Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần chiếu sáng một đêm, liền được xưng tụng là mặt trăng. Nhưng anh lòng tham không đáy, không ngừng khát vọng được em soi sáng.

Mỗi đêm, cho đến cuối đời.

-

Giường nệm trắng tinh tươm bị vết mồ hôi cùng tinh dịch làm bẩn, nhăn nhăn nhúm nhúm chen giữa thân thể đang căn tràn nghênh đón yêu thương vừa ôn nhu lại mãnh liệt từ ca ca.

Giống như rượu trắng cô đặc vì bị đun sôi quá mức, không cần đắn đo động tác nóng bỏng này đến tột cùng là ám hiệu về một tương lai xa xôi, hay đơn giản là đang cố ngăn đón cậu dùng khoảng cách cơ thể để tạm thời an ủi bản thân.

Lúc tiếng chuông Giáng Sinh gõ vang lần thứ mười hai, một mảnh tuyết rơi trên chóp mũi Vương Nhất Bác cấp tốc hoá thành giọt nước, bị đầu lưỡi của Tiêu Chiến cuốn đi.

"Em rất may mắn" Anh nói, "Mùa đông ở Tây An mà có được bầu không khí thanh tịnh như vậy, không phải chuyện dễ dàng."

Hàng mi mê người của Vương Nhất Bác trên dưới dao động, Tiêu Chiến nghĩ, mặt trăng nhìn thấy có lẽ cũng động lòng.

Mà càng làm anh vui thích chính là, không cần đắp lên hư vô ảo tưởng hay thề non hẹn biển, bọn họ càng về sau này càng trở nên rõ ràng.

Giống như hôm nay, có thể ở giữa đêm đông tuyết trắng mà nhìn thấy ánh trăng sáng, mặc dầu chỉ là mảnh khuyết cong cong bằng một phần mười chỉnh thể.

Kế hoạch lần nữa đi đến Tây An rốt cục bị kéo dài ra hai năm, nhưng hành trình trên chuyến xe lửa màu xanh của Vương Nhất Bác không còn cô tịch nhàm chán như trước.

Ngày cậu tốt nghiệp, Tiêu Chiến đã đến thăm hỏi người lớn trong nhà.

Ông bà Vương cứ cảm giác trên người cậu thanh niên nọ mang theo một loại khí chất làm người ta cảm thấy rất yên tâm. Nhất là khi bọn họ xuyên qua khe hở của đống túi giấy cùng hộp quà trên bàn trà, nhìn thấy Tiêu Chiến vò vò đầu Vương Nhất Bác, nói cậu ta là vì con trai mình cho nên mới đi từ Tây An đến Lạc Dương.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác từ trong ánh mắt vừa vui sướng vừa tin tưởng của cha mẹ mà xác định: bọn họ sẽ cùng nhau trải qua vô số hừng đông cùng hoàng hôn.

Tiêu Chiến có năng lực khiến cho người khác vì mình mà cuồng nhiệt, tựa hồ chỉ cần anh muốn, trong tình yêu nhất định sẽ là chúa tể. Đứng trước Vương Nhất Bác lại càng phát huy tác dụng, quả thực chính là một vị nam nhân đáng kính, kinh nghiệm mười phần, đối với hết thảy sự việc phá sinh đều vô cùng nắm chắc, đồng thời có thể đảm nhiệm vai trò của người yêu lẫn ca ca.

Cho nên mỗi lúc gây nhau, Vương Nhất Bác sẽ như con sư tử bị giẫm trúng đuôi, đi tới đi lui một cách vô nghĩa trong ký túc xá, không ngừng chất vấn bản thân vì cái gì không thể nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này. Sau đó lại bởi vì Tiêu Chiến gọi điện bảo cậu xuống lầu mà có thể rơi nước mắt, nhào vào cái ôm ấm áp không hề do dự.

Tiêu Chiến là người duy nhất có thể khiến Vương Nhất Bác trút bỏ lớp vỏ lạnh lùng.

Đầu ngón tay nắm lấy ga giường đã trắng bệch, môi lưỡi tinh tế lưu luyến trên đầu vai không nỡ tách rời.

Tiêu Chiến áy náy vừa rồi mình lỗ mãng, bèn đưa tay lau đi giọt nước sáng loáng ngay dưới khoé mắt nam hài, bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu vô lý của Vương Nhất Bác: hơn hai giờ sáng, toàn thân đau nhức, lại đòi ra ngoài ăn đêm.

-

Mùa đông Tây An muốn tìm một quán ăn bán xuyên đêm quả thực không dễ.

Tiêu Chiến lấy khăn choàng của mình xuống, quấn quanh trên cổ Vương Nhất Bác. Hai chiếc khăn len xanh - đỏ đan xen khiến anh bất giác bật cười.

Vương Nhất Bác táo bạo giật xuống, nhưng nửa chừng lại mắc kẹt, sương trắng thở ra đều bị nhiệt độ làm cho trực tiếp tan biến giữa không trung.

Tiêu Chiến cười nói: "Thế này mới giống Giáng Sinh."

-

Trong tiếng hít thở đều đều của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiến vào gian bếp homestay, dựa theo sở thích của cậu mà làm trứng gà lòng đào, trải thêm một lớp giăm bông, rắc ít tiêu xay, đặt lên trên bánh mì lát, sau đó cho vào lò nướng lên, thuận tiện đun nóng sữa bò.

Hết thảy đều được chuẩn bị thoả đáng.

Hơi ấm trong phòng hun Vương Nhất Bác tỉnh lại. Cậu vẫn còn để trần nửa người trên, đại não hãm trong trạng thái trì trệ. Mùi thức ăn thơm ngọt cùng với hương nước hoa trên người Tiêu Chiến tiến vào khoang mũi, quen thuộc ấm áp giống như tình yêu.

Tiêu Chiến gần như hốt hoảng mà rút lấy tấm thảm lông giữ ấm, bọc lên người Vương Nhất Bác. Cũng không phải sợ cậu cảm lạnh, dù sao nhiệt độ của mùa đông ở phương Bắc vẫn rất ôn hoà.

Là anh sợ mình không thể khắc chế, lại một lần nữa làm cho mấy vết đỏ bầm loang lổ trên người cậu càng đậm lên thêm.

Bữa điểm tâm sáng đã mất đi giá trị tồn tại tất yếu.

-

Cưỡi ngựa trên thảo nguyên Quan Sơn hay đến Bạch Lộc Nguyên trượt tuyết, Vương Nhất Bác không hề do dự chọn vế đầu tiên.

Cậu nhớ rõ Tiêu Chiến từng dùng cảnh tuyết Tây An để dụ dỗ mình, mà cậu cũng không cam chịu yếu thế, lập tức khoe ra sân trượt tuyết ở Lạc Dương.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là một người trưởng thanh vừa cẩn thận lại lý tính, hai chữ dịu dàng không đủ để khái quát một phần trăm tính cách của anh. Giấu dưới lớp ôn nhu này chính là cẩn thận từng li từng tí, là nếu như không nắm chắc hết thảy liền có thể trực tiếp cắt đứt.

Cậu là ngoại lệ duy nhất bên trong nhân sinh thận trọng chặt chẽ của anh.

-

Quầy hàng chen chúc náo nhiệt, mỗi một tủ kính đều có nhiệt khí bốc hơi ra ngoài. Trên bàn tròn là ông lão với chiếc kính mắt gác trên sống mũi đầy đốm đồi mồi, thế mà vẫn khí thế bừng bừng ngồi ngâm một khúc tần khang¹. Đứa trẻ bên cạnh tháo mũ thỏ bông, vui vẻ gặm nhấm hạt dẻ ngào đường.

Lọ ớt sa tế nằm trên bàn gỗ trông như liệt hoả, Vương Nhất Bác nhìn mà kinh hãi.

Cũng may lúc người ta bưng tới vẫn là một bát mì thịt Kỳ Sơn² thiếu đi lớp váng dầu đỏ rực, Tiêu Chiến luôn luôn có thể đem từng chi tiết nhỏ nhất trong thói quen sinh hoạt của cậu ghi khắc vào lòng.

Bọn họ nghe được chủ đại lý xe hơi khoe khoang lượng tiêu thụ cuối năm, nghe bà bác nói về thành tích của đứa con gái học lớp mười hai, tình lữ thảo luận mì lạnh quán nào ăn ngon hơn, cùng với chuyến tàu số hai lên loa thông báo chuẩn bị khởi hành.

Vương Nhất Bác không thích tương lai triển vọng, cậu thích cùng với Tiêu Chiến tận hưởng thực tại giữa nhân gian khói lửa, thế sự vô thường.

Trong âm thanh rộn rộn ràng ràng, Vương Nhất Bác nuốt xuống miếng thịt sườn chua ngọt, giương mắt lên đã thấy Tiêu Chiến cong cong mắt cười.

"Sau này, năm nào anh cũng sẽ cố hết sức dẫn em đi đến một thành phố khác để ngắm trăng."

"Tuyết rơi rồi, mặt trăng lấy ở đâu ra mà ngắm."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là đứa trẻ vừa cao ngạo lại mạnh miệng, ở trước mặt anh luôn là thỉnh thoảng nũng nịu thường xuyên kiêu căng. Tiêu Chiến thích thú cưng chiều, dù lắm lúc cũng tức đến nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thoả hiệp bằng tốc độ nhanh nhất.

Cành cây khô héo gánh một lớp tuyết thật dày, bị đứa trẻ tinh nghịch đưa tay lay rớt, lạnh buốt rơi vào cổ áo Tiêu Chiến.

Bọn họ mười ngón đan xen, từ trên dốc đứng chạy vọt xuống dưới, lại ngồi lên băng ghế dài phủ đầy tuyết, cùng uống một ly sữa nóng vị táo đỏ.

Sân trượt tuyết chìm vào màn đêm trong một nụ hôn triền miên ngọt ngào.

"Ngồi đây đợi một lát, anh quay lại ngay."

Tiêu Chiến vừa định rời đi thì bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng níu lấy góc áo, anh nhéo nhéo hai cái má sữa bị gió lạnh thổi đỏ bừng.

"Yên tâm, vĩnh viễn cũng không bỏ lại em một mình."

Đèn pha rọi xuống tuyết dày, Vương Nhất Bác tranh thủ nắn tuyết thành hình trái tim, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Còn chưa kịp kinh hoảng, cậu đã được một người chăm chú ôm lấy từ phía sau.

Tiêu Chiến bật đèn pin trong tay, đầu bên kia của chùm sáng xuyên qua kính tròn cắm sẵn ở trên mặt đất, phản chiếu lên bức màn sân khấu lung lay ở phía đối diện, cực kỳ giống một vầng trăng.

"Em ở đâu, anh liền mang mặt trăng theo đến đó."

Lúc này mà nói yêu cũng không khỏi quá dư thừa, Vương Nhất Bác nghe vậy cười lên một tiếng, cười đến đỏ cả vành mắt.

Cậu nghĩ, đời này cậu phải cảm ơn bản thân năm hai mươi tuổi đã ý tưởng đột phát, quyết định đi tới Tây An.

"Rõ ràng trước đó anh còn nói, em chính là ánh trăng của anh."

-

Nếu Tiêu Chiến bắt gặp bản thân đắn đo do dự của lúc trước, anh sẽ cách thời không tặng cho cậu ấy một cái ôm, cảm thấy may mắn vì cuối cùng chàng thanh niên năm đó vẫn không hề từ bỏ, kiên trì ở đây đợi mặt trăng.

Anh muốn cùng cậu lớn lên, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển.

Anh muốn bôn ba, ghé qua non núi sông ngòi, hành trang mang theo là ánh trăng trong vắt.

Anh muốn yêu cậu, tuế tuế niên niên.

***
toàn văn hoàn.

(1) tầng khang (còn gọi là loạn đạn): một loại hí khúc của Trung Quốc, dùng mõ gỗ táo để làm nhạc cụ

(2) mì Kỳ Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro