Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Bác chạy đến bãi biển, người đã mệt nhoài thở hồng hộc, lục phủ ngũ tạng cũng xoắn lại, ngay cả dép dưới chân cũng lạc mất một chiếc mà cậu còn chưa nhận ra.

Cậu lo lắng nhìn xung quanh, nhưng bốn phía ngoại trừ tiếng sóng vỗ ầm ầm trên bãi cát, thì có chỗ nào nhìn thấy được chút bóng dáng của Tiêu Chiến.

Sao lại không có?

Sao lại thế.... Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại, rất là lo lắng.

Vừa rồi... Mình đã nhìn thấy anh ấy mà!

Ưng nhãn Hoành Điếm không thể nào nhìn nhầm được! Cậu cũng không từ bỏ, đi dọc theo bãi biển tới lui tìm kiếm khắp nơi.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh trời cũng đã tối dần, sóng biển vỗ càng mạnh hơn mang theo hơi thở lạnh buốt sống lưng, Vương Nhất Bác dừng bước, ngơ ngác nhìn vùng biển rộng mênh mông.

Tận cuối chân trời là ánh chiều tà, mang tất cả sự chờ mong của cậu ném vào mặt biển bao la rộng lớn kia, Nhất Bác rụt bả vai, gương mặt mang theo bi thương, giống như quả bóng xì hơi, héo rũ hoàn toàn.

Cậu không muốn về khách sạn, một mình đứng hóng gió biển thật lâu. Mãi đến khi ngọn hải đăng bừng sáng, trên bãi biển xuất hiện một đôi tình nhân đang nắm tay chậm rãi đi dạo. Tâm tình của cậu chùng xuống, dùng chân cào lớp cát bên dưới, sau đó cầm chiếc dép còn sót lại ném đi.

Không cam lòng... Mình không cam lòng!

Dựa vào cái gì chứ... Mới có một chút hi vọng, rồi lại để cậu nhận lấy hiện thực ê chề.

Chuyện này thật sự vô lý, không thể nào!

Ngay giây phút này, đột nhiên cậu cảm thấy thật hận! Hận cái cửa bị khóa kia, hận cái lỗ chó nhỏ hẹp kia. Hận chính bản thân mình quá chậm, đã đến muộn, hận chính mình... Biết rõ là không có kết quả, nhưng vẫn cứ mãi ôm hi vọng.

Hận hết tất cả.

Vương Nhất Bác ôm theo bất mãn không cam lòng, chân trần đi về khách sạn, ban đêm trăn trở ngủ không yên, cắn góc chăn không ngừng nhớ lại hình ảnh ban ngày cậu nhìn thấy.

Cậu nghi ngờ bản thân mình có phải do suy nhược thần kinh hay không, nếu không... Tại sao trong đầu lại có thể chỉ có hình bóng, lời nói của một người...

Cậu mãi tự hỏi bản thân mình.

Vương Nhất Bác, cùng lắm đó cũng chỉ là bóng lưng người giống người, sao mày còn làm ra chuyện điên rồ như vậy?

Đừng nói với tao, mày vẫn còn trông mong, hi vọng anh ấy sẽ quay về, chuyện đã qua bao lâu rồi, chuyện anh ta làm không lẽ mày đã quên hết rồi sao?

Mày có biết được điều đó không hả Vương Nhất Bác?

Cái này gọi là khinh thường đấy!

Khinh thường thế nào!

Từ lâu, anh ta đã hết thương mày rồi, thậm chí anh ta cũng đã quên sạch đến những thứ liên quan đến mày, mày làm sao cứ mãi không chịu chấp nhận sự thật?

Tại sao lại còn ôm hi vọng hảo huyền đối với anh ta?

Vì sao?

Nếu cứ tiếp tục thế này, mày sẽ thành bệnh không thuốc chữa.

Trong lúc hoang mang, một giọng nói chợt cao chợt thấp truyền đến bên tai cậu, lan tỏa khắp nơi và theo cậu tiến vào mộng đẹp.

Trong mơ, cậu như đang ngồi trên một chiếc thuyền con lênh đênh không bến đổ, chìm nổi trong biển lớn vô tận.

Tất cả hình bóng lớn nhỏ chập chờn trên mặt biển, giống như một thước phim đang trình chiếu, mỗi một cảnh cũng đều là khoảng thời gian vui vẻ nhất khi cậu ở cùng Chiến ca, vô cùng trân quý.

Cậu vui vẻ đứng lên, cả thân người lắc lư, muốn đưa tay ra giữa lấy, nhưng chỉ vừa chạm vào hình bóng ấy chớp mắt đã hóa thành hư ảo.

Nụ cười nơi khóe miệng cũng chợt cứng lại.

Đột nhiên tầng tầng lớp lớp sóng biển dâng cao lên, giống như mãnh thú nhe nanh giơ vuốt lao về phía cậu.

Thuyền nhỏ đột ngột bị lật úp, cậu dùng tay chân quẫy đạp trong mặt nước, muốn cầu cứu, nhưng cổ họng như có ai đó bóp nghẹn không thể nào thở được, chỉ có một suy nghĩ trong đầu đó là mình đang chìm sâu xuống đáy biển.

Không khí càng lúc càng cạn kiệt, đầu óc càng thêm hỗn độn, tay chân nhẹ tênh, thời gian dường như đang dừng lại.

Khi ý thức chậm rãi trở về, cậu lại đang đứng trên bãi biển một lần nữa. Trên khuôn mặt còn đang đón gió biển thổi đến, nhưng không có khí lạnh mà là khô nóng, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt.

Lại là bóng lưng của người kia.

"Chiến ca" Cậu khẽ gọi một tiếng, không dám tiến lên, lo sợ mình lại một lần nữa đón nhận sự thất bại.

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi lập tức xoay người, nhoẻn miệng cười với cậu, dưới chân như bôi dầu chạy như bay đến bên cậu.

"Lam Trạm, sao giờ này ngươi mới về."

... ME?

Lam Trạm?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Sóng biển bổng nhiên dâng cao, chất chồng lên nhau, cảnh tượng từng bước thay đổi thành phim trường Bất Dạ Thiên năm nào.

Khi Tiêu Chiến chạy đến trước mặt cậu, bóng áo sơ mi màu xanh nhạt đã hóa thành trang phục của Ngụy Vô Tiện. Mày cong mắt sáng, là thiếu niên dương quang từ trong tranh bước ra.

Mà áo sơ mi trắng bẩn thỉu của cậu trong chớp mắt cũng biến thành "Áo tang", Vương Nhất Bác ở đây không còn là Vương Nhất Bác của năm 2024 nữa, mà là thầy Vương vừa mới quay chương trình tạp kỹ xong, vội vã chạy về đoàn phim A Lệnh.

Người chạy đến, tay phải xoa xoa bụng, tay trái rất tự nhiên khoát lên vai Nhất Bác.

"Có mang chocolate cho anh không? Anh đói quá à."

Vương Nhất bác hất cái tay trên vai mình xuống, trừng mắt với Tiêu Chiến, giọng sữa hung hăng mắng: "Anh lại không ăn sáng?"

Tiêu Chiến do dự gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt bạn nhỏ trước mắt này chuẩn bị đánh mình, anh lập tức tránh qua một bên thì thầm:

"..... Anh sợ em biết thì sẽ không vui."

"Anh sợ mà còn không chịu ăn?"

"Đây không phải là do lời thoại kịch bản nhiều à, tối qua anh đọc đến tận nửa đêm, sáng ra sợ muộn làm lỡ việc quay phim, cho nên không đi ăn sáng."

"......" Cái lý do sứt sẹo này nói còn nghe lọt tai được.

"Em.... Em sẽ không vì chuyện này cũng nghĩ lỗi do anh sao?" Tiêu Chiến mở to mắt u oán nhìn cậu, ra vẻ rất không cam lòng.

"Cái này còn tạm được, nhớ kỹ lần sau đấy, ăn trái cây đi."

Còn chưa đi được mấy bước, bầu trời bỗng nhiên nổi sấm chớp đùng đùng.

Mưa to như trút nước, nháy mặt đã khiến mặt đất ẩm ướt.

"Lam Trạm, trời mưa rồi, em chờ anh với."

Tiêu Chiến gào to chạy theo cậu, trên mặt dính không ít nước mưa: "Nhanh, nhanh đưa vạt áo cho anh mượn che mưa đi."

Hai người chạy như bay trong mưa, cùng nhau trú dưới mái đình. Từng dòng nước như dây chỉ bạc rơi trên mái ngói, Vương Nhất Bác dùng tay hứng nước vừa ngắm mưa rơi mù mịt ở Bất Dạ Thiên.

Vì sao mỗi cảnh tượng, cậu đều cảm thấy như đã từng trãi qua.

...Không tài nào nghĩ thấu được.

Thỏ nhỏ Trùng Khánh đói bụng đến choáng váng đầu óc, tay cầm hộp hoa quả, phồng má ăn hết miếng này đến miếng khác.

"Um... Lam Trạm, cái này ngọt lắm, em há miệng ra đi." Tiêu Chiến xiên một miếng hoa quả đưa đến bên miệng Nhất Bác.

Đợi cả hồi lâu, cũng không thấy cậu bạn nhỏ há miệng, Tiêu Chiến nóng nảy, lại nói thêm lần nữa: "Lam Trạm, há miệng ra nhanh."

Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lại được tinh thần, nghe lời há miệng ăn một miếng.

Tuy bạn nhỏ ngoan ngoãn vô cùng, nhưng vẫn khiến cho Tiêu Chiến nhìn thấy vấn đề. Từ lúc trở về cậu ấy đã rất lạ rồi, lúc nào cũng bồn chồn không yên, có quỷ mới biết mấy hôm nay ra ngoài có xảy ra chuyện gì hay đã làm gì kỳ kỳ quái quái hay không.

Anh bất ngờ đánh vào khuỷu tay cậu một cái rõ đau.

"Nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế?"

"Hả?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, phản ứng chậm một chút nói với anh: "À, không có gì."

Cam này đột nhiên không còn ngọt nữa.

Tiêu Chiến không vui, dùng nĩa chọc chọc miếng cam, nói lời kỳ quái: "Phì phì phì, Tiểu Lam Trạm của chúng ta ra ngoài một chuyến trở về, còn biết giấu giếm tâm sự nha."

"Em...Không có..."

"Làm thầy hướng dẫn cho mấy cô thực tập sinh về còn bày ra dáng vẻ đạo đức như thế, nói cũng chẳng ai thèm tin." Tiêu Chiến cũng không hiểu được vì sao mình lại nổi giận.

"Anh... Anh đừng có mà vớ vẩn, em thật sự không có chuyện gì."

"Thôi được rồi, nhưng hai ngày qua em làm gì ở bên ngoài?" Tiêu Chiến không còn tâm trạng để ăn nữa, chỉ ôm hộp hoa quả đặt sang một bên, nghiêm túc nhìn Nhất Bác.

Làm gì? Hai ngày này di chuyển liên tục choáng cả đầu, cái nào cần nói, cần làm cũng đã làm, cậu chỉ cảm thấy cả người mệt rả rời, dường như thiếu ngủ nghiêm trọng ....

"Anh rảnh quá đi hỏi mấy việc này làm gì?"

"Anh quan tâm em nha, làm sao, anh không được hỏi hả?" Quả nhiên, trong lòng thằng oắt này có chuyện giấu giếm.

"Em không có ý này."

"Vậy em có ý gì, nói cho rõ ràng đi."

Hôm nay, Chiến Ca thật khác mọi hôm, anh ấy có chút hung dữ dọa người.

"Chẳng qua em cảm thấy..."

"Cảm thấy cái gì?" Tiêu Chiến sáp đến gần, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như muốn kéo cậu vào trong một hang động sâu không đáy.

Vất vả lắm mới thoát khỏi ánh mắt xâm lược của Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt cậu lại va vào đôi môi đang khép mở chất vấn cậu của anh, trên đó còn mang theo vị chua ngọt của cam tươi.

"Em...." Vương Nhất Bác nuốt nước miếng cái ực, chuyển ánh mắt sang nơi khác: "Em, em chẳng qua là đang cảm thấy mình quên đi chuyện gì đó rất quan trọng..."

Chuyện quan trọng? Tiêu Chiến nheo mắt lại, đưa tay giữ chặt cổ của sư tử nhỏ: "Thằng nhóc này có phải là đang nói dối anh không?"

Vương Nhất Bác sợ nhất là nhột, vội vàng ôm cổ mình kêu lên: "Em nào có dám lừa anh đâu."

Lời này nói cũng không sai....

Dù sao thằng nhóc xấu xa này lông cánh còn chưa dài chưa cứng, ở trong cái vòng giải trí này, cám dỗ rất nhiều, thân làm người anh lớn, chẳng lẽ không nên cố hết sức mình để quan tâm thằng em hay sao?

Tiêu Chiến nghĩ thầm, bèn hiên ngang nắm chặt tay hơn, anh đây cần phải đề cao cảnh giác, quyết không thể lơ là được.

Giống như đã tìm được câu trả lời, ánh mắt Tiêu Chiến như tia hồng ngoại, quét Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào, không chút kiêng dè cố kỵ mà nhìn cậu, khiến Vương Nhất Bác dựng cả lông tơ.

Một vết thương nhỏ, do muỗi cắn, cũng phải nghiên cứu cẩn thận một chút, thậm chí còn nghi thần nghi quỷ đến mức vén tóc sau dái tai của bạn nhỏ lên kiểm tra vùng cổ, chỉ sợ có kẻ nào đó dám bày mưu tính kế với cún con của mình.

Nhưng nếu có người thật sự gây rối với cún con thì anh sẽ thế nào?

Vương Nhất Bác không phải là người yêu của mình, càng không phải là vật sở hữu cá nhân ....

Thật cmn đau trứng mà...

Trong lồng ngực Tiêu Chiến không hiểu vì sao bốc lên ngọn lửa vô danh. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u trên cao, trong lòng rối rắm, nhất định do mưa nên mới muộn phiền, lại thêm nóng bức, cho nên mới khiến mình nôn nóng, tâm thần không yên như vậy mà, nhất định là như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro