Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây, Vương Nhất Bác cũng từng uống say, nhiều lắm thì chỉ nói những lời bậy bạ, sau đó liền ngoan ngoãn đi ngủ, hôm nay làm sao lại như vậy, tinh thần vô cùng phấn khích, e là do lúc trước kiềm nén quá lâu, bây giờ nhờ men cồn mà giải tỏa.

Bốn người đuổi bắt nhau vòng quanh khu hầm đỗ xe. Có mấy lần Tiêu Chiến suýt chút nữa thì tận tay bắt được người, nhưng lại bị cậu tăng tốc bỏ lại. Không ngờ tế bào thần kinh vận động của thằng nhóc này lại phát triển đến thế, uống say mèm rồi mà còn có thể bật lò xo chạy trốn.

Không thể không nói, đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy, ba người bọn họ hợp sức lại cũng không bắt được cậu một lần, ngược lại còn bị cậu xoay như chong chóng.

"Thằng nhóc thối này." Giang Văn chỉ tay về phía Nhất Bác, mệt thở không nổi: "Cậu có giỏi ...Thì đừng có chạy."

"... Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến mồ hôi đầy trán, nhe răng thỏ cảnh cáo: "Tốt nhất, em đừng để anh bắt được."

Làm sao mà Vương Nhất Bác sợ bọn họ kia chứ, còn biết đáp trả, đắc ý vênh váo làm mặt quỷ 🤪 với ba người bọn họ.

Đoàn người lại dí nhau vài vòng ở bãi đỗ xe, Giang Văn với Điền Điền đuối sức chịu hết nổi, ngồi bệt một bên, chỉ còn Nhất Bác với Tiêu Chiến giằng co với nhau. May là lúc này tiệc còn chưa tàn, không có ai xuống tầng hầm, nếu không ... E là việc xấu trong nhà truyền ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác cũng dần lộ ra vẻ mệt mỏi, Tiêu Chiến nắm đúng thời cơ, nhào qua, bắt chéo hay tay đối phương, hai bên giằng co, không ai chịu nhường ai. Tiêu Chiến sợ làm tổn thương đến cậu cho nên không dám dùng sức, nhưng Nhất Bác lại không như thế, không chỉ lấy chân đạp anh, mà còn dùng đầu mình húc Tiêu Chiến, một tiếng "Bụp" vang lên, Tiêu Chiến bị húc đến choáng váng.

Anh cảm thấy sau gáy buốt lên, buồn bực hừ một tiếng, dừng động tác lại. Nhưng  đánh người thì mình cũng đau, Vương Nhất Bác cũng không khá hơn gì, cũng ôm đầu, nhe răng trợn mắt.

Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến chính thức cạn kiệt, nhân lúc Nhất Bác đang không để ý, ngồi xổm xuống giữ chặt nửa thân dưới của cậu, vác người lên vai.

Vương Nhất Bác đầu chúi xuống đất, như một con cá mắc cạn sợ chết quẫy mình. Tiêu Chiến nổi giận, bất ngờ vỗ vào mông cậu mấy cái, không cần phải nói, rất có hiệu quả, nhóc con này lập tức không dám động đậy nữa. Sau đó, ở trước mặt Văn tỷ và Điền Điền, Tiêu Chiến mở cửa xe ra rồi nhét Nhất Bác vào trong.

Giang văn ⊙▽⊙: "... " Ù hú, đã lĩnh hội được niềm vui ship cp.

Điền Điền \^O^/: "... " Anh Tiêu uy vũ, lực bạn trai của anh Tiêu cũng thật bức người.

Kì kèo nửa ngày, hai người cuối cùng cũng lên xe rời đi. Tóc tai của Tiêu Chiến cũng rối bời, tây trang vốn thẳng thớm hiện tại cũng trở nên nhăn nhúm, trên mặt còn có vết tích giống như là vết chân do Nhất Bác đạp hồi nãy, anh mệt lả bắt đầu thở phì phò, nhưng vẫn không quên dặn tài xế đóng cửa lại, vì sợ Nhất Bác lại làm chuyện xằng bậy.

Sau khi bị đòn, Nhất Bác cũng biết an phận, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương dính lên kính cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, đoán chừng là xem Tiêu Chiến như bọn buôn người rồi, trong lòng tràn đầy hận thù với anh.

"Vương Nhất Bác" Nhìn thấy thằng nhóc con này ngồi cách xa mình, Tiêu Chiến không nhịn được vẫy vẫy tay với cậu, "Em nhích lại gần đây một chút."

"Tôi không thèm." Vương Nhất Bác dán cả người lên cửa xe, đầu lắc như cái trống bỏi, bây giờ cậu nhìn thấy khuôn mặt dưới gọng kính vàng của Tiêu Chiến lắc lư chồng lên nhau, nhìn qua rất quỷ dị, giống như một gã đàn ông râu cá trê thô tục.

"Em qua đây." Nhìn đứa nhỏ đang bất an, Tiêu Chiến nói ra lời trấn an: "Anh cam đoan là không đánh mông em nữa, thật đó."

"Có quỷ mới tin" Nhất Bác nhìn về phía anh lẩm bẩm rì rì: "Ngươi là một lão già biến thái, xấu xí."

.... Biến thái? Lão già? Xấu xí?

"Em đó Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nheo nheo mắt, quát khẽ: "Học ai nói lão già biến thái đó hả?"

Vương Nhất Bác bị hù dọa đến sợ run rồi: "..."

"Ca miễn cưỡng thì cũng chỉ hơn em sáu tuổi" Tiêu Chiến thuận thế xông qua, ép cậu vào trong góc xe, "Em nói lại lần nữa xem, làm sao anh lại biến thành lão già biến thái xấu xí hả?"

Nhìn thấy lão già biến thái này đến gần như vậy, trong mắt Nhất Bác tràn đầy lo sợ không có cách nào ứng phó: "Ngươi, ngươi bây giờ... Rõ ràng là lấy già hiếp trẻ."

"Dám nói anh lấy già hiếp trẻ?" Tiêu Chiến chỉ dùng sức véo má sữa của cậu một chút "Nói, hiếp em thế nào?"

"Hu hu hu ... Đồ xấu xa" Vương Nhất Bác bị khi dễ mà khóc thành tiếng.

"Em cũng đã nói anh là người xấu rồi, anh đây liền xấu cho em thấy." Tiêu Chiến giả vờ như cởi áo vest ra, vén tay áo chồm đến người cậu.

Nhất Bác nhấc chân muốn đạp lên mặt anh, nhưng vừa giơ chân lên thì cổ chân đã bị Tiêu Chiến giữ lại trong không trung, sau đó thuận thế kéo về phía mình, hai người cứ như thế chen chúc trong góc xe chật hẹp mà đánh nhau.

Sức Nhất Bác nào đâu làm lại Tiêu Chiến, dần dần rơi vào thế bị động, đầu bị Tiêu Chiến kẹp dưới nách, vùng vẫy đến mức sắc mặt cũng biến màu: "A aaaa cứu mạng, mau buông ra a a a a a cái đồ lưu manh này, yêu râu xanh, không biết xấu hổ, đồ dâm tặc... a a a a ヽ(≧Д≦)"

Tiếng kêu cứu như heo bị chọt tiết đã chọc cười anh tài xế, Vương Nhất Bác này luôn lấy hình tượng cao ngạo lạnh lùng nhưng bây giờ đã bị vỡ vụn không còn một mảnh nhỏ nào.

Lúc này, ngay phía trước có một chiếc xe cắt ngang, tài xế phải khẩn cấp dừng xe lại, Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác nhào về phía trước, mắt kính trên sóng mũi cũng rơi ra, anh cũng không để ý, chỉ chuyên tâm ôm chặt bảo vệ nhóc con trong lòng.

Vương Nhất Bác cũng chưa tỉnh táo, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến, cậu giật mình trong nháy máy mắt, sau đó méo miệng, ôm cổ anh khóc u hu ...

"Oa hu hu hu chồng ơi, hu hu hu sao giờ này anh mới đến."

"...." Chuyện gì đây? Này là nhận ra mình là ai rồi à?

Vốn là Nhất Bác cũng không có ấm ức như thế, nhưng đột nhiên lúc này vừa nhìn thấy Tiểu Tán, thì sự tủi thân lại lên men sôi trào.

"Hu hu hu em nói anh nghe" Cậu vừa dụi đầu vào hỏm vai của Tiêu Chiến vừa khóc nức nở vừa tố cáo.

"Mời vừa rồi có một lão già biến thái xấu xí."

"Lão ta đánh em, còn bạo cái mông của em hu hu hu (┯_┯)" Bởi vì quá kích động, lời nói cũng lộn xộn không rõ ràng.

"..." Tiêu Chiến nghĩ bụng, không ấy bây giờ đè cái mông ra đánh lại lần nữa! Như vậy nhắm chừng sẽ hết tức giận.

Sau khi nói ra ấm ức trong lòng, Nhất Bác cũng thả lỏng tinh thần, cậu trở mình bò dậy, dạng chân ngồi lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sợ cậu ngã ngửa ra sau, gáy sẽ bị va đập cho nên lập tức đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, rồi vén mái tóc đang lộn xộn tên mặt cậu qua một bên, nhân khoảng cách gần gũi này kiểm tra xem trán cậu có bị thương hay không. Vừa nhìn, quả nhiên là đã xuất hiện một cục u, anh liền đưa môi lên thổi nhẹ.

"Còn đau không?" Anh hỏi Nhất Bác.

"... Đau." Nhất Bác gật đầu như giã tỏi, bởi vì do tác dụng của cồn cho nên cả gương mặt và chóp mũi đều đỏ hồng nhìn rất đáng yêu. Nhưng cho dù thế nào, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà dạy dỗ cậu một phen.

"Đứa ngốc này, tửu lượng không tốt mà cứ uống như vậy, nhìn cục u này đi, phải mấy ngày mới có thể xẹp xuống đấy."

Vương Nhất Bác vẫn còn mạnh miệng: "Em không phải là đứa ngốc."

Tiêu Chiến nhìn cậu đầy sâu xa: "Em không phải đứa ngốc thì là gì?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc, cuộn tròn nắm tay, phát ngôn đầy khí phách: "Em là Cún Con của anh"

"Ha ..." Tiêu Chiến không khỏi bật cười thành tiếng, lấy ngón trỏ chọt gáy Nhất Bác: "Em đó, rốt cuộc đêm nay đã uống bao nhiêu rượu rồi hả."

"Sau này ở mấy trường hợp như thế không được uống như vậy nữa."

"..." Vương Nhất Bác tâm không cam tình không nguyện bĩu bĩu cái miệng heo nhỏ.

"Có nghe hay không hả?"

Ý tưởng phản nghịch trổi dậy, Vương Nhất Bác vì muốn ngăn chặn cái miệng của người đang dạy dỗ mình lại, lập tức dùng tay giữ chặt khuôn mặt của người ta, sau đó dùng sức ép hai má anh lại, dám biến đôi môi mỏng của Tiêu Chiến chu chu ra như miệng heo con.

"Đừng làm rộn." Tiêu Chiến nói không rõ lời, thân thể cũng rất thành thực, tùy ý để cho Nhất Bác làm xằng làm bậy trên mặt mình.

Bạn nhỏ quấy đủ rồi thì thấy mệt mỏi, không còn sức để nghịch nữa, bèn như người không xương nằm nhũn trên người anh nghỉ ngơi.

Bên ngoài, đèn hậu của chiếc xe lướt qua để lại một vệt sáng, hiếm khi được tận hưởng thời khắc yên bình này, cảm giác hạnh phúc đã mất từ lâu bao trùm lấy cả hai người.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác cất giọng sữa nỉ non: "Chồng ơi."

Tiêu Chiến: "Hửm?"

"Chồng ơi."

"...Ở đây" Tiêu Chiến đáp "Gọi gì vậy?"

"Bé cưng hôm nay có quyến rũ không?"

"..." Ngay cả việc này, anh còn chưa tính sổ với Vương Nhất Bác nữa. Vì vậy, máu ghen trong người cuồn cuộn dâng trào, hỏi ngược lại cậu.

"Gần đây em không phải em ăn mặc rất quyến rũ sao?"

"Vậy anh có thích không?" Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai anh cười khanh khách không ngừng "Em chính là mặc để anh xem đó."

Trong chớp mắt, Tiêu Chiến đã bị cậu chọc đến tức giận, cười gằn: "Vương Nhất Bác, em khiến cho anh không biết là nên đánh hay là khen em nữa đấy."

Sau khi trở về khách sạn, Vương Nhất Bác vẫn quấy như cũ có khi còn lợi hại hơn, cậu giống như gấu túi đeo dính trên thân cây là Tiêu Chiến, ngay cả pha nước nóng cũng không yên với cậu, cái đầu nhỏ cứ cọ tới cọ lui trong ngực anh, khiến cho nước trong chậu rơi vãi đầy sàn nhà.

Tiêu Chiến giận, xách người đến một góc, phạt đứng ở đó, còn mình thì lau dọn nước đọng trên sàn sạch sẽ, xong rồi lại mang ra một chậu nước ấm khác, anh thấy cái đầu nhỏ của Nhất Bác nghiêng qua lật lại, hừ, phạt đứng dựa tường mà còn ngủ được.

Anh đi qua túm người ném lên giường, bắt đầu lau mặt cho cậu, sau đó thì lau tay, nhóc con này, tay phải vừa lau xong đã tự giác chìa tay trái ra, coi bộ rất là hưởng thụ sự phục vụ của ông xã rồi.

Nhân lúc Tiêu Chiến mang chậu nước đi đổ, Vương Nhất Bác lột sạch toàn thân, sau đó ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, cậu lập tức chu miệng heo oán giận: "Còn trên nữa nữa, trên người chưa có lau."

Đây là ghét bỏ mình phục vụ chưa đúng chỗ sao? Tiêu Chiến dở khóc dở cười, xoay người đi lấy chậu nước ấm khác, cẩn thận lau người cho cục heo kia.

Vương Nhất Bác nào đâu phải là người an phận, lau thân thể, tay chân cũng nhích qua nhích lại không yên, còn thích hướng về cơ thể anh để châm dầu vào lửa, Tiêu Chiến nghiến chặt hàm, hơi thở cũng nặng nề hơn, lau qua chỗ nào đó bên dưới dù rằng cách lớp khăn cũng cảm thấy nóng đển phỏng tay.

Tốt xấu gì cũng nghẹn ba năm, thân thể trắng nõn non mềm đang ở trước mắt, sao có thể không dâng trào dục vọng được kia chứ.

"Em đừng, đừng có cọ nữa." Tiêu Chiến đẩy cơ thể Nhất Bác ra, bởi vì nhẫn nhịn cho nên trên trán cũng lấm tấm mồ hôi "Lát nữa anh còn có cảnh quay đêm, thời gian không đủ."

"Thời gian không đủ cái gì chứ?" Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều được như vậy, cậu chỉ ngốc nghếch cho rằng dựa vào người ông xã là thoải mái nhất.

"Lần sau đi, lần sau ông xã nhất định sẽ đút em ăn no"

Vương Nhất Bác nghe cũng không hiểu gì.

Sau đó, Tiêu Chiến thay đồ ngủ cho cậu, rồi nằm nghiêng bên cạnh, bắt đầu dỗ cậu ngủ. Vương Nhất Bác thì dùng "mũi cún" của mình ngửi mùi trên người anh, thật sự giống như động vật nhỏ đang làm nũng.

Tiêu Chiến ngứa ngáy không chịu được, nhưng lại không thể làm gì cậu. Nhìn thấy Nhất Bác vùi trong ngực mình cười ngây ngô, anh liền cúi đầu xuống hôn cậu.

"Em đang cười cái gì đó?"

Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng mang theo quyến luyến: "Mùi trên người ông xã ngửi rất thích, em rất thích, hi hi hi ~~~"

"Cái miệng nhỏ này của em, làm sao lại biết nói lời ngọt đến thế." Khóe miệng Tiêu Chiến không ngừng cong thêm, lăn lộn cả đêm, những gánh nặng trong lòng cũng đã tiêu tan đi rất nhiều.

"Nhưng mà ..." Trên mặt của nhóc con lại lộ ra vẻ đau thương, ngay cả đôi mắt phượng xinh đẹp cũng ngập nước.

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, anh hỏi Nhất Bác: "Nhưng mà cái gì?"

"Rõ ràng em ngoan như vậy, sao anh không chia bánh quy cho em?"

Tiêu Chiến: "..."

"Bọn họ ai cũng có, tại sao em lại không có?"

Bởi vì đang say rượu, những chuyện canh cánh trong lòng cũng sẽ nói ra, theo đó thấy được đối với mấy cái bánh quy kia, Nhất Bác vẫn còn chấp niệm sâu đậm, chắc có lẽ cậu cảm thấy rất ấm ức nên tức giận ném thêm một câu "Anh rất xấu xa, giống như lão dâm tặc xấu xa kia."

Ánh mắt Tiêu Chiến tối lại, nói với cậu: "Đây còn không phải là do em không ngoan sao →_→"

"Em sao lại không ngoan."

"Em ngoan chỗ nào?"

"Em chỗ nào cũng ngoan"

"..."

"Cũng đúng." Tiêu Chiến thở dài hết cách "Anh nào có tư cách gì giận dữ với em."

"Anh mới là người nên nói lời xin lỗi." Nghĩ lại lúc đầu bản thân vô duyên vô cớ rời đi, so với Nhất Bác thì còn quá đáng hơn.

"Nhất Bác... Thật ra, anh là giận chính mình nhiều hơn"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, vẻ mặt như hiểu như không (Mà thật sự thì chính là không hiểu ┐(─__─)┌)

"Em nói anh ích kỹ cũng được, nói anh xấu xa cũng được, chỉ là anh không thể nhìn thấy em bên cạnh người khác được."

"Cho nên ..." Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt Nhất Bác "Ngày hôm nay để anh trừng phạt em đi."

Sâu trong anh mắt sinh ra một loại tình cảm không nói thành lời, ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng của Nhất Bác: "Em nói cảm giác giác hơi là thế nào?"

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong, hoảng sợ lùi lại phía sau: "Các chị gái nói, Cún Con không được giác hơi."

"..." Tiêu Chiến nghe xong nở nụ cười, sau đó mắng đồ ngốc, rồi kéo người lại gần mình hơn, mở miệng ra cắn lấy cánh môi dưới của Nhất Bác, nói không rõ lời: "Đó là do bọn họ nói bậy."

"Ưm... Đau, anh làm đau em." Nhất Bác bị đau muốn trốn tránh.

Tiêu Chiến nắm hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, hai ngón tay thon dài kẹp lấy cằm trơn bóng của cậu, không cho cậu trốn tránh, sau đó dùng lưới của mình liếm mút nơi vừa bị cắn sưng tấy kia nhiều lần.

"Có đau thì mới nhớ kỹ" Giọng nói của anh mát lạnh, lộ ra sự uy hiếp vô hình.

"Nhớ kỹ, đừng để người khác chạm vào em, kề vai bá cổ cũng không được."

Nụ hôn của Tiêu Chiến là từ sự hung hăng chuyển hóa dịu dàng, toàn tâm toàn ý, vuốt ve, hôn lên mỗi một chân lông, mỗi một tế bào trên cơ thể, mỗi một giọt máu của người bạn nhỏ, tất cả đều là của anh.

Mãi đến khi bốn cánh môi tách rời nhau ra, sự liên kết còn lại chính là một sợi chỉ bạc, đôi mắt Vương Nhất Bác ướt nhẹp, có chút ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt.

Thì ra, cảm giác giác hơi lại thoải mái đến như vậy....

"Em còn muốn" Cậu chưa hoàn toàn thỏa mãn cho nên đưa môi mình tìm đến môi Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến để cho cậu hôn lấy hôn để đủ rồi mới lên tiếng: "Thời gian không còn sớm nữa, nên đi ngủ rồi Cún Con "

"Vậy anh phải dỗ em" Giọng sữa non mềm nhũn, đánh vào trái tim Tiêu Chiến.

Hiếm khi thấy Nhất Bác làm nũng như vậy, ở chung với nhau mấy năm, số lần gọi 'chồng ơi' cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thỉnh hoảng say rượu một lần cũng không phải là chuyện xấu. Chủ yếu là người nào đó đêm nay lại bị tiếng gọi 'chồng ơi' kia làm cho trái tim mềm nhũn ra rồi.

"Được rồi, anh sẽ dỗ em ngủ" Giọng nói của Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng: "Cún Con ngủ rồi, anh mới đi."

Ngón tay anh chen vào kẽ tay của Nhất Bác, mười ngón tay đan xen vào nhau, trái tim khô cằn của Tiêu Chiến giống như được ngâm trong một vũng nước xuân, thời gian trôi qua lâu như vậy, tình cảm chân thành thật sự khiến người ta muốn khóc rồi.

"Vương Nhất Bác" Giọng nói của anh bỗng khàn đặc, thì thầm gọi tên người bạn nhỏ.

"Anh thật sự rất yêu em, rất yêu, thật sự rất yêu em."

"...Ưm" Vương Nhất Bác mệt đến mức không mở nổi hai mắt, mơ mơ màng màng cũng không biết có nghe được lời anh không.

Tiêu Chiến sợ cậu tỉnh rượu rồi sẽ quên mất mình, cho nên anh tìm điện thoại xem có thể để lại tin nhắn cho cậu không, nhưng tìm nửa ngày trời cũng không thấy điện thoại đâu, chỉ đành ngồi viết một tờ giấy để trên bàn cho cậu.

Trên đó viết"

[Nhất Bác:

Mấy ngày nay, anh nghĩ rất nhiều, muốn thẳng thắng nói tất cả cùng em, có rất nhiều chuyện anh để trong lòng muốn nói ra cho em biết. Đến lúc đó, coi như em muốn đánh muốn giết tùy em xử lý.

Anh biết, xa nhau lâu như vậy, bây giờ đột ngột nói ra những lời này, em sẽ không chấp nhận được, cảm thấy anh rất quá đáng, rất ích kỷ. Nhưng anh muốn nói, sau khi quay phim xong, theo anh về Trùng Khánh nhé! Ba mẹ đang đợi em về nhà.

Đây là số điện thoại của anh 13###232895, anh không tìm được điện thoại của em, nên để lại tờ giấy này cho em trước, em suy nghĩ kỹ rồi đến tìm anh, gọi điện thoại cũng được, đừng không để ý đến anh.

Tiêu Chiến gửi (còn vẽ khuôn mặt cười có nốt ruồi dưới môi) ]

Tiêu Chiến đặt ở nơi nổi bật nhất đầu giường, cuối cùng còn ký tên mình lên đó, Nhất Bác nhìn thấy sẽ hiểu.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro