Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 28.11.2022, Bắc Kinh.

Gió lạnh gào thét xuyên qua hẻm nhỏ, dừng lại trên mặt hồ tạo thành một lớp băng dày.

Mùa đông năm nay, so với mùa đông năm ngoái còn lạnh hơn rất nhiều.

Văn tỷ, người đại diện của Vương Nhất Bác, nhân lúc cậu ấy đến Hồ Nam tham gia đêm kết năm, lén lút chọn ngày hẹn gặp Tiêu Chiến.

"Cho cậu, làm ấm cơ thể." Văn tỷ đặt một ly cà phê nóng không đường đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không uống, chỉ ngẩng đầu lên hỏi cô: "Sao lại tránh Nhất Bác, một mình đến gặp tôi?"

"Tiêu Chiến à, chúng ta là chỗ thân quen rồi, có một số việc vẫn là để tôi nói với cậu tương đối tốt hơn."

Nghe cô nói vậy, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy lo sợ, do dự một chút rồi gật đầu bảo cô ấy tiếp tục.

"Cậu cũng biết, cha mẹ hai bên đều không đồng ý cho hai người ở bên nhau, lại thêm áp lực dư luận xã hội, hai người cũng không có khả năng công khai được, vốn dĩ.... Đoạn tình cảm này của cậu với Nhất Bác đã không có kết quả gì."

"Vì sao... Cô lại đột nhiên tìm tôi để nói những lời này?" Tiêu Chiến nghi hoặc, anh hỏi ngược lại Văn tỷ, đồng thời cũng không đồng ý với những gì cô ấy nói.

"Chúng tôi... Không phải hoàn toàn không có người dựa vào, chúng tôi còn có hơn 3 trăm vạn cpf."

Văn tỷ cười cười như không, nhìn anh: "Đám người kia sao? rốt cuộc là nam hay nữ, bọn họ tên gì cậu biết không? Các người quen họ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không có cách phản bác. Cách nhau cái mạng internet, thật sự đối với thân phận của họ anh hoàn toàn không biết gì cả.

"Hôm nay, các cô ấy hâm mộ hai người, ngày mai lại trèo tường sang nhà người khác! Cái gì mà từ giờ đến năm 2026, mấy lời nói hoang đường này mà cậu cũng tin sao?"

"Nhưng mà..."

"Tôi phục cậu luôn đó, Tiêu Chiến." Văn tỷ hất mặt về phía anh, nói với giọng sắc lạnh.

"Cậu cũng đã là người 31 tuổi rồi, có thể đừng ngây thơ như thế được không hả?"

Tiêu Chiến trầm mặc nửa ngày: "Tôi không hiểu, tại sao cô lại phải tìm tôi nói những lời này, trực tiếp tìm Nhất Bác nói có phải tốt hơn không?"

"Tìm cậu ta?"

Văn tỷ bật cười: "Não cậu ấy hoàn toàn là gân gà, mở miệng khép miệng đều nói chỉ cần tình yêu, không cần sự nghiệp, cậu muốn tôi làm sao! Căn bản tôi nói cậu ấy không được, cho nên mới tìm cậu. Chí ít cậu còn có chút lý trí để nói chuyện."

"Nói thật, tôi cũng không muốn nghe những lời này của cô."

Văn tỷ cũng không để lời anh vào tai, chỉ tự mình nói: "Nghĩ lại chuyện xấu của hai người bị công khai bao nhiêu lần rồi, bị người ta chụp ảnh, công ty cũng giải quyết bao nhiêu lần! Thật sự, nếu cứ dây dưa mãi, thì sự nghiệp của hai người cũng phải kết thúc."

Tiêu Chiến trong lòng không hiểu, Văn tỷ từ trước đến nay đều mắt nhắm mắt mở không can thiệp vào chuyện của Nhất Bác và anh, sao hôm nay lại đột nhiên như biến thành người khác, ra mặt phản đối, quả thật phải khiến người suy nghĩ.

"Thành công hiện giờ của Nhất Bác, đều dùng tuổi thơ để đổi lấy, con đường này của cậu ấy gian khổ thế nào cậu cũng biết đó, lẽ nào cậu thật sự nhẫn tâm hủy hoại cậu ấy, hủy hoại bản thân mình sao?"

"Tiêu Chiến à, cậu cũng có được nhiều rồi. Làm người không nên ôm quá nhiều tham vọng."

Tiêu Chiến nói: "Văn tỷ, tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu đương với Nhất Bác là hủy hoại em ấy, hay là hủy hoại chính mình. Ngược lại, chúng tôi tương trợ lẫn nhau, cùng tiến về phía trước, cùng xem nhau là bạn lữ, là người yêu."

Nghĩ lại những năm này, mình cùng Nhất Bác cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được hôm nay, bây giờ lẽ nào lại có thể vì sự ngăn cản của cô ấy mà xa nhau.

"Nói chung, tôi với Nhất Bác sẽ không xa nhau đâu! Tôi đã đồng ý với em ấy, mãi mãi cũng không rời không bỏ." Lúc Tiêu Chiến nói những lời này, trong đôi mắt anh tràn đầy kiên định nhìn thẳng về phía Văn tỷ.

Nhìn dáng vẻ vì yêu mà kiên cường bất chấp như vậy của anh, Văn tỷ trực tiếp lý giải thành người không biết trời cao đất rộng.

"Tôi hỏi cậu, hẹn ước như thế có cơm ăn không?"

Văn tỷ nổi trận lôi đình.

"Tiêu Chiến, cậu muốn mơ mộng thì cũng phân trường hợp chứ! Trong cái vòng giải trí luẩn quẩn này, làm gì có cái gọi là tình yêu chó má nào, Nhất Bác 12 tuổi đã rời nhà đi làm thực tập sinh, là 12 tuổi đó, hơn nửa đời cậu ấy đều đặt ở nơi này."

Tiêu Chiến lo sợ không yên: "Tôi biết, Nhất Bác rất nổ lực, rất xuất sắc. Tôi cũng tin tưởng bọn tôi có thể..."

"Tiêu Chiến, tôi nhận ra đôi lúc cậu thật sự rất ngây thơ!" Văn tỷ mất kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời anh.

"Nói thật cho cậu biết, trong hợp đồng Nhất Bác ký với công ty, quy định rõ ràng trong 10 năm không được nói chuyện yêu đương, đối với chuyện tình yêu đồng giới đầy gièm pha này, sự tha thứ cảm thông hoàn toàn là con số không! Công ty đã nhắc nhở nhiều lần không được, đã ra lệnh phong sát rồi, Vương Nhất Bác biết rõ, nhưng lại chọn cách giấu giếm cậu, chẳng lẽ... Cậu còn muốn tiếp tục hồ đồ với cậu ta?"

"Cô nói gì?"

Đầu Tiêu Chiến ong cả lên: "Nhạc Hoa muốn đuổi Nhất Bác sao?"

Nhưng anh chưa từng nghe Nhất Bác nói qua lần nào!

Mấy ngày này, Nhất Bác rảnh rỗi bèn chạy đến studio tìm anh, còn nói vì nể tình Nhất Bác làm việc cực khổ nên công ty cho cậu nghỉ phép dài hạn, chính anh cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ thời gian hai người dính lấy nhau. Mà thời gian này, anh ngay cả một chút xíu dấu vết cũng không nhận ra...

"Đúng, là đuổi! Nếu không... Cậu cho rằng mấy ngày gần đây vì sao cậu ấy lại rảnh rỗi như vậy?"

Văn tỷ hận rèn sắt không thành bèn đập tay lên bàn: "Mấy ngày nay, cấp trên đã hủy bỏ phần lớn công việc của cậu ấy rồi. Ngày bị phong sát, Nhất Bác từ một người được vạn người tung hô trên cao chớp mắt rơi vào bùn lầy, bị đám người kia âm thầm cũng như công khai cười nhạo, cũng không quan trọng đi, quan trọng là những thương hiệu lớn, còn có mấy hợp đồng nhỏ lẻ, toàn bộ dồn cậu ấy vào đường cùng, kiện cáo cậu ấy, đối mặt với khoảng bồi thường kếch xù đó, các cậu có gánh nổi không?"

Tiêu Chiến sợ hãi lắc đầu.

"Cho nên, tôi mới nói nhiều như vậy, hi vọng là cậu có thể hiểu. Tiêu Chiến, cậu, chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thành công của Nhất Bác."

"Hơn nữa, còn là trở ngại duy nhất."

Lời này giống như lớp tuyết dày đặc, rơi lên đầu Tiêu Chiến, lạnh đến mức khiến gương mặt anh trắng bệch.

Cho tới bây giờ, anh chỉ biết rằng, đoạn tình cảm này khó được người đời chấp nhận, nhưng cho tới tận lúc này cũng chưa từng có ai nói với anh, bản thân anh là trở ngại lớn nhất của Nhất Bác.

Nếu nói phong sát, thì tất cả nổ lực của Nhất Bác chẳng phải sẽ trôi theo dòng nước hay sao?

Lúc này, Tiêu Chiến rất rối rắm, hoàn toàn không nhận ra cơ thể mình vì không kìm chế được khẽ run rẩy.

"Haizz..." Văn tỷ thở dài một hơi, thật không hiểu nổi đám trẻ bây giờ, nơi đâu chẳng có tình yêu sao cứ phải tìm kiếm trong cái vòng giải trí này, thật sự tìm khổ mà.

Cô bước đến, vỗ lên vai Tiêu Chiến một cái: "Cậu suy nghĩ đi, tiền đồ không còn thì nói chuyện tình yêu gì nữa. Nghe lời chị, buông tay đi! Để lại cho nhau mặt mũi."

Nói đến đây, điện thoại của cô đột ngột vang lên.

Còn chưa quá mấy câu đã cúp máy, cô nói với Tiêu Chiến: "Ba mẹ Nhất Bác muốn gặp cậu, đã ở dưới lầu, ừm ... Nói thế nào đây, hi vọng cậu đừng làm họ thất vọng."

Nhìn tình trạng thế này, Tiêu Chiến cũng đã đoán được, ba mẹ Nhất Bác đến tìm mình để nói chuyện gì rồi.

Vấn đề đáng sợ nhất, cuối cùng cũng đến.

"Còn nữa." Văn tỷ đi đến cửa bỗng quay lại dặn dò: "Mong là cậu sẽ mang chuyện ngày hôm nay thành bí mật, đừng nói gì với Nhất Bác."

"Tôi biết."

Tiêu Chiến nói với công ty xin nghỉ một ngày, bây giờ ai anh cũng không muốn gặp, chỉ muốn tìm một chỗ không người trốn đi.

Nhưng dù sao anh cũng là người của công chúng, thì có thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể về nhà ở Trùng Khánh, đối mặt với ba mẹ cũng không một lời oán trách, thể xác và tinh thần của anh đều mỏi mệt, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, nhốt mình trong phòng không ra ngoài.

Thật không hiểu được, quan hệ của hai người rất bí mật, cũng không công khai ra ngoài, tại sao lại đi đến bước đường phong sát như vậy.

Lúc này, cũng không biết Kiên Quả từ đâu đi vào, cọ cọ lông mềm lên tay anh.

Gương mặt chôn trong chăn ló ra, một đôi mắt giăng đầy tơ máu, giống như vừa mới khóc xong, trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào.

"Kiên Quả, con nói đi... Baba phải làm gì bây giờ."

Biết baba của mình tâm tình không tốt, Kiên Quả lắc lắc đuôi, ngoan ngoãn nhảy qua.

Giống như tìm được bạn tốt lắng nghe tâm sự, Tiêu Chiến cố nén nghẹn ngào, lại nói: "Ba thấy Nhất Bác trên truyền hình, dáng vẻ thật chói sáng. Trong lòng ba, em ấy nên là ngôi sao lấp lánh nhất, là ngôi sao được hàng vạn hàng vạn đôi mắt theo dõi."

"Giống như Văn tỷ nói, nửa đời của em ấy đều đặt trong vòng giải trí, phong sát không khác nào hủy hoại Nhất Bác."

"Con nói xem, nếu người bị phong sát là baba, thì tốt biết bao nhiêu. Cùng lắm thì baba sẽ trở lại làm nhà thiết kế, mở tiệm bánh, thế nào cũng được. Nhưng Nhất Bác ... Nhất Bác thì không thể, làm sao có thể để em ấy chịu khổ như thế được."

".... Baba không thể hại em ấy."

Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Chiến dường như đã hạ quyết tâm, bàn tay run rẩy mở điện thoại, nhắn cho Văn tỷ một dòng chữ.

"Chỉ cần nửa tháng, Vương Nhất Bác sẽ quay về làm người độc thân."

Nhìn thấy tin nhắn đã gửi đi thành công, thành lũy kiên cố trong lòng anh cũng ào ào sụp đổ.

Đã từng thề hẹn son sắt muốn giữ vững cuộc tình này, nhưng phải tự tay mình xóa bỏ, chuyện này cần phải nhẫn tâm.

Anh sụp đổ tinh thần, vùi mặt vào lòng bàn tay, ngay cả cổ họng cũng phát ra tiếng nức nở, tất cả đã tan vỡ.

Chúng ta là thật lòng yêu nhau, đến cuối cùng là sai ở đâu?

Đến tột cùng phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường... Ai có thể nói cho tôi biết không?

Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Chúng ta có thể làm gì?

"...Nhất Bác, Nhất Bác anh xin lỗi..."

"...Đừng oán hận anh."

Từ đó trở đi, Tiêu Chiến bắt đầu có ý định xa lánh Nhất Bác, thời gian hai người gặp mặt cũng thưa dần.

Nhân dịp mừng năm mới, hiếm khi có thể được nghỉ mấy ngày, có thể ở cùng một chỗ với người thương, Nhất Bác trong lòng vui sướng, nhưng thái độ của Tiêu Chiến rất khác thường, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, cũng không đoái hoài đến cậu, mỗi lần về nhà là tắm xong đi ngủ, ngay cả rắm cũng không thả thì nói gì đến ôm ôm hôn hôn, bắn pháo hoa bụp bụp.

Không ổn! Không ổn! Không ổn! Aaa khủng long gào thét aaaaaa!!

Cún con ngốc ngốc tức đến không ngủ được, trằn trọc trên giường mãi. Tâm trạng của cậu bây giờ hỏng bét rồi, vừa ấm ức vừa buồn bực, hết lần này đến lần khác không dám phát hỏa với anh Chiến. Thật sự cậu không muốn lãng phí thời gian cho việc cãi nhau ầm ĩ, dù sao cãi nhau cũng sẽ gây tổn thương tình cảm đôi bên.

Hôm sau, cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng không ra ngoài, Vương Nhất Bác vui vẻ không thôi. Nhân lúc Chiến ca vừa vẽ tranh xong, cậu bèn tìm đúng thời cơ, sáp đến gần hết lời khen ngợi nhưng Chiến ca chỉ hờ hững đáp lời: "Em có hiểu gì không mà nói."

Cún con uất ức, hờn dỗi một hồi lại tìm cơ hội, đưa môi đến gần muốn hôn Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro