Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, không bị làm sao chứ"

"Anh ta có phải khi dễ cậu không, chắc chắn là có rồi,..." Vương Nhất Bác nhìn mấy người Lý Hân từ lúc cậu vừa bước lên xe đã không ngừng thăm hỏi. Nhìn bọn họ vì mình mà lo lắng như vậy trong lòng Vương Nhất Bác vừa cảm động lại có chút bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn hết là cảm thấy oan uổng dùm cho Tiêu tổng, nhưng cũng đáng đời ai bảo anh cứ tùy tiện hành sự khiến bọn họ bây giờ đối với cậu mang theo áy náy.

Còn có vì sao bọn họ phải đối với cậu áy náy thì phải hỏi cái vị Tiêu Tổng nào đó hình như đoán được cậu sẽ không dễ dàng bị mấy cái hot seach làm cho khuất phục liền đem mấy người thân tín bên cạnh cậu lên tế chẳng hạn trợ lý Vương Nhất Bác bạo hành chồng dẫn đến ly hôn nhưng không có nói vì người chồng đó ngoại tình, lại như lý lịch bất hảo của vệ sĩ Vương Nhất Bác cũng không nhắc tới vì bảo vệ đứa nhỏ bị ức hiếp mà ra tay đánh người, quyết định dùng người là đã tin tưởng hơn nữa bọn họ dù quá khứ thế nào thì hiện tại đối với cậu đều rất tốt, đem chứng cứ viết một bài thanh minh trấn an mọi người là được rồi cho nên Vương Nhất Bác "vô cảm" nhưng mà hết chuyện này sẽ có thêm chuyện khác bọn họ lại không giống cậu đều là người bình thường bị thị phi bủa vay, đời tư bị lôi lên bàn tán khẳng định trong lòng sẽ rất áp lực chính vì lẻ đó cậu không thể để tình hình loạn hơn đành cùng Tiêu Chiến chấp nhận mối quan hệ bao nuôi mà bản thân từng mỉa mai nhất. Nhưng nghĩ lại Vương Nhất Bác tới hiện tại vẫn còn mơ mơ hồ hồ không rõ mình lúc đó vì sao lại đồng ý.

"Không có sao hết, mọi người nhìn xem em vẫn rất tốt mà" Vương Nhất Bác cười xề xòa trấn an mọi người chỉ thấy tiểu trợ lý không những không vui mắt còn ngấn lệ. "Cậu không cần an ủi bọn tôi đâu, cũng vì chúng tôi mới khiến cậu chịu ấm ức"

" Sâu xa cũng do em mà ra không phải lỗi ở mọi người hơn nữa Tiêu Chiến đối với em cũng không tệ" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, lời cậu đều là thật Tiêu Chiến hồ nháo các kiểu ép buộc cậu chấp nhận để anh làm kim chủ lại không có yêu cầu quá đáng của kim chủ bình thường chí ít là đêm qua cậu ở trong lòng anh ngủ cũng rất ngon, người vừa ấm vừa thơm ôm cũng tốt lắm. Nhưng tính cậu trước nay bọn họ đều hiểu có chuyện gì cũng giữ trong lòng một mình chịu đựng hơn nữa có ngu cũng phải biết mối qua hệ kim chủ minh tinh là như thế nào với tính cách của Vương Nhất Bác khẳng định đêm qua chịu không ít thiệt thòi.

"Cứ để bọn tôi thôi việc cậu cùng người đó chấm dứt đi, nhìn cậu như vậy tôi chịu không nổi" vừa nói nước mắt Lý Hân kiềm không nổi mà chảy dài, nhìn đứa trẻ này nhiều năm tự mình nỗ lực dù cho có rất nhiều người máu mặt có ý nâng đỡ Vương Nhất Bác đều sẽ từ chối, chịu đựng bao nhiêu vất vả cùng ấm ức mới có ngày hôm nay bây giờ vì bảo vệ chén cơm manh áo của bọn họ lại phải làm trái với nguyên tắc cùng kiêu ngạo của bản thân cô làm sao không đau lòng cho được.

"Không có không tốt thật ra hiện tại ở cạnh hắn cũng rất...rất tốt ...thật đấy" Vương Nhất Bác giọng nhỏ dần nếu không tính tới chuyện mấy cái hot seach thì Tiêu Chiến đối với cậu luôn rất tôn trọng còn có săn sóc điểm hình là ngay cả cái hôn khi sáng có bá đạo nhưng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ôn nhu của anh. Người đàn ông này khiến cho người ta có chút mơ hồ cùng tham luyến thậm chí bây giờ nghĩ tới thôi cũng ngăn không nổi chút ngọt ngào khó tả dâng kên trong tim.

"Hơn nữa Tiêu Chiến bề ngoài cũng tốt ...ý tôi là cũng rất đẹp trai, à không nói chung thì mọi thứ đều tốt ở cạnh cũng không tệ" Vương Nhất Bác càng nói càng cảm thấy hơi sai, nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của mấy người trong xe tự cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt, phải nói sao nhỉ chưa kể cái danh Tổng tài Tiêu Thị thì Tiêu Chiến bề ngoài đẹp trai, bên trong còn đặt biệt ôn nhu người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh cũng không thiệt thòi lắm.

"Tôi...tôi có điện thoại" Vương Nhất Bác ngượng ngùng lấy điện thoại ra.

"Đã tới sân bay chưa" từ đầu bên kia nghe được giọng nói trầm ổn của Tiêu Chiến, tim Vương Nhất Bác giống như bị kích thích mà đập loạn xạ. "Còn đang trên xe cũng sắp tới rồi, anh dậy luôn sao, không ngủ thêm chút nữa đi"

"Không có em tôi ngủ không được" Nghĩ tới vẻ mặt Tiêu Chiến lúc nói câu này Vương Nhất Bác không tự chủ được mà tỏ mặt người này da mặt vốn đã rất mỏng cho nên tất nhiên bây giờ mặt so với quả cà chua chín chỉ có đỏ hơn, trên môi lại bất giác hiện lên nét cười mà biến hóa này của cậu sao qua mặt được Lý Hân cô bên này đưa mắt nhìn sang Tống Đại Bảo, thấy anh ta cười đầy mờ ám.

Vương Nhất Bác vừa bước lên cầu thang chán chường nhìn điện thoại cả ngày nay không thấy chút tin tức gì của người kia, bình thường đều sẽ gửi một tin nhắn hoặc gọi video cười ngốc hôm nay mất tăm tích thật biết cách làm người khác phải lo, được rồi cậu thừa nhận là có chút quan tâm đến người ta, không có thì thôi có rồi lại mất chính ra cảm giác khó chịu nhất, rốt cuộc Tiêu Chiến là đang làm gì.

Cậu cứ thất thần như thế trở lại phòng khách sạn mà tổ chương trình sắp xếp cho, bởi vì phải quay chương trình này trong một tháng cho nên khách sạn lần này được bố trí rất tiện nghi có phòng khách và phòng ngủ riêng biệt, Vương Nhất Bác lúc này không có tâm trạng để ý xung quanh đem túi đeo vứt trên sô pha phòng khách rồi thở dài một hơi đi vào phòng ngủ, trong phòng chỉ có một bóng đèn nhỏ yếu ớt mà Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy để tâm đến việc mình sợ tối, lười cả bật đèn, mệt mỏi ngã lưng xuống giường.

"Ấy da Vương Nhất Bác đè chết người rồi"

"Là người nào" Vương Nhất Bác chưa kịp ý thức được mình vừa đè lên vật gì trên giường thì đã nghe được giọng nói ai oán khiến cậu giật mình đứng bật dậy phản xạ đầu tiên là hỏi người kia là ai sau đó với chút lý trí còn xót lại chạy tới bật đèn nhìn thấy người trên giường đầu tóc rối loạn lộm cồm ngồi dậy. Vừa nhìn thấy cậu hai mắt lập tức sáng lên như đứa trẻ nhận được quà.

"Em về rồi, lại đây để tôi ôm một chút đi" một giây sau sắc mặt Tiêu Chiến liền thay đổi, đưa tay vỗ vỗ ngực đáng thương nhìn Vương Nhất Bác ý muốn cáo trạng vừa rồi cậu nằm xuống mạnh như vậy đập vào người anh rất đau.

"Có phải rất đau không? anh vì sao lại ở đây? cũng không báo cho tôi biết trước" Vương Nhất Bác mở to hai mắt kinh ngạc lại không biết đáy mắt chất chứa bao nhiêu vui mừng, rất nhanh bước lại chạm chạm vào ngực anh. Nhìn cậu quan tâm mình như vậy Tiêu Chiến quên cả đau lập tức trưng ra vẻ mặt vô sỉ còn dùng giọng điệu ủy khuất nhất mà than thở.

"Tôi nhớ em, mấy đêm nay đều không ngủ được, giường của em có thứ gì mà vừa đặt lưng xuống liền ngủ rất ngon nha" Tiêu Chiến thành thật chu chu môi sau đó cũng rất tự nhiên đem đầu mình đặt trên cổ cậu cọ cọ vài cái tay còn vòng ra sau ôm lấy lưng gầy của người nhỏ hơn.

Nhận thấy Vương Nhất Bác nhúc nhích thân thể muốn bài xích cái ôm của mình anh lại càng ôm chặt hơn, nghiên đầu hôn lên gò má cậu mà thỏ thẻ. "Để tôi ôm thêm một lúc nữa"

Vương Nhất Bác không nói gì để mặc Tiêu Chiến ôm mình bởi vì cậu cũng muốn được ôm thêm một chút. Bọn họ mới mất ngày không gặp lại rất nhớ nhung cùng quyến luyến đối phương, cứ thế ôm ấp thật lâu cũng chưa muốn buông ra.
------------------
Chúc mừng năm mới các cô yêu, thời gian phát quà đến rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro