Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió trên đỉnh núi về đêm rất lớn, cậu và Trình Kha ngồi cùng nhau ngoài cửa liều vải để chờ cực quang, trên người cả hai đều có dán rất nhiều miếng giữ ấm, cho nên không hề cảm thấy lạnh.

Khi Trình Kha cười rộ lên, trên khuôn mặt xuất hiện hai lún đồng tiền nho nhỏ, khiến người nhìn cảm thấy thật thoải mái, Vương Nhất Bác cũng không bài xích cậu ấy, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm với người ta.

Nhìn thời gian còn sớm, cậu bèn lấy tờ báo nhăn nhúm từ trong túi ra, dùng dao nhỏ cắt lấy ảnh của Tiêu Chiến.

Trình Kha kề đầu lại gần hỏi: "Đây là bạn trai của anh sao?"

"..." Sau khi cắt xong, Vương Nhất Bác vuốt phẳng tấm ảnh, nói một câu: "Trước kia đã từng."

"Hả?" Trình Kha cảm thấy khá bất ngờ.

Sau khi giấu tấm ảnh nhỏ vừa cắt vào ốp lưng điện thoại, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn về phía Trình Kha nói rằng: "Là anh ấy không cần tôi nữa."

Trái với hình ảnh khóc ròng như mưa lúc ban ngày mà Trình Kha nhìn thấy, Nhất Bác cảm thấy mình cũng không việc gì cần phải né tránh.

"...." Cho nên ngày hôm nay cậu ta khóc thương tâm trên đường như vậy là bị người ta đá sao?

Vương Nhất Bác cũng không cần người khác dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, như vậy càng khiến cậu biết bản thân có bao nhiêu thảm hại. Cho nên giả vờ thoải mái nói: "Tôi bây giờ đúng là vẫn còn rất thích anh ấy, nhưng chuyện tình cảm nào có ai nói chính xác được điều gì, không chừng ngày nào đó tôi lại quên đi và có tình yêu khác thì sao, điều đó cũng khó nói trước được."

Cứt chó ấy, lời này cậu còn không thuyết phục được bản thân, huống chi là Trình Kha.

Cũng may, Trình Kha là người hiểu chuyện, cậu cũng chẳng quấn lấy đề tài này nữa.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, đêm nay người đến ngắm cực quang đúng thật rất nhiều, lều trại cái nào cũng sáng đèn, đưa mắt nhìn ra xa, khắp nơi trên mặt đắt đều giống như ánh trăng chiếu rọi bãi cỏ, hiện lên từng quầng sáng tròn xanh nhạt mông lung.

Cách đó không xa, có vài người da đen dáng vẻ to khỏe đang dựng lều, thỉnh thoảng cũng hướng nhìn bọn họ, lén la lén lút khiến cho Vương Nhất Bác rất khó chịu.

Trình Kha nhìn ra được khó chịu của cậu, cho nên nói thẳng: "Thật ra mấy người đó  đến canh chừng tôi đấy."

"Canh chừng cậu?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên "Cậu đụng chạm gì bọn họ sao?"

"Một lời khó nói hết được." Nét mặt Trình Kha ảm đạm thêm vài phần. Hiếm khi gặp được người tuổi tác tương đương để trò chuyện thế này, chia sẽ bí mật cho nhau, cũng không có gì đáng trách.

Cậu kể sơ sơ về chuyện ân oán tình thù của mình với Bùi Quần, Vương Nhất Bác nghe cũng hiểu, thì ra hai người có hợp đồng quan hệ tình tiền, nói trắng ra là tổng tài truy đuổi cậu chồng nhỏ hay sao, hahaha, thật là máu chóa mà.

"Tôi cảm thấy, cậu nên nói thử nói chuyện với anh ta một lần đi." Vương Nhất Bác đề nghị.

"Tôi với anh ta không có gì để nói."

Hàng mi dài rũ xuống, Trình Kha nhếch mép tạo thành nụ cười khinh thường: "Anh ta là loại người như vậy, nào có thể quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Trong mắt anh ta, tôi cũng giống như thú cưng, mỗi ngày chỉ cần lắc đuôi xung quanh một mình anh ta là đủ rồi."

"...." Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy giống như đang ám chỉ chính mình, cậu lúng túng vuốt vuốt mũi "Thật ra làm cún con cũng không có gì là không tốt."

"Vậy cậu thích anh ta không?" Cậu hỏi ngược lại Trình Kha.

... Có thích không? Trình Kha đưa mắt nhìn về nơi xa, ánh sáng trong đáy mắt cũng vụt tắt, lại khiến cho người khác không nắm bắt được tâm tình.

Có lẽ là đã từng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc mà thôi.

"Căn bản tôi và anh ta không phải người chung đường, chúng tôi cũng không hợp nhau."

"Thích thì cứ thích thôi, còn quan tâm mịa gì thích hợp hay không chứ. Hơn nữa, tiêu chuẩn của mỗi người đều không giống nhau, thế nào mới được cho là thích hợp với mình đây?"

Vương Nhất Bác cảm thấy: "Yêu thì đừng phức tạp hóa làm gì, tình cảm chân thật là tốt rồi."

Biết cậu nói không phải là không có lý, nhưng Trình Kha chính là không cam lòng, có trách là trách Bùi Quần trước đây dùng thủ đoạn đê tiện, cưỡng ép chia rẽ cậu với bạn gái, còn buộc cậu phải ký khế ước bán thân 3 năm đầy tủi nhục.

Bắt đầu từ thời khắc đó, mầm mống hận thù đã nảy nở trong tim cậu rồi, mặc dù thân thể hai người phù hợp đến cực đỉnh, cảm thụ được sự sung sướng tột cùng, nhưng không cách nào xóa tan đi được oán hận trong lòng cậu. Huống chi trong mắt Bùi Quần, Trình Kha cậu chỉ là nô lệ nửa thân dưới của anh ta, giữa bọn họ không có sự bình đẳng, chưa từng có....

Cũng may, kỳ hạn ba năm cũng đến. Nhưng Bùi Đàn kia hết lần này đến lần khác không chịu buông tha cho cậu, mỗi ngày đều cho người theo dõi canh chừng, ngay cả ăn cái gì, làm cái gì, đi đâu, anh ta cũng phải rõ như lòng bàn tay.

Trước đến nay, Trình Kha cũng không phải là thuận lòng ngoan ngoãn chịu người trói buộc, lúc trước vì cái hợp đồng bán thân kia, cậu còn có thể nén giận, nhưng bây giờ thì không giống nhau, cậu đã được tự do, cho nên Bùi Quần càng làm loạn, quấy lấy cậu không buông như vậy, cậu càng muốn chạy trốn.

"Anh có thể giúp tôi không?" Cậu hỏi Nhất Bác.

"Giúp cậu? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?"

"Giúp tôi trốn thoát khỏi anh ta, càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn đừng để anh ta tìm được tôi."

"Cậu đối với anh ta là...Cũng có cảm giác?"

"...." Trình Kha không thể phủ nhận chỉ đành thở dài.

"Vậy thì cậu không nên trốn tránh anh ta." Vương Nhất Bác cảm thấy vấn đề lớn nhất này của hai người chắc chắn có điểm hóa giải.

"Anh đâu phải tôi, cho nên sẽ không hiểu cảm giác này đâu."

"Có lẽ vậy ..." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói: "Thật ra tôi rất hâm mộ cậu, chí ít người kia còn cần cậu."

Không giống như tôi, vô duyên vô cớ bị đá, ngay cả lời chia tay, cũng chỉ nói qua loa trong điện thoại là xong.

Qua nửa đêm, cực quang cũng không có đến, hai người đều mang tâm sự riêng trở về.

Sau đó là một tháng ròng quay phim điện ảnh. Điều làm cho Vương Nhất Bác nhức đầu chính là cái người diễn viên tên Cookie này, vừa có tiền lại tùy hứng, tướng mạo thì không có gì để chê bai, nhưng lại vô cùng não tàn, bên trái mở miệng là honey, bên phải há mồm gọi bảo bối, suốt ngày cứ lãi nhải bên tai cậu, muốn cắt đuôi cũng không cắt được, phiền cậu muốn chết. Vất vả chịu đựng đến khi quay chụp kết thúc, Vương Nhất Bác không ngờ tới người đầu tiên mình gặp khi về nước, lại là Nhã Na.

"Vương tiền bối."

Nhã Na vừa vào cabin đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô kích động chạy như bay đến "Vương tiền bối, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

"Tốt vô cùng luôn." Vương Nhất Bác hai tay bỏ vào trong túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phía sau lưng cô, đó là một người đàn ông đang xách túi hành lý trên tay.

Nhã Na thân mật khoác tay người nọ giới thiệu: "Đây là thanh mai trúc mã kiêm hôn phu của em, Dương Minh."

"Gì? Hôn phu?" Vương Nhất Bác giật mình.

"Đúng vậy, chúng tôi từ nhỏ đã đính hôn rồi." Nhã Na nói rồi nhìn Dương Minh cười thật ngọt ngào. Trước đây công ty vẫn thiết lập cô ở trạng thái độc thân, dẫn đến người theo đuổi ngày càng nhiều, cô sợ cứ mãi thế này, Dương Minh biết được sẽ không vui, cho nên liền công khai.

"...." Cả người Vương Nhất Bác như muốn vỡ ra, đã có người đính hôn từ bé, thế Tiêu Chiến với cô đến cùng là gì? Trong lòng người ta đã có người thương, anh ta có âm mưu gì chứ!

Đúng lúc, Nhã Na ngồi cạnh cậu, Vương Nhất Bác còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, bèn thấy hai người bọn họ không coi ai ra gì mà phát thức ăn chó khắp nơi.

Nhã Na hướng về phía Dương Minh, mở miệng nũng nịu cái gì nóng nực quá, Dương Minh kia hình như cũng rất thích dáng vẻ này của cô nàng, thường xuyên vén tóc cho cô, thỉnh thoảng cho ăn cái này, lâu lâu cho ăn cái kia, ánh mắt tình đến mức khiến người ta chết chìm ở trong ấy.

Mẹ nó, nắm tay rồi ... Lại còn không chút e dè gì mà mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác trong lòng cuồn cuộn lửa giận, cậu thấy Nhã Na này đã quên mất Tiêu Chiến ở ven hồ Đại Minh năm nào rồi!

Phỉ nhổ Nhã Na một phen, đồng thời cậu còn điên cuồng diss Tiêu Chiến coi tiền như rác kia một trận. Làm cái gì không làm, đi làm người thứ ba xen vào cp người khác, đầu óc bị rỗng hay sao mà không nhìn thấy được người ta ân ái thế nào, lại còn chen vào tăng thêm phần náo nhiệt.

Cơn tức giận từ từ tăng lên, má sữa vì giận dữ cũng rung rung, cậu kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, mang theo phiền não hạ cánh an toàn xuống sân bay. Nghĩ đến bản thân đang ở vị trí tiền bối, vẫn nên nhắc nhở Nhã Na một chút. Dù sao người đang làm, trời đang nhìn.

Vì vậy, trước khi rời khỏi sân bay, cậu gọi Nhã Na đến nói chuyện.

Trong lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác thật sự không biết nên mở lời thế nào, cũng không thể đùng đùng mắng người ta một trận được, sau đó muốn cô ấy nên đối tốt với người yêu một chút sao?

Đây không phải quá thất đức rồi sao.

Nhã Na nhìn vẻ mặt khó coi của cậu, nơm nớp lo sợ hỏi: "Tiền bối ơi, rốt cuộc anh muốn nói gì với em vậy?"

"Đó là, cô, cô với ...." Hai tay Vương Nhất Bác như bôi phải sáp, trong lòng rối rắm không ít "Cô với Tiêu Chiến, gần đây thế nào?"

"...Hả?"

Vương Nhất Bác biết, mình mạo muội hỏi chuyện riêng của cô ấy như vậy là không tốt, nhưng nếu bây giờ cậu không nói, thì tuyệt đối cậu sẽ chết vì nghẹn. Vì để che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, cậu cố gắng nói thật lớn, thật mạnh mẽ: "Ý của tôi là, gần đây Tiêu Chiến thế nào?"

"À, anh đang nói Tiêu tiền bối hả, anh ấy vô cùng tốt."

Đầu Nhất Bác như muốn nổ tung, cô cũng đã công khai vị hôn phu rồi, anh ta còn tốt cái rắm í. Nhưng thực tế thì cậu lại nói khéo đi một chút: "... Các... hai người thì sao?"

"?" Trên đầu Nhã Na hiện ra dấu hỏi thật lớn "Chúng tôi cái gì chứ?"

"Thì là, cô với anh ta đó." Nói xong lời này, cái lưỡi của cậu cũng muốn léo luôn: "Các người hông phải, hông phải ở bên nhau sao?"

"What?" Miệng Nhã Na mở rộng thành chữ O to tròn, hoảng sợ nhìn cậu "Tiền bối, anh nói gì vậy, thật là oan cho em quá, em đã có hôn phu rồi, làm sao có thể ở cùng một chỗ với Tiêu tiền bối được chứ."

"Không phải, hai người ở bên nhau sao? Anh ta chẳng lẽ không phải là..." Tình nhân của cô sao?

"Fuck ..." Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng kịp phản ứng. "Hai người không ở bên nhau?"

"Tiền bối à, ăn dưa không tin dưa nha" Trên đỉnh đầu Nhã Na hiện lên ba vạch đen xì "Em không ngờ là mấy cái dưa đó mà tiền bối cũng ăn được."

Vương Nhất Bác cảm thấy đốm lửa nhỏ len lỏi đống tro tàn trong lòng lập tức bùng cháy.

"Được, được..." Cậu bèn vỗ tay, vừa thổi rắm cầu vòng (Tâng bóc) với Nhã Na "Cô với vị hôn phu thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, trời sinh một đôi ... Nói chung là xứng vô cùng xứng."

"......" Khen chân thành đến thế, đây có thật là Vương tiền bối mình biết không nhỉ? Nhã Na có chút hoang mang.

Vương Nhất Bác cười đến mức hở cả lợi ra ngoài, cậu lại tiếp tục tâng bóc: "Làm ơn giữ chặt vị hôn phu của cô một chút, thật dài thật lâu, ngọt ngào như mật."

"Cảm ơn, tiền bối."

Nhã Na đột nhiên phát hiện hôm nay Vương tiền bối thật là NICE (✪▽✪).

*(彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là "cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ khen ngợi người khác, dù có thả rắm cũng như cầu vồng, nói thẳng chính là nịnh nọt, tâng bốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro