8 (H) - hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban đầu là vì trăng ở Trường An thật sự ôn nhu,

Về sau phát hiện tôi có thể trộm đem thứ ánh sáng này mang về một cố đô khác."

-

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ lúc ở trên giường mình sẽ làm càn như vậy, nhưng so với Tiêu Chiến đang phát cuồng xâm nhập cậu từ phía sau thì bấy nhiêu đó cũng không đáng để nhắc tới.

Nếp uốn bên trong bị vật cứng tráng kiện san bằng, chất lỏng bài tiết tràn ra cửa huyệt, nhỏ giọt trên ga trải giường, tích thành một vũng tràn lan ướt đẫm.

Dường như trong lòng nghẹn quá nhiều thứ không có cách nào nói thành lời, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng tiếng rên để phát tiết, dùng thân thể để kể ra. Cậu cắn lên cổ Tiêu Chiến, một lần lại một lần gọi ca ca, không biết mệt mỏi. Đôi tay chăm chú bám trên vai anh, lưu lại sau lưng vô số vết hằn.

Giống như quỷ hút máu hoặc là người sói, bộ dáng Tiêu Chiến ở dưới ánh trăng thay đổi hoàn toàn, đôi mắt thuần khiết mát lạnh bỗng dưng mờ mịt nổi lên thú tính, ngang ngược hoành hành trên người con mồi.

Dẫu mục tiêu có cầu xin hay mắng nhiếc thế nào cũng vô dụng, bắt buộc phải tiếp nhận cho đến khi nào anh thoả ý thì mới thôi.

"Bảo bối, thoải mái kêu ra."

Tựa hồ thấp giọng nỉ non như vậy không làm Tiêu Chiến hài lòng, hai ngón tay lập tức vói vào trong vòm miệng cậu, càn quấy trêu chọc đầu lưỡi.

Vương Nhất Bác bị đùa bỡn đến mức vừa thấy hưng phấn vừa thấy ngượng, thân thể không khỏi ưỡn lên nghênh đón, muốn ăn vào càng nhiều thêm.

Phản ứng này khiến cho Tiêu Chiến có chút kinh hỉ, bàn tay ra sức nhào nặn cánh mông, hài lòng nhìn người dưới thân phun ra nuốt vào hạ thể cứng rắn.

Có người từng nói Tiêu Chiến là anh túc, là đoá hoa mỹ lệ nồng nàn mà yêu diễm, sở hữu loại độc tố không ai có khả năng kháng cự, một khi dính phải thì chỉ có thể từng bước từng bước tiến vào luân hãm.

Bản thân nam nhân cũng từng cho rằng người như mình chỉ có thể dùng ánh trăng thuần khiết nhất để rửa sạch, nào ngờ có người lại giống như trăng, đơn thuần, đẹp đẽ, thanh tịnh, đến siêu độ hắn.

"Chiến ca, không được...em muốn ra..."

Vương Nhất Bác nức nở, hai mắt trong suốt lúc này đã nhuốm đầy tình dục cùng khẩn cầu, lần nữa thành công kích thích Tiêu Chiến.

Anh cầm lấy hạ thân cậu, cúi người hôn xuống: "Nhất Bác, chúng ta cùng nhau có được hay không? Nhịn một chút, chờ ca ca."

Tiêu Chiến đè hai tay Vương Nhất Bác qua khỏi đỉnh đầu, giống như lần đầu tiên đem cậu đẩy ngã, một cái tay khác vẫn không ngừng khuấy động bên dưới. Bọn họ hô hoán tên nhau, lặp đi lặp lại không biết mệt, trong tình triều tán loạn đồng thời đạt đến cao trào.

Không để ý đến phần bụng dính đầy ô trọc, Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, siết đến độ lồng ngực cậu vừa buồn bực lại vừa đau.

Nhưng Vương Nhất Bác không nỡ buông tay, cứ nằm ở hõm cổ Tiêu Chiến mà thở phì phò như vậy, tựa hồ còn thút thít mấy tiếng.

Tiêu Chiến, anh sẽ nhớ em sao?

-

Mùa thu Tây An ngắn ngủi, trời đông vội vã kéo về.

Mùa đông là mùa du lịch thấp điểm, sau khi Tiêu Chiến nghỉ phép năm từ Trùng Khánh quay trở về thì khá an nhàn. Trong một trận tuyết lớn có chỉ số sương mù thấp, anh đột nhiên nổi hứng đi đến tháp Đại Nhạn ngắm tuyết.

Tiêu Chiến mở ứng dụng thời tiết trên di động ra, giao diện vẫn dừng ở Lạc Dương.

Hoá ra Lạc Dương cũng có tuyết, thật là khéo.

Nam nhân bọc khăn choàng cổ, đi dọc dòng sông Hộ Thành đã kết băng, trước mắt một mảnh trắng xóa, giữa đất trời chỉ còn tĩnh mịch.

Tiêu Chiến không biết mình đi dọc tường thành bao lâu, đêm đông đến sớm, quảng trường phía trước đèn đuốc sáng tỏ.

Anh ngẩng đầu, trông thấy ánh trăng đã lâu không gặp.

Điện thoại có tin nhắn đến, lại là mấy gói quảng cáo du lịch suốt ngày kêu gào: Vé máy bay từ Tây An đến Lạc Dương đang giảm giá, nhanh chân lên nào bạn ơi!

Trong di động của Tiêu Chiến có một khung hội thoại luôn nằm trên đầu, lịch sử trò chuyện còn dừng ở nửa năm trước, người bên kia nói mình đến nơi rồi, Tiêu Chiến nói OK.

Anh rất muốn biết, Vương Nhất Bác lúc này có phải đang giương oai chạy loạn trên nền đất tuyết hay không, muốn nhìn một chút cậu đã cao lên mấy centimet, cơ hồ mỗi ngày đều nhớ.

Tiêu Chiến đột nhiên hồi tưởng lại, đêm hôm đó có người vừa gọi ca ca vừa hỏi: "Anh nói xem, ở chỗ trượt tuyết mà anh kể có thể nhìn thấy mặt trăng hay không?"

Dũng cảm và thản nhiên, quả nhiên không phải ai cũng có thể làm được.

-

Nghỉ đông ngắn ngủi hơn mười ngày, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở nhà cùng ba mẹ.

Mẹ cậu càm ràm: "Sau này nghỉ lễ con cứ ra ngoài chơi với bạn đi, giống như hè năm ngoái du lịch Tây An ấy, ba mẹ đỡ phiền."

"Được rồi được rồi, nhìn con chướng mắt chứ gì? Vậy con ra ngoài lánh mặt một lát."

Vương Nhất Bác khoác thêm chiếc áo bông, lập tức chạy ra khỏi cửa, mẹ Vương vội vã gọi với theo: "Ban đêm ban hôm còn có tuyết rơi, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh!"

Vương Nhất Bác le lưỡi: "Biết rồi mà mẹ! Con mặc rất dày!"

Chịu chết, suốt ngày chê bôi con trai lớn lên phiền phức, vậy mà lại còn đau lòng sợ cậu bị cảm lạnh.

Vương Nhất Bác đi lung tung ở bên ngoài, bỗng dưng nghĩ đến một toà cố đô khác, còn có vị ca ca nào đó nói cảnh tuyết ở đấy rất đẹp.

Điện thoại trong túi không ngừng chấn động, cậu bĩu môi, bây giờ thông tin cá nhân của khách hàng không được bảo mật chút nào, chỉ đi có một chuyến đến Tây An, trở về liền thu được vô số cuộc gọi của các văn phòng bán bảo hiểm, còn có cả dịch vụ môi giới gia sư cho thiếu nhi.

Vương Nhất Bác xoa tay ấn nghe, đang định nói "Không mua, không mua, không quan tâm, tôi đang bận!" thì người ở đầu bên kia đột nhiên mở miệng.

"Chào bạn nhỏ, đây là lữ hành đoàn Ánh Trăng, anh vẫn là Tiêu Chiến. Có một gói lữ trình ngắm trăng trên cổ thành miễn phí, từ Tây An đến Lạc Dương, trong vòng..." Người bên kia dừng một chút, "Thời gian diễn ra không giới hạn, cho hỏi quý hành khách có hứng thú tham gia hay không?"

***
hoàn.

Giao lưu ghi chép của người ngoài cuộc

① Đám nhóc trong đoàn tham quan
Có phải hướng dẫn viên ca ca chê bọn em phiền hay không? Rõ ràng buổi sáng vẫn còn đi chung, vậy mà đến chiều liền đẩy nhiệm vụ dẫn đoàn cho đồng nghiệp khác, choáng!

② Bạn cùng phòng với Vương Nhất Bác
Cái tên cool ngầu này điên rồi đấy phỏng? Tay chân lành lặn, đầu óc bình thường, không có việc gì tự dưng chạy đi ngắm trăng?

③ Khách du lịch trên núi tuyết Tần Lĩnh
Giọng nói người này thật là dễ nghe, nhưng đầu óc hình như có chút vấn đề, tại sao đi hỏi người bên cạnh "Ban đêm có thể nhìn thấy mặt trăng hay không?"

④ Ba mẹ Vương Nhất Bác
Đứa nhỏ này trước kia cũng có bạn gái, rồi thỉnh thoảng còn đi bar chơi, sao dạo này lại ngoan thế?

⑤ Nhân viên công tác ở phòng nhân sự của công ty du lịch Lạc Dương
Một hướng dẫn viên ở Tây An có nghiệp vụ rất xuất sắc đột nhiên nói muốn chuyển công tác tới chỗ chúng ta.

⑥ Mặt trăng
Hê hế! Hai anh đẹp trai kia làm cái gì mị cũng thấy được hết trơn, mắc cỡ quá đi mắc cỡ quá đi mắc cỡ quá đi, không còn trong sáng được nữa rồiii

⑦ Rừng Trùng Khánh
Tình yêu của bọn họ là thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro