Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông trên người mặc tây trang lịch lãm cổ áo lại để lỏng lẻo lộ ra vòm ngực rắn chắc, trên người hắn toát lên vẻ quyền quý hiếm ai có được. Hắn ngồi trong căn phòng sang trọng lưng tựa vào ghế tay chống đỡ đầu nhàm chán lắc lắc ly rượu vang trong tay.

Cửa phòng đột ngột mở ra người trong phòng như đã biết trước bình thản tiếp tục uống rượu của mình sau đó phát hiện điều khác lạ hắn mới mở miệng.

- " Phòng tôi cũng không phải nghĩa địa cậu mang người chết tới đây làm gì"

- " Gì mà người chết với cả nghĩa địa, đây là hàng chất lượng tôi tuyển cho cậu đấy"

Người đàn ông chẳng mảy may nhìn tới người cùng cái "xác" mới được tha lôi vào phòng như cũ chăm chú vào ly rượu trong tay, so với bọn họ hắn hứng thú với rượu hơn.

Thấy người đàn ông lạnh nhạt phớt lờ mình người kia dìu người đang say ngất thả nằm vào ngực hắn. Chẳng rõ nguyên nhân nhưng hình như người say có vẻ thích chỗ dựa mới này vừa ngã lưng xuống đã ngọ nguậy tự động tìm chỗ an ổn trong ngực người ta. Người đàn ông tuy chán ghét cũng không có tỏ thái độ rõ ràng.

- " Đây là hàng tươi mới xịn xò đấy, cậu xem xem"

Vừa nói vừa tốt bụng cúi người mở hai cúc áo của người đang say để lộ da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm mê người. Nhưng người đàn ông giống như không có hứng thú trừng mắt nhìn bạn tốt của mình. Người kia lại không bị doạ sợ, mồm mép.

- " Cậu cũng nể mặt tôi một chút đi chứ, có bao giờ tôi đưa người tới cho cậu đâu, nhìn thử một chút thôi"

Người đàn ông ánh mắt khinh bỉ nhìn bạn thân sau đó chẹp miệng thở dài lấy lệ nhìn một chút tránh bị tên kia tiếp tục lãi nhãi. Hắn nhìn gương mặt người đang nép vào ngực mình, người kia có thể vì say rượu mà không phòng bị ở trong ngực hắn cọ mặt qua lại vài cái giống như con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân, hắn chợt nghĩ đến lúc tỉnh lại biết được mình đem hành động ngu xuẩn này bày ra trước mặt ai xem cậu còn thản nhiên như lúc này nữa không.

Hơi thở nặng nề phả vào người khiến tim người đàn ông không tự chủ mà nhói lên một cái cảm giác rất quen thuộc lại xa lạ trước nay hắn lần đầu tiên cảm nhận được. Mà hắn cũng chưa từng nghĩ mình có thể nhẫn nhịn để một tên say sỉn nháo loạn trong ngực mình lâu như vậy, có thể hôm nay tâm trạng hắn tốt nếu là bình thường sợ rằng một phát súng người say cũng thành xác chết. Nhưng mà hắn thừa nhận hắn hình như không chán ghét người này, thật là kì tích.

Nhận thấy thái độ của hắn đã có thay đổi người kia rất hài lòng mà cười cười nhếch mày đắc ý.

Người đàn ông đưa ly rượu trong tay cho người kia cầm, rảnh tay nâng cằm người trong ngực mình lên, ngắm nghía gương mặt trẻ tuổi non mềm, da dẻ trắng mịn bởi vì say mà hai má còn ửng hồng, mi dài rung rinh mũi cao thẳng tắp, trên gương mặt quả thật không có điểm nào để chê. Hắn thất thần nhìn môi anh đào của thiếu niên bất giác đưa môi mình lại gần hôn lên đôi môi ướt át đó tim hắn lại thắt lên một nhịp, bàng hoàng nhận ra hắn có hứng thú với tên nhóc con mặt còn sữa này.

- " Cũng không tệ"

Hắn rời khỏi môi thiếu niên nhàn nhạt đánh giá, lại nhìn thấy người trong ngực liếm liếm môi sau đó lại rúc vào trong ngực mình, đầu nhỏ lệch qua một bên để lộ ra cái cổ trắng nõn khiêu khích lòng người, hắn đưa hai ngón tay chạm vào cái cổ xinh đẹp mê người kia rồi một đường đi xuống vân vê xương quai xanh.

- " Sạch sẽ đấy chứ"

Người kia im lặng nãy giờ bật cười.

- " Chuyện này cậu không cần phải lo"

Nhận được câu trả lời vừa ý, người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng đuổi người.

- " Cậu không còn chuyện gì có thể ra ngoài"

Người này đạt được mục đích tất nhiên sẽ rời đi còn rất biết điều giúp người đàn ông khoá cửa nhưng trước khi ra ngoài phải cợt nhã mới vừa lòng.

- " Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng"

Người đàn ông nghe được nhếch miệng cười lại nhìn ngủ nhan của người trong lòng quả thật hối hận đáng ra hắn nên hỏi tuổi tác chứ không phải vấn đề kia nhưng hắn cũng không để suy nghĩ đó tồn tại quá lâu trong đầu, một lần nữa nâng mặt người kia lên sau đó cuối đầu hôn đôi môi mềm mại, thiếu niên trong mộng lại đặc biệt phối hợp hé miệng cho hắn thừa cơ đem đầu lưỡi đi vào, dày vo tới khi người kia thiếu dưỡng khí mới dừng lại.

- " Quả thực không tệ"

Hắn chưa từng động qua nam nhân càng không nghĩ tới việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trục lợi nhưng mà đâu ai cấm hắn làm điều này, hơn nữa tên nhóc này còn có vẻ thích thú.

Người đàn ông đem tay nhấp bổng người ôm đến đặt nhẹ lên giường, rời khỏi vòng tay hắn thiếu niên có vẻ mất mát vặn vẹo thân thể nhưng rất nhanh tìm được tư thế an ổn để ngủ, mọi hành động đó đều thu vào mắt của người đàn ông. Hắn đưa tay cởi bỏ áo rồi leo lên giường, thuần thục đem người trên giường áp dưới thân mình còn dùng miệng mình quấy rối người kia, hắn có cảm giác tội lỗi lại rất kích thích. Đột nhiên người đang ngoan ngoãn dưới thân hắn lại có động tĩnh đưa tay đẩy đẩy mặt hắn ra, thiếu niên dường như đã tỉnh dùng ánh mắt mơ màng sau đó bĩu môi nói với hắn.

- " Chiến, đừng nghịch em buồn ngủ lắm"

Phút chốc người đàn ông ngạc nhiên tới sững sờ để mặc cho người kia thản nhiên kéo đầu mình ôm vào ngực, cậu ta còn rất tự nhiên hôn lên đỉnh đầu hắn một cái, khiến hắn cười không ra nước mắt cảm giác vừa khó hiểu lại có chút đau lòng không rõ ràng nơi lồng ngực.

-----------------------------------------

Buổi sáng trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị. Tiêu tổng mặt mày khó ở đang xem văn kiện, nhân viên đứng bên cạnh ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, đoán chừng tối qua sếp nhất định đã giẫm phải mìn chi nên sáng sớm mới mang tâm trạng khủng bố tới công ty.

Một lúc lâu cuối cùng đám nhân viên mới thoát được một kiếp thở phào nhẹ nhõm khép cửa phòng giám đốc.

- " Sao vậy lại bị sếp mắng"

Mấy người nhân viên nhìn thấy Hoàng Nham vui vẻ bước tới còn quan tâm hỏi han nhưng bọn họ không dám hó hé nhiều lời chỉ có một vị trưởng phòng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở hắn trước khi rời đi.

- " Hoàng thiếu cẩn thận trúng boom đấy"

Trái với vẻ mặt lo lắng của đám người kia Hoàng Nham cười như được mùa, ôm bụng đi vào trong phòng.

- " Ấy da, Tiêu tổng hôm qua làm việc quá sức sáng nay mặt mày thật khó coi "

Hoàng Nham chính là bạn thân nhiều năm của Tiêu tổng đối với hỷ nộ của người này đã thành quen dĩ nhiên không sợ hãi còn cười tươi trêu chọc. Sau đó đi tới bên bàn đặt trước mặt người kia một xấp tài liệu. Thành công thu hút sự chú ý của tổng tài mặt lạnh khiến hắn liếc mắt nhìn xấp tài liệu.

- " Trong đây là tài liệu tất tần tật về người đêm qua, A Chiến cậu phải cảm kích khi có một người bạn có tâm như tôi đấy"

Hoàng Nham cũng không để tâm tới việc người này đối với mình lạnh nhạt thế nào cứ luyên thuyên nói chuyện mình muốn nói.

- " Không hứng thú"

Tiêu Chiến đối với sự lắm lời của bạn thân cũng thành quen lại nhớ tới người hôm qua tâm tình liền không vui ghét bỏ nói.

- " Sao vậy, không phải tối qua còn tốt à"

- " Cậu còn dám nói"

Người kia mặt mày nguyên trạng vẫn rất khó coi, nghe giọng không đứng đắng của Hoàng Nham mới ngẩng đầu nhìn.

- " Cậu nói cậu ta sạch sẽ"

- " Chứ có chỗ nào không sạch"

- " Cậu ta..."

Cậu ta rõ ràng trước mặt tôi còn gọi tên người khác cậu dám nói là sạch sẽ nhưng lời này hắn không nói ra tức giận giữ trong lòng khiến mặt mày càng thêm u ám. Thấy mày đẹp của bạn thân ngày càng chau lại, Hoàng Nham hình như ngộ ra điều gì cười ha hả trêu chọc.

- " À cậu bị khiết phích nhỉ, cậu cho cậu ta tắm là đúng cả nghĩa đen luôn rồi còn gì"

- " Tôi không nói ý này"

Tiêu Chiến không thích đôi co nhiều lời nhưng làm bạn lâu năm Hoàng Nham chỉ cần nhìn cũng đoán được ý tứ của hắn. Nhưng Hoàng Nham này không bao giờ nghiêm túc được, gãi gãi cằm nói.

- "Cái này cậu không trách tôi được người dành cho cậu tôi sao dám tắm cho chứ, nhưng nếu cậu không ngại tôi cũng sẵn lòng"

Thấy bạn thân sắp tức giận Hoàng Nham mới hắng giọng.

- " Cậu yên tâm tôi khẳng định với cậu ngoài cậu ra cậu ta chưa từng qua tay kẻ khác, chẳng lý nào tôi đem hạng tầm thường tới cho cậu, không tin cậu tự mình xem đi"

Hoàng Nham cầm tài liệu ném vào người Tiêu Chiến còn giả bộ giận dỗi bỏ đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng bạn thân rồi lại nhìn xấp tài liệu trước mặt vì bị ném mà vô tình trang đầu tiên đã lật sẵn ra, bên trên có ảnh của thiếu niên đêm qua nhìn có hơi kém sắc hơn so với ở ngoài, hắn lẩm bẩm đọc.

- " Vương Nhất Bác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro