Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Ánh sáng】

Bảy giờ sáng thứ hai.

"Dậy đi học thôi, bạn nhỏ."

Tiêu Chiến nhìn chỏm núi nhỏ trên giường, khóe môi không giấu được nụ cười, anh cúi người vò tung nắm tóc đen lộ ra ngoài: "Không dậy sẽ đến trễ mất."

Trong chăn truyền ra thanh âm mơ màng của thiếu niên: "Em buồn ngủ quá, không muốn đi học."

"Muốn cúp học?"

Vương Nhất Bác vén góc chăn, nhìn chằm chằm người vừa nói: "Không phải đều tại anh sao?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn chai dầu bôi trơn trên đầu giường, anh bật cười: "Đêm qua là ai chủ động hiến thân hả?"

Anh vốn lo Vương Nhất Bác còn nhỏ, không định đụng vào cậu sớm, lại không ngờ đêm qua tiểu bằng hữu đã không kịp chờ đợi mà tự dâng mình đến cửa.

Nam hài bị vài ba câu của Tiêu Chiến chọc đỏ mặt, cậu đạp anh một cái, vừa xoa eo vừa đi vào phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến tựa người lên cửa, cười không thấy mắt: "Nếu thật sự không được thì anh xin nghỉ giúp em?"

"Đi đi đi đi, anh đi ra."

Thấy Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, tâm tình Tiêu Chiến vui vẻ vô cùng.

Lục Khiên thấy đồng nghiệp mới sáng sớm đã cười tươi như hoa liền rùng mình: "Hôm nay uống lộn thuốc à, có chuyện gì... mà vui như vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cậu không hiểu đâu."

Lục Khiên: ...

Không biết vì sao anh ta cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến rất thiếu đánh.

Thanh niên đến phòng làm việc, mở cửa.

Tiêu Chiến: ...

Giản Suyễn đứng dậy, liếc mắt nhìn nam nhân đang ngồi im trên ghế: "Người tôi đưa đến rồi, chữa thế nào cậu xem làm đi."

Lâm Tễ Sắc bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi lên tiếng: "Tôi cảm thấy..."

"Im miệng." Giản Suyễn lạnh lùng cắt ngang.

Lâm Tễ Sắc ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Vẫn may hiện tại chỉ mới là giai đoạn đầu, để càng lâu thì điều trị càng khó. Tuổi còn trẻ đã mắc ung thư bao tử, anh nghe có hợp lý không?" Tiêu Chiến vừa phân tích vừa xem phiếu kiểm tra.

Lâm Tễ Sắc hỏi: "Hôm nay sao cậu nói nhiều vậy?"

Tiêu Chiến liếc mắt, thâm thúy đáp lời: "Nếu anh không phải là người của bạn tôi thì xem tôi có nhiều lời với anh không."

"Chứng rối loạn lưỡng cực cậu định xử lý thế nào?" Tiêu Chiến ra khỏi phòng làm việc đã gặp Giản Suyễn đứng bên cửa sổ ngoài hành lang.

"Tôi làm gì được nữa." Giản Suyễn thở dài, "Người tôi đã đưa đến, còn không phải tự tôi giải quyết sao? Tôi không muốn anh ta dùng thuốc, cứ từ từ đi, chỉ cần anh ta thoát khỏi tình trạng kia đã tốt lắm rồi."

"Tìm được việc làm chưa?"

Giản Suyễn bật cười: "Ở lại Yến Đại, chỉ được tính là tạm thời thôi, sau đó còn phải tham gia một cuộc khảo sát nữa. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là tôi sẽ lưu lại Yến Thành, cuộc sống nơi đây cũng thích hợp cho anh ta dưỡng bệnh."

"Vậy hai người đang hẹn hò?"

"Xem là vậy đi."

Tiêu Chiến va nhẹ một phát vào vai Giản Suyễn: "Tra nam."

Giản Suyễn lườm anh một cái.

Anh nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày nắng, đám mây từng cụm trắng tinh mềm mại, mặt trời ló ra một góc nhỏ, từng tia ấm áp dần chiếu xuống mặt đất.

"Tôi có cảm giác lâu rồi không được thả lỏng như vậy."

Tiêu Chiến im lặng, đợi đối phương nói tiếp.

"Thời gian trước, chuyện của y dược Hưng Đông tựa như một đám mây đen tích tụ trong lòng, mỗi ngày đều trôi qua trong ngơ ngác, cơ hồ hôm nào cũng ngâm mình ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Sau khi biết kết quả, lại cảm thấy đã nhìn đến góc tối trong lòng người, càng biết nhiều tôi càng sợ."

Giản Suyễn hít sâu một hơi: "Tôi nhớ lúc trước cậu từng nói lương thiện, chính trực, có trách nhiệm đều là phẩm chất thiết yếu của một người, nhưng hiện tại còn mấy ai có được những thứ đó? Trong xã hội này, đại đa số đều vì lợi ích cá nhân nên mới cho đi, lương thiện đã không còn đáng giá nữa."

"Khi cậu nhìn thấy mặt tối của thế giới này, cậu càng tìm hiểu, sẽ càng thấy lòng người sâu không thể lường được."

Tiêu Chiến đáp: "Cậu đang rơi vào vòng lặp vô hạn."

Giản Suyễn mịt mờ nhìn anh.

"Nơi nào có bóng tối cũng sẽ tồn tại ánh sáng, chuyện y dược Hưng Đông khiến cậu nhìn thấu lòng người, cảm thấy đáng sợ, nhưng không phải vẫn có người như cậu sao? Cậu vạch trần y dược Hưng Đông, làm rõ chân tướng, càng cứu được nhiều sinh mệnh."

"Có lẽ khi biết được bóng tối của thế giới, chúng ta cũng sẽ rơi vào trong đó, thậm chí là bị cuốn theo mà đồng hóa. Nhưng thế giới này vẫn tồn tại mặt tốt."

"Đối diện với hắc ám, có người chọn hòa tan, lại có người giữ vững sơ tâm của mình."

"Sẽ luôn có người trở thành ánh sáng trong bóng tối."

Giản Suyễn thoải mái bật cười: "Cũng đúng."

"Ấy, cậu định khi nào đưa người kia về gặp ba mẹ?"

"Gặp rồi, tết năm nay em ấy cũng đưa tôi về."

"Vậy có muốn anh em đây chuẩn bị chút gì cho cậu không?"

"Đưa tiền mừng là được."

"Đương nhiên, có điều tôi phải hỏi trước, là của hồi môn hay sính lễ?"

"... Cút."

Trên thế giới có rất nhiều điều tốt đẹp không hẹn mà đến, rồi bạn cũng sẽ gặp được thôi.

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro