Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ Tiêu Chiến lại tránh né.

"..." Gào thét, còn chơi trò lạt mềm buộc chặt à?

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy buồn cười, anh Chiến ấy mà lại tránh né, thật là đáng yêu quá!!!!!

Trong lòng cún con có suy nghĩ, cũng vô cùng lo lắng vội vàng sấn tới. Lúc này cậu cũng không cho Tiêu Chiến có cơ hội tránh thoát, trực tiếp đè bả vai người ta áp vào tường, sau đó thuận thế nhón chân lên, dùng sức hôn cánh môi kia thật sâu.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, máu nóng trong người đều dồn lại nơi môi răng gần gũi trong nháy mắt bùng cháy lên. Ngọt đến như vậy thật khiến người say mê, khiến người ta có suy nghĩ muốn có được nhiều hơn.

Trong cơn ý loạn tình mê, bàn tay của Vương Nhất Bác cũng không yên phận, lòng bàn tay nóng bỏng men theo mở rộng cổ áo của Tiêu Chiến ra, thẳng đường sờ soạng vào trong.

Lồng ngực mịn màng, vòng eo săn chắc, mỗi lần chạm vào đều khiến hơi thở Vương Nhất Bác trở nên dồn dập, cảm xúc dâng trào.

Nhưng ngược lại, Tiêu Chiến bị cậu sờ mó như vậy cả thân thể lập tức cứng ngắc, đột nhiên khôi phục lại sự tỉnh táo, một hồi lâu sau, anh nhíu mày không kìm chế được đẩy Nhất Bác ra.

".... Nhất Bác, em đánh răng chưa, sao miệng lại hôi như vậy?"

Nhất Bác còn đắm chìm trong nụ hôn sâu, bị anh dùng sức đẩy ra như thế, lập tức bối rối.

"Em, miệng em hôi á?" Cậu giương đôi mắt phượng vô tội nhìn anh, lắp bắp hỏi.

Làm sao có thể chứ, rõ ràng sáng sớm hôm nay mình đã đánh răng thật lâu mà.

Càng thêm nghi ngờ, cậu bèn đưa tay lên giữ miệng hà hơi, ngửi thử, đâu có hôi gì đâu, rõ ràng là còn mùi sữa nhàn nhạt đây này!

Lúc này cậu mới có phản ứng, không vui nhìn Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Không muốn hôn thì không hôn, tại sao phải tìm cái lý do sứt sẹo này để ngăn em."

Giờ thì tốt rồi, hứng cao bao nhiêu cũng bị quét sạch.

Hứ!!! Vương Nhất Bác tủi thân quay mặt ra chỗ khác.

Hay lắm Tiêu Chiến, ông đây làm tới nước này rồi mà anh còn chưa vừa ý, còn đẩy ông ra!

Lại còn không đến dỗ, ông giận thật rồi đó!

Thật, sự, nổi, giận, rồi!

Nào ngờ, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý đến cậu nữa, vẻ mặt không chút thay đổi trược tiếp lướt ngang qua người cậu.

Rồi ngồi lại ghế tiếp tục vẽ tranh.

Bầu không khí chợt thấp xuống, nhiệt độ xung quanh cũng vì thế mà lạnh như băng.

Trong chớp mắt, toàn bộ máu trong cơ thể Vương Nhất Bác vọt thẳng lên đỉnh đầu, sắc mặt cậu tái nhợt, trừng mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến hồi lâu, sau đó chỉ có thể ôm vẻ mặt tổn thương trốn về phòng.

"Rầm." một tiếng, cậu dùng sức đóng sập cửa phòng lại.

Vương Nhất Bác đi rồi, trái tim và hồn trí của Tiêu Chiến cũng lập tức đi theo.

Lòng bàn tay anh siết chặt bút, vẽ loạn trên giấy, nét bút ngoáy lộn xộn hoàn toàn không giống tự nhiên hàng ngày.

Khi nhìn lại, trên giấy là một con mãnh thú đang giơ nanh múa vuốt, khắp người đều là thương tích, bị giam cầm trong đáy vực tăm tối, đang ngửa đầu gào thét đầy bất lực, giống như anh bây giờ, giày vò đến cùng cực.

Phòng khách rộng lớn, chỉ có tiếng xoèn xoẹt của bút vẽ, còn có âm thanh của nước mắt đang ào ào rơi xuống, chỉ là rất khẽ không thể nào nghe thấy được.

Mãi đến cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không đến gõ vào cánh cửa kia.

Nói gì anh cũng không nói, trong lòng lại hiểu rất rõ, sự ngăn cách giữa hai người không phải chỉ là một cánh cửa mà còn là thành kiến của người đời.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng tự sinh giận dỗi, ngay cả má sữa cũng phồng ra.

Gần đây anh Chiến của cậu làm sao vậy, luôn nhìn cậu không vừa mắt.

Cãi nhau cũng không thèm ngọt nhẹ đến dỗ dành cậu.

Cún con uất ức cắn ngón tay làm niềm vui, âm thầm suy nghĩ.

Lẽ nào... Thật sự là mình có chỗ nào không đúng sao?

Anh Chiến nên nói thẳng ra chứ, cứ vòng vo như vậy, mình làm sao hiểu được ....

Đã nói là hai người sống cùng nhau, đều quan trọng nhất là phải bao dung, cảm thông cho nhau. Có cãi nhau cũng phải nhường nhịn, giống như trước giờ đều là anh Chiến nuông chiều mình, vậy bây giờ đến lượt mình cưng chiều lại anh ấy.

A????

Sau khi suy nghĩ như thế, trong lòng Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc chạng vạng, nhân lúc nấu cơm tối, cậu ân cần chu đáo bám sát phía sau Chiến ca, nhìn nhìn mấy lần, rồi lại nói chuyện cùng anh, nhưng Tiêu Chiến trước sau như một, vẫn cứ lạnh nhạt với cậu.

Lúc ăn cơm tối, cậu vừa ăn cơm vừa cẩn thận liếc trộm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chậm rãi ăn cơm, đôi mắt đen nháy bị lông mi dài che khuất một nửa, điềm tĩnh nhưng không mất sự dịu dàng, dáng vẻ thật đoan chính.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm rồi lại chằm chằm, không kiềm được muốn bay lên trời, nai nhỏ trong lòng cậu bắt đầu chạy loạn.

Anh Chiến của mình không hổ là mỹ nam đệ nhất Châu Á nha, thật sự là cái gì cũng đẹp hết trơn!

Da của anh Chiến sao lại đẹp đến như vậy chứ?

Quả nhiên, anh Chiến của mình không có điểm nào xấu hết á!!!

Haizzz, thật muốn bắt loa lớn tiếng nói với cả thế giới này rằng anh Chiến là của mình, là của mình! Các người không ai được nhìn, không cho phép ai được nhìn hết!

A a a a a a a a a a a a a a a .....

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm bát cơm cười ngớ ngẩn.

Anh lập tức nghiêm mặt nói: "Nghĩ cái gì thế? Nước miếng chảy ra đầy bàn rồi kìa."

"..... Hả?" Cún con ngốc ngếch vội vàng nuốt nước bọt, quả tim đập thật nhanh nhìn anh.

Tiêu Chiến "..."

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn anh, quả thật giống như cún con thèm sữa.

"...." Tiêu Chiến chần chừ một chút, rồi dùng đũa gõ lên bát của cậu: "Ăn cơm cho đàng hoàng, có hiểu không?"

"Dạ" Cún con lần này nghe rất rõ, lập tức ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm.

Nhưng trong lòng cậu bắt đầu suy tính.

Ai ~~ xem ra anh Chiến còn chưa hết giận, mình phải nhanh nhanh tìm cơ hội làm lành với anh ấy mới được.

Cũng giống như trước đây, sau bữa cơm, Nhất Bác sẽ đi rửa bát.

Tuy rằng cậu nấu nướng không giỏi nhưng phần rửa bát thì rất cao siêu.

Cẩn thận thu dọn chén bát, lau sạch bàn ăn, Vương Nhất Bác mang bát đến bồn rửa.

Do không để ý vài cái bát bị rơi xuống đất. Có lẽ bời vì gần đây thiếu máu, cho nên lúc lau bàn ăn, cậu có chút choáng váng hoa mắt. Cún con đảo mắt nghĩ ra mưu kế nhỏ.

Đột nhiên thân thể Nhất Bác mất căn bằng, cái bát còn lại trên tay cũng rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, liền vỡ nát.

Ai ngờ ngay lúc này, Tiêu Chiến nghe tiếng chạy đến phòng bếp, nhìn thấy đổ vỡ liền trách mắng cậu: "Chuyện gì thế hả Vương Nhất Bác, ngay cả cái bát cậu cũng cầm không được nữa phải không?"

Vương Nhất Bác lập tức ngây người.

Chẳng phải anh Chiến nên quan tâm mình... Có bị thương hay không trước mới đúng chứ?

Tiêu Chiến không hề lộ ra vẻ mặt nửa phần đau lòng, ngược lại còn nhíu mày khó chịu.

"Cậu nhìn sàn nhà xem, quả thật bẩn muốn chết, cả buổi chiều cậu lau chơi chơi thôi hả?"

"..." Có phải anh Chiến còn đang tức giận hay không?

"Còn nữa, cậu có thể đừng động vào quần áo của tôi hay không, sắp xếp loạn cả lên, hại tôi phải dọn dẹp lại lần nữa."

Cứ để anh Chiến phát tiết, biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng.

"Cậu ngốc hả Vương Nhất Bác?" Nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng đó lải nhải không ngừng.

"!" Vương Nhất Bác hít sâu một hơi lạnh, mình không thể tức giận, tuyệt đối không được tức giận.

"Còn đứng sững đó làm gì, còn không mau dọn dẹp sạch sẽ."

"...." Vương Nhất Bác nghe lời, cúi người dọn dẹp.

"Ngốc không còn chỗ để nói, ngay cả trả lời cũng không biết."

"...."

Ngốc không còn gì để nói sao? Người nào ngốc không còn gì để nói?

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác giật giật, trong lòng suy nghĩ, không thể cãi nhau với anh Chiến, phải nhịn, phải nhịn, nhịn thêm một chút là tốt rồi.

"Tôi thật không hiểu nổi câu, chuyện đơn giản như vậy mà làm còn không được, quả thực là một tên ngu ngốc."

"!!!!" Anh ấy vừa nói gì, tên ngu ngốc sao?

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, ngay lúc này cậu cảm thấy phổi của mình sắp bị nổ tung rồi.

"Anh biết là mình đang nói gì không?" Cậu giận tái mặt hỏi ngược lại Tiêu Chiến.

"Ý trên mặt chữ, cậu sẽ không ngốc đến nổi hai chữ này cũng không hiểu sao?" Tiêu Chiến hất cằm, từ trên cao nhìn xuống.

Tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi nóng, nổ bùng văng tứ phía.

Vương Nhất Bác tức giận ném khăn vào bồn rửa chén.

"Anh định cãi nhau với em có phải không?"

Cậu tức giận mặt đỏ đến mang tai, mặt đối mặt cùng Tiêu Chiến.

"Ông đây đã cật lực lấy lòng anh như vậy, làm sao lại trở thành kẻ ngu ngốc trong miệng anh?"

Thật không ngờ lời nói tiếp theo của Tiêu Chiến lại càng khiến cậu muốn phun máu.

"Nói cậu ngu ngốc vẫn còn xem trọng cậu. Tôi nên nói thẳng cậu là đồ phế vật mới đúng."

Toàn thân Vương Nhất Bác run lên, giống như bị kích thích hai mắt mở to hết cỡ, bên trong còn có nước đang di chuyển.

".... Tiêu Chiến, đừng cho rằng em yêu anh, nên anh không kiêng nể gì sỉ nhục em như vậy."

Trong giây lát mắt giao mắt ngắn ngủi đó, khiến cho Tiêu Chiến mất tự nhiên né tránh ánh mắt cậu, thế nhưng ngoài miệng vẫn là lời cay độc.

"Tôi nói là sự thật, cậu không nhận cũng không được. Ở trong mắt tôi, cậu chính là phế vật."

Anh vẫn như vậy, không cho cậu chen vào: "Cậu cũng không nghĩ lại mấy năm qua, cậu vẫn mãi như cũ. Sự nghiệp chững lại không tiến triển, một chút lòng cầu tiến cũng không có, không phải là phế vật thì là gì?"

Từng câu từng chữ đâm vào tim...

Vương Nhất Bác nằm mơ cũng không nghĩ đến, những lời lẽ này lại từ trong miệng anh Chiến của cậu nói ra.

Vương Nhất Bác chịu không nổi, hoàn toàn chịu không nổi, trong chớp mắt cậu lập tức tông cửa bỏ đi cùng những dòng nước mắt.

Nhìn thân ảnh biến mất ở huyền quan, Tiêu Chiến chậm rãi thả lỏng bàn tay, bởi vì anh vô cùng khẩn trương, cho nên cả lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.

Anh cũng không lo lắng, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Văn tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro