đã biến thành màu đen, nghe thấy câu hỏi của Trần Tiêu, anh ta không nhịn được bật cười đứt quãng: "Lấy oán trả... ơn?"

Giản Suyễn cố gắng tập trung tầm mắt: "Trần Tiêu, những chuyện... những chuyện ông làm, khụ khụ, đều là nghiệp do ông tạo ra!"

"Mày câm miệng!"

"Còn cãi nhau sao."

Họng súng của Trần Tiêu trong nháy mắt đổi vị trí.

Lâm Tễ Sắc đứng trước cửa, nở nụ cười: "Chào buổi tối, Trần tổng."

Trần Tiêu nhìn nam nhân trước mặt, lửa giận trong lòng như tìm được chỗ trút: "Mày..."

"À, quên mất." Lâm Tễ Sắc mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nhận lỗi: "Y dược Hưng Đông đóng cửa rồi, không thể gọi là Trần tổng nữa."

Ánh mắt Trần Tiêu tối ngầm.

"Có điều nể tình quá khứ từng hợp tác, tôi đề xuất với ngài một chuyện." Lâm Tễ Sắc nói, "Tôi thấy hận ý của ngài với em ấy rất sâu, đoán chừng bắn thêm một phát súng nữa là em ấy mất mạng."

Giản Suyễn dán chặt mắt lên người nam nhân đứng trước cửa, có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên mặt, còn có thể nghe được giọng nói mang theo tiếu ý của đối phương: "Hay là, tôi lấy mạng của mình đổi cho em ấy một mạng, thế nào?"

Trần Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Tễ Sắc: "Tao giết mày xong vẫn có thể giết luôn nó."

Lâm Tễ Sắc cười càng xinh đẹp: "Vậy sao? Cũng tốt, không sinh cùng chỗ, nhưng chết cùng phòng, không tệ."

Trần Tiêu cười lạnh: "Mày tình nguyện chết vì nó?"

"Tôi có thể sống vì em ấy." Nam nhân cười vô cùng ôn nhu, "Chết vì em ấy thì có là gì?"

Đoàng!

Ông ta bắn một phát súng vào bả vai Lâm Tễ Sắc.

Lâm Tễ Sắc chỉ lùi về sau một bước, hai tay vẫn giữ nguyên động tác, nụ cười trên mặt thậm chí không thay đổi.

Vẫn là giọng nói ôn hòa như cũ: "Chắc là ông vẫn muốn sống tiếp chứ? Bằng không chúng ta làm một giao dịch?"

Ánh mắt Lâm Tễ Sắc đảo một vòng: "Bên ngoài tôi đã sắp xếp cho ông... Tiêu Chiến!"

Trần Tiêu sững sờ, đột nhiên quay đầu.

Tiêu Chiến đã chạy tới sau lưng ông ta, nắm chặt bàn tay cầm súng, cánh tay còn lại vòng qua khóa cổ đối phương.

Sức lực một người đàn ông gần năm mươi như Trần Tiêu đương nhiên không bằng thanh niên, trong lúc bối rối, ông ta bắn một phát súng vào không khí, tiếng vang đinh tai nhức óc.

Tiêu Chiến đột nhiên như kiệt sức, tay buông lỏng, Trần Tiêu lập tức thoát khỏi kiềm chế.

Nòng súng nhắm thẳng vào mi tâm Tiêu Chiến: "Nếu mày đã nhất định..."

"Khẩu súng trên tay ông là Colt M1911, hộp đạn đựng được 7 viên." Thanh niên nhanh chóng ngắt lời, khóe miệng mỉm cười, "Nếu như ông nghĩ còn đạn, không ngại cứ thử một chút đi."

Ngón tay đặt trên cò súng dùng lực, nhưng ngoại trừ tiếng lạch tạch thanh thúy, không còn phản ứng nào khác nữa.

Mặt Trần Tiêu biến sắc, bàn tay buông thõng, súng ngắn lập tức rơi xuống đất.

Tiêu Chiến đá khẩu súng qua một bên, lập tức ngồi xuống xem xét vết thương cho Giản Suyễn.

Lâm Tễ Sắc cũng bước đến, cúi người thì thầm sát bên tai ông ta: "Cảnh sát cũng sắp đến, ông thua rồi, Trần Tiêu."

Thân thể đối phương bị hơi thở của Lâm Tễ Sắc làm cho chấn động, hai tay mất khống chế run rẩy. Trong cơn hoảng sợ cực độ, dường như ông ta nghe được tiếng còi cảnh sát ngày một gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro