Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tình nồng ý mật chìm đắm trong nụ hôn sâu, tay Tiêu tổng còn không an phận tiến vào trong quần áo Vương minh tinh vuốt ve.

"Ọt..."

Hai người tách nhau ra Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xấu hổ gãi gãi chóp mũi ái ngại hỏi "Anh chưa ăn gì sao"

Tiêu Chiến cười có chút xấu hổ xoa xoa bụng mình."Tại lúc nãy buồn ngủ quá nên chưa có ăn"

"Vậy bây giờ muốn ăn gì để tôi gọi người mang tới cho anh" Vương Nhất Bác với lấy điện thoại lúc nãy bị mình tuyệt tình vứt ở góc giường sau đó quay lại hỏi Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt si tình chết tiệt đó của anh còn đặc biệt cười ngốc "Đều nghe em"

Thôi được rồi cậu công nhận Tiêu Chiến quá có sức hút chỉ cần nhìn thôi liền khó mà dứt ra.

Đến khi cơm nước xong xuôi Tiêu tổng đúng là không biết phong tình chưa đợi Vương Nhất Bác tắm xong đã một mình ngủ thẳng.

Vương Nhất Bác đi ra nhìn thấy trên giường người kia đã an ổn ngủ say có điểm buồn cười đem khăn tắm treo lên rồi mới đi đến ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người đang ngủ trong mắt chứa biết bao nhu tình chỉ tiếc người ngủ rồi không hiểu được. Cậu cẩn thận hôn lên mi mắt nhắm nghiền của anh, người này vì muốn chạy tới đây ngủ cho nên mới cật lực làm việc tới hai mắt đều có vầng thâm như vậy sao.

Nghe được người trong mơ nỉ non "Bảo bối anh sai rồi"

Buổi sáng Vương Nhất Bác bị sinh vật phía sau gáy cọ tới lui mà tỉnh dậy, gắt ngủ quay người liền bắt gặp người kia như thế mà còn dám cười tươi. "Đừng làm rộn, em còn muốn ngủ"

"Em còn 15 phút nữa trước khi bị muộn lịch quay đó" Tiêu Chiến nhìn thấy người kia nhăn nhó mặt mày dáng vẻ rất buồn cười liền chống cằm nằm người nghịch tóc cậu. Anh cả đêm đã ngủ đủ tinh thần phấn chấn hết sơ chỗ này lại nghịch chỗ kia trên người Vương Nhất Bác.

"Đúng rồi, mấy giờ rồi sao anh không gọi tôi sớm hơn" Vương Nhất Bác ngồi bật dậy đầu đụng trúng đầu Tiêu Chiến, nhưng lại giận dỗi ngược lại anh trừng mắt liếc anh một cái sau đó chạy nhanh về phía nhà tắm trước khi đi còn nghe Tiêu tổng ủy khuất "Là em không chịu dậy, bây giờ quay sang đập đầu tôi nữa"

Trả lời anh chỉ có tiếng đóng cửa thô bạo.

Vương Nhất Bác cứ luôn cảm thấy buổi quay hôm nay có chút kì lạ bởi vì bình thường theo kịch bản cậu cùng Trần Nguyệt Hy sẽ có những tương tác để tạo nên cảm giác couples cho chương trình mà hôm nay lại sắp xếp cho hai người tách xa nhau, Vương Nhất Bác thật ra cũng không có nghĩ nhiều đều là vì làm việc chương trình sắp xếp thế nào liền thế ấy dù sao không tương tác với nữ giới càng khiến cậu thoải mái hơn.

"Nhất Bác, Tiêu tổng hình như có tới" trợ lý Lý Hân nhân lúc nghỉ giải lao nhỏ tiếng báo với cậu.

"Ở đâu" Vương Nhất Bác đột nhiên rất phấn khích quay đầu nhìn quanh một lượt lại không có thấy bóng dáng người có phần hụt hẫng Lý Hân bên cạnh nhìn thấy có chút ghét bỏ, đứa nhỏ này dạo gần đây bị ăn tới gắt gao rồi sao, rõ ràng mới có mấy ngày tấm lòng mama đau quá. "Từ sớm đã ở chỗ đạo diễn trò chuyện gì đó rồi"

Sau đó rất nhanh cũng rất ngoài dự liệu cả đoàn phim bắt đầu xôn xao Tiêu tổng giám đốc của Tiêu Thị có tình ý với Trần Nguyệt Hy sáng sớm trực tiếp chạy tới trường quay cùng đạo diễn thương lượng xé bỏ couples Trần Nguyệt Hy và Vương Nhất Bác quả là bá đạo tổng tài vô cùng có sức hút.

Đoàn đội của Vương Nhất Bác nghe được tin này liền muốn cười thật to, Trần Nguyệt Hy nghe xong rất tức giận muốn chạy đi cùng mọi người thanh minh nhưng bị quản ly ngăn cản cái nồi này chính là nồi vàng ngu sao mà đập bỏ. Nhưng mà cô không có nghĩ được như vậy bởi vì Trần Nguyệt Hy thật ra có tình cảm với Vương Nhất Bác ái mộ lâu như vậy mới có thể quay chung chương trình cũng quá đỗi may mắn mới được cùng người mình thích tạo nên couples bây giờ không những bị xé còn mang tiếng oan nếu để Vương Nhất Bác hiểu lầm thì biết làm sao.

Buổi chiều lúc quay xong phân cảnh cuối Trần Nguyệt Hy vội vàng chạy đi tìm Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác ca, anh đừng có hiểu lầm em cùng vị Tiêu tổng kia thật không quen biết"

Vương Nhất Bác mở to mắt không ngờ Trần Nguyệt Hy lại đối với mình giải thích tình huống bây giờ có chút khó xử chẳng lẻ nói là tôi biết rồi còn biết anh ấy bởi vì tôi mà đến sao. Vừa nghĩ tới người kia nhịn không được đáy lòng thầm ngọt ngào.

Trần Nguyệt Hy thấy Vương Nhất Bác mãi không lên tiếng hiểu lầm cậu đang coi thường mình, cho rằng mình được kim chủ bao nuôi còn tỏ vẻ cho nên cuống quýt muốn giải thích gấp tới độ nước mắt sắp chảy ra "Nhất Bác ca, xin hãy tin em"

"Đừng nghĩ nhiều như vậy làm tốt việc của em là được rồi" Vương Nhất Bác EQ không thấp ngay từ đầu nhìn ra cô gái này có tình ý với mình ngoài công việc luôn giữ khoảng cách dù sao cậu cũng không thể cho cô thứ cô kỳ vọng nhưng nhìn Trần Nguyệt Hy rưng rưng nước mắt cũng không đành lòng, rắc rối cũng là cậu mang đến bây giờ oan uổng cho cô bản thân không thể làm như không liên quan.

Hình ảnh Vương Nhất Bác ở trong góc tối cùng Trần Nguyệt Hy to nhỏ nói chuyện vô tình lọt vào mắt một người.

Tan tầm Vương Nhất Bác vừa trở về phòng đã bị một lực đạo vô cùng lớn ôm lấy mạnh bạo ấn vào tường hôn lấy "Ư...Tiêu...Chiến...anh làm sao vậy"

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới đẩy được người kia ra tức giận vô cùng, Tiêu Chiến làm như không nghe thấy kéo cổ cậu lại tiếp tục điên cuồng hôn lên, một tay nắm giữ lấy gáy cậu một tay nhanh chóng mò tới mở mấy nút áo của cậu. Vương Nhất Bác đem tay giữ chặt cổ áo lại bị người kia hung hăng gạt bỏ anh dời môi cậu tiếp tục nhấm nháp cần cổ cùng xương quai xanh gợi cảm.

"Thì ra anh đối với tôi cũng chỉ muốn có vậy thôi sao" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác có thể bi thương đến vậy anh ngước nhìn cậu lúc này đang cười lại yếu ớt vô vọng, đáy mắt chứa đựng bất lực Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh ngộ mà cuống quýt. "Tôi..."

"Được rồi làm thứ anh muốn đi" vừa nói cậu vừa đưa tay cởi khóa quần mình sau đó ôm lấy gương mặt như chết trân của Tiêu Chiến điên cuồng hôn lên.

"Không phải như vậy" Tiêu Chiến lúc này muốn giải thích nhưng chẳng lọt tai Vương Nhất Bác, cậu vừa hôn vừa hướng hai người di chuyển tới bên giường.

" Xin lỗi, xin lỗi em, là tôi không khống chế được bản thân nhìn em cùng cô gái kia liền tức giận, em đừng như vậy, tôi sai rồi" Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác để cậu bình tĩnh nhanh chóng giải bày. Anh thừa nhận bản thân có tính chiếm hữu cao đúng hơn là đối với Vương Nhất Bác mới như thế, ngoài anh ra không muốn bất kỳ ai gần gũi quá mức với cậu nếu không anh sẽ tức giận.

Vương Nhất Bác quay mặt sang một bên cố tình trách né nhìn anh, cậu rơi nước mắt rồi.

"Em đừng khóc, tôi sai rồi" anh ôm người cậu ngồi dậy, vội vàng lau nước mắt còn hôn hôn rồi lại vỗ vỗ lưng cậu bộ dạng cuống quýt lại rất ôn nhu thâm tình khiến Vương Nhất Bác phút chốc mờ mịt.

Qua một đoạn thời gian hai người không có lên tiếng, Tiêu Chiến không dám nói gì thêm chỉ có thể ôm người trong ngực sau đó nghe cậu trách móc. "Bọn họ đều nói anh có tình ý với cô ấy tôi còn chưa có tức giận anh ngược lại nổi điên cái gì chứ"

"Tôi còn chả biết cô gái đó béo gầy thế nào nữa đấy" anh rất thành thật đáp.

"Đừng nói với tôi là anh ghen" Vương Nhất Bác bật cười, suy nghĩ gì đó lại nói.

"Không được sao" Tiêu Chiến thậm chí dám thẳng thắng thừa nhận hơn nữa còn xem đây là chuyện hiển nhiên.

"Chúng ta là quan hệ gì" Vương Nhất Bác kinh ngạc tim trong lòng ngực đập càng nhanh, thanh tĩnh một chút mới nghiêm túc nhẻo miệng cười nhìn anh, cậu cũng không rõ mình vì sao lại hỏi câu ngu ngốc đó, không phải quá rõ ràng rồi sao kim chủ có ý chiếm hữu cũng là chuyện thường tình nhưng mà bản thân cậu có chút kỳ vọng không rõ ràng giữa bọn họ là cái dạng quan hệ khác.

"Người yêu" chẳng cần suy nghĩ rất nhanh anh rất tự nhiên cũng chắc nịch khẳng định.

"Không phải, là bao nuôi" nói gì vậy chứ, mới đầu Vương Nhất Bác còn trố cả mắt sau đó bật cười đầy mỉa mai phủ định lời anh nhưng tránh không được trái tim rạo rực vui vẻ.

"Làm người yêu tôi, sau đó tôi nuôi em cũng được vậy" quá mức hợp lý, lập luận cũng hết xuất chặt chẽ, Tiêu Tổng tự cảm thán mình quá mức thông minh. Anh ôn nhu cười ôm cậu vào trong ngực.

Vương Nhất Bác ngước mặt đang chôn trong ngực anh như thật như đùa.

"Đây là đang tỏ tình" làm gì có ai theo đuổi người như anh uy hiếp trói buộc bên người xong rồi mới tỏ tình, sau câu này cả hai bỗng im lặng mà nhìn nhau. "Tạm cho là vậy đi"

Vương Nhất Bác ngây ngốc mở to mắt, Tiêu Chiến cười cười áp môi lên hôn lấy cậu cả hai cùng nhau ngã xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro