Phiên ngoại (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này như cầu vồng, gặp gỡ rồi mới biết.

Sau tết Nguyên Đán, gia đình hai bên đã có dịp gặp mặt, Vương Nhất Bác chỉ thấy ba mình cau mày, dù không nói gì nhưng hẳn là trong lòng ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận.

Thiếu niên đi đến cạnh ông: "Cha..."

Vừa gọi một tiếng liền bị ông đưa tay ngăn lại, Vương Nhất Bác sững sờ, đã thấy ba mình nói với Tiêu Chiến: "Tôi chỉ có một điều kiện, miễn là cậu đối tốt với Nhất Bác, thằng bé có thể vui vẻ hạnh phúc, vậy tôi cũng không ý kiến gì."

"Là cha mẹ, ai cũng hy vọng con mình một đời bình an vui vẻ. Nếu cậu đã muốn đi cùng với nó, thì tôi mong cậu nói được làm được."

Tiêu Chiến đáp: "Chắc chắn."

Lúc này khuôn mặt ba Vương mới thả lỏng.

Buổi trưa hai người cùng nhau nấu cơm, nói là cùng nhau, thực chất chỉ có Tiêu Chiến động tay, còn Vương Nhất Bác phụ trách đứng nhìn.

"Món này làm nhạt một chút, mặn quá rất khó ăn."

"Món này thả ít ớt nha, cũng không phải là em không thể ăn cay."

"Món này đừng cho ớt, cho thêm sẽ cay lắm."

"Em không ăn gừng, đừng thả, em không thích mùi của nó."

Tiêu Chiến bưng đồ ăn ra bàn, bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh: "Em sao lại kén ăn vậy hả?"

"Đúng á, em rất kén ăn." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Anh đã nghe câu muốn có được trái tim của nam nhân, trước hết phải nắm được dạ dày của người đó chưa."

Tiêu Chiến bật cười: "Dù sao anh cũng đã chiếm được trái tim em."

Vương Nhất Bác lập tức biến thành sư tử con nhe nanh múa vuốt: "Oa, Tiêu Chiến anh là đồ bạc tình!"

Tiêu Chiến chỉ cần một tay liền nhẹ nhàng chế trụ được đối phương, anh quay đầu nhìn bốn vị phụ huynh đang say sưa nói chuyện ngoài phòng khách, sau đó kéo người vào lòng hung hăng hôn lên miệng nhỏ: "Đêm nay sẽ tính sổ em."

Vương Nhất Bác đỏ mặt thoát khỏi lồng ngực anh, khẽ ho: "Cha mẹ còn ở đây đó."

Gặp gia đình hai bên cũng coi như đã quyết định xong tương lai, cả hai sau này không cần lo âu gì nữa.

"Em nghỉ đông bao lâu?"

"Mười ngày."

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, quanh quẩn chóp mũi đều là mùi thơm trên người bạn nhỏ.

"Anh có chuẩn bị quà năm mới cho em, không được ghét bỏ nha."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn đối phương: "Anh còn có quà cho em sao?"

"Bạn nhỏ đương nhiên phải có quà rồi."

Dứt lời Tiêu Chiến liền hôn phớt lên mặt thiếu niên, sau đó đi lấy túi giấy được cất trong phòng: "Mấy lúc rảnh rỗi ở bệnh viện liền làm, nếu anh nhớ không nhầm thì mất khoảng một tháng."

"Cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác chồm người tới nhìn, chỉ thấy Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ.

"Anh tự đan, đường len có thể không đẹp lắm, biết vậy đã mua trên mạng rồi. Sợ em choàng không thoải mái, mặt ngoài còn đặc biệt thêu tên em."

Tiêu Chiến cười nói, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều mang theo khí tức ấm áp nhất giữa ngày đông: "Lại đây, choàng lên anh xem thử."

Thời điểm vừa nhìn thấy chiếc khăn choàng, Vương Nhất Bác lập tức ngây người, ánh mắt cậu như dán keo dính chặt lên đó.

Đường len của khăn không quá tinh xảo, lúc choàng lên còn quét nhẹ qua gương mặt thiếu niên có chút nhột.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặt áo cổ tròn, vì ở trong nhà nên chỉ mặc một lớp.

Phần cổ được khăn quấn quanh vô cùng ấm áp.

"Ừm, trông vẫn rất đẹp, chủ yếu là da em trắng, màu đỏ trông càng tôn da."

Đột nhiên Tiêu Chiến phát hiện có chỗ bị lỗi: "Ở đây sao lại dư đầu len rồi, để anh cắt..."

"Không được cắt."

Nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác vùi trong khăn choàng đỏ, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt lấp lánh nước, nhìn kỹ còn phát hiện có chút ửng hồng.

Thanh âm cậu nghẹn ngào, nhưng vẫn hơi trầm: "Anh không được cắt."

Lại nhỏ giọng nói: "Đây là quà anh tặng em."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười nhẹ: "Cọng len kia..."

"Không được!" Sư tử con trừng mắt.

"Được được được, không cắt không cắt."

Tiêu Chiến tiến lại gần, hôn nhẹ lên đôi môi mềm trước mắt, thanh âm tràn đầy vui vẻ: "Bạn nhỏ đáng yêu thế này thật phạm quy."

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác cau mày, có chút bối rối: "Nhưng mà em không chuẩn bị quà cho anh."

"Anh lớn như vậy rồi còn cần quà gì nữa?" Tiêu Chiến bật cười.

Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp: "Cái này gọi là kính lão."

Tiêu Chiến: ...

Người nào đó ngoài cười nhưng trong không cười: "Được, vậy để anh cho em biết rốt cuộc là anh có già hay không?"

Dứt lời liền đè người xuống sô pha.

Trong nhà đầy đủ hơi ấm, cơ thể thiếu niên hiện lên màu hồng nhạt, khóe mắt cũng ửng đỏ vô cùng diễm lệ. Bờ môi mọng nước, cặp phượng nhãn như phủ một lớp sương mù mỏng, nhìn vào liền không cách nào thu lại tầm mắt cùng trái tim.

"Thật tốt." Tiêu Chiến nhẹ giọng.

Vương Nhất Bác nhướng mi trêu chọc anh, gương mặt vẫn ửng hồng: "Anh nói cái gì?"

Thanh niên cười khẽ, không chịu nói lại, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở.

"Anh nói anh yêu em."

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro