Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh chuyển động, hai người đã mặc đồ thường, ngồi ở bữa tiệc đóng máy A Lệnh.

Trước hôm chia tay, tất cả mọi người cùng nhau uống rượu.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi hội tường, trêu qua ghẹo lại một hồi cũng không biết là người nào lôi kéo người nào, cả đường hỉ hả rồi kéo nhau vào một phòng bao không người.

Vẫn là hai học sinh tiểu học cãi nhau ầm ĩ, đều là những chàng trai sôi nổi nhiệt tình, sau khi có men rượu lại bắt đầu so đo thắng bại, mười ngón tay giữ chặt bàn tay đối phương, bắt đầu so mạnh.

Bởi vì không mở đèn, cho nên trong căn phòng chỉ có một màu tối đen.

Nhất Bác là người mở miệng trước: "Anh nhìn anh đi, lớn hơn người ta sáu tuổi mà không biết nhường nhịn gì cả!"

"Vương Nhất Bác, em đặt tay lên ngực mình tự hỏi đi, bình thường anh nhường em còn ít sao?"

Đồ cún con không có lương tâm, ngày thường đã mặc kệ em muốn đè đầu cưỡi cổ thế nào, trong lòng còn không biết hay sao! Ngang ngược.

"Em mặc kệ, anh lớn hơn, anh buông tay trước."

Lại cue chuyện tuổi tác của mình... Tiêu Chiến nhe răng thỏ phản bác: "Tuổi nhỏ nên buông trước."

"Em không! Anh thả trước đi."

"Em..." Tiêu Chiến nghĩ cách thuyết phục: "Chúng ta đếm từ một đến ba, cùng nhau buông tay."

"Được." Vương Nhất Bác đồng ý, hất cằm đắc chí, ra vẻ ai mà không buông tay thì người đó là chó.

"Chuẩn bị... Một."

"...Hai"

"Ba!"

Hơi nóng nơi lồng bàn tay vẫn không thay đổi, mười ngón tay vẫn đan xen chặt chẽ vào nhau như cũ.

Hai người không kìm được cùng phì cười ha hả.

"Ha ha ha, thầy Tiêu đúng là đồ cáo già, may mà em thông minh, nếu không..."

"Kha kha kha..." Khóe miệng Tiêu Chiến cũng không khép lại được: "Thầy Vương cũng có khác gì đâu."

Nhưng còn không chịu thua...Ai ~~~

"Lão Vương ~~" Tròng mắt của Tiêu Chiến xoay tròn, không biết nghĩ gì, đột nhiên nhướng mày nhìn Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảnh giác, nheo mắt: "Cái gì?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Ôi, em đừng có khẩn trương, anh cũng đâu có ăn thịt em đâu."

"Em giống khẩn trương lắm hả! Ca ~~~" Miệng nhỏ của Vương Nhất Bác cũng không chịu yếu thế chút nào.

Ánh trăng trong suốt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa đúng lúc chiếu lên da thịt mềm mại trắng bóng như sữa của cậu, thật khiến người ta muốn véo vài cái.

Tiêu Chiến nín thở nhìn cậu một lượt, đột nhiên mở miệng nói: "Anh nói này lão Vương, hôm nay em dùng nước hoa à? Trên người thơm quá đi!"

"Hửm?"

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh một cái, vội vàng cúi đầu ngửi một chút: "Làm gì có, em không ngửi thấy mùi á."

"... Nhóc ngốc." Tiêu Chiến cười một tiếng, nhân lúc Nhất Bác phân tâm, lật cổ tay xoay người Nhất Bác lại, sau đó khóa chặt nó trên tấm lưng mềm mại của cậu. Anh dùng hành động thực tế để nói cho cậu bạn nhỏ biết sáu năm ăn cơm gạo của người anh này không phải là vô dụng.

"Binh bất yếm trá, em thua rồi Vương Nhất Bác." Anh nói xong còn đắc ý dùng lồng ngực đẩy lên lưng người ta mấy cái.

Sư tử nhỏ lập tức xù lông, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh dám lừa em."

Cậu dùng sức lực non nớt phản kháng vài ba cái, nhưng chẳng mảy may lay động được người đừng nói gì là phản công.

Vốn nghĩ là dù thế nào đi nữa, thì sức của mình với Chiến ca cũng ngang nhau, nhưng khi thật sự so sánh thì một trời một vực. Bất quá, cũng có thể là do tư thế không đúng, lại thêm chênh lệch chiều cao, mới có thể để bản thân mình ở dưới cơ người ta.

Đúng vậy, nhất định chỉ là tạm thời.... Đúng, chỉ là tạm thời! Vương Nhất Bác tự an ủi bản thân.

"Anh không có gạt em, trên người em thật sự rất thơm."

"...Anh thối lắm." Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng vẻ mặt lại có chút vui vẻ lạ kỳ.

"Anh không có lừa em, thật sự rất rất dễ ngửi mà." Tiêu Chiến nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ, xong rồi anh cúi đầu tì vào cái cổ trắng nõn của cậu, dùng sức hít lấy hít để.

Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn chớp mũi, giống như cơn gió nhẹ đêm hè thổi đến, mang theo hương thơm cỏ cây mê hoặc, khiến người ta không thể nào nhịn được, muốn đến gần thêm một chút, gần thêm một chút.

Nhưng mà ...

Đáy mắt sáng rỡ như sao bỗng dưng ẩm đạm lại.

Chỉ cần nghĩ đến sau này, không còn cách nào gần gũi bên nhau như bây giờ, trái tim lập tức đau đớn vô cùng, giống như bị vật gì đó đè nặng lên.

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, đột nhiên giơ cánh tay rắn chắc của mình vòng qua lồng ngực cậu bạn nhỏ, ôm cả người cậu vào lòng thật chặt.

"Chiến... Chiến ca?" Đột nhiên bị đè nặng khiến Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên.

Hơi thở nam tính ấm áp phun lên tai cậu, tê tê ngứa ngứa, giống như bị lông chim mơn trớn.

Trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy loạn, Vương Nhất Bác không rõ đó là do mình hồi hộp hay là do bản thân đang mong đợi điều gì đó xảy ra.

"...Nhất Bác." Tiêu Chiến khó khăn nói ra lời, giọng nói có chút buồn buồn.

"Chúng ta... Quay phim xong rồi."

Bốn tháng quay chụp, thật sự quá ngắn, quá ngắn...

Thì ra Chiến ca đang buồn vì đã sát thanh, Vương Nhất Bác lập tức an ủi anh: "Sau này còn gặp lại mà."

"...Không giống nhau."

Trước đây không lâu, nhân viên công tác có đến tìm anh, ngoài việc nhắc nhở anh còn có dự án khác bên ngoài, còn có khuyên anh nên giữ khoảng cách với Nhất Bác, bởi vì sợ anh nhập vai quá sâu, sẽ không thoát ra được.

"Sao anh nói vậy?"

Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn Tiêu Chiến: "Khác ở chỗ nào?"

"Em vẫn là cún con anh yêu mà."

Câu nói "Em vẫn là cún con anh yêu mà" khiến cho Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ.

Trong lúc nhất thời cỏ dại mọc lan tràn trong lồng ngực, đôi mắt ửng hồng không giấu được giọt nước mắt.

Vương Nhất Bác cứ đứng như vậy nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má của Tiêu Chiến.

Trái tim cậu như bị ai đó nhéo thật đau.

Một cảm xúc nào đó đã được kiềm nén thật lâu trong lòng cuối cùng cũng lên men dưới sự xúc tác của rượu.

Không thèm quan tâm gì nữa!

Cậu kiềm lòng không đậu, nhón chân lên hé mở đôi môi liếm lấy giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Toàn thân Tiêu Chiến run lên, hai mắt như dại ra.

Trong khoảng khắc đó, mọi tiếng động bên tai đều biến mất.

Bạn nhỏ lo sợ bất an siết chặt tay, phiếm môi mềm mại vẫn bướng bỉnh dính trên mặt Tiêu Chiến, ngay cả mắt cậu cũng không dám chớp, cậu sợ người con trai trước mắt sẽ tức giận đẩy cậu ra xa.

Bởi ở khoảng cách gần, cho nên cậu cảm nhận được hơi thở và sự thay đổi của Tiêu Chiến rất rõ ràng. Đôi mắt vừa rơi lệ mang theo buồn bã đã sáng rực lên tức thì.

Đây có nghĩa là Chiến ca cũng không bài xích mình đúng không? Ngược lại, anh ấy cũng không có phản ứng gì, giống như là ... Đã ngầm đồng ý?

Vương Nhất Bác lại mượn thêm chút can đảm, cẩn thận hôn dọc theo làn nước mắt.

--------------

Mới đầu hai người chỉ như chuồn chuồn lướt nước chạm vào nhau. Nhưng khi tình cảm tích tụ đến cực hạn không thể kìm nén được, thì sợi dây lý trí cũng đứt đoạn.

Hơi thở nóng bỏng lộn xộn đan xen vào nhau, lòng bàn tay dùng sức ôm lấy đối phương, gần như không thể kiểm soát được mà hôn càng thêm sâu hơn.

Vương Nhất Bác thấy đã hiểu, cái miệng của chàng trai này bình thường ngoại trừ chuyện lải nhãi nói mãi khiến cậu không thể chống trả ra, thì còn thể trực tiếp hút hết dưỡng khí khiến cậu không tài nào thở được.

Tuy là, cậu không phải là chưa từng hôn môi, nhưng hôm môi với con trai thì là lần đầu tiên.

Thật sự cmn quá hao tổn thể lực!

Hôn một cái như vậy là đi gặp thần chết à? Vương Nhất Bác nghẹn đỏ mặt, trong lòng sinh rầu lo.

Không phải mình là người đầu tiên hôn môi mà bị nấc cục đó chứ?

Vậy cũng không được, còn chưa có chính thức qua lại với Chiến ca mà.

"Cái đó.... Chiến, Chiến ca... Từ từ để em ...." Vương Nhất Bác dùng hai tay đẩy lồng ngực Tiêu Chiến, có ý muốn rút lui, dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn.

Ai ngờ thở còn chưa kịp mấy hơi đã bị người đàn ông kia không chịu bỏ qua, ghì chặt gáy, ép cậu trở về.

"..." Chết mất, chết mất....

Một khi dục vọng đàn ông đã được khiêu khích thì khó có thể dập tắt được, đôi môi hồng mát lạnh như thạch hoa quả đang ở trong miệng anh, chua chua ngọt ngọt lại trơn mềm rất vừa miệng, Tiêu Chiến hận không thể bù đắp những thua thiệt mà mấy tháng qua đã chịu đựng, nhất định phải đòi lại hết những nụ hôn còn thiếu.

Hơi thở trong lồng ngực không đủ, cậu bạn nhỏ toàn thân xụi lơ nằm trên người Tiêu Chiến, mặc kệ đối phương tùy ý gặm cắn đôi môi mềm của mình.

Một màn này cứ kéo dài liên tục, khiến người đỏ mặt tim đập....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro