Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi đăm chiêu tựa đầu vào kính xe bảo mẫu đi tới lịch trình tiếp theo, bình thường thời gian di chuyển cậu đều tranh thủ chợt mắt nhưng dạo này cứ hễ nhắm mắt những ký ức về đêm đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu không tài nào tập trung được.

Tiểu trợ lý tên Lý Hân nhìn thấy ông chủ nhà mình tinh thần sa sút còn thường hay thờ thẫn mất tập trung khiến hiệu quả công việc vì thế cũng giảm theo thì lấy làm lo lắng nhưng cô không thể nào quản hết được việc riêng của ông chủ càng không dám hỏi nhiều.

Lý Hân biết một đêm cách đây vài hôm Vương Nhất Bác không có lịch trình liền được Tống Đại Bảo mờ ám kéo ra ngoài, ngày hôm sau đi làm Vương Nhất Bác liền mang tâm lý hoảng hốt như vậy tới tận bây giờ. Không rõ ràng nhưng cô tin chắc rằng đêm đó xảy ra chuyện mới khiến ông chủ thành ra bộ dạng này nhưng mà gặng hỏi mãi cái tên thúi Tống Đại Bảo này đều không có hó hé nửa lời.

Thế là dẫn tới cục diện bây giờ một người khó hiểu nhìn một người chột dạ cả hai cùng nhìn một người khác thơ thẩn đang nhìn cửa sổ.

Vương Nhất Bác nhớ tới hôm đó bởi vì quay phim gặp vài người không được tốt tính bị bọn họ đem ra nói xấu vài câu mà cậu nghe mấy lời đã kích kiểu vậy cũng quen rồi nhưng Tống Đại Bảo lại để tâm sợ ông chủ vì mấy lời không đâu làm cho đau lòng liền canh buổi tối trống lịch mà lối kéo Vương Nhất Bác vào một quán lẩu khá ít người để giải sầu, nghe có chút ấu trĩ làm gì có ai vào quán lẩu giải sầu ừ thì quán lầu còn bán cả đồ uống cồn, lại nói quán nằm trong hẻm tối nên không sợ bị đám chó săn chụp lén mà có bị chụp chẳng sao bởi Vương Nhất Bác dù sao cũng là người trưởng thành cùng trợ lý đi ăn lẩu thậm chí uống rượu cũng chả phải việc gì to tát.
Chủ yếu là không gian yên tĩnh vẫn tốt hơn.

Sau đó bọn họ vài ba câu chuyện trò về cuộc sống rượu cũng không uống tới mấy ly chẳng hiểu sao lại say, tới khi giật mình tỉnh lại Vương Nhất Bác đã phát hiện mình ở trong căn phòng xa lạ còn đặt biệt sang trọng không lý nào Tống Đại Bảo không đưa cậu về nhà lại nhét vào khách sạn. Trong phòng tắm lại còn có tiếng vòi nước, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, nhân lúc người kia còn đang tắm cậu đã vội ôm thân bỏ chạy trước.

Tống Đại Bảo cũng không rõ ràng chuyện hôm đó chỉ nhớ sáng sớm Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới đón là lúc mình còn đang ngủ say ở trong khách sạn xa lạ giật mình nhớ tới mình thân làm vệ sĩ mà ông chủ ở đâu cũng không rõ. Thế là một người mang tâm tình hoang mang một người thì áy náy đi làm không ai mở miệng nhắc lại chuyện đêm đó. Thật ra nếu không phải dáng vẻ hoang mang của Tống Đại Bảo thì Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng mình bị vệ sĩ lừa bán rồi.

- " Ông chủ, ông chủ"

- " Hả? có chuyện gì vậy Hân tỷ"

Lý Hân đưa tay áp lên tráng Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi.

- " Ông chủ nếu cậu cảm thấy không khoẻ chúng ta về nhà nghỉ ngơi lịch chiều này có thể hoãn lại được"

Tuy gọi là tiểu trợ lý nhưng Lý Hân vẫn hơn Vương Nhất Bác tận mười tuổi cho nên luôn mang tâm lý mà người ta hay gọi là fan mama rất hay vì Vương Nhất Bác lịch trình quá dày ảnh hưởng tới nghỉ ngơi mà đau lòng thường sẽ giúp cậu thu xếp vài lịch trình không cần thiết. Ban nãy vì muốn hỏi công việc nhưng gọi mãi Vương Nhất Bác cứ ngơ ngẫng khiến cho cô lo lắng ông chủ bị bệnh.

- " Cảm ơn Hân tỷ, em rất khỏe, lúc nãy chị muốn nói chuyện gì với em sao"

Vương Nhất Bác nhìn hai người trước mặt đều vì mình mà lo lắng cảm thấy có hơi chột dạ xấu hổ bèn nở một nụ cười trấn an.

- " Hỏi cậu tối nay có muốn ăn tối cùng người kia không. Người ta dù sao cũng là nhân vật có tiếng tăm không thể đắt tội được đâu"

Đón là Vương Nhất Bác có ý định từ chối Lý Hân mới phải bổ sung thêm đây đã là lần thứ ba Vương Nhất Bác từ chối cuộc hẹn này, nếu thật sự làm người kia cảm thấy mất mặt chắc chắn Vương Nhất Bác tương lai cũng không thể dễ dàng được, mà người bình thường được nhân vật tầm cỡ như vậy để mắt tới chắc chắn sẽ vui mừng tới phát điên, quả không hổ là Vương Nhất Bác rất cool dám khướt từ liên tiếp tận ba lần.

- " Vậy lần sau chủ động hẹn lại là được, hôm nay em cảm thấy có hơi khó chịu trong người"

Câu trước nói rất khỏe câu sau lại bảo khó chịu, chủ yếu là tìm cách trốn tránh.

- " Vậy cũng được"

Lý Hân muốn khuyên giải thêm nhưng nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác nên chỉ đành thở dài.

Lúc Vương Nhất Bác hoàn thành quay chụp trở lại phòng hoá trang cảm thấy không khí dị thường, rõ ràng trên bàn còn có vài vật dụng của cậu không thể nào là nhầm phòng nhưng mà người đi đâu cả rồi chỉ còn lại một người ngồi trên ghế quay lưng ra phía cửa, xung quanh người đó còn toát ra một loại áp bức người khiến Vương Nhất Bác bản tính vốn hay sợ mấy thứ linh tinh không kiềm chế được lạnh hết sông lưng.

Người trên ghế quay lại nhìn cậu nụ cười ma mị làm tim Vương Nhất Bác nhảy thóp lên mấy nhịp.

- " Tôi đi nhầm phòng"

Chẳng cần nghĩ nhiều Vương Nhất Bác theo bản năng là muốn thật nhanh chạy ra khỏi phòng không ngờ lại bị một bàn tay nắm chặt, lực đạo rất lớn phút chốc đem Vương Nhất Bác kéo về, tới khi cậu hoàn hồn đã thấy mình ngồi trên đùi người đàn ông kia lúng túng muốn đứng dậy.

- " Sao vậy, không lâu trước còn ở trong ngực tôi ngủ ngon bây giờ tỏ ra xa cách, em làm vậy sẽ khiến tôi sẽ đau lòng lắm đó"

Lông màu Vương Nhất Bác giật giật, cái gì mà ngủ ở trong ngực còn có đau lòng, đúng rồi Vương Nhất Bác nhớ ra điều gì đó liền mở to mắt.

- " Là anh"

Điều Vương Nhất Bác không ngờ tới nhất không phải là người đàn ông hôm trước cùng cậu qua đêm hôm nay tìm tới tận cửa mà là người đàn ông này là Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến là ai thì chính là người có máu mặt đã bị cậu ba lần từ chối gặp mặt, còn anh ta máu mặt cỡ nào thì sau hãy nói bây giờ đối phó ra sao mới quan trọng.

Tiêu Chiến thấy biểu cảm này của Vương Nhất Bác thì khá hài lòng đem tay gãi gãi cằm của cậu.

- " Thật tốt là còn nhớ"

Vương Nhất Bác quay mặt cố ý trách né đụng chạm, tức giận nói.

- " Anh muốn gì"

Tiêu Chiến tỏ vẻ suy tư mặc cho Vương Nhất Bác chống cự vẫn rất hưởng thụ mà ôm chặt người vào trong ngực phải một lúc lâu mới trả lời.

- " Nếu tôi nói ngày mai muốn ngủ cùng em thì sao"

- " Anh..."

Vương Nhất Bác thật muốn quật cho tên đàn ông trước mặt một bạc tai chỉ là cả người bị khống chế trong ngực người kia không tiện ra tay. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác tức tới mặt mày đều đỏ càng thêm đắc ý.

- " Đừng tức giận, quyền quyết định vẫn là ở em nhưng tôi nói trước ngày mai lên giường cùng tôi hoặc là lên hot seach đều tùy em chọn"

- " Anh đang đe doạ tôi"

Thừa cơ người kia buông lòng vòng tay Vương Nhất Bác liền đứng bật dậy, không sợ hãi mà đối mắt với người kia, cậu mấy năm lăn lộn trong giới thị phi bủa vây không ít dù không có kim chủ chống lưng còn có cả anti ngày đêm canh me nhưng Vương Nhất Bác là tin tưởng fan của mình rất lý trí cho nên còn sợ gì dăm ba cái hot seach.

- " Nào có, đe dọa người khác là phạm pháp đó, chỉ là tôi mới được khuyến mãi combo hot seach không dùng thì hơi phí"

- "Anh..."

Vương Nhất Bác tức tới xanh mặt, anh được tặng thì tự đi mà dùng đem cậu lên tế làm gì, cái này gọi là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết sao? không đúng là lưu manh chắc chắn là lưu manh.

Tiêu Chiến nhún vai còn có phủi phủi áo đứng dậy điềm điềm đạm đạm còn có cái nhếch mép mê hoặc tiến lại đem mặt mình dí sát vào tiểu má sữa.

- " Hẹn em ngày mai"

Sau đó rời đi để lại Vương Nhất Bác còn đang mơ hồ. Cảm thấy phía trước cuộc sống là không dễ dàng, ngày mai nếu lên hot seach cậu muốn tiêu đề là Vương Nhất Bác va phải dở hơi tổng tài.

------------
Ban đầu nghĩ tới Tiêu huyền bí tổng tài Chiến cơ mà tôi lỡ đánh rơi sự huyền bí của anh mất rồi thôi thì Nhất Bảo chịu khó sài tạm lưu manh tổng tài nhé.

Có cô nào thắc mắc tại sao Tiểu bằng hữu buổi sáng vội vã rời đi vẫn biết được người đêm đó là Tiêu tâm cơ không nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro