Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng người đi trà lạnh cùng với những hình ảnh ấm áp trong trí nhớ chất chồng vào nhau, thật quá châm chọc.

Là tự chính anh phá vỡ lời hứa hẹn, không chỉ buông tay Nhất Bác mà còn muốn đẩy cậu ấy càng lúc càng xa.

Trái tim lạnh lẽo không một ánh mặt trời nào sưởi ấm được nữa.

Tiêu Chiến thẩn thờ ngồi một mình ở công viên, mãi đến khi ánh bình minh ló dạng, anh mới quay về khách sạn. Khi vừa mới lên đến lầu hai, đã nhìn thấy mẹ Tiêu đứng ở cửa đợi người.

Anh có chút sửng sốt, sau tiếng chào hỏi, anh mệt mỏi cố nặn ra nụ cười: "Sao mẹ lại đến đây?"

"Đến thăm con một chút." Mẹ Tiêu vào nhà cùng với anh, lúc ngồi ở sofa đã lấy lọ thuốc nhỏ trong túi áo ra hỏi Tiêu Chiến.

"Mẹ muốn hỏi một chút, thuốc này con đã uống bao lâu rồi?"

"...." Cánh tay đang cầm ấm rót nước cũng khựng lại, tròng mắt có phần ảm đạm.

"Không nhớ nữa." Giọng nói của anh nhẹ tênh, giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình.

"Là sau khi chia tay đứa nhỏ kia, chỉ có như vậy ...."

Tiêu Chiến cho rằng mẹ lại muốn khuyên can dạy dỗ mình, nên vội vàng cắt lời của bà.

"Mẹ đừng suy nghĩ nhiều có được không?"

Anh bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiêu, đặt ly nước ấm vào tay bà, nói: "Con và em ấy đã chia tay lâu như vậy rồi, mẹ với ba thật sự không cần đau đầu vì chuyện này nữa."

Hơn nữa, anh cũng không muốn xé toạc vết thương vừa liền da một lần nữa.

"... Chiến Chiến à." Mẹ Tiêu thật sự bó tay hết cách rồi, bà nhìn quầng thâm xanh đen dưới mí mắt con trai, lại thêm dáng vẻ uể oải muộn phiền bà càng lo lắng hơn.

"Con ra thế này rồi, mẹ sao có thể không phiền não cho được?"

"Con đây còn có thể làm gì nữa, con đã cố gắng hết sức rồi." Tiêu Chiến đưa tay xoa mi tâm, cả người nằm dựa vào ghế sofa, "Con thật sự không hiểu được, ba mẹ còn có gì không hài lòng nữa chứ?"

Anh vừa mới trải qua một đêm dài vô tận, thân thể mệt nhoài đến cực hạn, trong đầu ong ong tê dại, thật sự không có tâm trạng nào mà vỗ về bọn họ được nữa, nghĩ bụng phải nhanh uống chút thuốc rồi đi ngủ.

"Chiến Chiến à, mẹ không có ý tứ không hài lòng cái gì cả." Mẹ Tiêu sợ nếu không nhường một bước thì Chiến Chiến của bà xong rồi.

"Mẹ chỉ là ... Hối hận."

Tiêu Chiến bỗng mở to đôi mắt nhìn bà.

"Mẹ thật sự, thật sự rất hối hận... Chia rẽ con với Nhất Bác."

Tiêu Chiến thẳng người ngồi dậy, nghi ngờ rằng có phải do mình suy nhược thần tinh nên đã nghe nhầm.

Mẹ Tiêu nắm lấy tay anh kéo qua: "Chúng ta đi tìm Nhất Bác về có được không con?"

"..." Mặt trời mọc ở phía tây sao? Sao mẹ lại nói những lời như vậy, anh còn nghĩ rằng đến chết cũng không có ngày này.

Đôi môi Tiêu Chiến mấp mấy không thành lời, trong nhất thời cũng không biết nói gì, sau một hồi, chỉ có thể nói mấy câu ngơ ngác.

".... Nhất Bác đi rồi."

"Đi?"

"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu: "Em ấy ra nước ngoài rồi."

Mẹ Tiêu nhìn sang có vẻ còn gấp hơn cả Tiêu Chiến: "Vậy nó đi bao lâu con có biết không?"

"Cái này..." Tiêu Chiến còn chưa hình dung được sự thay đổi của mẹ Tiêu, "Nghe nói là đi thu hình chương trình tống nghệ, sau còn có quay dự án điện ảnh, ít thì cũng phải một năm."

"Lâu như vậy?" Mẹ Tiêu đứng bật dậy: "Vậy con phải làm sao hả?"

"Con?" Con buông tay rồi, ┐(─__─)┌ nếu không... Còn có thể làm thế nào nữa.

"Con ngốc hả, làm sao lại để cho thằng bé đi như thể?" Bà quá sốt ruột nên thẳng tay đánh vào gáy anh một cái, trực tiếp làm anh bối rối.

"...." Tiêu Chiến đỡ gáy, trước đây không phải ba mẹ phản đối con với em ấy sao?

Sau đó, anh nói lý do vì sau chia tay cho mẹ Tiêu nghe.

Mẹ Tiêu cũng không nghĩ ra được cách gì tốt hơn, chỉ có thể nói mấy lời an ủi: "Chiến Chiến à, mọi chuyện con đừng quá bi quan. Hợp đồng là chết, con người là sống, có mấy lời con nói rất đúng, sinh ra làm con người nên có quyền khao khát và theo đuổi hạnh phúc của chính mình."

"Còn có." Mẹ Tiêu hỏi: "Con không tính đi tìm thằng bé sao?"

"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu: "Con không muốn ép Nhất Bác phải hi sinh lớn như vậy, hạnh phúc không nên giẫm đạp trên tâm huyết của em ấy."

"Còn nó?" Mẹ Tiêu chần chừ một chút rồi hỏi Tiêu Chiến: "Nó nghĩ thế nào, con có hỏi qua nó chưa?"

Tiêu Chiến gắng gượng: "Lấy cái tính liều mạng của em ấy, con mà nói thì đảm bảo vò sứt không sợ mẻ"

Mẹ Tiêu: "..."

Thật ra Tiêu Chiến mấy năm này đều cố gắng nổ lực kiếm tiền. Nhưng 1 tỷ phí bồi thường hợp đồng thật sự không phải là số nhỏ, coi như hai nhà vét sạch tài sản cũng không trả hết được. Vả lại nếu hủy hợp đồng, Nhất Bác còn phải đối mặt với chuyện ra tòa công khai, trong giới giải trí quá nhiều người đỏ mắt vì cậu rồi, đến lúc đó mỗi người một đạp coi như xong, nếu muốn xoay người cũng khó như lên trời.

Xã hội bây giờ, mức độ chấp nhận tình yêu đồng giới cũng tương đối thả lỏng, hai người cũng là người của công chúng, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng dư luận rất lớn, lỡ như liên lụy đến chính trị thì chính phủ cũng không khỏi không ra mặt để phong sát bọn họ. Bản thân mình còn có đường sống khác, nhưng Nhất Bác thì sao, tâm huyết nửa đời người thì nên làm thế nào cho tốt đây, ba mẹ em ấy khẳng định sẽ không chấp nhận được, lại thêm vấn đề phí bồi thường hợp đồng, lại khiến ba mẹ mang nợ theo ...

Bọn họ không thể đánh cược được.

"Mẹ, đừng đi làm phiền em ấy." Tiêu Chiến suy nghĩ nói: "Chí ít bây giờ là không được."

Mẹ Tiêu biết tính tình của Tiêu Chiến cực kỳ cố chấp, trước đây, ngay cả chuyện dọa cắt đứt tình cha con cũng không khiến anh vào khuôn khổ, nhưng lại khiến anh rời xa Vương Nhất Bác, nhất định là có vấn đề khó giải quyết cho nên mình cũng không nên xen vào, để tránh mang phải phiền phức đến cho con trai.

"Được, mẹ tôn trọng con, sẽ không đi tìm thằng bé, nhưng con cũng phải đồng ý với mẹ, lát nữa đi với mẹ đến bác sĩ tâm lý."

"Con đều đến bác sĩ theo định kỳ, trong ngăn tủ có sổ khám bệnh, mẹ cũng có thể thấy mà."

Đối với chuyện bị ba mẹ lén lút xem trộm sự riêng tư của mình, Tiêu Chiến cũng đành bó tay "Mẹ yên tâm đi, bệnh của con đơn giản chỉ là mất ngủ, suy nghĩ nhiều thôi, chỉ cần uống đúng thuốc sẽ không có ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu."

Dù sao thuốc cũng có ba phần độc, mẹ Tiêu sao lại không hiểu. Nhưng bây giờ, để Tiêu Chiến ngưng thuốc là chuyện không thể, ngủ không ngon giấc khác nào bị giày vò, mẹ Tiêu không nói gì thêm cũng không muốn xoắn xuýt mãi chuyện này.

Có điều lần này, hai người xem như đã hoàn toàn mở rộng lòng ra để nói chuyện cùng nhau.

Thấy thời gian cũng không còn sớm, mẹ Tiêu chuẩn bị ra về, lúc phải lên xe rồi, đột nhiên bà nhớ đến hình ảnh ba Tiêu đêm qua ngồi thở dài, nhìn lọ thuốc trong tay mãi.

"Phải rồi, sáng nay ra cửa ba con nói mẹ nhắn tới con một lời."

"Gì thế mẹ?" Tiêu Chiến giúp bà cất túi xách xong liền hỏi.

"Ổng nói, bất kể là con thích Vương Nhất Bác hay Vương Nhị Bác, chỉ cần con vui vẻ, ba cũng tác thành cho con."

Ba mẹ đã nhượng bước đến mức này rồi, chắc hẳn là có bao nhiêu quyết tâm.

Ê ẩm xông đầy trong khoang mũi, Tiêu Chiến nghẹn ngào ôm chặt lấy mẹ Tiêu, trong lòng đầy áy náy, biết ơn và còn có sự cảm động.

"Cảm ơn, ba mẹ."

Mẹ Tiêu cười cười vỗ vỗ tấm lưng rộng của anh: "Lúc nào rảnh nhớ gọi điện về nhà, chúng ta đều rất nhớ con."

"Được ạ!"

-----

Con người nếu đã nghĩ thông suốt, thì thời gian trôi qua sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Ba mẹ Tiêu muốn gần con trai thêm một chút, cho nên đã bắt đầu tiếp nhận nhiều sự mới mẻ hơn, dần dần tiếp nhận Vương Nhất Bác. Bọn họ bắt đầu làm khảo cổ, tìm hiểu xung quanh, cố gắng loại bỏ đi những điều không tốt trước đây.

Khi biết Nhất Bác cũng chơi moto, ba Tiêu cảm thấy thật bất ngờ. Khi còn trẻ ông cũng là người mê moto có tiếng, dáng dấp cũng đẹp trai, lái moto xé gió trên đường đua, thành công cướp đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Đáng tiếc, Chiến Chiến giống mẹ, từ nhỏ đã không thích vận động chơi trò mạo hiểm, chỉ yêu thích đàn hát vẽ vời, tô tô xóa xóa, cứ như ông cụ non.

Tên nhóc Vương Nhất Bác này, vừa nhìn đã thấy được sự khát khao và mơ ước, rất giống ông năm đó.

Sau đó ba Tiêu lại làm khảo cổ với show SDC. Đúng thật là đã mở ra một cánh cửa của thế giới mới.

Mẹ Tiêu thường xuyên thấy ông ngồi trước TV, lẩm bẩm nói một tràng Nhất Bá Vương Tạc tổn thương bởi sự bất công.

Nói gì mà tổ chương trình bẫy người, khăn đưa lại quá ít nên phải cân nhắc thật nhiều. Lúc để đội viên batle với nhau, ba Tiêu gào một tiếng đau lòng nhức óc, thật giống như ai đó đã chặt đi mất cánh tay trái của mình.

Mẹ Tiêu có đôi khi không chịu được nữa, bĩu môi chế giễu ông: "Không phải chỉ là chương trình tạp kỹ thôi sao, có cần phải tích cực thế không?"

Sau đó ba Tiêu đáp lại với bà rằng: "Đây là tinh thần vũ đạo, là bà không hiểu thôi, không nói nữa."

Thật ra ba Tiêu hồi đó có học qua vũ đạo, sau vì nhà không có tiền, với ngại nghề này không có tương lại, cho nên ông không học tiếp. Việc này làm ông tiếc nuối nhiều năm, mãi đến khi trưởng thành từ từ dần nguôi ngoai.

Cho nên nhìn thấy màn thi đấu SDC nhiệt huyết sôi trào này, khiếu máu yêu thích vũ đạo lâu năm của ông cũng dần nóng lên.

Trận chung kết cuối cùng, lúc tuyên bố người chiến thắng, ba Tiêu đã vô cùng kích động, đến mức đập nồi gõ chậu, còn gân cổ hét lớn: "Nhất Bá Vương Tạc, uy vũ"

Điều này đã chọc cho mẹ Tiêu buồn cười, ông già này sao lại giống như đứa con nít vậy chứ.

Có một lần, hai vợ chồng ông cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn.

Ngay giữa sảnh vào đã trưng bày standee của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu đẩy xe mua sắm, đi qua đi lại nhiều lần, ngắm sao cũng không đủ.

"Lão Tiêu à, ông nói xem, thằng bé này dáng dấp đẹp mà mặt lạnh như vậy, khuôn mặt thì non mềm như sữa, khiến người ta muốn nhéo một cái hà."

"Sao hả, bà còn muốn nhéo nữa hả?" Ba Tiêu trêu bà: "Không sợ Chiến Chiến nổi quạo với bà sao?"

"Sao không thể nhéo được chứ?" Mẹ Tiêu còn che miệng cười, "Không chừng còn phải gọi tôi một tiếng mẹ đó."

-------

"Woah, nhìn kìa, chỗ đó cũng có standee của Vương Nhất Bác." Đột nhiên có vài bạn trẻ thét chói tai đầy kinh ngạc, chen chúc đi qua đây, thay phiên nhau chụp hình chung với standee.

Một bạn gái búi tóc hai sừng, vô cùng đắc ý, vênh váo nói: "Để tớ nói cho các cậu biết, chị họ của tớ tháng này đã đến đài Hồ Nam làm thực tập rồi, chị ấy là vì Vương Nhất Bác đó, sẽ chờ anh ấy về nước, lúc đó tha hồ mà tiếp cận gần gũi."

"Quao, vậy chẳng phải sau này là ở gần được phúc sao?" đôi mắt cô gái bên cạnh cũng lấp lánh đầy khát khao: "Không chừng lại có cơ hội được gả cho Nhất Bác, làm bà Vương nha!"

"Còn chưa chắc!"

Ba Tiêu đứng bên cạnh cười xòa một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, làm ra dáng vẻ các người muốn ăn rắm à?

Lời nói này khiến tóc hai sừng không muốn nghe, bèn lập tức gân cổ lên phản bác: "Chú này, chị họ của con là hoa khôi nổi tiếng của đại học A, gia cảnh tốt, người lại đẹp, chỉ cần có thể ở gần Nhất Bác, thì chuyện đó cũng dễ như trở bàn tay."

Xinh đẹp thì thế nào, con tôi còn là người đẹp trai nhất thế giới đó! Ba Tiêu tức giận đi lên phía trước, xách standee của Tiêu Chiến đến, thả đứng song song bên cạnh Nhất Bác.

"Thấy không, đây mới gọi là xứng."

Cô nhóc ngây người, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn ba Tiêu: "Chú bao nhiêu tuổi rồi... mà còn đi ship CP?"

"Ai quy định lớn tuổi là không được ship CP hả?" Buồn cười, là thật thì sao lại không thể ship.

Lúc này không biết người nào nói thầm thì: "Nhưng cp này không phải đã B.e từ lâu rồi sao?"

"Ai nói B.e?" Ba Tiêu làm bộ lạnh mặt: "Đứa nhỏ này, không có chứng cứ thì không được nói lung tung."

"Làm sao không có chứng cứ!" Cô nhóc hai sừng cũng bắt đầu tranh luận: "Hai năm trước, Tiêu Chiến với Nhất Bác ầm ĩ lên Hs kìa! Còn đánh nhau một trận, Nhất Bác nhà con trực tiếp đấm KO Tiêu Chiến đó. Chú chờ đấy, trên mạng còn có video, con tìm cho chú xem." Cô nhóc vừa dứt lời liền lướt bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt trên màn hình điện thoại di động.

"...." Ba Tiêu ngạc nhiên, có điều rất nhanh ông đã tìm được lý do.

"Mấy đứa chưa nghe qua câu, đánh là tình mắng là yêu hay sao, Tiêu Chiến đó là tình nguyện để bị đánh, mấy đứa thấy nó ra tay đánh lại sao? Không có đúng không?"

"Không phải là không đánh trả mà là đánh không lại với Nhất Bác nhà này, nhận thua thôi! Hơn nữa, Nhất Bác nhà con là trực nam siêu cấp vũ trụ" Cô bé hai sừng muốn nói lại thôi với ba Tiêu "Chú ấy, đừng có ship cặp linh tinh như vậy, thật sự là rất thất đức."

Ha ha, lại còn nói ông thất đức. Ba Tiêu chống nạnh, lỗ mũi cũng bắt đầu bốc khói, mẹ Tiêu ở bên cạnh thấy vậy lắc đầu cười trừ, ý bảo ông đừng chấp nhặt với mấy đứa trẻ.

"Tuổi còn nhỏ nên tập trung học hành, đừng suốt ngày mơ tưởng mấy chuyện không thực tế nữa." Ba Tiêu nhanh trí nói: "Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, chuẩn bị bài kiểm tra được bao nhiêu rồi hả?"

Mấy đứa nhỏ vừa nghe, nhao nhao lè lưỡi với ông một cái rồi nhanh chân chạy đi.

---

Vương Nhất Bác vừa đến Anh vài ngày thì nhận được một gói bưu kiện khổng lồ từ trong nước gửi đến, cậu qua loa mở ra xem, có bình giữ nhiệt, miếng dán sức khỏe, trà dưỡng sinh thải độc, đào đến đáy thùng còn có bột thuốc ngâm chân và phấn tắm.

Này là cái gì trời, Văn tỷ rảnh quá nên gửi mấy thứ này làm gì, mình đâu có cần.

Cậu đột nhiên nhớ lại, trước đây Tiêu Chiến cũng thích mua những thứ linh tinh thế này cho cậu, tóm lại khi đó anh luôn xem cậu như là một đứa con nít.

Nhưng bây giờ khác rồi, cậu chỉ có một mình cũng không muốn người khác xem như đứa trẻ để đối đãi.

Cuộc sống hàng ngày ở nước ngoài, ngoại trừ xuất hiện thêm mấy cái camera, dường như cũng không có gì thay đổi, coi như là đi du lịch đổi không khí vậy.

Cậu cùng đoàn đến Barcelona, đi thăm viện bảo tàng nghệ thuật. Sau lại đến Cambodia, đến thăm Angkor Wat nơi được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất thế giới. Rồi lại đi ngắm thác nước Niagara, một trong bảy kỳ quan thế giới ... Những gì nhìn thấy và nghe được trên đường đi, cũng khiến cho cậu cảm thấy mới mẻ, sự trải nghiệm cũng tăng lên không ít.

Sắp tới cả đoàn sẽ đi quay chụp MV cá nhân ở sa mạc, cưỡi ngựa trong trang trại, đi khinh khí cầu để ngắm cầu vồng sau cơn mưa và thử thách nhảy dù trong môn thể thao mạo hiểm.

Cứ như vậy đã qua hơn nửa năm, phóng sự tài liệu cũng đã ghi xong, tiếp đến chính là quay phim điện ảnh, nhân lúc rảnh rỗi, Vương Nhất Bác một thân một mình lang thang trên đường phố Phần Lan.

Một tờ báo bị gió thổi bay phiêu lãng trong không trung, cuối cùng đáp xuống góc nhà, trên đó có in những dòng chữ tiếng Trung, và có một tấm ảnh của Tiêu Chiến ở góc trái, nhìn không được bắt mắt cho lắm, nhưng cũng khiến Vương Nhất Bác không thể dời bước chân đi được.

Trong lòng giằng co một phen, cuối cùng cậu đi đến và nhặt tờ báo, mặt trên còn có vết tích do giày đạp lên, cậu dùng ống tay áo lau qua nhiều lần, ý muốn phủi sạch bụi bẩn.

Nhưng bất kể là làm thế nào, cũng không lau sạch được.

Tức giận... Cậu rất tức giận.

Vốn tưởng rằng chỉ cần đem người này cất sâu vào tận đáy lòng, không thèm nghĩ đến, không cần nhớ thương, thì lòng sẽ không đau không đớn, rồi sau đó sẽ dần dần quên đi anh ta, nhưng sự thật chứng minh, những điều này cũng đều là do cậu cho rằng mà thôi.

Nỗi nhớ lan tràn khắp trái tim, tất cả vỏ bọc ngụy trang hoàn toàn sụp đổ trong chớp mắt. Vương Nhất Bác cầm tờ báo rách nát, đứng ở góc đường nơi đất khách quê người khóc như chó. ( Nguyên văn nha mn)

Hơn nửa năm rồi, cậu thật sự rất nhớ nhà, rất nhớ ... Tiêu Chiến.

Trốn tránh thì có ích lợi gì, cậu vẫn nên chấp nhận hiện thực thì hơn.

Biết rõ bản thân mình thương anh, nhưng lại làm anh tổn thương, biết rõ rằng thương anh sẽ không có kết quả, nhưng vẫn không dừng được... Muốn thương anh.

Cậu cúi đầu, nhìn người trên tờ báo nói: "Đời này của em, bại ở nơi anh, Tiêu Chiến."

Nhưng biết làm thế nào đây.

Em yêu anh nhiều như vậy.

Nhưng anh lại không cần em.

.....

"Cái này... Cho cậu." Một cánh tay trắng nõn đưa khăn giấy cho cậu.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt ậng nước, trước mặt là một người phương đông, thấp hơn cậu nửa cái đầu! Có chút ngượng ngùng nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc.

"Cảm ơn..." Cậu nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt của mình.

Trình Kha là người có chừng mực, chỉ đứng bên cạnh im lặng đưa khăn giấy cho cậu.

Người này làm bằng nước hay à? Sao cứ khóc mãi thế, nước mắt chảy hoài không dứt, có lẽ là quá đau lòng rồi, khóc đến mức ngay cả bả vai cũng run rẩy, thật đáng thương.

Nhưng nghĩ lại bản thân, mình thì có tốt hơn cậu ta ở chỗ nào.

Có điều, ở trên đường phố Phần Lan lại có thể gặp được một người Trung Quốc xấp xỉ với mình, thật sự đúng là duyên phận hiếm có.

"Buổi tối có muốn cùng đi ngắm cực quang hay không?" Trình Kha hỏi cậu.

".... Gì cơ?" Vương Nhất Bác mở to hai mắt sưng húp lên hỏi lại.

Trình Kha dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu: "Tờ báo trong tay cậu viết, đêm nay 11 giờ, sẽ có cực quang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro