7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, cả đoàn đi ăn canh bánh mì thịt dê¹, Vương Nhất Bác từ ghét bỏ chuyển thành "Thêm một bát nữa!" chính là minh hoạ sống động cho việc món này ngon như thế nào.

Thiếu niên không ngừng gắp thêm rau thơm, ăn vui đến mức hai cái má sữa đều căng tròn.

Đêm ở Đại Đường Bất Dạ Thành rất náo nhiệt, biển người nhốn nháo, Tiêu Chiến giơ lá cờ nhỏ đi ở đằng trước, lần này Vương Nhất Bác theo sát bên cạnh.

Bọn nhỏ tràn đầy phấn khởi nhìn ngó chung quanh, đủ loại đèn sắc rực rỡ chói mắt, đỉnh đầu còn có rất nhiều máy bay điều khiển không ngừng bay lên, không ai thèm nghe Tiêu Chiến giảng giải.

Vương Nhất Bác hai tay đút túi, lén lút cười trộm.

Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười xấu xa đột nhiên cứng đờ trên mặt, bởi vì một cái tay của Tiêu Chiến đã chui vào túi quần cậu, hết nắm chặt lại dùng đầu móng khều khều vào lòng bàn tay.

"Này, anh điên rồi hả?"

Vương Nhất Bác trừng to hai mắt, muốn rút ra nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn sẽ bị người ta để ý, thế là chỉ đành đẩy tay Tiêu Chiến trong không gian nhỏ hẹp.

Thời điểm bàn tay đối phương hơi xê dịch ra ngoài, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ Tiêu Chiến lại chơi chiêu hồi mã thương², cách hai lớp vải nhéo lên "thằng em" của cậu một cái.

"F*ck!" Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa xấu hổ, cảm thấy người này quá lưu manh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, một mặt vô tội mà hỏi: "Sao vậy bảo bối? Muốn làm? Ngay tại chỗ này?"

"Cút!"

"Vương Nhất Bác, nói chuyện với ca ca kiểu gì đấy?" Tiêu Chiến choàng tay ôm lấy eo cậu, chóp mũi suýt đụng vào nhau.

May mà bọn nhỏ đang mê mẩn trong đám người, không thể nhìn thấy, Vương Nhất Bác dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra xa, hô hấp trở nên nóng rực.

"Anh đúng là...điên rồi!" Vương Nhất Bác tức giận bước lên phía trước.

Tiêu Chiến trông theo bóng lưng cậu, thuận tiện liếc mắt nhìn xuống bóng trăng lăn tăn gợn sóng dưới dòng sông Hộ Thành³, ý cười bỗng dưng tắt ngấm.

"Đúng thật, điên rồi."

-

Ban đêm quay về khách sạn, sau khi Vương Nhất Bác mặt đỏ tới tai nói mình không đau, Tiêu Chiến cũng không đoái hoài xem cậu có phải là đang cứng miệng hay không, lập tức kéo người qua hôn một trận phô thiên cái địa, vừa đẩy lên giường liền làm.

Tối qua anh sợ làm cậu bị thương, từ đầu tới cuối tận lực khắc chế, động tác ôn nhu nhẹ nhàng. Nhưng lần này Tiêu Chiến không nhịn nữa, mỗi một cái đều chạm đến chỗ sâu nhất, tay còn nắm chặt hạ thân Vương Nhất Bác, ép cậu gọi ca ca.

"Ca...ca ca, nhẹ một chút..."

Vương Nhất Bác ngửa đầu rên rỉ, vừa hé mắt đã nhìn thấy trăng treo ngoài cửa sổ, đúng lúc Tiêu Chiến đội lên một chỗ thịt mềm ở sâu bên trong, toàn thân đột nhiên run rẩy.

Tiêu Chiến bị kẹp bất ngờ, sau khi nhíu mày một cái liền nhếch miệng cười: "Là nơi này."

Nam nhân không ngừng gây rối ở điểm mẫn cảm kia, Vương Nhất Bác trực tiếp lắc đầu khóc lên, vừa khó chịu vừa thoải mái không tả nổi.

Tiêu Chiến xoa nắn nốt đỏ ở trước ngực cậu: "Nhất Bác, gọi anh."

"Ưm...Chiến ca, Chiến ca..."

Tiêu Chiến lật người cậu lại, đặt lên cửa sổ, từ phía sau mãnh liệt cắm vào, tư thế này khiến cho cả hai đều thấy kích thích. Tiếng rên rỉ của Vương Nhất Bác đột nhiên biến lớn, ô cửa kính rất nhanh liền bị một tầng hơi nước phủ mờ.

"Gọi tên anh." Tiêu Chiến nắm vuốt eo Vương Nhất Bác, ánh trăng ôn nhu rót lên da thịt trắng nõn của cậu.

Thân thể thiếu niên vừa căng tràn vừa tinh tế, đầu ngón chân cuộn tròn vì vui thích, toàn thân ửng hồng, lúc cong người lên còn có thể rõ ràng nhìn thấy từng đốt sống lưng.

Như thể bị cổ độc xuân dược gì đó kích thích, Tiêu Chiến cúi người, đầu lưỡi vuốt lên xương cốt giấu dưới da thịt, Vương Nhất Bác lại lần nữa run rẩy từng hồi.

"Tiêu Chiến..." Cậu thấp giọng kêu lên.

Tiêu Chiến sửng sốt một giây, ngay sau đó là xâm nhập càng thêm mãnh liệt, tiếng nhục thể va chạm dâm mỹ triền miên, quanh quẩn bên trong căn phòng.

-

Đêm khuya, Vương Nhất Bác nằm uốn trong ngực Tiêu Chiến, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì thầm lẩm bẩm: "Mặt trăng Tây An rất đẹp, chỉ tiếc không thể mang về Lạc Dương."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thật lâu, cuối cùng chỉ nói: "Kỳ thật trăng ở nơi nào cũng thế."

-

Ngày cuối cùng ở Tây An, Vương Nhất Bác không có ngủ đến giữa trưa.

Cậu rời giường cùng lúc với Tiêu Chiến, theo anh đến viện bảo tàng Mỹ Thuật⁴ và phố ăn vặt, leo lên thang cuốn dài nhất Châu Á⁵ ở khu trung tâm thương mại, liếc nhìn lại đều là đầu người.

Tiêu Chiến nói, anh đến Tây An nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy cái thang cuốn này cũng không quá dài.

Tiêu Chiến mua cho Vương Nhất Bác một ly kem đặc sắc vị sa tế và sốt bơ vừng⁶, cậu lại lần nữa trình diễn tiết mục "Ngon quá!", hai con mắt loé sáng khen Tây An có thật nhiều đồ ăn ngon.

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của đối phương, Vương Nhất Bác bèn lấp một xâu bánh bột mì nướng⁷ vào miệng Tiêu Chiến.

Khó nói chi bằng đừng nói, cậu sợ nhất là những cuộc giao lưu phải suy sâu tính kỹ, do do dự dự. Đây là bệnh chung của người trưởng thành, Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến sẽ không giống những người khác.

Ngẫm lại cũng lạ, cậu dựa vào cái gì mà ôm hy vọng một nam nhân hai mươi sáu tuổi còn phải chờ mong nhộn nhạo giống như mình.

-

Vị trí của trung tâm thương mại gọi là tiểu trại, vài thập niên trước chẳng qua là một thôn nhỏ lạc hậu mà thôi. Mấy năm gần đây Tây An trở thành tiêu điểm kinh tế, xung quanh trường học cũng nhiều, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở thời thượng trẻ trung, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi ấn tượng về một toà thành cổ kính.

"Hôm nay chúng ta tới bar chơi đi." Thiếu niên treo dấu ngoặc nhỏ bên miệng, nở nụ cười thăm dò nhìn Tiêu Chiến.

"Không đi." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, "Ban đêm còn chuyện khác phải làm, quán bar để lần sau."

Nói xong anh lại đột nhiên dừng, nụ cười của Vương Nhất Bác cũng trở nên đông cứng.

Bọn họ làm gì còn có lần sau.

"Quan hệ giữa hai chúng ta tính là gì, Chiến ca?" Vương Nhất Bác cắn môi, nhỏ giọng hỏi, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, "Chỉ là bèo nước gặp nhau, vừa vặn xuất hiện ở thời điểm đối phương muốn giải quyết nhu cầu, có phải vậy không?"

Tiêu Chiến không đáp.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy người này cười lên còn ôn nhu trong sáng hơn cả ánh trăng, lúc không cười lại cao ngạo lăng lệ, khiến cho người ta không dám tuỳ tiện suy đoán tâm tư.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, mặt không thay đổi mà cầm khăn lau đi vệt nước đọng trên tay, chậm rãi giương mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Chỉ cần chiếu sáng một đêm, liền được xưng tụng là mặt trăng."

***

(1) Canh bánh mì thịt dê

(2) hồi mã thương: giả vờ rút lui rồi quay đầu đột kích

(3) sông Hộ Thành

(4) viện bảo tàng mỹ thuật Tây An

(5) thang cuốn dài nhất Châu Á

(6) Kem sa tế sốt bơ vừng

(7) Bánh bột mì nướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro