Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Cookie đến khách sạn tìm Nhất Bác, cậu dùng thẻ dự phòng mở cửa đi vào.

Quái lạ, bình thường Nhất Bác dậy rất sớm, nhưng hôm nay lại im ắng vô cùng. Nhìn từ xa, chiếc chăn bông phồng lên như một quá bóng, anh ấy vẫn còn đang ngủ?

Cookie kiễng chân đến gần, ngửi thấy có mùi rượu thoang thoảng trong không khí, Nhất Bác ... Đêm qua Nhất Bác uống rượu?

Có vẻ Nhất Bác ngủ rất say, Cookie cũng không dám làm phiền cậu, bèn ngồi ở ghế sofa và yên lặng chờ đợi Nhất Bác thức dậy. Nhưng cũng không chịu nổi, quay đầu qua lại thì nhìn thấy tờ giấy trên tủ đầu giường, liền cầm lên xem.

"!!!" Đầu ngón tay Cookie bóp chặt tờ giấy, vẻ mặt trở nên đông cứng, cuối cùng cậu vo tròn mảnh giẩy rồi cho vào túi và rời khỏi khách sạn. Sau đó cậu gọi cho Giang Văn với vẻ mặt ủ dột.

"Giang Văn" Cậu nén giận và nói thẳng: "Chuyện gì đã xảy ra ở tiệc tối từ thiện đêm qua, tại sao Nhất Bác lại uống rượu."

Khó lắm mới ngủ nướng được một lần, thế mà sáng sớm lại bị cái tên đáng ghét này đánh thức, lại còn giở cái giọng hung hăng như vậy, ăn phải thuốc súng à? Giang Văn tức giận trả lời: "Sao cậu không hỏi thẳng Nhất Bác ấy, cậu ấy còn rõ hơn so với tôi kìa."

"Anh ấy chưa dậy."

"Ah .... Còn chưa thức nữa hả, có lẽ là tối hôm qua mệt mỏi lắm nha!" Giang Văn cố ý kéo dài chữ cuối, có chút ẩn ý mập mờ không rõ.

".... Tối qua quá mệt mỏi?" đây không phải là câu nói chứa ý tứ không rõ ràng sao! Cookie giận đến nghiến răng "Tối hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì, chị cứ nói vòng vo kiểu đó tôi sẽ gọi thẳng cho Đỗ Hoa."

"..." Vừa mở miệng ngáp dài cũng đành dừng lại, được rồi, lôi bà chủ ra đàn áp mình đây mà.

"Ừm... Ức Bác, cậu ấy..." Giang Văn nói với cậu "Tối qua cậu ấy say, sau đó mọi người không ngăn được, chỉ đành để ... để Tiểu Chiến đến giúp."

Cookie bắt được trọng tâm: "Vậy là đêm qua Tiêu Chiến đã đưa anh ấy về?"

"Ừ, nếu không?"

Cookie nghiến răng: "Chị là đại diện của anh ấy. Không tự mình đưa anh ấy về, đó là sơ xuất của chị."

Hừ, vênh váo tự đắc như thế, sáng sớm đã hung hăng hỏi tội à, vậy mình còn không nhân cơ hội này mà diss cậu ta, há uổng công làm người!

"Cho xin đi, chị đây bề bộn nhiều việc, có thương vụ không đi không được! Hơn nữa, chị đây là phụ nữ làm sao đưa Nhất Bác về được, nhờ có Tiêu Chiến người ta đồng ý giúp đỡ, chỉ cần một cái đã khiêng Nhất Bác lên vai được rồi, kha kha kha, hình ảnh ấy khỏi nói có bao nhiêu kích thích."

Cookie: "..."

Bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc, Giang Văn che miệng cười trộm: "Ôi, xem cái miệng của tôi này, cậu coi như chị đây đang nói hưu nói vượn thôi nhé!"

Lời nói thì có vẻ khiêm tốn nhưng thật sự chọc tức người khác chết không đền mạng.

"Có điều, cậu cũng biết, thanh niên thời nay, uống say khó tránh khỏi va chạm rồi đó, đêm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, chị đây cũng không dám đoán già đoán non đâu."

Cookie: "..."

"Cậu cảm thấy thế nào? Không biết hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì không nhỉ?

Cookie nổi trận lôi đình: "Nếu tôi mà biết, còn cần hỏi chị hả?"

"Muốn biết thì đợi Nhất Bác dậy rồi hỏi cậu ấy." Giang Văn lúng túng "Kiểu như là có chỗ nào đó có khó chịu này nọ hay không..."

"Fuck." Cookie nghe không nổi nữa rồi, cúp ngay điện thoại, tức giận đến mức hai tay run lên.

"Ha ha ha ha ha ha ...." Giang Văn cười đau cả bụng, ở trên giường lăn qua lộn lại, hai chân giãy đành đạch, hét lớn: "Đã tức, thật sự là quá đã... ha ha ha ..."

Rạng sáng bốn giờ, Tiêu Chiến mới quay xong cảnh đêm, liền ngủ thẳng ở xe bảo mẫu, ngày hôm nay còn phải chụp quay mấy cảnh khác nữa, tạm thời không có cách nào về khách sạn nghỉ ngơi được, Chỉ là anh không ngờ, Cookie lại dám chạy đến đoàn phim tìm anh nói chuyện phải trái.

"Anh có được anh ấy đồng ý chưa, mà dám tùy tiện thay quần áo cho anh ấy như vậy."

Đầu tiên là tức nước vỡ bờ, chấp vấn chuyện anh thay quần áo cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến lật cầm kịch bản trong tay, mang những tiếng líu ríu phiền phức này ném ra bên ngoài lỗ tai.

"Này, hỏi anh đó." Cookie thấy người ta không để ý đến mình, càng thêm tức giận "Anh biết hành vi đó gọi là gì không?"

"Là giở trò! Lưu! Manh!"

"... Giở trò lưu manh?" Tiêu Chiến nhíu mày gập kịch bản lại, anh ngẩng đầu lên, ra vẻ như ngửi thấy rắm mà nhìn Cookie. "Lời này của cậu nghiêm trọng quá rồi."

Anh lại nói: "Toàn thân Nhất Bác có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua, hơn nữa, không nhưng là đã nhìn mà còn sờ nữa, cậu có thể làm gì được tôi?"

Từ trước đến nay, những chuyện giống thế này Tiêu Chiến không thích nói cho người khác nghe, cũng không muốn đem chuyện riêng tư của hai người treo lên miệng để khoe mẽ, nhưng lúc này chiếm hữu trong lòng anh đã hóa thành tâm ma, đã nghĩ như thế thì nói thẳng ra cố ý đả kích Cookie.

"Tiêu Chiến, anh..." Bây giờ, Cookie hận không thể xông lên mà dạy dỗ anh một trận, Nhất Bác là người cậu nâng ở đầu quả tim, bình thường cũng không dám đụng chạm chấm mút gì, kết quả thì sao! Không để ý một chút đã bị tên khốn Tiêu Chiến này nhúng chàm! Nhưng mà nghĩ lại, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta, coi như là thật sự ra tay thì những người bên ngoài nhất định cũng sẽ bênh vực Tiêu Chiến, mà không giúp mình, kết quả thua thiệt cũng là bản thân.

Cho nên, bây giờ có tức giận đến thế nào, cậu cũng chỉ có thể dùng võ mồm để nói: "Tiêu Chiến, anh cái người này, đúng thật là ghê tởm."

"Ghê tởm?" Tiêu Chiến cười một cái khinh thường "Em ấy đêm qua khi khóc lóc cầu xin tôi hôn môi, chưa từng chê tôi ghê tởm, cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

Mặc dù có thổi phồng một chút nhưng để đối phó với người mặt dày mày dạn thế này, càng phải tỏ ra không biết xấu hổ hơn mới được. Huống hồ gì nhóc con kia tối qua đúng thật là đòi anh hôn hôn mà. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Chiến vô cùng đắc ý, không biết cái miệng heo nhỏ kia qua một đêm nghỉ ngơi có hết sưng hay chưa nữa.

"..." Rõ ràng là khóe miệng của Cookie méo xệch rồi, cậu im lặng nửa ngày chỉ có thể nói ra được mấy chữ "Anh.... Anh nói bậy."

"Tôi không có nói quàng xiên, trong lòng cậu cũng hiểu rõ." Tiêu Chiến cảm thấy nếu Cookie đã dám đến đây khiêu chiến, thì anh cũng cần phải cảnh cáo cậu ta một chút.

"Tình cảm giữa tôi và Nhất Bác, không phải chỉ vì cậu mà chia rẽ được, trước kia em ấy là của tôi, tương lai cũng sẽ là của tôi, cậu không thể nào đoạt được."

"...." Dưới hai dao chí mạng, trái tim của Cookie như nghẹn lại, khí thế cũng lung lay không ít "Nhưng hai người... Hai người đã chia tay rồi."

"Chia tay rồi không thể quay lại sao?" Tiêu Chiến giễu cợt "Quản tốt chính cậu đi! Chuyện của bọn tôi, không cần cậu phải quan tâm."

Nghe thấy hai chữ 'quay lại' trái tim Cookie đập mạnh hơn nữa: "Anh còn muốn quay lại với anh ấy? Anh xem anh ấy là gì chứ?"

Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ là muốn trêu chọc Nhất Bác một chút thôi, bây giờ lại còn ý định 'quay lại', anh ta có bệnh à?

"Muốn có thì có, muốn bỏ liền bỏ, anh có phải xem mình là người rất quan trọng hay không?" Cookie hùng hổ nói "Tiêu Chiến, tôi nói cho anh biết, đối với Nhất Bác anh chẳng qua chỉ là đồ cũ qua rồi, bây giờ người có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh ấy chính là tôi, cũng chỉ có thể là tôi! Anh đừng có mơ tưởng mà ..."

"Nói xong chưa?" Tiêu Chiến nhíu mày cắt ngang lời nói của cậu.

"..." Cookie nghẹn một cục tức "Tùy tiện cắt lời người khác, rất không lễ ...."

"Đi thong thả, không tiễn."

"!!!!" Cookie trừng mắt nhìn Tiêu Chiến vài giây, hừ mũi một cái, thở phì chạy đi.

Trên đường trở về tìm Nhất Bác, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Hoa, cậu sợ Điền Điền sẽ nói huyên thuyên trước mặt Nhất Bác, muốn đưa cô ấy sang cho nghệ sĩ khác, muốn công ty sắp xếp người khác qua đây.

Làm xong hai chuyện này, cậu bèn lấy một tờ giấy nhắm nhúm từ trong túi ra, xé nát rồi ném vào thùng rác, cho dù biết làm vậy là trái đạo đức, nhưng cũng hết cách rồi, dù sao đã bỏ ra nhiều như vậy, sao có thể cam tâm chấp tay dâng Nhất Bác cho người khác.

Cho em thêm chút thời gian! Nhất Bác, để em chứng minh cho anh thấy, ai mới là người yêu anh nhất.

........

Vương Nhất Bác khi thức dậy, đầu như muốn nứt ra, nằm ở trên giường thêm hơn vài chục phút mới có thể tỉnh táo.

Sau đó vừa bẻ cổ vặn eo đi vào toilet, vừa ngáp vừa đi tiểu, xoay mặt nhìn về cái gương bên cạnh, định bụng dùng sự đẹp trai của mình để tỉnh táo, nhưng vừa nhìn là đã thấy quá khủng khiếp, cái cằm cũng muốn rơi đi mất.

"Đậu móa! Sao ông đây lại thành một sừng rồi!"

Nhìn thấy giữa trán cậu có một cục u nổi trội, nhìn qua vô cùng hài hước. Cậu vội vàng kéo quần lên chạy đến trước gương, hai tay chống lên bồn rửa tay, dí sát vào gương, nhìn cho thật kỹ cái khối u trên trán mình, càng nhìn càng khó coi, làm sao ngay cả miệng cũng sưng vù lên thế này, còn rách da nữa chứ, sao giống hai cái lạp xưởng vậy trời.

Dkm, xấu xí nâng lên cấp độ mới rồi, Vương Nhất Bác không thể tin được chạm vào môi mình.

"Ui ~~~" Đau quá, chạm nhẹ cũng thấy đau.

Cậu lo lắng vò đầu bứt tóc, tối qua rốt cuộc mình đã làm gì, sao mà thương tích đầy mình như vậy! Chiều nay còn có 2 cảnh quay chung với Tiêu Chiến, hình dạng như quỷ thế này, làm sao dám đối mặt với anh ấy, một lời khó nói, một lời khó nói hết aaaaaaaaaa.

Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi sau rượu, nhưng trong đầu vẫn hiện lên một vài hình ảnh kỳ lạ, không biết là mơ hay là ....

Cậu nhớ, có hình ảnh cậu cùng Tiêu Chiến chơi đùa trong bãi đậu xe rộng lớn, hai người cứ anh đuổi tôi chạy, rất là vui vẻ, quan trọng chính là Tiêu Chiến giống như một gã si tình chạy đuổi theo cậu, dáng vẻ yêu mà không được, thật sự làm người ta khoái chí ...

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười ngây ngô, nếu như trong cuộc sống hiện thực cũng như vậy thì tốt quá rồi.

Nhưng giấc mơ này, cũng quá súc tích rồi, nói như thế nào thì cũng là hai thằng đàn ông tinh lực dồi dào, chơi đuổi bắt như thế nào có thú vị gì, không bằng tìm chút kích thích, đổi thành kiểu anh bắt tôi, nếu như anh bắt được tôi, tôi sẽ cho anh chơi trò xxx, há không phải lại càng tốt hơn sao.

Còn nữa, địa điểm hẹn hò sao lại ở hầm đỗ xe không chút tình thú nào hết vậy. Tốt xấu gì cũng nên là bữa cơm dưới ánh nến, nến thơm gì gì đó chứ, dù có hời hợt thì cũng nên có chút hoa hoa cỏ cỏ. Ôi chao, vậy thì có những giấc mơ mới xa vời như vậy, nhưng so với cơn ác mộng bị Tiêu Chiến bá bay khỏi chiếc giường 200m2 vẫn còn tốt hơn nhiều, quả thật là một giấc mơ đẹp.

Sau đó, Cookie đến khách sạn tìm cậu, Vương Nhất Bác từ chỗ cậu ấy mới biết được đêm qua mình say rượu được cậu ta đưa về, lúc đó quá bồn nôn lại còn vội vàng nên không cẩn thận té lộn cù mèo trong toilet, đầu bị đập trúng bồn cầu, mới tạo thành vết thương trên mặt.

Nói chung, chẹp, cả quá trình đều là mất mặt ...

..........

Xử lý bản thân xong xuôi, Vương Nhất Bác chạy đến phim trường đợi cảnh quảy, không có chuyện gì liền đăng nhập clone Miên Miên Tư Viễn Đạo Đích Vương Miên Miên lên một dòng trạng thái: [Hôm nay tôi thật xấu xí.]

Một lát sau, bạn thân Bo Li Bo Quy Đích Tán Tán bình luận: [Tôi cũng vậy ...]

Miên Miên Tư Viễn Đạo Đích Vương Miên Miên lập tức trả lời: [Bạn có thảm hơn tôi sao, tôi bị đập đầu vào bồn cầu nè (┯_┯). ]

Bo Li Bo Quy Đích Tán Tán: [🤔 Cái này... Hoàn toàn đúng là thảm, so với cậu tôi đỡ hơn, tôi là bị người yêu làm bị thương]

Miên Miên Tư Viễn Đạo Đích Vương Miên Miên: [🙄 Bạn thế gọi là đau cũng sướng đó có được hay không?]

Cái quái gì chứ, bị thương cũng là tình yêu đẹp đẽ hả, má sữa Vương Nhất Bác tức giận, cậu ném điện thoại xuống, trong lòng gào to ngược cẩu, ngược cẩu.

----------------

Nhất Chiến Phong Vân là một bộ phim đề tài dân quốc, toàn bộ đều lấy chiến sự làm chính, nói về thiếu tướng Trịnh Bạc Thừa mang quân đi đánh giặc, xen kẽ vào đó là một số tuyến nhân vật lớn nhỏ theo tuyến tình cảm.

Phủ đệ của thiếu tướng Ly thành Trịnh Uyên, mới thêm hai tiểu công tử. Con trai lớn đầu năm sinh ra, con trai nhỏ do vợ kế cuối năm thút thít chào đời, hai anh em ước chừng hơn thua nhau một tuổi, anh trai tên gọi là Trịnh Bạc Thừa ( Tiêu Chiến) em trai tên là Trịnh Bạc Lâm (Vương Nhất Bác)

Trịnh Bạc Lâm da dẻ trắng nõn, ngũ quan thanh tú hơn người, mùa đông mặc một thêm áo khoác bông tròn tròn như viên ngọc, nhìn giống như các bé trai trong tranh ngày tết. Cậu bé cầm theo lồng đèn nhỏ chạy dài trên đường, hàng xóm thường hay trêu chọc bé, cướp lấy lồng đèn nhỏ, giơ lên thật cao, đùa vui với cậu như chơi cùng thú cưng. Tay chân Trịnh Bạc Lâm nhỏ xíu ngắn ngũn không với tới, trong chớp mắt đã òa khóc.

Trịnh Bạc Thừa không muốn thấy bất cứ ai ức hiếp em trai mình, ở xa liền xông đến, giúp đỡ Bạc Lâm lấy lại lồng đèn nhỏ, mặc dù cơ thể bé xíu, nhưng cũng hiểu được thế nào là bảo vệ em trai ở sau lưng.

Ở thời đại này, lấy chồng làm trời, trong phủ có ba vợ bốn nàng hầu cũng là điều bình thường, chuyện tranh đấu giữa vợ cả vợ bé nhìn mãi cũng quen mắt. Vợ cả (mẹ của Bạc Thừa) cực kỳ chán ghét vợ hai (mẹ của Trịnh Bạc Lâm) nên đương nhiên cũng không cho phép con trai mình qua lại quá nhiều với Trịnh Bạc Lâm rồi, dù sao cũng là con của vợ lẽ, sao xứng được với con trai mình, càng không xứng có được tình thương.

Cũng may, ân oán của người lớn không ảnh hưởng gì đến tình cảm anh em của hai bọn họ, tâm tính của Trịnh Bạc Thừa rất thuần lương, mặc dù trời sinh Trịnh Bạc Lâm ôn nhu, không có chủ kiến, lại vô cùng nghe lời anh trai, thích nhất là chạy phía sau Trịnh Bạc Thừa để làm cái đuôi nhỏ của anh ấy.

Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ngại vì thái độ của mẹ ngày càng mạnh mẽ, hai anh em ở trước mặt người khác trở thành xa lạ, phía sau thì lại cùng nhau trốn ra ngoài đi chơi. Năm ấy, Trịnh Bạc Lâm 16 tuổi, ngay lúc thời buổi rối ren, quân phiệt các nơi cắt cứ xưng hùng, tiến đến thời kỳ quân phiệt phân tranh. Thiếu tướng Trịnh Uyên đem binh đánh trận, lúc này gặp phải ôn dịch, bách tính khổ không thể nào tả hết được.

Vợ hai của ông ta thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không biết cớ gì bị nhiễm phong hàn, trong phủ chi tiêu rất khắt khe, bà chỉ là vợ lẽ, tiền tiêu vặt hàng tháng lãnh được cũng không đủ dùng, ăn mặc này nọ cũng là cả vấn đề, chứ đừng nhắc gì đến việc chữa bệnh. Trịnh Bạc Thừa nhìn thấy bà bệnh nặng như vậy, liền mang tiền tiêu vặt của mình lén giúp đỡ bà, lúc cậu tới thì đúng lúc Bạc Lâm không có ở nhà, nghe mẹ cậu ấy nói là cậu đã đến nhà người bà con vay tiền rồi.

Trở về không quá nửa ngày, Trịnh Bạc Thừa liền cảm thấy không ổn, hẳn là lây bệnh của mẹ kế, sau khi đại phu tới khám, chính xác mà nói đây không phải là bệnh cảm thường mà là dịch bệnh. Không phải ai cũng biết, chỉ khi dính vào, nhất định lành ít dữ nhiều. Người nhiễm bệnh sẽ sốt cao không hạ, rơi vào hôn mê, nếu có được chữa lành thì đầu óc cũng trở nên hồ đồ( bị ngốc)

Vả lại, đang lúc chiến loạn, dân chúng lầm than, dính vào dịch bệnh là phải bị đuổi ra khỏi thành.

Bà cả biết con trai mình bị bệnh đã rất tức giận, nhanh chóng phong tỏa tin tức, không cho sự tình lọt tiếng gió ra ngoài. Hôm sau, nhân lúc bà hai còn đang thoi thóp, diệt cỏ diệt tận gốc đưa bà ấy và Trịnh Bạc Lâm ném vào trong suối sâu rừng rậm, mặc cho họ tự sinh tự diệt...

........

Sáng nay, cảnh Vương Nhất Bác cần quay chính là cảnh tiếp theo, đoạn này chỉ là đoạn nhỏ trong quá trình thay đổi bản tính của nhân vật, cũng là trạng thái khiến Trịnh Bạc Lâm hắc hóa, cùng Trịnh Bạc Thừa mỗi người một chiến tuyến.

Lúc này, Tiêu Chiến vẫn còn ở bên trong quay cảnh Trịnh Bạc Thừa bị bệnh, Vương Nhất Bác thì ở bên ngoài chờ cảnh quay, chia cách hai người là một cánh cửa lớn mà đỏ thẩm.

Máy móc trong trường quay cũng đã chuẩn bị xong, đạo diễn cầm điện đàm thông báo: "Chú ý chuẩn bị, mỗi người vào vị trí."

Bộ phim điện ảnh lần này là thu âm trực tiếp, đối với đọc thoại của diễn viên có yêu cầu vô cùng cao, tuyệt đối không cho xuất hiện sai sót, dù là nhỏ nhặt nhất. Vương Nhất Bác cũng đã học thuộc thoại từ lâu, nhưng đối với cảnh quay này, cậu vẫn không giấu được khẩn trương.

"Action" Lưu đạo ra lệnh.

Dưới ống kính, Trịnh Bạc Lâm từ cửa thành chạy tới, vấp té mấy lần, toàn thân bẩn thỉu, bởi vì quá hoảng loạn mà giày dưới chân cái còn cái mất, bàn chân bị những viên đá bén nhọn cắt đến chảy máu nhưng lại không nhận ra. Giữa mùa đông khắc nghiệt thế này, còn quỳ gối trên nền gạch lạnh như băng trước cổng lớn.

Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình đi gõ cửa: "Anh, em là Bạc Lâm, mở cửa cho em, anh ơi mau mở cửa."

"Vì sao... Tại sao phải làm như vậy, Bạc Lâm có làm gì sai...."

"Anh nói cho em biết đi, em sẽ thay đổi, em nhất định sẽ thay đổi..."

"Hu hu hu , anh ơi....." Trịnh Bạc Lâm khóc, bả vả cũng run rẩy không ngừng "Cả đời này, em chỉ xin anh lần này, xin anh hãy mở cửa, anh ơi...."

"Hu hu hu .... Anh mau cứu mẹ em đi! Mẹ em mê sảng rồi... Bà ấy không kịp rồi ..."

".... Van xin anh mà ... hu hu hu...."

Là nhập vai quá sâu! Bàn tay cuộn tròn đấm lên cánh cửa màu đỏ thẩm đến mức chảy máu, Lưu đạo cũng không cut, mà dự định để Nhất Bác bung xõa một lần.

Lúc này, cảnh quay bên trong đã tạm thời kết thúc, Vân tiền bối, người đóng vai đại phu đi ra ngoài cùng với Tiêu Chiến, ở xa đã nghe được tiếng khóc của Nhất Bác, ông cũng không ngờ rằng thằng bé này lại có diễn xuất tốt đến như vậy, đúng là hậu sinh khả úy, chỉ cần nghe cậu khóc cũng đã lo lắng đau lòng rồi.

Biết rõ là đang diễn cảnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn không khống chế được biểu cảm trên mặt mình, từng tiếng 'anh ơi' kêu khàn cả giọng, hốt hoảng như vậy khiến cho anh sinh ra ảo giác là Trịnh Bạc Lâm kia không phải gọi Trịnh Bạc Thừa mà là Vương Nhất Bác đang gọi Tiêu Chiến.

Cánh cửa màu đỏ bị Trịnh Bạc Lâm đấm vang lên tiếng ầm ầm, lòng ngực của Tiêu Chiến cũng nặng trĩu, anh từng bước đi về phía cổng chính.

"Tiêu Chiến, đạo diễn chưa bảo kết thúc, cậu định làm gì vậy?" Vẫn là Vân tiền bối nhắc nhở đúng lúc "Đừng làm phiền Nhất Bác, cậu lúc này nếu đột ngột mở cửa, trận khóc này của cậu ấy sẽ thành công cốc, khóc quá nhiều hẳn sẽ mất sức, nếu làm lại lần nữa e rằng không thể phát huy tốt nhất được đâu."

Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lặng đi đến cạnh cửa, đứng đó cùng với Nhất Bác.

(Ý là người khóc ngoài cánh cửa, người ở bên trong cũng đau lòng)

Cánh cửa lớn màu đỏ kia vẫn đóng chặt như cũ, trong trí nhớ, người anh trai kia đã dùng thân thể nho nhỏ của mình thay cậu che nắng chắn mưa, trong tiếng khóc tê tâm liệt phổi của Trịnh Bạc Lâm cũng đã dần phai nhạt.

"Anh ơi." Trịnh Bạc Lâm nắm chặt hai tay, lồng ngực khó khắn hít sâu một hơi, gầm lên đầy giận dữ "Anh đã nói sẽ giúp em mà, vĩnh viễn sẽ không bỏ em lại mà, anh ơi."

"Hu hu hu hu ...."

Lúc cảnh quay kết thúc, Vương Nhất Bác khóc đến mức chưa thể thoát vai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro